Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 68-2
Trương Lam bên này cười đến lợi hại, ra thang máy cũng không đi, Tiết Nhượng cúi người bế cô lên, Trương Lam thấy cổ áo Tiết Nhượng bị cô dày vò mở ra, xương quai xanh lộ ra, cô tiến người lại gần, hôn một cái, hỏi: "Chồng, anh ở trong công ty, có phải cũng mặc như vậy hay không?" Tiết Nhượng cúi đầu, mở cửa nhà ra, nói: "Không phải, cổ áo đều cài cúc, em mới vừa mở ra." "Cài cúc áo? Nhìn rất cứng ngắc." Trương Lam ôm chặt anh. Tiết Nhượng càng thành thục mặt cũng càng lạnh lùng, cũng càng đẹp trai anh tuấn, nhưng bởi vì tính cách lãnh đạm của anh, không có cô gái nào dám tới gần anh, trong công ty mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Anh mặc cũng tương đối chính quy, nhưng cả tòa cao ốc, mỗi cô gái đều muốn anh. Nhất là biết anh âm thầm đối tốt với Trương Lam như vậy, bao nhiêu người tồn tâm tư muốn phá hư hai người bọn họ, tình yêu đường dài rất ít khi có kết quả, coi như Trương Lam là thiên kim tiểu thư thì thế nào, bộ dạng dễ nhìn thì như thế nào, thế gian này dáng dấp đẹp mắt có một bó lớn, họp hằng năm còn có cô gái đặc biệt vì Tiết Nhượng mà mặc váy gợi cảm, ly rượu đổ vào ngực một cái, ở trước mặt Tiết Nhượng, ý đồ đưa tới sự chú ý của Tiết Nhượng. Tiết Nhượng mắt nhìn thẳng, cúi thấp đầu gọi đện thoại cho Trương Lam. Trương Lam lái xe Jeep, sợ anh uống say, đặc biệt đến cuộc họp hằng năm đều tới đón anh, cô tựa vào trên cửa kính xe, tay Tiết Nhượng chống của xe, hơi khom người, ở ngay cửa cùng Trương Lam hôn môi. Mấy cô gái kia không cam lòng, chạy đến phòng khách nhìn một cái. Nhất thời tức hộc máu. Không hiểu luôn đi theo một người phụ nữ sẽ không có cảm giác mới mẻ sao.... Trong điện thoại Annie vẫn còn nói, Trương Lam bởi vì say rượu nên rất mệt, nằm xuống liền cuốn chăn ngủ, Tiết Nhượng cầm điện thoại di động lên, nói với Annie: "Cô ấy ngủ rồi." Annie vừa nghe: "Nha, ngủ vừa lúc, anh có thể... Nhân cơ hội... " "Không cần cô nhắc nhở." Tiết Nhượng nói xong, trực tiếp cúp máy, ném điện thoại di động, vào phòng tắm cầm khăn lông lau mặt cho Trương Lam, lau người, Trương Lam ôm anh không chịu buông tay, Tiết Nhượng nhìn cô, tròng mắt sâu thẳm, hạ thấp người xuống hôn mặt cô. Biết cô mệt muốn chết, cả ngày tốt nghiệp, chạy đông chạy tây, ngẫu nhiên cảm tính còn muốn khóc một chút, vừa mới ở KTV khóc đến lợi hại, ba người Cao muội được chia tới ba thành phố khác, bốn người ký túc xá chia cách thành bốn nơi, thanh xuân mới chớp mắt liền vụt bay, một ít bạn học nữ chuyên ngành các cô, cũng chưa tới. So sánh với cảm tính của Trương Lam. Tiết Nhượng tỉnh táo hơn nhiều, ngày đó tốt nghiệp những người khác hốc mắt đều đỏ, duy chỉ có anh không có. Anh đối ràng đối với tương lai, anh chỉ cần vì Trương Lam phụ trách mà thôi, buổi tối tốt nghiệp hôm đó anh về đến nhà liền bắt đầu kế hoạch sự nghiệp anh đã vạch ra. Anh đứng dậy đi tắm, cởi quần áo, đẩy cửa phòng tắm ra đi vào, tắm xong đi ra, mặc quần áo ngủ, lên giường, ôm cô nằm xuống. Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh đi công tác Anh quốc, không có cách nào chạy về cùng Trương Lam tốt nghiệp, chỉ có Tiết Nhượng cùng cô, vậy cũng đủ rồi. Ngày thứ hai, Trương Lam say rượu, đầu vô cùng đau đớn, tỉnh lại đẩy Tiết Nhượng ra, chạy vào trong phòng tắm ói, Tiết Nhượng tỉnh giấc, nhanh đứng dậy đuổi theo, đuổi theo đi vào, Trương Lam nằm ở trên bồn cầu ói đến hôn thiên ám địa, Tiết Nhượng hơi ôm cô đứng lên, nói: "Có phải rất là khó chịu hay không?" " Siêu cấp khó chịu." Trương Lam xoa trán, tựa vào trong ngực anh, "Chồng, tối hôm qua em uống rất nhiều rượu sao?" " Nhiều, không ngăn được." Trên thực tế Tiết Nhượng ngăn cản, nhưng một người không chú ý, Trương Lam uống rượu đế cao độ Tần Thiên đưa cho cô, Tiết Nhượng thiếu chút nữa cùng Tần Thiên đánh nhau. Là Giang Dịch Khải kéo hai người ra, Giang Dịch Khải cùng Tần Thiên ở Hà Lan lĩnh chứng, đã là hợp pháp. " Nhức đầu." Trương Lam xoa trán hừ hừ, Tiết Nhượng súc miệng cho cô, sau đó ôm cô ra phòng tắm, nói: "Hôm nay cũng đừng đi làm, anh xin phép giúp em." Trương Lam mở mắt ra, "Không được..." Hôm nay việc rất nhiều, cô giùng giằng đứng dậy, Tiết Nhượng đè cô ở đầu giường, nói: "Anh làm đồ giải rượu cho em." "Ừ." Trương Lam gật đầu. Tiết Nhượng buông cô ra, sau đó đứng dậy, vào phòng bếp, tìm tài liệu giải rượu, nhưng nhà không có sữa bò, Tiết Nhượng cầm chìa khóa, ra cửa, vừa lúc đụng phải vợ của Vương đối diện, cô ta nhìn Tiết Nhượng một cái, liếc nhìn vào trong phòng, hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy? Trương Lam tối hôm qua uống nhiều như vậy, không có việc gì chứ?" "Còn đau đầu." "Cho cô ấy đồ giải rượu chứ, ở chỗ tôi còn có sữa, anh có muốn không?" "Cám ơn." Lúc trước Vương mới vừa hỏi Tiết Nhượng muốn đi sao cổ phiếu, nhưng Tiết Nhượng cho hắn lời khuyên, Vương cũng không có chú ý nghe, sau đó thua thiệt, vợ của Vương tức chết, nhưng cũng không tiện trách Tiết Nhượng, Vương từ đó về sau biết điều một chút, ngoan ngoãn đi theo Tiết Nhượng chơi mấy bàn, cũng coi là kiếm một chút. Quan hệ giữa hai nhà đối diện lúc này mới chân chính là hàng xóm. Trương Lam cùng vợ của Vương bình thường hai người cũng tán gẫu, sẽ cùng uống trà chiều, cho nên Tiết Nhượng không khách khí, cầm sữa bò trở về nhà. Làm canh giải rượu cho Trương Lam, Trương Lam lại ói nhiều lần, dạ dày mới khá hơn một chút, uống canh giải rượu, lại ngủ nữa, cả người mới có tinh thần, chỉ là sắc mặt hơi tái, Tiết Nhượng lòng vô cùng đau đớn, ai biết rượu kia tác dụng chậm như vậy, anh hôn đỉnh đầu cô: "Hôm nay đừng đi làm, xin nghỉ đi." " Không được." Trương Lam kiên trì, buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua cô cũng xin một ngày, hôm nay sao lại xin được. Xuống giường đi thay quần áo. Tiết Nhượng bất đắc dĩ, hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì. Trương Lam mềm mại nói: "Cháo." Tiết Nhượng đi tới cửa, đi hai bước, Trương Lam đột nhiên gọi anh lại: "Chồng ơi." Tiết Nhượng quay đầu, Trương Lam bước nhanh về phía trước, hôn anh một cái, nhìn anh nói: "Em rất yêu anh nha." "Anh cũng vậy." Tiết Nhượng hôn môi cô. Đôi mắt anh ôn nhu rất nhiều, đi ra phòng, nấu cháo, gọi cô tới ăn, ăn xong cũng gần hai giờ, đưa cô đi làm. Sắc mặt Trương Lam cũng khôi phục nhiều, cô xách túi nhỏ, vội vàng đi vào bệnh viện. Tiết Nhượng thấy cô đi vào bệnh viện, khởi động xe, lái đi... Vừa mới tới đèn xanh đèn đỏ, điện thoại di động liền vang lên, anh nhận. Đầu kia có một giọng nữ nói: "Tiết Nhượng sao? Trương Lam ở trong bệnh viện té xỉu." Cả người Tiết Nhượng cứng đờ. "Tút tút tút tút tút tút — —" Phía sau tiếng còi chói tai mà dài, vờn quanh ngay tại bên tai.
