Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
|
|
Chương 6
Núi rừng rậm rạp dày kín, đá núi lởm chởm, dòng suối từ trên đá chảy xuống. Nước suối hợp thành một đầm nước nhỏ, ven đầm nước có một gốc anh đào hoang dã đang nở hoa. Đoá hoa màu phấn hồng tựa như bông tuyết nhẹ nhàng theo gió tung bay, rơi lên mặt nước, tiếp tục theo dòng nước uốn lượn trôi đi. Gia Nguyệt cùng những nữ tử kia trước đây chỉ gặp qua cảnh đẹp như vậy ở trong tranh, cảm thấy nơi đây rất thích hợp để thưởng xuân. Vì thế liền ngừng xe, nghỉ ngơi bên đầm nước. Cánh hoa đào bồng bềnh thật vô cùng xinh đẹp. Ở trong đầm nước còn có cá con, khi đoá hoa vừa rơi xuống mặt nước, bọn chúng liền tranh nhau cắn lấy. Gia Nguyệt thấy thú vị, liền bẻ một cành hoa, đi đến bờ nước trêu cá. Không ngờ tảng đá ở dưới chân nàng lung lay, lập tức cả người liền ngã vào trong hồ nước. Ta và Phong Tranh gần như ra tay cùng lúc, hắn nhanh hơn ta nửa bước, một phen giữ chặt lấy cánh tay Gia Nguyệt, liền xoay người nàng, giữ lấy thắt lưng. Công chúa được cứu, còn ta lại giẫm phải rêu xanh, không đứng vững, bùm một tiếng rơi vào trong nước. Mùa xuân, vào tháng ba, dòng suối vẫn lạnh buốt tận xương, hơn nữa đầu gối của ta còn đập vào tảng đá bén nhọn dưới đáy hồ, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó. Phong Tranh cách ta gần nhất. Hắn liền phản ứng, đem công chúa giao cho thị nữ, định nhảy xuống cứu ta. Ta vội kêu: "Không cần! Không cần! Ta biết bơi!" Trời lạnh thế này, để hắn xuống nước cũng tội. Tâm địa của ta tốt, không muốn kéo hắn cùng chịu cảnh này như ta. Phong Tranh không nhảy xuống, chỉ là ngay lập tức tháo ra bội kiếm, duỗi bao kiếm tới trước cho ta nắm lấy. Ta biết bơi, hồ nước này cũng không sâu. Ta bơi vài cái liền chạm được chân xuống đáy đầm, tự mình bò lên, sau đó Phong Tranh kéo ta lên bờ. Lúc này, từ đầu đến chân đều ướt đẫm, quần áo cũng không ngừng nhỏ nước. Phong Tranh cau mày nhìn ta, ngay sau đó, một chiếc áo còn mang theo hơi người chợt khoát lên vai ta, đem ta bao lấy. Ta không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái, chỉ là ta bị lạnh cóng đến run cầm cập, hàm răng trên dưới đánh nhau, thật tình muốn nói một câu cám ơn, nhưng chỉ phát ra âm thanh grừ grừ. Gia Nguyệt vội vàng ồn ào: "Còn thất thần gì hả? Nhanh hầu hạ quận chúa thay quần áo!" Bọn thị nữ vội vàng chạy tới, định đón ta từ trong tay Phong Tranh. Phong Tranh vừa buông tay, đầu gối ta liền đau đớn dữ dội, cả người hướng về phía mặt đất trơn bóng. Hắn nhìn ta, nhướng mày, bỗng chốc ngồi xuống, ôm ngang người ta. Cả người ta lạnh như băng, nhưng khuôn mặt lại nóng bừng, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi phát bệnh thần kinh sao? Mau thả ta xuống!" Nét mặt Phong Tranh nghiêm túc, "Ta thả ngươi xuống, ngươi đi được sao?" Được rồi, ta nhịn. Phong Tranh ôm ta trở về xe ngựa. Quyên Tử và Hạ Hà đã mang đến mấy cái lò sưởi, đặt vào trong xe để sưởi ấm nên đặc biệt ấm áp. Đem búi tóc xoã ra, cũng đem quần áo ướt sũng ở trên người thoát hết. Hạ Hà lấy chiếc chăn ấm quấn ta thành một con nhộng thật to, Quyên Tử bưng đến một bát canh gừng cho ta. Ta chướng mắt nhìn bát canh gừng, hỏi: "Có rượu không?" "Nữ hài tử mà uống rượu gì?" Phong Tranh ở ngoài nghe được, khẽ quát. Ta biện bạch: "Mỗi lần ta uống canh gừng đều nôn ra." Ta không có gạt hắn. Trong thức ăn có gừng, ta ăn không sao, nhưng khi nấu thành nước uống liền làm ta muốn buồn nôn. Phong Tranh nói: "Giữa rừng núi hoang vắng thế này, đi đâu kiếm rượu?" Ta vừa run run vừa cười, "Đừng...