Làm một nam thanh niên đã đến hàng ba, ông nội Dịch ở trên bàn cơm cho Dịch Dương nguyên vẹn mặt mũi, không có ra tay cũng không nói nhiều, không khí ấm áp hòa thuận, còn không quên gắp đồ ăn cho Hứa Tân Di.
Trên bàn cơm, mặt Hứa Tân Di đều mau cười cứng hàm, liên tiếp xum xoe với Dịch Dương nhầm biểu đạt xin lỗi, nhưng đều bị anh vô tình cự tuyệt.
"Ông xã, anh thử xem thịt kho tàu này xem, vào miệng là tan, đặc biệt ăn rất ngon."
Dịch Dương mặt không cảm xúc kẹp quăng ngược lại chén cô: "Quá dầu mỡ, không ăn."
"Vậy ông xã ăn nhiều rau xanh đi ha."
"Quá đắng, không thích."
"... Em múc chén canh cho anh?"
"Quá ngấy, không uống."
"......" Hứa Tân Di thật muốn đổ chén cơm lên đầu anh ta.
―― "Cái này không ăn cái kia không ăn, đói chết anh luôn."
"Ông xã, anh đừng như vậy mà, tốt xấu gì cũng là dì Trần cực khổ làm, sao anh có thể không ăn đâu?"
Vừa lúc gặp dì Trần từ phòng bếp ra tới, đem lên một món cuối cùng, cười hỏi: "Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị?"
Hứa Tân Di nói: "Dịch Dương nói thịt kho tàu quá dầu mỡ, rau xanh quá đắng, canh quá ngấy không thích."
Dì Trần làm ở nhà họ Dịch nhiều năm như vậy, nấu ăn cho nhà họ Dịch gia cũng gần ba mươi năm nay, mấy năm nay cũng không nghe thấy có phê bình gì, lập tức sợ hãi, hỏi: "Thiếu gia cảm thấy ba món này không hợp khẩu vị? Tôi..."
"Không phải, Dì Trần đừng nghĩ nhiều, là do hôm nay tôi ăn uống không tốt thôi, dì làm ăn rất ngon." Nói xong, Dịch Dương hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Hứa Tân Di.
"Như vậy sao, vậy để dì làm chút thức ăn thanh đạm cho thiếu gia."
"Dì Trần đừng nhọc lòng, mấy món này đã được rồi." Dịch Dương gắp một đũa thịt kho tàu.
Hứa Tân Di thấy thế, gắp một khối thịt kho tàu vào trong chén của anh.
―― "Ăn thịt kho tàu em gấp, việc hôm nay coi như cho qua nha."
Dịch Dương buông đũa.
"Ông nội, mẹ, con ăn no lên phòng trước, mọi người từ từ ăn." Nói xong, đứng dậy rời khỏi bàn cơm.
"......"Hứa Tân Di nhìn khối thịt kho tàu Dịch Dương không nhúc nhích qua, buồn đầu, chọc chọc đũa vào trong chén cơm của mình.
―― "Keo kiệt bủn xỉn, còn không phải là làm anh cõng cái nồi sao? Đến nỗi lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
Ông nội Dịch và Dịch phu nhân nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong đáy mắt đối phương, không nói gì.
Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện thường ngày. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không phải chuyện lớn gì.
Ăn qua cơm chiều, Hứa Tân Di lặng lẽ vào phòng bếp.
"Dì Trần đang làm gì vậy?"
Dì Trần ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Dì đang chuẩn bị trái cây cho lão tiên sinh và phu nhân, thiếu phu nhân muốn ăn cái không, dì cắt thêm vô dĩa?"
Hứa Tân Di liếc mắt nhìn nhìn: "Con no rồi, nhưng... Con thấy đêm nay Dịch Dương không có ăn cái gì, dì có thể giúp con làm thêm một dĩa trái cây được không, con đem lên phòng cho anh ấy."
"Được chứ." Dì Trần nhanh tay, lập tức đã làm xong một dĩa trái cây đưa cho Hứa Tân Di.
Cherry, dâu tây, thanh long, một dĩa đỏ rực, đại biểu cho tâm ý của cô.
Hứa Tân Di bưng tâm ý của mình lên lầu, gõ vang cửa phòng làm việc, Dịch Dương nhìn lên
"Ông xã, anh vất vả rồi, anh đang bận cái gì vậy? Em đem chút trái cây cho anh này."
