Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 136: Chương 101: Lần đầu họp hội nghị cổ đông
Thời gian vội vã đi qua, đại hội toàn công nhân viên chức của giáo viên ở Nhất Trung được cử hành thuận lời, hơn nữa sau khi bốn vị giáo viên dự thi được trao giải, thì mọi người bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ đông. Mẹ Vương từng vụng trộm gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ, khuyên cô về nhà nhận sai với cha Vương, như vậy thì cô cũng không cần cô đơn một mình ở bên ngoài, đến lễ mừng năm mới cũng có thể về nhà đoàn tụ. Vương Tĩnh Kỳ đáp vâng, nhưng lại đem chuyện về nhà ném ra sau đầu. Thật vất vả mới được tự do, đương nhiên là cô không thích về nhà chịu trói buộc, hơn nữa cha cô có tính cách gì cô vẫn hiểu rõ, không phải chỉ nói đôi lời hay ho là có thể tiêu tan. Lại nói, truyền đơn lớp dạy phụ đạo của các cô đã phát xong, bởi vì cuộc thi cuối kỳ này, mấy người đều phá lệ dụng tâm, cho nên nhóm của họ có mấy học sinh mình dạy đạt thành tích dẫn đầu năm tổ, đặc biệt là hai lớp Vương Tĩnh Kỳ dạy, bình quân môn toán học so với các lớp khác thì hơn mười phần, đây chính là chênh lệch rất lớn. Lại nói gần đây Vương Tĩnh Kỳ được giải nhất thi đấu khoá, làm cho tuyển sinh vào lớp phụ đạo càng thuận lợi hơn. Lúc giáo viên còn chưa chính thức nghỉ đông, Tưởng Hi Văn đã nhận được vô số các cuộc điện thoại xin cố vấn, đương nhiên cố vấn không có nghĩa là có người tới tham dự, thẳng đến khi xác định được số người tới lớp học tập, thì toàn bộ thời khoá biểu lớp phụ đạo trong kỳ nghỉ đông cũng sắp xếp xong. Người tới tham gia lớp phụ đạo toán cấp ba là nhiều nhất, tổng cộng có hơn trăm người, trong đó đại bộ phận đều là học sinh trường Nhất Trung, ba lớp Vương Tĩnh Kỳ dạy và bốn lớp giáo viên cùng trường dạy tới cũng không ít. Vương Tĩnh Kỳ cho lớp toán của mình phân làm hai cấp bậc, một là lớp cơ bản, cũng chính là giảng giải nội dung trên sách giáo khoa một cách thấu đáo, xem như đem toán học giảng giải lại một lần nữa, đương nhiên, nội dung dạy giống nhau, nội dung luyện tập Vương Tĩnh Kỳ đều tiến hành an bài tỉ mỉ. Còn một lớp chính là lớp nâng cao. Chủ yếu là nhằm vào các học sinh có vẻ có thành tích tốt, Vương Tĩnh Kỳ tính toán muốn cho các học sinh làm những đề toán thi vào trường cao đẳng các khoá trước, không ngừng giảng giải luyện tập làm trí nhớ của học sinh sâu sắc hơn. Những thứ này nếu chuẩn bị ôn tập không tốt thì chính là để thi đầu vào các trường cao đẳng đấy. Như vậy trên cơ bản mỗi ngày Vương Tĩnh Kỳ đều có ba tiết lên lớp, lớp phụ đạo một tiết là một tiếng rưỡi. Buổi sáng cô có một tiết lớp cơ bản một tiết lớp nâng cao, buổi chiều một tiết lớp cơ bản. “Ôi, mệt chết đi được.” Vương Tĩnh Kỳ thực không có hình tượng nằm ở trên giường. Một ngày lên lớp rốt cuộc cũng xong, bốn người lại tập trung ở phòng ngủ trong lớp phụ đạo. Lúc trước phòng ngủ cố ý ngăn ra, nơi này không lớn lắm, so với phòng ngủ của các cô đều bé hơn, đặt một cái kệ sắt làm giường, có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. “Ai bảo cậu muốn tiền không muốn sống nữa. Một ngày ba tiết lên lớp tương đương với sáu tiết lên lớp bình thường, cậu không mệt thì người nào mệt nữa.” Tưởng Hi văn không khách khí nói. Cô đang ngồi ở trước bàn, ấn máy tính tính toán, chủ nhật, cô luôn ghi chép sổ sách. “Mình đây không phải là nhìn người ta đến báo danh, lại có thể trơ mắt đẩy tiền bạc ra sao. Cậu nói một chút, nếu là cậu thì cậu có thể sao?” Vương Tĩnh Kỳ hét lên. Mấy người cũng không lên tiếng. Nếu học sinh của các cô cũng báo danh nhiều như vậy, thì các cô cũng nhất định liều mạng dạy học. Phải biết rằng, hiện tại bởi vì kích thước phòng học, nên một lớp nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy đồng thời được bốn mươi lăm học sinh thôi. Các cô định thu phí tiêu chuẩn là một học sinh trong lớp học mười lăm đồng, tương đương với một giờ được mười đồng, xem như hiện tại giá đã là tiêu chuẩn rồi. Như vậy tính xuống dưới như trong lời nói, một lớp học đơn thuần chính là được hơn sáu trăm đồng, tương đương với một tháng tiền lương của các cô, sau đó một ngày ba tiết, một tuần năm ngày, ôi má ơi, một tháng xuống dưới, kia sẽ là bao nhiêu nha. “Cậu nói rõ ràng là đang kheo khoang mà, làm người không thể vô sỉ như vậy.” Vương Dĩnh ở bên cạnh làm một bộ dáng vô cùng đau đớn. Cô nhận một lớp. Còn chưa đủ quân số, miễn cưỡng gom góp mới được hơn ba mươi người. Đây là nguyên nhân cô nhường thời gian mở lớp cơ bản cho Vương Tĩnh Kỳ, sau khi có mấy người tham gia lớp cơ bản. Trực tiếp tới lớp tiếng anh của cô nghe giảng, cho nên bình thường mà nói, Vương Dĩnh vẫn mượn hào quang của Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ mới không quen cô ấy ăn dấm chua trong lòng, nhếch môi mắng nói: “Ôi vô xỉ, ôi vô xỉ mà, là mình khoe ra, cậu có thể làm khó dễ mình nha.” “Được rồi, được rồi, này cũng không có tranh được bao nhiêu tiền đâu, các cậu lại đánh nhau như thế.” Tưởng Hi Văn cau mày giáo huấn, cô vội vàng tính toán sổ sách rất phiền chán, các cô không thể yên tĩnh chút sao. Ban đầu mấy người thành lập lớp phụ đạo, đã xác định vài phương án kinh doanh, một loại chính là phụ trách chiêu sinh lớp phụ đạo, sau đó mời giáo viên đến giảng bài, như vậy mỗi tiết lên lớp sẽ trả cho giáo viên số tiến cố định cùng hoa hồng số đầu người học, còn lại là lớp phụ đạo kiếm được. Một loại phương pháp phụ đạo khác, chính là cho thuê phòng học, giáo viên tự mình chiêu sinh, không có chỗ giảng dạy, bọn họ sẽ nhanh chóng cung cấp, loại phương pháp này chính là dựa theo đầu người lấy thành quả. Bước đầu quy hoạch một đầu người lấy năm nguyên tiền, xem như một phần ba. Một phần tiền này dùng để trả cho một ít phí tổn linh tinh của lớp phụ đạo, còn lại, xem như hoa hồng để cuối năm chia cho mấy người. “Hiện tại lớp cũng mở được một tuần, các ông chủ đều đến nói một chút việc chúng ta vẫn còn phải cải tiến một vài chỗ.” Tưởng Hi Văn làm ông chủ lớn, vẫn là người phục trách rất có trách nhiệm. “Phòng học quá nhỏ, hiện tại chỉ chứa được hơn bốn mươi học sinh trên cơ bản đều là ngồi sát nhau, một người chiếm nửa thước đều là nhiều. Hôm nay trong lớp còn có học sinh hỏi mình, bọn họ có bạn học cùng trường muốn đến nghe giảng, hỏi mình có thu nữa hay không, Mình đương nhiên cũng muốn nhận, một con dê cũng là chăn mà hai con dê cũng là chăn, có thể kiếm nhiều tiền đương nhiên là mình vui, nhưng thật sự không bỏ xuống được phòng học, mình chỉ có thế trơ mắt nhìn tiền trước mắt bay mất thôi.” Vương Tĩnh Kỳ nói vô cùng đau đớn. Có tiền còn kiếm không được, đoán chừng tâm lí hiện tại của cô là cái loại này rồi. “Đúng rồi, Tiểu Dĩnh, lớp chúng ta còn có hai học sinh muốn học tiếng anh, đã nói cho mình biết, mình đã trực tiếp hốt đến lớp cậu rồi.” Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, trong lúc đó mấy người đều giới thiệu học sinh lẫn nhau, tận lực đem nhu cầu của những học sinh ở địa bàn mình giải quyết, đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ dạy học sinh cấp ba, cho nên khi đi dạy thường xuyên tuyên truyền chính là môn tiếng anh của Vương Dĩnh. “Thật sự, cảm ơn cậu nha.” Vương Dĩnh như quên mất ai vừa mới hâm mộ ghen tị, lúc này lại là rất cao hứng giống như cái gì cũng không có. Vương Tĩnh Kỳ khoát tay, mấy người các cô người nào cũng vậy, lúc này sao lại nói mấy chuyện này đây. “Này thật đúng là vấn đề.” Tưởng Hi Văn bắt đầu nghiêm túc hỏi vấn đề phòng học. Suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Tưởng Hi Văn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào, toàn bộ lớp phụ đạo lớn như vậy, nếu đem phòng sửa lớn ra, thì khẳng định phòng học khác sẽ bị bé, về sau nếu không dùng đến phòng lớn như vậy. Đây không phải là còn cần sửa chữa nữa sao. Sửa chữa như vậy rất khó khăn còn tốn tiền, thật sự không phải là thượng sách. “Mình nói cái chủ ý này cậu xem được không.” Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đã sớm có chủ ý. “Được, cậu nói đi.” “Mình nghĩ như vậy. Trên lầu chúng ta có hai phòng học, đều lớn giống nhau. Có thể đem bức tường trung gian giữa hai phòng này làm thành chuyển động, như vậy bình thường chúng ta chỉ cần dịch chuyển bức tường này là được không phải sao.” Như vậy thì cô có thể thu thêm vài học sinh nữa, cùng giảng dạy tiết học, không phải có thể kiếm tiền nhiều hơn chút sao. “Ý tưởng cũng rất tốt, nhưng cậu có biết phải làm như thế nào không?” Vương Dĩnh lại tranh cãi. “Mình làm sao biết phải làm thế nào, chúng ta tìm người chuyên nghiệp đến không phải sẽ tốt hơn sao.” Cô cũng không làm trang hoàng, hội kia để làm gì, chỉ cần có tiền thì người nào chẳng tìm được. “Cách này cũng được.” Tưởng Hi Văn nói. “Được. Vừa vặn là chủ nhật, cái vấn đề này giao cho cậu đi làm, chi phí đoàn thể lo.” Tưởng Hi Văn giải quyết dứt khoát. Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ tới ý kiến mình đưa ra, cuối cùng lại chính mình đi chấp hành, nhưng tính ra lớp phụ đạo này cô là người xuất lực ít nhất, hiện tại cũng đến lúc cô biểu hiện. “Ừ, việc đó có là gì, văn phòng giáo viên của chúng ta, nghe nói mình bên ngoài mở lớp, cũng muốn hỏi một chút. Cô ấy có thể mượn nơi này của chúng ta một chút hay không.” Từ Mộc Nghiên không có cảm giác tồn tại quá cao nhấc tay lên tiếng. “Sai, chúng ta không phải ở bên ngoài mở lớp, chúng ta ở đây là mở lớp phụ đạo. Về sau không cho phép nói bừa.” Tưởng Hi Văn nhanh chóng sửa đúng cho cô. Các cô mất nhiều chi phí như vậy, không phải là không muốn làm kẻ trộm, mỗi ngày sợ người khác tới bắt các cô sao, hiện tại rốt cuộc ý nguyện được đền bù, lại còn bị người ta nói thành mở lớp, chuyện này làm sao cô chịu nổi. Từ Mộc Nghiên cười có chút ngây ngô, chính là ngoài miệng cô nói có chút khác nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. “Ừ, mình biết, lúc cô ấy gọi điện thoại cho mình. Mình đã không cẩn thận nói ra chuyện lớp phụ đạo của chúng ta, sau đó cô ấy đã nghĩ muốn hỏi chúng ta một chút.” “Cậu và cô ấy nói chuyện chúng ta mở lớp phụ đạo?” “Không có. Không có, các cậu không phải không cho nói sao. Mình chưa nói là chúng ta mở, chỉ nói là mình ở nơi này cho thuê phòng.” Cô dạy mỹ thuật tạo hình, ngay lúc giai đoạn tuyển nhận đã là lớp phác hoạ, Tĩnh Kỳ nói chờ năm sau nhìn xem, sẽ mở cho cô lớp hội hoạ cho trẻ nhỏ, chủ yếu là lấy hội hoạ làm chính, thủ công, gốm sứ chỉ là phụ, cô vẫn rất mong chờ. “Ừ, còn không tính là ngốc.” Vương Tĩnh Kỳ vừa lòng gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Cô ấy dạy cái gì, đều là dạy hội hoạ giống cậu sao?” “Không phải, cô ấy dạy âm nhạc, cô ấy nói muốn thuê một căn phòng nho nhỏ của chúng ta, trước kia ở trường học cô ấy là dạy đàn tranh, cho nên muốn chiêu mấy em học sinh dạy đàn tranh.” Chủ yếu là mỗi ngày ở nhà đều nói chuyện đàn tranh, sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. “Ừ, như thế thì có thể, cũng không dùng bao nhiêu chỗ, nếu không ở lầu một chúng ta làm tách ra mấy cái phòng học nhỏ đi, về sau điệu kiện thuận lợi, chúng ta có thể tự mình mua mấy cái Piano, để những giáo viên không có phương tiện dạy học ở nhà, cũng có thể thuê theo giờ cho học sinh luyện tập.” Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ xoay chuyển rất nhanh, chẳng bao lâu, đã tính toán tổng hợp lớp phụ đạo sẽ như măng mọc sau mưa xuân ở khắp nơi, các cô cũng có thể làm theo hình thức kinh doanh này. Tưởng Hi Văn có chút lo lắng, cảm thấy phương án này có thể làm, sau đó hỏi hai người, “Mình cảm thấy có thể làm, hai người các cậu có ý kiến gì.” “Không có ý kiến.” Vương Dĩnh thức thời nói, việc này cô không có hứng thú, hiện tại việc cô quan tâm là một tiết lên lớp có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Từ Mộc Nghiên đương nhiên càng không có ý kiến. “Được, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy làm như vậy đi. Vừa vặn chủ nhật Tĩnh Kỳ cậu cũng phải đi tìm công nhân tới làm việc, dứt khoát đem phòng học dưới lầu ngăn ra cho tốt.” Tưởng Hi Văn một bộ dáng nên như vậy, rồi cứ như vậy đem nhiệm vụ phân phối cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không có từ chối. Cứ như vậy hội nghị cổ đông đầu tiên của lớp phụ đạo đã xong. Lúc chủ nhật, Vương Tĩnh Kỳ tìm công ty trang hoàng chuyên nghiệp, nói ý tưởng của mình, người ta thống khoái làm ra một vách tường có thể di chuyển. Lúc giai đoạn cuối dùng rất thực tế, nhưng có một khuyết điểm duy nhất đó chính là cách âm không tốt. Vương Tĩnh Kỳ ở phòng học bên cạnh giảng bài, bên kia còn có thể loáng thoáng nghe thấy.
|
Chương 137: Chương 102: Lễ mừng năm mới (1)
Trong nháy mắt đã đến năm 2004, ngày hai chín tháng mười hai âm lịch, lớp phụ đạo đã nghỉ, tiến độ làm việc của công nhân cũng nhanh hơn một chút, công nhân nghỉ lễ mừng năm mới bảy ngày, học sinh lớp phụ đạo nghỉ chín ngày. Như thế nào thì giáo viên trong lớp phụ đạo cũng phải về nhà dọn dẹp hết năm một chút. Trên tay Vương Tĩnh Kỳ mang theo gang tay cao su, một tay cầm khăn lau, mặc áo lông, gió lạnh thổi trên ban công, sau khi thổi thẳng đến đỉnh đầu như một chiếc máy bay lướt qua không trung rốt cuộc không thấy bóng dáng đâu nữa, cô mới rùng mình trở vào bên trong ấm áp. Hôm nay Chu Cẩn Du quay về Bắc Kinh ăn lễ mừng năm mới, vừa mới an vị trên máy bay. Nghĩ đến Chu Cẩn Du trước khi đi có hỏi cô, có muốn cùng anh quay về Bắc Kinh hay không. Cô thở dài, chính cô là thân phận gì, đi Bắc Kinh làm gì. Lúc đấy Chu Cẩn Du cũng không xác định được có muốn đem cô về nhà ăn lễ mừng năm mới hay không, chính là chỉ mời cô đến Bắc Kinh chơi. Lúc ấy cô không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, tuy hiện tại cùng một chỗ làm bạn với Chu Cẩn Du, nhưng cô tuỳ thời đều chuẩn bị có thể cuốn gói lên đường, cho nên không cần phải cao hứng lễ mừng năm mới như thế, cùng Chu Cẩn Du đi Bắc Kinh, mặc dù có thể đáp lại người ta, nhưng chính mình cũng không thể đến để tiện nghi, này cần gì phải như vậy chứ. Đoán chừng lúc ấy Chu Cẩn Du nói ra những lời này về sau sẽ hối hận, cho nên sau khi nghe được cô cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng cô. Quả thật quan hệ hiện tại của hai người thực vi diệu, hơn nữa thời gian ở cùng một chỗ cũng quá ngắn, vẫn không thích hợp gặp mặt người lớn lẫn nhau. Có thể thấy chính cô một mình trong lễ mừng năm mới thực đáng thương, nên trước khi đi anh đã đưa cho cô rất nhiều quà năm mới, đoán chừng cũng là người khác kính biếu anh, nghĩ đến đồ đông lạnh thượng hạng đầy tràn ở ban công, cá hoàng hoa dài một thước có hơn mười con, đoán chừng mấy ngày này mỗi ngày cô đều ăn toàn tiệc cá cũng không hết. Lúc Vương Tĩnh Kỳ đóng cửa ban công lại thì dừng một chút, cô vẫn cảm thấy chờ một lát sau khi cô dọn dẹp vệ sinh xong, cô cũng phải về nhà một chuyến, mặc kệ thế nào, cô đều là con gái nhà người ta. Vẫn là nên đi xem cha mẹ này nọ chút. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến ngẩn người, cầm khăn lau vào phòng bếp, tiếp đó là ngồi xổm trên mặt đất lau sàn. Nhìn Vương Tĩnh Kỳ có vẻ là cô gái chịu khó. Mỗi ngày về nhà chỉ cần trong mắt thấy có chút dơ dáy bẩn thỉu đều không dung được, từ sau khi cô ở lại nơi này. Chỉ cần cô ở nhà, khẳng định sẽ mỗi ngày lau nhà một lần. Làm xong bữa cơm tối cũng tiện tay dọn dẹp phòng bếp, nhìn vào trong phòng bếp một chút dầu mỡ dính quần áo cũng không có. Chu Cân Du đối với việc cô chịu khó như vậy hết sức tán thành, nhưng một tay đại gia cũng không giúp đỡ làm gì. Lúc Vương Tĩnh Kỳ khom người làm nhìn đến Chu Cẩn Du đang ngồi thoải mái trên ghế salon xem tivi, thì cô đã từng sâu sắc kiểm điểm một phen, có phải trời sinh cô chính là như vậy hay không? Cô tìm tòi lại trí nhớ của mình một chút, rồi chiếm được đáp án phủ định. Cô có thể trở nên chịu khó như vậy trong cuộc sống, chủ yếu vẫn là do đời trước ở nhà họ Trương bị dạy dỗ mà ra. Nghĩ tới chuyện đời trước ở nhà họ Trương, Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, đời này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, chính cô vẫn là không cần suy nghĩ, mỗi lần nhớ tới chuyện không thoải mái, lòng cô đều cảm thấy rầu rĩ. Bởi vì trong nhà bình thường giữ vệ sinh vô cùng tốt, cho nên Vương Tĩnh Kỳ thường tốn thời gian dọn dẹp trong phòng, không đến một lát đã dọn xong. Vương Tĩnh Kỳ tự mình làm cơm đơn giản, sau khi ăn xong thì đi ra ban công tìm kiếm cái gì đó mang về cho cha mẹ mình. Hai con cá Hoàng Hoa lớn, hai hộp tôm đông lạnh, đôi gà thảo nguyên. Một hộp thịt bào tử, một hộp thịt hươu. Nhìn lại thì đã một đống, Vương Tĩnh Kỳ đành phải dừng tay. Nhìn mấy cái hòm ở ban công bị cô mở ra. Bên trong có móng giò, có lòng già, còn có một phần tư thịt heo vai. Đều là một chút nông sản không đáng tiền. Cô thực sự không rõ người tặng lễ này nghĩ như thế nào, chức của Chu Cẩn Du không tính là nhỏ, cái gì mà anh chưa từng thấy qua, như thế nào mà người này lại đưa lễ vật “Tầm thường” như vậy. Nhưng Chu Cẩn Du cũng kỳ quái, thị trưởng sao lại hồ đồ như thế, lễ vật mừng năm mới lại nổi bật như vậy cũng nhận, rõ ràng lại nhận này nọ. Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ nên không nghĩ nữa. Dù sao có đồ ăn là tốt rồi. Cầm điện thoại gọi tài xế taxi Vương Hồ, sau đó cô trở về phòng bắt đầu chỉnh đốn lại chính mình. