Tuy rằng Diêu Thiên Thiên đã chấp nhận lời cầu hôn của Mạc Dật, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy phụ nữ không nên kết hôn quá sớm. Cho nên, dù Mạc gia bên kia có thúc giục đến mấy, nhưng bên này cô vẫn luôn giữ thái độ trì hoãn, cô muốn hưởng thụ thêm cuộc sống tự do trong hai năm nữa.
Nhưng mà, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy, thế nhưng cô lại mang thai. Tuy rằng chưa có ý muốn sinh con, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, sao có thể bỏ được?
Rơi vào đường cùng, Diêu Thiên Thiên đành phải đi đăng ký kết hôn với Mạc Dật, vội vội vàng vàng chuẩn bị hôn lễ, rất sợ bụng ngày một lớn hơn, khi mặc áo cưới rất khó coi.
Là người bạn tốt nhất của Diêu Thiên Thiên, đương nhiên Ngô Song không thể từ chối lời mời làm phù dâu của cô ấy được. Cùng Diêu Thiên Thiên đi chọn áo cưới, thiết kế thiếp cưới, bàn bạc chuyện sắp xếp trong hôn lễ……Tuy bận nhưng vui vẻ vô cùng.
Hôm nay, Diêu Thiên Thiên lôi kéo Ngô Song đi đặt bánh cưới, cầm vài mẫu thiết kế lên hỏi Ngô Song: “Cậu xem trong những mẫu này, mẫu nào đẹp nhất?”
Ngô Song mỗi cái đều cẩn thận mà nhìn qua: “Mình cảm thấy mẫu rừng rậm này nhìn rất thú vị.”
“Mình cũng thích cái này, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút đơn điệu, liếc mắt một cái tất cả đều là màu xanh.”
“Bên này có thể thêm mấy cái nấm màu đỏ điểm xuyết một chút.”
“Cái ý tưởng này rất hay!”
. . . . . . . . . .
Hai người sửa tới sửa lui mẫu thiết kế, chỉ một cái bánh cưới vậy mà thảo luận mất đến hai giờ.
“Song Song, cậu có cảm thấy mình quá so đo, chỉ là việc kết hôn mà yêu cầu nhiều như vậy?” Diêu Thiên Thiên đột nhiên hỏi Ngô Song.
“Kết hôn là chuyện đại sự của đời người, nên vậy.”
“Vẫn là cậu hiểu mình nhất, cả đời chỉ kết hôn một lần, nhất định không thể làm qua loa! Cậu yên tâm đi, chờ mình lần này hôn lễ xong xuôi đã có kinh nghiệm, lần tới cậu cùng Phương Thiếu Tắc kết hôn, cứ giao hết cho mình, tuyệt đối sẽ cho hai người có một hôn lễ hoàn mỹ nhất!” Diêu Thiên Thiên nói chắc như đinh đóng cột.
“Còn sớm mà.”
“Không còn sớm, biết đâu cậu cũng giống mình, mang thai ngoài ý muốn? Huống chi hiện tại lão thái thái của Phương gia đối với cậu tốt như vậy, thái độ của chủ tịch cũng mềm, nói không chừng lập tức thúc giục hai người kết hôn cũng nên?”
“Thật ra có kết không hay không kết hôn thì mình cũng không sao cả, như bọn mình bây giờ cũng khá tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt, hai người đều làm việc điên cuồng!” bỗng nhiên Diêu Thiên Thiên nhớ tới cái gì, hỏi, “Đúng rồi, gần đây Phương Thiếu Tắc còn bận rộn như vậy không?”
Ngô Song lắc đầu: “Đỡ hơn rồi, sau khi cậu ấy từ Mỹ về không còn bận rộn như vậy nữa.”
Diêu Thiên Thiên thần bí ghé đầu lại gần, nói: “Mình nghe Mạc Dật nói, hiện tại tập đoàn Phương Tín đang có hai hạng mục hợp tác mới, nghe nói hạng mục này rất lớn, kiếm lời cũng không ít đâu, Phương Thiếu Tắc có nói với cậu không?”
