Người Anh Nhìn Là Em
|
|
Quyển 2 - Chương 35: Từ cạn đến sâu
Bất tri bất giác đã nửa tháng trôi qua, bởi vì mỗi tối đều gọi video với Thẩm Ương nên Khương Trân cũng không có cảm thấy khó khăn cho lắm. Bình thường cảnh quay cuối cùng thì Khương Trân đều sẽ vô cùng tích cực, bởi vì quay xong cảnh này thì cô có thể kết thúc công việc về khách sạn gọi video với Thẩm Ương. Nhưng cảnh quay hôm nay cô không cách nào thả lỏng được như vậy, bởi vì cảnh quay này của cô và Bạch Dục Chi là cảnh đột phá tình cảm của hai người, cuối cảnh cô và Bạch Dục Chi sẽ có một cảnh hôn và cũng là cảnh hôn duy nhất của bộ phim này. Tống Đàm không thích dùng cảnh hôn trong phim, cảnh tình cảm mãnh liệt đến lòe người, cảnh hôn này là sau khi bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng và cảm thấy phù hợp mới thêm vào. Khương Trân biết tâm trạng lúc này của mình là không đúng, cô là một diễn viên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này cô sẽ làm việc trong giới trí, đương nhiên cô cũng có thể không diễn cảnh hôn nhưng như thế sẽ có hạn chế rất lớn đối với con đường phát triển của cô. Huống chi, cô cũng không phải là đại minh tinh tuyến một, có lưu lượng cao, không diễn cảnh hôn là chuyện không thể nào. Bởi vì tâm trạng không tốt, cô NG mấy lần, Tống Đàm nói với cô mấy lần nhưng cô vẫn không nắm tốt cảm giác, Tống Đàm thật sự không có cách nào, ông cảm thấy mình đối với Khương Trân quá tốt, tính ông cũng cho dù là tốt đi chăng nữa thì cũng không có tốt với ai bằng tốt với Khương Trân. “Quên đi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.” Cuối cùng ông cũng không thể nào tránh được nói. Khương Trân nhắm mắt lại, cô xin lỗi Bạch Dục Chi, nếu như không phải vì cô thì mọi người đã sớm có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi, “Thật xin lỗi, Bạch lão sư.” Bạch Dục Chi cười cười với cô, an ủi: “Không sao, em hãy điều chỉnh cảm xúc tốt một chút, cũng chỉ là dán lên một chút thôi em đừng quá khẩn trương.” “Vâng.” “Khương Trân, cháu vào đây một chút.” Đột nhiên Tống Đàm gọi cô. “Đạo diễn tìm em có việc, em qua đó trước đi.” “Dạ.” Sau khi đi vào Khương Trân có chút thấp thỏm, “Đạo… đạo diễn?” Tống Đàm nhìn cô một cái, sau đó nói với đầu bên kia điện thoại: “Cậu cố gắng nói chuyện với con bé đi.” Khương Trân nghi hoặc, chú ấy đâu là đang nói chuyện với ai? Nói chuyện gì? Tống Đàm đưa điện thoại di động cho cô, “Mười phút, chú chờ ở bên ngoài.” Khương Trân nhận điện thoại của Tống Đàm đưa, trên màn hình điện thoại là tên của Thẩm Ương, chú ấy gọi điện thoại cho Thẩm Ương???? Cô nghe điện thoại, đột nhiên có chút luống cuống tay chân, không biết nên nói gì cho phải, vẫn là Thẩm Ương gọi cô trước. “Khương Trân, em đang nghe sao?” “Đang… nghe ạ.” “Chuyện vừa nãy đạo diễn Tống đã nói với anh rồi, anh ấy nói em quá khẩn trương, thật sao?” [Je: vì ở mấy chương trước Thẩm Ương có nói xem Tống Đàm như bạn già thì Je nghĩ nên để anh – tôi trong mqh của Thẩm Ương và Tống Đàm. Nhưng Khương Trân thì nhỏ hơn Tống Đàm nên để xưng hô là “chú” ú. Je vẫn đang phân vân là nên chỉnh về “anh – em/ anh – tôi” luôn hãy vẫn để “chú”. Mọi người hãy cmt góp ý nhé.] “Dạ, em không vào được trạng thái ạ.” “Vì sao?” Khương Trân không nói ra được, bởi vì chỉ cần nghĩ tới hôn ai khác ngoài Thẩm Ương thì cô lại không khống chế chính mình được, cô chợt hoài nghi nếu cứ như vậy thì có phải chính cô sẽ không còn đủ tư cách là một diễn viên nữa hay không. ** Tống Đàm ở bên ngoài canh thời gian, đúng mười phút sau ông đi vào, cũng không biết Thẩm Ương nói gì với con bé mà giống như cô vừa khóc xong, vành mắt vẫn còn đỏ, ông không khỏi hoài nghi có phải Thẩm Ương vừa mắng người rồi hay không? Nếu không sao con bé có thể khóc thành như vậy? Ông hơi hối hận rồi, có phải là ông không nên gọi điện thoại cho Thẩm Ương hay không? Khương Trân hít hít mũi, cô đưa điện thoại trong tay cho Tống Đàm, “Đạo diễn Tống, chú cho cháu mười phút cháu sửa sang lại một chút, cháu cam đoan lần này quay một lần là qua ạ.” Tống Đàm ngây ngốc một lát, ông gật đầu, “Có thể, có thể.” Khương Trân vừa chuẩn bị ra ngoài liền bị Tống Đàm gọi lại, “Chờ một chút.” Cô xoay người nhìn ông, Tống Đàm nhìn vành mắt đỏ ửng của cô nói: “Cháu ở trong này điều chỉnh đi, nếu cháu ra ngoài thì bọn họ còn tưởng là chú mắng cháu nữa đấy, nhưng chú không có mà, cháu ở trong này, chú ra ngoài, mười phút đủ không? Có thể điều chỉnh lại không?” Khương Trân gật đầu, “Có thể ạ, cảm ơn đạo diễn.” Tống Đàm thở dài đi ra. Đúng mười phút sau bắt đầu quay, thợ trang điểm bổ trang lại cho hai người, Bạch Dục Chi thấy trạng thái cô đã tốt hơn trước đó bèn quan tâm hỏi: “Thế nào, điều chỉnh tốt rồi sao?” “Vâng, Bạch lão sư, chúng ta tranh thủ một lần liền qua đi ạ.” Bạch Dục Chi cong môi cười, “Đương nhiên có thể rồi.” Gần đến cảnh hôn, tim Tống Đàm đều như bị nắm chặt vậy, bọn họ đều bị NG ở chỗ này rất nhiều lần rồi ông thực sự sợ tâm tình của cô đột nhiên sụp đổ, nhưng lần này lại thuận lợi quay xong ngoài dự liệu, một lần trực tiếp qua. Sau khi quay xong thành công, Tống Đàm hưng phấn nhảy dựng lên, “Ok, quá tuyệt! Cắt!” Khương Trân nhập vai quá tốt, diễn cái nào ra cái đó, từ xưa đến giờ ông chưa từng gặp một diễn viên nào có thiên phú giống cô, nắm bắt nhân vật vô cùng tốt, nắm chắc tiết tấu tình cảm, nhưng trước mắt vấn lớn nhất của cô chính là cảnh hôn, nói cho cùng thì cảnh hôn chính là điểm yếu của cô, chỉ cần có thể vượt qua trở ngại về cảnh hôn này thì ông có thể đảm bảo, thành tích sau này của cô tuyệt đối sẽ không kém hơn Thẩm Ương bây giờ. “Khương Trần, vừa rồi cháu rất giỏi, thật, chú hi vọng sau này cháu đều có thể duy trì như vậy.” Khương Trân nghiêm túc cúi đầu cảm ơn Tống Đàm, “Đạo diễn Tống, cảm ơn chú.” Tống Đàm vỗ nhẹ vai cô, “Khách khí gì chứ.” Ông nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó đến gần cô, “Cháu nói thật với chú, vừa nãy tên tiểu tử thối Thẩm Ương kia mắng cháu đúng không?” Khương Trân, “Dạ?” “Lúc chú đi vào thấy mắt cháu đỏ, cậu ta khẳng định là đã mắng cháu đúng không, thằng nhóc này, cháu yên tâm đi lần sau gặp nó chú nhất định sẽ giáo huấn nó thay cháu.” “Đạo diễn đạo diễn, Thẫm lão sư đến thăm đoàn!” Khương Trân, Tống Đàm, “???” “Thẩm Ương? Cậu ta đang ở đoàn phim rồi?” “Đúng vậy ạ, đã đến rồi!” Lời của nhân viên vừa dứt, Khương Trân liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi về phía bọn họ, anh mặc sơ mi trắng, ánh đèn vàng trên trần chiếu trên người anh làm cho ngũ quan của anh càng thêm nhu hòa, anh xuyên qua tiếng reo hò ầm ĩ của phim trường đi thẳng về phía cô. Lúc Khương Trân nhìn Thẩm Ương thì đồng thời Thẩm Ương cũng nhìn cô, quần áo trên người cô vẫn như cũ, áo xanh trắng, quần màu xanh đậm của trường học, giày trắng, tóc đen tùy ý buộc sau ót, bờ môi đỏ hồng, cô chỉ đứng ở đó nhưng trong mắt anh tựa như không thấy được ai khác, trong mắt anh trong lòng hoàn toàn chỉ có cô, cũng chỉ có thể chứa được mình cô mà thôi. Ánh mắt Tống Đàm lướt qua lướt lại trên người hai người, còn đang ở bên ngoài đấy, không thể chú ý một chút sao? Thế là ông cười đi qua nắm bả của Thẩm Ương, “Khó mà có được cậu vẫn còn có tâm đến thăm tôi đấy.” Thẩm Ương cười cười, “Không hoan nghênh phải không?” “Nào có chứ, hoan nghênh chứ, nhưng hôm nay tôi đã xong việc rồi, có phải cậu đã đến quá muộn rồi không.” “Em đây vừa xuống máy bay liền lập tức chạy đến thăm anh đấy.” Thẩm Ương nói thì nói với Tống Đàm, nhưng ánh