đừng nói là các ngươi không trộm...trộm giấu rượu chứ?" Phong Tranh quát nhẹ một tiếng "Càn quấy", sau đó bước đi, đoán chừng là mặc kệ ta. Ta chỉ miễn cưỡng hớp lấy hai ngụm canh gừng. Có còn hơn không, nếu bị bệnh thì thật phiền toái. Trên cửa xe bỗng nhiên vang lên hai tiếng gõ. Hạ Hà hé ra một khe hở, người phía ngoài liền đưa đến một bầu rượu. Ta mừng rỡ, không ngớt lời cảm ơn. Quyên Tử bước vào cười nói: "Quận chúa không cần phải gấp gáp cảm ơn như vậy, Phong đại nhân đưa rượu xong liền rời đi, người có nói cũng vô ích." "Đã đi?" "Đúng nha! Liền xoay người rời đi." Quyên Tử có ngũ quan thanh tú, "Phong đại nhân sinh ra cũng thật anh tuấn, nhưng lại không có khuôn mặt tươi cười..." "Quyên Tử!" Hạ Hà nhắc nhở nàng. Quyên Tử vội vàng cúi đầu. Ta vừa uống rượu vừa cười nói, "Không việc gì, ngươi nói đúng. Cái tên đó lúc nào cũng như vậy, giống như chúng ta thiếu hắn năm trăm vạn lượng mà quên không trả vậy." Hai thị nữ đều nở nụ cười. Ta đây vừa rơi xuống nước, náo loạn ầm ĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra vẻ mặt già nua như cha ta mà uống hết canh. Việc này cũng không biết làm cách nào mà lọt vào trong tai của lão nhân gia nhà ta, qua mấy ngày, có ngựa từ kinh thành trao thư tín của hoàng đế cho công chúa, tiện thể mang theo một phong thư của cha ta. Ở trong nhà thì cha đem ta mắng đến cẩu huyết lâm đầu(1), vậy mà ở trong thư lại dùng rất nhiều thành ngữ trong điển cổ. Điều này đối với người thô kệch như cha ta mà nói, có nghĩa là ông đã giận đến nỗi miệng cũng phun ra lời thô tục. Mà người giúp ông trau chuốt lại câu chữ chính là Vương sư gia, vì kính trọng và kiêng dè mà phải tự mình thêm một chút từ ngữ văn minh vào. Ở trong thư cha ta còn mắng "Thành sự bất túc, bại sự hữu dư" *việc thành công thì không thấy đâu, hỏng việc thì nhiều*, cứ như là nói ta cố tình dìm chết công chúa, nhưng lại không cẩn thận mà để mình rơi xuống nước. Ta nghĩ, nếu để người thân cận của hoàng đế nhìn thấy câu này, không biết sẽ nghĩ gì. Thật ra lần này rơi xuống nước lại có cái lợi, chính là Phong Tranh mượn cớ khi ra ngoài sẽ có nguy cơ gặp phải mai phục, nên trên đường đi không cho phép tiếp tục ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ. Tuy rằng ta cũng mất đi cái thú tiêu khiển, nhưng có thể sớm một ngày đưa công chúa đến Bắc Liêu, liền có thể sớm một chút trộm được quốc bảo, và ta cũng sớm được trở về nước. —————- (1)Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
|
Chương 7
Chúng ta sắp đi đến Trường Dụ Quan ở biên ải, nơi này dựa vào núi mà xây, vách núi dốc đứng hiểm trở, cao gần tám thước. Dãy núi ở Trường Dụ Quan được gọi là Trường Dụ Sơn, chạy theo hướng đông tây, kéo dài hơn mười dặm trở thành một bức thành thiên nhiên, phân chia hai vùng Nam Bắc. Trường Dụ Quan nằm ở phía đông ngọn núi, còn hướng tây thì có Trường Bình Quan. Đáng lẽ nếu đi từ Trường Bình đến Bắc Liêu thì sẽ gần hơn một chút, nhưng Trường Bình chính là nổi nhục của đất nước, nếu gả công chúa đi từ Trường Bình thì nhục càng thêm nhục, vì vậy lúc này mới đổi thành Trường Dụ Quan. Dưới chân núi ở Trường Dụ Quan có một huyện được gọi là Dịch Thông, chúng ta liền ở lại Dịch Thông thu xếp hai ngày, sau đó cùng với quan viên đón dâu của Bắc Liêu hợp lại ở Trường Dụ Quan. Xe ngựa của công chúa giá lâm, hiển nhiên sẽ khiến cho Dịch Thông thêm náo động. Một đường chúng ta vào thành, dân chúng chen chúc lấn tới, vây quanh hai bên đường. Đây là nơi biên giới giữa hai nước, dân cư hỗn tạp, trong đám đông không thiếu các dáng người to cao, ngũ quan sáng rõ của người Bắc Liêu. Ta bước xuống xe ngựa, xa xa nhìn thấy Phong Tranh đang nói chuyện với một quan văn tuổi còn trẻ mặt mày sáng sủa. Hai người chắp tay cúi người, ngươi khiêm ta nhường, điệu bộ trung thành. Sau khi tên quan văn kia hành lễ với Gia Nguyệt, ta mới biết hắn là Liêu Trí Viễn, tri huyện của Dịch Thông. Liêu tri huyện là tiến sĩ thứ bảy của khoa thi, đối với những người cùng khoá, hẳn cũng được xem là tuổi trẻ tài cao. Dân cư ở biên ải rất hỗn tạp, Liêu Tri Viễn này là người Đông Tề chính hiệu, khi đứng giữa những tên hán tử Bắc Liêu ngưu cao mã đại *cao lớn như trâu như ngựa* ở trên đường, đúng là có vẻ nhã nhặn khác thường. Trước khi xuất môn, cha đã dặn dò ta chuyến này đi cần phải tiếp xúc với quan chức, mà ông cũng đặc biệt nhắc tới hắn, nói rằng người này trầm ổn nhạy bén, lại rất có thực lực, nhưng đáng tiếc là không thể dùng được, Nguyên nhân, đương nhiên là vì những thanh niên nhiệt huyết, tuổi còn trẻ như Liêu Trí Viễn, đều ở phái chủ chiến, chủ chương phát động chiến tranh, xem cha