Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng
|
|
chap 88
Sáng hôm sau tại trường Nó muốn đi học nên đi học sớm hơn mọi khi 1 chút ,có lẽ đây sẽ là buổi học cuối cùng của nó “Ra đi để quên 1 kí ức đẹp ,ra đi để quên 1 người”Nó bước đi trên sân trường ,những bước đi có phần lạc lõng,đôi mắt sâu thẳm ko chứa 1 chút cảm xúc nào ,Gương mặt nó có phần nhợt nhạt ,mái tóc nó buông dài để che dấu đi 1 phần mệt mỏi ,ngoài ra nó cũng đeo headphone Bọn học sinh nhìn thấy nó cũng bắt đầu bàn tán này nọ -Nhìn nhỏ đó xem thật thảm hại ,.-hs1 -Hình như là nhỏ bị đá rùi đó ,hum nay thấy anh Lâm đi cùng nhỏ Linh mới chuyển đến thấy thân mật lém .-hs2 -ukm thì đó .-hs3 -thật đáng đời .-hs4 -Bla………… Nó cũng ko quá bận tâm đến những lời bàn tán ,nó mặc kệ bước thẳng vào lớp .mọi người cũng chưa đến hết chỉ có vài người là đang ở trong lớp thấy nó vào thì nhìn nó như sinh vật lạ mới rơi xuống ,Ngaoif ra thì nỏ Linh và Hăn cũng đã đến ,nhưng lại ko có ở trong lớp Tiến về phía bàn của Mình ,nó thấy cóa 2 cái cặp để trên bàn ,cũng đủ biết là cặp của ai ,nó ko nói gì cầm nhay chiếc cặp để ở chỗ mình vứt xuống cuối lớp “cái gì nó cũng có giới hạn” .Xong nó cũng chẳng buồn ở trong lớp tiến thẳng ra ngoài ,còn bọn trong lớp thì được 1 phen hú vía ,dáng địa của nó trở về như ngày mới gặp ,Lạnh lùng vô cảm Nó cần 1 nơi yên tĩnh vì vậy mà nó đi thẳng lên sân thượng ,1 mình 1 suy nghĩ 1 nỗi đau ,1 sự cô đơn “TINH” điên thoại nó báo có tin nhắn ,nó mở ra là tin nhắn của nhỏ Linh -Gặp tôi chút việc ,tôi biết cô đã đến .-nhỏ Linh -ukm được thôi để tôi xem cô còn trò gì hay nữa .-nó -ukm sân thượng 5’ nữa -ok 5’ sau nhỏ Linh 1 mình từ từ bước lại chỗ nó -Muốn gì nữa .-nó lạnh lùng -À chỉ là muốn hỏi thăm cô 1 chút thui mà ,nghe nói cô bị ốm .-nhỏ Linh -Cảm ơn nhưng tôi ko cần ,nhận lời hỏi thăm của cô chắc tôi tổn thọ mất .-nó cười nhạt -Cô …-nhỏ Linh tức quá giơ tay lên định đánh nó -Cô định đánh ai .-nó kịp nắm được tay nhỏ -Buông tôi ra .-nhỏ cố vùng vẫy “-Bốp” .-nó buông tay nhỏ xuống kèm theo là 1 cái tát -Cô .-nhỏ Linh Đang định nói gì đó nhưng lại để ý thấy hắn đứng ở đó ,đúng như kế hoạch cô ta giả vờ nhân nghĩa -Tôi xin lỗi rùi mà tôi ko cố ý làm quan hệ của 2 người trở nên như vậy .-nhỏ giả vờ ngã xuống ôm má -CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ .-hắn chạy đến nắm chặt tay nó -Hờ .-nó cười nhạt -NÓI .-hắn nói ghì tay nó chặt hơn -Anh à chị ấy ko có lỗi đâu tại em tất cả là tại em .-nhỏ Linh Mắt rưng rưng -THẤY RỒI ĐÓ CÔ VỪA LÒNG CHƯA ,TẠI SAO CÔ LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY ?.-hắn -BUÔNG RA .-nó lạnh lùng -CÔ LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY SAO THẬT KHINH TỞM .-hắn nói ghì tay nó chặn hơn -BUÔNG “Bốp” .-nó hất mạnh sau đó trả lại cho hắn 1 cái tát -Cô GIÁM .-hắn gằng giọng -Trong từ điển của tôi ko có từ “Ko giám” anh biết mà ,đối với những người như anh và cô ta thì ………….-nó để lửng -Thì sao .-hắn cười Nó ko nói gì tiến lại chỗ nhỏ Linh ghé sát tai nói -“nên bỏ bộ mặt của cô ra được rồi đấy ,thật Kinh tởm” nó nói rùi bước đi đi qua hắn như 2 người xa lạ ,đối với nó thì hắn ko tồn tại nữa rồi ra đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Lúc này trống cũng đã báo vào lớp ,nó mới vào vào lớp cái thì bọn kia đã bu vào hỏi han sức khỏe ,nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rùi về chỗ ngồi cắm headphone vào tai rùi cái xuống bàn ngủ .Hắn và nhỏ Linh cũng vào lớp hắn thì cũng chả khác nó là mấy lạnh lùng vô cảm ánh mắt sắc lạnh ,tiến về chỗ ngồi của mình ,cả 2 ngồi đó ,2 trái tim đang rỉ máu ,tự làm nhau đau và để rồi cách xa ,dù ngồi cùng nhau nhưng có lẽ có 1 bức tường mà ko thể phá bỏ được ………….Liệu có cách xa mãi mãi …………..