|
Chương 69
Quay đầu xe, xe dừng ở cửa bệnh viện, Tiết Nhượng cầm lấy điện thoại di động liền chạy vào bên trong, một y tá thực tập cùng với chuyên ngành của Trương Lam tiến lên ngăn anh lại nói: "Cô ấy đang làm kiểm tra, cô ấy đã hôn mê một lát, rất nhanh liền tỉnh." "Cô ấy ở đâu?" Tiết Nhượng lo lắng hỏi, y tá kia chỉ dẫn anh đi tìm Trương Lam, Trương Lam nghiêm mặt, cầm đơn bệnh án đi ra, vừa nhìn thấy Tiết Nhượng, hai mắt Trương Lam rưng rưng, Tiết Nhượng tiến lên ôm cô vào trong ngực, "Sao vậy?" Bác sĩ chủ trị đi ra theo phía sau Trương Lam, ông biết Tiết Nhượng, nói: "Cô ấy mang thai, làm sao lại cho cô ấy uống nhiều rượu như vậy chứ." Cả người Tiết Nhượng sửng sốt, anh cúi đầu nhìn Trương Lam, tay Trương Lam run run đưa tờ bệnh án cho Tiết Nhượng, Tiết Nhượng nhận lấy, nhìn một cái... Mang thai 40 ngày, tương đương với một tháng mười ngày, Trương Lam khóc nói: "Em còn uống rượu đế, làm sao bây giờ?" Tiết Nhượng thấp giọng nói: "Không sao, không sao." Nhưng trong lòng anh lại lạnh đi nửa phần, anh nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nói: "Phải quan sát nhiều, Trương Lam đi về nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này phải đúng giờ tới làm kiểm tra, nếu như chỉ là rượu bia bình thường, vấn đề không lớn, nhưng nếu như rượu đế cao độ như vậy, phải xem tình huống." Trương Lam ô ô ô khóc, nắm quần áo Tiết Nhượng thật chặt. Tiết Nhượng ôm chặt cô, trấn an nói: "Không sao đâu, khoảng thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đúng giờ chúng ta tới kiểm tra." " Tiết Nhượng... " Trong mắt Trương Lam đều là nước mắt, có đứa bé không đáng sợ, đáng sợ là rõ ràng đứa bé tới lại mất đi, mới đáng sợ. Chu Nghệ năm trước cũng vậy, mang thai kết quả ở bên ngoài cổ tử cung, không thể sinh, chỉ có thể làm giải phẫu lấy ra, chồng cô ấy lớn hơn cô ấy mười lăm tuổi, hôm nay cũng gần bốn mươi, sau này muốn mang thai nữa thì càng khó khăn, Chu Nghệ lúc ấy khóc tê tâm liệt phế, Trương Lam đặc biệt sợ chính mình cũng như vậy, cô lên xe, tựa như mất hồn. Tiết Nhượng đau lòng, nắm tay cô thật chặt, lại hôn xuống gò má cô một cái, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều." Trương Lam trừng mắt nhìn anh, bởi vì khóc nhiều, mắt đều đỏ lên, cô nghẹn ngào nói: "Làm sao bây giờ? Nếu quả thật... " "Được rồi, nếu không có kết quả, không cần tự kết luận, chúng ta còn trẻ không phải sao, đứa bé... Đứa bé cũng có duyên phận." Tiết Nhượng lúc sau dừng một lát mới nói xong, cổ họng anh cũng có chút nghẹn, Trương Lam lại khóc lên, Tiết Nhượng nói: "Em phải phải giữ vững tâm tình tốt, có lẽ, đứa bé sẽ ở lại." "Nhưng mà... "Trương Lam phát hiện mình không làm được. Bởi vì cô nhất thời không cẩn thận khinh thường, nếu như đứa bé này không thể ra đời, đời này của cô sẽ có tiếc nuối. Xe một đường chạy trở về nhà, Tiết Nhượng ôm Trương Lam xuống, trong lòng Trương Lam ủy khuất trách cứ mình, ôm chặt cổ anh, không chịu buông, Tiết Nhượng cũng không có ý định để cô xuống, ôm cô dọc theo đường đi của tầng lầu, lại mở ti vi cho cô xem, Trương Lam vùi đầu ở giường, Tiết Nhượng gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ. Ở lại cùng cô. Trương Lam cầm điện thoại di động lên, nhắn wechat cho Annie. — — Annie, tớ tối hôm qua uống rất nhiều rượu, tớ hôm nay phát hiện tớ mang thai. — — Cái gì? Cậu bị ngốc sao... Mang thai còn uống rượu? Con bà nó tớ nghe nói các cậu tối hôm qua còn uống rượu đế. — — ô ô. — — Được rồi đừng khóc, thật ra thì như vậy đi, vận khí của cậu luôn luôn không tệ, tớ cảm thấy vấn đề không lớn, bác sĩ có bảo cậu tới kiểm tra hay không? — — Có, tớ chỉ sợ giống như Chu Nghệ. — — Không sợ, không phải năm nay Chu Nghệ cũng chuẩn bị mang thai sao, cậu tham ăn tham uống là được. Tiết Nhượng mang đồ uống đi vào, vén tóc Trương Lam ra, đưa nước uống