Dịch Dương liếc cũng không thèm liếc một cái, ánh mắt toàn đặt ở trên màn hình laptop.
"Ừ, bỏ xuống đi."
Hứa Tân Di đặt ở trong tầm tay của anh, ăn vạ bên cạnh anh nhất quyết không đi.
"Còn có việc?"
"Không có việc gì, chỉ là..."
"Không có gì thì đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi làm việc."
"......"
―― "Nếu không phải vì anh giúp tôi, tôi sẽ ở lại nghe anh nói nầy nói nọ sao hả?"
Cô mỉm cười nói: "Ông xã, ngày hôm qua anh đã giúp em một chuyện lớn đó..."
"Không phải tôi."
"Đừng nhỏ mọn như vậy, vừa rồi em cũng chỉ là lo lắng ông nội trách em dạy hư đứa cháu trai đích tôn yếu dấu của ông thôi, anh là cháu cưng của ông đó nha, sao ông nỡ ra tay với anh."
Dịch Dương nhướng mày, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Hứa Tân Di cười cười, đến gần người anh, ngồi vào trong lòng anh, tay phải ôm cổ anh, tay trái cầm nĩa cắm vào một miếng thanh long đưa đến tận miệng anh.
"Nhận lỗi?"
"Xem như vậy đi."
Dịch Dương một tay ôm chặt eo cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, mở miệng ăn.
Hứa Tân Di hơi tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh, dịch dịch mông, Dịch Dương càng ôm chặt, ý muốn bảo cô không được động đậy.
Hứa Tân Di đành chuyển sang hành động, bỏ nĩa xuống, dùng hai ngón tay cầm một quả cherry đút tiếp cho anh ăn.
"Muốn cảm ơn anh?"
"Đúng vậy."
Dịch Dương nhìn quả cherry kia, không vội ăn ngay: "Cứ như vậy mà cảm ơn anh?"
"Em chỉ chọn những quả ngon ngọt tươi nhất cho anh, em còn đích thân rửa chúng nữa nha."
"Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng sao em lại có thể dùng một quả cherry đến có lệ anh, hửm?" Tay Dịch Dương vuốt ve eo của cô, nói vào lỗ tai cô, làn môi khi có khi không chạm vào vành tay cô.
Hứa Tân Di nhột nhột, tránh né, mặt đỏ tới mang tai, cô cũng chưa để ý đến bàn tay kia của Dịch Dương, chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy ông xã muốn em cảm ơn anh như thế nào?"
"Em thấy nên cảm ơn như thế nào?" Dịch Dương hỏi ngược lại.
Cái kiểu không nói một hai phải bắt cô mở miệng thật sự quá đáng ghét. Cô xoay mặt sang nơi khác, cũng buông cái tay trên cổ Dịch Dương xuống, hai tay khép trước ngực, như một cô nhóc đang giận lẫy.
Điều làm Hứa Tân Di phiền nhất là cảm ơn người khác. Cho nên từ trước đến nay cô hiếm khi nhờ vả ai đó.
―― "Em không phải con giun trong bụng anh, làm sao em biết anh thích cái gì."
Nghĩ nghĩ, Hứa Tân Di xoay mặt nhìn Dịch Dương, hai tay choàng ôm cổ anh.
"Em mua quà cho anh nha? Tây trang?"
"Tây trang trong tủ quần áo của anh còn chư nhiều sao?"
"Dây lưng?"
"Dây lưng anh cũng không thiếu."
"......" Hứa Tân Di trừng anh, như làm nũng, hơi bực mình hỏi lại: "Vậy anh muốn cái gì?"
Dịch Dương ôm cô dựa ra sau ghế, mắt hơi khép hờ, nhìn cô, cái tay kia không quên vuốt ve vòng eo cô, nói: "Anh không muốn cái gì."
―― "Cho anh mặt anh không cần phải không?"
―― "Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến tính nhẫn nại của em, anh vui lắm hả!"
Dịch Dương thanh thanh giọng nói: "Gần đây, mấy món ăn trong căn tin công ty không được tốt cho lắm."
"Thì sao?"
―― "Đồ ăn trong công ty không ngon thì có quan hệ gì với anh? Anh là loại người ăn thức ăn công sở sao?"