mắt vẫn một mực dừng trên người Khương Trân. Xung quanh còn có nhân viên đang làm việc, Khương Trân không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhưng khóe miệng lại không khống chế được cứ cong lên. Tống Đàm liếc liếc cậu ta, cậu ta nói lời này là nói với ông sao? Ông thật sự không biết cậu ta sao có thể nói câu đó ra khỏi miệng, “Thật là có tâm, Khương Trân cháu đi thu thập đồ trước đi, chú có chút chuyện muốn nói với Thẩm lão sư.” Khương Trân gật đầu với hai người, “Được ạ.” Sau khi Khương Trân rời đi, Tống Đàm lấy cùi chỏ chọt Thẩm Ương một cái, Thẩm Ương không hiểu nhìn ông. “Anh nói với cậu, anh gọi điện thoại cho cậu là muốn cậu khuyên bảo người ta thật tốt, cậu ngược lại thì tốt rồi, còn mắng con bé đến phát khóc, có người bạn trai nào như cậu sao?” Sắc mặt Thẩm Ương hơi đổi, “Anh nói cô ấy khóc sao?” “Anh còn có thể gạt cậu sao, mắt con bé đỏ lên hết? Cậu nói xem cậu có lời gì không thể từ từ nói sao?” Thẩm Ương hơi cúi đầu, anh đang nghĩ, sao lại có một cô gái ngốc như vậy chứ? ** Vì không khiến người khác nghi ngờ, hai người từng người vào khách sạn, nhìn mấy người Khương Trân đã đi vào khách sạn, Thẩm Ương đội mũ đeo khẩu trang kỹ càng, nói với Nghiêm Lộc, “Cậu về trước đi, sáng mai ở cửa đón tôi.” Nghiêm Lộc là người đại diện vô cùng thức thời, cậu ta gật đầu với anh: “Vâng, vậy anh chú ý một chút.” “Ừ.” Nghiêm Lộc nhìn Thẩm Ương đi vào thang máy rồi mới lái xe ra khỏi tầng hầm. Nếu bình thương sau khi trở về khách sạn thì Trần Bối Bối sẽ đi theo cô vào phòng nói chuyện một lát, nhưng hôm nay lại hết sức tự giác về thẳng phòng mình, bởi vì cô biết nếu lúc này cô lại đi quấy rầy người ta thì cũng quá không có mắt. Khương Trân vào phòng đóng cửa lại, đứng ngay trước cửa chờ Thẩm Ương, chờ khoảng mười phút thì ngoài cửa truyền đến hai lần gõ cửa, cô nhẹ giọng hỏi, “Ai vậy?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Ương, “Là anh.” Nghe được giọng nói quen thuộc, Khương Trân lập tức mở cửa, vừa mở cửa ra người bên ngoài lập tức đi vào, “Ba” một tiếng, Thẩm Ương trở tay đóng cửa lại, vừa quay người lại thì một thân thể mền mại lập tức nhào vào người anh. “Thẩm lão sư.” Giọng nói của cô mềm mại. Thẩm Ương giang hai tay ôm chặt cô vào trong ngực, anh dùng sức hôn tóc cô, “Nhớ anh không?” “Nhớ, rất nhớ.” Khương Trân nhón chân ôm chặt cô anh, cô ngửa đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt kia tất cả đều là anh. Hai người họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau, lúc ở nước ngoài trong đầu anh đều là cô, có thể thấy được anh đối với cô hãm sâu đến thế nào, vào giờ phút này, nhớ nhung kiềm chế bao lâu giống như cây cung đứt dây vậy, đôi mắt Thẩm Ương dần dần trầm xuống. Tay anh đột nhiên siết chặt eo cô, Khương Trân chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cô bị anh nhấc lên, hai chân cô theo bản năng vòng lấy eo anh, lần đầu tiên anh ôm cô như vậy trong nháy mắt đầu cô trống rỗng. “Thẫm lão sư…” Thẩm Ương ôm cô, nhiệt độ chân cô xuyên qua hai lớp áo đụng thằng vào eo của anh, đây quả thực là muốn mạng của anh mà! Anh ôm cô, để lưng cô tựa lên cửa sau đó môi anh dán lên, nụ hôn của anh từ cạn đến sâu, anh cứ như vậy từng chút một từng chút một truê chọc cô, mang theo sự cân chiều và lưu luyến vô tận. Cả trái tim của Thẩm Ương như ngâm trong mật đường vậy, cô hơi hé môi cố gắng đón ý anh, cô cảm giác khi thì anh mềm mại khi thì mạnh mẽ, đôi mắt vốn dĩ trong suốt cũng dần dần có một tầng nước. Ngay lúc cô không thể nào thở được nửa, thì lúc này Thẩm Ương mới chậm rãi buông cô ra, nhưng anh cũng không hoàn toàn buông cô ra, cô quá ngọt ngào, anh nhịn không được mà một lần nữa dán lên môi cô, đầy đặn, mềm mại, ướt át như vậy.
|
Quyển 3 - Chương 36: Tố thì - đỏ tai
Hai người dính nhau trên ghế sô pha một lúc, cô dựa vào ngực anh, ngón tay như có như không thử sờ nhẹ cằm anh, đầu ngón tay bị đâm có chút đau, cô ngồi thẳng dậy. “Thẩm lão sư, anh có râu.” Thẩm Ương nắm chặt tay cô, “Đàn ông thì sao có thể không có râu chứ?” “Ý em không phải như vậy, bao lâu rồi anh không cạo râu?” “Hôm qua.” Khương Trân trừng to hai mắt nhìn anh, “Các anh mỗi ngày đều phải cạo râu sao?” “Ừm, mỗi sáng đều sẽ cạo một chút.” Cô là lần đầu tiên biết thì ra đàn ông bọn họ mỗi ngày đều phải cạo râu, cô nhịn không được chà sát mấy lần, “Râu ở cằm hơi chích tay, sáng ngày mai em giúp anh cạo râu được không?” Nhưng mà sau khi nói xong câu này, cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, cô vừa mới nói cái gì? Sáng sớm ngày mai giúp anh cạo râu, vậy lời kia của cô có phải liền lộ ra ý muốn anh ở lại chỗ này qua đêm quá rõ ràng hay không? Cô chậm rãi ngước mắt nhìn Thẩm Ương, trong mắt Thẩm Ương mang theo ý cười, nhếch miệng, hiển nhiên anh cũng đã hiểu, trong nháy mắt Khương Trân đỏ mặt tai nóng, cô há mồm muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Mà lúc này Thẩm Ương nghiêng người, tay anh hơi đè trên môi cô, nói: “Em không cần giải thích, dù sao thì đêm nay anh cũng không có chuẩn bị trở về.” Lời này của anh càng làm tai cô đỏ thêm, cô từ ngực anh đứng lên, ấp a ấp úng nói: “Em… em đi tắm trước.” Thẩm Ương nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô nhìn không được mà bật cười. Khương Trân chỉ cảm thấy ánh mắt kia sau lưng cô nóng rực không chịu được, thế là cô lập tức cầm quần áo chui vào phòng tắm, thẳng đến khi đóng cửa ngăn chặn tầm mắt của anh ngoài cửa thì cả người cô lúc này với bình tĩnh lại được. Sau khi cô đi tắm thì lúc này Thẩm Ương mới nhớ tới hành lý của anh vẫn còn trong cốp xe, liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Lộc, mà anh vừa cầm điện thoại trên tay thì điện thoại của Nghiệm Lộc cũng vừa lúc gọi đến. “Thẩm ca, hành lý của anh vẫn còn ở chỗ em này, một lát nữa em đưa đến cho anh.” “Mua hộ anh dao cạo râu luôn nhé.” Bình thường Khương Trân tắm rất nhanh nhưng hôm nay cô lại ở trong này lề mà lề mề rất lâu, cuối cùng lúc cô lấy hết cảm đảm mở cửa ra nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy Thẩm Ương đâu, cô hơi sửng sốt, anh ấy đi đâu rồi? Cô lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng còn chưa có gọi thì thấy điện thoại anh đang nằm trên bàn trà, anh đi ra ngoài mà không đem theo điện thoại? Ngay lúc cô còn đang nghi hoặc thì truyền đến tiếng gõ cửa, cô nghĩ chắc là anh liền bước nhanh qua đó, nhìn qua mắt mèo thì ngoài cửa quả nhiên là anh, cô mở cửa, hỏi: “Ai đi đâu vậy?” Hỏi xong thì cô mới thì thấy va li trong tay Thẩm Ương, “Va li?” Thẩm Ương đóng cửa lại, “Là Nghiêm Lộc đưa đến.” Khương Trân gật đầu, “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.” Thẩm Ương cất gọn va li xong mới nhìn kỹ cô, tóc cô vẫn ướt nhẹp, hẳn là vừa tắm xong, làn da mềm mại vừa tắm xong vẫn còn hơi ửng hồng, trên người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, yết hầu anh chuyển động vài cái. “Máy sấy ở đâu?” “Dạ?” Khương Trân nhìn thoáng qua tủ đầu giường, “Ở kia ạ.” Sau khi cô nói xong, Thẩm Ương liền dắt cô đi về phía đó, anh vừa cắm điện máy sấy vừa nói với cô: “Em ngồi xuống đi.” Khương Trân đã nhìn ra anh muốn sấy tóc giúp cô, thế là cô đưa tay ra muốn lấy máy sấy tự mình sấy, “Tự em sấy là được rồi, anh đi tắm đi.” Thẩm Ương ngăn tay cô lại, “Em ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, cũng chỉ có mấy phút thôi mà.” Anh đã nói như vậy thì Khương Trân cũng không từ chối nữa, cô nghe lời anh ngồi để anh sấy tóc cho cô. Một tay