cho cô, Trương Lam vùi đầu uống một hớp, anh làm là nước trái cây, mùi vị rất tốt, Trương Lam uống xong, tâm tình cũng khôi phục, cô từ trên giường xuống, nói: "Em phải rèn luyện thân thể thật tốt." Tiết Nhượng ngăn cản co, nói: "Hiện tại thân thể em còn rất yếu ớt, trước ngủ một chút?" Trương Lam ôm anh, Tiết Nhượng lập tức để cốc lên bàn, một tay anh ôm cô, nói: "Sao vậy?" "Chồng, ôm ôm." "Ừ, ôm ôm." "Anh đi làm đi, em ở nhà một mình cũng được." Trương Lam sợ làm chậm trễ Tiết Nhượng, ôm một chút lại đẩy anh ra nói, Tiết Nhượng đâu có yên tâm, anh khom người, hôn xuống môi của cô nói: "Anh xin nghỉ, công việc của anh không nhiều, hơn nữa, cũng không quan trọng bằng em... " Hốc mắt Trương Lam lại đỏ lên, cô cảm giác cô rất hạnh phúc. Chính cô quên trước quên sau, kinh nguyệt không tới cũng không biết, trong bụng có đứa bé còn uống nhiều rượu như vậy, nhưng Tiết Nhượng một câu trách cứ cô cũng không có. Trước kia cô không biết, cho đàn ông chính là muốn cưng chiều phụ nữ, nhưng từ khi biết cặp vợ chồng đối diện kia, Trương Lam rốt cuộc biết. Không phải mỗi người đàn ông đều giống như Tiết Nhượng, anh thật sự yêu cô. Bởi vì yêu cô, cho nên bao dung cô tự do phóng khoáng, cô quên trước quên sau, Tiết Nhượng liếm nước mắt nơi khóe mắt cô, hỏi: "Sao lại khóc rồi?" Trương Lam lại ôm lấy anh nói: "Không có, em chỉ tự nhiên chảy xuống... " Tiết Nhượng: "..." Anh cười một tiếng, thời điểm ở trong bệnh viện, quả thật rất sợ, nhưng vừa về đến nhà, nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy.
|
Chương 69-2
Tiết Nhượng: "..." Anh cười một tiếng, thời điểm ở trong bệnh viện, quả thật rất sợ, nhưng vừa về đến nhà, nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy. Không có gì so với cô vui vẻ quan trọng hơn, đứa bé... Phải xem duyên phận. Đêm đó, đúng lúc, Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh trở lại, rạng sáng hơn một giờ đến, không dám đánh thức bọn họ, ngày thứ hai Trương Lam thức dậy, đi ra cửa phòng, cảm giác trong nhà có gì đó không giống, liền ngửi thấy mùi bánh rán thường ngày Trì Bình hay làm, cô chạy đến cửa phòng bếp, vịn vào cửa nói: "Mẹ." Trì Bình vừa quay người thì thấy cô, ai nha một tiếng, tiến lên ôm lấy cô nói: "Bảo bối à... " Trương Lam nhìn Trì Bình, lại nghĩ tới bảo bảo trong bụng, cô thấp giọng nói: "Mẹ, con... Con mang thai, nhưng mà... " Trì Bình che miệng của cô lại, cười nói: "Mẹ biết." "Mẹ làm sao biết?" Trương Lam kinh ngạc, Trì Bình nói: "Tiết Nhượng chiều hôm qua gửi tin tức tới cho chúng ta, mẹ cùng ba con vốn về Phí thành, sau đó... Vì con, trở về Bắc Kinh." " Mẹ." Trương Lam cảm động đến đòi mạng, cô quá sợ, cũng rất yếu ớt. Lúc này, nhất là sau những chuyện sai lầm mà bản thân làm, hy vọng có người ở bên cạnh, Trì Bình cười cười, nói: "Con đi gọi ba con thức dậy đi." "Vâng." Trương Lam vào phòng, gọi Trương Trọng Cảnh, Trương Trọng Cảnh cũng không hề đề cập tới chuyện Trương Lam mang thai còn uống rượu, người một nhà ngồi ở trên bàn ăn, Tiết Nhượng chạy bộ trở về, thay quần áo cũng ngồi xuống. Trương Lam lặng lẽ từ dưới bàn nắm tay anh, Tiết Nhượng mỉm cười, không phản ứng cô. Trương Lam hừ hừ đạp anh một chút, Tiết Nhượng liếc nhìn Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Trương Lam: "Có phải lại càng yêu anh hay không?" " Tự luyến." Trương Lam trừng anh, nhưng trong tròng mắt lại mang theo ý cười ấm áp. Ăn sáng xong, Tiết Nhượng ra cửa đi làm. Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh ở lại cùng cô, Trương Lam có cha mẹ bầu bạn, tâm tình buông lỏng rất nhiều, buổi chiều còn cùng Trì Bình đi Quốc Mậu* bên kia dạo phố, còn đi gặp Tần Thiên cùng Giang Dịch Khải. *là một khu vực ở Bắc Kinh, trung tâm của khu thương mại trung tâm Bắc Kinh. Trung tâm thương mại thế giới Trung Quốc nằm ở đó. Chỉ như vậy, hai tháng sau, Trương Lam lại đi kiểm tra, lúc này Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh, còn có cha mẹ Tiết Nhượng, đều tới, lần này chủ yếu kiểm tra tình huống ưu sinh ưu dục của Trương Lam, thời điểm chưa có kết quả báo cáo, người một nhà cũng rất khẩn trương, Trương Lam chuẩn bị đi vào kiểm tra sắc mặt trắng bệch. Tiết Nhượng ôm thắt lưng cô, thấp giọng nói: "Không sao, chúng ta thuận theo tự nhiên. "Ừ." Trương Lam gật đầu, sau đó đi vào. Thời điểm chờ thông báo, người một nhà cũng rất không an lòng, đứng ngồi, cũng biểu hiện lo âu, Tiết Nhượng là tỉnh táo nhất, thời gian này còn nhận được mấy cuộc điện thoại của công ty, mỗi lần anh đi ra, Trương Lam liền khẩn trương nhìn chằm chằm anh, sợ anh đi, sau đó Tiết Nhượng liền không nhận, cuộc gọi tới cũng cúp. Chỉ chốc lát. Bác sĩ cầm bản báo cáo đi ra, nhìn Trương Lam, bác sĩ này là cấp trên của Trương Lam, ông hạ khẩu trang xuống, nhìn người nhà Trương Lam ngồi thành một hàng. Giống như học sinh tiểu học, bác sĩ cười cười, nụ cười này của ông, tâm tình khẩn trương của bọn họ lúc này mới thả lỏng hơn một ít, Trương Lam không dám đi, cô đẩy Tiết Nhượng, Tiết Nhượng đứng ở bên cạnh bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ tình huống như thế nào?" Bác sĩ đem bản báo cáo đưa cho Tiết Nhượng nói "Không sao, Trương Lam thân thể khỏe mạnh, đứa bé không sao cả, chỉ là... Tuần 16 còn phải kiểm tra, để ngừa vạn nhất, đại khái còn phải kiểm tra như vậy hai ba lần nữa, là vì để ngừa đứa bé dị dạng... " Tiết Nhượng tay nhận lấy bản báo cáo hơi run, anh lần đầu tiên khẩn trương nói: "Cám ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra." Bác sĩ cười lên, sau đó ông nói với Trương Lam: "Không sao rồi." Trương Lam buông lỏng toàn thân, ngã ở trong ngực Trì Bình, Trì Bình vuốt ve đỉnh đầu Trương Lam, cùng Trương Trọng Cảnh nhìn nhau, cha mẹ Tiết Nhượng cũng thở phào một cái, Tiết Khang còn nói: "Hôn lễ kia, có thể cứ theo lẽ thường mà cử hành... " Trì Bình nói: "Đúng vậy, còn có một hôn lễ... Nhìn xem thiếu chút nữa đều quên." Vốn cuối tháng tám làm hôn lễ cho bọn họ, bây giờ vì chuyện này, kéo dài hơn một tháng, cũng sắp tháng mười, Tiết Khang nhìn điện thoại di động nói: "Trước kia đi xem bát tự lão sư phó kia nói tháng mười cũng là một ngày tốt, trước chưa cần cân nhắc đến công việc của Lam Lam, chúng ta đặt vào tháng mười, an bài như vậy vừa vặn... " Chung Lệ Nhan mặc dù không lên tiếng, nhưng sắc mặt rất hồng hào, nhìn Trương Lam, mặt tràn đầy ý cười. "Được, vậy thì tháng mười, Lam Lam, khoảng thời gian này chính là lúc mấu chốt, phải chiếu cố bản thân thật tốt." Trương Trọng Cảnh xoa xoa đầu con gái. "Vâng." Trương Lam nặng nề gật đầu, cô ôm chặt Tiết Nhượng, ngửa đầu nhìn anh. Trong tròng mắt Tiết Nhượng mang theo ý cười, cúi đầu hôn môi cô một cái. Sau đó người một nhà ăn ở bên ngoài ăn một bữa tiệc lớn, mới về nhà, những ngày kế tiếp, Trương Lam liền hoàn toàn trở thành một người phụ nữ có thai, mỗi ngày không có việc gì sẽ xem sổ tay chú ý cho phụ nữ có thai, lại gửi tin nhắn cùng Annie học hỏi kinh nghiệm, Tiết Nhượng bên này bận bịu công việc, cũng vội vàng tổ chức hôn lễ, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng anh rất thỏa mãn. Lễ quốc khánh... Trương Lam cùng Tiết Nhượng tổ chức hôn lễ, cử hành ở Phí thành. Vì lãng mạn, hôn lễ cử hành vào buổi tối, ở bên cạnh đu quay khu vui chơi ở Phí thành cử hành, mộ đêm kia pháo hoa rực rỡ, đu quay sáng một buổi tối, Trương Lam bị Tiết Nhượng ôm lên bên trong đu quay, cũng ở bên trong đó đeo nhẫn cho cô, cũng ở vị trí cao nhất của đu quay hôn môi cô. "Khi đu quay tới điểm cao nhất, tình lữ hôn môi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau, sánh bên nhau cho tới thiên hoang địa lão." Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc.
