Mật Ngọt Ướt Át
|
|
Chương 29
Hắn nhân cơ hội cởi bỏ áo sơ mi, tiện đà cúi người khéo léo hướng tới khuôn ngực của cô, cách một tầng vải mỏng manh ma sát nụ hoa mẫn cảm. Mộ Sở Văn không còn cười nữa, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, kinh hoảng nói: "Anh đã nói sẽ không điên đến mức..." Cô không thể nói xong câu, chỉ có thể cố hết sức nâng ngực tráng bàn tay của hắn, nhưng lại một chút khí lực đều không có, nhìn qua lại giống như đang cố ưỡn ngực vào long bàn tay để hắn vuốt ve của hắn mình. "Đâm vào em! Phải không?" Nghiêm Giản Kiệt biết rõ cô không thể phản kháng nổi, liền đắc ý hơi nhấc mông lên, gắng gượng để cự vật cứng nóng hai chân cô, hắn trầm thấp cười nói: "Cách quần lót đương nhiên sẽ không đâm vào được." Nhưng mà, lúc hắn dời tầm mắt xuống, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô thần bí khu tam giác thần bí, cây cỏ rậm rạp bị dâm dịch dính lại kết thành nhiều bó lớn nhỏ, qua đó có thể thấy được đêm qua cô đã có bao nhiêu kịch liệt! "Đừng nhìn chỗ đó! Ưm..." Cô không kịp ngăn cản đã bị hắn cởi ra, lộ rõ lông mao của cô. Còn tưởng rằng hắn sẽ mượn cơ hội này mà nhục nhã cô một phen, không ngờ Nghiêm Giản Kiệt lại tự trách nói: "Tối hôm qua không kiên quyết đưa em về nhà là tôi sai, ngày hôm qua không kịp thời tuyên bố với những kẻ khác rằng em là người phụ nữ của tôi cũng là tôi sai, tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng đều là do tôi." Mộ Sở Văn kinh ngạc lắc đầu, cô không cần hắn nhận trách nhiệm, chỉ cần từ nay về sau đừng đụng vào cô là tốt rồi. "Hay là thế này, tôi sẽ tuyên bố với các tập chí lớn về chuyệnchúng ta kết hôn, nếu lại có kẻ nào dám chạm vào em, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!" thần sắc Nghiêm Giản Kiệt nghiêm túc nói, nhẹ nhàng kéo váy của cô xuống, đắp chăn cho cô. "Tôi không..." Cô muốn mở miệng từ chối, lại bị ngón trỏ hắn đè lại. "Từ chối tôi thì ba an hem nhà bọn họ sẽ lại tìm tới giày vò em!" bàn tay to ấm áp khẽ vuốt gương mặt cô, dọc theo cằm nói: "Gả cho tôi, tôi sẽ "Yêu" em thật tốt!" "Tôi không cần! Tôi cũng không muốn có bất kì quan hệ nào đối với các người cả!" Cô yếu đuối nói. Nghiêm Giản Kiệt lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp gọi điện thoại cho thư ký phân phó việc chuẩn bị hôn lễ ngay trước mặt cô. "Tôi không cần! Bố ơi! Lệ Lệ! Tôi không gả cho đồ điên này! Bố! Lệ Lệ..." Mộ Sở Văn vô lực hét, hi vọng có người tới cứu, không ngờ Nghiêm Giản Kiệt không chỉ có không ngăn cản cô, còn cố ý mở cửa, mời mọi người bên ngoài vào. Chờ cô phát tiết xong, Nghiêm Giản Kiệt bày ra bộ dáng vô cùng tự trách rồi hào phóng định tội bản thân: "Kỳ thực chuyện này đều tại cháu không tốt, nếu ngày hôm qua cháu không đề cập tới quan hệ của chúng con, Văn Văn cũng sẽ không làm chuyện điên rồ này. Nếu biết sẽ như vậy, cháu thà rằng vĩnh viễn không để cho mọi người biết chuyện chúng cháu đã ở cùng nhau, dù là kết hôn hay không kết hôn, chỉ cần Văn Văn sống tốt, cái gì cháu cũng đều nguyện ý!" "Anh bị điên à! hôm qua chúng ta mới gặp mặt..." Mộ Sở Văn vừa nói ra miệng đã bị hắn thuận miệng nói chen: "Hôm qua mới gặp mặt để thương lượng việc công khai quan hệ, hôm nay đã muốn