"Đêm nay làm cơm hợp cho anh, ngày mai anh mang theo đến công ty."
Hứa Tân Di há hốc mồm, muốn nói lại thôi.
"Dì Trần còn ở dưới bếp, em có thể sấn cơ hội này nhờ dì ấy chỉ dạy."
Hứa Tân Di ngậm miệng lại.
Nói cũng đúng.
Lần trước, nấu cơm thất bại đó là bởi vì dì Trần không ở nhà, lần này có dì Trần đứng bên cạnh nhìn, chẳng lẽ cô còn thất bại nữa hay sao?
―― "Thôi thôi, Chu Khải rất khó chơi, nếu không phải Dịch Dương ra tay, chỉ sợ hiện tại cô còn đang trong thời gian chiến tranh với Chu Khải."
―― "Làm cơm hộp thì cơm hộp."
"Được, hiện tại em xuống làm cho anh ngay, ngày mai anh đem đến công ty ăn là được."
Dịch Dương gật đầu, tính duỗi tay cầm quả cherry cùng tay Hứa Tân Di đưa đến miệng, nháy mắt không thấy đâu. Hứa Tân Di bật người dậy, nhanh nhẹn cầm luôn dĩa trái cây, ung dung làm như không có chuyện gì, cả người lẫn dĩa trái cây đều đi mất.
Dịch Dương: "......"
Trong phòng bếp, dì Trần đang chuẩn bị lau dọn bếp kết thúc công việc trong ngày, Hứa Tân Di đi vào đưa dĩa trái cây đến trước mắt dì Trần.
"Dì Trần, con có thể nhờ dì giúp con một việc được không?"
"Thiếu phu nhân cứ nói"
"Con muốn làm cơm hộp cho Dịch Dương mang theo đi làm vào ngày mai, dì có thể ở bên cạnh chỉ dạy con được không vậy?"
Dì Trần hơi giật mình, cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên không thành vấn đề, thiếu phu nhân tính làm món gì?"
Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, mấy món dì Trần thường làm hệ số khó khăn quá cao, muốn làm thì làm món nào dễ chút.
"Tôm bóc vỏ xào bông cải xanh." Bóc vỏ tôm, cắt bông cải, bỏ vào xào xào quá đơn giản?
"Cà chua hầm thịt bò nạm." Quăng cà chua và thịt bò vào nồi hầm là xong.
"Thêm canh xương sườn." Quăng hết vào nồi nấu cho sôi, đơn giản!
Dì Trần cười nói: "Được."
Bệ bếp sạch sẽ lại nổi lửa lên, mùi hương từ phòng bếp bay ra tới.
Ông nội Dịch chậm rì rì đi đến phòng bếp, nhìn Tân Di bận rộn, tò mò hỏi: "Tân Di, con đang tính làm cái gì vậy?"
Hứa Tân Di giơ nồi chảo, cười nói: "Ông nội, con muốn tự tay làm cơm hộp cho Dịch Dương ngày mai mang theo đến công ty, ông có muốn nếm thử không?"
Ông nội Dịch nhớ tới lần trước từng ăn qua đồ ăn Hứa Tân Di nấu, sau đó ông phải vội vàng uống thuốc cao huyết áp, lật đật vẫy tay: "Không cần không cần, ông ăn no, con làm nhiều chút cho Dịch Dương, ăn no mới co sức làm việc."
"Dạ."
Dì Trần hoảng hồn hét lên: "Thiếu phu nhân! Nhanh nhanh cho dầu ăn vào, chảo bốc khói kìa, khét rồi..."
Hứa Tân Di vội vàng xoay người, luống cuống tay chân đổ dầu vào, xèo xèo xèo... Một luồng khói khá to bốc lên, sau đó chưa kịp đợi luồng khói đó tan dần, cô đã vội đổ hết tôm bóc vỏ và bông cải xanh vào xào.
Dì Trần hét lên trong sợ hãi: "Trời ơi! Thiếu phu nhân! Cô không thể nấu như vậy!!!!"
"..."
Sau khi giải quyết xong món tôm bóc vỏ xào bông cải xanh, cô chuyển sang món khác.