|
Chương 70: Phiên ngoại 1
Trương Lam còn chưa qua kỳ thử việc thực tập, liền mang thai, sau khi mang thai, chính là hôn lễ, hôn lễ xong rồi, cô phải ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, công việc của Tiết Nhượng bên này cũng càng ngày càng bận, nhưng mà cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa, Trương Lam vĩnh viễn đều là vị trí số một trong lòng anh, giống như hôm nay cô đi ra ngoài cùng vợ của Vương, Thư Mẫn hai người cùng đi dạo phố, hai người đi dạo xong rồi, xe Tiết Nhượng đã đậu ở chỗ đó, đúng lúc vào giữa trưa. Thư Mẫn hâm mộ nói: "Chồng cô lại tới đón cô kìa." "Ừ, cùng về luôn không?" Trương Lam đưa đồ đã mua cho Tiết Nhượng cầm lấy, hỏi Thư Mẫn, Thư Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì làm phiền rồi." Trương Lam chậc một tiếng cười nói: "Khách khí như vậy làm gì chứ." Tiết Nhượng ôm lấy thắt lưng của cô, lên xe, bụng rất tròn, đã hơn bảy tháng, thắt lưng của Trương Lam thô hơn một vòng, cô cố hết sức đi qua, Tiết Nhượng mở cửa xe ra, đỡ Trương Lam đi vào, thấp giọng nói: "Có mệt hay không?" Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu: "Không mệt." Trên thực tế thường xuyên bị đá, cô cũng thành thói quen, Tiết Nhượng vén tóc trên trán cô ra, Trương Lam kéo caravat của anh, hỏi: "Hôm nay lại phải tham gia hoạt động gì sao?" Tiết Nhượng cúi đầu nhìn, nói: "Đúng vậy, người kia bên New York tới." "Tới ai vậy?" "Chu Nhất." "Chậc, hắn sao, hắn còn chưa bị khai trừ sao?" Trương Lam vừa nhắc tới Chu Nhất này, liền bĩu môi, khoảng thời gian trước lại đem chỗ sơ hở cho Tiết Nhượng làm. Tiết Nhượng cũng sắp thành thợ sửa chữa rồi. Trương Lam bĩu môi thật sự rất đáng yêu, mi mắt Tiết Nhượng lộ ra ý cười, nói: "Hắn là được tuyển dụng vào công ty chúng ta khi cố vấn." Người cố vấn này chỉ có quyền lợi cố vấn, không cùng khách hàng giao dịch quyền lợi, hắn ở New York có năng lực, nhưng bị hắn làm cho hỏng, ở trong danh sách đen của New York, nhưng về nước lại là một hảo hán, công ty sẽ tiếp nhận hắn, chủ yếu bởi vì hắn lúc trước gài bẫy đều là người ngoại quốc, không có nửa người Trung Quốc. Điểm này vẫn rất có chủ nghĩa yêu nước. Thư Mẫn ngồi ở một bên, nhìn Tiết Nhượng tươi cười cùng Trương Lam nói chuyện, cô ta nghe không hiểu, nhưng đàn ông ôn nhu cô ta hiểu, cô ta hơi thở dài. Tiết Nhượng dặn dò Trương Lam ngồi yên, đóng cửa xe, quay đầu xe, khởi động xe, lái về Vạn Khoa, Thư Mẫn xách quần áo, lại giúp Trương Lam cầm lấy một chút, ba người lên lầu, giữa trưa, đến tầng lầu, liền có mùi thức ăn thơm nức từ trong nhà Tiết Nhượng bay ra, Chung Lệ Nhan nghe được tiếng bước chân, mặc tạp dề, cầm vung nồi thò đầu ra nói: "Đã về rồi sao?" "Vâng, đã trở lại." Trương Lam đáp lời Chung Lệ Nhan. Vào phòng, ăn cơm, mới vừa ăn xong, liền nhận được điện thoại của Annie, nói cô ấy sinh, sinh một bé trai... Trương Lam vội vàng nói: "Chúc mừng chúc mừng." Annie ở đầu bên kia hừ hừ nói: "Cậu phải sinh một bé gái, đúng lúc chúng ta có thể phối hợp thành một đôi, tảo hôn nha." Trương Lam lại ăn một miếng trái cây nói: "Cậu có thể quên chuyện tảo hôn này không hả?" Annie khóc lóc: "Không được, tớ chỉ nhớ cái này." "Tề Thích nhà cậu đúng là bị phiền chết mất." "Tớ mới bị anh ấy phiền chết." Annie sinh hai lần không có một chút áp lực, sinh xong liền sinh long hoạt hổ, ngay cả đứa bé cũng không chuyên tâm nhìn qua một cái, chỉ thỏa mãn vì hai bé trai mà thôi, cô ấy nói: "Cậu nếu không đính ước với đứa bé nhà chúng tớ, tớ liền đính ước với đứa bé nhà Chu Nghệ." "Đính ước đi, đính ước đi, tùy cậu." Trương Lam vui vẻ nói. "Cậu đừng có hối hận đấy." "Sẽ không... " "A... Cậu con mẹ nó khi dễ phụ nữ có thai vừa sinh xong." Trương