Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
|
|
Chương 67: Lý Đức loạn
Thấy hắn không quay lại dỗ mình mà còn bỏ đi nhanh chóng như thế, Sở Lưu Sương dứt khoát khóc ầm lên: "Hu hu... Hu hu... Huynh cút đi... Hu hu..." Việc này khiến cho mọi người ai nấy cũng quay lại nhìn. Sở Lưu Uyển và Sở Thu Nguyệt thấy thế bèn vội vàng kéo nàng ta vào một tiệm may gần đó, chủ tiệm thấy là ba vị tiểu thư Sở gia, cũng đã là khách quen rồi, ông ta bèn chuẩn bị đi lên mời vào, chỉ nghe thấy Tứ tiểu thư Sở Lưu Sương hoạt bát đang khóc kinh thiên động địa. Sở Thu Nguyệt thấy chủ tiệm đến bèn nói: "Ông chủ Vương, gia muội không được thoải mái, ta và Đường tỷ mang muội ấy tới đây nghỉ ngơi một chút -- có phòng đơn nào không nhỉ? Phòng thử đồ ấy ạ." Chủ tiệm biết rõ các nàng đến tránh xì xào đấy nên khẽ gật đầu: "Có có có." Dứt lời liền dẫn ba người tiến vào một phòng đơn nhỏ. Vừa vào phòng đơn, Sở Lưu Sương đã không thèm kiêng nể gì nữa, nàng ta khóc òa lên, nức nở nói: "Giang Thành Văn dám đối xử với ta như thế, huynh ấy dám đối xử với ta như thế, hu hu hu..." Sở Thu Nguyệt thở dài, rút khăn tay nàng để trong tay áo ra rồi đưa cho Sở Lưu Sương: "Được rồi, đừng khóc nữa... bây giờ muội khóc cũng chẳng ích gì, nếu không nỡ để huynh ấy đi thì nói với huynh ấy là được mà." Sở Lưu Sương nhận lấy khăn tay, lau nước mắt: "Muội bị huynh ấy làm tức chết mất!" "Muội cũng có chỗ không đúng cơ mà," Sở Thu Nguyệt nói, "Muội nghĩ xem, huynh ấy chuẩn bị lâu như vậy, còn không phải là vì muội ư? Vậy mà chỉ bị muội nói không tốt đẹp gì, sao huynh ấy vui được chứ? Muội còn muốn huynh ấy nhờ vả bá bá thẩm thẩm giúp đỡ, đương nhiên là huynh ấy càng không thoải mái rồi, dù sao thì đàn ông cũng rất trọng mặt mũi cơ mà." "Không phải là vì muội quan tâm huynh ấy ư." Sở Lưu Sương nức nở nói, "Hơn nữa, người dựa vào nhà gái thăng quan tiến chức nhanh chóng cũng không phải là không có... Thành Văn biểu huynh cũng không phải là chẳng có bản lĩnh gì, muội chỉ muốn giúp huynh ấy một chút trước thôi mà." Sở Lưu Uyển ngồi ở bên cạnh Sở Lưu Sương, khuyên nhủ: "Như vậy không được đâu. Muội nói đúng, không phải là không có ai như thế, nhưng muội thấy Thành Văn biểu ca là người như thế ư? Nếu thế thì chỉ e là bây giờ muội cũng chẳng ngồi đây khóc vì huynh ấy nhỉ? Muội thấy đó, ví dụ trong nhà có việc gì, tỷ cũng chẳng hề bảo Thanh Phong đến nhờ Sở phủ giúp đỡ -- tỷ không nói nổi, mà Thanh Phong cũng sẽ chẳng đồng ý. Tỷ chỉ có thể lấy thân phận phu thê đứng bên giúp đỡ mà thôi." Sở Lưu Sương sưng mặt nói: "Muội biết, nhưng tỷ và huynh ấy là vợ chồng, có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng muội và biểu huynh... Ôi chao, muội có thể làm gì chứ, ngoại trừ giúp đỡ vấn đề tiền bạc thì chẳng giúp được gì nữa." Sở Lưu Uyển nói: "Cũng chưa chắc, không phải huynh ấy mở cửa tiệm sao, thỉnh thoảng muội vẫn tới giúp được mà." Sở Lưu Sương vẫn rầu rĩ không vui: "Cho dù vậy thì huynh ấy cũng không thể phất tay bỏ đi như thế được." "Nếu vừa rồi huynh ấy không đi thì chắc bọn muội đã cãi nhau ầm ỹ rồi." Sở Lưu Uyển an ủi, "Được rồi, muội chỉnh đốn lại đi, đừng như vậy nữa, để người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm, lát nữa muội đi tìm huynh ấy đi, chẳng phải huynh ấy bảo nhà ở phố Hỉ Lãng đó ư." Sở Lưu Sương rầu rĩ lên tiếng đáp lời, Sở Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển đều yên lòng, khuyên them hai câu, Sở Lưu Sương cũng không khóc nữa, mọi người bèn ra khỏi phòng, cảm ơn chủ tiệm rồi liền đi ra ngoài. Sở Lưu Uyển và Sở Lưu Sương cùng tới phố Hỉ Lãng, Sở Thu Nguyệt nói mình phải về Lâm phủ nên không đi cùng hai người nữa. Thật ra Sở Thu Nguyệt cũng chẳng muốn phiền, hình thức ở chung của Sở Lưu Sương và Giang Thành Văn chính là như vậy, cứ hở ra là Sở Lưu Sương giận dỗi hoặc khóc lóc, Giang Thành Văn vẫn luôn nhường nhịn, lần này chẳng qua là không tài nào nhịn được mà thôi, hai người bọn họ một nguyện đánh một nguyện chịu đánh, dù sao cũng không cần người ngoài khích lệ, sau này cũng sẽ hòa hảo lại thôi. Nàng cũng không thừa hơi đi làm trò như thế. Sở Thu Nguyệt trở về Lâm phủ, đi ngang qua đại sảnh thì gặp Lâm lão phu nhân đang ngồi nói chuyện phiếm với một người phụ nữ ở trong sảnh, Sở Thu Nguyệt hành lễ với Lâm lão phu nhân theo quy củ, Lâm lão phu nhân thấy Sở Thu Nguyệt thì cười nói: "Thu Nguyệt, con đi dạo về rồi đó ư? Vừa hay, đây là Tư Mã phu nhân." Sở Thu Nguyệt phản ứng kịp thời, đoán chừng là mẫu thân của Tư Mã Liên và Tư Mã Hà, vì vậy bèn hành lễ nói: "Tư Mã phu nhân." Tư Mã phu nhân khẽ gật đầu: "Ừ, không cần đa lễ, chắc cháu là Sở Thu Nguyệt nhỉ, ha ha, quả nhiên giống với lời của Liên Nhi và Hà Nhi, ôn hòa hiền thục như thế." Sở Thu Nguyệt đã sớm quen với những lời khách sáo thế này, lập tức cười dịu dàng nói: "Hai vị Tư Mã tiểu thư mới là người dịu dàng hiền thục ạ. Đại tiểu thư dịu dàng đoan trang, Nhị tiểu thư linh động xinh đẹp, kinh thành có ai không biết đâu ạ?" Tư Mã phu nhân cười cười, dù sao thì con gái được khen, người làm mẫu thân cũng vẫn luôn có cảm giác thành tựu, vì vậy nói: "Thu Nguyệt thật khéo miệng, ha ha." Sau đó lại nói: "Với lại, trông cháu cũng có mấy phần tương tự đại ca cháu." Sở Thu Nguyệt hiểu Tư Mã phu nhân đang dò đường trước, bèn nói: "Vâng cũng hơi giống ạ." Tư Mã phu nhân gật đầu: "Đại ca cháu đã về Thủy Lễ thành rồi ư?" "Đúng vậy ạ, cũng gần tới kỳ thi Hương rồi, ba năm trước đây không thi đỗ nên năm nay huynh ấy muốn thi thật tốt ạ. Hai năm qua đại ca cần cù chăm chỉ, đã rất cố gắng ạ." "Ừ," Tư Mã phu nhân liên tục gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ thoả mãn, "Ừ, dựa vào năng lực của Sở công tử đích thị là không có vấn đề gì." Sở Thu Nguyệt cười cười, hàn huyên với Tư Mã phu nhân một chút, đương nhiên không thể thiếu chuyện về Tư Mã Hà và Sở Triều Sinh, trong lòng hai người đều biết rõ nhưng cũng không ai nói ra miệng, ai nấy cũng chỉ thầm biết vậy, nhưng nàng nhận ra Tư Mã phu nhân lại muốn biết khá nhiều, có vẻ như rất chờ mong chuyện này. Tuy nói vì chuyện của Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển nên thanh danh của Sở gia bị ảnh hưởng, nhưng Sở Xuân Nguyệt cũng đã chết rồi, Sở Lưu Uyển lại coi như được "tẩy trắng" hoàn toàn, Sở Thu Nguyệt còn "Trèo cao" lên Lâm gia, Sở Triều Sinh đã từng được chính miệng hoàng thượng tán dương, Tư Mã gia đương nhiên rất hy vọng có thể nối quan hệ với Sở Triều Sinh, nhất là Tư Mã Hà lại cũng có hảo cảm với Sở Triều Sinh, đây là điều kiện tiên quyết -- đương nhiên, Sở Triều Sinh phải thi cử đỗ đạt cái đã. Sở Thu Nguyệt không phải là không biết như thế, dù sao thì sống trong triều đại này, có chút tâm tư cũng là điều khó tránh khỏi. Bây giờ Sở Thu Nguyệt là con dâu Lâm gia, nói chuyện làm việc càng quan trọng hơn, không thể nói năng trẻ con để chọc cười như trước nữa, bây giờ nhất cử nhất động không chỉ đại biểu cho Sở gia mà còn đại biểu cho Lâm gia, cho nên ngay cả nói chuyện với Tư Mã phu nhân, nàng cũng phải luôn chú ý từng từ. Nói chuyện phiếm một lát, Tư Mã phu nhân cũng đã muốn về, Sở Thu Nguyệt mới lặng lẽ thở phào. Vốn tưởng rằng Lâm lão phu nhân không thấy, chẳng ngờ đợi Tư Mã phu nhân đi về rồi, Lâm lão phu nhân liền cười tủm tỉm nói: "Sao rồi, mệt hả con?" Sở Thu Nguyệt ngẩn người, sau đó cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Hơi mệt ạ..." "Ừ, nay con đã là phụ nữ có chồng, nói chuyện tất nhiên phải dè xét, lần đầu sẽ hơi lo lắng, con lại còn làm rất tốt, thế nên mệt cũng là chuyện thường tình thôi." Lâm lão phu nhân ngồi xuống bên người Sở Thu Nguyệt, "Thu Nguyệt này, mẹ là người từng trải, bây giờ thì chưa nói, sau này con trở thành chủ mẫu Lâm gia rồi thì phải xử lý ứng phó mọi chuyện, sẽ còn mệt hơn thế này." "Dạ?" Sở Thu Nguyệt ngớ ra một lát rồi mới nhớ tới, Lâm An Dạ là anh cả, về sau chắc chắn phải coi sóc Lâm gia, mà mình là vợ cả của Lâm An Dạ, đương nhiên cũng sẽ là chủ mẫu Lâm gia. Trước kia nàng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa chủ động ghi nhớ, bây giờ Lâm lão phu nhân nói như vậy, nàng mới giật mình hiểu ra. Đợi lấy lại tinh thần, Sở Thu Nguyệt bèn vội gật đầu nói: "Vâng, con hiểu ạ." Lâm lão phu nhân khẽ gật đầu: "Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, con đi theo ta tới thư phòng, bắt đầu học xử lý chút sổ sách nội vụ Lâm phủ." "Dạ... Vâng ạ." Sở Thu Nguyệt gật đầu. Nếu phải học thì chắc chắn là không thoải mái, Sở Thu Nguyệt bèn rời khỏi đại sảnh, về phòng mình trước. Lâm An Dạ đã về, bây giờ đang ở trong phòng, thấy nàng trở về bèn hỏi: "Nàng mua cái gì thế?" Sở Thu Nguyệt lắc đầu: "Không mua gì cả ạ, Lưu Sương gặp biểu ca, ầm ỹ một trận nên thiếp về trước." Lâm An Dạ không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi liền không nói chuyện nữa. Hai người cùng vào phòng trong, Sở Thu Nguyệt nói: "Mẹ vừa mới nói với thiếp, buổi chiều bắt đầu học xử lý chuyện thu chi." "Ừ," Lâm An Dạ khẽ gật đầu, "Học chăm chỉ nhé, mẹ rất thích nàng." "Thiếp hiểu ạ." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, thấy sắc mặt Lâm An Dạ không tốt lắm bèn nghi ngờ, "Sao thế ạ, trong triều có chuyện gì ư?" Lâm An Dạ nhìn Thu Nguyệt rồi nói: "Ừ, chuyện tộc Lý Đức." "Bọn họ ư?" Sở Thu Nguyệt khó hiểu chau mày, "Trước đó vài ngày không phải mới đánh lui bọn họ sao." Lâm An Dạ hơi mỏi mệt nói: "Trở về phòng rồi nói sau." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, hai người đồng loạt vào phòng, thấy Lâm An Dạ quả thật rất mệt nên Sở Thu Nguyệt dặn dò Tiểu Trúc đi gọi phòng bếp nấu một chén súp hạt sen mộc nhĩ, sau đó nàng xoa bóp vai cho Lâm An Dạ: "Sao thế ạ?" Lâm An Dạ thở dài: "Tộc trưởng tộc Lý Đức vốn là đã đầu hàng, đáng ra mấy năm nữa cũng sẽ yên lành, chẳng may con trai ông ta thừa dịp làm ầm lên muốn làm tộc trưởng, lão tộc trưởng tộc Lý Đức bị bức lui vị, tân tộc trưởng nhất định phải có hành động để củng cố nhân tâm, hành động này dĩ nhiên là nhằm vào Quân Triêu." Sở Thu Nguyệt nói: "Nhưng bây giờ bọn họ tổn thất nặng nề, hẵng còn phải dưỡng thương, chỉ e không có năng lực này?" "Dù là nói như thế," Lâm An Dạ lắc đầu, "Thật ra Quân Triêu cũng có tổn thất, nếu như bây giờ muốn khai chiến, đối phương liều chết đánh cược một lần thì chúng ta cũng cần phải cố kỵ..." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, đã hiểu phần nào: "Quả thật là phức tạp. Bây giờ đã có tin đối phương hành động chưa ạ?" "Tạm thời vẫn chưa có." Lâm An Dạ lắc đầu, "Nhưng chỉ e là chúng đang âm thầm chuẩn bị." "Vâng..." Sở Thu Nguyệt thở dài, có hơi bận tâm ngồi bên cạnh Lâm An Dạ nói, "Vậy... Nếu quả thật khai chiến, chàng cũng phải... phải đi ư?" Lâm An Dạ khẽ gật đầu. Sở Thu Nguyệt nhìn Lâm An Dạ bên cạnh, cảm xúc trong lòng phức tạp Lâm An Dạ là Đại tướng quân, vì nước vì dân, nếu có chiến sự thì tất nhiên phải vì nghĩa quên thân, hơn nữa trước đây sỡ dĩ Lâm An Dạ đi đánh trận rồi mới về lấy mình chắc hẳn cũng vì tâm tư "đánh lui quân địch rồi mới thành gia", nào ai ngờ người tính không bằng trời tính chứ... Sở Thu Nguyệt thở dài, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể an ủi Lâm An Dạ: "Bây giờ vẫn chưa đánh nhau, chàng đừng quá lo lắng." Lâm An Dạ nhìn nàng, nói: "Ta... người ta lo lắng chính là nàng." Sở Thu Nguyệt sững sờ: "Thiếp ư?" Nàng lại chợt hiểu, đúng vậy, Lâm An Dạ lo lắng cho nàng mới phải, nếu như Lâm An Dạ gặp bất trắc, vậy nàng phải làm sao đây? Vốn thanh danh đã chẳng tốt đẹp gì, bây giờ hẵng còn đang cố gắng cứu vớt, nếu như Lâm An Dạ xuất chinh gặp bất trắc thì chỉ e nàng sẽ phải gánh cái danh khắc phu mất. Sở Thu Nguyệt lắc đầu, nói với Lâm An Dạ: "Thiếp không sao cả... Chỉ cần chàng đảm bảo chàng không sao là tốt rồi." Lâm An Dạ không nói gì nữa, im lặng bao phủ lên hai người, nhưng lại không xấu hổ, cũng không khiến lòng người mệt mỏi, Sở Thu Nguyệt có hơi không biết làm thế nào trong tương lai. Lâm An Dạ là An Kỵ Đại tướng quân, sau đó còn là con trai trưởng Lâm gia, là con trai của Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân, ca ca của Lâm Khang Dạ... Rất nhiều thân phận, cuối cùng rồi mới là trượng phu của nàng. Nàng đã sớm rõ điều này, bây giờ cũng không phải không thể chịu được, chỉ là trong lòng không tránh khỏi buồn lo. Nếu như có thể bên nhau mãi thì thật tốt...
|
Chương 68: Đại Dạ đi
Việc Lý Đức Tộc lại muốn khai chiến dần dần cũng bị truyền ra, lời đồn càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không có tin tức xác thực, còn hai huynh đệ Lâm gia thì lại như nắng ráo trong thời tiết mữa gió bão bùng, rảnh rỗi vô cùng, cả hai đều tỏ vẻ không để ý đến những lời đồn dang dở kia. Nửa năm chậm rãi trôi qua, cuối cùng cuộc thi ba năm một lần cũng diễn ra, Sở Triều Sinh chẳng hề lo lắng, bước vào Điện Thí với số thứ tự khá cao, mấy ngày nữa sẽ thông cáo thành tích, vì đã là con dâu Lâm gia nên không thể đi giúp Sở Triều Sinh như trước được nữa, chỉ thỉnh thoảng hỏi han lúc gặp mặt, bây giờ sắp có thành tích nên Sở Thu Nguyệt cũng rất lo lắng. Cũng may trời cao phù hộ, sau khi công bố thành tích, người nhà Sở Gia đúng là vừa mừng vừa sợ - Sở Triều Sinh lại đỗ trạng nguyên. Sau khi có kết quả thì sẽ được phong làm Quan Tu Soạn Lục Phẩm của Hàn Lâm viện. Hàn Lâm có chức "Trữ Tương", chức vụ này rất cận kề với hoàng đế, cơ hộ thăng chức cũng rất nhiều, bởi vậy trạng nguyên vẫn rất có ưu thế. Biết được tin này rồi, Sở Thu Nguyệt cũng rất vui vẻ, Sở Triều Sinh là ca ca ruột của nàng, cũng là người thân của nàng ở thế giới này, huynh ấy rất tốt với Sở Thu Nguyệt, nàng cũng rất thích huynh ấy, hi vọng con đường làm quan của huynh ấy thuận lợi, tiền đồ sáng lạn, bây giờ huynh ấy có thể đỗ Trạng nguyên, quả thật là trời xanh rủ lòng thương. Đương nhiên Lâm gia cũng rất vui mừng, Sở gia và Lâm gia đã xem như là người nhà nhờ hôn sự của Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ, tuy rằng hai bên không quá năng lui tới nhưng có câu một người làm quan, cả họ được nhờ, có sợi dây nối với hoàng đế đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lâm An Dạ xưa nay giao hảo với Sở Triều Sinh, biết được tin vui này rồi cũng nở nụ cười hiếm hoi, bây giờ Lý Đức nội loạn, thế cục không ổn định, gần đây chàng càng lúc càng ít cười, mặc dù đối với Sở Thu Nguyệt, chàng chẳng hề thay đổi gì nhưng nàng hiểu tính chàng, cho dù là sốt ruột cũng sẽ không để người khác biết được, chàng là người luôn lo lắng cho người khác. Bởi vậy tuy rằng hai huynh đệ Lâm gia tỏ vẻ không có gì đối với lời đồn nhưng trong lòng Sở Thu Nguyệt lại càng lo lắng, nhưng nàng cũng chẳng dám ho he gì. Nàng biết Lâm An Dạ khổ tâm, không muốn nàng lo lắng nên cũng không hỏi nhiều, lại càng không tỏ vẻ lo lắng cho chàng hay biết. Bất kể nói sao thì chuyện đỗ đạt của Sở Triều Sinh cũng là chuyện vui vẻ nhất của Sở Thu Nguyệt trong khoảng thời gian ảm đạm này, nàng và Lâm An Dạ cùng về Sở phủ, mang theo cả lễ vật mà Lâm lão gia tặng, thấy Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ đến rồi, người nhà Sở gia mừng rỡ vô cùng, người một nhà đoàn tụ, nâng chén chuyện trò, Sở Triều Sinh là nhân vật trung tâm, vẻ mặt cũng vui mừng hớn hở, nhưng lại chẳng hề có vẻ đắc chí. Hơn nữa Sở Thu Nguyệt còn phát hiện ra, so với lần mới gặp đây, Sở Triều Sinh có vẻ đã gầy đi một chút, nàng hỏi ra, Sở Triều Sinh bèn bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đọc sách suốt đêm không nói làm gì, sau khi đỗ đạt lại yến hội liên miên, cái gọi là đại tiệc ăn không đủ no, tiểu tiệc ăn không đủ ngon là thế đấy, ngày nào cũng phải uống rượu, chẳng có mấy thời gian ăn cơm, sơn hào hải vị bày ra trước mắt mà không ăn được mấy, dù sao thì cũng là người ta mời khách, huynh cứ phàm ăn như thế, há chẳng phải khiến người ta nhìn nhận rằng huynh không biết chừng mực, không phân phải trái ư?" Sở Thu