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, cô mới mang này nọ xuống lầu. Cửa thang máy vừa mở. Cô đã nhìn thấy Vương Hổ đứng ở cửa chờ cô. “Ôi, em gái lớn sao lại tự mình cầm này nọ nhiều như vậy, như thế nào mà không gọi anh lên xách giúp em.” Vương Hổ rất quen thuộc chạy đến xách đồ gì đó trong tay Vương Tĩnh Kỳ đi về phía cửa xe taxi. “Không cần, tự em có thể xách được, để cho anh phải đến đón một chuyến đã thật không có ý tốt rồi.” Vương Tĩnh Kỳ biết từ trước tới giờ lễ mừng năm mới xe taxi làm ăn luôn tốt, trên cơ bản là người này đi xuống người kia liền đi lên, cho nên mặc dù cô vẫn đưa chi phí cho Vương Hổ, nhưng trên thực tế cũng coi như cũng làm người ta chậm chễ kiếm tiền. “Cái gì mà tốt hay không tốt, bình thường em gái chiếu cố anh không ít, lúc này nếu vì kiếm tiền mà không tới, thì anh đây vẫn còn là người sao.” Vương Hổ mở cốp xe ra, bắt tay lấy đồ đông lạnh để vào. Vương Tĩnh Kỳ cũng không khách khí với anh ta nữa, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe, thời tiết thực sự rất lạnh. Vương Hổ chính là người tài xế trước kia đã giúp cô chụp ảnh ở nhà hàng cơm tây. Sau lần cô bị cướp, Chu Cẩn Du kiên quyết không cho phép cô buổi tối một mình ra cửa, còn nói về sau nếu buổi tối cô muốn gì, thì anh sẽ phụ trách đưa đón. Lúc ấy đối với lời này của anh cô chính là nghe một chút rồi coi như thôi, làm sao có thể tuỳ ý gọi Chu Cẩn Du đến được, sự thật cũng chứng minh, Chu Cẩn Du có rất nhiều việc phải làm. Dù sao Vương Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ sẽ phiền toái anh lái xe chạy qua chạy lại, cho nên sau đó dứt khoát gọi điện cho Vương Hổ, hai người lúc trước khi chia tay đã lưu số điện thoại của nhau, bí thư Lý thực thần thông quảng đại, không biết làm thế nào lại có thể đem những thông tin ở điện thoại cũ bị mất lấy lại vào điện thoại mới nữa, lúc cô lật xem, cũng mới nhớ tới đại ca tài xế này. Kỳ thực lúc mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn không quá quen cái loại đưa tay gọi xe hàng ngày như thế này, dù sao cô cũng làm dân thường cả đời. Nhưng đều nói từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà xuống tằn tiện mới khó, sau khi cô ngồi xe vài lần, lúc trời lạnh mà đuổi theo xe buýt, cô đã tỏ vẻ thật thống khổ. Nói tiếp, sự kiện bị cướp lần đó quả thật cũng để lại cho cô chút di chứng, đừng nhìn lúc cô bị thương mà một chút ý thức sợ hãi một chút cũng không có, nhưng sau đó, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có đàn ông lạ xuất hiện bên cạnh, đặc biệt là lúc tiếp cận cô, thì tim cô sẽ từ từ nhảy loạn. Nếu có người đàn ông xuất hiện ở phía sau cô, cô sẽ càng cả kinh sợ hãi. Cho nên vì không muốn để cho mình chịu khổ, cô cũng đành tiếp nhận cái loại hành vi xa xỉ khi rời cửa này. Cũng may cũng chỉ lúc Chu Cẩn Du không có thời gian cô mới gọi cho Vương Hổ. Đối với việc một tuần kiếm được nhiều tiền như vậy, cô vẫn có thể chấp nhận. Rất nhanh đã đến dưới lầu nhà họ Vương. Vương Hổ vẫn rất nhiệt tình giúp cô đem đồ đưa đến trước cửa nhà, nhưng bị Vương Tĩnh Kỳ khéo léo từ chối. Sau đó tự cô xách này nọ, đi từng bước một hướng về phía nhà. Đến cửa nhà, cô lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa, suy nghĩ một chút cô vẫn cất chìa khoá lại, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, gõ cửa cộc cộc cộc. Không nghĩ tới người mở cửa lại là chị dâu Triệu Bình. Hằng năm phải giữa trưa ngày ba mươi cô ta mới trở về, năm nay lại có thể tới sớm như vậy. Hiển nhiên Triệu Bình cũng không nghĩ tới người gõ cửa là em chồng. “Chị dâu, em trở về xem cha mẹ.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong thì hơi ngước đầu lên, làm cho cô ta chú ý tới trong tay mình còn có đầy này nọ. “A, là Tĩnh Kỳ, mau vào, về nhà mình còn mang này nọ nhiều như vậy là sao, quá khách khí rồi!” Triệu Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng mặt mày lại hớn hở đem này nọ trong tay Vương Tĩnh Kỳ cầm lấy. Nhìn tới cái nào đều cầm lên cái đó, này là cá Hoàng Hoa cá kích thước lớn. Còn nhiều đồ đắt tiền nữa. Mẹ Vương trong phòng bếp thấy con gái mình trở lại, để việc trong tay lại, lau tay mấy cái vào tạp dề rồi vội vàng chạy ra. “Con cái nha đầu chết tiệt kia. Còn biết trở về.” Mẹ Vương nói xong thì trong mắt cũng có chút đỏ, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng mẹ con hai người đã hơn hai tháng rồi không gặp. Vương Tĩnh Kỳ hướng về phía mẹ mình cười làm nũng: “Không phải thời gian trước ở trường học con bận rộn thi đấu sao.” Nói chuyện, mấy người liền mang này nọ vào phòng. Còn chưa tiến vào phòng khách, đã thấy cha Vương ngăn ở cửa, mũi không phải mũi mặt không phải mặt nhìn Vương Tĩnh Kỳ. “Cô trở về làm gì? Ai cho cô trở về? Không phải cô có năng lực sao, nhanh chóng cút cho tôi.” “Ông nó, ông làm cái gì vậy. Sắp sang năm mới ông để cho đứa nhỏ đi đâu chứ.” Vốn hốc mắt Mẹ Vương đã đỏ giờ thực sự là rơi lệ rồi. Con gái bà như vậy, đã hai tháng nay nhớ nó. Còn không dám nói ra, thật vất vả đứa nhỏ mới trở lại. Ông ấy còn muốn đuổi con bé ra ngoài, bà thật sự là mạng khổ mà. “Cha, xin cha đừng tức giận, Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là có năng lực sao, cha xem cô ấy mang cho chúng ta cái gì này.” Triệu Bình ở bên cạnh cũng không sợ lớn chuyện, còn giơ hai con cá Hoàng Hoa trong tay ra cho cha chồng xem. Nhìn xem, người ta không thể mỗi ngày ở nhà họ Vương nhưng cho tới bây giờ cũng chưa được ăn qua cá Hoàng Hoa lớn như vậy nha, hiện tại li hôn ra ngoài sống một mình có hai tháng, đã cầm nhiều đồ này nọ như vậy về, đây không phải là có năng lực thì là gì? “Cút, cô cút cho tôi, chính là cô có năng lực cũng không liên quan đến chuyện của nhà lão Vương tôi, cô đừng tưởng ở trước mặt tôi khoe khoang. Cầm này nọ của cô cút đi cho tôi.” Cha Vương không chịu nổi nhất là cái này, đoạt lấy đồ gì đó trong tay con dâu, nhìn cũng không nhìn liền ném tới trên người Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm hiểu rõ thói quen của cha Vương, hơi nghiêng người né qua, cá lớn kia liền rơi bịch xuống một tiếng. “Ôi, ôi, cha, cha làm cái gì vậy, cha có tức giận thì cũng đừng vứt mất đồ tốt này nọ như vậy nha.” Triệu Bình nhất thời không kịp bị người đoạt đồ trong tay, nên nhanh chóng nhặt hai con cá lại. Cô ta sợ chốc lát nữa cha chồng sẽ đuổi cả người mang đồ đến đi. “Cô cái đồ kiến thức hạn hẹp, mấy thứ đồ hư này mà cô cũng nhìn vào trong mắt, cô cứ đi theo cái đồ không biết xấu hổ này cùng nhau cút ra khỏi nhà họ Vương cho tôi, lão Vương tôi không có hiếm lạ.” Cha Vương không để ý mẹ Vương tiến lên khuyên giải, hai tay đẩy nhẹ, ý là Vương Tĩnh Kỳ nếu không chủ động đi, thì ông ta sẽ động thủ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn chính mình sau khi trở về, trong nhà cũng thì một chút không khí vui mừng đón năm mới cũng không có, xem ra cô thật không nên trở về quấy rầy. Cô cầm lấy đồ mang đến bị ném trên mặt đất, sau đó lấy một phong thư từ trong túi ra, đưa cho mẹ Vương. “Mẹ, chỗ này có một ngàn đồng, lễ mừng năm mới, con cũng không biết mua cái gì cho hai người, số tiền này mẹ cầm lấy nhìn thích cái gì thì tự mình mua đi, hôm nay con chính là tới thăm mẹ một chút, thấy thân thể mẹ không có việc gì, con cũng yên tâm, con còn có việc, đi trước.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, xoay người đi ra ngoài. Đi đến cầu thang, cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cha Vương mắng không dứt bên tai, “Cút, đem đồ vật cho tôi cầm đi, tôi không hiếm lạ cái này nọ của cô.” “Cha, xin cha bớt giận, đây cũng là một mảnh tâm ý của Tĩnh Kỳ, cha bỏ xuống bỏ xuống.” Vương Tĩnh Kỳ nhe răng cười, cái này cô khẳng định hàng xóm trên lầu đều biết, con gái li hôn nhà họ Vương đã trở lại. “Tĩnh Kỳ, con, ngày mai là lễ mừng năm mới con có trở về không?” Mẹ Vương đuổi tới cửa nhà, hướng về phía con gái đang xuống lầu hỏi, “Con thấy đấy, năm nay anh của con và chị dâu đã tới đây từ hôm qua, anh con đi siêu thị mua đồ rồi, sẽ trở về ngay, nếu không ngày mai con cũng trở về đi, người một nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.” Ngữ điệu của Mẹ Vương là khát vọng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà không đành lòng để con gái mình lẻ loi ở bên ngoài trong lễ mừng năm mới. “Không được, mẹ, mẹ có biết chỗ ở của con, đồ tết cái gì cũng mua rồi, lúc này con trở về chỉ chọc cho cha tức giận thôi, ngày mai con sẽ không trở lại. Mẹ, trời lạnh, mẹ nhanh đi về đi, chờ anh trở lại, mẹ nói với anh một tiếng, không cần lo lắng cho con. Được rồi con đi đây.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, thì phất tay với mẹ Vương, rời đi.
