Dịch Dương càng nghĩ đến việc này càng bực bội.
Con nhỏ Hứa Tân Di này, thật là làm tốt lắm, trước thì nhớ mong trai trẻ, hiện tại lại thả bay đầu óc đến tận nhà trẻ?
Còn muốn mượn Hứa Vi Nhân tới gây chuyện với anh, nghĩ cách muốn anh nói ra hai từ " ly hôn "?
Nghĩ rất hay
Vừa rồi giận quá quên dùng não, Dịch Dương cũng không cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái tên Hứa Vi Nhân rất quen tai. Hiện tại một mình ở trong phòng làm việc, tâm trạng đã bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ nghĩ.
Hình như là bạn học chung đại học, từng có thời gian giao lưu ngắn ngủi, nhưng sau khi tốt nghiệp chưa từng liên lạc qua.
Từ từ ――
Bốn năm trước, hình như......
Nếu không phải hôm nay Hứa Tân Di càn quấy, anh thật đúng là không nhớ rõ có một người con gái tên là Hứa Vi Nhân từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Cho nên, rốt cuộc mạch não của Hứa Tân Di là được cấu tạo như thế nào, sao có thể cột hai người bọn họ lại, còn bịa đặt ra thêm một đứa con trai tới?
Dịch Dương không còn chút sức lực nào, thở dài, dựa ra phía sau ghế.
Anh chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nhưng một dựa lưng vào trên ghế, nháy mắt, cơn mệt mỏi thổi quét mà đến.
Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ biệt thự trên dưới tràn ngập âm thanh dông tố nổ vang trời.
Hứa Tân Di nằm ở trên giường, ôm chăn trằn trọc.
Trên tường, đồng hồ chỉ 12 giờ.
Đã một tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi Dịch Dương lòng dạ hẹp hòi và cô tan rã không vui, đến bây giờ cũng không trở về phòng ngủ.
Cô chỉ náo loạn nho nhỏ có một chút thôi, một lời không hợp phủi tay đi ngay, lãnh bạo lực hay lắm sao?
Có bản lĩnh tức giận, sao không có bản lĩnh ly hôn với cô đi, hứ?
"Ký chủ, đó là nho nhỏ náo loạn một chút của cô đó sao?"
Hứa Tân Di trở mình: "Anh ta ở bên ngoài không những có tình nhân cũ mà ngay cả con đều đã có, ta nói hai ba câu làm sao vậy? Nếu anh ta không sai, anh ta tức giận làm cái gì? Còn không phải là trong lòng hổ thẹn!!!"
Cuộc sống này thật không dễ dàng, Tiểu A thở dài: "Vừa rồi Dịch Dương đều đã lên tiếng muốn cô sinh con cho anh ta, rõ ràng chính là thích cô. Nếu lúc trước lựa chọn phương pháp số 1, hiện tại nhiệm vụ đều đã hoàn thành."
Lựa chọn phương pháp số một?
"Thì sao? Tôi đã làm ra sự lựa chọn cũng không hối hận."
Phương pháp số một là cái thứ kịch bản máu chó, chỉ có những người không biết lượng sức mới chọn.
Vì mạng sống, cô cần thiết nhẫn nhục vì việc lớn, chọn phương án ít thất bại nhất.
Phương pháp máu chó phải nỗ lực tẩy trắng hình tượng độc ác của bản thân ở trong cảm của mọi người, làm mọi người tiếp nhận cô, làm Dịch Dương thật lòng, thật tình yêu cô, dùng những điều tốt đẹp nhất trên đời này giúp nữ phụ thoát khỏi vận mệnh vật hy sinh, thoát khỏi cái mác độc ác.
Phương pháp này chính là muốn cô nhận hết tất cả ủy khuất.
Cô khi nào thì chịu qua ủy khuất này?
Vẫn là lựa chọn phương pháp số hai là tốt nhất, đi theo nhân thiết cùng cốt truyện, tiếp tục làm chuyện xấu, đi con đường nữ phụ độc ác, thẳng đến khi Dịch Dương nguyện ý ly hôn với cô mới thôi.
Tất cả đều rất thuận lợi, đã nói đến chuyện ly hôn.
Cô thật không rõ, đều diễn đến nước này, tại sao Dịch Dương còn có thể nhịn xuống không chịu ly hôn với cô?
Run M sao?
Hay là hiện tại đã yêu cô quá sâu đậm, không thể sống thiếu cô?
Một tia sấm sét chớp một vệch dài đánh thẳng xuống.