"Thiếu phu nhân, cà chua hầm thịt bò nạm dì đã đổ nước vào hầm rồi, cô đợi nước rút tớt ngay miếng thịt bò thì tắt bếp là được, rải chút hành và tiêu lên muối, còn có canh xương sườn, dì cũng đã nêm niếm hết rồi, cô chỉ cần bật bếp nấu cho nước sôi rồi tắt bếp là xong."
"Cảm ơn dì Trần nhiều lắm, đêm nay quá cảm ơn dì."
"Không có gì, thiếu phu nhân tôi về phòng nghỉ ngơi trước."
"Dì ngủ sớm đi."
Dì Trần đi rồi, Hứa Tân Di nhìn nhìn chằm chằm hầm nồi cà chua hầm thịt bò nạm không chớp mắt, lần này cô nhất định phải làm Dịch Dương lau mắt mà nhìn!
Nồi thịt bò hầm dần dần rút nước, nước canh nhiễm màu đỏ của cà chua, màu sắc quá đẹp, ục ục ục ục sôi không ngừng.
Hứa Tân Di gấp không chờ nổi gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai.
...
Sao không giống hương vị ngày thường dì Trần làm, quá dai, nhai không đứt luôn...
Nước ít quá nên chưa nhừ?
Thời gian hầm quá ngắn?
Nghĩ nghĩ, Hứa Tân Di lại đổ thêm một tô nước vào, tiếp tục hầm.
Luân phiên đổ hai lần nước như vậy, cũng không thể hầm đến độ miếng thịt bò mềm rụt.
Cụ thể là nơi nào xảy ra vấn đề, Hứa Tân Di nào biết chứ.
Nhưng hương vị còn chấp nhận được.
Thôi, cứ như vậy đi.
Cuối cùng cho thêm một tô nước nữa vào, sôi cạn, tắt bếp, Hứa Tân Di cầm hộp đựng lại, múc ra bỏ vào thì mới phát hiện, thịt bò nạm khét lẹt nằm sát đáy nồi.
Hứa Tân Di vẻ mặt ngượng nghịu nhìn hộp đựng cà chua hầm thịt bò nạm, một nửa đen một nửa đỏ, lần đầu cảm thấy nhức đầu.
Làm cơm sao khó quá vậy?
Nói không chừng Dịch Dương là tìm việc đày mình thì sao?
Không được, anh ta muốn cơm hộp, mình đã làm theo yêu cầu, nhưng mình lại không bảo đảm nó có ngon hay không.
Hơn nữa chỉ có màu sắc nhìn không được đẹp lắm, nhưng hương vị vẫn khá tốt.
Thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ.
Hứa Tân Di đậy nấp, bỏ vào tủ lạnh.
Lên lầu trở về phòng, Dịch Dương hỏi cô: "Làm xong?"
"Làm xong, bỏ trong tủ lạnh, ngày mai anh xách trực tiếp đến công ty là được."
Thấy vẻ mặt tự tin mỉm cười của Hứa Tân Di, Dịch Dương nghi hoặc.
Trình độ nấu ăn có tiến bộ?
Nghĩ, Dịch Dương thật là có chút chờ mong cơm hộp mà Hứa Tân Di làm cho anh.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà tụ tập trên bàn ăn dùng bữa sáng, Hứa Tân Di lấy hộp đựng cơm từ trong tủ lạnh ra tới đưa cho Dịch Dương.
"Tân Di, đây là cái gì?" Dịch phu nhân hỏi một câu.
"Đây là cơm hợp tối hôm qua con chuẩn bị cho Dịch Dương, đây là canh, đây là tôm bóc vỏ, phía dưới chính là cà chua thịt bò nạm."
Dịch Dương tùy tiện nhìn lướt qua, canh và tôm bóc vỏ còn rất bình thường.
Dịch phu nhân cười nói: "Xem ra tay nghề của Tân Di tiến bộ không ít."
"Mẹ, hôm nay con được nghỉ, giữa trưa con làm cho mẹ ăn."
Dịch phu nhân giật mình: "Không được không được, đợi lát nữa mẹ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ với ông mấy đứa, sắp đi rồi."
"Kiểm tra sức khỏe định kỳ? Con cũng đi."
"Không cần, mẹ và ông đi là được, con ở nhà nghỉ ngơi đi."
Nói xong lập tức rời khỏi bàn ăn ngay, đi lên lầu hối ông nội Dịch.
