Làm Dâu Nhà Phú Ông
|
|
#4
Trâm tủi thân lắm, đêm ấy sụt sà sụt sịt chẳng chợp mắt nổi, tới canh năm nghe tiếng gà gáy vang vang liền bật dậy quét dọn sân sướng rồi phụ bu nấu nồi riêu. Lúc cho mấy con lợn nái ăn Trâm tự nhủ lấy cậu cả cũng tốt, lấy cậu cả rồi hàng tuần chẳng phải tắm cho lợn nữa, được ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể lén mang đồ ngon về cho bu cho cu Trí nữa, sướng quá còn gì? Trâm tự an ủi, tự động viên bản thân nhiều lắm. Sáng ra chợ trời man mát, khách đông nườm nượp làm tâm trạng nó cũng khá khá lên một chút, chỉ là, ngoảnh đi ngoảnh lại mắt đã dán chặt vào gian hàng của cậu hai rồi. Hôm nay cậu bán hoa. Từ hồng tỷ muội, cẩm chướng, bách hợp đến hải đường đỏ, loại nào cậu cũng bán cả. Cậu khéo tay cực kỳ, cậu bó hoa rất đẹp, giá cả dễ chịu nên rất nhiều bà lớn ghé mua, loáng cái đã thấy cậu dọn hàng rồi. Cậu cầm theo nhành lan hồ điệp đi thẳng sang gánh bún nhà Trâm. Cậu định hỏi vợ sao cậu? Hỏi Trâm á? Bằng mỗi nhành lan đó thôi ư? Thôi thế cũng được, nếu cậu mở lời thì Trâm đâu nỡ từ chối? Trâm sẽ giúp cậu thuyết phục bu Trâm, biết đâu bu thương Trâm, thương cậu, bu gật đầu thì sao? Tim Trâm đập rối rắm loạn xạ, khoảnh khắc cậu đứng sừng sững trước mặt, Trâm tưởng như nó nhảy vọt ra ngoài mất ý. Hồi hộp muốn xỉu, vậy mà cậu chỉ bảo bán cho cậu ba mươi đồng bún, cậu làm Trâm khóc không ra nước mắt mất. Bà hai thích ăn bún hàng nhà Trâm nên thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua mua đem về. Cậu chỉ mua đủ cho bà hai ăn thôi, còn Trâm thì toàn nhân lúc bu đang tiếp khách lấm lét gắp cho cậu gấp đôi số bún, múc gấp đôi số riêu và cắt thêm đậu phụ với chả lá lốt nhét đầy ắp cái âu. Chẳng biết tâm ý của Trâm cậu có cảm nhận được chút nào không mà đến một nụ cười cũng chẳng khuyến mại. Cậu keo kiệt quá trời luôn, hôm nay còn để quên nhành lan rừng ở quán Trâm nữa chứ. Nhành lan này hoa nở rộ, đẹp như vậy chắc mọc ở trên vách núi, muốn hái được nhất định mất cực kỳ nhiều công sức. Nhưng bù lại giá của nó phải từ hai tiền trở lên, ban nãy cậu không bán chắc có khách đặt cao rồi, Trâm thương cậu nên cẩn thận xách nhành hoa chạy vụt về phía túp lều tranh đầu thôn. Nhà Trâm đã thuộc hộ nghèo rồi, nhà cậu còn tả tơi hơn rất nhiều. Cậu với bà hai đang dùng bữa trưa, bà hai chễm chệ trên giường húp sùm sụp hết âu bún, cậu thì lủi thủi dưới đất gặm mấy củ khoai lang. Trong thôn có lời đồn bà hai nhà phú ông tham ăn lắm, một buổi ra chợ chén hết ba bát bún, sáu cái bánh rán, hai bánh đa kê, năm cốc chè sen là chuyện bình thường, Trâm nghe còn tưởng các bô lão chém gió, giờ được chứng kiến mới tường tận. Trâm ức ghê gớm, là Trâm cho cậu hai đó, rốt cuộc cậu chẳng được miếng nào sất. Trâm biết bà hai đang ốm, nhưng tội cậu, Trâm đứng ngoài bụi chuối mà ứa cả nước mắt. Một lát sau cậu ra, cậu ngạc nhiên nhìn Trâm, Trâm cũng nhìn cậu. Đoạn Trâm ấp úng đưa cậu nhành hoa. -"Cậu...cậu...để quên này." Cậu lắc đầu. Không quên? Nghĩa là tặng Trâm sao? Cậu hiếm khi tặng hoa cho con gái lắm, có mỗi hôm rằm tháng trước mua đậu phụ con Quýt nó không lấy tiền nên cậu đành để lại mấy khóm thược dược thôi. Lẽ nào cậu phát hiện ra Trâm lén cho nhiều bún hơn rồi? Cậu cũng tinh với sòng phẳng quá đi. Cậu với mấy cái giỏ chuẩn bị lên núi hái nấm, Trâm cũng với một chiếc, lẽo đẽo theo sau cậu. -"Giỏ cậu tự đan à? Đẹp quá đi. Cho tui theo với nhé, bu tui với em tui cũng thích ăn nấm xào hành khô lắm, eo ui thơm phưng phức à." -"Nhà cậu hai có hành khô không? Nhà tui trồng đó, cả gầm giường luôn, lát về tui mang sang cho cậu nha." -"Chầm chậm thui cậu...