Ngô Song đương nhiên biết chuyện này, tháng trước Phương Thiếu Tắc đi Hollywood để bàn bạc hợp tác hạng mục kia, là bước đầu tiên mở ra mối quan hệ hợp tác Trung-Mỹ. Sau đó, tập đoàn Phương Tín sẽ thu mua một công ty chế tác phim điện ảnh lâu đời của Mỹ, nếu thu mua thành công, thì tập đoàn Phương Tín sẽ là tập đoàn đầu tiên của Trung Quốc đầu tư vào Hollywood.
Đây là một kế hoạch rất lớn. Trước mắt, mục tiêu của Phương Thiếu Tắc không chỉ đơn giản là giúp tập đoàn khôi phục lại vị thế như trước, mà tầm nhìn của hắn là mười năm, hai mươi năm sau. Sau khi được hắn dẫn dắt, tương lai của tập đoàn Phương Tín sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa.
"Có nói." Ngô Song gật đầu, trong lòng có chút tự hào.
“Cậu ấy còn nói cái gì nữa không?” Diêu Thiên Thiên vẻ mặt kì lạ hỏi tiếp.
"Bí mật thương nghiệp, không thể nói.”
“Hừ! Cậu như vậy là đang khi dễ thai phụ sao?!”
. . . . . . . . . . . .
Ba tháng sau, hôn lễ của Mạc Dật và Diêu Thiên Thiên đúng hạn cử hành. Ngoại trừ Ngô Song và Phương Thiếu Tắc, những người khác của Phương gia cũng đều là bà con thân thích xa nên cũng đến tham dự buổi hôn lễ này.
Từ khi Phương Trang Tín giao lại công việc ở tập đoàn cho cháu trai xử lý, không chỉ có khí sắc càng ngày càng tốt, mà tính tình cũng trở nên sảng khoái hơn, thái độ đối Ngô Song cũng đã thay đổi.
Tống Hiểu Quyên thấy Ngô Song đau lòng vô cùng: “Ai nha, Tiểu Song, sao con lại gầy như vậy, hôm trước ta hầm canh cho con, con không uống sao?”
“Quyên tỷ, ngài yên tâm đi, con đã uống rồi.”
“Đã uống rồi, vậy sao còn không có tí thịt nào vậy?” Tống Hiểu Quyên nhéo cánh tay Ngô Song, “Để tối nay ta hầm thêm canh, sáng mai ta đem cho con!”
“Sao bà phải đem, chính nó có chân, sao không tới nhà mà ăn?” Phương Trang Tín tức giận mà nói một câu.
Hai mắt Tống Hiểu Quyên sáng lên: “Tiểu Song, vậy ngày mai con tới nhà ăn cơm nha, hay là về sau con đều tới nhà ăn cơm luôn đi, ông nói xem như vậy có được không?”
Phương Trang Tín trả lời qua loa một tiếng, xem như đáp ứng rồi.
Tống Hiểu Quyên cười đến híp cả hai mắt, lôi kéo tay Ngô Song, nói: “Tiểu Song, vậy con tới ăn cơm, mỗi ngày ta sẽ hầm canh cho con uống!”
Mồ hôi lạnh của Ngô Song tuôn muốn ướt cả áo, nếu không phải đúng lúc Phương Thiếu Tắc tới giải vây cho cô, rất có thể hiện tại Tống Hiểu Quyên sẽ trực tiếp đưa cô về Phương gia.
"Hay là để tôi dọn qua ở với em?” Phương Thiếu Tắc nói nhỏ bên tai Ngô Song.
“Tùy cậu, vốn dĩ đó là nhà cậu mà.”
“Cái gì mà nhà cậu nhà tôi, của tôi còn không phải đều là của em hết sao” Phương Thiếu Tắc nhìn cô làm mặt quỷ.
“Như vậy à.” Ngô Song làm bộ tự hỏi một chút, “Vậy cậu đừng tới nữa.”
Phương Thiếu Tắc nói: “Em không cho tôi ở, tôi sẽ cầm cái túi ngủ mỗi ngày đều ngủ ở ngoài cửa. Nếu như có người tới hỏi, tôi sẽ nói cho bọn họ là tôi bị bà xã đuổi ra khỏi nhà.”