|
chap 89
Hết tiết học thứ nhất nó được thông báo máy bay sẽ cất cánh lúc 10:00, bây giờ cũng gần 8:00 nó cũng cần chuẩn bị đi rồi, nó xếp lại sách vở để đó rồi cùng bọn kia xuống căng teen - Mọi người ngồi đi tôi sẽ đi lấy đồ_Nó - Hả! umk cũng được_Bọn này cũng hết sức ngạc nhiên vì thái độ của nó không lạnh nữa đã ấm trở lại Nó đi vào trong còn bọn này ngồi nhìn nhau không biết nói gì. Sau khi lấy đồ ăn ra nó cùng mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Chính bọn này cũng thấy sự khác lạ trong thái độ của nó Ăn uống xong nó bảo mọi người lên lớp trước còn mình thì đi đâu đó Phòng hiệu trưởng: - Con định đi thật sao_Papa nuôi - Dạ vâng còn vài tiếng nữa con sẽ bay_nó - Umk, có chuyện gì với con sao_papa - Dạ cũng không có gì, vhir là G.Y.W đang có chuyện nên con phải sang gấp - Con sẽ trở về chứ - Dạ con chưa biết, có lẽ là không ạ_nó - Thôi được, khi nào có thời gian ta và mẹ nuôi sẽ sang thăm con - Vâng_nó - Umk giữ gìn sức khoae nhé, cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba con_ông nói rồi ôm lấy nó - Vâng con biết rồi - Umk - Con đi đây, tạm biệt_Nó nói cúi chào ông rồi đi ra ngoài, bước những bước chậm thật chậm. Về đến lóp nó không xin phép vào lớp mà vào luôn làm bà cô tức phọt máu mà chẳng làm gì được. Đi thẳng đến chỗ Mai nó ghé sát vào tai nhỏ nói: - Tao về có việc không phải lo - Hả, uk_Mai nhìn nó có chút lo lắng. Nó nói xong thì quay lại bàn bàn mình sách cặp rồi đi ra ngoài, ra đến cửa lớp nó có nói một câu rất bé chắc chả ai nghe tiếng - “Tạm Biệt”_Nói rồi nó bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp cộng thêm bà giáo viên. Không ai hiểu nó đang nghĩ gì và làm gì. Ngay cả hắn đến lúc này thì thật sự không thể hiểu được nó nữa rồi. “Làm sao xó thể hiểu nhau khi ta không còn tin tưởng nhau” -Chia tay rồi ư - Ừ chia tay - Đau không - Có chứ máu trong tin đang rỉ lên khóe mắt - Thế có muốn quay lại khồng - Không -Vì sao? - Vì khi người ta đã quay lưng thì có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt “Toàn bộ những lời độc thoại của nó” Nó bước đi mà như muốn ngã xuống, trái tim tan nát, nước mắt cũng đã chảy ra, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì một người con trai Còn hắn cũng đau đớn chẳng kém gì nó. Hắn không thể hiểu được nó, nhìn người Con gái mình yêu thương nhất quay lưng bước đi một cảm giác mất mát cái gì đó rất lớn. Cảm giác người mình yêu coi như không thấy sự có mặt của mình, hắn không chịu được nhưng hắn cũng đâu làm gì được. Hắn không hiểu tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại không giải thích với hắn, tại sao lại luôn hành động vô trách nhiệm như vậy…. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn “tại sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này” Còn nó thì sau khi lấy xe nó phi thẳng đến bar, nó cần phải giải quyết một số công việc ở đây Tại bar NILA Nó bước vào tiến đến phía mà SU đang đứng - Ơ chị đến ạ_Su ngạc nhiên - Uk, chị ghé qua có điều muốn nói - Dạ vâng - Chị sẽ về Pháp nên bar này dao cho em và mọi người_Nó vừa nói vừa cạn li rượu mà Su vừa đưa lên uống - Hả, có chuyện gì sao ạ. - Umk, một vài chuyện của công ti thôi_Nó - Chị đi một mình ạ - Umk, báo với anh Thắng giúp chị, chị không còn thời gian nữa nên phải đi đây_Nó - Umk, Vâng_Su - Ừ_Nó nói vỗ vai Su rồi quay ra về Rời bar nó phóng thẳng về nhà ,Khánh Hoàng đã chờ nó sẵn - Anh sẽ đưa em ra sân bay - Uk vâng em lên lầu xách đồ - Ukm nhanh lên ko muộn đó - Vâng nói xong thì lên phòng lấy đồ - Chúng ta đi thui .-nó bước xuống nhà xách theo 1 cái vali nhỏ ,nó cũng chỉ cần mang ít đồ thui - Em ko báo cho mấy đứa kia à - Có lúc nào chuẩn bị lên máy bay thì em sẽ báo .-nó - Ukm vậy thì cúng ta đi thôi .-nó và Khánh hoang bước ra rùi đi thẳng đến sân bay Tại sân bay nó đã làm xong thủ tục giờ chỉ còn chờ thui -Anh sẽ sang đó khi lo xong chuyện ở đây .- Khánh Hoàng -Vâng em lo được .-nó -Ukm -Để em báo cho mọi người .-nó nói xong thì cầm điện thoại ra bấm bấm “Xin lỗi nhưng tao phải về Pháp ,cô công việc cần tao giải quết ,xin lỗi vì đã ko nói lời nào mà đã ra đi ,tao mong chúng mày được hạnh phúc và hãy luôn tin tưởng nhau nhé ,tạm thời tao sẽ cắt liên lạc vậy nên đừng tìm tao ,khi nào ổn thỏa tao sẽ về ,Xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều”Nó bấm gửi cho 6 đứa kia “ Tạm Biệt” Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ còn rất lâu để gặp lại nhau ,càng yêu bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu . “ Ngày hôm nay em trả lại mọi thứ về nơi đã bắt đầu ……………và cũng sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay ………………..quên đi 1 người mà mình đã yêu rất nhiều” Còn ở lớp bây giờ đang là giờ ra chơi ,mấy đứa kia đang ngồi cùng nhau ,hắn thì vẫn ngồi đó dáng vẻ lạnh lẽo .Sau khi nhận tin nhắn của nó thì 6 đứa ngơ ngác nhìn nhau -Bây giờ làm sao đây .-Mai -Đến Sân bay đã ko thể để nó đi như vậy được cần phải ngăn lại .-Anh -Đúng đó .-Khánh -Thế còn tên đó có nen cho biết ko .-Ngọc -Để tôi .-Mai nói rùi đứng dậy đi thẳng về chỗ hắn đang ngồi nghe nhạc ,dật dây tai nghe của hắn ra - ……-hắn ko nói gì chỉ quay lạnh lùng lùng khó hiểu - Tôi thật sự thất vọng về cậu ,dù ko biết giữa 2 người có chuyện gì sảy ra nhưng ……tôi thật ko ngời con người thật sự của cậu lại như vậy ….- Mai nói rùi nhém điện thoại của mình cho hắn đọc tin nhắn của nó rùi đi thẳng ra ngoài - dù là bạn mày nhưng tao thấy lần này mày đã sai rồi ,đọc đi rồi làm gì thì làm .