Mưa lớn vào đông không khí càng thêm lạnh lẽo.
Hứa Tân Di ôm chăn ngồi ngồi nằm ở đầu giường, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, mắt lại nhìn đồng hồ trên tường, biểu tình rối rắm lại do dự.
"Ký chủ, hiện tại cô có phải hay không hẳn là nên đi..."
"Ta mới không thèm đi quan tâm anh ta! Quan tâm tên cún con đó là gì..."
Ta còn chưa nói xong đâu. Đương nhiên, lời này Tiểu A sẽ không nói ra: "Nhưng hiện tại cô sắm vai người vợ rễ tình đâm sâu, yêu tha thiết, yêu đến quên đi lý trí, đã trễ thế này, Dịch Dương còn chưa trở về phòng ngủ, thân là vợ, cô có phải hay không hẳn là nên đi nhìn anh ta một chút, quan tâm anh ta một chút?"
"Ờ thì..." Hứa Tân Di tự hỏi.
"Không thể OOC*, đều diễn lâu như vậy, kiếm củi ba năm thiêu một giờ không có lời."
*OOC: Out of character (thoát khỏi nhân thiết của nhân vật) Hứa Tân Di gật đầu: "Ngươi nói rất có đạo lý, đúng là nên quan tâm anh ta, nhân thiết* người vợ yêu điên cuồng của ta không thể băng!"
*Nhân thiết: Tính cách, tính tình, từ hành động cho đến lời ăn tiếng nói, nhân cách của một người. Cô đứng dậy, choàng thêm áo khoác, đi thẳng đến phòng làm việc của Dịch Dương.
Cửa phòng nửa mở ra, Hứa Tân Di mới vừa đi đến trước cửa, thì đã nhìn thấy bóng dáng ai kia đang ngồi trước bàn làm việc.
Đã trễ thế này còn làm việc.
Cô đứng ở trước cửa phòng, nghĩ tới nghĩ lui không biết nên nói cái gì.
Một tiếng trước còn gây chuyện ồn ào túi bụi với anh, lại chỉ nho nhỏ tức giận, bản thân thì độ lượng phủi tay đi rồi, hiện tại ngược lại làm cô cúi đầu xuống nước? Muốn cô năn nỉ mới chịu về phòng ngủ sao?!
Cái thứ nhân thiết rễ tình đâm sâu đáng chết này!!!
Tân Di đứng ở cửa, trong lòng phân vân cũng chưa biết có nên đi vào hay không, chỉ thanh thanh giọng, lên tiếng hỏi: "Ông xã... Đã trễ thế này, anh còn chưa trở về phòng nghỉ ngơi sao?"
Trong phòng không có âm thanh gì phản hồi.
"Vừa rồi... Em cũng không phải cố ý... Nếu không phải nhìn đến Hứa Vi Nhân... Cô tình nhân cũ của anh... Nên cảm xúc của em mới mất khống chế... Anh đừng giận em mà, tha thứ cho em đi, em nhận lỗi được chưa? Em hành động như vậy... Đều là bởi vì quá yêu anh thôi..."
Hứa Tân Di run lập cập.
Mấy lời thoại liếc mắt đưa tình, nói ngọt như mía lùi thật đúng là không thích hợp cô, buồn nôn muốn chết.
Người trong phòng cũng không có phản ứng.
Đều đã nói loại này lời nói, sao Dịch Dương một chút phản ứng cũng không có vậy?
Không khỏi cũng quá lòng dạ hẹp hòi nha?
"Còn nữa, anh nói muốn có em bé... Em nghĩ chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài, chuyện này không cần vội, ông nội còn rất khỏe mạnh, anh cũng cường tráng, ngôi vị hoàng đế của gia tộc còn có thể chờ một thời gian nữa mà..."
Vẫn không có động tĩnh gì.
Hứa Tân Di ấn đường nhíu lại.
Cô đã ăn nói khép nép đến nước này mà tên chó con này vẫn còn tức giận là sao?
Không biết tốt xấu!
Sớm biết rằng như vậy, cô đã không mò tới làm gì, hừ!!!
Cô từ cửa dò ra cái đầu tới, mở miệng đang muốn hỏi, lại nhìn thấy Dịch Dương đang ngồi dựa người vào trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, tư thế không hề phòng bị, hình như là đã ngủ rồi.
Hứa Tân Di đè thấp giọng, thử hỏi: "Ông xã?"
Không có phản ứng.
"Ông xã, đừng nói là anh làm việc nhiều quá bị *đột tử rồi đó nha?"