Ngô Song: “……”
. . . . . . . . . .
Buổi chiều 5 giờ, hôn lễ đúng giờ bắt đầu.
Đèn ở sảnh cưới đều bật sáng, cùng với tiếng nhạc vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra, Diêu Thiên Thiên nắm tay ba cô, xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.
Đây là một thời khắc thiêng liêng, đồng thời cũng là khoảnh khắc làm người ta rung động. Khi cô dâu được ba từ từ trao tay lại cho chú rể, Ngô Song đứng bên dưới, bỗng nhiên nghĩ đến khoảnh khắc khi mình kết hôn, ở một nơi không ai chú ý trộm lau nước mắt.
Ngô Song mờ ám không thể tránh được hai mắt Phương Thiếu Tắc, hắn đi qua, đem người phụ nữ bỗng nhiên yếu đuối này ôm vào lòng.
Giờ phút này, trong lòng Phương Thiếu Tắc mong muốn nhất là hôn lễ sau này của hắn và Ngô Song. Mấy ngày nay, tuy công việc rất bận nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, nên cầu hôn cô thế nào, làm sao mới có thể cho cô một hôn lễ khó quên nhất....……
Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, Hoàng Tùng đã đi tới, thấp giọng thì thầm vài câu với hắn.
Sắc mặt Phương Thiếu Tắc lập tức thay đổi, buông Ngô Song ra.
Ngô Song hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
Phương Thiếu Tắc nói: "Chỉ là một việc nhỏ thôi, có lẽ tôi phải đi xử lý một chút.”
Hôm nay là ngày đại hỉ của Diêu Thiên Thiên và Mạc Dật, có thể làm Phương Thiếu Tắc bỏ đi như vậy, tuyệt không phải “Việc nhỏ” đơn giản như vậy. Ngô Song nhạy bén quan sát xung quanh một chút, Phương Trang Tín trầm mặt, cũng chuẩn bị rời đi.
“Tôi đi với cậu!” Ngô Song quyết đoán nói.
“Không được, em ở lại đây, em còn phải làm phù dâu.” Phương Thiếu Tắc quả quyết cự tuyệt.
“Nghi thức đã kết thúc, tôi sẽ nói một tiếng với Thiên Thiên.”
Ánh mắt kiên định của cô làm Phương Thiếu Tắc biết không thể ngăn cản cô được, chuyện này quả thật rất gấp, Phương Thiếu Tắc đành gật đầu: “Được, tôi ở dưới lầu chờ em.”
Chuyện ở Phương gia lần này quả thật không phải nhỏ. Vài phút trước đó, bên bệnh viện kia gọi điện thoại tới, bệnh của Phương Thiên Ngụy lại tái phát, bắt cóc một người hộ lý, hiện tại đang ở trên sân thượng, tình huống rất nguy cấp.
Phương Trang Tín vội vàng đến đó, thấy Thiếu Tắc còn mang theo Ngô Song, cũng không nói gì.
Khi đến bệnh viện, trời đã tối hẳn, dưới cầu thang đi lên sân thượng đã có rất nhiều y tá và bảo vệ của bệnh viện ở đó, các nhân viên sở cứu hoả cũng đã đến, ở dưới lầu chuẩn bị đệm lót.
“Hiện tại cảm xúc của bệnh nhân rất kích động, bác sĩ đang ở trên đó khuyên can đã lâu, chúng tôi không dám đi lên, sợ sẽ kích thích đến người bệnh. Nếu người nhà muốn đi lên, tốt nhất chỉ một hai người đi trước, càng nhiều người sẽ dễ tạo thành áp lực cho bệnh nhân.” Một vị bác sĩ nói sơ qua về tình huống một chút.
Phương Trang Tín nói: “Để ta đi.”
“Vẫn là để con đi cho.” Phương Thiếu Tắc tiến lên một bước, quay đầu lại nhìn vào mắt Ngô Song, "Em đi với tôi chứ?.”
“Ừm.” Ngô Song gật đầu.
Phương Trang Tín không phản đối, hắn biết, mâu thuẫn của mình và con trai thật sự rất lớn, nếu hắn đi lên, có thể sẽ kích thích Phương Thiên Ngụy hơn nữa.