|
Chương 138: Chương 103: Lễ mừng năm mới (2)
Vương Tĩnh Kỳ tự mình đi trên con đường cái, nhìn cảnh tượng người bên cạnh đều có bộ dáng bận rộn vội vàng, trong lòng không khỏi phiền chán. Con người này chính là loại hèn hạ, đời trước lễ năm mới ở nhà họ Trương chính là ngày cô bận nhất, lớn thì đi mua đồ tế, nhỏ thì quét dọn vệ sinh, đều một mình cô bận việc, người nhà họ Trương chỉ biết nhấc tay nhấc chân ở bên cạnh kén cá chọn canh. Nghĩ đến lúc này trước kia cô sẽ ở nhà giặt quần áo chăn đệm cho mọi người trong nhà, lau dọn phòng bếp toilet cho mẹ chồng, mà hiện tại cô lại nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ có thể ở trên đường giết thời gian, thật sự là………. Cô không muốn ngồi xe, nên đi bộ chậm chạp như vậy, đi đến chỗ rẽ của phố, Vương Tĩnh Kỳ thấy một cái chợ. Đây là một khu nhà cũ, lúc vừa mới bắt đầu quy hoạch không được tốt, cho nên vùng phụ cận khá lớn lại không có siêu thị lớn hay cửa hàng, vì để giải quyết dân sinh, những người bán hàng rong mới tự tổ chức phiên chợ rồi dần dần như hiện nay. Dù sao cũng không có chuyện gì, Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp vào trong chợ, muốn nhìn chút xem lễ mừng năm mới còn thiếu cái gì. Đây là phiên chợ cuối cùng của năm, nên tập trung rất nhiều người, người này xách con gà, người kia chỉ mua vịt, Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy trên tay mỗi người cơ bản đều xách nhiều hoặc ít này nọ. Vương Tĩnh Kỳ cũng theo dòng chảy lớn đi từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước, sau đó đi dạo từng cái quầy hàng, đi dạo trong chốc lát, rốt cuộc cô tìm được thứ mình cần mua, đó chính là câu đối xuân. Người khác đưa Chu Cẩn Du đống lễ cũng không có cái này, Vương Tĩnh Kỳ nghĩ xong liền ngồi xổm xuống quầy hàng phía trước, cẩn thận lựa chọn, hiện tại chữ phúc gì gì đó, hình thức thật mới mẻ độc đáo, trừ bỏ cái loại giấy đỏ chữ đen truyền thống, còn có tạo hình đặc thù. Vương Tĩnh Kỳ bị ông chủ lừa bịp, liền mua hơn mười chữ phúc lớn nhỏ. Còn thêm một đôi câu đối xuân, ông chủ nói đây là một bộ. Vương Tĩnh Kỳ cầm cuộc giấy trong tay nhanh chóng đứng lên chui vào đám người. Ông chủ này cũng thật có năng lực, chỉ há mồm mà thiếu chút nữa có thể đem người chết thành người sống. Chỉ cần cô nhìn cái nào, thì ông chủ đó liền có một bộ cát tường để chờ cô. Làm cho cô cũng không biết xấu hổ mà chọn, cái này chọn liền chọn nhiều, cô đều không biết nhiều chữ phúc lớn nhỏ như vậy sẽ dán nơi nào đâu nữa. Từ đầu đến về sau đi dạo, Vương Tĩnh Kỳ từ trong chợ ra ngoài, tay cũng đầy gì đó, nước mũi cũng chảy cả ra. Khí trời rất lạnh, từ đầu cô theo dòng người đi ra ngoài, đại khái cũng mất một tiếng. Cái này tương đương với việc cô đứng ở bên ngoài một tiếng, ngẫm lại mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài đứng thời gian dài như vậy, chính là lạnh cũng xuyên qua áo lông dầy rồi. Vương Tĩnh Kỳ đứng ở ven đường chuẩn bị bắt xe về nhà, hình tượng hiện tại của cô…………Không, phải nói là hiện giờ cô hoàn toàn không có hình tượng gì. Trước tiên phải nói về vẻ mặt, tuy không soi gương, nhưng cô dám khẳng định mặt cô nhất định là bị lạnh đến đỏ bừng rồi, bởi vì thật sự không có tay, nên nước mũi ở trong mũi luôn chảy xuống, cô cũng không có biện pháp lau. Chỉ có thể xẹt xẹt hít trở về, giống với khi còn nhỏ. Còn tay, tuy đeo gang tay. Nhưng ở bên ngoài lâu nên cũng không chịu nổi được thời tiết lạnh, cô cảm giác tay của mình bị đông lạnh đến tê rần, vẫn không thể nắm tay lại cho ấm áp, bởi vì trong tay cô còn cầm cái này cái nọ. Đứng ở ven đường, bụng Vương Tĩnh Kỳ lồi lên, cô vừa mới không nhịn được nên mua chút đồ ăn mới, loại thời tiết này, nếu không có chuẩn bị tốt, thì những đồ ăn mới mẻ kia về sau sẽ nhanh chóng bị đông lạnh. Cho nên cô học theo phương pháp của mọi người, đem đồ ăn mới mẻ buộc kỹ trong túi ni lông. Sau đó giấu ở trong áo lông, trong khoảng thời gian ngắn này cũng không sợ đồ ăn mới mẻ bị đông lạnh. Đương nhiên loại phương pháp này dùng được, nhưng cũng rất phá hỏng hình tượng. Cũng may, cô đứng ở ven đường đợi không đến năm phút, đã có xe trống đi ngang qua, cô vừa mới đưa tay ra để dừng taxi, thì điện thoại di động trong túi đã kêu. Vương Tĩnh Kỳ không rảnh cũng không nghe điện thoại, sau khi mở cửa xe taxi, cô nhanh chóng chui vào. “Sư phụ, đến Lan Hoà Tiểu Trúc.” Sau khi nói với lái xe địa chỉ xong, lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới lấy túi và đồ trong tay bỏ lên ghế. Đầu ngón tay của cô tê cứng, tay rất cóng, cô chỉ có thể để từng kiện này nọ trong tay ra. Việc thứ hai đó chính là mở túi xách ra, tìm khăn giấy bên trong để lau mặt, nhanh chóng lau nước mũi, nếu không xử lý sẽ doạ người đến mất hết mặt mũi mất. Xử lý xong hết thảy, cô mới nhớ tới điện thoại vẫn đổ chuông bám riết không tha. Cô nhìn màn hình, là Vương Dĩnh gọi tới. “Alo.” “Cậu đang làm gì, thời gian lâu như vậy còn không chịu nhận điện thoại, mình còn tưởng cậu lại bị cướp.” Nháy mắt mở điện thoại của Vương Dĩnh ra, đã thấy cô ấy ầm ĩ. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong thì tức giận, hết năm rồi, mà cô ấy đã không trông mong mình tốt rồi. “Phi phi phi ôi cái miệng này, hết năm rồi, cậu không nói cái gì dễ nghe hơn sao.” “Hắc hắc, ai bảo cậu có tiền dạy chứ.” Vương Dĩnh cũng ý thức được hiện tại mình nói lời này giống như không quá may mắn, nên nhanh chóng giả ngu. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt xem thường, chính mình bị cướp một lần, cho dù là có tiền dạy đi nữa thì sao. “Chuyện gì, nói nhanh lên, hiện tại mình không rảnh như cậu.” Tay cô còn rất cứng, cầm điện thoại rất không thoải mái. “Không rảnh? Hiện tại cậu đang làm gì, lão Chu nhà cậu đang ở bên cạnh à? Không thể nha, không phải cậu nói, lão Chu nhà cậu hôm nay đã quay về Bắc Kinh rồi sao? Không phải là cậu ở sau lưng lão Chu nhà cậu làm bậy đấy chứ.” Vương Dĩnh tự động nghĩ sai lệch, phải biết rằng từ đầu đến cuối cô ấy đều là fan của Chu Cẩn Du, đối với anh là kiên quyết ủng hộ thêm cả bảo hộ nữa. “Đừng nói bừa, mình đang ở bên ngoài mua đồ, có việc gì nói mau, không mình tắt máy.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không muốn cùng cô ấy nói chuyện vô dụng. “Ôi, đừng tắt, mình cón có việc mà.” Vương Dĩnh sợ cô thực sự tắt điện thoại của mình, nhanh chóng hô. “Nói.” “Kỳ thật cũng không có cái gì……..” Lúc này Vương Dĩnh lại không biết nói thế nào mới tốt, đột nhiên nhanh trí, “Chính là mẹ mình, thời gian đã lâu mà không thấy cậu, rất nhớ cậu, nên bảo cậu tới nhà mình đón lễ mừng năm mới, mình cũng nghĩ dù sao cậu cũng chỉ có một mình, nên gắng gượng thông báo cho cậu một tiếng.” Cô không muốn nói cố ý như vậy, như là cô ấy đáng thương vậy, nếu là cô, cô cũng không thích người khác đối với mình như vậy, cho nên mảnh tâm ý này của cô cũng không biết nói ra thế nào cho tốt. Vương Tĩnh Kỳ cầm di động, nhất thời nói không lên lời, cô biết ý tứ của Vương Dĩnh, cũng biết phần quan tâm này, nó làm cô cảm động. “Này, đang nói chuyện với cậu đấy, có tới hay không? Mẹ mình chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đấy.” Vương Dĩnh ở bên kia không nghe thấy câu trả lời nên có chút sốt ruột, chỉ sợ lời của mình làm bị thương sự tự tôn của Vương Tĩnh Kỳ. “Ừ, cậu nghĩ rằng mình giống cậu chỉ thích ăn thôi sao.” Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ có chút nghẹn ngào, “Mình không qua đâu. Mới vừa rồi mình đến chợ mua rất nhiều đồ, để ngày mai chuẩn bị làm lễ mừng năm mới đấy, sẽ không quấy rầy người khác. Nhưng cậu thay mình hỏi thăm dì Vương năm mới nhé, ngày mai mình sẽ gọi điện thoại đến chúc tết dì.” “Thật sự không đến đây?” “Ừ. Không đến, mình đều đã mua xong này nọ, trong nhà đều đã chuẩn bị tốt, chạy tới chạy lui nhà cậu cũng mất công.” “Được, chính cậu ở nhà chú ý một chút, qua năm mới an toàn mới là quan trọng nhất.” Khó được khi Vương Dĩnh cẩn thận dặn dò người khác như thế này. Làm sau khi Vương Tĩnh Kỳ tắt điện thoại, trong lòng cảm động không thôi, thời điểm này còn có người nhớ tới mình. Cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Chờ Vương Tĩnh Kỳ mang theo này nọ vào Lan Hoà Tiểu Trúc, cô đã không ngừng nhận được điện thoại an ủi của Từ Mộc Nghiên và Tưởng Hi Văn, không ngờ trái lại cô còn mất thời gian rất lâu để an ủi hai cô, lúc này mới đuổi được các cô ấy đi, để lời các cô không nói mình đi qua nhà các cô ấy dự lễ mừng năm mới. Sau khi chỉnh lý xong tất cả đồ mua về, Vương Tĩnh Kỳ tìm keo dán, mở cuộn giấy ra, chuẩn bị dán chữ phúc, nhưng khi thật sự lấy ra chữ phúc lớn nhất, sờ lớp keo dán ở phía sau. Cô lại phát hiện một vấn đề bị cô xem nhẹ, nơi này của Chu Cẩn Du là từ thang máy vào trực tiếp căn hộ, cho nên không có cửa. Vương Tĩnh Kỳ giơ chữ phúc sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng bốp một tiếng, đem chữ phúc to tự dán vào cửa thang máy, coi như là làm cửa lớn, chẳng qua so với nhà người ta, cô chỉ dán một cái ở bên trong, còn cái bên ngoài thì thôi. Sau đó cô lại cầm lấy một đống chữ phúc lớn nhỏ, bắt đầu tìm khắp phòng để dán. Phí nữa ngày khí thế mới đem được tất cả cá chữ phúc an bài xong, trong lòng cô nghĩ lần sau sẽ không để cho cái ông chủ kia lừa dối như vậy nữa. Sáng sớm 30 tết, Vương Tĩnh Kỳ cũng không ngủ nướng. Đã rời giường từ sớm. Tuy năm nay cô chỉ có một mình, nhưng vẫn muốn trải qua một năm thật tốt. Cho nên sáng sớm cô đã dậy. Bắt đầu bận rộn trong phòng bếp, chiên rán kết hợp với chiên thịt. Tuy một mình cô ăn không hết, nhưng để có không khí thì nhất định phải có. Đến giữa trưa, Vương Tĩnh Kỳ một mình ở phòng bếp đã bày ngay ngắn mười món ăn, tuy không thể nói đầy đủ sắc hương vị, nhưng tuyệt đối là trình độ tốt nhất của Vương Tĩnh Kỳ. Nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn ở trên bàn, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất có thành tựu. Đột nhiên nghĩ ra ý kiến hay, cô vội vã khẩn trương xoa xoa tay, chạy vào phòng làm việc của Chu Cẩn Du, mở ngăn tủ, lấy từ bên trong ra một cái máy ảnh. Mang đến phòng bếp, đem một bàn đồ ăn do mình mới làm, lần lượt chụp ảnh, sau đó đem những món ăn ở trên bàn, để ngay trước mặt, bên cạnh, ở phương hướng khác biệt chụp vài tấm, lúc này mới cất máy ảnh đi, chuẩn bị qua năm mới sẽ mang đi rửa hình, đưa cho Vương Dĩnh mấy cô để khoe khoang. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị tốt, cô lại lấy ra một chai rượu đỏ của Chu Cẩn Du không biết là đẳng cấp nào ra, mở bịch một tiếng, rót ra cho mình một ly. “Vương Tĩnh Kỳ, năm mới vui vẻ.” Vương Tĩnh Kỳ giơ ly rượu của mình lên kính chính mình một ly. Sau đó bắt đầu ăn đống lớn đồ ăn, vừa ăn vừa đánh giá, “Ừ, cái này không tệ, hương vị rất tốt. Cái này phải nấu lâu hơn.” Tiếng lầm bà lầm bầm của cô hoà tan vào căn phòng tịch mịch. Đang lúc vẻ mặt cô tươi cười miệng lớn dùng bữa, thì chuông điện thoại vang lên. “Alo.” Nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kỳ không chống đỡ nổi rồi. “Đang làm gì vậy.” Chu Cẩn Du ở trên giường của mình, lười biếng hỏi. “Đang ăn cơm.” Vương Tĩnh Kỳ sợ tiết lộ tâm tình của mình, nên cô cố gắng trả lời đơn giản. “Sớm như vậy?” Chu Cẩn Du nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa đến mười một giờ, mà đã bắt đầu ăn cơm. “Ừ, buổi sáng chưa ăn, vừa vặn ăn cùng luôn.” “Ha ha, em cũng thật là lười, sẽ không phải là tuỳ tiện ăn đối phó chứ.” Chu Cẩn Du hảo tâm nói. “Ai nói, chính là em làm mười món ăn, đang ăn đây này.” Vương Tĩnh Kỳ có chút làm nũng khi đem tên các món ăn báo danh một lần, cuối cùng còn cường điệu một chút, tay nghề cô rất tốt, hơn nữa cô còn chụp hình làm kỷ niệm, chờ anh trở về sẽ cho anh xem một chút. “Tốt như vậy sao, bình thường như thế nào mà em chỉ làm cho anh ăn mấy món đơn giản như vậy, lừa gạt anh sao.” Giọng nói Chu Cẩn Du trở nên nguy hiểm. “Ha ha, bình thường không phải là do không có thời gian sao.” Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng dời sang đề tài khác, “Sao lúc này anh lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho em vậy.” Chu Cẩn Du nhớ tới mấy đứa nhỏ chạy loạn khắp phòng khách, lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại. “Anh trai và chị gái của anh đều trở lại, một phòng trẻ con, thật phiền.” “Anh không thích trẻ con sao?” Lúc Vương Tĩnh Kỳ hỏi trong lòng đều phải cân nhắc, cô và Chu Cẩn Du trong lúc bên nhau ngoại trừ sự chênh lệch về thân phận ra, còn một vấn đề khác đó chính là đứa nhỏ, đời trước cô vốn không có đứa nhỏ, gia thế giống như Chu Cẩn Du, làm sao có thể để cho anh cưới một nàng dâu không có thân phận cũng không thể sinh đứa nhỏ đây. “Không thích.” Chu Cẩn Du đáp chém đinh chặt sắt, anh đối với trẻ con chỉ có một đánh giá, chính là phiền, đứa nhỏ ở trong mắt của anh đại biểu cho không ngừng gào khóc náo loạn, anh có thể thích mới lạ. “Phải không.” Vương Tĩnh Kỳ không biết trong lòng mình nên cao hứng hay phiền não nữa, tin tức này đối với cô mà nói xem như là tin tức tốt. Hai người cứ câu được câu chăng như vậy trò chuyện, đa số đều là Vương Tĩnh Kỳ nói, nói hôm qua cô dạo chợ như thế nào, nói cô bị người ta lừa mua nhều chữ phúc ra sao, nói cô đem chữ phúc dán làm sao. Chuyện vụn vặt gộp lại được một đống lớn, chính là không ngừng nói chuyện. Cũng chỉ có như vậy, người bên kia mới không gác điện thoại. Thẳng đến khi có người bên kia Chu Cẩn Du gọi anh xuống ăn cơm, Vương Tĩnh Kỳ vậy mới phát hiện, hai người đã hàn huyên hơn hai giờ. Trong điện thoại trầm mặc một hồi, chợt nghe thấy Chu Cẩn Du nói: “Điện thoại sắp hết pin, anh tắt trước nhé.” “Ừ.” Giọng nói có chút thấp. “Lát nữa nạp điện di động, anh ăn cơm xong thì di động cũng được nạp đầy điện sẽ gọi lại cho em.” “Ừ.” Giọng nói vui lên. Chu Cẩn Du hơi nhếch khoé môi. “A, chúng ta đang gọi điện thoại là gọi đường dài đi, như này chắc tốn nhiều tiền lắm.” Trong lòng Chu Cẩn Du thở dài, đối với cô gái này cũng không có cái ảo tưởng gì.