Lam nói: "Tớ còn đang mang thai đấy... " "..." Tới gần ngày sinh, tâm tình Trương Lam bộc phát lo âu, cô sợ đau, cô đời này chưa từng chân chính đau qua, trước thời hạn một tuần cô vào ở trong trong bệnh viện, tử cung co rút lợi hại, cô mỗi ngày đều không có cách nào ngủ, Tiết Nhượng ở trong phòng bệnh cùng cô, nhìn cô vừa ngồi dậy, anh lập tức cũng ngồi dậy theo, Trương Lam ôm anh, "Chồng ơi... " Tiết Nhượng thấp giọng nói: "Anh đây." "Em đau, em không muốn mổ bụng." "Vậy thì sinh thường." "Nhưng sinh thường lại đau." "..." Tiết Nhượng hôn mặt cô, "Chúng ta sinh xong lần này sẽ không sinh nữa." "Nhưng mà em lại muốn sinh." "... "Cho nên vợ em muốn sao? Chỉ một ngày như vậy, tựa như phải chịu đựng một năm, chịu đựng đến khi vào phòng sinh, Trương Lam không lợi hại như Annie, có thể mở nhiều ngón tay như vậy, cô năm ngón tay hai bên vô cùng đau đớn, miễn cưỡng mở đến bảy ngón tay thì sinh, lần này Annie ôm đứa bé ở bên ngoài chờ, Chu Nghệ cùng Long Ngọc còn mang thai, không có cách nào tới. *Mở... ngón tay: Đại khái là nói về độ mở rộng của tử cung trước khi sinh( Theo mình hiểu là vậy). (Mọi người có thể tra gu gồ để biết thêm chi tiết.) Trương Lam sợ đau, cắn mấy miếng sô cô la, vẫn chưa sinh ra. Bản thân vóc người cô mềm mại, mặc dù có một trăm lẻ mấy cân*, nhưng cô cao, không dùng được sức lực, Annie nghe tiếng kêu, hỏi Tề Thích: "Em ban đầu cũng kêu lợi hại như vậy sao?" *Bên trung quốc số cân bằng ½ kg ở Việt Nam. Tề Thích suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có, em nhẹ nhàng rất nhiều."
|
Chương 70-2: Phiên ngoại 1
Tề Thích suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có, em nhẹ nhàng rất nhiều." Mồ hôi trên trán Tiết Nhượng chảy ra, cuối cùng anh yêu cầu vào phòng sinh, nhưng phải ngụy trang cho tốt, Trương Lam không để cho anh đi vào, đổi xong quần áo, đi vào, nhìn thấy trắng bệch ở trên giường sinh mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán Tiết Nhượng chảy nhiều hơn, anh đau lòng đến đòi mạng, anh đi tới, cầm lấy tay Trương Lam, Trương Lam nhìn anh một cái, cho là ai. Sau khi nhìn một lát, cô có chút hoảng hốt, bác sĩ lại nói: "Dùng sức, nhanh, thấy đầu của đứa bé." Mặt mũi Trương Lam trắng bệch, cô không kịp suy nghĩ, trong miệng lại nhét một miếng sô cô la, bên dưới đau đớn, cô nắm cái tay kia thật chặt, cô suy nghĩ.. Là chồng của cô đi, là Tiết Nhượng sao, cô xấu như vậy... Ngay lập tức hoảng hốt, đứa trẻ liền đi ra. Cả người Trương Lam tựa như một quả khí cầu bị đâm phá, ngã trở về trên giường sinh, Tiết Nhượng vén sợi tóc mang mồ hôi của cô, cô cũng không có phản ứng gì. Mà trong lòng cô chỉ có một ý niệm, một đứa bé là đủ rồi. Quá đau. Là một đứa bé trai, không đính ước hôn nhân với Annie được. Annie lúc thấy tiểu JJ, lại lật nhìn tiểu JJ của con trai mình, mặt đầy tuyệt vọng, tại sao lại sinh bé trai. Tề Thích kéo cô ấy ra nói: "Được rồi, tiếp tục cố gắng." "... Ai muốn cố gắng chứ? Em không sinh." Annie hét lên. Bé trai giống Trương Lam, nho nhỏ đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, mắt hồ ly thừa hưởng của cô, họ Tiết cùng chữ Mộc rất tốt, cho nên gọi Tiết Hạo, còn thêm một nhũ danh, gọi hoa nhỏ, bộ dáng đứa nhỏ thật sự rất đẹp, không biết bé trai còn tưởng rằng là bé gái. Lông mi thật dài, giống mẹ bé. Tiết Nhượng thời điểm lần đầu tiên ôm bé, cảm giác như ôm Trương Lam bản thu nhỏ, tay chân anh cũng cẩn thận rất nhiều, tiểu tử mở to hai mắt, nhìn ba. Cái thứ nhất hướng về phía Tiết Nhượng cười. Trì Bình ở một bên rất ngạc nhiên nói: "Bảo bảo lại cười với Tiết Nhượng... " Từ sau khi cười với Tiết Nhượng, bảo bảo sau này gặp người đều cười, rất khả ái, Tiết Nhượng ôm con