-Quân nói xong thì cũng đi ra ngoài ,bọn kia cũng theo sau Hắn đơ người nó ra đi sao ,ra đi hay chạy chốn ,hay tại ko giám đối mặt với hắn nữa ….vì cái gì ..vì tội lỗi ư chắc chắn nó ko phải người như thế ,….vậy là vì cái gì “thật sự thì hắn hiểu nó được bao nhiêu” Hắn cũng chẳng suy nghĩ nữa chạy thẳng ra ngoài muốn níu giữ nó lại sợ mất nó thật sự rất sợ ,những cảm giác bực tức thất vọng về nó của hắn lúc này hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi ,sợ mất thứ quan trọng nhất 1 lúc sau với vận tốc kinh khủng của mình thì hắn đã đến được sân bay ,vội vàng chạy vào tìm kiếm 1 hình dáng quen thuộc Còn nó -Em đi đây .-nó nói rùi ôm lấy Khánh Hoàng -Giữ gìn sức khỏe nha .-Khanh Hoàng -Ukm vâng -Ba mẹ chắc sẽ rất vui vì em trở về đấy -ukm thôi em vào đây .-nó nói rùi đi thẳng vào bên trong Lúc nó đi Khuất cũng là lúc hắn chạy tới theo sau là bọn kia -Muộn rồi nó vào trong rùi .-Khánh Hoàng - …………….-im lặng ko nói gì nhưng ánh mắt hiện lên 1 nỗi đau ,1 sự mất mát rất lớn -Sao anh ko gọi cho bọn em .-ANh -ukm nó ko cho .-Khánh Hoàng -hừ bực thật lúc nào gặp em phải cho nó 1 trận .-ANh -ukm thui .-Mai -………….-hắn định quay đi thì bị Khánh Hoàng gọi lại -Có cai này nó muốn đưa cho cậu ,đừng mở ra vội nó nói khi nào thật sự quên dược nó thì hãy mở ra
|
chap 90
Một ngày sau khi nó về Pháp: Tại Pari – Pháp trong một căn biệt thự vô cùng nguy nga. - Kill, con không sao chứ? – papa nó - À.Dạ con ổn – nó đáp lại - Từ lúc về đây ta thấy con sao ý – mama nó lo lắng. - Con không sao chỉ là có nhiều chuyện cần giải quyết nên đang nghĩ xem nên giải quyết sao thôi ạ. - Làm việc ít thôi. Để từ từ giải quyết cũng được mà – mama nó - Vâng.Con ăn xong rồi 2 người ăn đi con đến công ty - Ukm…con đi đi. NÓ chào 2 người rồi đi thẳng ra ngoài.Nó cần đến công ty để giải quyết những vấn đề rắc rối đang xảy ra. Tại tập đoàn G.Y.W. Nó bước vào trong với gương mặt lạnh lùng,thản nhiên hết sức.Tiến về phía quầy tiếp tân - Dạ chào chủ tịch – nữ tiếp tân chào nó. -….. – Nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi hỏi: - Phó tổng đâu? - Dạ. phó tổng đang ở trên phòng ạ. - Ukm.Được rồi – đáp lại cô tiếp tân nó đi thẳng vào thang máy. -Em đến rồi vào phòng em một chút – nó. - Ukm được – Anh Tuấn. Tại phòng chủ tịch nó đang ngồi đó mắt đảo qua sấp tài liệu trên bàn. - Em không mệt chứ, mới về được một ngày đã đến công ty rồi –Anh Tuấn. - Em không sao.Em cần mở một cuộc họp ngay bây giờ anh chuẩn bị đi – nó. - Được anh chuẩn bị ngay.Còn đây là toàn bộ tài liệu và thông tin em xem qua đi..- Anh Tuấn rồi quay ra chuẩn bị cho cuộc họp. - ….- nó nhận tạp tài liệu từ tay Anh Tuấn rồi cặn cụi ngồi xem. Những dòng chữ, những con số cứ nhảy liên tục trong đầu nó.Nó thấy có quá nhiều bất thường trong ty. 30’ sau điện thoại trong phòng nó reo lên: - Thưa chủ tịch cuộc họp đã chuẩn bị sẵn sàng. - Được – nó nói rùi cầm theo tập tài liệu đi ra ngoài. Tại phòng họp tất cả đang bàn tán xôn xao về vấn đề của công ty, ở đây hầu hết là những nhân viên chủ chốt trong công ty. Nó bước vào gương mặt lạnh tanh, theo sau là 2 người trợ lí trên tay mỗi người đều ôm một sấp tài liệu. - Mọi người chắc cũng biết lí do tôi mở cuộc họp khẩn