ta là tên lão tặc bán nước. Cha ta viện cớ khen ngợi công trạng của hắn mà tự mình trao thư tín, kết quả Liêu Trí Viễn lại còn máy móc hồi đáp bằng những lời khách khí, khiến cha ta tức giận vô cùng. Cho nên khi Phong Tranh giới thiệu ta cho hắn: "Vị này chính là Ngụy vương chi nữ, Thuỵ Vân quận chúa", Liêu Trí Viễn có hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta. Nếu đổi thành nữ nhi nhà khác thì sớm đã mắng hắn lưu manh. Chẳng qua thái độ làm người của ta rất khoan dung rộng rãi, mặc sức cho hắn nhìn. Hơn nữa, vì để cho hắn có thêm chút ấn tượng tốt với cha, ta còn rất thân mật mà mỉm cười. Phong Thanh vẫn như một cơn gió thu đìu hiu đứng bên cạnh, không nói một lời, lúc này lại đột nhiên nhíu mày, đối mắt sắc bén bắn về phía ta. Liêu Trí Viễn lặng đi một chút, càng vội vàng cúi đầu xuống, khom người thi lễ như quy cũ. Nơi này vốn không cần ta phải nói chuyện, chỉ là ta nghĩ đến một chút tâm tư luyến tiếc của cha mà nhịn không được liền nói hai câu: "Chuyến này đi, nhân số rất đông, phải làm phiền Liêu đại nhân thu xếp. Không chậm chễ việc công của ngài chứ?" Liêu Trí Viễn ngẩn ra, nói: "Bẩm quận chúa, đưa công chúa xuất giá, cũng là việc công của hạ quan." A, sao ta lại quên thế này? Phong Tranh hung hăn trừng mắt nhìn, biểu cảm thực sự giống hệt cha ta. Ta nghĩ thầm, ngươi trừng mắt cái khỉ mốc gì, ngươi đâu phải là cha ta. Nếu thích xen vào chuyện người khác như vậy thì ngươi làm quan làm gì, ngươi nên đi làm tên nam nhân bán rau cải thì hơn. Ngược lại, Liêu Trí Viễn nhìn thấy ta hơi đen mặt, còn nghĩ rằng là mình nói sai, lại càng xấu hổ. Quan viên đón dâu của Bắc Liêu mấy ngày trước đã đến cửa khẩu kia. Nghe nói rằng, không chỉ có những quan chức đến đây, mà còn mang theo hai ngàn tráng sĩ, gươm ngựa sẵn sàng, không hề giống như đến đón dâu mà giống đi cướp dâu hơn. Thần kinh của vị Tào Đại tướng quân giữ cửa khẩu đang vô cùng khẩn trương. Đương nhiên, ngay đến người bình thường khi sắp bị hàng xóm cướp bóc, hoặc có một đám thổ phỉ đứng trước cửa nhà, cũng sẽ rất khẩn trương. Tào tướng quân chỉ cho quan chức của Bắc Liêu cùng mười tên cận vệ đi vào, để bọn họ ở lại dịch trạm. Ngày hôm sau, mấy tên quan chức kia cũng đến vấn an công chúa. Ngày hôm qua Gia Nguyệt khóc suốt đêm, mặt lại sưng thành cái bánh bao. Cũng may khi quan lại bên ngoài đến yến kiến, cần phải buông mành vải, ai cũng không thấy rõ mặt ai. Mấy tên quan chức kia đều là trung niên, y phục chỉnh tề, thận trọng khéo léo, đối với công chúa cũng rất tôn kính. Người Bắc Liêu không đến nỗi có ba đầu sáu tay, nhưng mà vóc người lại cao lớn, thân thể cường tráng. Đám người đại thúc lần này tới vấn an còn có một nhiệm vụ quan trọng, chính là tặng cho công chúa quà gặp mặt của hoàng đế Bắc Liêu. Lễ vật là gì đây? Là một con mèo. Mèo con có sợi lông màu vàng, đôi tai nhọn màu trắng, hai mắt như ngọc bích, lớn hơn bàn tay một chút, lông tơ mềm mại, cả người thơm mùi sữa, tiếng kêu mềm mại. Người tên Hồ Luân, sứ thần đón dâu Bắc Lương, còn nói cái gì mà mèo này là đặc thù của Bắc Liêu bọn họ, là loài mèo danh quý nhất. Danh quý hay không danh quý, thật sự ta nhìn không ra. Có giá trị thế nào thì cũng chỉ là một con mèo. Gia Nguyệt thật sự rất thích con vật nhỏ này, liền đặt cho nó cái tên Kim nhi. Mèo con ăn cá no, liếm liếm móng vuốt, tẩy rửa mặt, sau đó liền chạy loạn ra sân, thăm dò địa hình. Hoá ra sau khi Gia Nguyệt cho con gà rừng Lam Phượng kia ăn xong cũng thả ra ngoài tản bộ. Một gà một mèo, không thể đội trời chung. Trận tranh đấu giữa gà và mèo thật sự đã khiến khoảng sân trở nên hỗn loạn, mọi vật dụng bài trí bị xiêu vẹo, hoa lá cây cảnh tàn tạ. Thị nữ thái giám kêu than thấu trời, vội vàng đuổi bắt. Gia Nguyệt còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, hô to: "Đừng làm bọn chúng bị thương!" Đôi cánh Lam Phượng giương rộng, cổ duỗi thẳng, mạnh mẽ mổ về phía Kim nhi. Kim nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, lánh trái lách phải, lẻn xuống dưới bụng Lam Phượng, lấy móng vuốt kẹp chặt, đem con gà lật ngửa lên mặt đất.