*Đột tử: Chết đột ngột.
- -- "Chết thẳng cẳng rồi sao?!!!"
Cô nhón chân lặng lẽ bước vào phòng.
Lượng công việc ngày thường của Dịch Dương rất nhiều, rạng sáng mới ngủ là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Hứa Tân Di bước nhanh lại gầnn, vươn hai ngón tay để ngay trước chóp mũi Dịch Dương, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh.
Má ơi, may quá, còn thở.
Không có đột tử.
Hô hấp bằng phẳng, trước ngực phập phồng theo quy luật, hẳn chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi rồi.
Xem ra ngôi vị hoàng đế này cũng không phải người nào muốn ngồi thì ngồi, công tác mệt thành như vậy, đi đến trước mặt cũng chưa phản ứng.
Ngoài cửa sổ lại là một tiếng sấm sét chớp giật.
Dịch Dương ấn đường nhíu lại, như muốn chuyển tỉnh.
Hứa Tân Di giật mình, nếu Dịch Dương không nghe thấy những lời mình nói phía trước, hiện tại cô cũng không muốn giải thích tại sao bản thân lại xuất hiện tại đây, vội vàng nhón chân rời khỏi phòng làm việc.
Dịch Dương chợp mắt một hồi, dần dần chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy tinh thần tốt hơn phân nửa.
Mắt nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, nhất thời ngẩn ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như trong không khí thoang thoảng một mùi hương hơi ngòn ngọt, bên ngoài cửa phòng nửa hé mở tối tăm tầm nhìn không rõ.
Hình như có người đã vào.
Hứa Tân Di?
Dịch Dương đi ra khỏi phòng làm việc, trở lại phòng ngủ.
Trên giường, Hứa Tân Di đã đắp mền kín mít vùi đầu ngủ, đầu giường chỉ chừa một bóng đèn ngủ mờ nhạt, đủ để chiếu sáng khu vực gần chiếc giường.
Anh đứng ở mép giường quan sát kỹ thật lâu sau, Hứa Tân Di giống như là đã ngủ say, không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.
Vừa rồi... Chắc là chỉ là ảo giác mà thôi.
Dịch Dương xoa mỏi mệt mi tâm*, leo lên giường ngủ.
* Mi tâm: vị trí nằm giữa hai mắt. ―― "Làm mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị anh ta phát hiện rồi chứ."
Đắp chăn, ngửi được một mùi hương ngọt ngào, Dịch Dương nhắm mắt, hiểu ý, mỉm cười.
――――
Một cơn mưa rơi suốt đêm, cây đại thụ cao to trước cửa sổ phòng ngủ cành lá điêu tàn, đã vào giữa đông, sắp ăn tết.
Hứa Tân Di mở to đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn, đang bước xuống lầu, mọi người đã tụ tập xung quanh bàn ăn.
Cô ngồi xuống cạnh Dịch Dương, như đang giận dỗi với anh, không nói một lời, cúi đầu ăn bữa sáng.
Ông nội Dịch và Dịch phu nhân một ánh mắt giao hội.
"Tân Di à, con quay phim xong rồi, có phải cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày hay không?"
Ông nội Dịch lời này là nói Hứa Tân Di đóng xong bộ《 Hoàng đồ 》rồi cần nghĩ ngơi mấy ngày, nhưng nghe vào trong lỗ tai Hứa Tân Di lại có mặt khác ý tứ.
Tự nhiên chột dạ.
"Là nên nghỉ ngơi mấy ngày."
"Vừa lúc, Dịch Dương, trong khoảng thời gian này con cũng nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi, hai đứa đi đâu đó chơi, thả lỏng tin thần."
Hứa Tân Di và Dịch Dương ngẩng đầu, gương mặt đều tràn ngập biểu tình giật mình pha chút hốt hoảng.
Hai người nhìn nhau.
"Ông nội, con... Con còn có nhiều lịch trình, rất bận."
"Còn có lịch trình sao? Vừa rồi không phải con nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao?"
Dịch Dương buông chén đũa, nói: "Ông nội, gần đây con cũng có công tác, chừa không ra thời gian."
Ông nội Dịch hơi híp mắt: "Trong khoảng thời gian này ngày nào con cũng bận, không thể nghỉ hai ngày thả lỏng tin thần sao?"
"Cuối tháng, công ty có rất nhiều, tạm thời trích không ra thời gian"
Anh nhìn Hứa Tân Di: "Sang năm sau rồi nói sau."
Hứa Tân Di vội gật đầu.