Thẩm Ương cầm máy sấy một tay vuốt tóc cô, anh nghiêm túc sấy tóc cho cô, trong lúc sấy mùi tóc thỉnh thoảng lại vướng vấn trên chóp mũi của anh, đây là hường dầu gội mà cô luôn dùng, mùi hương nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Tóc cô được dưỡng vô cùng tốt, vừa đen vừa mềm, xúc cảm cực kì tốt, anh không có sấy khô toàn bộ mà chỉ sấy vừa đủ anh liền tắt máy sấy. “Xong chưa ạ?” Khương Trân sờ tóc mình. Thẩm Ương đem máy sấy cất đi, anh đưa tay sốc chăn phía sau cô lên, “Em ngủ trước đi, anh rất nhanh sẽ trở lại.” “Vâng ạ.” Khương Trân nằm vào trong chăn, cô nhìn Thẩm Ương lấy quần áo từ trong va li hành lý, cô nằm nhoài ở mép giường, “Có dao cạo râu không ạ?” Thẩm Ương lấy quần áo xong, anh đứng dậy đi đến xoa đầu cô, “Sao cứ muốn cạo râu cho anh vậy?” “Cảm giác rất thú vị ạ.” Thẩm Ương thật bấc đắc dĩ, cô vẫn luôn chấp nhất muốn cạo râu cho là vì cảm thấy chơi vui sao?” “Ở trong vai li, vậy hình tượng ngày mai của anh phải nhờ em rồi.” Khương Trân, “Không thành vấn đề.” Sau khi Thẩm Ương đi tắm, Khương Trân lại lần nữa nằm vào trong chăn, cô cũng không có chơi điện thoại mà vừa nằm nghe tiếng nước tí tách tí tách trong phòng tắm, vừa lẳng lặng đợi anh, giờ cô khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Đợi một lát, nghe thấy tiếng nước trong phòng đã tắt cô bất giác siết chặt tay trong chăn lại, sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm “lạch cạch” cô sợ hãi lập tức xoay người nhắm chặt mắt lại. Thẩm Ương vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, anh vừa ra liền nhìn thấy Khương Trân quấn chăn núp trong góc giường chỉ để lại cho anh một cái đầu tóc rối, anh nhịn không được mà cười khẽ, tóc của anh ngắn nên cũng không cần sấy chỉ cần lau vài lần là đã khô không sai biệt lắm rồi. Mặc dù Khương Trân đưa lưng về phía anh nhưng thính giác lúc này của cô cực kỳ mẫn cảm, cô cảm giác được anh đã đi đến bên người, quả nhiên một giây sau, phía bên kia giường hơi lún xuống, anh nằm lên giường rồi. “Tắt đèn không em?” Cô nghe anh hỏi. “…Tắt ạ.” Thẩm Ương đưa tay tắt đèn, ánh trăng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào phòng, cũng bởi vì ánh trăng nên trong phòng cũng không tối đến mức không thấy năm ngón tay. Lúc này Khương Trân khẩn trưởng đến mức một lời cũng không dám nói, Thẩm Ương ngủ bên cạnh cô chỉ cách cô một khoảng cáhch vô cùng ngắn, cho dù cô không xoay người lại cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, cô nắm chặt chăn trong tay, có lẽ là vì quá khẩn trương nên nửa người cô đều đã tê rân rồi. “Khương Trân.” Thẩm Ương đột nhiên gọi cô một tiếng. “Sao… sao thế ạ?” Cô khẩn trưởng đến giọng đều run. “Em thật không suy xét chia cho anh một phần chăn sao?” “A?” Khương Trân đột nhiên xoay người lại, cô xoay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào cô đã đem chăn quấn chặt trên người mình, mà Thẩm Ương nằm bên cạnh trên người ngoại trừ áo ngủ thì không có gì để đắp cả, cô nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô nhanh chóng cởi chăn trên người mình ra đưa cho Thẩm Ương một nửa. “Đủ chưa hả?” Cô nhỏ giọng hỏi. “Đủ rồi.” Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô thật sự là không chịu được không khí lúng túng lúc này, thế là cô dứt khoát xoay người lại đối mặt với Thẩm Ương, mà cô xoay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Thẩm Ương đã xoay người lại đối mặt với cô, có lẽ do cô xoay người quá mạnh nên hai người nằm rất sát nhau, hô hấp triền miên cũng một chỗ. “Kích động như vậy làm gì?” Thẩm Ương cười nói, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc. Khương Trân đỏ mặt, dù sao bây giờ trong phòng cũng tối nên dù cô có đỏ mặt thì anh ấy cũng không thấy được, nghĩ vậy cô thả không ít, cô hơi nhích về phía sau một chút, “Thẩm lão sư, chúng ra trò chuyện một chút được không?” Thẩm Ương giật giật thân thể, “Em muốn nói chuyện gì?” “Em cũng không biết nữa, chỉ muốn cùng anh nói chuyện một chút.” Thẩm Ương ừ một tiếng, một giây sau anh đột nhiên nhích đến gần cô, anh hơi dùng sức một chút liền ôm cô vào trong ngực, để đầu cô gối lên cánh tay của anh, cằm anh chống trên đỉnh đầu cô. “Thẩm… Thẩm lão sư?” “Không phải muốn nói chuyện với anh sao? Anh thích ôm em nói chuyện,” Khương Trân vô thức cắn môi dưới, đứng ôm ngồi ôm cô đều thử qua hết rồi, nhưng nằm ôm thế này… khẩn trương muốn nổ tung. “Vừa nãy anh nghe đạo diễn nói, lúc em gọi điện cho anh em khóc sao?” Khương Trân đơ người, thật ra lúc cô nói chuyện với anh cô không có khóc, cô vẫn luôn cố nén nhưng sau khi cúp điện thoại xong cô liền không nhịn được. “Vì sao khóc?” “Em không biết nữa, chỉ là lúc nghe giọng anh cảm thấy có chút khó chịu, Thẩm lão sư, anh nói có phải là em không thích hợp làm diễn viên hay không?” Thẩm Ương vỗ nhẹ lưng cô. Diễn viên, một nghề nhìn thì như đơn giản nhưng cái nghề này tột cùng có bao nhiêu khó khăn thì chỉ có mấy người họ mới biết được. Ngoài mặt thì chỉnh tề xinh đẹp, nhưng thực tế thì sao? Không phải tự bản thân mình trải thì ai mà biết được? “Bởi vì cảnh hôn sao?” Nói thật, Khương Trân và nam diễn viên khác hôn nhau, nói anh không có chút ghen ghét hay không có chút dấm chua nào thì là đó là tuyệt đối không thể, nhưng cô là diễn viên, tựa như anh đã từng nói với cô vậy, diễn viên diễn cảnh bất quá chỉ là một phần công việc nhất định phải hoàn thành mà thôi. Bọn họ là người trong giới giải trí, anh ở trong ngành giải trí này nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu rõ quy sinh tắc sinh tồn trong giới này hơn anh, nếu anh cũng không thể hiểu cô thì cô nên làm thế nào đây? Cho nên lúc đấy anh chỉ nói với cô một câu, “Em đừng nghĩ gì cả, một lần là qua.” “Dạ, vừa nghĩ đến cảnh hôn, em liền không thể nhập tâm được.” Tựa như Tống Đàm nói, cảnh hôn là khó khăn lớn nhất của cô. Thẩm Ương ôm cô chặt thêm, anh nhẹ nhàng hôn tóc cô, “Bỏ qua mọi chuyện, anh chỉ hỏi em, em thích diễn xuất sao?” Thật ra lúc ban đầu cô cũng không có nghĩ đến có một ngày mình sẽ tiến vào giới giải trí, đi đóng phim trở thành một người diễn viên, sở dĩ lúc ấy cô thi học viện điện ảnh hoàn toàn là vì tiền, cô rất cần tiền, lúc ấy cô rất cần tiền mà sau này cô càng cần tiền hơn nữa, mà diễn viên là ngành có thể kiếm tiền nhiều nhất. Cô tiếp xúc với phim là bởi vì tiền, nhưng tiếp xúc càng lâu thì cô càng phát mình ngày càng mệ muội diễn xuất, càng ngày càng nghiện, thời đi học đại học cô thích nhất là lớp diễn xuất, bởi vì là diễn kịch, coi như cô có khóc nước mắt giàn giụa đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai phát giác được gì, lại càng không có người đi tìm tòi nghiên cứu, bọn họ chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của cô tốt, nhưng diễn xuất tới là giả nhưng khóc là thật, cô đã quá đè nén cô cần được phát tiết, cần khơi thông. Mà cũng chính vào lúc này, cô chân chính biết đến phim, tìm hiểu phim ảnh, cho đến bây giờ, không thể phủ nhận là cô thích diễn xuất, cô giống như đã không thể rời khỏi đóng phim rồi. Ánh mắt của cô mang theo kiên định, “Thích.” “Nếu đã thích vậy thì không cần nghĩ ngợi gì cả, em chỉ cần biết một chuyện, đời thường là đời thường, đóng phim là đóng phim, vĩnh viễn không được để hai chuyện này trộn lẫn vào với nhau, chỉ thế thôi.” Giọng của Thẩm Ương có chút khàn khàn. “Mặc kệ em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em, em có thể yên tâm theo đuổi điều em muốn, mà anh thì sẽ ở phía sau che chở em.”