Hứa Tân Di mỉm cười đưa cơm hộp cho Dịch Dương: "Ông xã, tối gặp lại nha."
―― "Cũng may là anh ấy chưa thấy thịt bò nạm."
Dịch Dương ấn đường vừa nhíu, tiếp nhận cơm hộp từ Hứa Tân Di, làm trò mở ra trước mắt cô.
"Ông xã, anh..."
Dịch Dương nhìn phía dưới đáy hộp cơm, thịt bò nạm đông lạnh, một nửa đen một nửa đỏ, không biết cà chua nay là thịt bò nạm, một lời khó nói hết mà nhìn Hứa Tân Di: "Hứa Tân Di, có phải em muốn đầu độc anh rồi lấy thằng khác hay không?"
"......"
―― "Tôi làm cơm cho anh là do anh tu luyện tám đời phúc khí mới có, có ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh."
"Ông xã, anh nói bậy gì đó? Đây là thành quả tối hôm qua em chịu dầu văng, nước bỏng mới hoàn thành. Đây là tâm ý của em, tuy rằng nhìn bên ngoài có chút khó coi, nhưng hương vị khẳng định không tệ, anh đến công ty hâm nóng, khẳng định ăn ngon!"
Dịch Dương muốn nói lại thôi.
Hứa Tân Di lại một lần nữa đóng gói hộp cơm hoàn hảo, mạnh mẽ nhét vào trong tay Dịch Dương, tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào: "Được rồi, anh đi làm đi, ông xã đi thong thả."
Dịch Dương xách theo hộp cơm đi tới cửa.
Cảm ơn mà anh mong đợi cả đêm chính là một hộp cơm không biết là thứ gì như vậy?
Anh càng nghĩ càng giận.
Xoay người lại, bước nhanh theo phía sau Hứa Tân Di, vỗ vỗ bả vai cô.
Hứa Tân Di trên mặt mỉm cười còn chưa phai, quay đầu lại.
Dịch Dương nhéo cằm cô, cúi đầu xuống, tặng cô một nụ hôn.
Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm vào nhau, bốn cánh môi thân mật khăng khít mút chặt vào nhau.
Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi.
Xúc cảm ấm áp mềm mại từ trên môi truyền đến, Hứa Tân Di theo bản năng ngừng hô hấp, ửng đỏ từ cổ lan tới mang tai.
Dịch Dương nghiền hai làn môi của cô, cắn môi dưới rồi khẽ liếm liếm, Dịch Dương cắn mút quả anh đào ngon ngọt kia cho tới khi thấy hài lòng, tuy chỉ là mặt ngoài, chưa khám phá lãnh thổ bên trong. Quá trình thưởng thức cũng chưa tới một phút, nhưng Dịch Dương cũng đã thấy đủ.
Hứa Tân Di còn chưa kịp phản ứng Dịch Dương đã rời đi, trước khi hoàn toàn rời khỏi, anh còn mút một cái thật sâu, " chụt " tạo ra âm thanh khá lớn.
Dịch Dương đối với trạng thái ngu ngu của Hứa Tân Di thực vừa lòng, tâm trạng sảng khoái vui sướng, xóa bỏ toàn bộ lỗi lầm nấu nướng của cô: "Ngọt, hiện tại xem như là em đã cảm ơn anh, anh đi làm."
Nói xong, mang theo cơm hộp lên xe đến công ty.
Hứa Tân Di giật mình ngẩng người đứng ở tại chỗ, đờ đẫn xoay người, ông nội Dịch và Dịch phu nhân, đứng ở ngay cửa thang lầu, vẫn duy trì an tĩnh như bị điểm huyệt.
"... "
"... Tân Di, đừng hiểu lầm, mẹ và ông chưa thấy cái gì hết..."
"À, xe đã đến rồi, đi thôi ba?"
"Ba, ba, ba, xe đến, đi thôi."
"Nhanh đi thôi ba, đừng để bác sĩ đợi lâu."
Nói xong, ông nội Dịch được Dịch phu nhân nâng đở, chân run run rẩy rẩy lấy tốc độ đi đường nhanh gấp ba lần ngày thường ra ngoài.
Hứa Tân Di nghiến răng nghiến lợi.
Trong sạch của mình!!!