|
Chương 8
Lam Phượng dù sao cũng chỉ là gà, không phải Phượng Hoàng, cho nên không biết hát vang, chỉ có thể gào to khạc khạc, liều mạng vỗ cánh, nhất thời lông gà bay tán loạn. Ta đã xem nhẹ Kim nhi. Nhìn dáng vẻ nó gầy yếu kiêu ngạo, không ngờ khi đi săn lại hung hãn đến vậy. Nó hăm hở nhảy lên, tránh thoát cái mổ của gà rừng, quay đầu lại, liền cắn vào cổ gà. Bên kia Gia Nguyệt thét lên chói tai, bên này lại chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ, đầu gà liền rũ xuống. Sau khi thắng lợi, Kim nhi liếm liếm lông gà trên miệng, dương dương tự đắc nhìn chúng ta kêu meo meo, ý muốn được khen ngợi. Hai mắt Gia Nguyệt nhướng lên, rồi hôn mê bất tỉnh. Mọi người liền hô to chạy đến, mèo con bị lạnh nhạt, nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu, lại khôi phục dáng vẻ mảnh mai vô tội ngây thơ lúc đầu. Hay thật, còn chưa xuất giá, mà mèo Bắc Liêu đã cắn chết gà Đông Tề của chúng ta. Còn nữa, Hoàng đế Bắc Liêu tặng mèo làm gì? Cho dù là mèo hoang, cũng không đến nỗi vừa mới đầy tháng là đã có thể cắn chết con mồi to hơn nó gấp bốn năm lần. Công chúa hoảng sợ, mọi người đều biết. Quan chức Bắc Liêu lập tức chạy đến xin được trị tội. Công chúa còn hôn mê, chỉ có ta đi ra ngoài tiếp bọn họ. Ta cũng lười gọi người treo mành vải, trực tiếp bước đến hỏi: "Hồ Luân đại nhân, con mèo này của quý quốc rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại hung hãn như vậy?" Vẻ mặt tên Hồ Luân đại nhân kia hiện rõ sự bối rối, giải thích: "Quận chúa nguôi giận. Giống mèo này tên gọi là Phục Hổ, có thể đánh rắn, đi săn, lòng trung thành thì có thể so với cẩu. Những phu nhân trong triều đình của chúng ta vốn rất thích nuôi dưỡng ở trong phòng, thứ nhất có thể pha trò, thứ hai có thể phòng thân, Bệ hạ tặng con mèo này cho công chúa, cũng là theo tập tục của chúng ta." Ta lại nói. Hổ còn có thể phục, nói chi là một con gà rừng hèn mọn, đúng không? Hồ Luân đại nhân mồ hôi đầm đìa, nói: "Con mèo thấy chủ mới, thầm nghĩ muốn biểu hiện một chút, để giành được sự tín nhiệm và khen thưởng của chủ nhân. Công chúa không hiểu rõ tình hình, bị kinh động, quả thật những lời giải thích của hạ quan không hề có chút giấu giếm." Ta cười lạnh. Cũng không nói gì, là cố tình thì sao. Giỏi cho một chiêu áp đảo tinh thần. Chờ bọn người Hồ Luân đi khỏi, ta thở hồng hộc chạy đi tìm Phong Tranh. "Đúng là khinh người quá đáng!" Ta nện tay lên mặt bàn, bình trà cũng chén trà ở trên bàn nảy lên. Ngay đến lông mi của Phong Tranh cũng không hề động, bàn tay thon dài bình ổn bưng chén trà, lại tiếp tục tao nhã đưa chén trà lên môi, nhẹ nhàng nhếch môi. Cô Cô của hắn là tài nữ nổi danh nhất kinh thành, trà nghệ tuyệt đỉnh, những nữ hài tử chúng ta, năm đó đều đi theo nàng học qua một ít. Tất nhiên, ta không học được gì, nhưng rõ ràng Phong Tranh đã kế thừa cả mười phần bãn lĩnh của cô cô hắn. Một người nam nhân, một quan to múa đao vung kiếm, uống trà cũng phải nhã nhặn như vậy để làm gì? Trong lòng đầy căm phẫn, "Vạn nhất nếu con mèo kia không phải cắn gà mà là người thì sao? Vạn nhất nếu không phải cắn thị nữ mà là công chúa thì sao? Vạn nhất công chúa