đợi tui với..." Trâm cứ nói, cậu cứ đi. Lúc giỏ nấm của cậu đầy, giỏ nấm của Trâm cũng đầy. Trâm nhanh nhẹn lắm, nhặt được rất nhiều nha, nấm vàng nấm đỏ sặc sỡ đẹp mê hồn, tối nay được bữa ngon phải biết. Cậu tiến tới gần Trâm, gần lắm, cậu bốc nấm của Trâm quăng hết đi. Trâm xị mặt mè nheo cậu, cậu không nói gì cả, cậu đền cho Trâm một nửa giỏ của cậu rồi lại quay người nhặt tiếp. Trâm cũng nhặt, mà Trâm lượm được cái nào đẹp đẹp cậu đều thó lấy rồi vứt hết à. Bực cậu ghê, hay cậu thích Trâm nên muốn gây sự chú ý? Cậu thương thầm Trâm từ bao giờ không biết? Cậu chỉ cần nói thẳng toẹt ra là được mà, việc gì phải ngại ngùng dùng khổ nhục kế như vậy? Trâm nén cười ngắt bông hoa lan to nhất rồi e thẹn níu ống tay áo cậu thỏ thẻ. -"Gài cho tui." Cậu ngẩn ngơ không hiểu gì, Trâm đành phải gợi ý thêm. -"Gài lên tóc ý, rồi cậu sẽ thấy tui rất là đẹp luôn." Cậu hai hơi đưa tay ra, Trâm khấp khởi mừng thầm, nhưng cậu không cầm hoa mà bốc cho Trâm mấy cái nấm to to, đoạn cậu lại tiếp tục công việc. Trâm bị quê ghê đó, buồn thỉu buồn thiu bảo. -"Cậu không gài thì tui tự gài vậy." -"Để đó, để đó, để tui gài cho Trâm." Cậu cả từ đâu xông tới, Trâm theo phản xạ né cậu. Cậu có vẻ giận, cậu chỉ thẳng vào mặt cậu hai quát tháo ầm ĩ. -"Thằng ranh con, ai cho phép mày cua Trâm của tao?" Cậu hai cao quá thành ra cậu cả phải kiễng hết cỡ mới vả được cho cậu hai vài phát. Cậu hai chẳng có phản ứng gì sất, cứ lẳng lặng để cho cậu cả tẩn. Trâm há hốc, cậu cả tưởng Trâm hâm mộ vẻ oai phong của mình nên vênh váo lắm, vừa đạp cậu hai vừa cao giọng. -"Thằng mất nết này...thằng cháu tội phạm này...bu cậu cho mày sống...cậu cho mày sống...dân làng cho mày sống đã là phúc phận của mày rồi...mày còn muốn gì nữa, HẢ? Nói cậu nghe...mau...không dám nói à...hèn thế...vậy quỳ xuống...quỳ xuống liếm chân cho cậu...liếm sạch sạch rồi cậu tha..."
|
#5
Cậu hai gan lắm, bị đánh bao nhiêu cũng mặc kệ, đứng yên như khúc gỗ vậy. Trâm xót cậu, Trâm xông vào chắn đằng trước cậu. Nắm đấm của cậu cả vung ra, chẳng kịp dừng lại, nện một quát trúng giữa trán Trâm. Sức cậu Hưng tuy chẳng đáng là bao, nhưng vì cậu tức giận, lực đạo dồn nén nhiều, thành ra có người bị bầm tím cả một mảng. Cậu cả rối rít xin lỗi Trâm, cậu luống cuống xoa xoa thổi thổi. Trong khi đó cậu hai đến một câu an ủi cũng chẳng có, cậu hai rút ba cây nấm nhìn hơi lạ lạ từ trong túi áo ra đặt vào giỏ của Trâm rồi cứ thế bỏ đi. Mắt Trâm rơm rớm, biết tính cậu cả thế rồi nên không bực lắm, chỉ giận thái độ của cậu hai thôi. Trâm thương cậu nhiều như vậy, lâu như vậy, mà cậu chẳng hề để tâm. Cậu cả đề nghị Trâm lên cậu cõng, nhưng người cậu có một mẩu à, Trâm chẳng cần, Trâm cầm giỏ nấm của mình chạy một mạch về nhà, ấm ức ôm bu kể lể sự tình. Bu vỗ vai gái yêu dỗ dành. -"Trâm thấy chưa? Lấy cậu hai cả đời bị ăn hiếp luôn, về với cậu cả, làm vợ nhỏ cũng sướng Trâm à. Tội nghiệp cậu hai, cậu hai khổ là số cậu hai nhọ, nhưng Trâm khác, Trâm có quyền lựa chọn mà." Trâm khóc nấc, khóc từ lúc băm bèo tới lúc giặt đồ. Cu Trí chơi bịt mắt bắt dê với lũ bạn ngoài ngõ, phát hiện cái giỏ hay hay trước cổng liền đem vào đưa bu. Bu Trâm đang ở ngoài vườn vun lại đống rơm, thấy của quý bèn mừng rỡ reo lên. -"Trâm của bu nhặt được hẳn nấm linh chi cơ đấy. Nấm này bán được giá lắm nha." Bà Trinh còn chưa kịp mừng thì Trâm đã phi ra giật lấy ba cây nấm từ tay bà, lí nhí bảo của cậu hai để quên đó. Bà nghĩ cũng có lý, Trâm