――――
Triệu Bân phát hiện, tâm tình hôm nay của boss nhà mình vô cùng tốt. Tuy rằng không cười, nhưng rõ ràng có thể thấy được từ khí chất, biểu tình rất sung sướng, sáng sớm không chỉ không mắng chửi nhân viên, thậm chí báo cáo trong cuộc họp sai mấy chỗ, cũng không truy cứu.
Vội đến giữa trưa, Triệu Bân dò hỏi Dịch Dương, yêu cầu đặt nhà hàng nào, Dịch Dương nói: "Buổi chiều còn rất nhiều việc, không ra bên ngoài ăn, trong tủ lạnh có cơm hộp của tôi, lấy ra hâm nóng giúp tôi."
Tuy rằng buổi chiều không có chuyện gì bận bịu, nhưng Triệu Bân vẫn nhanh tay tắt di động, nghe lệnh: "Tôi lập tức giúp ngài hâm nóng!"
Anh lấy hộp cơm từ trong tủ lạnh văn phòng Dịch Dương ra, đem đến khu trà nước.
"Triệu Bân, lại tới hâm nóng cơm hộp tình yêu từ bạn gái anh nữa sao?"
Triệu Bân đứng xếp hàng đợi hâm nóng thức ăn với công nhân: "Đừng nói bậy, đây là của tổng giám đốc."
"Tổng giám đốc Dịch?"
Một tiếng thét kinh hãi, người người có mặt trong khu trà nước xúm lại gần.
"Chính là Dịch thiếu phu nhân trong truyền thuyết làm?"
"Khẳng định, cơm trưa của tổng giám đốc lần nào mà không phải đặt ở nhà hàng năm sao? Trừ bỏ cơm do Dịch thiếu phu nhân làm, còn có ai có thể làm cơm cho tổng giám đốc Dịch tổng ăn kia chứ."
"Triệu Bân, mau mở ra nhìn xem, Dịch thiếu phu nhân làm món gì cho tổng giám đốc vậy?."
Triệu Bân mở ra.
Tôm bóc vỏ, canh, cùng với...?
Mọi nơi đều giữ vững im lặng.
Đinh ――
Lò vi sóng đã hâm xong đồ ăn.
Một nhân viên vội vàng lấy hộp cơm của mình ra.
"Tôi đi ăn trước."
Triệu Bân vội vàng bỏ hộp cơm trưa của Dịch Dương vào, chờ đợi ba phút dài nhất trong đời, nhanh chóng lấy ra, trong cái tươi cười xấu hổ ở bốn phía từ đồng sự, cắn chặt răng nhanh chân đưa cơm hộp cho ông chủ của mình.
"Tổng giám đốc, cơm hộp của ngài đã được hâm nóng."
"Để trên bàn đi."
Triệu Bân đặt lên trên bàn, làm đúng theo nguyên tắc ba không, không hỏi không xem không thắc mắc, im lặng rời khỏi văn phòng.
Cái thứ đen thùi lùi kia... Hy vọng tổng giám đốc ăn xong không xảy ra việc gì.
Cầu chúa, như lai phật tổ, các chư vị thánh thần bốn phương tám hướng phù hộ cho boss nhà con tai qua nạn khỏi.
Cửa văn phòng đóng lại, Dịch Dương đứng dậy, đến trước bàn sô pha.
Canh còn đỡ nhìn màu biết ăn được.
Tôm bóc vỏ cũng không tệ, có thể nhìn ra đó là con tôm.
Còn cà chua hầm thịt bò nạm, đen thùi lùi, Hứa Tân Di không nói thì anh cũng nhìn không ra.
Dịch Dương im lặng một hồi lâu, giữa ở ăn và thùng rác, anh lựa chọn cho Hứa Tân Di một cơ hội.
Ấn đường nhíu chặt, hy sinh vì nghĩa gắp một miếng nhỏ nhét vào trong miệng.
Chuẩn bị tốt tinh thần ói ra, lại ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm.
Xem ra trù nghệ của Hứa Tân Di có tiến bộ.
Nửa tiếng sau, Triệu Bân hồi hộp bước vào, nhìn hộp cơm trống rỗng nằm trên bàn ánh mắt, lo lắng nhìn về phía cơm áo gạo tiền của mình, à không là ông chủ của mình.
Xem ra tổng giám đốc thật sự rất yêu thiếu phu nhân, là tình yêu đích thực nha.