Nguyệt tặc lưỡi: "Đại ca nghĩ nhiều thật đó... Quan trường đúng là thích hợp với huynh!" Sở Triều Sinh cười nhìn muội muội của mình: "Muội đó, gả cho người ta rồi liền chế nhạo đại ca chẳng hề lưu tình." Sở Thu Nguyệt che miệng cười: "Nào có, trước khi muội lập gia đình, lúc chế nhạo huynh cũng nào có lưu tình." Hai huynh muội cười nói với nhau rồi vào sảnh dùng bữa, Sở Triều Sinh còn không ngừng cảm thán ăn cơm nhà vẫn là nhất, khiến cho ai nấy đều nở nụ cười. Sở Triều Sinh đã đỗ đạt, vậy chuyện tốt của huynh ấy và Tư Mã Hà cũng liền tới gần, Tư Mã Hà cũng không còn nhỏ nữa, nếu còn không gả thì sẽ thành gái lỡ thì mất, việc này không trì hoãn được, Sở Triều Sinh theo Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến về Thủy Lễ thành, xem như "Áo gấm về làng", sau đó lại vội vàng tới kinh thành nhậm chức, đồng thời tới tòa dinh thự mà hoàng thượng ban cho, khá gần với Sở Phủ của Sở Liên Đinh nhưng lại nhỏ hơn. Thật ra thế này đã xem như hoàng thượng ưu ái rồi, một quan lục phẩm mà được thưởng hẳn một dinh, còn cố ý thưởng tòa gần với phủ của Sở Liên Đinh, đây đã là ban ân lớn rồi. Chờ nhậm chức rồi, Sở Triều Sinh liền bận rộn quay như chong chóng, các loại công văn tới tấp, huynh ấy vừa nhậm chức, xem như là ma mới, bởi nên càng không thể lười biếng, mọi việc đều phải dè dặt, làm quá tốt thì sẽ bị nói là dã tâm lớn, khiến bề trên cảnh giác, cũng không dễ kết giao bạn bè, làm không tốt lại khiến quan trên và hoàng thượng mất hứng, vậy lại càng không ổn. Ngoài ra còn phải tham gia tiệc lớn tiệc nhỏ, đây là việc xã giao không thể thiếu, trong tiệc cũng như trên quan trường vậy, không được quá huênh hoang, cũng không thể quá khép nép, nói chung thật ra để làm quan, ngoại trừ phải có "năng lực" thì "Đúng mực" cũng rất quan trọng. Vì muội phu của Sở Triều Sinh là Lâm An Dạ nên hoàng đế khâm điểm tân khoa Trạng Nguyên, bản thân huynh ấy cũng thật sự có tài, có điều tuổi tác của huynh ấy trong triều cũng vẫn xem như là nhỏ, kém chút nữa là bằng tuổi Lâm An Dạ rồi, chức quan của huynh ấy không lớn bằng Lâm An Dạ, lại là Quan Văn nên ngoại trừ Sở Liên Đinh và Lâm An Dạ, một vài nguyên lão cậy già lên mặt dạy đời cũng không thiếu được, ban đầu Sở Triều Sinh cũng rất giận nhưng lại chỉ có thể nhịn, dần dà cũng thành quen, ngày ngày đều cười tươi như hoa, tục ngữ chẳng nói không ai đánh kẻ mặt cười đó ư. Dần dà, chuyện với Tư Mã Hà cũng được trình lên, vì của hồi môn của Sở Thu Nguyệt đắt đỏ nên Sở gia cũng tốn tiền của, bổng lộc của Sở Triều Sinh cũng chẳng phải cao, nhưng muốn cầu hôn người nhà Tư Mã lại không thể keo kiệt, chuyện này là vấn đề nan giải làm khó người Sở gia. Cũng may nhà Tư Mã gia hiểu chuyện - không ai nghèo hèn mãi được. Tuy bây giờ Sở phủ có vẻ không lớn, Sở Triều Sinh cũng chỉ là một quan lục phẩm nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ huynh ấy không thể là quan lục phẩm mãi được, hơn nữa có thể tốc độ thẳng tiến còn rất nhanh! Huống chi Tư Mã Hà quả thật thích Sở Triều Sinh, bởi vậy nên Tư Mã gia cũng không quá để ý, dù sao thì đủ cấp bậc lễ nghĩa là được rồi, không thể thiếu sáo trống, người đón kiệu chăm sóc tân nương cũng không thể thiếu sót. Nhưng chỉ có người nhà Tư Mã hiểu nhà mình sẽ chịu thiệt khoản sính lễ một chút, không cần quá khoe khoang... Dù sao thì Tư Mã gia cũng chẳng thiếu chút tiền cưới này, đồ cưới cũng đầy đủ, chỉ cần sau này Sở gia đừng bạc đãi con gái bảo bối của họ là được rồi. Sau khi Tư Mã gia ám chỉ việc này thì đây không còn là vấn đề khó khăn nữa, tuy rằng Sở Triều Sinh vẫn không mấy thoải mái, dù sao thì nếu huynh ấy cưới Tư Mã Hà, đương nhiên là hi vọng có thể long trọng phồn hoa, nhưng xem tình hình trước mắt thì quả thật khó khăn, di dịch một chút đều tốt cho hai bên, bởi thế nên đành chấp nhận. Vì vậy mọi người bèn bận rộn định văn, định ngày, bận đến quên cả ngày tháng. Chuyện tốt ngày càng tới gần, Sở Thu Nguyệt nghĩ đến Tư Mã Hà sau này sẽ thành chị dâu mình thì hơi cảm thán, lại nghĩ quả thật quan hệ có hơi lộn xộn thật. Tư Mã Hà là chị dâu của mình, Sở Triều Sinh sẽ thành tỷ phu của Tư Mã Liên, Tư Mã Liên sẽ là muội muội của mình, nhưng nếu Tư Mã Liên gả cho Lâm Khang Dạ, vậy Tư Mã Liên sẽ là đệ muội của mình, mà Sở Triều Sinh lại là ca ca chị dâu của Tư Mã Liên... Quan hệ thông gia giữa ba nhà quả thật rắc rối, tên và quan hệ đều lộn xộn. Bất kể ra sao thì hôn sự cũng đã định, Sở Thu Nguyệt biết chắc bây giờ cả Sở phủ đều đang loay hoay, chỉ tiếc mình lại phải theo Lâm lão phu nhân học này học nọ, gần đây học quản lý một vài gia sản ngoại thành, Lâm phủ giàu tới vậy, tất nhiên phải thuê không ít nông dân trồng trọt, thuê người xây nhà, bán rồi lại mua... Cứ như vậy, chỉ một cuốn sổ màu xanh thôi mà khiến cho người ta đau cả đầu. Cũng may là kiếp trước Sở Thu Nguyệt thường phải quản lý việc này nên cũng không xem như là quá khó. Chỉ có điều lúc đó thuận tiện hơn bây giờ, bây giờ thì làm gì cũng phải lạch cạch đánh bàn tính, nếu như quan trọng thì còn phải tính mấy lần để xác nhận. Không rảnh để đánh bài hay thêu thùa gì, gần đây thời thiết đã chuyển ấm rồi, còn có thể nhảy dây trong sân, cuộc sống cũng có vẻ phong phú hơn. Đợi đến ngày kết hôn của Sở Triều Sinh và Tư Mã Hà, Lâm An Dạ và Sở Thu Nguyệt cùng tới Sở phủ, lần khua chiêng gõ trống gần đây nhất, mình hẵng còn là tân nương, chỉ chớp mắt đã là khách mời rồi, mình cũng đã ở bên Lâm An Dạ hơn nửa năm... Trong lòng Sở Thu Nguyệt bùi ngùi mãi, biếu tiền và lễ vật cùng Lâm An Dạ, bái lễ cha mẹ thúc thẩm, sau đó bèn vào sảnh chờ khách. Sở Lưu Uyển và Thượng Thanh Phong cũng tới, trước kia vì Sở Lưu Sương rất thích Sở Triều Sinh, hơn nữa Giang Thành Văn đã rời kinh gần hai tháng rồi nên nàng ta cũng không thích thấy chuyện cưới gả lắm, tránh gà bay chó sủa nên lần này không chịu xuất đầu, ngay cả Sở Liên Đinh và Hà Tương Tư cũng lười ép nàng ta, miễn cho cái tính của nàng ta không cẩn thận lại gây họa lớn trong hôn lễ. Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến ngồi trên cao đường, chỉ nghe tiếng chiêng trống bên ngoài càng lúc càng lớn, có vẻ như đội đón dâu đã tới, sau đó liền nghe bà mối hô Cát Tường, nói tân nương tân lang tới, hai người họ đã chậm rãi bước vào. Hôm nay Sở Triều Sinh mặc đồ đỏ thẫm, có mấy phần giống với hôm đỗ Trạng Nguyên, Sở Thu Nguyệt cười cười, nhìn hai người làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, Sở Thu Nguyệt phát hiện ra Tư Mã Hà lại là cô gái trầm ổn như thế mà dường như cũng rất lo lắng, nhưng cũng phải thôi, nào có cô gái nào có thể không lo được chứ? Sở Thu Nguyệt lại nhớ đến tình trạng của mình hôm đó mà bật cười, Lâm An Dạ ở bên nhìn qua, Sở Thu Nguyệt lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến lúc trước..." Lâm An Dạ cũng hơi cong môi, có vẻ cũng nghĩ đến ngày đó, yên ắng nắm lấy tay Sở Thu Nguyệt. Trong lòng Sở Thu Nguyệt ấm áp, không nói gì nữa, chỉ nhìn ca ca Sở Triều Sinh phấn khởi đi mời khách. "Lúc trước ca ca có rót rượu cho chàng không?" Sở Thu Nguyệt cười hỏi. "Nhiều lắm." Lâm An Dạ khẽ gật đầu, đã hiểu ý của Sở Thu Nguyệt - nàng đang muốn báo thù cho mình đây mà. Cũng phải thôi, có ca ca nào nhìn muội muội phải gả mà trong lòng không bùi ngùi chứ, nhưng đây là chuyện tốt, cũng chẳng thể lôi tân lang ra đánh một trận được? Bởi vậy bèn dốc sức liều mạng rót rượu cho chàng. Sở Thu Nguyệt cười với Lâm An Dạ, trong lòng lại nghĩ, đại ca, lần này muội mới là hà hiếp huynh đây này... Sau đó chỉ thấy Lâm An Dạ kéo áo, bước lên rót rượu, Sở Triều Sinh thấy Lâm An Dạ liền biết không xong, kẻ báo thù tới rồi, bèn không ngừng kêu khổ, lại nhìn bên cạnh, thấy biểu ca của Tư Mã Hà cũng nâng ly rượu nhìn mình cười cười, quay đầu tiếp, ôi chao, Thanh Phong bị mình mượn rượu làm loạn hôm Lưu Uyển xuất giá cũng đứng đó... Sở Triều Sinh lập tức ra vẻ trâu bò, quả nhiên thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi, không tin cứ xem, trời xanh nào có bỏ qua cho ai. Chuyện xấu đúng là không được làm nhiều... Sở Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển che miệng nhìn Sở Triều Sinh cạn hết ly này tới ly khác, huynh ấy không may mắn được như Lâm An Dạ, có đệ đệ cản rượu cho mình, chỉ có thể tới ly nào đón ly đó, vẻ mặt lại vui mừng hớn hở khiến người khác buồn cười. Cười mãi cười mãi, Sở Thu Nguyệt lại nghĩ hôm đó mình ở trong phòng tân hôn thấp thỏm bất an, vừa đói vừa khát lo lắng cho Lâm An Dạ, chỉ e bây giờ Tư Mã Hà cũng đang giống mình, bèn nháy mắt với Lâm An Dạ, Lâm An Dạ cười cười buông tha cho Sở Triều Sinh, ngồi xuống bàn cùng dùng bữa với Sở Thu Nguyệt. Sở Triều Sinh từ mớ bòng bong nhìn Sở Thu Nguyệt với ánh mắt cảm kích, muội muội tốt, quả nhiên lòng vẫn hướng về đại ca. Sở Thu Nguyệt cười suýt gục nhưng lại không dám thể hiện, chỉ ôm mặt nén cười, Lâm An Dạ ngồi bên nhìn cũng cong môi. Nhưng tuy rằng Lâm An Dạ buông tha Sở Triều Sinh cũng không có nghĩ huynh ấy đã được tha, một đống người vây quanh, ly này tiếp ly kia, Sở Triều Sinh uống đến nỗi đứng không vững, mãi lâu sau mọi người mới buông tha cho huynh ấy, hai bà mối bèn cười cười đỡ Sở Triều Sinh vào phòng tân hôn. Lễ thành hôn chính thức đã xong, đương nhiên không tính đến việc đi náo động phòng, tất nhiên là mấy người bạn của Sở Triều Sinh đừng bên ngoài nói mấy lời vui đùa với Sở Triều Sinh bên trong, trêu chọc tân lang tân nương thêm hào khí, Sở Thu Nguyệt nghĩ tới, bèn hỏi Lâm An Dạ: "Ồ, sao lúc trước chúng ta kết hôn không có ai náo động phòng nhỉ?" Lâm An Dạ thản nhiên nhìn nàng: "Sao ta biết được." "..." Sở Thu Nguyệt như đã hiểu, khụ, đoán chừng người dàm đi náo động phòng của chàng chỉ có Lâm Khang Dạ thôi, nhưng lúc đó Lâm Khang Dạ lại phải đi cản rượu rồi, ha ha... Sở Thu Nguyệt cười lắc đầu: "Thiếp thấy chàng uống cũng không ít, không say chứ?" Lâm An Dạ lắc đầu: "Rượu này không gắt." "Chàng đúng là quen rượu rồi." Sở Thu Nguyệt nói. Lâm An Dạ ở biên cương không thể thiếu việc dùng rượu chống lạnh và ủng hộ sĩ khí, lúc uống đương nhiên phải khảng khái, bây giờ uống vậy đương nhiên là dễ dàng. "Nhưng rượu này say chậm, chúng ta về trước nhé?" Sở Thu Nguyệt nhìn trời, "Cũng không còn sớm nữa." "Ừ." Lâm An Dạ khẽ gật đầu, hai người bèn bái biệt người nhà Sở gia rồi ngồi kiệu về Lâm phủ. Ngày mai là ngày nghỉ, Lâm An Dạ không cần vào triều nên đêm đó hai người ngủ rất khuya, cũng chẳng kiêng kị ngày mai dậy muộn. Nhưng chuyện đời trùng hợp, ngày hôm sau hai người chưa tỉnh được bao lâu, Lâm An Dạ bị người trong cung vội vàng tới gọi đi, Sở Thu Nguyệt hơi bận tâm, hầu Lâm An Dạ mặc đồ, lại nghĩ đến chuyện tộc Lý Đức, hơn nửa năm qua tộc Lý Đức vẫn chờ thời cơ... Tuy rằng Quân Triêu cũng đã hồi phục kha khá nhưng vẫn khiến người ta lo lắng. Thấy Sở Thu Nguyệt bất giác chau mày, Lâm An Dạ không nói gì, chỉ hôn nàng một cái trước khi đi: "Không sao đâu." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu: "Vâng, về sớm nhé." "Xong việc sẽ về, có lẽ còn kịp ăn tối với nàng." Lâm An Dạ khẽ gật đầu. Sở Thu Nguyệt cười cười: "Vâng, thiếp chờ chàng." Ai ngờ được Lâm An Dạ đi chuyến này liền không về nữa.
|
Chương 69: Ngọc Liêm nghi ngờ
Nói không trở về thì quả thật cũng không phải, chính xác ra là đúng với lo sợ của Sở Thu Nguyệt và mọi người, tộc trưởng Tộc Lý Đức đã dẫn theo người bắt đầu xâm lăng, nhân số khổng lồ, dường như đã dốc toàn lực - Nửa năm nay tộc Lý Đức bắt đầu chú trọng quân sự, những phương diện khác lại bỏ mặc tiêu điều, nếu lần này không thể xâm lược được Quân Triêu thì ít ra cũng phải khiến Quân Triêu sợ hãi, từ đó ngoan ngoãn tiến cống. Bởi thế cho nên lúc này nếu không thành công thì cũng phải thành nhân. Vì mỗi người đều không thể quay đầu được nữa, tộc Lý Đức thế như chẻ tre, uy mãnh vô cùng khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ tiến thẳng một đường, tiến công vào đồng bằng Tây Bắc, cả một đường giết người cướp của, việc ác vô số khiến dân chúng lầm than, lần này là khẩn báo, chuyện tới Tây Bắc là chuyện vô cùng cấp bách. Vì quá khẩn cấp nên tối qua vừa cấp báo, ngày hôm nay Hoàng Thượng liền gọi Lâm An Dạ tới, lệnh cho chàng dẫn theo tổng cộng năm vạn đại quân, chuẩn bị lập tức rời kinh, việc chuẩn bị quần áo cũng phải bỏ qua, dù sao thì đi đánh giặc cũng chỉ cần mặc giáp, mang quần áo đẹp đi cũng vô dụng, đồ trang sức giày dép gì đó càng không cần, giày chỉ cần mang giày đặc chế là được, nếu không sẽ bị lạnh chân, rạn nứt, thậm chí phải cắt bỏ. Bởi thế một đoàn người liền xuất phát như vậy, không được trì hoãn chút nào, bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì một đội hậu cần khác cũng đuổi kịp, mang theo lương thảo và những thứ cần thiết. Lâm An Dạ không kịp quay về Lâm gia, nhưng Lâm Lão gia ở trong cung nên chàng đã kịp cáo biệt ông. Lâm An Dạ không chút do dự trong chuyện chiến tranh này, chỉ muốn phụ thân bảo trọng, chăm sóc tốt cho mẫu thân và cả Thu Nguyệt. Lần này cũng vì hôn sự của Lâm Khang Dạ và Tư Mã Liên tới gần nên hoàng thượng không gọi hắn, hắn không cần ra chiến trường. Lâm lão gia cũng tiễn con trai ra trận như trong thói quen, lần này lại thở dài, nói: "Chúng ta đã quen rồi... không sao cả, chỉ là Thu Nguyệt mới gả vào chưa được một năm, lần này phải ở lại Lâm Phủ một mình, chẳng biết bao lâu... Còn chẳng kịp cáo biệt." Lâm An Dạ không nói gì, trước khi đi, chàng tiện tay xin hoàng thượng một chiếc đèn cung đình, nhờ Lâm Lão gia mang về cho Sở Thu Nguyệt. Lâm lão gia thở dài, chỉ nhận đèn chứ không nói gì nữa. Hoàng thượng và Lâm An Dạ cùng nhau ủng hộ sĩ khí, những binh lính kia theo Lâm An Dạ đã nhiều năm, bây giờ chẳng hề sợ hãi, tuy rằng không có thời gian tạm biệt gia đình nhưng hoàng thượng cũng đã nói, nếu như có điều bất trắc, người nhà chắc chắn sẽ được bồi thường đầy đủ. Nếu có thể thắng lợi sẽ được phong vương bái hầu, vinh hoa phú quý. Thật ra đây đều chỉ là những lời khách sáo trước chiến tranh, cuộc chiến vào sinh ra tử, trên chiến trường nào nghĩ được nhiều đến thế, cũng chỉ quan tâm được lúc này mà thôi, binh sĩ rất tin tưởng Lâm An Dạ, lần này cũng không hề sợ hãi. Lâm An Dạ hô to mấy câu khẩu hiệu rồi bèn từ biệt hoàng thượng và phụ thân, dẫn đầu đội quân ra khỏi thành. Trên đường dân chúng nhìn thấy cũng biết đã có chiến tranh rồi, bèn lập tức dọn đường, đứng hai bên cố gắng cổ vũ binh lính. Bọn họ chưa đi được bao lâu, Lâm lão gia đã vội cho người về Lâm Phủ giao đèn cho Sở Thu Nguyệt, còn thông báo mọi người về chuyện này - vì hôn sự của Lâm Khang Dạ và Tư Mã Liên đã tới gần nên hoàng thượng không gọi Lâm Khang Dạ nữa. Trước đó các lão tướng đều chưa được chữa trị tốt nên lần này Lâm An Dạ chính thức lên đường chinh phạt một mình, tuy rằng năng lực của chàng khiến người ta tin tưởng nhưng việc này cũng khiến người ta lo lắng. Sở Thu Nguyệt nhận được tin này rồi bèn vội ra cửa thành với Lâm lão phu nhân, trong tay còn cầm theo một chiếc đèn cung đình kiểu dáng bình thường, đáng tiếc dù vội vội vàng vàng nhưng vẫn chẳng kịp, mọi người đuổi tới cửa thành thì chỉ thấy quân đội đã đi xa, bóng Lâm An Dạ đi đầu đã không còn nhìn thấy nữa. Nhìn đội quân hùng hậu càng lúc càng xa, Sở Thu Nguyệt khe khẽ thở dài, Lâm lão phu nhân bên cạnh cũng liên tục thở dài, đau lòng nói Lâm An Dạ cũng thật là, chẳng hề kịp từ biệt lấy một câu - Tuy là nói vậy nhưng hai người đều rõ, quả thật không phải Lâm An Dạ không muốn mà là không thể, việc này cũng chẳng phải do chàng quyết định. Nói vậy chẳng qua là vì quá đau lòng mà thôi. Lâm lão phu nhân thở dài, vỗ vai Sở Thu Nguyệt rồi nói: "Thu Nguyệt này, khổ cho con rồi, con vừa gả chưa được một năm, nó đã phải lên đường đánh giặc. Ôi chao..." Sở Thu Nguyệt nhìn đèn trong tay, chậm chạp lắc đầu: "Không có gì... Không có gì ạ." Đèn, đợi(*). (*)Hai chữ này đồng âm. Chàng bảo mình chờ chàng. Sở