sao giỏi như vậy được, hồi lâu rồi theo bà vào rừng con bé còn chẳng phân biệt được nấm độc và nấm ăn được cơ mà. -"Thế con đem cái giỏ này sang trả cậu hai đi." -"Không cần đâu bu...giỏ này...chỗ này...là cậu hai đền con...cậu vứt mấy cây nấm đẹp của con đi...xong cậu đền con đó bu...nhưng ba cây nấm linh chi này...là của cậu..." Sự thật đúng là của cậu mà, nhưng bởi vì có giá trị nên Trâm không nỡ cuỗm mất. Bu Trâm nghe con gái phân trần cười lăn cười bò, rốt cuộc lại phải giảng giải một lần nữa về các loại nấm, loại nào ăn được loại nào không. Trâm nhớ tới cậu hai, tự dưng hai má hồng hồng, cười ngây ngốc luôn. Thì ra là vậy, cậu cũng quý quý Trâm nha, Trâm hồi hộp lắm, chỉ mong gà mau gáy để được gặp cậu. Không ngoài dự đoán, mặt hàng của cậu bữa nay là nấm, được cậu phân loại rất kỹ càng, giá cả để từ thấp tới cao nhìn bắt mắt lắm. Trâm bỏ lại ba cái nấm linh chi vào giỏ cuối cùng, vậy là bây giờ đã có bảy cái tất cả. Nhìn bọn chúng thật đẹp, Trâm vô tư ngồi xuống cùng cậu, ghé tai cậu thủ thỉ. -"Cậu hai quan tâm tới tui nha, cậu hai không muốn tui chết ý." -"Cậu thương tui rùi phải không? Cậu thương tui từ bao giờ thế?" -"Mặt tui tím bầm ra đây nè, cậu hai nhìn có xót không?" -"Cậu cả nói sẽ rước tui về làm vợ ý. Cậu hai không nhanh là tui lấy người khác xừ nó mất đó. Cậu đã nghe các bô lão kể chuyện chưa? Năm ngoái thi gieo mạ tui về nhất đó, được cai tổng thưởng cho hai quan tiền lận." -"Tuy tui hơi già nhưng gái thôn này chẳng ai được hoàn hảo như tui cậu ạ...cậu không tin cậu nhìn trước mặt mà xem...đó...đó...cậu thấy con áo vàng đó không? Mông nhỏ xíu ý à...háng hẹp nữa...dạng như thế khó đẻ lắm...cậu nhìn sang con yếm xanh đi...con đó ngực lép như con tép...mai sau lấy đâu ra sữa cho con tu ti..." -"Ây da, cái con váy đỏ đang ăn bún riêu nhà tui mông phình ngực nở quá cỡ, mình lấy về để mà bọn hàng xóm nó suốt ngày sang nhòm vợ mình à? Ai lại ngốc thế, cậu nhỉ? Ngay cả con gái trưởng thôn đằng kia kìa...con gái trưởng thôn ấy à...gì nhỉ...ừm...ôi dào...chắc ông trưởng thôn ông ý không gả con gái cho cậu đâu..." Trâm mải tỉ ta tỉ tê, lúc quay lại đã thấy cậu bán hết nấm từ đời thuở nào rồi. Cậu chắc chẳng nghe gì đâu nhỉ? Trâm dỗi, lủi thủi bỏ về quán thái hoa chuối. Cậu hai bên kia đang sắp xếp lại mấy cái giỏ thì vú Năm hớt hải chạy qua kêu cậu về nhà gấp. Bu cậu đang quỳ dưới đất, bà cả thì giường bẩn quá bà không ngồi được, con Bưởi phải bê riêng cho bà một cái ghế từ dinh thự phía trên đem xuống. Bà cao giọng chất vấn bu cậu. -"Chị Lê Phúc này, nghe nói thằng Lâm nhà chị cướp đồ chơi của cậu Hưng phải không? Phận làm mẹ mà không dạy được con thì nên phạt như nào ý Phúc nhỉ?" -"Tiểu thư...tiểu thư tha cho em...em cắn rơm cắn cỏ em lạy cô..." Bà hai van nài khẩn thiết, bà cả ngược lại ngoa ngoắt đay nghiến. -"Tiểu thư? Lúc trèo lên giường với phú ông hai từ "tiểu thư" nó rơi vãi chỗ nào rồi? Cái giá của một con chó phản chủ, đáng mấy đồng đây? Cả cái thằng nghiệt chủng kia nữa..." Phải, cái thằng nghiệt chủng, mỗi lần nhìn thấy nó là một lần bà điên. Nó cao quá, cao hơn con bà, bà điên. Nó chăm chỉ, nó tháo vát, nó được phú ông khen, bà cũng điên. Bà hai sợ bà cả lên cơn nên nháy mắt ra hiệu bảo cậu hai tự vả miệng tạ tội. Cậu xuống tay với chính mình, cái trò này làm nhiều thành nhàm, riết cũng chẳng thấy đau nữa. Nhưng chí ít, lần nào cũng có tác dụng. Bà cả đỏng đảnh bỏ về, mắt bà hai vừa mới đó đã ráo hoảnh, đoạn bà trầm ngâm dõi theo hai mẹ con bà cả, khẽ nhếch mép cười nhạt.