|
Quyển 3 - Chương 37: Ngủ cùng giường
Mỗi một chữ Thẩm Ương nói đều thấm vào lòng Khương Trân, giờ phút này, cô chợt nhận ra mình may mắn đến cỡ nào mới có thể gặp được Thẩm Ương, cô cố gắng nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống được, cô ở trong ngực anh khóc nghẹn ngào. Nước mắt cô thấm ướt áo cô, mang theo nhiệt độ nóng rực, đây là lần đầu tiên anh biết thì ra nước mắt của con gái nóng đến như thế, nóng đến mức tim người khác đều đau, cô đang khóc, anh chỉ ôm cô thật chặt chứ cũng không ngăn cản cô khóc, anh chỉ muốn cho cô biết, không cần thiết phải cậy mạnh chịu đựng trong mọi chuyện như vậy. Khương Trân cũng không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết khóc đến khàn cả giọng, khóc đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ. “Khóc xong rồi? Không xong có phải tốt hơn hay không?” “Dạ.” Thẩm Ương vuốt nhẹ lưng cô, “Vậy bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon đi.” Khương Trân cũng không còn nức nở nữa, nghe lời anh nhắm mắt lại, hơi thở cô dần dần đều, ngay lúc Thẩm Ương tưởng rằng cô đã ngủ rồi thì bỗng nhiên cô kêu một tiếng: “Thẩm lão sư.” “Chưa ngủ sao?” “Chưa ạ, trên mặt dính dính… em muốn đi rửa mặt.” Thẩm Ương cười khẽ một tiếng, anh vuốt nhẹ mũi cô, anh đưa tay mở đèn ở tủ đầu giường, “Được, chúng ta đi rửa mặt.” Lúc đèn sáng, Khương Trân lấy tay che kín mặt, cô biết mắt cô bây giờ nhất định đã sưng vù rồi, bộ dạng cô lúc này khẳng định vô cùng xấu, cô không muốn anh thấy bộ dạng lúc này của cô đâu. Nhìn hành động này của cô, Thẩm Ương không khỏi cảm thấy buồn cười, “Em làm gì thế?” “Bộ dạng lúc này của em nhất định rất xấu, em không muốn anh thấy được đâu.” Giọng mũi của cô rất nặng, ồm ồm. Anh búng nhẹ trán cô, “Bây giờ mới biết là xấu, thế sao lúc khóc không biết?” “Bởi vì lúc khóc đâu có bật đèn.” Cô nhỏ giọng phản bác. Khương Trân nhìn anh qua khe hở giữa những ngón tay, thấy được quả nhiên anh đang nhắm mắt thì lúc này cô mới vén chăn xuống giường, chân vừa giẫm trên mặt đất liền nghe thấy anh nói: “Phải mang dép vào.” “Em biết rồi.” Cô mang dép chạy thẳng vào phòng tắm, sau khi cô vào phòng tắm rồi Thẩm Ương mới mở mắt ra trong đôi mắt thâm thúy ấy tràn đầy thâm tình. Anh cũng không phải là không thấy bộ dáng cô khóc, hai người họ quay nhiều cảnh khóc như vậy, mà lần nào cô khóc một cái thì lớp trang điểm chẳng trôi đi, nhưng trong mắt anh, cho dù cô khóc thành thế nào thì vẫn xinh đẹp như cũ. Khương Trân ở trong phòng rửa mặt khoảng mấy phút mới ra ngoài, cô rửa mặt rồi nên không còn cảm giác dính dính nữa nhưng cặp mắt kia vẫn sưng húp như cũ. Khương Trân ở trong ánh nhìn chăm chú của anh mà lề mà lề mề lên giường. “Tắt đèn?” “Được ạ.” Sau khi tắt đèn, hai người lần nữa nằm xuống, vừa nằm xuống Thẩm Ương liền ôm cô vào trong ngực, giống như cái ôm vừa nãy vậy, “Cứ ôm như vậy ngủ đi.” Khương Trân không có giãy dụa, cô thả lỏng người dựa sát vào ngực anh, hơi ngẩng đầu nói: “Thẩm lão sư, cảm ơn anh.” Thẩm Ương đẩy đầu cô lần nữa dựa vào vai anh, “Được, anh biết rồi, ngủ cho ngon đi.” “Vâng.” Cũng không biết là vì khóc mệt, hay là vì dựa vào ngực anh quá an tâm, vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Khương Trân liền ngủ thiếp đi. Thẩm Ương nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, nhẹ nhàng xoa mặt cô, cô không có chút động tĩnh nào xem ra đã ngủ say rồi. Cô an tâm ngủ say nhưng anh lại mất ngủ, thật ra anh cũng không có muốn làm gì, sợ dọa đến cô, nhưng thật ra anh đã quá thấp sự cám dỗ của cô đối với anh. Nhưng dù là vậy, như thế thì có thể làm sao bây giờ? ** Đồng hồ sinh học của Thẩm Ương vô cùng đúng giờ, đúng sáu giờ anh liền dậy. Vì để cho cô ngủ ngon giấc, cả đêm anh đều duy trì tư thế này không nhúc nhích, bờ vai của anh bị cô gối một đêm bây giờ vừa tê vừa cứng, nhưng nhìn vẻ mặt yên tĩnh lúc ngủ của cô thì anh nhịn được không nhúc nhích. Cô ngủ rất ngoan, làn da vừa trắng vừa mềm, dù chỉ là nhìn như vậy thì trong lòng anh cũng trọn vẹn và thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Khương Trân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cô vô thức vươn tay duỗi người sau một giấc ngủ, đột nhiên bàn tay đụng phải gì phải đó ấm áp… động tác của cô chợt dừng lại, cô mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Thẩm Ương. Đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, có chút mơ hồ. “Nên hoàn hồn.” Nghe anh nói Khương Trân mới hoàn hồn lại, lập tức có cảm giác như từ giấc mộng tỉnh lại, cô lắp bắp, “Thẩm… Thẩm lão sư…” Thẩm Ương xoa xoa bả vai cứng ngắc không thể cử động được của mình, “Em đừng có hỏi anh những lời như là sao anh lại ở đây nhé.” Đương nhiên Khương Trân sẽ không hỏi như vậy, bởi vì mấy giây trước cô đã nhớ lại hết chuyện tối qua, thấy anh xoa bả vai, cô đỏ mặt hỏi, “Có phải em gối lên làm anh đau rồi không?” Thẩm Ương ngước mắt, “Đau thì không đến nỗi nhưng ngược lại có chút cương cứng mà thôi, đồng hồ sinh học của em cũng rất chuẩn nha, đúng bảy giờ.” Đồng hồ sinh học của cô đúng bảy giờ tỉnh lại là gần đây mới tập được, bởi vì mỗi ngày cô đều đến phim trường lúc tám giờ, cho nên bảy giờ cô phải dậy rửa mặt, trang điểm rồi ăn sáng. “Đã dậy rồi, thì rời giường đi rửa mặt đi.” Nói xong, Thẩm