Thu Nguyệt đương nhiên sẽ chờ chàng, nàng cũng biết, Lâm An Dạ làm vậy ngoại trừ muốn nàng an tâm còn muốn làm động lực cho chính chàng, nhà có vợ vẫn còn chờ chàng. Sở Thu Nguyệt cười không ra tiếng, nói: "Mẹ, chúng ta về thôi." "Ừ..." Sở Thu Nguyệt buông màn kiệu, dặn dò xa phu một tiếng, cảm thấy xe ngựa nhẹ nhàng chuyển động... Thanh Dưỡng cung. "Ôi chao... An Kỵ đại tướng quân này quả thật là thiếu niên anh tài." Bà lão híp mắt, cảm nhận lực tay không nặng không nhẹ của Ngọc Liêm, thoải mái dễ chịu vô cùng, chậm rãi nói, "Vừa rồi hoàng thượng tới đây nói với ta chuyện sáng nay, ta còn thật cảm thán..." Ngọc Liêm nghe đến năm chữ An Kỵ Đại tướng quân thì lực đạo hơi chậm lại, sau đó cười nói: "Vâng, con cũng mới biết tin An Kỵ đại tướng quân dẫn đầu năm vạn đại quân đi đánh giặc." "Đúng vậy..." Thái hậu khẽ gật đầu, "Ngọc Liêm này, con biết không, sáng nay An Kỵ đại tướng quân đánh trống cổ vũ sĩ khí lại nói một câu... Chậc chậc, thật khiến người ta muốn rơi lệ." "Thật ư?" Động tác trong tay Ngọc Liêm cũng chậm dần, nghiêng đầu hỏi. "Dám xâm phạm bờ cõi hùng cường của ta thì tất phải diệt vong!" Bà ta nói từ từ, vẻ mệt mỏi tan dần, chậm rãi mở đôi mắt sáng ngời ra. Ngọc Liêm lại bị dọa tới nỗi động tác trong tay dừng lại, kinh ngạc đứng nguyên đó, chẳng hề hé răng lấy nửa chữ. "Sao thế?" Thái hậu cười cười, nhìn Ngọc Liêm sau lưng, "Những lời này thật có khí phách. Lúc hoàng thượng nói với ta, ta cũng gật đầu không ngừng." Ngọc Liêm vội nở nụ cười, gật đầu nói: "Đúng thế ạ, con, con, vừa rồi con hoảng hốt quá đó thôi... Lời này thật khiến người ta kinh động." Thái hậu thỏa mãn nói: "Còn không phải ư." Bà ta dường như còn có thể tưởng tượng ra vị tướng quân trẻ tuổi kia đứng trên đài, nhìn năm vạn đại quân bên dưới, khí thế rộng rãi, bình tĩnh kiên quyết nói những lời này. Sau đó binh sĩ dưới kia hưởng ứng nhiệt liệt, hào khí ngất trời... Ngọc Liêm lại hoàn toàn trái với thái hậu. Những lời này quả thật rất mạnh mẽ, nhưng... có phải quá quen tai không? Trong lòng Ngọc Liêm chậm rãi nhớ lại những điển cố trong sách mình đã xem, nhanh chóng nghĩ ra lời này chắc hẳn tương tự với câu nói của Danh tướng Trần Thang của Tây Hán, nguyên văn câu vốn là, "Nghi Huyện man di chèn ép khắp phố, nhắm xa vạn dặm, dám phạm vào bờ cõi nhà Hán Hùng Cường thì tất phải diệt vong!"(*) (*)Câu viết của tướng nhà Hán Trần Thang 陈汤 có công giết chết vua Hung Nô Thiền Vu, đem lại yên ổn cho vùng biên ải ở phia bắc Trung Quốc, thời đó thường bị Hung Nô quấy nhiễu.(Nguồn: Fanpage Dân Làm Báo VN) Sau đó thường bị người ta sửa lại, thậm chí có nhiều người còn cho rằng thật ra những lời này là từ Hán Vũ Đế, ý là "Phạm uy người Hoa ta thì tất phải diệt vong" Tóm lại dù là thế nào thì Lâm An Dạ cũng đã nói những lời này, cũng có thể là tự chàng nghĩ ra, nhưng cũng có thể là... trước đây chàng đã từng nghe tới, sau đó vẫn luôn nhớ kỹ. Tuy rằng cũng không phải là Lâm An Dạ không thể tự nghĩ ra được những lời này, dù sao thì chỉ sợ là tâm tình của chàng muốn giải quyết tộc Lý Đức cũng như là đại tướng triều Hán đối với Hung Nô, nhưng cũng quá trùng hợp rồi? Tất phải diệt vong, tất phải diệt vong, những lời này quá quen thuộc! Trong lòng Ngọc Liêm hỗn loạn, nghĩ đến những lúc mình từng gặp Lâm An Dạ trước đây, nàng ta thử tìm kiếm chút manh mối liên quan tới việc xuyên không mà Lâm An Dạ để lộ ra nhưng lại chẳng hề có, trí nhớ siêu cường của nàng ta đã cất giữ những cảnh đó rất sinh động, nhưng Lâm An Dạ cũng không có lời nói hay động tác gì để lộ chàng là người xuyên không cả! Hơn nữa nếu chàng là người xuyên không, muốn trở thành người hùng mạnh, chuyện có thể làm rất nhiều, cho dù là thi ca hay gì khác cũng đều tốt hơn chiến tranh nhiều. Chiến tranh ấy à, dù bạn có là người xuyên không đi chăng nữa thì cũng vậy, cho dù là người hiện đại thì có khi lại càng phải cố gắng, dù sao thì người hiện đại cũng đã quen ỷ lại với công nghệ cao, đao kiếm cận thân như thế, không phải tự mình nghiêm cẩn khắc khổ rèn luyện thì không tài nào làm được. Lâm An Dạ trong chiến tranh rất dũng mãnh, nhưng chắc chắn cũng rất vất vả, trên người vết thương lớn nhỏ chỉ sợ không ít, ví dụ như lần trước gặp mặt, nàng ta đã thấy sau tai chàng có chỗ bị thương... Nếu Lâm An Dạ là người xuyên không thì sao chàng lại phải bán mạng như thế? Ngọc Liêm cười lắc đầu, mình suy nghĩ nhiều quá rồi, tinh thần quá nhạy cảm mà thôi, dù sao thì hai kẻ dở hơi Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển trước đây tồn tại cũng khiến nàng ta hoài nghi không biết có bao nhiêu kẻ xuyên không, lúc đó chẳng phải nàng ta vẫn hoài nghi Sở Thu Nguyệt xuyên không đó ư? Kết quả là không phải cơ mà... Ngọc Liêm thở dài, không nghĩ nhiều nữa, chỉ mong Lâm An Dạ chiến thắng trở về, nàng ta lại vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho thái hậu.
|
Chương 70: Trở về trong đêm
Đại Dạ trắng đêm quay về. "Cái gì, Khang Dạ, con cũng muốn đi ư?" Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân cau mày nhìn đứa con thứ hai, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Lâm Khang Dạ khẽ gật đầu: "Đội hậu cần sẽ xuất phát ngay, đêm nay đại ca sẽ nghỉ ngơi trong trạm dịch ngoại thành, xem như là điều dưỡng cơ thể, dù sao cũng sẽ tới núi Liên Mại, còn kha khá lộ trình phải đi, mặt khác cũng phải chờ đội hậu cần, vốn Hoàng thượng muốn phái Triệu tướng quân đi, nhưng con chủ động xin Hoàng thượng đi giết giặc, hoàng thượng cũng đã đồng ý." Lâm lão gia lắc đầu: "Ẩu tả, vốn đã bàn chuyện hôn sự với Tư Mã gia, lần này con đi..." "Đại ca đi đánh giặc," Lâm Khang Dạ cúi thấp đầu, "sao con còn tâm tư ở đây kết hôn với người ta chứ? Cha mẹ chỉ sợ cũng vô cùng lo lắng, cần gì... Dù sao thì Tư Mã Nhị tiểu thư, ôi chao... đã đợi lâu vậy rồi, đợi thêm chút nữa..." Lâm lão phu nhân giận đến nỗi dở khóc dở cười: "Con còn không biết xấu hổ mà nói ư! Nếu không phải trước đó con vẫn luôn kéo dài thì bây giờ các con đã thành gia rồi! Bây giờ vất vả lắm mới kết hôn được, con lại muốn đi đánh giặc ư! Hôn sự giữa hai nhà đã có nhiều người biết, bây giờ người ta nhìn Tư Mã nhị tiểu thư như con dâu Lâm gia vậy, nàng ấy không thể tái giá với người khác!" Lâm Khang Dạ nói: "Đó cũng nào phải lỗi của con! Trước kia con cũng đã từng nói không muốn kết hôn với nàng ấy, mọi người lại còn..." "Hửm?" Lâm lão phu nhân nhướn mày, "Con còn cãi ư?" Lâm Khang Dạ bèn nịnh nọt: "Mẹ, lần này con phải đi... Nếu như lần này có thể đánh bại tộc Lý Đức, Quân Triêu có thể đổi được hai mươn năm an ổn, rất quan trọng! Tuy rằng sau này Hoàng thượng sẽ phái binh đi trợ giúp tiếp nhưng không thể nghi ngờ việc đại ca là trụ cột, con phải cùng phấn đấu với đại ca. Còn về Tư Mã nhị tiểu thư... Mẹ nói nàng ấy không thể gả cho người khác, nhưng nếu nàng ấy thật sự phải gả thì dựa vào bối cảnh và điều kiện của nàng ấy, chẳng nhẽ còn không gả được ư? Nếu như nàng ấy không đợi được, vậy thì... đừng đợi." Dứt lời, hắn nhìn Sở Thu Nguyệt vẫn ngồi đó không nói gì: "Lúc trước đại tẩu cũng đợi đại ca hơn hai năm, bây giờ lại phải đợi... Tẩu ấy đã phàn nàn bao giờ đâu." Sở Thu Nguyệt buồn cười: "Lúc đó ta còn chưa cập kê, không giống Tiểu thư Tư Mã Liên bây giờ, lúc này ta đã là thê tử của đại ca đệ, đương nhiên lại càng không phàn nàn." Sở Thu Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Cha, mẹ, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi thì tất không đổi được nữa, chúng ta cũng đừng nói Khang Dạ nữa... Dù sao thì đệ ấy cũng chỉ vì An Dạ." Lâm lão phu nhân giận dữ: "Nào phải ta không biết, chỉ là lần trước hai huynh đệ chúng nó cùng đi biên tắc là đi liền hai năm, lần này chỉ e phải lâu hơn, ta là mẹ, đêm ngủ sao ngon giấc chứ." Sở Thu Nguyệt gật đầu: "Cũng phải, cha mẹ đều cực khổ." Lâm lão phu nhân giận dữ nói: "Còn nói ư, con cũng vậy đó thôi." Sở Thu Nguyệt cười cười, không nói gì nữa. Lâm Khang Dạ bèn