|
#6
Bà cả bà còn õng ẹo chán ra, ghé qua gian này giám sát gian kia, hạch sách đủ kiểu mới tha cho lũ người làm. Phú ông dễ tính nên ngày trước bọn này bát nháo lắm, không có bà thì làm sao mà đi vào quy củ được. Bà ngúng nguẩy cả buổi trời yên biển lặng, ấy thế nào mà vừa mới bước vào sân chính thì từ đâu có con chim sẻ ghé qua, nó đập cánh, phẹt một phát rồi bay biến đi mất. Xanh xanh vàng vàng, nhơn nhớt tởm tởm, bà điên. Bà vác gậy bà đuổi, bà nghiến răng bà gào. Khổ nỗi, bà đuổi, Bưởi đuổi, Quất đuổi, cũng không nhanh bằng tốc độ chim bay. Đen ghê đen gớm, cứ lần nào đi gặp bà hai về cũng đen hết trơn. Phúc với chả Phúc, hoạ thì có, mụ chính là khắc tinh đời bà. Gột đi gột lại bằng cả chục xoong nước lá sả vỏ bưởi mà vẫn cứ thấy thum thủm mới oái oăm chứ. Vốn là cành vàng lá ngọc từ thuở lọt lòng nên cái nỗi nhục này, bà chịu không có nổi. Bà ức, bà sụt sịt khóc, bà bỏ cơm. Phú ông xót vợ, phú ông rúc vào lòng bà, ra sức hít hà dỗ dành. -"Ôi chao ôi, bu nó thơm quá đi mất. Ai đời lại có người vừa đẹp vừa thơm thế này cơ chứ, không biết còn tưởng tiên nữ giáng trần ấy." Bà cả trong bụng sướng như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn cứ phụng phịu làm màu thầy nó cứ nói quá. Phú ông thấy nét mặt bà giãn giãn ra rồi thì ngọt giọng nịnh nọt. -"Ăn cơm nha, bu nó không ăn vì bu nó thì bu nó ăn vì tôi vậy...nha...nha..." -"Được rồi...em ăn vì thầy nó..." Phú ông mừng rỡ sai Bưởi dọn mâm, phú ông tự tay bón cho bà cả, mấy chục năm trước, từ thuở bà nhỏ xíu đã chiều chuộng như vậy, mấy chục năm sau, cũng chẳng hề thay đổi. Bà hai đứng ngoài rình trộm mặt tím mày tái, suýt nữa thì bóp chết con sẻ nhỏ. Bà cố kiềm nén, dịu dàng xoa xoa bộ lông mềm mượt như tơ rồi thả nó đi. Đoạn bà chạy một mạch về túp lều tranh của mình. Cậu hai thấy bu tâm trạng không tốt liền tìm hai chiếc bánh rán đặt lên cái bàn gỗ cậu mới đóng. Bà hai vội vàng giật lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Bà tủi thân, mắt mũi tèm nhem hết cả. -"Tại bu mà cậu hai khổ. Cậu hai tốt với bu quá, bu cảm ơn cậu hai." Cậu với chiếc khăn tay đưa bà. Bà lau qua mặt mũi rồi lật đật tìm lọ cao thoa má sưng cho con trai, bà hỏi cậu có đau không, cậu lắc đầu. Bà hỏi cậu cả thích Trâm à, lần này thì cậu gật đầu. Bà suy nghĩ một lúc liền quả quyết. -"Vậy cậu hai nhất định phải rước được Trâm về cho bu." Cậu hai không nói gì cả, biết tính cậu lù đù khó tán gái nên bà đành ra ngoài vườn cắt mấy khóm hồng. Bà lệnh cậu hai mang sang tặng Trâm. Bà đã lệnh, thì cậu làm sao dám cãi lời? Chẳng biết hôm nay Trâm đi đâu nữa, trên chợ không có ở nhà cũng không. Mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bu giao cậu đâu có dám về, cậu cứ đứng