trai, lại hôn Trương Lam, trong lòng ấm áp. Trương Lam là người Tiết Nhượng cưng chiều nhất, cô kéo tay áo Tiết Nhượng nói: "Không cho phép anh vì đau con trai, không đau em... " Chọc cho người ở đây cười ầm lên. Tiết Nhượng lại hôn cô một cái, "Hai người có địa vị tương đối." " Phải không?" Trương Lam hỏi ngược lại. " Đúng vậy." Tiết Hạo lúc nhỏ rất đáng yêu, lớn lên một chút biết đi bộ biết nói chuyện, tính cách bé trái ngược với anh, khuôn mặt tinh xảo tính cách lại nghịch ngợm, Trương Lam mỗi ngày về đến nhà, đều có thể thấy Trì Bình ôm Tiết Hạo đánh mông, Tiết Hạo kêu khóc nói: "Mẹ, bà ngoại đánh con. Bà không cho con ăn bánh bích quy." Trương Lam nhìn vụn bánh bích quy trên đất, cũng biết đứa nhỏ này lại không ăn bánh cho tốt, một bên ăn một bên rơi, Trì Bình ưu nhã đánh cái mông Tiết Hạo, nói với Trương Lam: "Trong phòng bếp có cháo gà mẹ chồng con đưa rới, đi uống một bát đi." "Vâng." Tiết Hạo lại kêu khóc nói: "Mẹ, mẹ không thương con." Trương Lam bưng canh đi ra, chọc xuống cái mũi xinh đẹp của bé nói: "Không thương con, mỗi ngày đều chỉ biết quấy rối." Tiểu tử nhíu mày lại, nhìn Tiết Nhượng đi vào, lại bắt chước làm theo, "Ba, ba mau cứu con, con trai ba sắp bị bà ngoại khi dễ chết mất." Tiết Nhượng kéo kéo caravat, cúi đầu, uống một ngụm canh gà Trương Lam đút tới, mới có thời gian để ý Tiết Hạo, anh nâng bé lên, nhìn một cái, trên quần áo tất cả đều là vụn bánh bích quy. Tiết Nhượng nói: "Khó trách bà ngoại con muốn đánh con." Lại thả Tiết Hạo vào trong ngực Trì Bình. Tiết Hạo ngồi ở trên đùi Trì Bình, mặt đầy tuyệt vọng. Bé lại không phải cố ý muốn nghịch ngợm, bé chỉ là tay chân không khống chế được, bé giương tay lên, ôm lấy cổ Trì Bình, khóc thút thít nói: "Bà ngoại, bà nhìn xem, không ai thương con, bà còn muốn đánh con sao?" Trì Bình bị nước mắt của bé chảy vào lòng, ai nha đau lòng muốn chết, lập tức ôm chặt nói: "Không muốn, không muốn, bà ngoại thương con nhất." " Đúng vậy, chỉ có bà thương con." Tiết Hạo ôm lấy cổ Trì Bình, lại nói: "Con mới vừa vô tình ở trên giường của bà ăn cao quy linh... " Trì Bình mặt đờ đẫn Cô bế bé lên, nhét vào trong ngực Tiết Nhượng, chạy vào phòng, nhìn một cái, Trì Bình ôm thắt lưng đi qua, chỉ Tiết Hạo, "Con con con.... " Trương Lam liền đánh mông Tiết Hạo, "Con hỗn tiểu tử này." Tiết Hạo ôm chặt Tiết Nhượng, "Ba... Mẹ đánh con." Nhìn đứa bé này, Trương Lam giận đến không còn sức lực, cô tê liệt trên ghế ngồi, nói với Tiết Nhượng: "Con trai anh chính anh dạy." Tiết Nhượng xách tiểu tử, đi vào thư phòng, hung hăng giáo dục một phen, sau đó kéo cổ áo đi ra, đi tới bên cạnh Trương Lam, đem cô bế lên: "Đừng tức giận, anh đã giáo dục con." Trương Lam nhìn anh một cái: "Anh dạy con như thế nào?" " Tới xem một chút?" Tiết Nhượng dắt tay cô, đi vào thư phòng, Trì Bình cũng có chút lo lắng cho tiểu tử, vì vậy cũng đi theo, đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy trên đỉnh đầu Tiết Hạo bưng một chậu mực, quỳ ở trên ghế sa lon, nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ. Bộ dạng nhỏ bé kia, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Trì Bình phì cười, "Không được, nó thật là đáng yêu, mẹ cũng không tức giận được." Trương Lam nhìn cái bộ dáng này của con trai, cũng giận cười, Tiết Nhượng thấp giọng ở bên tai cô hỏi: "Không giận?" Trương Lam đẩy anh: "Đi ra." "Em còn giận sao?" Tiết Nhượng vừa nói liền muốn đi tới Tiết Hạo, Trương Lam lập tức kéo anh nói: "Không giận." Tiết Nhượng nghiêng đầu, mỉm cười: "Không giận thì buổi tối ít nhất cũng để cho anh vào phòng đi chứ?" Trương Lam: "..." Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại bảo bảo trình lên. Ha ha ha ha ha.
|