kết hôn, quả thật là anh không đúng!" "Văn Văn, hóa ra cậu cùng với anh trai tớ đã biết nhau từ lâu rồi sao!" Nghiêm Minh Lệ nhảy đến bên giường bệnh kích động hét lên. Mộ Trung Kiệt cũng bất ngờ việc con gái quen với chàng trai trẻ tuổi anh tuấn này, trên mặt lộ ra vì "họa được phúc" mà vui sướng. Nghiêm Giản Kiệt nói mấy câu ngắn ngủn mà lập tức được mọi người tín nhiệm, cô ngược lại biến thành tiểu cô nương không biết tốt xấu cố tình gây sự, yến triết mặc dù không tin quan hệ của bọn họ như thế, nhưng lúc trước Mộ Trung Kiệt đã nhìn cậu bằng ánh mắt không tốt, hiện tại sẽ càng tệ nếu tố giác bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bất quá mấy ngày, tin tức thiếu gia tập đoàn giàu có muốn kết hôn liền đứng đầu các tiêu đề của các tạp chí lớn nhỏ, Mộ Sở Văn bị chuyên gia sức khỏe "Trông coi" trong phòng bệnh độc lập, gả cho ngời đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô, cứ như kết cục đã định. "Các người đi ra ngoài mộtchút, hai tiếng nữa quay lại." Nghiêm Giản Kiệt nói với hai người bảo vệanh phòng, đợi bọn hắn rời đi, hắn mới mang theo cặp lồng cơm giữ nhiệt đẩy cửađi vào. Trong căn phòng này thì gia cụ chỉ có duy nhất mộtchiếc giường lớn, vì phòng ngừa cô tư làm bản thân bị thương,ngay cả quần áo đềuchỉ cho cô mặc vải dệt cực mỏng và nhỏ, váy ngắn hở rốn, mà nội y quần lót đều khôngcho cô mặc. Giờ phút này Mộ Sở Văn tóc dài xõa vai, chân trầndài miên đứng ở trên thảm nhung mềm mại, ở trong mắt Nghiêm Giản Kiệt tựa như mộtcô gái tràn ngập dã tính mị hoặc, đặc biệt theo kẽ chân trắng nõn mảnh khảnh làcặp đùi đẹp, qua váy ngắn có thể mơ hồ nhìn thấy được khu tam giác thần bí, lạihướng lên trên một chút là mảnh eo nhỏ, hai ngực rung rinh theo từng bước chân,khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vô tội ủy khuất cùng bất mãn
|
Chương 30: Tiền hôn chỉ điểm
Mỗi lần nhìn đến cô, hắn liền hận không thể lập tức đem cô đẩy ngã xuống đất trên thảm dùng sức tách ra hai chân cô ra rồi hung hăng phát tiết, hắn đã nhẫn nại ba ngày, lúc này thứ hắn nhận ra đó là sự biến hóa vi diệu phía thân dưới. "Sức lực không nhỏ, xem ra em đã hồi phục không ít, có thể tiến hành vận động một vài động tác để thể xác và tinh thần khỏe mạnh hơn rồi!" Nói xong, hắn liền buông cặp lồng cơm, dùng tốc độ nhanh nhất cởi hết quần áo trên người, chỉ còn một cái quần lót khêu gợi. Mộ Sở Văn nhìn thấy hắn cởi sạch quần áo liền bắt đầu hốt hoảng, bởi vì cả căn phòng ngài chiếc giường cùng thảm trải sàn nhà ra, căn bản không có chỗ nào để trốn. "Anh đã giam lỏng tôi ba ngày còn muốn như thế nào nữa?" Cô đứng ở góc tường cách hắn xa nhất, nhưng hắn vẫn đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống thân thể mềm mại của cô. "Ngày mai sẽ kết hôn, bây giờ chúng ta diễn tập động phòng trước." Hắn yêu nhất bộ dáng của cô khi đỏ hoảng hốt như này, nó kích dục vọng chinh phục mãnh liệt. "Tôi không cần! Anh tự đi mà tập một mình! Tôi sẽ không kết hôn với mặt người dạ thú xấu xa như anh!" Chửi hắn vô số lần, đáng tiếc mặc kệ cô mắng cái gì, hắn cũng đều không bỏ qua cho cô. Nghiêm Giản Kiệt cười khẽ, nghiêng thân đè cô ở trên tường, ngực rắn chắc cố ý dùng sức áp hai luồng thịt trước