bần thần ngoài cổng mãi. Bé Dung nhà hàng xóm lững chững đi qua, thấy cậu hai liền nhoẻn miệng cười rẽ vào. -"Con chào cậu hai ạ. Cậu hai đem hoa đi cua gái à?" Cậu hai cười, cậu bồng Dung lên. Dung năm tuổi nhưng biếng ăn nên nhỏ xíu à, được cái lanh thôi. Bé Dung quý cậu hai lắm nha, cậu hai cho Dung kẹo kéo này, cho Dung lạc rang này, còn làm chong chóng cho Dung nữa. -"Cậu đưa con hoa đi, lát con tặng cô Trâm giùm cậu." Cậu hai chiều lòng con bé. Đằng xa xa cô Trâm sang thăm em gái ở thôn bên về, chứng kiến một màn ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Trâm cua cậu bao nhiêu lâu cậu cũng không hề lay chuyển, còn tưởng cậu cứng rắn như nào, hoá ra là có người thương rồi. Tặng hoa cho nhau à? Tíu tít tỉ tê với nhau à? Ve vãn nhau trước cổng nhà Trâm à? Chênh nhau tám cái xuân lận, trâu già gặm cỏ non cơ đấy! Con ranh con mất nết, mới tý tuổi đầu đã dám qua mặt Trâm, cục tức này Trâm nuốt không có trôi. Trâm điên. Trâm hùng hùng hổ hổ lao tới xỉa xói. -"Yêu nghiệt kia, sang đây làm gì? Nghe bu mi bảo đêm qua mi tè dầm ướt hết cả chăn đấy." -"Ơ ơ...đâu có đâu...không phải đâu...cô Trâm nghe nhầm rồi...cậu hai...cậu Lâm đừng tin nha...Dung ngoan mà..." Bé Dung hốt hoảng phân bua, cậu hai vỗ về con bé an ủi, Trâm ghen phát nghẹn. Trâm càng bực thì lý luận của Trâm càng sắc bén, bé Dung không sao cãi nổi, rốt cuộc đành nghệt mặt bao biện. -"Thế chắc do con ngủ say quá ý, cô Trâm ơi hoa cậu hai tặng cô nè. Cô nhận nha cô Trâm, tội cậu đứng đợi cô mãi." Cái giọng ngọt xơn xớt à, Trâm run run đỡ lấy bó hồng đỏ rực rỡ, tim tưởng nhảy ra ngoài lồng ngực ấy chứ. Trâm thơm hai má bé Dung rồi lí nhí khen ngợi. -"Eo ui Dung xinh gái với cả đáng yêu quá cơ." Dung thích chí cười hề hề. Phú ông đứng ngay bên cạnh trìu mến nhìn cậu hai và mợ hai tương lai. Nhà phú ông cho người ta thuê đất, cứ đến quý phú ông với thằng Quất lại đi thu tiền, hôm nay qua tới đây vừa vặn thế nào lại bắt gặp đôi trẻ. -"Trâm mê cậu hai nhà ông không Trâm?" Phú ông hỏi, Trâm thẹn, ấp a ấp úng. -"Bẩm ông...con...bẩm ông..." Phú ông bảo không phải ngại, nam nữ đến tuổi rung động là chuyện bình thường, cứ thành thật trình bày rồi ông khắc thành toàn. Trâm nghe mà sương sướng, hít một hơi thật sâu, đoạn dõng dạc trả lời. -"Có ông ạ. Con mê cậu hai lắm luôn." -"Sao mê cậu?" -"Ơ...ơ...mê thì mê thôi chứ biết sao được ông? Biết đã không mê!" Trâm hồn nhiên đáp, phú ông bật cười. Cậu hai đỏ bừng cả mặt rồi, trong khi đó Trâm vẫn vô tư lắm, thấy phú ông hiền hiền nên mạnh dạn níu tay áo ông ngỏ lời. -"Con đẹp nhất cái thôn này đó ông, là người ta khen chứ không phải con tự nhận đâu. Con cũng chăm chỉ chịu khó nữa, ông xem xét gả cậu hai cho con nha ông!"