này. - Dĩ nhiên.Vì vấn đề của công ty. - Vậy nếu đã biết lí do đến đây rồi thì ai giải thích cho tôi tại sao chỉ trong 1 thời gian ngắn công ty lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy. - Chúng tôi…- mấy người ở đó ngập ngừng không biết trả lời nó ra sao. - Tôi đang chờ lời giải thích từ các vị - nó vòng tay để trước ngực, và lướt đôi mắt đầy uy quyền qua từng người đang ngồi bên dưới. - Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả - 1 vị lên tiếng. - Không biết.Tôi tuyển mấy người vào để làm bù nhìn sao.- lời nói của nó băng lạnh đến mức như hất cả tảng bang vào mấy vị ban chức. -………………- lặng thinh không ai nói gì. - Phát cho họ - nó nói xong thì 2 người trợ lí lập tức đem tài liệu phát cho mọi người. - Xem và cho tôi biết những sai xót, lỗ hổng trong công tác thống kê nguồn vốn của công ty…..Mọi thứ chưa cụ thể và rõ ràng còn quả đơn giản. - Nhưng nếu chúng ta thống kê tất cả các mặt thì sẽ rất khó và tốn thời gian. - Khó.Tốn thời gian. Chứ không phải là lười biếng ngại làm ư, thứ tôi cần là cụ thể. Chính vì vậy mà trong một tuần hãy cụ thể hóa tất cả đống tài liệu này cho tôi. - Nhưng…- Mọi người đanng lên tiếng phản bác thì bị nó dập tắt - Không làm được thì về hết cho tôi. - Được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Tốt.Bây giờ là vấn đề thứ 2, tại sao việc quản lí người mẫu lại như vậy. - Hiện giờ vẫn chưa rõ nhưng đang cho người tìm hiểu nguyên nhân mà lần lượt các người mẫu của công ty nột đơn xin nghỉ việc.- người đại diện trong ban quản lí lên tiếng. - Được rồi ông có 3 ngày để giải quyết việc này – nó - Vâng. - Tiếp theo bộ sưu tập Xuân – Hè mà chúng ta dự định cho ra mắt vào đầu tháng tới tại sao lại bị lộ ra ngoài . Nó quăng lên bàn cuốn tạp chí có ảnh bộ sưu tập mà công ty đối thủ vừa cho ra mắt cũng chính là bộ sưu tập của công ty nó. - Việc này thật sự chúng tôi đã sai xót, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nội gián trong công ty để chấm dứt những việc này. - Được rồi chúng ta cần giải quyết việc này ngay không thể để cổ phiếu trreen sàn giảm nữa. - Chúng tôi sẽ cố gắng. - Ukm. Bây giờ thì liên hệ với các nhà thiết kế chúng ta sẽ thiết kế lại toàn bộ thiết kế xuân hè trong vòng 2 tuần phải hoàn thành, chúng ta không thể trì hoãn được nữa. - Vâng. -Tốt.Cuộc họp kết thúc mọi người về làm viếc đi – nó.Tất cả đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn nó và Anh Tuấn. - Em sẽ trực tiếp tham gia thiết kế nên tạm thời anh hãy phụ trách điều tra hộ em. - Ukm, được. - Em muốn điều tra về người về người này.Khi nào xong thì báo cho em- nó nói rùi đưa cho Tuấn bức ảnh của nhỏ Linh. - Có gì à? - Nhỏ này từng đi du học, em muốn biết tất cả về cô ta. - Được. - Bây giờ em sẽ xuống phòng thiết kế mọi chuyện giao lại cho anh.- nó nói rồi đứng dậy. - Em yên tâm đi. - Ukm vâng – nói xong nó bước ra khỏi phòng họp để đến phòng thiết kế.