trêu nó, nó nhất thời phát điên, vẽ hoa lên mặt công chúa thì sao?" Phong Tranh bâng quơ nói, "Ngươi nghĩ nhiều quá đấy." Ta tức giận, quay đầu, kéo tên tiểu quan ghi chép ở bên cạnh hỏi: "Ngươi nói xem, có phải ta quá đa nghi không?" "Không nhiều lắm! Không nhiều lắm!" Người nọ vội vàng nói, "Việc này quả thực rất nguy hiểm! Hoàng đế Bắc Liêu đúng là âm hiểm ngoan độc! Nhớ đến Trường Bình Quan của chúng ta, cũng là bị kẻ gian trá cùng thủ đoạn ti tiện đó cướp đi. Hiện tại, chúng ta lại phải đưa công chúa vào nơi dầu sôi lửa bỏng như vậy, thật đúng là ——–" "Cho nên, ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Ta quay đầu hỏi Phong Tranh. Phong Tranh thở dài một tiếng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta, "Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Bởi vì tức giân, nên mang công chúa trở về sao?" Trong lời nói của hắn mang theo sự thoả hiệp cùng xoa dịu hiếm thấy, làm ta có chút mềm lòng. Phong Tranh lại nói: "Đại cục trước mắt, nếu có thể nhịn thì nhịn, đây chính là lời Nguỵ vương gia đã nói." Sao lại lôi cha ta ra đây? Ta vừa nghe liền phát bực, "Đúng, đều là lỗi của cha ta. Cha ta bán nước cầu vinh. Trận đánh kia là do cha ta thua sao? Trường Bình Quan là bị mất trong tay cha ta sao? Cha ta hao hết tâm tư sửa chữa lỗ hổng, cố hết sức để thu được kết quả tốt. Các ngươi muốn đánh nhau, là liền có thể đánh sao! Để làm nên một cánh đồng ruộng phì nhiêu, chỉ cần một cái nháy mắt thôi sao. À, mà các ngươi đâu cần phải lo lắng, đều là hoàng thân quốc thích, có đói cũng không đến lượt các ngươi. Trong dân gian, phu thê sống với nhau hơn mười năm còn bỏ được, nuôi nữ nhi cũng không bằng việc xuất giá, có khi còn bị tịch thu tài sản, tráo đổi tân nương, ngươi nhịn được sao? Các ngươi xem thường cha ta. Nhưng ta muốn nói, cha ta trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh, thái độ chính trực, binh lính dũng mãnh, tướng lĩnh có mưu. Cha ta trong triều đình, giữ quyền nghiêm túc, chính trị đổi mới, mang đến lợi ích cho nhân dân, cả nước phồn vinh. Cha ta trung thành và tận tâm, yêu nước yêu dân, hơn nữa ông đã nói thì sẽ làm. Không phục ư? Hai mươi năm trước đây, tiền triều rơi vào thời kỳ loạn lạc phải ăn trấu nuốt rau! Những tên tài hoa kiêu căng, suy nghĩ phù phiếm các ngươi, đã làm cái gì? Cả ngày chỉ rêu rao, chủ kiến thì chỉ đáng vứt vào sọt, có chỗ nào là phù hợp với thực tế không? Biết thế nào là nhẫn nhịn chứ? Nói nhiều như vậy, tất cả đều là —–đánh rắm!" Ta kết thúc bằng hai từ thô tục cuối cùng, phun ra những buồn bực đã đèn nén từ lâu trong lòng. Thật ra ta cũng đã rất nhã nhặn, còn dùng nhiều thành ngữ như vậy. Bằng không dựa vào thói quen trước đây của ta, sẽ là ân cần thăm hỏi họ hàng thân thuộc bên họ mẹ của đối phương. Phong Tranh ngồi ở kia, không nói được một lời, chỉ có ánh mắt giống như hàn băng lộ ra vài phần bất mãn. Hắn vẫn cao ngạo hời hợt như vậy, coi thường tất cả. Nói chuyện đi! Ta quát to lên ở trong lòng. Nhưng mà Phong Tranh chỉ nhếch môi, bày ra dáng vẻ kiềm chế nghiêm túc như trước. Ta không còn lời nào để nói, xoay người rời đi. Ngoài cửa lại có một người đang đứng.