ngực cô, cách lớp vải mỏng manh ma sát đầu ngực mẫn cảm, cho đến cô nhịn không được ngâm ra tiếng rên rỉ, hắn mới cười nhẹ hơi hơi thối lui, nhưng bàn tay to lại bắt đầu xâm nhập dưới váy cô. " cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đã ba ngày chưa ăn uống, trực tiếp nuốt vào bảo bối của tôi sẽ hơi khó khan nhỉ?" Nói xong, ngón tay dài của hắn đã chạm đến khu rừng rậm, tà ác kéo nhất nhúm lông màu đen. "A... Đau!" Cô nhíu mày khẽ kêu, muốn kẹp chặt hai chân lại bị hắn đột nhiên trạc nhập một ngón tay, bàn tay to của hắn mắc kẹt ở giữa hai chân cô khiến cho cô không thể khép lại. Nghiêm Giản Kiệt lại chậm rãi rút ra niêm dịch dính đầy ngón tay đưa đến trước mặt cô: "Nhín xem tiểu huyệt dâm đãng của em này, tôi chỉ mới nhẹ nhàng lại gần mà em liền lập tức chảy nước, xem ra thân thể này đang rất đói khát! Cho em ăn no như vậy thì ngày mai em mới có tâm tình tốt để kết hôn với tôi *." "Dù anh chiếm được cơ thể của tôi thì cũng không thể chiém lấy trái tim tôi, vì sao anh không mua đại lấy một con búp bê tình dục!" Cô nhân cơ hội ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối, tránh đi xâm phạm của hắn. Nhưng mà, Nghiêm Giản Kiệt luôn có một bộ phương pháp đối phó nếu cô từ chối, hắn không nóng không vội khom người vén sợi tóc dài bên tai cô, ngón tay hưởng thụ sự mềm mại tơ lụa, từ từ vuốt dọc một đường từ vai ra sau lưng cô, cuối cùng đặt ở trên cặp mông. "Búp bê tình dục sẽ không thể rên rỉ chân thật như vậy, không có đôi tai ấm, không biết động tâm..." Hắn nửa ngồi ở bên cạnh cô, toàn bộ bàn tay đặt bên mông cô, năm ngón tay vừa thu lại, đột nhiên nắm chặt nắm rồi lại tức khắc nới ra, đem đến cho Mộ Sở Văn một tiếng thét chói tai, hắn lại đắc ý vòng qua cái mông của cô đánh một cái, tay kia thì cầm lấy tay cô nhanh chóng đặt lên dương v*t đang cương cứng của mình rồi cười dâm đãng: "Búp bê tình dục cũng sẽ không thể làm cho tôi một giây đứng thẳng lên như thế này được." Đây là cô lần đầu tiên lấy tay đụng chạm đến cự vật của đàn ông, ngón tay đụng tới chỗ đó nóng bỏng khiến cho cô kinh hãi, sau vài giây cô mới hồi phục tinh thần lại: "Buông ra! Anh đồ biến thái!" "Thế nào? Không thích nó thô to và nóng bỏng sao? Lần trước ở trong nhà tôi, em rất thích nó mà! Đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này..." Nói xong, ngón tay hắn đã thuận lợi tìm được cửa huyệt ẩm nóng của cô, đầu ngón tay đảo quanh ở miệng tiểu huyệt, càng ngày dính càng nhiều dâm dịch. Mộ Sở Văn cắn môi vặn vẹo muốn trốn tránh, cố kiềm chế không phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, bỗng mất trọng tâm liền té trên mặt đất, Nghiêm Giản Kiệt nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào khu thần bí cười nói: "Không để em mặc quần lót quả là quyết định đúng đắn!" "Không được nhìn!" Cô xấu hổ khom gối kẹp chặt hai chân, không biết làm sao để che đi bộ vị tư mật. "Ngày mai em chính là vợ danh chính ngôn thuận của tôi, về sau chúng ta mỗi ngày đều phải thẳng thắn thành khẩn mà làm tình với nhau." Hắn tuyên bố một sự thật khiến cho cô tuyệt vọng, một bên bắt được một chân của cô, theo da thịt khít khao hướng lên trên vuốt ve, ngón tay thon dài chạm đến chỗ nào đều