|
chap 91
Một tuần sau tại Việt Nam – Bar KFX Từ hôm nó trở về Pháp hắn trở nên lạnh lùng và vô cảm, không đi học suốt ngày chỉ ở bar vùi đầu vào rượu, say khướt.Nhỏ Linh suốt ngày bám theo không rời nửa bước.Còn bọn đi học thì tâm trạng chán nản không ai buồn học, vì thế chúng bọn Mai, Minh chúng nó kéo nhau vào bar. Vào đến nơi đập ngay vào mắt là hình ảnh say sỉn của hắn. Hắn uống rượu như uống nước, 1 Kevin cao ngạo, bất cần đời đang dần sụp đổ trong hắn. - Mày có thôi ngay đi không – Quân dành lấy ly rượu trên tay hắn. - Trả - hắn lạnh lùng. - Tôi thật sự chẳng hiểu cậu tại sao lại thế, làm người ta tổn thương phải ra đi rồi bây giờ cậu ngồi 1 xó chỉ biết có rượu – Mai tức giận quát ầm lên. - Phải. tại vì mấy người không hiểu tôi nên mới nói như vậy – hắn cười khẩy rồi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn bọn kia. -……- mọi người không ai nói được câu nào, bởi hắn nói đúng họ không phải người trong cuộc nên họ không biết cảm giác đó như thế nào. - Em xin lỗi, tất cả là tại em – nhỏ Linh. - Tại cô thì đúng rồi còn gì – Anh cười nhạt. - Thôi đi – hắn buông lời rồi đứng dậy bỏ đi mất.Nhỏ Linh thì tất nhiên là chạy theo. - Sao lại to tiếng với chúng ta chứ là tự do tên đó mà. - Thôi, kệ họ đi chúng ta có lẽ sẽ không giúp được gì đâu. - Ukm.Mà nghe nói Hân đã trở lại công ty à – Khánh. - Uk.Công ty nó gặp chút rắc rối – Mai - Hẳn nào trên báo có đăng suốt, mà mới có mấy hôm nhìn cô ấy khác quá…- Minh. - Chẳng biết nó sao rồi, gọi cũng không được luôn – Anh than thở. - Còn phải nghĩ sao toàn bộ thiết kế bị đánh cắp kiểu gì nó chẳng lao đầu vào thiết kế lại – Ngọc. - Không biết giờ nó sao rồi nữa - Tao muốn sang giúp nó quá – Mai. - Có sang cũng không gặp được nó đâu, tốt nhất cứ chờ nó thôi – Ngọc - Ukm . Cả bọn thở dài thườn thượt. Còn hắn sau khi ra khỏi bar thì lấy xe, nhận thấy nhỏ Linh đi theo mình hắn quay lại: - Đừng đi theo tôi – hắn lạnh lùng. - Em….Em lo cho anh – nhỏ Linh. - Tôi không cần – hắn - Nhưng….- nhỏ linh đang định nói thì bị hắn chặn lại. - Tôi không có tình cảm với cô, vì thế từ bây giờ đừng có dính dáng bất kì chuyện gì đến tôi nữa – hắn nói rùi phóng xe đi mất. - Anh sẽ phải hối hận vì đã nói với tôi những lời này, thứ gì tôi không có được thì tôi sẽ đạp đổ… Hắn phóng thẳng về nhà, hắn muốn yên tĩnh và muốn quên đi tất cả. Vào phòng với trạng thái ủ rũ như một cái xác không hồn.Không bật đèn, hắn thả người xuống ghế sofa. Thật sự lúc này hắn rất mệt mỏi, dù đã cố gắng quên đi nhưng hình ảnh của nó vẫn ngập tràn trong đầu hắn, không sao quên được.Có những lúc hắn muốn phát điên lên. Có chăng hắn phải học các quên nó đi… Còn ở Pari – Pháp: Sau hơn 1 tuần vùi đầu vào công việc thiết kế cuối cùng nó cũng đã bước chân ra ngoài trong trạn thái mệt mỏi. Nó tiến về phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống ghế, 2 tay xoa xoa thái dương. “ Cốc..cốc…” - Vào đi - Em không sao chứ - Tuấn - Em ổn - Anh thấy em nên về nghỉ ngơi đi – Anh Tuấn - Không sao, em còn nhiều việc phải làm. Mà chuyện của công ty sao rồi? - Anh đã cho người điều tra người đã tiết lộ bọ sưu tập của chúng ta chắc cũng sắp có kết quả rồi. Còn về vấn đề nội gián và hao hụt ngân quỹ trong công ty cũng đang tiến hành điều tra - Anh Tuấn. - Vậy anh cứ tiến hành điều tra tiếp đi bao giờ có kết quả thì nói với em – nó. - Đây là thông tin về người mà em cần điều tra – Anh Tuấn đặt lên bàn 1 tập tài liệu khác. Nó cầm tệp tài liệu lên xem, cái thông tin trên đó làm nó nhíu chặt chân mày lại. - Trùng hợp đúng không, cô ta được mệnh danh là Nữ thiên thần trong ngành thời trang, cũng là con bài đắt giá của công ty chúng ta. Cô ta đã tốt nghiệp khóa đào tạo do công ty chúng ta tổ chức với bằng xuất sắc. Sau đó cô ta đã ký hợp đồng 5 năm, tuy nhiên vào đầu tháng này cô ta đã nộp đơn xin hủy hợp đồng và đủ số tiền bồi thường cho công ty. Sau cô ta nộp đơn khoảng 1 tuần thì số người mẫu của công ty cũng xin hủy hợp đồng và theo như thông tin chúng ta có được hiện nay thì tất cả họ đều ký hợp đồng vố công ty JP 1 trong những đối thủ cạnh tranh của công ty ta, đó cũng chính là công ty tung ra bộ sưu tập mà chúng ta vừa bị mất cắp. - Sao trước đó em không biết cô ta nhỉ - nó xoa cằm suy nghĩ. - Những công việc quản lý người mẫu đều do Khánh Hoàng đảm nhận nên chắc em không biết. - Được rồi, có thể cô ta chính là mấu chốt quan trọng trong tất cả chuyện này. Để tìm ra nội gián hãy cho người điều tra về mối quan hệ của cô ta với bên JP và cả mối quan hệ với người trong công ty chúng ta nữa. Hơn nữa chuyện này phải ết sức bí mật – nó - Anh biết – Anh Tuấn nói rồi đi ra ngoài.