đến tạm biệt Lâm Nhị Lão gia và Lâm nhị lão phu nhân, bốn người vừa tiễn đại ca, tiểu đệ lại muốn đi, quả thật là bất đắc dĩ, Lâm lão phu nhân lại càng rơi nước mắt không ngừng, Lâm nhị lão phu nhân vẫn luôn nghiêm túc hiếm khi đỏ mắt. Sở Thu Nguyệt đang định nhắn nhủ mấy lời với Lâm Khang Dạ, Lâm Khang Dạ lại thần bí vẫy tay nàng: "Đại tẩu, tẩu tới đây chút." Sở Thu Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn tuy vừa khóc, mắt hơi đỏ nhưng vẻ mặt lại giảo hoạt, dường như đang có ý định thú vị, bèn bước lên hai bước hỏi: "Sao vậy?" Lâm Khang Dạ nói: "Đại tẩu, hôm nay tẩu... có đi không?" "Ta ư?" Sở Thu Nguyệt mở to mắt, "Đi đâu, không phải là... không phải đệ đang nói..." Nàng lập tức hiểu ra, Lâm Khang Dạ quả thật là muốn để nàng tới trạm dịch cùng?! Lâm Khang Dạ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đệ biết đại tẩu và đại ca hôm nay chưa từ đã biệt, nếu bây giờ có thể tới trạm dịch thì đúng là không thể tốt hơn, dù sao trạm dịch cũng không quá xa, tẩu chỉ cần giả làm sai vặt của đệ, sau đó đi cùng đệ, tới trạm dịch tạm biệt đại ca rồi lại quay về là được." Sở Thu Nguyệt chau mày nói: "Ta giả làm sai vặt của đệ ư... Việc này, việc này quá không thích hợp rồi. Đệ nghĩ mà xem, nếu là sai vặt thì phải đi ngựa, tuy nói trạm dịch không xa nhưng bảo ta cưỡi ngựa đi tới đó, đoán chừng nửa đường sẽ suy sụp mất, ta là nữ, thân thể chắc chắn không thể so với đệ được. Hơn nữa tới trạm dịch rồi, một mình ta làm sao trở về? Nếu đệ cho người tiễn ta về thì lại khiến người ta sinh nghi, bị người ta chú ý chẳng biết sẽ nói thế nào đây." Lâm Khang Dạ sững sờ, gật đầu nói: "Ôi chao... Đệ cũng không nghĩ nhiều như vậy, đại tẩu nói..." Sở Thu Nguyệt thở dài: "Không có gì, vậy đi, đệ thu dọn trước, ta đi viết một phong thư cho đại ca đệ." Lâm Khang Dạ khẽ gật đầu: "Được." Vì thời gian cấp bách nên Sở Thu Nguyệt cũng không có thời gian ghi quá nhiều, tạm thời chỉ viết mấy câu: Thời tiết phương bắc lạnh giá, xin chàng tự giữ gìn bảo trọng; Việc quân cấp bách, nhưng xin chớ bỏ cơm, chớ quên mặc ấm. Sở Thu Nguyệt vội vàng viết mấy câu rồi liền chạy ra cửa Lâm phủ, Lâm lão phu nhân và mọi người đang tạm biệt Lâm Khang Dạ, Sở Thu Nguyệt giao phong thư cho hắn, hắn bèn gật đầu: "Đại tẩu, tẩu hãy chăm sóc cha mẹ thật tốt." "Ta biết, đệ cũng phải chăm sóc cho mình... Cả đại ca đệ nữa." "Vâng!" Lâm Khang Dạ gật đầu một cái rồi nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nhìn người thân ở cửa, mấp máy môi rồi giơ roi quất ngựa, dần dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Sở Thu Nguyệt nhìn Lâm Khang Dạ mãi cho đến lúc khuất bóng, lại nghĩ tới Lâm An Dạ, trong lòng nàng buồn bã vô cùng, suýt nữa rơi lệ, lại nhìn mấy người già cả của Lâm gia cũng thấy họ khổ sở vô cùng, vì vậy nàng bèn bảo Hợp Thúy và mọi người dìu Lâm lão phu nhân về đại sảnh, bây giờ thời tiết ở kinh thành đang nóng, Hợp Thúy quạt cho Lâm lão phu nhân, nhưng ở biên tắc chắc hẳn đang vô cùng lạnh giá. Nghĩ tới đó, Sở Thu Nguyệt nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Tuy rằng buồn bã nhưng thời gian vẫn cứ trôi, Lâm phủ vẫn như chưa từng thay đổi, chỉ là hôm nay Lâm lão phu nhân không có tâm trạng dạy Sở Thu Nguyệt học tập, Sở Thu Nguyệt cũng chẳng có tâm tình học, mọi người cũng chẳng muốn đánh bài gì, nhất thời, Lâm phủ rộng lớn đến thế lại lâm vào trầm lặng. Đợi ăn cơm xong thì đã lên đèn, Sở Thu Nguyệt bèn trở vè phòng mình, bảo Tiểu Trúc đốt một chiếc đèn, mình lại nhìn xuyên qua ánh lửa màu cam, hơi ngẩn người. Bỗng ngoài cửa có tiếng động lớn, dường như có người ngạc nhiên hô gì đó, sau đó lại là giọng vui mừng kinh ngạc, trong lòng Sở Thu Nguyệt khẽ động, nghĩ thầm chẳng nhẽ... Hai tay nàng hơi run rẩy, lại không dám đứng lên, nàng muốn đẩy cửa ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám, chỉ sợ mình nghe nhầm, hoặc là người khác... Càng gần hương tình thì càng e sợ, không dám hỏi người tới, không dám hỏi có ai không... Sở Thu Nguyệt cứ run rẩy ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, rất lâu sau đó, tiếng ồn bên ngoài dần yên ắng, không có chuyện gì xảy ra... Cả người Sở Thu Nguyệt rũ xuống, cúi thấp đầu khẽ cười khổ, đúng vậy, người nọ bây giờ chắc hẳn đang ở nơi xa, sao có thể ở đây được? Đúng thật là... Vừa cười bản thân si tâm vọng tưởng, Sở Thu Nguyệt lại vừa cảm thấy khổ sở, nàng đưa tay che mắt mình, hơi ngẩng đầu lên, chỉ sợ nước mắt rơi xuống. Nhưng một giây sau, một đôi tay lớn, vì chinh chiến nhiều năm nên có không ít vết chai phủ lên tay nàng, che đi ánh nến lọt vào kẽ tay. Sở Thu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, tay vô ý nắm chặt bàn tay kia, sau đó quay đầu nhìn người đứng sau. ... Lâm An Dạ, quả thật là chàng, Lâm An Dạ! Nước mắt mà Sở Thu Nguyệt khó khăn lắm mới nén được lại rơi xuống: "An Dạ... Chàng, sao chàng lại ở đây? Chàng, sao chàng lại về rồi..." Lâm An Dạ không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay ôm lấy Sở Thu Nguyệt, Sở Thu Nguyệt khóc gục đầu trên vai chàng, cảm nhận hơi thở quen thuộc, vốn nhìn thấy chàng đáng nhẽ phải mừng rỡ, vậy mà mình lại không nén nổi khóc òa lên, đúng là... Trong lòng Sở Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười... Nhưng nàng vẫn cứ khóc... Lâm An Dạ không biết an ủi người khác, lần này cũng không phải ngoại lệ, chàng yên lặng vỗ nhẹ lên lưng Sở Thu Nguyệt, chậm rãi nhu hòa, như thân mật an ủi. Sở Thu Nguyệt không phải là người thích khóc, bởi thế chẳng mấy chốc đã ngừng khóc, dùng khăn tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn chàng, nói: "An Dạ, sao chàng lại ở đây... Chẳng phải bây giờ chàng nên ở trạm dịch ư?" Lâm An Dạ giải thích: "Chúng ta vừa tới sắp xếp đợi hậu cần ở trạm dịch, xong xuôi rồi, ta bèn cưỡi khoái mã về đây gấp." Sở Thu Nguyệt cảm động: "Chàng còn chạy về, ngày mai chàng lại phải chạy không ngừng rồi, đêm nay không nghỉ ngơi tốt sao được..." Lâm An Dạ nói: "Không sao cả." Không sao cả... Sao lại không sao được chứ? Trong lòng Sở Thu Nguyệt thở dài, lại không thể hiện ra mặt, đưa tay sờ mặt Lâm An Dạ: "Chừng nào chàng đi?" Lâm An Dạ nói: "Lát nữa phải đi luôn." Tuy rằng cảm thấy quá nhanh nhưng Sở Thu Nguyệt biết cũng là bất đắc dĩ, nàng khẽ gật đầu: "Vâng." Nàng nghĩ rồi lại nói: "An Dạ, chàng vội về như thế... Là vì muốn tạm biệt mọi người ư?" Giọng nói nàng hơi bất đắc dĩ nhưng không tài nào che nổi vui sướng. Lâm An Dạ nói: "Ừ, vừa rồi ta đã nói với cha mẹ rồi, sau đó mới tới đây, người ta không lạnh chứ?" "Không lạnh, sao thế?" Sở Thu Nguyệt không hiểu sao chàng bỗng nhiên nói vậy, nhưng lại kịp nhớ ra, đúng vậy nhỉ, bây giờ đang đêm gió lớn, hơn nữa chàng lại cưỡi ngựa, chắc chắn sẽ đó gió nhiều, đáng ra chân tay phải lạnh buốt mới đúng, nhưng bây giờ chân tay chàng lại ấm áp vô cùng... Sở Thu Nguyệt thoáng hiểu, chắc chắn là vì Lâm An Dạ biết sẽ ôm nàng nên tới gặp cha mẹ trước, ngồi trong phòng xua hơi lạnh rồi mới qua chỗ mình... Đương nhiên cũng có thể là mình nghĩ nhiều rồi, gặp cha mẹ trước vốn là chuyện tất nhiên, vừa rồi chàng hỏi như thế chắc cũng chỉ thuận miệng mà thôi. Lâm An Dạ thấy vẻ mặt Sở Thu Nguyệt thì chỉ nói: "Khang Dạ cũng đi rồi, ta quả thật không ngờ." "Vâng... Cha mẹ nói với chàng rồi ư? Lúc nãy chàng về không gặp đệ ấy ư?" Sở Thu Nguyệt nghi ngờ. Thoạt nhìn thư mình vẫn chưa tới tay Lâm An Dạ. "Ta đi đường tắt." Lâm An Dạ cười cười, trong mắt có mấy phần trêu chọc, "Hơn nữa cũng chẳng có mấy người biết ta lén về, không thấy chủ soái, chắc binh sĩ sẽ bị dọa mất." Sở Thu Nguyệt cười rộ lên: "Chuyện không yên lòng như vậy, chỉ biết Khang Dạ có thể làm, ai dè chàng cũng vậy." Lâm An Dạ cười cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Sở Thu Nguyệt, khóe miệng nàng hơi cong, hai người yên lặng nhìn nhau, ngọn đèn vang tiếng lách tách nhỏ lẻ, Lâm An Dạ từ từ cúi đầu xuống, tới gần Sở Thu Nguyệt...