|
Chương 139: Chương 104: Nhà họ Chu (1)
Chu Cẩn Du tắt điện thoại, từ trên giường đứng lên, sửa sang lại nếp quần áo bị nhăn một chút, rồi mở cửa chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm tất niên. Anh đi ra cửa phòng được một nửa, đã nhìn thấy khuôn mặt đứa cháu lên gọi anh xuống ăn cơm đứng ở cạnh cửa nhìn anh cười đến xấu xa. Chu Cẩn Du nhíu mày, không vui quát lên: “Tiểu tử ngươi làm gì ở đây, mỗi một ngày đều không làm cái gì đứng đắn cả.” Chu Vịnh cười hì hì hỏi: “Chú nhỏ, vừa rồi đúng thực là cháu thấy được, chú gọi điện thoại cho ai, mà vẻ mặt rất ngọt ngào.” Cậu vừa mở cửa gọi chú nhỏ xuống ăn cơm, đã nhìn thấy chú nhỏ đang thoải mái nằm ở trên giường, sau đó là vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào, cậu dám lấy đầu mình ra đánh cuộc, nhất định chú nhỏ gọi điện thoại cho phụ nữ, hắc hắc hắc, vậy thì ông nội, bà nội và các bác sẽ không phải gấp nữa rồi. Chu Vịnh là con trai của Chu Quân Kỳ anh hai của Chu Cẩn Du, năm nay đã hai tư tuổi, cũng là lớn tuổi nhất của đời thứ tư trong nhà, bởi vì còn nhỏ đã cùng chú nhỏ Chu Cẩn Du này chơi đùa cùng một chỗ, cho nên bình thường khi cậu ở cùng với Chu Cẩn Du đều không biết lớn nhỏ. “Cháu không biết chuyện, chớ nên thăm dò loạn.” Sau khi Chu Cẩn Du trừng mắt liếc đứa cháu cợt nhả này một cái, liền đẩy cậu ta ra, đi đầu xuống dưới lầu. “Ôi, chú nhỏ chớ đi, nói cho cháu nghe một chút đi, cháu cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác.” Chu Vịnh thấy đương sự đi rồi, vội vàng đuổi theo phía sau, hy vọng có thể đào ra chút bí mật. Mọi người trong phòng ăn đều đã ngồi xuống bàn, chỉ chờ hai người bọn họ xuất hiện. Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ vị, tuy năm nay tuổi cao đã tám mươi lăm, nhưng nhìn tinh thần vẫn rất khoẻ mạnh, mí mắt tuy đã sụp, nhưng hai mắt vẫn mở rất to, bộ dáng sáng ngời có lực. Bà cụ Chu hơn ba mươi năm trước đã ra đi, cho nên hai người bên cạnh chia ra ngồi cạnh ông cụ là hai đứa con trai, con cả Chu Hoằng Nghị sáu mươi bảy tuổi, ngồi bên cạnh là người bạn già Giang Văn Ngọc. Nhiều hơn so với Chu Hoằng Nghị hai tuổi, hiện tại đã sáu mươi chín tuổi, hai người bọn họ chính là cha mẹ của Chu Cẩn Du. Người ngồi bên cạnh bà Chu còn lại là một nhà anh cả của Chu Cẩn Du. Chu Quân Kỳ bốn mươi hai tuổi, chị dâu Lý Kim Hồng bốn mươi tuổi. Còn có con trai của bọn họ hai mươi tư tuổi Chu Vịnh. Thuận thế ngồi là một nhà anh hai. Anh hai là Chu Quân Huy bốn mươi tuổi, chị dâu thứ hai là Chu Huệ Anh bốn mươi tuổi, cháu trai Chu Hàm mười bảy tuổi. Ngồi bên kia ông cụ chính là con trai thứ hai của ông, cũng chính là một nhà chú hai của Chu Cẩn Du, Chú hai Chu là Chu Tấn Nham sáu mươi tuổi, thím hai là Ngô Khánh Linh năm nay năm mươi chín tuổi, anh họ Chu Ngạn Kiều ba mươi bảy tuổi, chị dâu họ Quách Tĩnh Nhã ba mươi lăm tuổi. Bọn họ có hai con trai song sinh là Chu Thao và Chu Dục năm nay mới tám tuổi. Thế hệ thứ ba thêm Chu Cẩn Du là nhỏ nhất nữa, cả nhà họ Chu ngồi đầy đủ. Nhà họ Chu vẫn rất truyền thống, từ người đứng đầu là ông cụ Chu thì con cái mới động đũa, bữa cơm đoàn viên này mới tính bắt đầu ăn. Bởi vì bình thường mọi người nhà họ Chu đều ai bận việc người đấy, cho nên mọi người đều nắm chặt thời gian, lúc ăn cơm không quên trao đổi cảm tình, vì vậy trên bàn cơm nhà họ Chu luôn là một mảnh nói cười. Chu Cẩn Du bảo trì trầm mặc một mình cúi đầu ăn cơm, không phải anh không muốn cùng người nhà thân cận, mà chính là mấy năm gần đây, chỉ cần là trong trường hợp như vậy. Anh mà nói chuyện phiếm với ai, thì khẳng đinh cuối cùng sẽ lại dẫn đến việc chung thân đại sự của anh, làm cho anh phiền không chịu nổi. Sau cùng tốt nhất là không nói, coi như câm điếc mới tốt. Chu Vịnh ngồi ở bên cạnh cha mẹ mình, nhìn chú nhỏ đang cúi đầu yên lặng ăn cơm, liền vụng trộm vui vẻ, còn ra sức nháy mắt với cậu. Chu Cẩn Du không chú ý cậu, chỉ đến khi chị dâu Lý Kim Hồng ngồi bên cạnh thấy được bộ dáng của con trai mình như con khỉ. “Làm sao vậy, ăn cơm không ngon miệng sao.” Lý Kim Hồng nhỏ giọng nói con trai một câu, chỉ sợ làm cho ông cụ trong nhà, nhìn thấy bộ dáng không đứng đắn của con trai mình. Thì qua năm mới lại chịu giáo huấn. “Hắc hắc, không có việc gì. Không có việc gì.” Chu Vịnh cũng không nói với mẹ mình, chỉ cười xấu xa rồi cúi đầu ăn cơm. Lý Kim Hồng hồ nghi nhìn con mình một chút. Lại nhìn em trai chồng để con trai mình nhìn, sau đó cảnh cáo: “Con thành thật ăn cơm đi, chớ có chọc chú nhỏ, nếu chọc cho chú nóng nảy thu thập con, thì mẹ cũng không giúp được con đâu.” Nhắc tới ai trong nhà là người được sủng ái nhất, tuyệt đối không phải là Chu Thao Chu Lục hai đứa nhỏ mới tám tuổi, mà là cái người ba mươi hai tuổi Chu Cẩn Du. Lúc trước ông cụ có con trai chính là lúc gặp phải chiến loạn, ông chỉ chú ý tới việc cầm súng đánh Nhật, chờ khi ông về nhà, đứa nhỏ đã trưởng thành. Chờ lúc cháu trai sinh ra, lại chính là lúc tình hình chính trị trong nước không ổn định phải vượt qua, rồi lại nạn đói lại cách mạng văn hoá gì gì đó, khi đó ông đang bị giam trong chuồng bò, mỗi ngày lần lượt đều bị phê bình, nên càng không có tinh lực để yêu quý mấy tôn tử mới sinh, thẳng đến * sau khi tổ chức thuận lợi lớn mạnh đầy đủ, thì cuộc sống của ông cụ Chu mới được xem như tốt một chút, rồi Chu Cẩn Du được sinh ra không lâu sau đó, đúng là thời điểm vô cùng tốt, khi đó ông cụ Chu đã hơn năm mười tuổi, là tuổi trở về nhà nghỉ ngơi, cho nên từ nhỏ Chu Cẩn Du có thể nói chính là ở bên người ông cụ Chu được nuôi lớn, đã nhận được yêu thương mà người khác không thể so sánh. “Hắc hắc, hắc hắc.” Chu Vịnh đương nhiên biết mình nếu chống lại chú nhỏ, thì nhất định mình sẽ không có quả tốt mà ăn, không nói ông cụ bất công, mà chính là trong lòng cha mình cũng thiên vị chú nhỏ, nhưng, hôm nay cậu đã biết được một bí mật động trời, hắc hắc. Lý Kim Hồng nhìn bộ dáng con mình vùi đầu cười gian kia, hiển nhiên là biết đứa nhỏ này đắc chí, bà nghĩ rằng đứa nhỏ này hôm nay sao lại như thế này. “Tiểu Vịnh, con nhìn chú nhỏ của mình cười cái gì vậy.” Ông cụ Chu tuy đã già, nhưng ở trên chiến trường rèn luyện nên cặp mắt kia vẫn là hoả nhãn kim tinh, ông đã sớm nhìn thấy cái tiểu tử Chu Vịnh kia nhìn cháu trai nhỏ của mình cười, vừa nhìn thấy cũng biết là có chuyện, đến cùng vẫn đem lòng hiếu kỳ của ông nói ra. Chu Vịnh thật sự không ngờ chính mình có động tác nhỏ cũng bị ông cụ bắt được, nụ cười trên mặt cứng đờ, đôi mắt xoay chuyển nhìn uy nghiêm của ông cụ, mắt lại vòng vo hướng về chú nhỏ của mình nhìn, thấy chú nhỏ nhìn mình đầy nguy hiểm, anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói:” Cái kia, con, con thấy chú nhỏ không cười, nên con cao hứng cười, là thật ạ.” Chu Cẩn Du vừa nghe lời nói của tiểu tử này, thì híp mắt nguy hiểm nhìn thấy trong mắt Chu Vịnh chợt loé qua tia đắc ý, xem ra tâm nhãn của tên tiểu tử này cũng dài, còn phải rèn luyện rèn luyện thêm. Lời giải thích này của Chu Vịnh cũng không bằng không giải thích, mọi người nghe xong, đều hiểu rõ, đây nhất định là có chuyện. “À? Chưa đủ lông đủ cánh đâu, đã dám tính kế chú nhỏ của con, lá gan con cũng không nhỏ đâu.” Lời này là của Chu Quân Kỳ cha Chu Vịnh. Ông là người trong quân đội có địa vị cao, trên người có loại khí thế quân nhân rất rõ ràng, ánh mắt của ông rất độc. Chu Vịnh lập tức ngoan ngoãn nhận tội. “Ôi, Cha. Con nào dám lừa gạt mọi người, chính là, chỉ là con đã biết một bí một nhỏ của chú nhỏ, sợ nói ra chú nhỏ sẽ trừng trị con.” Bộ dáng Chu Vịnh như đứa nhỏ sợ hãi, kỳ thật trong lòng đều đang mở nhạc nở hoa, chỉ cần hôm nay chú nhỏ bị trưởng bối người trong nhà quấn lấy, vậy sẽ không có người chú ý đến anh rồi. “A…” Chú nhỏ con có bí mật nhỏ gì? Còn bị con phát hiện?” Ông cụ Chu cũng bị hấp dẫn, cháu trai nhỏ này của ông có thể nói là hoàn mỹ, từ nhỏ đến lớn. Chỉ có nó không muốn, chứ không có việc nó không dám làm và làm không được. Ông ở bên cạnh nhìn nhiều năm như vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót, cháu trai nhỏ có tiền đồ như vậy, ông thực vui mừng, nhưng cháu trai nhỏ cái gì cũng xuất sắc, cái gì cũng không cần đến