Ương vén chăn xuống giường trước, anh mang dép đi về phòng tắm, nhưng cảm giác người nào đó không có theo sau nên anh quay đầu nhìn cô một cái, “Em không đi sao?” “Cùng nhau sao ạ?” “Chỗ rửa mặt lớn như vậy, hai người cũng không chật chội chút nào.” Anh đã nói như vậy, Khương Trân vội vàng mang dép đi theo/ Từ trước đến nay Khương Trân chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô sẽ cùng một người đàn ông ngủ chung giường, cũng nhau thức dậy, cũng nhau đánh răng rửa mặt. Thẩm Ương lấy kem đánh răng cho cô, “Cho em.” “Cảm… cảm ơn.” Cô nhận kem đánh răng. Hai người đứng trước gương, trong gương hai người một cao một thấp, hai người lặp đi lặp lại một cử chỉ giống nhau, đến lúc rửa mặt Khương Trân mới phát hiện cô quên mang dây buộc tóc, lúc cúi người tóc nhất định sẽ xõa xuống cũng sẽ dính trên mặt, cô đang định tìm dây thun buộc tóc trên bồn rửa tay còn chưa tìm thấy dây thun thì từ trong gương nhìn thấy Thẩm Ương vươn tay tém tóc cô, một tay giúp cô cầm tóc, một tay thì đánh răng. Anh không nói gì nhưng ý của anh rất rõ ràng, tim Khương Trân trong nháy mắt đập nhanh hơn vài nhịp, cô cúi đầu yên lặng nhanh chóng rửa mặt chứ không dám ngẩng đầu nhìn anh, sau khi cô rửa mặt xong Thẩm Ương mới thả tóc cô xuống cũng vén tóc cô ra sau tai. Anh rửa mặt cũng có không có cầu kì như Khương Trân, trực tiếp táp nước lên mặt rồi lấy khăn lau sơ qua là được rồi. Khương Trân vừa muốn đi ra ngoài liền bị Thẩm Ương gọi lại, “Đi rồi sao?” Cô không hiểu nhìn anh. “Hôm qua là ai nói muốn cạo râu cho anh?” “… Em.” “Vậy chờ anh.” Nói xong anh lướt qua cô đi ra ngoài, không qua một phút anh cầm theo một hộp nhỏ quay lại, anh đặt dao cạo râu trên bồn rửa mặt, nói: “Cạo đi.” Khương Trân nhìn thoáng qua, đúng là tối hôm qua cô nói là muốn cạo râu giúp anh, nhưng trước giờ cô chưa từng cạo nha, “Cái kia… dùng như thế nào ạ?” Thẩm Ương cười khẽ một tiếng, đưa kem cạo râu cho cô, “Trước tiên làm mềm râu đã.” Khương Trân nhận kem cạo râu, cô nhìn anh khó xử nói: “Anh cao quá.” Thẩm Ương phối hợp cúi nửa người xuống, “Như này được rồi sao?” “Được rồi ạ.” Cô xịt kem cạo râu vào trong lòng bàn tay, “Cứ như vậy thoa lên cằm anh sao?” “Đúng vậy.” Cô bôi kem cạo râu lên toàn bộ cằm và vùng cần cạo, cô nhìn bộ dạng lúc này của anh cảm thấy có chút buồn cười, liền cười nói: “Thẩm lão sư, anh biết không? Anh bây giờ giờ đặc biệt giống một ông lão râu bạc.” Thẩm Ương, “Em có tin hay không bây giờ anh sẽ hôn em hay không?” Anh muốn lấy khuôn mặt toàn kem cạo râu này hôn cô? Khương Trân lập túc mím môi sợ hãi, “Em không nói nữa.” Thẩm Ương cười, “Vậy tiếp tục đi.” “Làm sao nữa ạ?” “Cầm dao cạo râu, trước tiên bắt đầu cạo từ hai bên trái phải, sau đó đến trên môi, cuối cùng là chỗ góc mặt.” Khương Trân cầm dao cạo râu, đột nhiên cảm thấy có hơi căng thẳng, “Cái này dùng bằng tay, nếu như em làm anh rách mặt anh thì sao bây giờ?” “Không sao.” Khương Trân thở ra một hơi, “Vậy em cạo đây.” “Được.” Cô xích lại gần anh, cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ nhàng cạo theo hình dáng khuôn mặt của anh, nơi đã cô đã cạo xong trong nháy mắt liền sạch sẽ, một chút gốc cũng không có, cô kinh ngạc nói: “Thật thần kỳ nha.” Cô cạo vô cùng chuyện chú, da trắng mềm mại, chỉ cần nhìn thôi anh cũng biết khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô có bao nhiêu mềm mại. Khương Trân nghe lời anh, mỗi một chỗ đều cạo mạnh, rất nhanh liền cạo không sai biết lắm, làm lúc này cô có cảm giác vô cùng tự hào, có lẽ do quá đắc ý nên lúc gần kết thúc không khống chế tốt lực tay. “A.” Cô sợ hãi kêu một tiếng, trơ mắt nhìn một bên mặt Thẩm Ương bị cạo rách một mảng, chảy máu. “Thẩm lão sư…” Thẩm Ương từ trong gương nhìn thoáng qua, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô không khỏi buồn cười, “Rách da là anh, em la làm gì?” “Em… em khẩn trương.” Thẩm Ương xoa đầu cô, lấy dao cạo râu từ trong tay cô, “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” “Nhưng chảy máu rồi.” “Không sao đâu, được rồi tiếp tục nào, còn chưa xong mà.” “Còn… còn làm sao nữa ạ.” “Dùng khăn ướt lau sơ qua một chút, sau đó dùng bông tăm thấm i-ốt khử trùng.” “Ngay cả i-ốt anh đều chuẩn bị xong rồi?” Nhìn thế này thì anh đúng thật là đã chuẩn bị đầy đủ hết. “Anh thế này không phải là chừa lại cho em một con đường lui sao?” Khương Trân không thể phủ nhận cô đúng thật là đi trên con đường lui này của anh, cô dùng i-ốt khử độc cho anh, “Anh có muốn dán urgo hay không ạ?” “Anh không có chuẩn bị băng cá nhân.” “Em có.” Nói xong cô chạy ra bên ngoài, mở túi trang điểm của mình, nhìn thấy miếng băng cá nhân lại ngây ngẩn cả người. Băng cá nhân này của cô là Trân Bội Bội mua cho, là hình hoạt hình vịt. “Băng cá nhân đâu em?” Thẩm Ương không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng cô. Khương Trân vô thức đem băng cá nhân giấu đi, “Cái em có quá con nít, hay là để em ra ngoài mua cái khác đi.” Thẩm Ương lấy tay cô ra, anh nhìn băng cá nhân hoạt hình vịt kia, cười nói: “Ra ngoài mua rất phiền toái, dùng nó đi.” “Nhưng rất con nít, không thích hợp cho đàn ông dùng.” Mà hơn nữa vịt nhỏ ngây thơ này không phù hợp với hình tượng của anh. “Ai nói đàn ông thì không thể dùng băng cá nhân hình vịt con?”