|
Chương 71: Đợi người về
Sáng sớm hôm sau Sở Thu Nguyệt tỉnh lại thì Lâm An Dạ đã đi mất rồi, nàng nhìn chỗ trống bên cạnh, ngơ ngẩn hồi lâu, khẽ ngẩng đầu đã thấy đèn cung đình mình đặt trên bàn đã ở trên đầu giường. Sở Thu Nguyệt cười cười, lấy đèn xuống, tâm tình khá hơn không ít, nàng gọi Tiểu Trúc tới rửa mặt cho mình, tay còn nắm chiếc đèn không buông. Tiểu Trúc thấy đèn cũng biết chắc là Lâm An Dạ đưa nên cũng không nhiều lời, chỉ giúp Sở Thu Nguyệt búi tóc: "Tiểu thư, cô gia tới biên cương sớm như vậy thật khiến người ta kinh ngạc... Tiểu thư, chúng ta có về Sở phủ một chuyến không?" Sở Thu Nguyệt nhìn nàng ấy, cười nói: "Xem ra em cũng là tri kỉ, muốn ta tới nhà mẹ đẻ để được an ủi ư? Ừ, đúng thật là ta muốn đi, nhưng là muốn để cha mẹ thảnh thơi chứ không phải để được an ủi." Dứt lời bèn nhìn đèn trong tay, khẽ mỉm cười nói: "Ta đã an tâm rồi." Tiểu Trúc chỉ cười không nói gì thêm. Vào đại sảnh, Lâm lão gia vẫn không ở đó như thường lệ, đã vào triều rồi, Lâm An Dạ và Lâm Khang Dạ không thể ở đây, chỉ có Lâm lão phu nhân, Lâm nhị phu nhân và Lâm Nhị lão gia ở trong đại sảnh, bình thường Sở Thu Nguyệt vẫn tới rất sớm, lần này lại tới trễ, Sở Thu Nguyệt bèn vội tới hành lễ, nói: "Hôm nay Thu Nguyệt ngủ dậy muộn, đúng là..." Lời còn chưa nói hết, Lâm lão phu nhân đã cười lắc đầu nói: "Không sao cả, hôm qua An Dạ trở về chẳng phải để gặp con đó ư? Hai vợ chồng các con chắc chắn có nhiều lời muốn nói, không sao cả." Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, gật đầu: "Đa tạ mẹ." Lâm lão phu nhân nhìn Sở Thu Nguyệt, giận dữ nói: "Vợ đẹp ở nhà mà cứ phải dẫn quân chinh chiến... Ôi chao." Sở Thu Nguyệt cười cười: "Mẹ đừng nói vậy." Lâm lão phu nhân thấy Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, bèn nói: "Sao nào, còn ngại ư? Được rồi được rồi, không nói nữa, ngồi xuống ăn sáng đi." Sở Thu Nguyệt lên tiếng đáp rồi ngồi xuống ăn, lại nói: "Mẹ, hôm nay con về Sở phủ một chuyến được không ạ?" "Sở phủ ư?" Lâm lão phu nhân nhìn nàng một cái, "Đi giải thích chuyện An Dạ ư?" "Vâng," Sở Thu Nguyệt cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu, "Cha mẹ còn rất lo cho con, lần này phu quân xuất chinh, chỉ e bọn họ cũng sốt ruột, con qua an ủi một chút." Lâm lão phu nhân gật đầu nói: "Cũng nên đi." Sở Thu Nguyệt cười cười: "Cảm ơn mẹ." "Ôi chao, mới sáng sớm đã cảm ơn cái gì? Đừng xa lạ thế. Ăn cơm đi." "Vâng." Sở Thu Nguyệt cười lên tiếng. Ăn sáng nghỉ ngơi một chút xong, Sở Thu Nguyệt liền mang Tiểu Trúc ngồi kiệu về Sở phủ, nhưng không phải về phủ của Sở Liên Đinh mà là của Sở Triều Sinh, tuy rằng là anh em ruột nhưng con trai đã có dinh thự, Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến đương nhiên cũng ở trong phủ của Sở Triều Sinh. Huống chi vấn đề này chắc chắn cũng phải nói với cả Sở Triều Sinh nữa. Sở Thu Nguyệt vừa xuống kiệu thì vừa hay Tư Mã Hà cũng ra ngoài về, thấy nàng thì sững sờ nói: "Muội muội." Sở Thu Nguyệt đáp rồi cười nói: "Đại tẩu." Tư Mã Hà mới về làm dâu, nghe xưng hô như vậy tất nhiên là rất vui vẻ, cười nói: "Mau vào đây, muội muội tới vì chuyện An Kỵ đại tướng quân ư? Hôm qua cha mẹ đã nhận được tin, hai người vẫn đang nói tới chuyện này đấy." Trong lòng Sở Thu Nguyệt khẽ động, nói: "Vâng ạ." Tư Mã Hà nói: "Tiếc là đại ca muội vào triều từ sớm, vẫn còn chưa về." "Không sao, hôm nay muội ở đây ăn cơm." Sở Thu Nguyệt cười nói. "Vậy thì tốt rồi," Tư Mã Hà khẽ gật đầu, lại nói, "Nhưng Lâm nhị công tử cũng đi rồi, hơn nữa còn tự chủ động xin đi giết giặc, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Hôm qua muội muội ta còn cố ý tới lúc chập choạng, khóc lóc kể chuyện này với ta. Ta... Ta cũng không biết phải an ủi nó ra sao mới phải." "Tư Mã nhị tiểu thư sao lại khóc với tẩu chứ," Sở Thu Nguyệt trêu ghẹo, "Đại tẩu cũng chờ đại ca muội rất lâu đó thôi." Tư Mã Hà hơi đỏ mặt, cười nói: "Cũng phải, nhưng sao ta có thể nói với muội ấy như thế được, dù sao cũng phải an ủi muội ấy chứ, nếu như thật không thành... Cũng chỉ có thể..." "Vâng, muội hiểu." Sở Thu Nguyệt yên lặng khẽ gật đầu. Đúng vậy, thật ra Tư Mã Liên cũng chẳng cần phải khóc, Lâm Khang Dạ có thích nàng ấy hay không, chuyện này không ai nói rõ được, nhưng dù sao Lâm Khang Dạ cũng có hảo cảm với nàng ấy, chỉ là trai chưa vợ gái chưa chồng, thật ra nếu Tư Mã Liên không đợi được thì có rất nhiều lựa chọn, nếu như kiên trì đợi thì đó cũng là lựa chọn của nàng ấy, không có gì phải buồn khổ cả. Hai người vừa nói chuyện vừa vào phủ, Sở Thu Nguyệt cảm thấy Tư Mã Hà đã thay đổi không ít, tuy rằng trước đây nàng ấy cũng nho nhã lễ độ nhưng cũng không thể thiếu chút ương ngạnh, dù sao cũng là Tư Mã đại tiểu thư. Nhưng bây giờ đã xuất giá rồi lại chẳng hề có những cảm giác kia nữa, đã dịu dàng hiền lương rồi, lễ độ dễ gần. Sở Thu Nguyệt cảm thấy mình rất thích Tư Mã Hà thế này, đúng là một người chồng khiến một người con gái thay đổi biết bao nhiêu. Thật ra chính nàng cũng biết, nghĩ lại trước đây nàng cũng gặp chuyện không ít, lớn có nhỏ có, khóc có cười có, vậy mà cảm xúc dường như lúc nào cũng bị chàng tác động... Trong lòng Sở Thu Nguyệt thầm thở dài, mình trước đây còn ra vẻ không nên thích đối phương quá nhiều, nhưng vấn đề này quả thật không thể khắc chế được, ở chung hơn nửa năm, từ lúc Lâm An Dạ ngoài ý muốn ngồi trên lưng ngựa đạp chết Tiểu Lục, lạnh mặt răn dạy Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển, cuối cùng là hình ảnh chàng tướng quân thiếu niên quất ngựa ngày càng xa, đôi lúc thậm chí Sở Thu Nguyệt còn không tài nào tưởng tượng được là chàng sau này sẽ ở cạnh mình, dịu dàng nhìn mình. Có lẽ bọn họ đã giúp nhau thay đổi. Chàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, nhưng đối với thê tử của mình lại có thể dùng tòa Lạc thành chỉ để đổi lấy một câu nói của nàng, sau này tuy rằng không có lời mật ngọt, nhưng cử chỉ của chàng không lúc nào là không nói cho nàng biết chàng thật sự yêu nàng, muốn đối xử tốt với nàng. Lâm An Dạ như thế khiến Sở Thu Nguyệt không tài nào chống đỡ nổi, cũng dần dần thuận theo mở lòng, không hề để ý gì nữa. Chớ để chuyện cũ vây khốn, hãy thương lấy người trước mắt... Trong lòng Sở Thu Nguyệt suy nghĩ không ngừng, nhưng thấy Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình thì bèn không nghĩ nữa, bước lên hai bước, đến bên người chào cha mẹ. Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến nhìn thấy Sở Thu Nguyệt đến, bèn nói: "Thu Nguyệt về rồi à, nhanh ngồi xuống đi con." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, ngồi cạnh cha mẹ mình, Giang Thiến Thiến nhìn Sở Thu Nguyệt, cẩn thận dò xét nàng, dường như đang muốn tra xem Sở Thu Nguyệt có tiều tụy hay khóc đỏ cả mắt vì Lâm An Dạ đi hay không, Sở Thu Nguyệt hiểu tâm tư của bà, bèn cười nói: "Mẹ, đừng nhìn nữa... Con rất tốt, không sao cả." Giang Thiến Thiến vẫn hơi lo lắng, nói: "Hôm qua An Kỵ đại tướng quân xuất chinh..." "Vâng." Sở Thu Nguyệt gật đầu, "Không sao nữa rồi ạ, đã là lần thứ ba chàng xuất chinh rồi, con nào lo lắng nữa? Hôm nay con đến thăm mẹ và cha là vì sợ hai người lo cho con." Sở Liên Bình cười, nói: "Thu Nguyệt, đứa trẻ này, con đừng nghĩ nhiều quá, mặc kệ bản thân mà chỉ sợ chúng ta lo lắng - Người chúng ta lo lắng là con đó. Con không sao là tốt rồi." Tuy rằng Sở Thu Nguyệt đã là người có chồng nhưng Sở Liên Bình vẫn luôn coi Sở Thu Nguyệt là đứa trẻ, trong mắt cha mẹ, nàng vĩnh viễn là một đứa trẻ, cần có người để ỷ lại, cần quan tâm, cha mẹ vẫn luôn là đối tượng này, dù đã giao con gái cho người khác nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ con cái. Trong lòng Sở Thu Nguyệt ấm áp, nói: "Vâng, con không sao." Nàng cũng không nói chuyện tối qua Lâm An Dạ về, dù sao thì... chuyện này quả thật cũng đi quá giới hạn, không nên nói nhiều. "Ôi chao, tộc Lý Đức này thật đáng ghét, hi vọng lần này có thể tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết được vấn đề này - An Kỵ đại tướng quân cũng sẽ không phải vì thế mà chạy ngược chạy xuôi nữa." Giang Thiến Thiến lắc đầu nói. Sở Thu Nguyệt cười cười: "Vâng, con cũng hi vọng có thể nhanh chóng đánh xong." Giang Thiến Thiến thở dài, nhìn Sở Thu Nguyệt nói: "Đã ăn sáng chưa?" "Con ăn rồi ạ." Sở Thu Nguyệt gật đầu, trêu ghẹo bà, "Chẳng nhẽ còn để bụng đói về nhà mẹ đẻ ăn chực ư?" Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, gọi hạ nhân chuẩn bị mấy món điểm tâm ngọt lên, điểm tâm ngọt chỉ ăn chơi. Sở Thu Nguyệt hiểu ý Giang Thiến Thiến, bởi vậy tuy rằng nàng đã no nhưng cũng không cản. Sở Thu Nguyệt nói: "Không nói con nữa, dù sao cũng chẳng còn gì để nói. Cha mẹ, bây giờ hai người ở chỗ này có quen không ạ?" Ở đây không được xa hoa bằng Sở phủ, cũng không quen thuộc như ở Thủy Lễ thành, Sở Thu Nguyệt hơi bận tâm cha mẹ ở không quen, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nói: "Không sao, ở quen rồi." "Vậy là được rồi." Sở Thu Nguyệt gật đầu cười, Tư Mã Hà bên cạnh lại xen vào: "Ta không quen hầu hạ cha mẹ chồng, hơi sợ cha mẹ chồng không thích." Sở Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng ấy, thấy vẻ mặt nàng ấy thấp thỏm không yên, biết rằng chắc Tư Mã Hà vẫn đang suy tư vấn đề này. Thật ra Sở Thu Nguyệt cũng đoán sơ được, trong Tư Mã gia, Tư Mã Hà thân là đại tiểu thư, nhất định là mười ngón tay chẳng dính hạt mưa xuân, hơn nữa Sở phủ cũng không thể so với Lâm phủ, tân nương chỉ cần học quản lý, những thứ khác không cần làm, bây giờ Sở phủ vừa mới được ban, Sở Triều Sinh và Sở gia cũng không xem là quá giàu, Tư Mã Hà chắc chắn phải học rất nhiều việc hầu hạ. Bởi nên nàng ấy chắc sợ mình làm không tốt nhưng lại không dám hỏi, cho nên mới nhân cơ hội này để hỏi. Giang Thiến Thiến sững sờ, cười nói: "Hà Nhi, sao con lại nghĩ thế? Ta và tướng công đều rất hài lòng về con, còn thường nói với Triều Sinh rằng nó cưới được vợ ngoan, sao thế, Triều Sinh không nói với con à?" Mặt Tư Mã Hà đỏ lên, nói: "Đã từng nói ạ, nhưng con làm hơi vụng về, sợ chàng ấy mắng con..." "Đại tẩu, tẩu nghĩ nhiều quá..." Sở Thu Nguyệt cười nói với Tư Mã Hà, "Ở sở phủ cũng không phải là không có hạ nhân, chắc chắn cha mẹ được hầu hạ tốt, trước kia đại tẩu chưa từng làm những chuyện như vậy, bây giờ học từ từ, sao cha mẹ nghiêm khắc được? Huống chi tẩu lại tốt như thế, chắc chắn cha mẹ và đại ca đều rất thích tẩu, sao lại không hài lòng được?" Tư Mã Hà cười rộ lên: "Miệng muội muội vẫn ngọt như trước." Sở Thu Nguyệt hiểu Tư Mã Hà đang nói về lần gặp năm đó, nàng ấy cũng khen mình nói ngọt, cả Tư Mã Phu nhân tới Lâm phủ cũng đã khen mình như thế... Đương nhiên đó cũng chỉ là lời khách sáo. Sở Thu Nguyệt cười cười: "Bây giờ đã yên tâm rồi chứ ạ?" Tư Mã Hà gật đầu, cười nói: "Ừ." Thấy Tư Mã Hà như thế, Sở Thu Nguyệt lại thấy hơi ngạc nhiên, bây giờ Tư Mã Hà thật sự thay đổi quá nhiều, nhuệ khí cao ngạo năm đó đã không thấy đâu, lại còn sợ Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình không hài lòng về mình... Xem ra nàng ấy thật sự yêu Sở Triều Sinh. So với... Sở Thu Nguyệt nhớ lại lúc mình vừa vào Lâm phủ quả thật cũng rất sợ Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân, sợ bọn họ không thích mình hoặc là quá nghiêm túc, khó ở chung. Nhưng cũng may mà mọi chuyện đều thuận lợi, khiến người ta thả lỏng. Ừ, là gì đã khiến mình thả lỏng nhỉ... Sở Thu Nguyệt suy tư thoáng chốc rồi cười nói: "Mẹ, đại tẩu, hai người có đánh bài cửu không? Hoặc là chơi diệp tử?" Tư Mã Hà gật đầu: "Không thường chơi bài cửu lắm nhưng diệp tử thì thường xuyên." Giang Thiến Thiến cười nói: "Lúc ta đến kinh thành rất chán, lại không thể gọi người quen đến đánh bài như ở Thủy Lễ thành, bây giờ con đến rồi, nhiều người có thể chơi được rồi." Sở Thu Nguyệt nói: "Mẹ, thật ra nếu con không đến thì mọi người vẫn chơi được mà. Hơn nữa trước kia đại tẩu ở kinh thành quen không ít người, đại tẩu, tẩu cứ ở nhà mãi không sợ buồn ư? Tẩu có thể mang mẹ đi làm quen mà, hoặc là mời Tư Mã phu nhân tới cũng được, gọi được nhiều người, muốn chơi chẳng phải dễ ư." Tư Mã Hà cười nói: "Không phải ta chưa từng nghĩ đến, chỉ là vừa mới gả vào chưa bao lâu đã dẫn mẹ ra ngoài chơi thì không hay lắm." "Có gì đâu, thẩm thẩm của muội cũng là một người, mọi người có thể mời thẩm ấy tới." Sở Thu Nguyệt cười nói. "Ừ, vậy tới chơi diệp tử trước đi," Giang Thiến Thiến khẽ gật đầu, nhìn Giang Ninh phía sau, nói, "Giang Ninh, cùng chơi với chúng ta đi." Giang Ninh khẽ gật đầu, bốn người phụ nữ cùng vào phòng, chuẩn bị diệp tử để chơi, lại bảo người chuẩn bị bài Cửu, lát nữa chơi diệp tử xong sẽ dạy Tư Mã Hà chơi bài cửu. Giang Thiến Thiến nói: "Thu Nguyệt, bây giờ con cũng biết đánh bài Cửu rồi ư?" "Vâng." Sở Thu Nguyệt gật đầu, "Nhưng con đánh không giỏi lắm, đều là may mắn cả." "Chơi mấy trò này vốn là nhờ may mắn cả," Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, "Đến đây đi." Sau đó lại nói với Giang Ninh và Tư Mã Hà: "Đừng nể quá, đánh vậy không vui, cứ đánh bình thường là được." Tư Mã Hà cười gật đầu. Bốn người cùng đánh diệp tử, Tư Mã Hà và Giang Thiến Thiến, còn cả Giang Ninh đã lâu không chơi nên liền thấy thú vị, Sở Thu Nguyệt cũng chơi không biết chán, bốn người vui vẻ chơi bài, kết quả là Giang Thiến Thiến thắng lớn, Tư Mã Hà thắng một ít, Giang Ninh huề vốn nhưng Sở Thu Nguyệt lại thua đậm. Nhưng cũng chẳng phải nàng cố ý, Tư Mã Hà cũng rất kinh ngạc, bởi vì kỹ thuật đánh bài của nàng không tốt thật, những tưởng Sở Thu Nguyệt cố ý, điều này khiến Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười: "Muội nào lợi hại tới vậy, cần gì phải cố ý, lần nào cũng sờ phải bài xấu..." Sau đó lại dạy Tư Mã Hà đánh bài cửu, bài cửu tương đối phức tạp, Tư Mã Hà nghe xong bèn cùng chơi, kết quả là thắng được bao nhiêu lại thua hết, Sở Thu Nguyệt hồi được chút vốn, nhưng tính ra vẫn thua, cuối cùng vẫn là Giang Thiến Thiến và Giang Ninh cùng hốt tiền, nhất là Giang Thiến Thiến, bà luôn trầm ổn nhưng giờ lại cười không khép được miệng, Sở Thu Nguyệt nghĩ xem ra ai cũng thích việc đánh bạc thắng tiền, thích đến nỗi để lộ cả ra mặt... Vừa hay đánh bài xong cũng gần tới giờ cơm trưa, Sở Triều Sinh cũng đã trở về, thấy Sở Thu Nguyệt tới thì bèn vội hỏi nàng có sao không, vì thoạt nhìn nàng ủ rũ, Sở Thu Nguyệt nói: "Có sao ạ..." Sở Triều Sinh nghiêm mặt an ủi: "Muội muội, An Kỵ đại tướng quân vì nước vì dân, xuất chinh thảo phạt tộc Lý Đức, Đại Triêu có lương tướng bậc này quả thật là phúc, nhưng quốc trước rồi mới tới gia..." Sở Thu Nguyệt buồn bã nói: "Đại ca, không phải, muội vừa mới thua tiền..." "..."
|