"Con ăn xong rồi, con đi đến công ty đây."
"Trên đường cẩn thận, đừng tham công tiếc việc quá, trở về sớm một chút." Dịch phu nhân dặn dò.
Dịch Dương gật đầu, nhìn Hứa Tân Di.
Hứa Tân Di dư quang nhìn thấy, ngẩng đầu cười, ngọt ngào nói: "Ông xã đi làm."
Lúc này Dịch Dương mới sải bước đi ra ngoài.
"Tân Di, chuyện tối hôm qua, Dịch Dương đã giải thích rõ ràng với ông và mẹ rồi, không sao, mẹ và ông đều hiểu."
Hứa Tân Di có trực giác không tốt, tên chó con Dịch Dương kia sẽ không hố cô đi?
"Giải thích cái gì?"
"Đứa nhỏ này còn giả bộ hồ đồ, không phải con muốn chờ sau khi quay xong lại chuẩn bị mang thai sao?"
Quả nhiên.
"Mẹ, con... Phía trước đúng là có bàn như vậy, nhưng gần đây công việc của con có chút nhiều, cho nên con nghĩ... Chuyện con cái... Chậm rãi, từ từ tính sau..."
"Được rồi, con muốn chậm rãi từ từ thì chậm rãi từ từ, chuyện vợ chồng các con, chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa"
Dịch phu nhân thở dài: "Tân Di, thành thật nói với con, trước kia mẹ cho rằng con và Dịch Dương là vì sức khỏe của ông mới giả vờ ân ái. Hiện tại, xem tình cảm của hai đứa là thật sự, cuối cùng mẹ cũng yên tâm rồi."
Hứa Tân Di dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ông nội Dịch.
Ông nội biết bọn họ làm bộ ân ái?
Ông nội Dịch cười nói: "Mấy chiêu xiếc khỉ đó của tụi con, lúc còn trẻ ông đã chơi chán rồi, còn tưởng máu rìu qua mắt ông sao con, ông đã sớm nhìn ra rồi! Nhưng cũng không quan hệ, mọi chuyện từ trước đều đã đi qua, không quan trọng, quan trọng là về sau, ông đây chỉ cần ngồi chờ ôm chắt trai! Ha ha ha..."
Trên mặt Hứa Tân Di treo nụ cười đầy xấu hổ.
Xong rồi xong rồi, bắt đầu thúc giục sinh con.
――――
Để phòng ngừa ở nhà lại lần nữa nghe được giục sinh, Hứa Tân Di ăn xong bữa sáng, nhanh chóng mặc quần áo tới công ty tránh né tị nạn.
An Nhã thấy cô, câu đầu tiên chính là hỏi cô: "Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì đi?"
Hứa Tân Di lắp bắp nói: "Tối hôm qua em không nhịn xuống được, nên chỉ hỏi anh một câu nhỏ..."
"Em hỏi? Không phải chị dặn em giả bộ hồ đồ làm như không biết sao?"
"Nhưng em vừa nhìn thấy anh ấy thì em... Em không nhịn được."
An Nhã giận sôi máu: "Sau đó thì sao?"
Hứa Tân Di mặt ủ mày ê: "Anh ấy rất tức giận, sau đó quay mặt bỏ đi."
An Nhã dùng ánh mắt " em hết cứu chữa rồi " nhìn Hứa Tân Di.
"An Nhã, em nên làm cái gì bây giờ?"
"Đừng hỏi chị, Hứa Tân Di... Dịch Dương không ly hôn với là vì anh ta yêu em quá sâu, nếu đổi thành chị... Chị đã quăng em mấy đời rồi!!!"
Hứa Tân Di nặng nề thở dài.
Kế tiếp, Hứa Vi Nhân khẳng định sẽ chen chân vào giữa bọn họ, không biết đến lúc đó Dịch Dương có thể thay đổi tâm ý hay không?
Kế tiếp, Hứa Vi Nhân khẳng định sẽ chen chân vào giữa bọn họ, không biết đến lúc đó Dịch Dương có thể thay đổi tâm ý hay không?
"Đúng rồi!"
An Nhã như chợt nhớ tới điều gì, vội vội vàng vàng đi đến sau bàn làm việc, lấy một phần văn kiện đưa cho cô: "Có một chuyện quan trọng, bị em làm gián đoạn, thiếu chút nữa chị quên mất."
"Chuyện gì?"
"Tự em nhìn xem đi."
Hứa Tân Di tiếp nhận, nhìn nội dung.