|
#8
Con Bưởi rất đụt nên nó không biết bà đang giả bộ, nó lo són vó, hoảng hốt chạy cuống lên tìm ông. Bu nó mất sớm, bu giao nó cho bà cả, bà hay mắng nhưng bà cưng nó lắm, lần nào đi chợ nó xin xỏ mua bánh rán bà cũng trêu ăn nhiều không sợ béo à, nhưng xong bà vẫn mua cả túi lận. Hàng tháng bà còn may đồ đẹp cho nó nữa, thỉnh thoảng rảnh rỗi bà lại lôi nó ra dạy vấn tóc xinh thật xinh. Nó hay ôm bà cười tớn cả lên, nó thương bà nhất trên đời. Nó khóc, mắt sưng húp. Phú ông đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng với trưởng thôn thấy con bé nức nở cũng giật thót cả tim, vội vã lao về nhà. Cậu cả bị ngấm nước lạnh sốt sình sịch, bà cả sốc còn chưa tỉnh. Phú ông thương con, xót vợ, phú ông giận đùng đùng, lớn giọng sai người làm gọi cậu hai. Cậu hai không dám biện minh nửa lời, cậu làm phú ông quá thất vọng. Đúng là cháu của kẻ sát nhân, cùng một ruộc cả. Nam nhi lẽ ra chí hướng bốn phương, đằng này cậu hai lại suốt ngày toan tính nhỏ nhặt đàn bà, giở đủ trò để hãm hại anh trai, quá khen cho cậu. -"Nhốt cậu hai vào buồng tối, phạt nhịn đói hai ngày." Phú ông chán nản ra lệnh. Nếu là kẻ hầu người hạ thì đuổi đi là xong, nhưng cậu hai là con ruột, ông không thể không dạy bảo. Bà hai khóc ngất, chẳng biết bà ngất thật hay ngất giả, chỉ biết phú ông một cái liếc mắt cũng không thèm. Vú Năm sợ tái mét mặt mày, vú dập đầu liên tục nài nỉ ông tha cho cậu, vú van tới khản cả cổ ông mới thở dài xua tay. -"Thôi...thôi được rồi...nhức đầu...phạt cậu ra ngoài đình quỳ tới canh hai." Cậu hai tạ ơn phú ông rồi lầm lũi quay người. Trâm đứng nghe lén ngoài cổng mà ức muốn tăng xông, cậu hai ấy à, người thì cao ráo khoẻ mạnh như vậy mà yếu bóng vía, chẳng dám tố cáo kẻ xấu. Giá kể cậu không gật đầu nhận tội có khi Trâm cũng xông vào làm chứng giùm đấy, bực ghê. Giờ chưa danh chính ngôn thuận nên vẫn phải nhịn, chứ cứ đợi đến ngày Trâm về làm vợ cậu xem, ai bắt nạt cậu Trâm xé xác luôn. Trâm gạt nước mắt lẽo đẽo theo cậu ra ngoài đình, cậu thật ngốc, chỗ râm không quỳ lại quỳ chỗ mặt trời chiếu rọi. Trâm rút khăn tay, rụt rè định lau mồ hôi cho cậu. Cậu hơi tránh đi, Trâm rầu rĩ khuyên nhủ. -"Nắng...cậu xê xê vào chỗ gốc đa ý..." -"Tại tui...cái tại thứ nhất là do tui đi theo cậu...giá như tui không đi theo cậu thì cậu cả cũng không theo tui, cậu cả không theo tui thì cậu cả không phát hiện ra cậu, cậu cả không phát hiện ra cậu thì cậu cả không đẩy cậu xuống hồ. Cái tại thứ hai là tại tui nhảy xuống hồ...giá như tui không nhảy xuống hồ..." Trâm ngồi xổm bên cậu hai, nghĩ gì nói nấy, liên tha liên thiên hết chuyện này tới chuyện khác. Trâm thích thì Trâm tâm sự thôi, cậu nghe hay không là việc của cậu. Mãi tới xế chiều tự dưng Trâm nghe cậu gọi. -"Chị Trâm này..." Chỉ ba từ, chỉ ba từ thôi nhưng cũng đủ khiến đầu óc Trâm quay cuồng. Trời đất ơi cái cảm giác đó, cái cảm giác lần đầu tiên cậu chịu gọi tên Trâm, sướng muốn xỉu luôn à. -"Bán chịu cho tui ba mươi đồng bún riêu, mang về cho bu giúp tui với." Cậu hai nhờ vả, cái mặt Trâm vừa mới phởn được một tý đã xị ra rồi. Hoá ra là cậu lo cho bu ý, Trâm còn đang tưởng cậu thích thích Trâm rồi cơ. -"Cầm tay tui một cái thì tui giúp." Trâm vênh mặt làm kiêu, cậu Lâm buồn buồn lặng thinh. Trâm thua cậu, Trâm chạy về nhà bảo cu Trí giao bún cho bà hai rồi múc thêm một âu nữa chạy hồng hộc ra đặt trước mặt cậu dỗ ngọt. -"Cậu mau ăn trước đi đã." Trâm sắp đũa đưa cậu. Cậu không dám nhận, Trâm tức mình doạ dẫm. -"Cậu không thương bu à? Bà hai ban nãy ngất như vậy chỉ sợ lúc tỉnh lại người yếu không tự nấu cơm được đâu. Cậu mà không chịu ăn là tui sẽ không mang bún sang cho bu cậu, là đêm nay bu cậu phải nhịn đói..." Cậu hai đúng là đứa con có hiếu, rốt cuộc cậu cũng chịu húp hết âu bún. Trâm cười tít mắt, Trâm ghé tai