lưu lại dục hỏa của hắn. "Tôi sẽ không kết hôn với anh! anh đừng có nằm mơ!" Cô không kéo chân về, chỉ có thể dùng võ mồm. Lại một lần nữa nghe cô từ chối, Nghiêm Giản Kiệt cuối cùng kìm nén không được khó chịu trong lòng, hung hăng tách hai chân cô ra: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu thế thì tôi sẽ hung hăng can em, khiến cho em có muốn thì ngày mai cũng không thể đi tới tham gia hôn lễ được! Hiểu chưa?" Mộ Sở Văn hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của hắn, khí phách cùng với của cuồng vọng của hắn làm cho cô sợ hãi, loại cảm giác này tựa như ngày đầu tiên đi làm gặp phải Yến Sở vậy, cô không rõ là bản thân dạng một cái phổ thông bình thường tốt nghiệp làm sao có thể gặp gỡ này hai cái nam nhân đáng sợ!chỉ là một người bình thường mới tốt nghiệp đại học với học lực trung bình không hơn không kém, sao lại có thể chạm trán phải hai người đàn ông đáng sợ này chứ. "Trả lời tôi!" Hắn đột nhiên sáp nhập một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt khít khao ẩm ướt. "A ── "
|
Chương 31: Dạy khẩu kỹ
Bên trong khách phòng Nghiêm gia trống trải, quanh quẩn chỉ có tiếng thở gấp và tiếng khóc của phụ nữ. Mộ Sở Văn nghiêng người nằm sấp trên thảm trải sàn, váy ngắn vốn đã không thể che đậy được bao nhiêu da thịt, lúc này cũng bị xé rách. Mà tên đầu sỏ gây nên sự hỗn độn lúc này đang chậm rãi cởi quần lót của hắn ra. "Không..." Cô hoảng sợ lắc đầu, đã vừa mới bị hắn dùng ba ngón tay rút ra cắm vào đã muốn chết khiếp rồi, hắn cư nhiên còn định dùng cự vật to lớn bên dưới tra tấn cô! "Phải nói "Muốn" mới đúng chứ! Vừa rồi tôi đã làm cho em sướng rồi, bây giờ đến phiên em hầu hạ tôi, như vậy mới công bằng có phải hay không?" Nghiêm Giản Kiệt nói làm cô thất kinh. "Tôi... Tôi còn đau..." Cô đáng thương hạ mí mắt. Nghiêm Giản Kiệt nhìn cô chằm chằm, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn cười đến vô cùng âm hiểm: "Em không nhất tiết phải dùng tới cái miệng nhỏ nhắn phía dưới, phương pháp làm tình thì chúng ta có thể đa dạng hóa!" "Không!" Mộ Sở Văn nhìn sâu vào mắt hắn, trong đầu nhất thời thoáng hiện ra hành vi đáng sợ của Yến Sở đã làm với cô. Khi đó cô là bất lực, bị treo cố định ở trên giá, miệng bị dây thép mạnh mẽ tách ra, không thể nói gì chỉ có thể chấp nhận Yến Sở điên cuồng ra vào trong miệng. Thấy cô đột nhiên sợ hãi bất thường, Nghiêm Giản Kiệt cảm thấy được biểu hiện này của cô có nghĩa gì, nhất thời tức giậnvà đố kị cùng với hối hận đồng loạt tụ lại trước ngực hắn, hắn nhẫn nhịn lửa giận phừng phừng hỏi cô gái đáng thương trước mặt mình: "Bọn chúng đã bắt em khẩu giao sao?" *Khẩu giao: Quan hệ bằng miệng Mộ Sở Văn chỉ hạ mí mắt để nước mắt rơi xuống mà không trả lời. "Là Yến Sở bắt buộc ngươi, hay là tên tiểu tử kia?" Nghiêm Giản Kiệt tiếp tục truy vấn, trong giọng nói lộ ra muôn vàn tức giận. Cô đau khổ lắc đầu, vùi đầu và giữa hai đầu gối, không muốn lại nhớ lại đêm hôm đó. Nghiêm Giản Kiệt đi đến bên cạnh cô, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Thực xin lỗi, anh đã để cho em phải chịu khổ rồi." Mộ Sở Văn kinh ngạc nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vậy mà trong mắt hắn lại có ôn nhu