|
Chương 9
Liêu Trí Viễn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta, không nói nên lời. Hiển nhiên những lời nói vừa rồi của ta, hắn nghe không sót một chữ. Vừa đúng hắn cũng thuộc vào đám người "tài hoa kiêu căng, suy nghĩ phù phiếm" mà ta mắng, nếu hắn mở miệng nói chuyện, vậy chính là hắn đang đánh rắm. Cho nên cả ba nam nhân ở đây đều ngậm miệng. Ta không muốn nói lời vô ích, chỉ vì người này lại đứng chắn ngay cửa chính. Ta mở miệng, lời nói còn chưa thoát ra, Liêu Trí Viễn đã phục hồi tinh thần, thân mình tránh đi, lùi về bên cạnh, lại làm ra dáng vẻ khiêm tốn thận trọng. Ta không để ý đến hắn, nghênh ngang rời đi, để lại ở phía sau một căn phòng yên tĩnh. Đợi cho đến khi không thấy người nào, ta mới rụt cổ lại, cả người đầy mồ hôi, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa đào tẩu. Trở về bên trong đình viện dành cho nữ quyến, nghe thấy công chúa đã tỉnh, nhưng lại đang khóc, nói mình phải rời bỏ đất nước xuất giá đến nơi xa xôi, không ngờ còn chưa xuất quan đã bị bắt nạt. Nghĩ đến cuộc sống ở trong hậu cung sau này, đời người còn có ý nghĩa gì, còn hy vọng gì mà sống, ô ô ô ô... Ta ở bên ngoài nghe đến đau đầu, nên vẫn chưa tiến vào vấn an. Trở về phòng, Hạ Hà vội tới giúp ta thay quần áo, lên tiếng nói: "Công chúa không muốn giữ con mèo gây hoạ kia nên cho người bắt nhốt vào phòng chứa củi, bảo là muốn giết để tế Lam Phương." Ta thở dài. Công chúa hồ đồ thì thôi, ngay đến hạ nhân cũng hồ đồ theo. Con mèo kia tốt xấu gì cũng là do hoàng đế Bắc Liêu ban thưởng, đừng nói là nó giết gà, hôm nay nếu nó có cắn vào yết hầu của người thì vẫn là vật được ngự tứ. Trong khi công chúa nhất định phải gả cho Bắc Liêu đế. Nàng muốn giết con mèo mà trượng phu tương lai gửi tặng, điều này sẽ làm người Bắc Liêu nghĩ gì? Phu thê sau khi thành hôn biết phải chung sống với nhau thế nào? Gia Nguyệt được nuông chiều đến hư hỏng, còn nghĩ mình là kim chi ngọc điệp được tất cả mọi người trong cung đình của Đông Tề sủng ái. Gặp một chút bực bội liền tìm đến cái chết, chờ tới lúc đến hoàng cung Bắc Liêu, trên có thái hậu, hoàng hậu, dưới có mỹ nhân được sủng ái, phe phái phức tạp, lòng người hiểm ác, hơn nữa sẽ không còn ai xem ngươi là báo vật, ngươi khóc cũng không ít gì. Ta chẳng quan tâm đến cơm chiều, vội vàng đến phòng chứa củi. Tiểu súc sinh lông vàng kia bị giam trong cái lồng bằng tre, nhu nhược vô lực khẽ kêu meo meo, mắt to ngấn nước, nhìn qua vừa vô tội vừa đáng yêu. Nếu như trước đó ta chưa từng thấy qua hàm răng cùng móng vuốt sắc bén của nó, nhất định trong lòng sẽ tràn ngập yêu thương. Bắc Liêu đế thật không đáng coi trọng, khi dễ một nữ nhân thì có gì là hảo hán? Tên thái giám phụ trách việc trông coi tiểu yêu này đem cánh tay đầy những vết cào cho ta xem, khóc lóc kể lể: "Súc sinh này nhìn nhỏ như vậy nhưng lại cực thông minh, tiểu nhân cũng chịu không ít khó khăn mới bắt được nó. Quận chúa ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng tới gần." Con mèo nhỏ hình như nghe hiểu tiếng người, kêu một tiếng meo meo, đi đến phía đầu của chiếc lồng, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ta. Ta đối diện với nó một lát, vui vẻ phân phó: "Mở chiếc lồng ra." Tuỳ tùng đi theo đều kinh hãi, "Quận chúa, không được! Súc sinh này vô cùng hung hãn." Ta mặc kệ, dứt khoát tự mình mở chiếc lồng ra. Mọi người lập tức lui về phía sau ba thước. Mèo con chậm chạp bước ra khỏi lồng. Ta ngồi trước mặt nó, vì vậy nó liền đi về phía cánh tay của ta. Chỉ trong nháy mắt, lớp lông vàng trên cả người nó dựng đứng lên, há mồm, lộ ra răng nanh, lao thẳng tới cánh tay trái của ta. Ta không chút hoang mang, thuận thế xoay người lại, tay phải vồ tới, bắt được lớp da mềm mại phía sau gáy của nó, đem cả người nó xách lên. Mặc kệ ngươi là phục hổ hay phục long, mèo trong thiên hạ nếu bị tóm chặt ở chỗ này thì không có con nào có thể cắn người. Tiểu tử kia giận dữ, nhe răng nhếch mép, dùng sức vẫy vùng ở trong tay ta, giống như một con cá vừa mới bị bắt lên bờ. Nhưng cho dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Ta cười hì hì đứng lên, nhìn nó khổ sở một hồi, sau đó giữ chặt, xem nó như một chiếc khăn mà dùng sức vẩy. Con mèo ở trong tay ta phát ra tiết tấu nhịp nhàng. Mọi người nhìn thấy ta trêu đùa con mèo như vậy, đầu thấm đầy mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn nhau. Ta vẩy một hồi rồi ngừng lại. Lúc này con mèo ở trong tay đã ỉu xìu, hai lỗ tai cùng bốn chân đều cụp xuống. "Có ý tứ." Ta cười nói, hỏi nó, "Còn cắn ta không?" Mèo con nhỏ giọng meo meo một tiếng. Ta lại hỏi: "Sau này có nghe lời ta không?" Mèo con lại meo meo. Ta đem ngón trỏ của tay trái đưa tới. Những người khác đều hít vào một hơi, nhưng mèo con lại vươn móng vuốt ôm lấy ngón tay ta, sau đó dùng đầu lưỡi phấn hồng mát lạnh liếm liếm, vô cùng ngoan ngoãn. "Thế này mới ngoan." Ta ha ha cười, đem vật nhỏ ôm ở trong lòng. Mèo con thật sự an phận, chỉ phát ra âm thanh grừ grừ thoải mái.