|
Quyển 3 - Chương 38: Quyền lợi của bạn trai
Cuối cùng Thẩm Ương vẫn dán băng cá nhân hình vịt con hoạt hình của Khương Trân. 7:20, Trần Bội Bội đúng giờ gõ cửa, cô vô cùng tự giác mua ba suất đồ ăn sáng, cô cũng không biết Thẩm Ương thích ăn gì, thế là cô mua cho anh giống như Khương Trân, vừa vào cửa còn chưa kịp chào hỏi Thẩm Ương liền nhìn thấy băng cá nhân trên mặt anh. Là băng vịt con hoạt hình mà cô mua cho Khương Trân. Khương Trân cũng chú ý đến ánh mắt của cô ấy, cô mất tự nhiên nói: “Chị làm rách mặt anh ấy, trong phòng cũng chỉ có miếng vịt con này.” Trần Bội Bội nhịn cười, cúi thấp đầu, “Chị Trân, Thẩm lão sư, hai người ăn sáng đi ạ.” Lúc ba người đang ăn sáng thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Trân Bội Bội đứng dậy đi đến trước cửa, cô nhìn qua mắt mèo, “Hình như là anh Nghiêm ạ.” “Nghiêm Lộc?” “Dạ.” “Khương tiểu thư, là tôi.” Đúng lúc này truyền đến giọng trầm thấp của Nghiệm Lộc, Trần Bội Bội lập tức mở cửa, sau khi Nghiêm Lộc vào cũng không ngẩng đầu mà vội vàng trở tay đóng cửa lại. “Anh Nghiêm, buổi sáng tốt lành.” “Buổi sáng tốt lành.” Anh gật đầu với cô, “Anh có mang theo bữa sáng, cùng ăn đi.” Trần Bội Bội không nói chuyện mà nhìn thoáng qua hai người đang ngồi ở bàn ăn, Nghiêm Lộc thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang liền nhìn thấy hai người ngồi kia đã ăn xong bữa sáng. Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu tới trễ rồi, chúng tôi đã ăn xong rồi.” Lúc này Nghiêm Lộc cũng không có chú ý đến anh nói cái gì, mà chỉ nhìn thấy băng cá nhân vịt con trên mặt anh, khóe mắt anh giật giật. “Anh Nghiêm, anh lại đây ngồi đi.” Khương Trân chủ động gọi anh. Nghiêm Lộc cảm thấy Khương Trân vẫn luôn gọi anh là Nghiêm tiên sinh thì thật sự quá khách sáo, huống chi bây giờ quan hệ của cô và Thẩm Ương là như vậy, Nghiêm Lộc liền chủ động yêu cầu cô không được gọi anh là Nghiêm tiên sinh nữa, vậy nên Khương Trân đổi thành gọi anh là anh Nghiêm. Nghiêm Lộc mang bốn suất đồ ăn sáng đi qua đấy, anh đặt đồ ăn lên bàn ăn, theo hiểu biết của anh đối với Thẩm Ương nhiều năm như vậy, miếng băng hình vịt con này nhất định phải được anh đồng ý thì mới có thể dán được, quả nhiên bầu không khí trong này đều tràn ngập mùi hôi chua yêu đương! “Mua đều đã mua rồi vậy thì cùng nhau ăn đi, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.” “Thẩm lão sư, một lát nữa em phải đến đoàn phim, còn anh thì sao? Lịch trình hôn nay của thế nào?” “Buổi sáng phải quay chương trình, buổi tối thì đi ăn cơm với mấy nhà sản xuất.” “Anh vừa về đã bắt đầu công việc nhanh vậy sao?” “Ừ, hai ngày này lịch trình tương đối kín, bởi vì tuần sau 《 Du Thành 》 sẽ khai máy, anh phải nhân lúc chưa khai máy đem lịch trình nới lỏng một chút.” 《 Du Thành 》 là bộ phim anh nhận sau khi quay xong 《 Trường Sinh Duyên 》, thời gian khai máy được định vào đầu tháng tám. “Đầu tháng tám?” Khương Trân nhìn thoáng qua lịch trên bàn, “Bây giờ cũng đã 24 rồi, vậy cũng không còn mấy ngày.” “Ừm, cho nên mới nói thời gian rất eo hẹp.” “Anh quay ở đâu ạ?” “Ở phim trường Duy Thành.” “Duy Thành sao, vậy thì cách Tấn Thành cũng không xa mấy.” Thẩm Ương cười cười, “Sao vậy? Muốn đi thăm anh sao?” Khương Trân, “…Anh không muốn em đi thăm anh sao?” “Muốn chứ.” Nghiêm Lộc bị mùi chua lèm, yêu đương của hai người hun không sai biệt lắm, hỏi: “Khương tiểu thư, bình thường mấy giờ các em đến phim trường?” “Tám giờ ạ.” Khương Trân vừa trả lời anh vừa nhìn giờ trên điện thoại, nhìn thấy giờ trên đấy đã là bảy giờ bốn mươi năm cô vội vàng đứng dậy, “Thời gian trôi qua thật nhanh, không kịp nữa rồi, Thẩm lão sư, em đi trước đây ạ.” Thẩm Ương gật gật đầu, “Được, đi đường cẩn thận.” “Chị Trâm, chị còn chưa có trang điểm đâu ạ.” Trần Bội Bội cũng vội vàng đứng dậy, khung cảnh Thẩm Ương và Khương Trân ở chung với nhau thật sự là quá đẹp, cô vừa nhìn chăm chú vừa ăn sáng, không chú ý liền quên mất thời gian. “Ở trên xe trang điểm là được.” Sau khi hai người Khương Trân vội vã đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Thẩm Ương. “Thẩm ca, mặt anh là sao vậy?” Thẩm Ương đưa tay sờ vịt nhỏ trên mặt, “Cạo râu không cẩn thận bị rách da.” Nghiêm Lộc biết thói quen của Thẩm Ương, đối với chuyện cạo râu này chưa từng mượn tay người khác, anh ấy tự cạo râu nhiều năm như vậy anh cũng chưa thấy anh ấy tự làm rách da mình bao giờ, não anh chuyển một vòng liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Là Khương tiểu thư cạo giúp anh à.” Nhắc đến Khương Trân, khóe miệng Thẩm Ương sâu thêm mấy phần, “Ừ, vô cùng không thạo.” Nghiêm Lộc yên lặng cho anh mấy cái ánh mắt kinh thương trong lòng, đương nhiên là không thạo rồi, nếu như thuần thục rồi thì bây giờ anh còn có thể cười ra tiếng như thế sao? “Rách nghiêm trọng không?” “Không tính là nghiêm trọng.” “Vậy trang điểm thì có thể che chứ ạ?” “Hẳn là không thành vấn đề.” Vì để không làm cho người ta hoài nghi, hai người chờ Khương Trân đi được nửa tiếng rồi mới rời khỏi khách sạn, trước khi đi Thẩm Ương lơ đãng liếc qua băng cá nhân vịt vàng nhỏ trên bàn trang điểm, anh nghĩ nghĩ, đi qua lấy mấy miếng nhét vào trong túi. Nghiêm Lộc đem hành động đó của Thẩm Ương thu vào trong mắt, vốn dĩ anh nghĩ mình đã đủ hiểu về Thẩm Ương rồi, nhưng không, bây giờ anh cảm thấy có lẽ mình nên đi tìm hiểu về anh thêm lần nữa. ** Thẩm Ương vịt vàng nhỏ. Trên đường Thẩm Ương đi quay chương trình bị fan chụp ảnh, vịt vàng nhỏ trên mặt anh rất nhanh tạo nên cơn sốt, theo lời nhân viên nói thì sáng sớm hôm nay Thẩm Ương cạo râu không cận thẩn nên rách da, bởi vậy nên vịt vàng nhỏ mới được ra đời. Đối với băng ca hình vịt vàng nhỏ thì dân cư mạng mỗi người một kiểu. Có người nói bản thân Thẩm Ương sẽ không dùng miếng băng cá nhân đáng yêu như vậy, càng chứng thực sự kiện có người yêu trước đấy, cũng có người nói đây chỉ là một miếng băng cá nhân hình vịt vàng mà thôi, không cần thiết phải đại kinh tiểu quái như thế. Tóm lại, bởi vì sự kiện vịt vàng nhỏ, trong nhất thời lôi kéo mọi người vào công cuộc dùng băng cá nhân hình vịt vàng nhỏ, fan hâm mộ nhao nhao dùng vịt vàng nhỏ giống Thẩm Ương, mà chủ nhân của băng cá nhân hình vịt vàng nhỏ lại không dám dùng. “Bởi vì anh, rõ ràng vịt vàng nhỏ của em mà em cũng không dám dùng.” “Vì sao?” “Anh biết rõ mà còn cố hỏi.” Thẩm Ương cười cười, không có tiếp tục đề tài này mà hỏi: “Khi nào thì em xong việc.” “Có lẽ hơn chính giờ, còn anh thì sao?” “Cũng không rõ lắm, chắc sẽ hơi muộn một chút.” “Vâng, vậy anh uống ít rượu một chút.” Thẩm Ương cười nhạo nói: “Bây giờ liền bắt đầu quản anh rồi sao?” Khương Trân, “…Đây được coi là quản sao?” “Đương nhiên.” “Chẳng lẽ đây không phải là quyền lợi của bạn gái sao?” “Cho nên bây giờ em đang sử dụng quyền lợi của bạn gái sao?” “Anh nói đúng thì đó là đúng đi.” Đầu bên kia đột nhiên đè thấp giọng, “Vậy em đã sử dụng quyền lợi của bạn gái rồi thì lúc nào anh có thể sử dụng quyền lợi của bạn trai?” Lời anh trong nháy mắt làm tai cô nóng lên, “…Lưu manh.” “Hả? Sao anh lại là lưu manh chứ?” Miệng Khương Trân nhấp nháy mấy lần, nhưng lại không nói ra được gì, “Quên đi, không thèm nói với anh nữa, em phải cúp máy đây sắp bắt đầu quay rồi ạ.” “Được rồi, em quay phim cho