cái lão già này, làm trong lòng ông không khỏi chua xót. “Vâng, ngay tại lúc cháu mới đi lên.” Chu Vịnh không nói xong trong một lần, làm khiêu khích hứng thú của mọi người. Cũng là muốn nhìn phản ứng của chú nhỏ một chút. Kỳ thật hôm nay làm tới thế này là vô cùng mạo hiểm, nếu chọc chú nhỏ nóng nảy, vậy thì không biết cậu sẽ phải ăn bao nhiêu đau khổ đây. Nhưng vì tự do của bản thân, cậu chỉ có thể liều mạng một chút. “Nói mau nói mau, đừng sợ chú nhỏ của con, mợ ba sẽ bảo vệ con.” Quánh Tĩnh Nhã ở bên cạnh cười nói, trong mấy người con dâu cô ta là nhanh nhẹn nhất, bình thường trên bàn cơm lời của cô ta cũng là nhiều nhất. Chu Vịnh mới không thích mợ ba này, bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại có chút mơ mộng, nhìn tất cả mọi người hài hoà. Liền cho mình ở nhà họ Chu có nhiều mặt mũi, kỳ thật mọi người đều không vui để chú ý tới cô ta mà thôi. Cho nên căn bản Chu Vịnh không để ý tới Quách Tĩnh Nhã. Nhìn chằm chằm vào ông cụ, cái người kia mới có thể bảo hộ được cậu. Nụ cười Quách Tĩnh Nhac trên mặt cứng đờ. Sau đó cười tươi hơn, cầm đũa gắp mấy đồ ăn cho hai đứa con của mình. “Ôi, tôi đây làm trụ cột cho người khác mà cũng không vừa ý, nào Tiểu Thảo, Tiểu Dục ăn nhiều một chút.” Cô ta suy nghĩ một chút, lại lấy đũa gắp đồ ăn để vào bát cho Chu Cẩn Du. “Cẩn Du cũng ăn nhiều một chút, ở nhà mình, cũng đừng khách khí.” Chu Cẩn Du nhíu mày nhìn đồ ăn xuất hiện thêm trong bát của mình, lại nhìn Quách Tĩnh Nhã bên cạnh anh ba, nể tình khoé miệng giật giật, nói: “Chị dâu ba mới khách khí, đây vốn chính là của tôi.” Nụ cười trên mặt Quách Tĩnh Nhac sắp không duy trì được, đảo mắt về phía ông xã mình cầu cứu. Chu Ngạn Kiều cũng biết con dâu của mình có cái miệng không được ưa thích, “Được rồi, con muốn thì gắp cho chính mình là được, ăn nhiều ít nói thôi.” Ông nói xong còn thực cho con dâu mặt mũi, gắp cho cô ta một đũa thức ăn. Tuy trong lòng Quách Tính Nhã vẫn không quá cao hứng, nhưng đây là bậc thang cho cô ta leo xuống, nên cùng cười với ông xã, rồi lại gắp đồ ăn cho cha mẹ chồng bên cạnh, đến lúc này mới coi như là yên tĩnh ăn cơm. Chu Vịnh bên này bị ông cụ Chu ép hỏi vài câu, liền giả bộ chống đỡ không nổi hô:”Ôi, con nói, con vừa mới thấy vẻ mặt chú nhỏ rất ngọt ngào khi gọi điện thoại cho người khác, nhất định là đã tìm được thím nhỏ rồi.” Cậu nói xong, liền vùi đầu vào bát cơm, một bộ dáng sợ hãi khi có người tìm mình tính sổ, kỳ thật đã sớm dùng khoé mắt quét qua Chu Cẩn Du rồi. Chu Cẩn Du nghe xong lời của cậu ta, cũng không hoang mang mà vẫn là cái bộ dáng không sợ chết kia, cũng không nhìn mọi người, chính là bưng bát cơm lên, cẩn thận ăn cơm. Nhưng mọi người trên bàn ăn vốn đã không còn bình tĩnh như anh, phải biết rằng đại sự lớn nhất nhà họ Chu bây giờ chính là hôn nhân đại sự của Chu Cẩn Du, năm hai mươi sáu tuổi, người nhà họ Chu đã bắt đầu giục Chu Cẩn Du, cho phép có bạn gái, nhưng nhìn Chu Cẩn Du một bộ dáng lấy sự nghiệp làm trọng, bọn họ cũng không quá thúc giục. Nhưng Chu Cẩn Du theo tuổi tác tăng dần, mắt thấy đều bốn mươi (mọi người qua ba mươi đều sẽ chạy thẳng đến bốn mươi), vẫn còn chưa có một đối tượng phù hợp, bọn họ liền nóng nảy, mấy năm nay lại càng như vậy, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần Chu Cẩn Du quay về Bắc Kinh, bọn họ đều tìm cách an bài cho Chu Cẩn Du đi thân cận, kỳ vọng có thể gặp được người thích hợp, nhanh chóng đem chuyện chung thân đại sự định ra. Nhưng không biết là xảy ra chuyện gì, những cô gái có gia thế tốt tướng mạo tốt nhân phẩm tốt Chu Cẩn Du đều không để vào mắt, càng về sau thì ngay cả đi thân cận cũng không đi, điều này làm cho trưởng bối nhà họ Chu lo lắng, phải biết rằng người đàn ông lớn tuổi không kết hôn, đó là có khuyết điểm.
|
Chương 140: Chương 105: Nhà họ Chu (hai)
Mẹ Chu Cẩn Du nghe thấy lời nói của cháu trai, thì kinh hỉ nhìn sang con trai nhỏ của mình, “Cẩn Du, Tiểu Vịnh nói là sự thật sao? Con có bạn gái rồi? Con nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Các con khi nào thì kết hôn? Ngô Khánh Linh cũng bày ra bộ dáng quan tâm, cũng hỏi liên tục không ngừng: “Đúng vậy, Cẩn Du mau nói với thím hai đi, tình huống nhà gái thế nào.” Chu Cẩn Du giương mắt nhìn thấy mọi người trên bàn đều không ăn, chỉ gắt gao nhìn mình, cho dù là hai đứa cháu Tiểu Thao nhỏ tuổi nhất cũng đều nháy mắt tò mò nhìn mình, trong lòng anh thầm thở dài một tiếng, buông bát đũa, lau miệng, nói: “Là có một bạn gái, người thành phố D, gia thế rất bình thường nhà không có bối cảnh, mới tham gia công tác được hai năm, chính là một cô bé bình thường.” Anh vốn muốn nói là cô gái, nhưng lại có chút lo lắng, cảm thấy tình huống của Vương Tĩnh Kỳ vẫn nên nói là một cô bé sẽ đảm bảo hơn chút. Chu Cẩn Du đã sớm biết chuyện của mình và Vương Tĩnh Kỳ sẽ không giấu được, hơn nữa anh cũng không cảm thấy mình có điều gì cần thiết phải che dấu, không nói đến hiện tại anh cảm thấy Vương Tĩnh Kỳ rất tốt, chính là nếu anh tìm một cô gái không tốt, nhưng chỉ cần anh xem trọng, thì không có ai có thể ngăn cản anh được. Hơn nữa, đám người trong nhà vốn cũng bởi vì việc này mà là phiềm mình, hiện tại mình cũng đã có bạn gái, tại sao lại có thể để cho bọn họ dùng việc này đến để làm quấy nhiễu mình đây. “Tốt tốt tốt, có bạn gái là tốt rồi, gia thế bình thường cũng không có việc gì, chúng ta cũng không ham muốn cái này.” Ông cụ người đứng đầu nghe chính mồm cháu trai thừa nhận xong, trên mặt cười đều thành hoa cúc, trong lòng ông nghĩ, chỉ cần cháu trai không thích đàn ông, thì hết thảy người khác ông đều có thể chấp nhận. Đến tuổi này của ông, căn cơ nhà họ Chu đã rất ổn định, một người bình thường hay một chuyện thông thường đều không lay động được nhà họ Chu, hiện tại việc ông quan tâm nhất chính là con trai mình lo hôn sự cho cháu trai nhỏ. Quách Nhã Tĩnh thấy rất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, trong lòng cô ta có chút sốt ruột, bởi vì cô ra đã đáp ứng nhà họ Vương. Sẽ tìm thời gian để giới thiệu con gái nhà họ Vương với chú em nhà mình, đương nhiên chính là biến thành thân cận. Con gái nhà họ Vương là Vương Diễm Diễm cũng coi như là mỹ nữ nổi tiếng, cô ta đã gặp qua vài lần. Diện mạo cũng được, nhưng chính là cách ăn mặc quá diêm dúa loè loẹt. Không giống con gái nhà đứng đắn, nhưng hiện tại không phải thanh niên đều thích cái luận điệu này sao. Mẹ Vương Diễm Diễm cùng cô ta ở cùng một đơn vị, được cùng phân công quản lý hai ngành, một người là quản lý tài vụ một người là quản lý nhân sự, đều là thực quyền, nhưng đều nói núi không thể có hai cọp, trong một đơn vị, đương nhiên là không thể có hai nữ cường xuất sắc như vậy. Cho nên nhiều năm như vậy hai người ở trong đơn vị đều chung sống hoà thuận bên mặt ngoài. Nhưng bên trong lại không ngừng ngáng chân đối phương. Một thời gian trước mẹ Vương Diễm Diễm đột nhiên bày tỏ khuất phục với cô ta, làm cho cô ta có chút không dám tin, cuối cùng mới biết được bà ta là bởi vì coi trọng em họ của ông xã mình, cũng coi là chú em của cô ta, nên mới chủ động khuất phục, muốn cô ta làm mối từ trong. Gia thế nhà họ Vương cô ta cũng biết, tuy không hiển hách bằng nhà họ Chu, nhưng cũng bóng dáng nhà họ Vương cũng có chút thấp thoáng trong các ngành quan trọng. Nếu không sao nhiều năm như vậy, mẹ Vương Diễm Diễm lại có khả năng cùng mình “Chung sống hoà bình”. Càng nghĩ, nếu Chu Cẩn Du thật sự cũng Vương Diễm Diễm kia ở cùng một chỗ như trong lời nói. Thì nhà mình bên này chỉ có lợi chứ không có chỗ nào xấu cả, cho nên cô ta cần gây khó dễ một đoạn thời gian, làm đủ mọi thái độ xong. Cũng nhận lời làm chuyện này. Đương nhiên cô ta cũng đã nghĩ qua kết quả, nếu hai người vừa mắt nhau đương nhiên là tốt, có lẽ công việc sau này của cô ta sẽ càng thuận lợi. Nếu hai người không để nhau vào mắt, thì cũng không mắc mớ gì đến cô ta cả, cô ta chỉ phụ trách an bài hai người thân cận, cho nên mặc kệ như thế nào có được hay không thì cô ta ở bên trong đều có thể kiếm chút lợi ích. Nhưng không nghĩ tới Chu Cẩn Du nhiều năm như vậy cũng không tìm được đối tượng mà lần này trở về lại nói có bạn gái, cô ta đã