cậu thủ thỉ. -"Nói thiệt tui sai em tui mang về cho bu cậu từ lâu rùi, đừng lo nha. Bún ngon không? Sáng nào tui cũng dậy sớm giã cua đó!" Thực tình là rất ngon, cộng thêm cảm kích Trâm nên cậu hai rụt rè đáp. -"Ngon lắm chị ạ." Nghe như vừa đấm vừa xoa ý, phởn vì cậu đã bắt đầu thân thiết hơn với Trâm, ức vì cậu cứ mở miệng ra là gọi chị, cậu lễ phép quá chị đây chẳng thích gì sất. Nhưng Trâm chưa dám nhắc nhở, tại Trâm sợ lần sau cậu không thèm nói chuyện nữa thì toi. -"Lúc nào về ở với nhau tui nấu bún riêu cho cậu hai ăn nhé, ăn thoả thích cả ngày mà không phải trả tiền luôn. Tui biết may áo quần đó, xong tui may áo quần đẹp cho cậu hai mặc nha, cậu hai mặc vào rạng ngời gấp tỷ lần cậu cả luôn..." Trâm vạch ra tương lai rõ tươi sáng mà chả thấy cậu hai hào hứng lắm, cậu bảo chị Trâm về đi không có tối. Trâm lưu luyến một hồi mới đứng dậy được, bước đi xa xa rồi còn cứ ngoái người lại ngó cậu, chỉ mong canh hai mau mau tới cho cậu hết bị phạt. Trâm nghĩ tới cậu nhiều lắm luôn, thành ra lúc về tới nhà bị ai đó ú oà giật bắn. -"Trâm, tui đợi Trâm hoài luôn à. Trâm đi đâu đấy?" -"Cậu Hưng...tui...tui tưởng cậu sốt..." -"Đâu có...tui giả bộ đó...cho thầy tui phạt thằng hai thật nặng...Trâm thấy tui sáng dạ không?" Không, Trâm chỉ uất nghẹn thôi. Trâm rất muốn cầm gậy phang nát mông cậu cả, nhưng Trâm sợ gánh bún nhà mình cũng nát theo nên Trâm đành nén, Trâm giả bộ ỏn ẻn mồi chài cậu. -"Cậu đi chơi với tui không?" Cậu cả sướng phát hờn, cậu gật đầu lia lịa. Trâm đi đằng trước, cậu tung tăng bám theo sau, bản tính tò mò hiếu động nên lát lát cậu lại thắc mắc mình đi đâu đấy. Trâm chẳng cho cậu biết đáp án, Trâm chỉ cười ngọt ngào cũng đủ làm con tim cậu xốn xang rồi. Đoạn, Trâm chạy vụt lên trước, vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy vẫy tay gọi cậu. -"Cậu Hưng...nhanh tới đây...có cái này hay lắm...nhanh nhanh lên cậu..."
|
#9
Trâm lao vun vút như một cơn gió, cậu cả són vó hùng hục đuổi theo. Cứ nhìn thấy mái tóc dài đen mượt thướt tha của Trâm là chân cẳng cậu lại tớn hết cả lên. Cậu chạy rồi cậu thở, cậu thở rồi cậu lại chạy. Mải miết, mải miết. Trâm đẹp quá, cái mặt đã đẹp rồi cái mông cũng tròn trịa chẳng kém. Dáng chuẩn nét duyên, mỗi lần cậu ngắm Trâm là một lần cậu ngẩn ngơ, nó thích, nó đã cái con mắt lắm. Thái độ Trâm như này rõ mười mươi là ưng cậu rồi. Cũng phải, cậu trắng trẻo đẹp giai nhất thôn còn gì, cộng thêm nhà giàu nứt đố đổ vách, cô nào mà không mê? Trâm của cậu, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ bắt được Trâm, xong cậu sẽ cầm tay Trâm, dắt Trâm vào bụi chuối, hun Trâm, mần Trâm. Càng nghĩ người cậu càng nóng ran, cậu vui đáo để luôn. Cậu hớn ha hớn hở, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu sướng như mở cờ trong bụng, mắt cậu trớn cả lên, và rồi, cậu ngã. Ngã có một phát, mà sấp mặt thẳng xuống hố phân tươi. Trong khi đó Trâm đã nhởn nhơ nhảy qua từ lúc nào. Hố phân này là tài sản chung của thôn, nhà nhà người người thi nhau tích trữ để bón ruộng, cậu hôm nay, quả thật phúc khí quá lớn. Trâm cố nín cười, cậu la hét, cậu gào khóc, thành ra Trâm cũng phải sụt sùi theo. -"Ôi chao ôi, khổ thân cậu quá, mặt dính toàn ấy thế kia thì biết làm dư thế lào bây giờ? Sao chân cậu lại ngắn thế hả cậu?" Cậu thấy Trâm thương mình nên cũng được an ủi phần nào, cậu nôn nôn oẹ oẹ, mếu mảo bảo Trâm về gọi người làm kéo cậu lên đi, chứ thúi quá cậu chịu không nổi đâu, cậu xỉu mất. Trâm vâng vâng dạ dạ, chạy biến về nhà chơi bời chán chê mãi tới lúc trăng lên cao mới lén trốn bu ra đồng, thở hổn ha hổn hển thưa chuyện. -"Tui chạy khắp thôn tìm người mà chẳng có ai cả, chán quá đi mất. Thôi hay để tui thử xem có kéo được cậu không." Làm màu vậy thôi, chứ tất nhiên là kéo được. Sức Trâm cũng dẻo dai lắm