|
Chương 10
Đêm đó, ta mang theo mèo con đi gặp Gia Nguyệt, đem việc lợi việc hại khi giết mèo nói sơ qua với nàng. Có lẽ Đại cô cô ở bên cạnh nàng cũng đã khuyên can, nàng liền bỏ đi ý định muốn giết mèo tế gà. Nhưng mà nàng lại không muốn tiếp tục nuôi con mèo này. Chúng ta đều hiểu nếu cứ để con vật nguy hiểm như vậy ở bên người nàng cũng không tốt. Chủ nhân cũng như sủng vật đều phải được chú trọng. Gia Nguyệt khí nhược, trong khi con mèo này lại khí cường, mèo lấn át người là điềm xấu. Vì thế ta trở thành chủ nhân thực tế của mèo con, cũng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Con mèo này dũng mãnh như vậy, gọi Kim nhi cũng quá quái dị, ta tự ý quyết định cải danh cho nó thành Tiểu Kim. Chờ khi nó trưởng thành, chính là Đại Kim, đến khi già, có thể gọi Lão Kim. Tóm lại là rất thuận tiện. Ba ngày trôi qua, ngày tốt cũng tới, công chúa hoà thân phải xuất quan. Gia Nguyệt khoác một thân lễ phục của công chúa vô cùng long trọng, chúng ta cũng phải thay đổi phục trang của nữ nhân nhà quan viên. Đội ngũ đưa dâu chấn chỉnh lại đội hình, thổi sáo đánh trống, cờ hiệu tung bay phủ khắp toà thành, chưa khi nào náo nhiệt như bây giờ. Trước khi xuất phát, công chúa nhìn về phương Nam dâng hương tế bái lần cuối cùng, lại khóc như lê hoa đái vũ (1), thở dài một tiếng: "Nương, đại ca, Gia Nguyệt lần này ra đi cũng không thể trở về!" Quan chức Bắc Liêu đưa mắt nhìn nhau, khó mà nói nên lời. Trong lòng ta cũng nghĩ: Cha, Nương, nữ nhi đến địch quốc làm đạo tặc, phù hộ ta bình an trở về. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, chúng ta lên xe, Phong Tranh dẫn đầu đội hình, quan chức đón dâu của Bắc Liêu đi theo phía sau xa giá *xe ngựa của vua*, chậm rãi ra khỏi cổng thành, men theo đường núi mà đi. Đến giữa trưa, chúng ta đã tới Trường Dụ Quan, thay y phục tế tự. Buổi chiều, khi ngày lành tháng tốt vừa đến, cổng thành mở rộng, nghênh đón chúng ta ở bên ngoài chính là binh lính cường tráng của Bắc Liêu. Đội nghi trượng (2) của chúng ta ở lại trong thành, đội cảnh vệ cùng đội nghi trượng của Bắc Liêu gia nhập vào. Cỗ xe ngựa ban đầu của công chúa cũng không thể tiếp tục sử dụng, mà đổi thành phượng liễn do Bắc Liêu chuẩn bị. Quan thống lĩnh đội cảnh vệ của Bắc Liêu xuống ngựa, vội bước tới vấn an công chúa. Người này khoảng chừng hai mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn thân thể cường tráng, vóc người cao lớn rắn rỏi, giơ tay nhấc chân cũng toả ra chí khí của một vị tướng dũng mãnh. Ta nhịn không được mà liếc mắt nhìn Phong Tranh. Trong những nam nhân ở Đông Tề chúng ta, hắn cũng được xem là nam tử trẻ tuổi khí lực tràn đầy, hiện giờ so với hán tử của Bắc Liêu liền có vẻ nhã nhặn hơn rất nhiều. Giọng nói vị thống lĩnh kia mộc mạc vang dội, từng tiếng một: "Thần, Mông Húc thỉnh kim an công chúa!" Gia Nguyệt bị doạ đến mặt mày biến sắc, không ngớt kêu lên: "Thuỵ Vân, Thuỵ Vân ở đâu?" Mọi người kinh ngạc. Ta liền bị gọi tới phượng liễn. Gia Nguyệt bổ nhào đến, cầm lấy tay ta, "Thuỵ Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi ngồi chung với ta. Ta biết ngươi học võ từ nhỏ, ta cho phép ngươi mang kiếm theo." Ta kinh ngạc, "Công chúa, phượng liễn của người, tiểu nữ không có tư cách ngồi cùng mỗi ngày." Đùa sao, mỗi ngày ta đều phải nghe ngươi vừa khóc vừa đánh đàn thì làm sao toàn mạng trở về Đông Tề đây. Gia Nguyệt lập tức khóc cho ta xem, "Bên ngoài là tên nam tử to lớn, vạm vỡ như một con gấu, trong lòng ta rất là sợ hãi!" Ta an ủi