tốt đi, Khương Trân…” Thẩm Ương dừng lại một lát. “Sao vậy ạ?” “Không có gì, chỉ là nhắc nhở em một chút, nhớ lát nữa để cửa cho anh.” “Biết… biết rồi, em cúp máy đây.” Nói xong, Khương Trân lập tức cúp máy, cô sờ gương mặt nóng bừng, để cửa liền để cửa, nói mập mờ như vậy làm gì? Lúc Khương Trân kết thúc buổi quay hôm nay đã là chín giờ rưỡi, cô tắm rửa xong Thẩm Ương vẫn chưa về, thế là vừa cô xem phim vừa chờ anh, đến gần mười một giờ anh mới trở về, nghe thấy tiếng gõ cửa cô lập tức chạy ra mở cửa. “Anh trở về rồi?” Thẩm Ương vừa vào cửa, Khương Trân liền ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, nhưng đôi mắt anh vẫn rất thanh tỉnh. Khương Trân cười cười, “Em biết mà, vậy anh có muốn uống nước hay không, em rót nước cho anh?” Thẩm Ương không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm mặt cô, trong lòng mềm mại, vừa nãy lúc ăn cơm, mấy nhà sản xuất nói gì với anh hầu như anh đều không có nghe lọt bởi vì trong đầu anh đều là cô, nếu không phải là Nghiêm Lộc bên cạnh nhắc nhở thì có khả năng một câu anh đều không trả lời. Cô xoay người đi đến bàn ăn, còn chưa đi được hai bước liền bị Thẩm Ương nắm tay kéo vào trong ngực, sau khi tắm rửa xong thay đồ ngủ thì cô không có mặc nội y ở bên trong, anh ôm như thế cả người cô liền dán sát vào ngực anh, vốn đã mặc phong phanh, một cái ôm này làm Khương Trân trong nháy mắt cừng đờ người, hô hấp ngừng lại, cô nghe thấy Thẩm Ương rên hai tiếng lập tức xấu hổ đẩy anh ra. “Anh buông ra trước… Ngô…” Còn chưa nói xong đã bị nụ hôn của anh chặn lại, trong khoang miệng anh là mùi rượu mát lạnh, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô cũng bắt đầu tê dại, cô từng tấc từng tất bị anh chiếm đoạt, cô bị hôn đến không thở nổi. Hơi thở xâm lược của anh làm chân tay cô mềm nhũn, bàn tay chống ở ngực anh mất đi sức lực, một tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, một tay khác thuận theo vạt áo dò xét vào bên trong, tay của anh rất ấm áp tiếp xúc với da thịt làm cô không biết nên làm thế nào, cô bị anh ôm chặt eo càng không có đường né tránh, không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất cứ vật gì che chắn, bàn tay anh thật sự đang nắm eo cô. “Thẩm lão sư… Ngô…” Nụ hôn càng mãnh liệt, càng mạnh hơn, cô không có chút sức lực nào để chống đỡ, chỉ có thể tùy ý anh dời sông lấp biển. Đến lúc nụ hôn này gần như sắp không thể khống chế được nữa thì Thẩm Ương kịp thời thắng lại, anh lấy tay từ trong áo cô ra, ôm chặt lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hô hấp dồn dập, “Thật biết quyến rũ anh.” Lúc này Khương Trân còn chưa có bình phục hơi thở, nghe anh nói như thế liền không vui, cô lập tức phản bác, “Sao anh lại không nói là anh quyến rũ em?” Thẩm Ương sững sờ, sau đó lại cười rầu rĩ, “Anh có quyến rũ được em sao?” Khương Trân đẩy nhẹ anh một cái, không trả lời anh. Thẩm Ương cũng không giỡn với cô nữa, anh khom lưng bế cô lên “Anh làm gì thế?” Anh đặt cô lên giường, hẹp hòi nói: “Em nghĩ anh làm gì?” Khương Trân đỏ mặt, “…Em không có nghĩ gì.” Thẩm Ương vuốt nhẹ mũi cô, “Vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian Thẩm Ương tắm có hơi lâu, Khương Trân nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm, có thể do hôm nay quá mệt mỏi, hơn nữa tiếng nước kia giống như tiếng hát ru vậy cô nằm nghe nghe không tự chủ được liền ngủ đi. Thẩm Ương tắm rửa xong đi ra, anh nhìn Khương Trân nằm trên giường đến gần mới phát hiện cô đã ngủ rồi, nhìn bộ dáng cô ngủ anh không khỏi bật cười, anh bị cô trêu chọc một thân lửa thế mà bây giờ cô lại bình tĩnh chìm vào giấc ngủ?
|
Quyển 3 - Chương 39: Rất thích anh (canh hai)
Trên Weibo của 《 Du thành 》 chính thức công bố dàn diễn viên chính, nam chính là Thẩm Ương, mà nữ chính là người năm trước vinh dự lấy được vị trí ảnh hậu Chủ Chỉ Yểu, năm nay cô chưa được hai mươi bảy tuổi, mấy năm trước đã thành lập được phòng làm việc cho riêng mình. Tóm lại là một trong nữ diễn viên hot nhất. Vài ngày sau, 《 Du thành 》 bắt đầu quay, Thẩm Ương chính thức phải tiến vào đoàn phim, vào ngày anh đi Duy Thành, buổi sáng hôm đấy Khương Trân không có cảnh quay thế là cô tự mình tiễn anh ra sân bay, cô trang bị đầy đủ, cả người được che chắn kín mít. Sau khi 《 Du thành 》 chính thức đi vào quỹ đạo, hai người lại bắt đầu trở về con đường yêu xa, bởi vì cường độ quay của 《 Du thành 》 vô cùng cao mà ngay lúc đó những cảnh quay ở trường Nhất Trung của mấy người Khương Trân cũng quay xong, tiếp theo đoàn phim sẽ bắt đầu quay ở Học viện luật Tấn Thành, mà cường độ quay chụp ở Học viện luật cao hơn ở trường Nhất Trung rất nhiều bởi vậy mỗi ngày hai người chỉ có thể trò chuyện qua video với nhau nhiều nhất là nửa giờ mà thôi. Bắt đầu từ đầu tháng tám, 《 Trường sinh duyên 》 bắt đầu là các hình thức tuyên truyền, bởi vì 《 Trường sinh duyên 》 được định ngày chiếu vào cuối tháng tám, đầu tiên là tuyên truyền trên weibo chính thức của phim, trên weibo tung ra một đoạn trailer dài chiếu trước một đoạn ngọt ngào của hai người trong phim, làm scandal của hai nam nữ chính Thẩm Ương và Khương Trân lại lần nữa bị đào lên. Sau khi weibo chính thức bắt đầu tuyên truyền thì những diễn viên chính của bộ phim cũng bắt đầu tuyên truyền, trong nhất thời nhiệt độ của 《 Trường sinh duyên 》 lần nữa cao lên, ở một tuần trước khi 《 Trường sinh duyên 》 được chiếu thì 《 Trường sinh duyên 》 tổ chức một buổi họp báo tuyên truyền. Buổi họp báo này được tổ chức vào chín giờ tối, bởi vậy vào lúc bảy giờ tối Tống Đàm cho đoàn phim kết máy về nghỉ ngơi, ông thì cùng phó đạo diễn mang theo Khương Trân và Bạch Dụ Chi đi tham gia buổi họ báo tuyên truyền. Bởi vì hai người đi chung với đạo diễn nên hai người họ cũng là người đầu tiên đến hiện trường. Chử Thấm Hi là người thứ hai đến, thật ra từ sau buổi tiệc đóng máy của 《 Trường sinh duyên 》 hai người rất ít khi liên lạc với nhau, bởi vì mỗi riêng đều bận công việc của riêng mình, nhưng lúc gặp lại cũng không có nhạt nhẽo như trong tưởng tượng. Là vì Chử Thấm Hi vừa gặp cô liền cho Khương Trân một cái ôm nồng nhiệt. “A Trân, lâu rồi không gặp em, chị nhớ em muốn chết.” Khương Trân cười nhàn nhạt, bây giờ cô đã hoàn toàn quen thuộc sự nhiệt tình của Chử Thấm Hi, “Em cũng rất nhớ chị.” “Thật ra trước đó chị định hẹn em ra ăn một bữa cơm, nhưng lại quá bận rộn, bận đến mức chân không chạm đất, nhưng sau này rảnh rỗi hơn một chút chúng ta lại hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.” “Được ạ.” Khương Trân gật đầu. Trong mắt Chử Thấm Hi hiện tại chỉ có Khương Trân, ngay cả Bạch Dụ Chi ngồi bên cạnh đều bị cô làm lơ, nếu không phải là người đại diện đẩy nhẹ cô một cái thì thật đúng là cô không nhìn đến đấy. “Bạch lão sư, lâu rồi không gặp.” Bạch Dụ Chi cười cười với cô, “Đúng là lâu rồi không gặp.” “Bạch lão sư, bây giờ em thật ghen tị với hai người.” “Sao lại nói thế?” “Anh xem một chút, bây giờ hai người hợp tác với nhau, từ diễn viên đến nhân viên công tác đều là người quen.” Bạch Dụ Chi, “Vậy làm đạo diễn sắp xếp cho em một vai?” Chử Thấm Hi vội vàng lắc đầu, “Cái kia vẫn là thôi đi, để cho em một chút không gian riêng đi, ài đúng rồi, Thẩm lão sư còn chưa đến sao?” “Có thể sẽ đến trễ một lát, bây giờ anh ấy đang ở trên đường.” “Như vậy sao…” Chử Thấm Hi chợt phản ứng lại, “Sao em lại hiểu rõ vậy?” Khương Trân nhìn cô ấy, trong lòng “lộp bộp”, cô giải thích nói: “Thẩm lão sư gần đây không phải đang quay phim ở Du Thanh hay sao? Anh ấy từ Du Thanh bay đến đây khẳng định sẽ đến trễ, như vậy bây giờ không phải còn đang trên đường sao?” Chử Thấm Hi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Trước khi bắt đầu buổi họp báo mười phút thì Thẩm Ương mới đến hiện trường. Anh mặt một bộ vest màu xanh mực, dáng người thẳng tắp, vô cùng đẹp trai, hai người liếc nhau một cái liền dời mắt đi, chỉ vẹn vẹn một giây mà thôi nhưng bên trong lại bao hàm rất nhiều cảm xúc không thể bộc lộ ra ngoài. Sau khi chào hỏi đơn giản, qua mấy phút sau chính thức bắt đầu buổi tuyên truyền, buổi tuyên truyền này kéo dài hai tiếng rưỡi mới kết thúc, vì lúc sau ai cũng có công việc nên khi kết thúc buổi tuyên truyền mọi người liền tự mình rời đi. Nhân viên công tác đều ở trong hội trường nên hai người ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, Khương Trân nhận được tin nhắn wechat của Thẩm Ương. Thẩm lão sư: Ở ga-ra xe chờ anh. Khương Trân trả lời anh rồi cùng Trần Bội Bội xuống tầng hầm trước. Khi Thẩm Ương chuẩn bị rời đi thì Bạch Dụ Chi không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi anh: “Tí nữa có quay lại Duy Thành không? Nếu không gấp thì chúng ta đi uống vài chén?” Thẩm Ương tất nhiên là từ chối anh ta, “Lần này thôi đi, để lần sau.” “Thời gian dài như không gặp, cậu cũng quá không có nghĩa khí đi?” “Bạch ca, cái này không thể trách Thẩm ca được, chủ yếu là gần đây quay phim quá cực, khó có được một ngày đạo diễn cho anh ấy về sớm, còn cho phép anh ấy không cần trở về tự nhiên là muốn nghỉ ngơi cho tốt một chút, anh nhìn quầng thâm mắt này của anh ấy xem.” Nghiêm Lộc bện cạnh giải thích giúp anh. Quầng thâm dưới mí mắt Thẩm Ương quả thực là rất nặng, Bạch Dụ Chi thấy vậy cũng không làm khó anh, “Vậy được rồi, lần sau cậu về nhất định phải cùng tối uống một chén đấy.” “Nhất định, vậy Lão Bạch, chúng tôi đi trước.” “Đi đi.” Hai người trực tiếp đi xuống tầng hầm, lúc hai người đi xuống, Thẩm Ương phát giác được có camera theo dõi bọn họ, sự nhạy cảm này là những năm này từng chút từng chút mà rèn luyện được, “Có phóng viên.” “Ở đâu ạ?” Nghiêm Lộc vừa định nhìn xung quanh liền bị Thẩm Ương ngăn lại, “Đừng nhìn lung tung, vào xe trước rồi nói.” Mấy phút sau, hai chiếc xe một trước một sau chạy ra khỏi tầng hầm, một chiếc rẽ trái một chiếc rẽ phải rời đi, một chiếc là xe bảo mẫu của Thẩm Ương, một chiếc là xe bảo mẫu của Khương Trân, mà sau khi hai chiếc xe rời đi thì cũng có mấy chiếc xe theo phía sau. Người trong mấy chiếc theo đuôi kia căn bản sẽ không nghỉ tới sau khi bọn họ rời đi thì có một chiếc Maybach đen từ trong tầng hầm chạy ra, cuối cùng hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. “Thẩm lão sư, anh thật lợi hại.” Thẩm Ương nhìn cô, “Lợi hại cái gì?” “Sao anh biết được bên ngoài có phóng viên vậy ạ?” “Nếu chút quan sát ấy đều không có thì không khỏi uổng công lăn lộn mấy năm nay rồi hay sao?” Khương Trân cười cười, “Thì ra anh đã sớm có chuẩn bị.” Sau khi mấy người Thẩm Ương xuống sân bay thì đã có nhân viên lái xe bảo mẫu đến chờ ở cửa phi trường, mà sau khi lên xe bảo mẫu thì anh đã giao chìa khóa xe riêng của mình cho Nghiêm Lộc, để cậu lái xe anh đến tầng hầm đậu ở đấy. “Ùng ục…” Bụng Khương Trân thình lình kêu. Thẩm Ương nhìn cô, “Đóng bụng rồi?” Hôm nay cô đều không có ăn cơm trưa và cơm tối, bởi vì buổi tối là buổi họp báo tuyên truyền. “Em muốn ăn gì?” Khương Trân nghĩ nghĩ rồi nói: “Không cần ăn đâu ạ, bây giờ đã trễ thế rồi nếu như bị phóng viên chụp sẽ không hay lắm đâu.” “Vì sợ bị chụp mà nhịn đói sao?” “Thật ra cũng không phải rất đói…” Khương Trân đang nói thì đột nhiên Thẩm Ương quẹo vào khúc cua phía trước, cô đổi thành hỏi: “Đi đâu vậy ạ?” “Đi một chỗ có thể ăn cơm, mà không bị chụp được.” Nửa tiếng sau, xe tiến vào trong một tiểu khu. “Đây là đâu vậy ạ?” “Một lát nữa em sẽ biết.” Sau khi xuống xe, Khương Trân đi theo Thẩm Ương vào bên trong, thẳng đến khi vào thang mát, cô mới phản ứng được. “Chúng ta không phải là đến nhà anh chứ?” Thẩm Ương dùng tay còn lại gõ nhẹ trán cô, “Còn không tính là quá ngốc.” Đây là lần đâu tiên Khương Trân đến chung cư của Thẩm Ương, rộng khoảng một trăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, phong cách vô cùng đơn giản nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. “Nghĩ gì thế em?” “Cảm thấy không giống với tưởng tượng của em lắm.” “Cái gì không giống?” “Em nghĩ những minh tinh lớn như các anh hẳn là sẽ ở trong chung cư vô cùng lớn chứ.” “Em thích chung cư lớn?” Khương Trân lắc đầu, “Không thích ạ, quá mênh mông, em thích nhỏ một chút, tốt nhất là từng ngóc ngách em đều có thể thấy ạ.” Căn nhà như vậy càng làm cho cô có cảm giác an toàn. “Nhà như em nói chỉ thích hợp một người ở, sau này hai người hoặc là ba người ở sẽ không thích hợp.” “Hai người? Ba người?” Trong nhất thời Khương Trân không phản ứng kịp. Thẩm Ương đột nhiên đến gần cô, “Anh nói hai người tỉ như nói chúng ta, ba người tỉ như nói…” “Đừng nói nữa.” Anh còn chưa nói hết đã bị Khương Trân che miệng lại, “Em đói.” Trong mắt Thẩm Ương mang theo ý cười, anh nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, “Ăn mì sợi được không?” “Được ạ.” Thẩm Ương buông tay cô ra đi vào phòng bếp, Khương Trân cũng đi theo, lâu lắm rồi anh trở về chung cư nên trong tủ lạnh chỉ dự trữ trứng gà, thức ăn hộp và mì sợi, những thứ không thể để lâu thì trước khi anh đi đều giải quyết hết. Anh làm mì trứng đơn giản cho cô, bên trên còn có cá hộp. “Hôm nay làm món tương đối đơn giản, chời lần sau anh rảnh, anh làm món ngon hơn cho em.” Khương Trân vừa ăn mì vừa hỏi: “Anh biết nấu cơm ạ?” “Nấu cơm không phải việc gì khó, sao lại không biết chứ?” Khương Trân vẫn cảm thấy những người vừa ra đời đã ngậm thìa vàng đều sẽ không biết nấu cơm, cũng không phải là không nấu, mà căn bản là sẽ không đi học, về phần cô, thì cũng là sau này học hỏi mày mò từng chút một mới học được. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Ương thu dọn bát đũa, Khương Trân không chịu ngồi yên, ở phía sau anh, “Có muốn em rửa chung với anh hay không?” Thẩm Ương đầu cũng không quay lại, “Cũng chỉ là cái cái bát mà thôi, không cần hai người phải rửa.” Khương Trân ngẩng đầu nhìn gò má anh, anh cúi đầu rửa bát, dáng vẻ ôn hòa không nói lên lời, phảng phất chỉ cần dựa vào anh thì cho dù trong lòng biến động cỡ nào thì cũng bình thản, đó là cảm giác không nói nên lời, nhưng cho đến bây giờ, cô chỉ có thể cảm nhận được cảm giác này trên người anh. Nghĩ đến đây, cô không khỏi vòng tay ôm eo anh, tựa mặt trên lưng anh, thì thào nói: “Thẩm lão sư, em thật sự rất thích anh.” Khương Trân vừa dứt lời thì Thẩm Ương cũng vừa rửa xong cái bát cuối cùng. Đột nhiên, một trận choáng váng, Khương Trân còn chưa kịp phản ứng đã bị người nào đó ôm eo đặt trên bồn rửa bát, anh chen vào đứng giữa hai chân cô, anh nắm chặt gáy cô, đôi mắt thâm thúy không hề chớp mắt nhìn cô. “Em có biết là hôm nay lúc anh nhìn thấy em, anh nhẫn có bao nhiêu vất vả hay không?”
|