Là giấy tờ chấm dứt hợp đồng.
"Chấm dứt hợp đồng?"
Là một phần chấm dứt hợp đồng của nhãn hàng mỹ phẩm, Hứa Tân Di hợp tác với hãng mỹ phẩm này cũng có ba năm.
Ba năm trước, Hứa Tân Di chưa nổi tiếng, nhãn hàng mỹ phẩm cũng chưa có tiếng. Ba năm sau, Hứa Tân Di có chút thanh danh, nhãn hàng mỹ phẩm cũng dần dần chiếm cứ một vị trí nho nhỏ trên thị trường.
Có thể nói là cùng nhau trưởng thành, Hứa Tân Di còn rất quý trọng mối quan hệ này.
Gần đây, hợp đồng đã đến thời hạn, hẳn là sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng, nhưng không ngờ, công ty này đưa lại đây không phải hợp đồng gia hạn, mà là chấm dứt hợp đồng.
"Tại sao?"
An Nhã cười lạnh: "Còn có thể là gì? Bọn họ muốn đổi người phát ngôn."
"Đổi người phát ngôn? Ai?"
"Hứa Vi Nhân."
"Cái gì?"
Hứa Tân Di không thể tin tưởng, nhìn cô, hỏi lại: "Hứa Vi Nhân đoạt đại ngôn của em? Công ty bên kia không có đưa ra lời giải thích hợp lý sao?"
"Cái gì mà lời giải thích hợp lý?! Hừ!!! Bọn họ chỉ biết dùng lời nói qua loa lấy lệ."
Hứa Tân Di xụ mặt.
"Còn nữa..."
"Cuối tuần này, không phải có một quyển tạp chí muốn chụp CF sao?"
"Chị đừng có nói với em là có thay đổi nữa nha?"
"Tạp chí chủ biên nói, cuối tuần tạp chí có khả năng muốn đổi sang Hứa Vi Nhân."
Hứa Tân Di khiếp sợ: "Cái gì? Tại sao? Lý do?!!!"
"Chủ biên nói vì một nam diễn viên có tiếng sẽ đồng ý làm đại ngôn nếu loại bỏ em, người đó chỉ tên nói không muốn hợp tác với em, cho nên bọn họ thay đổi thành Hứa Vi Nhân."
"Nam diễn viên? Ai có mối thù với em lớn như vậy? Muốn tuyệt đường sống của em..."
An Nhã xụ mặt: "Em có quen đó, là Tạ Trì."
Hứa Tân Di nhắm mắt.
Oan gia ngõ hẹp.
Họa vô đơn chí ( Tai họa thì không đến một lần)
Tạ Trì... Thật đúng là cô lúc trước tạo nghiệt.
An Nhã im lặng suy nghĩ một lát, không biết có nên nói tiếp hay không...
"Tân Di, còn có......"
"Đừng nói nữa"
Hứa Tân Di che lại trái tim: "Chị để em tiêu hóa trước cái đã."
An Nhã trầm trọng nói: "Sớm đối mặt hiện thực để còn biết cách đối phó."
"Chị nói tiếp đi."
"Những dự án điện ảnh cùng phim truyền hình trước đó từng lên tiếng hợp tác với chúng ta, giờ đều cự tuyệt, nói là... Hứa Vi Nhân càng thích hợp."
"Hứa Vi Nhân càng thích hợp?"
Hứa Tân Di như nghe được chuyện cười: "An Nhã, đừng che che dấu dấu ở trước mặt em nữa, bọn họ nói gì chị cứ nói thẳng."
"Còn có thể nói cái gì? Thấy Hứa Vi Nhân về nước, có lượng fans trung thành của bốn năm về trước, khí chất cũng không khác em, hơn nữa..."
"Anti fans cũng không nhiều như em phải không?" Hứa Tân Di nghiến răng nghiến lợi nói.
Hứa Vi Nhân muốn cướp ông xã cún con của cô còn chưa tính, hiện tại còn muốn cướp hết tất cả công việc của cô?
Đoạt chồng có thể nhịn, đoạt công việc thì không thể nhịn!!!
Hứa Vi Nhân vừa trở về đã lấy cô khai đao, thật tưởng cô ăn chay sao?
"Tân Di, em... Em đừng xúc động, chị cảm thấy sau lưng Hứa Vi Nhân có người. Nếu không cô ta không dám kiêu ngạo như vậy. Hai ngày này, chị đặc biệt chú ý hướng đi của paparazzi, em có biết mấy paparazzi đó chụp tới cái gì sao?"