Phương Thiếu Tắc và Ngô Song đi lên sân thượng, trên sân thượng có ba người, Phương Thiên Ngụy bắt cóc một cái cô hộ lý, vị bác sĩ lâu nay chữa bệnh cho ông đang kiên nhẫn khuyên giải.
“Ba!” Phương Thiếu Tắc đi qua, gọi một tiếng.
“Thiếu Tắc?” Phương Thiên Ngụy nhận ra con trai, nhưng sau khi vui mừng, sắc mặt của ông lập tức thay đổi, “Con đã đến rồi? Người kia đâu? Ông ấy có tới không?” "Người kia" trong miệng Phương Thiên Ngụy tất nhiên là Phương Trang Tín.
“Ông ấy không có tới, con còn dẫn theo bạn gái đến đây, là con dâu tương lai của ba.” Phương Thiếu Tắc nói, kéo Ngô Song đến bên người mình.
“Con dâu tương lai?” Phương Thiên Ngụy vui vẻ trở lại, nhìn Ngô Song vẫy tay, "Con lại đây, để ta nhìn xem.”
Phương Thiếu Tắc cùng Ngô Song đi qua đó.
“Con đừng tới đây!” bỗng nhiên Phương Thiên Ngụy la lên một tiếng, con dao trong tay gắt gao để ở nữ hộ lý, “Ta chỉ cần con dâu tương lai lại đây, những người khác đừng ai đi qua! Đừng nghĩ muốn gạt ta!”
Phương Thiếu Tắc chần chờ một chút, không chịu buông tay Ngô Song ra.
Vị bác sĩ ở bên cạnh khuyên: “Nghe theo ba cậu, đừng đi qua, đừng kích thích đến ông ấy.”
Ngô Song đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nắm tay mình của Phương Thiếu Tắc, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kiên định: “Cậu yên tâm.”
Phương Thiếu Tắc rất không cam lòng mà buông tay ra.
Ngô Song chậm rãi đi về phía Phương Thiên Ngụy: “Bác trai, cháu lại đây.”
Phương Thiên Ngụy rất vui vẻ: “Con dâu tương lai, con tên là gì?”
“Bác trai, kêu cháu là Song Song.”
“Song Song, tên rất hay!” Phương Thiên Ngụy nhìn cô vẫy tay, “Song Song, con lại đây, để ta nhìn con.”
Ngô Song đi lên vài bước, sau đó cố ý dừng chân lại, giả bộ bày ra bộ dáng hoảng sợ: “Bác trai, bên kia cao như vậy, cháu sợ.”
“Sợ cái gì, không cao, đừng sợ!” Phương Thiên Ngụy nói.
“Bá phụ, cháu có bệnh sợ độ cao, đặc biệt là đi tới nơi cao như vậy. Hay là cháu đi đến vài bước, người cũng đi vài bước về phía cháu, như vậy người sẽ nhìn rõ.” Ngô Song nói, rất có thành ý dịch lại vài bước.
Phương Thiên Ngụy bị thuyết phục, kéo lấy nữ hộ lý đi về phía trước vài bước.
Vị bác sĩ nhìn Ngô Song bằng ánh mắt khen ngợi.
“Song Song, Thiếu Tắc đối xử với con tốt không?” Phương Thiên Ngụy hỏi Ngô Song.
Ngô Song trả lời: “Bác trai, người yên tâm, Thiếu Tắc đối xử với cháu rất tốt.”
Phương Thiên Ngụy nói: “Để ta nói con nghe, Thiếu Tắc là đứa con rất có hiếu, nó đối với ta cũng rất tốt, thường xuyên đến thăm ta.”
Ngô Song gật đầu: “Bác trai, sau này cháu sẽ cùng Thiếu Tắc đến thăm người.”
“Ta không cần các người đến thăm ta, ta muốn về nhà.” bỗng nhiên Phương Thiên Ngụy lộ ra vẻ mặt bi thương, “Nhưng mà người kia không cho ta trở về, ông ấy nói ta bị bệnh tâm thần, nói ta điên rồi, nói ta trở về sẽ chỉ làm Phương gia mất mặt!”