chứ bộ, cậu cả lên tới bờ rồi nước mắt giàn giụa, cậu toan về mè nheo với bu thì nghe Trâm bên cạnh nức nở đến tội nghiệp. -"Chắc quả này bà giết tui á...thui...tại tui mà cậu cả bị ngã...dù gì cũng là lỗi của tui...tui chết cũng không tiếc..." Chết là chết thế nào? Trâm đẹp thế này chết uổng lắm ấy, cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu quyết định không méc bu nữa. Cậu lén lút về nhà lấy áo quần rồi đem ra suối tắm, xong xuôi cậu chạy sang nhà Trâm, nũng nịu bắt Trâm phải lau tóc cho cậu. Trâm sợ tâm trạng cậu không vui cậu méc bà thì Trâm toi, nên miễn cưỡng vẫn phải nghe lời. Cậu Hưng sướng, cười không khép được miệng. Trâm thơm gì mà thơm dữ dội, ở cạnh Trâm thích ơi là thích ấy, cậu kiềm không nổi, cậu ôm chầm lấy Trâm. Trâm đẩy cậu ra luôn à, chắc Trâm mê cậu nhưng còn ngại đó, thôi không sao cả, bao giờ rước Trâm về cậu ôm Trâm cả ngày luôn. Cậu cả lèo nhèo mãi mới chịu về. Cậu vừa về, thì cậu hai cũng sang, sang để trả âu bún của bu, trả tiền nữa. Trâm cũng không biết cậu hai tới từ lúc nào, chỉ biết khi Trâm vừa quay người đã thấy bóng cậu đứng lặng lẽ ở bụi tre gần đó, sợ cậu tới sớm rồi chứng kiến mấy cái cảnh vừa rồi xong cậu nghĩ Trâm lăng nhăng thì toi mất. -"Cậu hết bị phạt rồi à? Cũng phải, canh ba rồi mà, cậu đau chân không?" Trâm rụt rè hỏi han, cậu chẳng nói gì cả. Vừa mới hồi nãy chị Trâm ngọt ngào lắm cơ mà, giờ đã lạnh tanh như băng như đá vậy, buồn quá thể. Trâm lo lắng trình bày. -"Những gì cậu thấy nó không phải là như thế đâu...tui...tui không thương cậu cả đâu...không có một chút cảm tình nào luôn ý..." Cậu quay người. Cậu cao, bước dài, cậu đi nhanh quá. Trâm đuổi theo cậu mệt lắm luôn, vừa đuổi vừa rối rít giải thích phân bua. Có công mài sắt có ngày nên kim, rốt cuộc cậu dừng chân, cậu chậm rãi bảo. -"Tui không trông thấy gì cả." Bị hớ, chị Trâm thẹn muốn độn thổ luôn. Chị bẽn lẽn bỏ về, về gần tới cổng mới phát hiện có người đi theo mình, chị mừng rỡ lao tới mồm năm miệng mười. -"Cậu hai đưa tui về à? Cậu hai sợ tui con gái đi đêm nguy hiểm nên đưa tui về à? Tui cảm động muốn xỉu luôn...trời đất ơi sợ đêm nay xao xuyến không ngủ được mất ý...mơ hay thật đó? Hay cậu nắm tay tui một cái cho tui biết mình không mơ đi...nha...nha...nha..." Trâm nịnh nọt năn nỉ, cậu Lâm chẳng có cảm xúc gì cả, cậu chìa tay đưa ba mươi đồng, nói ban nãy quên trả tiền âu bún của cậu. Mặt Trâm đen kìn kịt, bĩu môi một cái rõ dài rồi nhận tiền chạy một mạch vào trong nhà, không thèm chào cậu luôn. Người đâu mà, cưa hoài cưa mãi chẳng có tiến triển gì hết, ức, ức lắm ý! Khổ nỗi ức được mỗi một đêm thôi, sáng ra gặp cậu tim lại nhảy tưng tưng ấy, lại mặt dày mò sang hàng cậu mua măng rừng. Bà Trinh biết thừa con gái thích cậu hai, nhưng cũng chỉ cười cười mặc kệ nó chứ chẳng mắng mỏ gì. Căn bản bé Trâm ngoan lắm, bữa trước phú ông cho bảy quan tiền mà nó chỉ giữ có hai quan thôi, ba quan gửi bu, hai quan còn lại bà thấy nó lén mang sang thôn bên cho cái Trang. Từ ngày thầy mất việc nặng nhọc đều đến tay con nhóc, buôn bán khá khẩm một phần là nhờ nó lanh lợi khéo ăn khéo nói. Kể ra cũng tội Trâm, bao nhiêu người hỏi đấy chứ, nhưng nửa thích cậu hai, nửa thương bu nên chẳng nỡ đi lấy chồng. Bu cũng thương Trâm, cho nên bu mong Trâm được gả vào nhà tử tế. Bởi vậy, lúc cậu cả ghé qua đặt một trăm quan tiền bu nhận luôn, Trâm được làm dâu quý của phú ông, Trâm đổi đời thì bu mừng cho Trâm. Cậu cả tất nhiên phấn khởi lắm, cậu lao vụt sang hàng cậu hai nắm tay Trâm, dõng dạc tuyên bố với cả chợ. -"Tất cả nghe đây, từ giờ Trâm là vợ chưa cưới của tui rùi đó. Đợi khi nào tui cưới Cẩm Chi, được làm quan lớn xong tui sẽ rước Trâm về. Thanh niên cái thôn này không ai được cua Trâm của tui, nghe rõ chưa? Tui nói không nghe tui đánh cho toè mỏ đấy!"
|