"Cái gì?"
An Nhã quăng một xấp ảnh tới trước mặt cô, tất cả ảnh chụp đều là Hứa Vi Nhân.
Hứa Vi Nhân từ trên siêu xe bước xuống, Hứa Vi Nhân từ biệt thự cao cấp ra tới.
"Con nhỏ này vừa mới về nước thì đã ngồi siêu xe ở biệt thự cao cấp, đoạt đại ngôn giật kịch bản, thật quá đáng! Chị nói thử coi, người cô ta leo lên là ai?"
Hứa Tân Di nhìn Maybach trên ảnh chụp, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện.
――――
8 giờ tối.
Bóng đêm sâu thẳm, xuyên qua màn đêm, không nhìn thấy một chút ánh sáng.
Gió thổi lạnh thấu xương, người đi đường ít ỏi.
Kết thúc một chương trình talk show, Hứa Vi Nhân ngồi ở bên trong xe nhắm mắt nghĩ ngơi.
"Chị Vi Nhân, hôm nay chị biểu hiện rất tốt, em thấy có thật nhiều người xem tại hiện trường đều khóc, tin tưởng đợi chương trình này phát sóng, chị nhất định có thể thu hoạch được một lượng lớn fans nha."
Nhắm mắt nghĩ ngơi, Hứa Vi Nhân hơi hơi mỉm cười.
"Khán giả chỉ thích nghe người ta kể những câu chuyện quá khứ bi thảm, chỉ cần mổ xẻ miệng vết thương làm máu tươi chảy đầm đìa ở trước mặt bọn họ, làm bọn họ chảy một hai giọt nước mắt, làm bọn họ có cơ hội hóa thân thành thánh mẫu. Chẳng sợ chưa bao giờ quen biết cô, từ nay về sau cũng sẽ yêu cô, quan tâm cô, bảo vệ cô."
Cô mở mắt ra, hỏi: "Chuyện đại ngôn tạp chí thế nào rồi?"
"Nhãn hiệu mời chúng ta cuối tuần này đến ký hợp đồng, chủ biên tạp chí nói thứ ba tuần sau có thể đến studio quay CF."
"Vậy là tốt rồi, cô phụ trách vụ này, có động tĩnh gì lập tức nói cho tôi biết ngay."
"Tốt."
"Đúng rồi, phía trước tôi dặn cô gửi kịch bản bộ phim điện ảnh kia cho Hàn Kiêu, cô gửi chưa?"
"Gửi rồi."
"Phía Hàn Kiêu nói như thế nào?"
"Ê kíp phía bên kia trả lời nói Hàn Kiêu gần nhất tập trung nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp diễn."
"Không tiếp diễn?"
Hứa Vi Nhân ấn đường nhíu lại: "Sao có thể không tiếp diễn? Theo lý mà nói anh ta sẽ không chắp tay nhường người khác diễn bộ phim điện ảnh này mới đúng, kịch bản bộ này rất phù hợp ăn uống của anh ta."
"Ngày mai để em liên lạc lại với phía ê kíp bên kia thêm một lần nữa."
Hứa Vi Nhân gật đầu.
Điện thoại vang lên.
Hứa Vi Nhân vừa thấy tên người gọi, lập tức nghe máy, giọng điệu dịu dàng: "A lô! Bảo bảo, làm sao vậy? Sợ tối? Đừng sợ đừng sợ, ngoan, ngồi với dì một chút nữa thôi, hiện tại mẹ còn đang làm việc, có khả năng sẽ về nhà rất muộn, con hãy ngoan ngoãn ngủ sớm nha. Cuối tuần này mẹ sẽ dẫn con ra ngoài chơi được không? Ngoan, mẹ yêu con."
Trợ lý chờ Hứa Vi Nhân cắt đứt điện thoại hỏi: "Chị Vi Nhân, chúng ta trở về chung cư hay... "
Hứa Vi Nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không, chỗ cũ."
Trợ lý hiểu, gửi cho tài xế một vị trí.
Nửa tiếng sau, Hứa Vi Nhân đeo kính râm và khẩu trang, không để người khác nhận ra mình, đi vào một khu biệt thự xa hoa.
Dùng vân tay mở khóa, cửa mở ra.
Trong nhà độ ấm vừa phải ấm áp, Hứa Vi Nhân cởi áo khoác, treo ở trên khuỷu tay, lên lầu, đẩy ra cửa phòng làm việc.
"Giang tiên sinh, em tới rồi."
――――
Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có chút gió thổi cỏ lay mọi người đều biết.