đáp ứng nhà họ Vương an bài thân cận rồi phải làm sao bây giờ? Quách Nhã Tĩnh nhìn bà mẹ chồng ngày thường thích soi mói nhất một chút, cũng là bộ dáng cảm thấy hứng thú, cô ta cắn chặt răng nói: “Ông nội. Nói cũng không phải như vậy, cái loại dân chúng nhỏ bé như thế sao xứng với Cẩn Du chứ. Cẩn Du là thân phận gì, về sau mang đi ra ngoài không phải là làm cho người nhà bị chê cười sao.” Gia tộc lớn như nhà họ Chu. Hôn nhân của bọn nhỏ vốn đều tồn tại chút ít mục đích chính trị, chỉ có cường cường liên thủ thì gia tộc mới có thể hưng thịnh lâu dài. Đời thứ ba nhà họ Chu trừ Chu Cẩn Du ra, thì những người khác đều phải đối mặt như thế, Quách Nhã Tĩnh không biết Chu Cẩn có khả năng là cái ngoại lệ kia. Những thứ này trong lòng mỗi người đều tựa như gương sáng, nhưng không ai lấy ra nói trước mặt mọi người. “Nhã Tĩnh, đừng nói lung tung, cái gì gọi là dân thường nhỏ bé, chúng ta chính là dân chúng, chính là tính chất công việc của chúng ta khác biệt với họ mà thôi, không cần lấy thân phận hay không thân phận ra nói chuyện.” Ngô Khánh Linh trừng mắt liếc con dâu một cái, mở miệng khiển trách. Bà gả vào nhà họ Chu bốn mươi năm, đối với tính tình ông cụ đều hiểu rõ, vốn lúc ông cụ còn tại vị, đối với công việc luôn cẩn trọng, nhưng đạo lí đối nhân xử thế của những phương diện này cũng không trở nên u mê, những ông bạn chiến hữu ở đây lúc trước cũng ăn nhiều thiệt thòi, cũng biết tính tình ông cụ chính là cố chấp. Mấy năm nay, một đám các cụ này đểu đã qua đời hoặc lui xuống dưới, tính tình ông cụ cũng càng ngày càng như đứa nhỏ, cuối cùng thường hay cùng bọn tiểu bối ôn lại những năm đó, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bây giờ có được những ngày tốt đẹp, đều là công lao của nhà nước, ông cụ là được nhà nước bồi dưỡng để đi vào quân đội, việc kiên quyết phải làm đều vì người dân phục vụ, cho tới bây giờ ông đều làm đầy tớ vì nhân dân phục vụ, cho nên ông cụ phi thường chán ghét người trong nhà tự nắm giữ thân phân cao hơn so với người khác, vừa như vậy, lại vừa như thế. Hơn nữa, cho dù là có chướng mắt cô gái như vậy, cũng không được nói trắng ra như thế, rất làm mất lòng người. Nhìn thấy sắc mặt chị dâu cả có chút khó coi, chỉ biết là chị dâu cả cũng không vừa ý. Quả nhiên ông cụ hơi nhíu mày khi nghe xong lời nói của con dâu thứ hai mới buông lỏng nói, “Lời nhà lão nhị này ta thích nghe, ta và các con đã nói qua bao nhiêu lần, cha ta ông nội của ta khi đó đều là ở nông thôn làm lão nông kiếm đất ăn, nếu không lúc trước trong nhà sẽ thật sự không sống nổi, ta cũng sẽ không bỏ nhà cửa cầm súng đi đánh đuổi chó Nhật. Sau đó nhà nước tín nhiệm ta, cho ta công việc để làm, ta đây đều toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Các con về sau cũng phải như vậy, mặc kệ làm ở vị trí công tác gì, mục đích của các con đều giống nhau, vì nhân dân phục vụ biết không?” Ông cụ lại bắt đầu luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, ông nói xong còn nhìn nhóm con cháu, muốn nhìn bọn học cam đoan. “Cha, cha yên tâm, chúng con và những đứa trẻ nhà họ Chu đều nghe lời.” Chu Hoằng Nghị nhanh nhẹ hạ cam đoan trấn an cha già, ông cụ đã hơn tám mươi tuổi, tuy bác sĩ nói thân thể ông vẫn còn tốt, nhưng cũng nói không cho ông cụ có cảm xúc dao động quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Ánh mắt không vui của tất cả mọi người đều liếc nhìn kẻ gây chuyện Quách Tĩnh Nhã một cái, sau đó đều nhao nhao dụ dỗ ông cụ Chu. Ông cụ Chu nhìn con cháu đều nghe lời như vậy. Vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lại cười tươi. “Ha ha, Cẩn Du con mau nói với ông nội. Cô bé kia bao nhiêu tuổi, chừng nào thì con dẫn về nhà cho ông nội gặp đây.” “Đúng. Mau cùng nói với mẹ, cái cô bé kia trong nhà còn có những người nào, làm công việc gì. Tại sao các con biết nhau.” Giang Văn Ngọc cũng có bộ dáng sốt rột. Nhìn vẻ mặt vội vàng đầu đầy tóc bạc của Giang Văn Ngọc ai có thể nghĩ tới bà vốn là một người phụ nữ kiên cường cố chấp. Lúc tuổi trẻ, ở nhà trừ ông cụ ra, bà nói một thì không có hai, chính hai đứa con gái trong hai đứa con sinh đôi một trai một gái của mình cũng đều bị bà hướng cho tới mục đích lớn lao từ nhỏ, đó là tìm đối tượng kết hôn cũng do một tay của bà, lúc trước bọn nhỏ cũng không có tuân theo mà nổi dậy. Nhưng đều bị bà dùng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh trấn áp xuống, hiện tại hai đứa con gái đều trôi qua hoà hợp mỹ mãn. Chỉ có đứa con trai nhỏ bị ông cụ nuôi nấng này là ngoại lệ. Nhiều năm như vậy, cũng đã lớn bằng đấy tuổi, bà cũng không mài được tính tình của đứa con trai nhỏ này, bà và ông cụ đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ cần trước khi hai người bọn họ nhắm mắt xuôi tay, có thể nhìn thấy con trai nhỏ cháu trai nhỏ kết hôn sinh con, cuộc sống hạnh phúc là bọn họ cũng thoả mãn rồi. “Ôi, bà nội, bà đừng hỏi một lúc nhiều như vậy. Làm cho chú nhỏ trả lời như thế nào được.” Chu Hàm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. “Đúng đúng, hỏi một đống, hỏi một đống.” Ông cụ nhận phê bình. Sau đó lại trông mong nhìn Chu Cẩn Du, hy vọng anh có thể nhanh chóng nói. Chu Cẩn Du nhìn người thân trên bàn, cảm thấy có lẽ lộ ra một chút cũng thoả đáng, “Cô ấy là một giáo viên, qua năm sẽ hai mươi lăm tuổi, bộ dáng bình thường, chính là một người bình thường.” “Giáo viên được, giáo viên được, về sau vấn đề giáo dục cho đứa nhỏ của các con sẽ không lo nữa.” Ông cụ nghe xong gật gật đầu. “Hai mươi lăm tuổi à. Hơi trẻ một chút, nhưng cũng tạm được.” Giang Văn Ngọc nghĩ qua lễ mừng năm mới con trai mình đã ba mươi ba rồi. Hai người kém nhau tám tuổi, cũng không tính là vấn đề lớn gì. “Bộ dáng bình thường à? Không có khả năng đi. Ngay cô bé xinh đẹp cháu gái Lưu trưởng phòng mà em còn chướng mắt, em sẽ coi trọng một người bình thường sao, không phải là giống nhà Trần tư lệnh …….” Quách Tĩnh Nhã cả kinh sợ hãi, nói ra phần sau như ý thức được mình nói không đúng, chính mình liền che miệng lại. Ý tứ kia mọi người ngồi ở đây nghe đều hiểu, không phải là nói cô bé nhà người ta muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, cho nên mới vụng trộm dùng mánh khoé quyến rũ Chu Cẩn Du sao. Chuyện như vậy thường xuyên có ở trong vòng luẩn quẩn của bọn họ, năm trước còn nghe nói con trai Trần tư lệnh ở bên ngoài làm một nữ sinh lớn bụng, người ta tìm tới tận cửa yêu cầu phụ trách. Mà miệng cô ta nói cháu gái Lưu trưởng phòng, là năm đó lúc Chu Cẩn Du về nhà, đã an bài một đối tượng thân cận, bộ dáng rất đẹp, cái gì cũng xứng với anh, kết quả là Chu Cẩn Du cho con nhà người ta ba chữ “Không thấy thích”, liền phất tay áo rời đi. Ánh mắt Chu Cẩn Du lạnh lùng nhìn lướt qua chị dâu thứ ba, muốn nói trong nhà người anh phiền chán nhất, không ai khác chính là cái chị dâu thứ ba này, gia tộc lớn dạy dỗ con gái, nhưng trong công việc lại là một người hẹp hòi, lúc người khác nói chuyện cho dù không liên quan đến hiển hách của cô ta, thì cô ta không ở bên trong chọc ngoáy hai cái, thì giống như cả người cô ta sẽ không thoải mái vậy. Cô ta muốn phát biểu ý kiến cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng nên nói những lời người khác không thích nghe, đây không phải là tự tìm việc sao. “Cô câm miệng, không nói được thì đừng nói, ngồi ngốc một bên đi.” Anh ba Chu Ngạn Kiều quát lên. Quách Nhac Tĩnh mấp máy miệng, thấy tất cả mọi người đều làm như không có nghe thấy, cũng không dám nói cái gì, chỉ uỷ khuất ngồi ở một bên không lên tiếng nữa. “Tiếp, nói cho ông nội biết, cái cô bé kia tên là gì vậy.” “Ông nội, cô ấy tên là Vương Tĩnh Kỳ.” “Được, vừa nghe tên đã thấy chính là cô gái tốt.” Ông cụ Chu vỗ đùi nói. “Ừ, tạm được, rất cần mẫn, bình thường đều dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cái gì cũng có thể làm.” Chu Cẩn Du biết ông nội mình thích nhất dạng cô bé gì, chính là người giữ khuôn phép cần cù chăm chỉ. “Tốt, tốt, nói cho con biết, ông nội muốn gặp một lần, Cẩn Du, con chừng nào thì dẫn người về cho ông nội xem.” “Ông nội, nào có nhanh như vậy, chúng con vừa mới quen thời gian không lâu, còn chưa tới nơi tới chốn.”
|