|
chap 92
Lê bước chân mệt mỏi xuống quầy tiếp tân. - Chuẩn bị xe tôi sẽ về - nó - Vâng thưa chủ tịch – tiếp tân - Em định về sao – Anh Tuấn vừa lúc đó từ trong thang máy bước ra. - Ukm. – nó - Để anh đưa em về, nhìn em không ổn lắm - Thôi không làm phiền anh em tự về được rồi – nó từ chối. - vậy nhớ lái xe cẩn thận. Nó mệt mỏi bước ra ngoài, từ lúc về Pháp nó chưa có thời gian để nghỉ ngơi suốt ngày lao đầu vào công việc, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. “ Bịch”. Nó đang đi thì ngã xuống ngất lịm đi. - Hân – Anh Tuấn hốt hoảng chạy lại bế nó lên - Phó tổng anh cần đưa chủ tịch đi ngay không thể để mọi người nhìn thấy chuyện này được – người quản lí nói với Anh Tuấn khi thấy mọi người xung quanh đang chú ý và kéo đến ngày càng đông. - Thu xếp chỗ này – Anh Tuấn nói rùi ngay lập tức bế nó phóng xe đi. Tại nhà nó. - Nó không sao chứ - papa nó. - Dạ thưa tiểu thư không sao ạ chỉ do quá sức và căng thẳng nên mới vậy thôi. - Ukm, được rồi - Vậy có gì thì chủ tịch cứ gọi, tôi xin lui trước – bác sĩ. - Cảm ơn bác sĩ – mama nó. - Chuyện ở công ty của nó sao rồi – papa - Dạ cũng đã tạm ổn rùi ạ - Anh Tuấn - Ukm, ta bảo để ta giúp mà nó không nghe – - Nó luôn như vậy mà – mama nó - Vâng. Bọn cháu lo được mà, 2 bác cứ yên tâm, mà Khánh Hoàng chắc cũng sắp sang 2 bác không cần lo lắng quá đâu ạ. - Ukm được rồi, cảm ơn cháu – pa - Bác nói như vậy là khách sáo đấy ạ. Thôi bây giờ cháu phải đi lo công việc, cớ để cho Hân nghỉ ngơi mọi việc cháu sẽ lo liệu, cháu xin phép – Anh Tuấn nói rùi cúi đấu chào ra về. - Thật hiếm có người như vậy – mama nó nhìn theo khen ngợi. - Cậu ấy mà làm con rể chúng ta thì tốt quá – pa. - Chỉ tại con nhỏ này, nó quá bướng bỉnh – mama nó nhìn nó đang ngủ mà trách cứ. - Phải chịu thôi chứ biết làm sao, tôi cũng bó tay với nó rồi – pa nó lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái cưng. Còn về phía công ty nó, vì nó ngất ngay trước cửa công ty nên việc bị lộ thông tin ra ngoài là điều có thể đoán trước được. Chỉ trong vòng vài phút phóng viên đã đổ đến rầm rập, rồi thì những bài báo lá cải tung ra hết bài này đến bài kia. Phía bên trong công ty thì tràn ngập không khí căng thẳng. - Không thể ngăn chặn tin tức này sao. - Dạ không thể, có quá nhiều người đã chứng kiến và đã kịp chụp được hình – 1 nhân viên đặt lên bàn 1 tờ báo có hình nó ngất ngay trước cửa công ty và được đưa đi với cái tít không thể nào dật mạnh hơn được nữa: “ Nữ chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn G.Y.W đã gục ngã. Tập đoàn G.Y.W nguy cơ trên đà phá sản”. - Điều này quả là không tốt chút nào nó có thể kiến cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh. - Đunga vậy không chỉ 1 bài báo mà còn rất nhiều bài báo khác với nội dung tương tự. - Được rồi. Tất cae hãy trở lại làm việc đi chuyện này cứ để đó đã – Anh Tuấn. - Vâng. Đó là ở Pháp còn ở Việt Nam tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Hắn