Công việc của Hứa Tân Di liên tiếp bị cướp đoạt, CF của tạp chí thì bị người thay thế, điện ảnh cùng phim truyền hình cũng không ngoại lệ, người trong vòng người đại khái đều biết, chuyện này bị đồn khắp trong giới giải trí.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, sau lưng Hứa Vi Nhân có người. Nếu không, bằng vào lực lượng bản thân cô ta làm sao làm được, rời khỏi giới giải trí bốn năm, sao có thể trong một thời gian ngắn đoạt được nhiều tài nguyên đến như vậy.
Đây là muốn dẫm lên Hứa Tân Di tái nhậm chức mà.
Không phải là loại người dễ chọc.
"Tân Di, chuyện đại ngôn có khả năng không có đường cứu vãn, phía tạp chí cũng nói đã báo trước, giờ không có khả năng sửa, đến nỗi kịch bản..."
"Đại ngôn không có đường cứu vãn vậy quên đi, phía tạp chí không cần liên lạc nữa, kịch bản tạm thời gác xuống." Hứa Tân Di biểu tình hơi trầm lặng.
"Tân Di, em nghĩ kỹ rồi chưa?"
"Hứa Vi Nhân là có chuẩn bị mà đến, chúng ta đấu không lại cô ta. Nếu đấu không lại, chúng ta không cần lãng phí thời gian vào những chuyện này nữa"
Hứa Tân Di cười nói: "Giới giải trí vốn dĩ chính là như vậy, có hậu đài là có thể muốn làm gì thì làm, không có hậu trường, chỉ có thể nhẫn nại bị người đánh đấm."
"Vậy, kế tiếp em muốn làm sao bây giờ? Hứa Vi Nhân không phải thứ người tốt, chúng ta phải đề phòng."
"Hứa Vi Nhân không phải thứ người tốt, ta chẳng lẽ em phải sao? Giúp em làm hai việc"
Cô nói: "Thứ nhất, giúp em nhìn chằm chằm mọi hành động của Hứa Vi Nhân, tra ra người sau lưng cô ta là ai. Thứ hai, ngày mai giúp em ước tổng giám đốc Thiên Ngu, em sẽ đích thân giúp Giang Niệm giải quyết chuyện hợp đồng."
"Ok."
Thấy hàng mi của An Nhã nhíu chặt, Hứa Tân Di nhẹ nhàng cười, lời nói có chút sâu xa: "Đừng lo lắng, em đó nha, còn có con át chủ bài chưa dùng..."
Hôm sau, Hứa Tân Di hẹn thành công tổng giám đốc Cao, bởi vì chuyện ngưng hợp đồng lần trước của Hứa Tân Di, là do Dịch Dương nhúng tay vào, nên đến bây giờ tổng giám đốc Cao còn tưởng rằng kim chủ sau lưng Hứa Tân Di là Dịch Dương.
Vừa nghe Hứa Tân Di nói là tới giải quyết hợp đồng của Giang Niệm, chỉ là một minh tinh nho nhỏ, tổng giám đốc Cao không nói hai lời, đồng ý yêu cầu của Hứa Tân Di ngay.
Toàn bộ quá trình còn tính rất suôn sẻ.
Sau khi giải quyết xong chuyện hợp đồng, Hứa Tân Di gọi cho Giang Niệm, báo cho cậu ta biết, cũng hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh có thể đến công ty ký hợp đồng.
"Em lúc nào cũng đều có thời gian"
Giang Niệm do dự một lát, hỏi: "Chị Tân Di, gần đây em nghe được một vài tin đồn..."
Hứa Tân Di nhướng mày: "Như thế nào? Cảm thấy chị có phiền toái không nghĩ ký? Không sao, em không ký cũng không..."
"Không phải, chị Tân Di, em không có ý này!"
Giang Niệm nóng nảy: "Em chỉ là muốn hỏi, có chuyện gì em có thể giúp được chị hay không?."
Hứa Tân Di cười: "Được rồi, chuyện của chị em giúp không được gì, em yên tâm, chị sẽ không có việc gì, đợi lát nữa chị gửi cho em một địa chỉ, ngày mai tự em đến công ty, chị kêu An Nhã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi."
Nói xong, cắt đứt điện thoại.
Giang Niệm nhìn màn hình di động tối đen, mặt mày không chút nào che dấu sự tàn bạo.
Giải quyết xong chuyện của Giang Niệm, Hứa Tân Di về đến nhà đã là 10 giờ tối.