Phương Thiên Ngụy càng nói càng kích động, con dao trên cần cổ non mịn của nữ hộ lý rạch ra một vết máu, đau đến mức cô ấy khóc lên.
“Khóc cái gì mà khóc, không được khóc!” Phương Thiên Ngụy càng kích động, liên tục lùi về sau.
“Bác trai!” Ngô Song vội vàng gọi ông lại, “Không phải cô ấy khóc, mà là đói bụng, người xem đã trễ thế này, cô ấy còn chưa có ăn cơm chiều, người cũng chưa ăn cơm mà, người có đói bụng không?”
Phương Thiên Ngụy ngẩn người, bị Ngô Song chuyển đề tài, cúi đầu nói: “Ta cũng có chút đói bụng……”
“Người muốn ăn cái gì, cháu lập tức gọi người đem lại đây cho người.”
“Ta…… Ta muốn ăn trứng bao cơm……”
Ngô Song lập tức đưa mắt nhìn qua Phương Thiếu Tắc, Phương Thiếu Tắc hiểu ý, rất nhanh đã từ dưới lầu cầm hộp cơm đi lên, đưa cho Ngô Song.
Ngô Song cầm hộp cơm đi về phía trước một bước: “Bác trai, đây là trứng bao cơm người thích ăn, người qua đây lấy được không?”
“Con ném lại đây là được rồi!” Phương Thiên Ngụy nói.
Ngô Song nói: “Nắp hộp cơm này không kín, ném qua đó nhỡ bị đổ ra thì làm sao bây giờ? Người đi lại gần đây lấy, đảm bảo sẽ không sao cả?”
“Cái này…… Vậy con đưa lại đây cho ta……”
Ngô Song bước một bước đi qua, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Phương Thiên Ngụy, hy vọng có thể tìm cơ hội giữ lấy ông ấy.
Thời điểm cô sắp đi đến trước mặt Phương Thiên Ngụy, bỗng nhiên Phương Thiên Ngụy quát to một tiếng: “Chờ một chút!”
Ngô Song lập tức dừng chân: “Bác trai, làm sao vậy?”
"Con mở hộp cơm ra, để ta nhìn xem rốt cuộc bên trong có hay trứng bao cơm hay không?” Phương Thiên Ngụy nói.
Trán Ngô Song thấm đầy mồ hôi lạnh, khi Phương Thiếu Tắc đưa cho cô thì cô đã biết hộp cơm này trống không. Với khoảng thời gian ngắn như vậy, biết đi đâu tìm trứng bao cơm, cô chỉ là đang tìm cớ tiếp cận Phương Thiên Ngụy mà thôi.
Phương Thiên Ngụy nóng nảy: “Mau mở ra, có phải con gạt ta hay không?”
Ngô Song lắc đầu: “Bác trai, sao cháu có thể gạt người được? Cháu sợ là mở ra, trứng sẽ lạnh không thể ăn nữa.”
“Ta thích ăn lạnh, con mở ra, để ta nhìn xem!” Phương Thiên Ngụy cảnh giác nói.
“Vậy được rồi.” Ngô Song lại đi về phía trước một bước, cơ hồ sắp tới trước mặt Phương Thiên Ngụy, cô nâng tay lên, trước ánh nhìn chăm chú của Phương Thiên Ngụy, lấy tốc độ cực chậm mở hộp cơm ra..……
Hiện tại lực chú ý của Phương Thiên Ngụy đều tập trung vào hộp cơm, ngay lúc đó, một tay Ngô Song ném hộp cơm đến trước mặt Phương Thiên Ngụy, tay còn lại bắt lấy cánh tay đang cầm dao của ông ấy.
Trong nháy mắt, lưỡi dao sắt bén rạch một đường vào tay Ngô Song, máu tươi đỏ thắm chảy ra, Ngô Song không chút nào để ý, dùng sức kéo Phương Thiên Ngụy vào trong.