cũng đã nghỉ học ở trường, trở lại thế giới đem và đồng thời tiếp quản công ty của papa hắn. Tại 1 quán café - Cuối tuần này tao sẽ về pháp chúng mày tính sao – Mai. - Hả - Ngọc - Này vk, sao không nói gì với ck mà tự quyết định 1 mình thế là sao – Minh cau có - Ukm. Công việc bên đó khá nhiều hơn nữa cần phải giúp Hân 1 số việc nữa chứ không thể để nó 1 mình bên đó được. - Thế phải làm sao đây – Khánh - Chúng ta cũng chưa thể sang đó được, hơn nữa Lâm đang cần chúng ta giúp, dạo này nó toàn 1 mình sử lí hết mọi chuyện thôi – Minh - Vậy mọi người ở lại 3 đứa bọn em sang trước – Anh - Ukm cũng được, bao giờ thằng Lâm ổn thì bọn anh sẽ sang sau - Quyết vậy đi - Hình như hôm nay anh Khánh Hoàng cũng bay sang bên đó phải không – Ngọc - Uk, chắc là tối sẽ bay - Vậy chúng ta đến đó xem sao – Quân - Cũng được đó –Anh Nói xong thì cả mấy đứa cùng nhau đi. Còn tại nhà hắn không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm, nhỏ Linh cũng đã dọn đi. Hắn về nhà trong bộ dạng không mấy lành lặn, khắp người dính đầy máu, có vẻ như vừa đi “đánh trận” trở về. Đang định lên lầu thì có tiếng nói của ba hắn vang lên -Con quay lại đây ngồi nói chuyện với ta 1 chút – papa hắn -…- hắn không nói gì quay lại ngồi xuống ghế. - Em sao vậy – Phương Thảo. - Không sao – hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh tanh khi nói chuyện với bà chị. - Em…- Phương Thảo bức xúc vì cá thái đọ của hắn. - Thôi để ta nói chuyện đã….Tháng sau chị con sẽ đính hôn, với ai thò chắc con biết rồi, trước đó 2 gia đình sẽ gặp mặt, hôm đó ta muốn con đến dự - pa hắn điềm đạm nói. - Rồi còn gì nữa không – hắn - Còn con cũng sẽ phải đính hôn với ai thì ta sẽ nói sau – pa hắn. - Con không muốn – hắn - Không muốn cũng phải muốn lần này con không từ chối được đâu. - Tùy ba- hắn đáp gọn lọn rồi đi thẳng lên phòng. - Hôm nay con sẽ về Pháp – Phương Thảo - Ừ được rồi chuyện này tạm thời cứ giữ bí mật đã, không nên để gia đình họ bất ngờ khi nào chuẩn bị xong ta sẽ báo cho họ - Vâng con biết, con đi đây - Ukm. Nói xong Phương Thảo cúi chào pa mình rùi kéo hành lí đi ra ngoài Tại sân bay. Khánh Hoàng Cùng mọi người đang chờ Phương Thảo. - Cuối tuần bọn em cũng sẽ sang nên anh đừng nói gì với Hân - Mai - Ukm anh biết rồi mấy đứa cũng đừng lo, Tuấn bảo công việc cũng ổn rồi không nghiêm trọng như trong báo nói đâu. - Vâng em biết rồi – Ngọc - Anh đợi en lâu chưa, bọn em cũng đến à – Phương Thảo. - Cũng tương đối rồi đó em – Khánh Hoàng - Chị đến rồi à – cả bọn đồng thanh - Ukm hì - Thôi bọn anh đi đây mấy đứa về đi – Khánh Hoàng - Ukm vâng -Bọn chị đi đây, coi trừng Lâm giùm chị nhá. - vâng Khánh Hoàng và Phương Thảo đi vào trong, bọn này cùng ra về. Còn hắn hết công việc ở bar rồi lại đến công việc ở công ty.Hắn không để cho đầu óc mình nghỉ ngơi 1 chút nào cả. Dù có ai ngăn cản cùng không được, có lẽ nếu không làm như vậy thì hắn không thể xóa hình ảnh của nó ra khỏi đầu mình được..
|