Buồn ngủ gần chết, nhưng vẫn cố gắng chống đôi mắt xem hết những thông tin có liên quan về Hứa Vi Nhân trong hai ba tháng này.
Nếu cuộc chiến giữa cô và Hứa Vi Nhân đã khai hỏa, như vậy biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Lên talk show.
Theo cách nói suông của fans.
Phân tích tình sử năm đó của Hứa Vi Nhân, nói thẳng một câu đó chính là hối hận.
Hứa Tân Di nhìn thấy tin này, lập tức nhấp vào đọc, là một chương trình talk show nói khái quát về cuộc sống trong bốn năm nay của Hứa Vi Nhân.
Trong tiết mục, Hứa Vi Nhân nói chung chung những việc trước khi xuất ngoại, nói thẳng năm đó tuổi trẻ quá mức xúc động, sai lầm tuổi tác gặp đúng người, là tiếc nuối cả đời của cô.
Mc nói giỡn, muốn biết đối phương là ai, Hứa Vi Nhân che che dấu dấu, nhưng từ năm ba câu cũng đào ra không ít tin tức.
Nam, khoảng độ tuổi hai mươi tám, hai mươi chín, gia thế không tồi, tuổi còn trẻ đã là người đứng đầu công ty, đã từng cầu hôn cô bằng một chiếc xe thể thao có giới hạn toàn cầu, nhưng bị cô cự tuyệt.
Từ những thông tin Hứa Vi Nhân lộ ra tới xem, Hứa Tân Di càng đọc càng cảm thấy chính là tên chó con Dịch Dương kia!
Tuy rằng tình tiết trong tiểu thuyết đều là sơ lược, nhưng đã từng có một đoạn tình cảm chính là từng xảy ra, tên chó con Dịch Dương kia lừa cô!
Không chừng đứa trẻ kia chính là của anh ta!
"Thiếu phu nhân, tới nơi rồi."
Hứa Tân Di hoàn hồn, thu hồi di động: "Cảm ơn."
Xuống xe, đã về đến nhà chính.
Ông nội Dịch và Dịch phu nhân làm việc cùng nghỉ ngơi rất ổn định. Hiện tại đã trở về phòng nghỉ ngơi, toàn bộ biệt thự vô cùng an tĩnh.
Hứa Tân Di sửa sang lại tâm tình, bước chân nhẹ nhàng lên lầu.
"Em đã trở về." Hứa Tân Di hứng thú không cao.
Dịch Dương ngẩng đầu liếc cô một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"
Hứa Tân Di cởi áo khoác vùi người ở trên sô pha, như đang bị thương rất nặng, nhu nhược không có xương dựa đầu lên vai Dịch Dương, thiếu cảm giác an toàn, gắt gao ôm chặt vòng eo của anh, giọng điệu muốn bao nhiêu thê lương có bấy nhiêu thê lương.
"Ông xã, m sẽ vứt bỏ em sao?"
"Gì?"
"Em cảm thấy mệt mỏi quá, em không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, em biết, giữa em và cô anh khẳng định sẽ lựa chọn cô ta."
Hứa Tân Di lẩm bẩm tự nói: "Cũng đúng thôi, cô ta xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, em... Tuy rằng em tốt hơn so với cô ta một chút, nhưng tình cảm giữa em và anh không bằng quá khứ của hai người."
"Rốt cuộc làm sao vậy? Cô nói chuyện đàng hoàng lại dùm tôi."
"Dịch Dương, em không muốn giành giật nữa, em giành không lại cô ta. Cô ta quá mưu mô quá xảo quyệt, quá có thủ đoạn, quá có lòng dạ. Em ở trước mặt cô ta giống như một tờ giấy trắng, em nhận thua, cái gì em cũng không cần, em chỉ cần anh..."
Dịch Dương ấn đường nhíu chặt vào nhau: "Hứa Tân Di, cô làm sao vậy? Cô ta khi dễ cô?"
Hứa Tân Di nước mắt rào rạt mà rơi xuống, nhu nhược yếu ớt, hình tượng bông hoa trắng nhỏ bé, đầu óc còn trắng hơn cả trang giấy trắng.
"Hứa Vi Nhân... Cô ta không có khi dễ em... Tuy rằng cô ta đoạt đại ngôn của em, đoạt kịch bản của em, dẫm lên người em nhưng em biết, là do bản thân em không biết cố gắng, giới giải trí cá lớn nuốt cá bé chính là như vậy, anh đừng trách cô ta."
"Nói đi, nghĩ muốn cái gì?"