Mắt thấy nguy hiểm đã qua, nữ hộ lý đang sợ hãi kia bỗng nhiên đẩy Phương Thiên Ngụy ra một cái thật mạnh. Trong nháy mắt, thân thể Phương Thiên Ngụy lảo đảo muốn rơi ra ngời. Khi ngã xuống, còn có Ngô Song đang giữ chặt Phương Thiên Ngụy.
“Song Song!” Phương Thiếu Tắc ở phía sau điên cuồng gọi một tiếng, lao đến như điên, cũng đã không còn kịp rồi, trơ mắt mà nhìn ba mình cùng với người yêu biến mất trên sân thượng.
Có lẽ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng mà với Ngô Song có cảm giác như rất dài. Một khắc kia, thân thể của cô không trọng lượng, theo bản năng cô rất sợ hãi. Cô muốn hét lên, muốn bắt lấy cái gì, nhưng thân thể lại không nghe theo sự khống chế mà tiếp tục rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy sinh mệnh trở nên nhỏ bé vô hạn, nội tâm dâng cảm giác bất lực hoàn toàn.
Cuối cùng, quá trình "lâu dài" này rốt cuộc cũng kết thúc, cả người cô nặng nề mà ngã trên tấm đệm an toàn, tất cả lại trở về hiện thực, thân thể đau đớn vô cùng.
Giờ này phút này, trong đầu cô chỉ là một mảnh hỗn loạn, thậm chí là không biết mình còn sống hay đã chết.
“Song Song, Song Song!”
Giọng nói của Phương Thiếu Tắc vang lên bên tai cô, Ngô Song nỗ lực mở mắt ra, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này.
Phương Thiếu Tắc đã điên rồi, hắn không thể tin vừa rồi cô còn rất tốt đứng trước mặt mình, thế nhưng trong tích tắc lại từ lầu sáu té xuống. Hai mắt hắn đỏ bừng, gắt gao giữ chặt hai vai cô, gọi liên tục: “Ngô Song, em từng làm tôi sợ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!”
“Tôi…… Tôi không sao……” Ngô Song khó nhọc mở miệng, hai lỗ tai vẫn còn ong ong.
Cô không sao! Cô còn sống! Còn có thể nói chuyện!
Phương Thiếu Tắc buông xuống cảm giác hoảng sợ, mất khống chế ôm chặt Ngô Song, vui mừng đến phát khóc: “Thật tốt quá, em không sao, em không sao rồi!”
Cuối cùng Ngô Song cuối có chút lấy lại tinh thần, xương cốt cả người bị hắn ôm đến phát đau: “Cậu còn ôm tôi chặt như vậy, tôi sẽ thật sự có sao đó.”
Phương Thiếu Tắc lập tức buông cô ra: “Em có chỗ nào không thoải mái? Em đau ở đâu nói cho tôi!”
Ngô Song lẳng lặng nhìn hắn, hai mắt hắn đỏ bừng, ánh mắt vội vàng, trên gương mặt anh tuấn đầy nước mắt.
“Chỗ này.” Ngô Song đem bàn tay Phương Thiếu Tắc đặt trước ngực mình, “Tôi không đau, tôi chỉ là nghĩ đến mà sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại cậu.”
"Em là cô gái ngốc!” Phương Thiếu Tắc lại ôm chặc lấy cô, ở bên tai cô lẩm bẩm, “Tôi cũng sợ sẽ không gặp được em nữa, quả thật rất sợ, tôi chưa từng sợ đến như vậy bao giờ, em biết không……”
Sao Ngô Song lại không biết? Trong khoảnh khắc từ sân thượng ngã xuống, là quá trình từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh. Trải qua một vòng luân hồi như vậy, cô đã nhìn ra được hết tất cả.
Không ai có thể đoán trước, tương lai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Đã như vậy, sao ta không quý trọng hiện tại, có thể giữ lấy thì giữ lấy, có thể hưởng thụ thì hưởng thụ, đem tất cả những điều tốt đẹp hôm nay đều lưu lại.
Ngô Song nói: “Phương Thiếu Tắc, chúng ta kết hôn đi.”
Phương Thiếu Tắc gật đầu: “Được, chúng ta kết hôn, cùng nhau sống đến bảy tám chục tuổi, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau!”
“Ừ, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau.”
_____________...____________