nàng: "Công chúa, những vệ binh kia là đến bảo vệ người." "Hiện giờ chúng ta đang ở biên cương của Bắc Liêu, đã để mặc cho người khác ức hiếp, vạn nhất khi đi ở trên đường, bọn họ bị kẻ khác xúi giục mà nổi loạn . . ." Trí tưởng tượng của người đúng là thật phong phú. Nhất thời ta không biết nói gì. Công chúa sợ hãi, nếu ta không chịu trông chừng thì sẽ không chịu đi. Ta cũng không còn biện pháp, đành phải mang theo kiếm dọn đến phượng liễn của công chúa. Cũng may xe ngựa do người Bắc Liêu làm cũng vô cùng rộng rãi, ngồi cùng ta và công chúa còn có hai ba nữ quan. Nữ quan theo nói chuyện với công chúa, nên ta cũng không có việc gì. Hoá ra Bắc Liêu hành quân nhanh hơn chúng ta rất nhiều, đoàn xe chỉ tốn hơn hai canh giờ đã xuống núi. Dưới chân núi chính là bình nguyên của Bắc Liêu, người Bắc Liêu hết đời này đến đời khác vẫn luôn chăn thả gia súc trên vùng đất này. Núi non trùng điệp dần bị bỏ lại phía sau, trước mắt chính là mục trường *bãi chăn thả gia súc* mênh mông bát ngát. Con sông nhỏ uốn lượn chảy xuôi theo triền núi, từng khu rừng rậm rạp chia nhỏ trãng cỏ tự nhiên. Áng mây trên đỉnh đầu như từng ụ bông, tôn thêm cho bầu trời xanh thẳm. Điểu nhi giương cánh bay lượn, tiếng kêu ngân nga sắc bén. Tuy chỉ ngăn cách bởi một ngọn núi, nhưng diện mạo phong thổ lại có sự thay đổi đến kinh ngạc như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy chăn thả trên thảo nguyên, không khỏi phải cảm thán cảnh tượng thật hùng vĩ. Lúc này, Mông Húc huýt sáo một tiếng, giơ tay lên. Điểu nhi trên bầu trời đáp lại, bay thẳng xuống, nhẹ nhàng đáp lên bao da được đeo trên cổ tay của hắn. Thì ra là một con Hải Đông Thanh *Ưng miền bắc*(3) Ta không nhịn được liền khen: "Thật sự là một con chim tốt!" Mông Húc quay đầu nhìn ta, kéo dây cương, thả chậm bước ngựa, "Xem ra quận chúa rất thích cảnh sắc của thảo nguyên này?" Ta cười, "Quả thật là rất hùng vĩ bát ngát, làm cho người ta muốn cất tiếng hát vang." Mông Húc ha ha cười, "Người muốn nghe hát cũng rất dễ, trong những nữ quan mà tại hạ mang theo để đón tiếp công chúa, có nhiều cô nương giỏi ca múa." Sự hào hứng của ta dâng cao, "Có thể hát một khúc không?" "Cô nương trên thảo nguyên của chúng ta giỏi nhất là ca hát, một bài lại tiếp một bài, có thể hát cả trăm thủ khúc ấy chứ!" Mông Húc kêu lớn, "Y Liên Tô Na!" Một cô gái cưỡi trên con ngựa màu trắng từ phía sau đội hình vội vàng chạy đến. Khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trái xoan, mắt to, mái tóc đen tuyền sáng bóng được tết lại cùng với những sợi dây nhiều màu. Mông Húc nói: "Y Liên Tô Na, quận chúa muốn nghe ca, ngươi hát cho mọi người hai bài đi." Y Liên Tô Na tươi cười như hoa, hai má đỏ ửng. Nàng dùng sức gật đầu, hỏi ta: "Quận chúa muốn nghe bài hát nào?" Ta nói: "Ta chưa từng nghe qua. Ngươi chọn bài nào sở trường nhất ấy." ————– (1) Lê hoa đái vũ [梨花带雨 ] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (2) Đội nghi trượng: đội hộ vệ mang theo vũ khí, quạt, dù, cờ... khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa, đội danh dự đi trước đoàn tuần hành. (3) Cắt kên kên hay Ưng miền bắc là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Nó chủ yếu là loài không di trú nhưng một số con lại di chuyển đến các khu vực khác sau mùa sinh sản, hoặc trong mùa đông. Cắt kên kên phân bố ở phần lớn Bắc bán cầu, với số lượng sinh sống ở Bắc Mỹ, Greenland và Bắc Âu. Bộ lông của nó thay đổi theo nơi ở, với màu sắc từ trắng toàn thân cho đến màu nâu sẫm.
|