thương tiếc, nhưng khi ánh mắt lơ đãng dời xuống giao điểm giữa hai chân hắn, cô lập tức tỉnh táo lại ──! "Em đừng sợ hãi đối với anh, anh tuyệt đối sẽ không thô bạo ép buộc em, bởi vì theo anh, hoan ái là sự vận động hoan lạc của cả hai người chứ không phải là một bên không muón, một bên bắt buộc." Nghiêm Giản Kiệt đường đường chính chính nói ra chân lý của bản thân. Mộ Sở Văn suýt chút nữa đã bị sự ôn nhucủa hắn mê hoặc, nhưng nhớ đến lần đầu tiên của mình, cô lại lắc đầu, trong lòng âm thầm xếp hắn và Yến Sở ngang hàng. "Anh sẽ để cho em cảm nhận được tình yêu mãnh liệt hòa vào trong đó, cho dù em có không muốn hưởng thụ hay là sẽ nói không thích, nhưng phản ứng của thân thể em có thể cho anh cảm nhận được kỳ thực em cũng thích làm tình cùng anh!" Hắn tràn đầy tự tin nói xong, khẽ vuốt gò má cô, đầu ngón tay nóng như lửa đốt lướt qua chỗ nào đều gây cho cô một loại kích thích như có dòng điện chạy qua. "Không cần..." Cô nhìn hắn cầu xin, nhưng là dương v*t to lớn của hắn đã đưa đến trước mặt cô. "Lại đây, thử dùng đầu lưỡi linh hoạt của em liếm nó, giống như đang liếm một que kem vậy, ngoan..." Hắn nhẹ vỗ vào đỉnh đầu cô dùng âm thanh từ tính nói. "Xin anh..." Cô quẫn bách lắc đầu, đôi môi lúc lơ đãng chạm vào thứ nóng bỏng kia, liền lập tức xấu hổ xoay mặt đi. Nghiêm Giản Kiệt nhẫn nại cúi người cầm tay cô đặt lên phân thân của mình, tiếp tục ôn nhu chỉ dạy: "Đây giờ đang là giữa hè, trời cực kỳ nóng bức, tưởng tượng đây là một kem cây ngọt ngào, nhẹ nhàng ngậm chặt nó, dùng cái lưỡi đáng yêu của em mà đùa giỡn nó, mút nó, để cho nó hòa tan ở trong miệng nhỏ của em..." Câu nói của hắn phảng phất mang theo ma tính, Mộ Sở Văn ma xui quỷ khiến làm theo! Cúi đầu nhìn bộ dáng nhu thuận của cô, Nghiêm Giản Kiệt lộ ra một nụ cười gian xảo, chờ đợi một thời gian nữa, hắn nhất định có thể huấn luyện cô gái bé nhỏ thanh thuần này thành dâm phụ, một dâm phụ chỉ thuộc quyền sở hữu của hắn!
|
Chương 32: Thiệp mời kết hôn
☆, 32, thiệp mời kết hôn Tin tức thiếu gia trẻ tuổi của tập đoàn lớn X sắp kết hôn truyền khắp thành phố, vào sáng ngày hôn lễ được cử hành Yến Sở trong lúc vô tình thoáng nhìn tập báo đặt trên bàn, trang nhất của nhất là tấm ảnh Nghiêm Giản Kiệt đang ôm Mộ Sở Văn Thân vô cùng thân mật. Vốn muốn có vài ngày để bình tĩnh, hắn có thể quên được người phụ nữ kia, nhưng khi nhìn thấy cô với khuôn mặt tươi cười ngại ngùng, hắn vẫn là không thể giữ bình tĩnh. Ngay từ đầu hắn chỉ là vì muốn cô rời xa Yến Minh, nhưng sau khi tiếp xúc thân thể của cô thì không hiểu sao lại mê muội, không bao giờ muốn buông cô ra, trong khi đó chẳng những cô đã lên giường cùng người đàn ông khác, còn cùng hắn và cả hai người em của hắn làm cùng nhau! Trong lồng ngực nhất thời bốc hoả, hắn xé trang nhất của cuốn tạp chí rồi vò thành một cục ném xuống đất. Lúc này, Yến Triết thở hồng hộc chạy vào: "Anh cả! Anh... anh đã nghe gì chưa *? Mộ Sở Văn chuẩn bị kết hôn rồi!" "Đừng nói với về người phụ nữ này với anh! Cô ta không có quan hệ gì với anh hết *!" Yến Sở bực mình quát, toàn bộ người giúp việc đều sợ tới mức không dám lên tiếng, lặng lẽ lui ra. Yến Minh giờ phút này cũng đang định gọi hai người bọn họ tới ăn bữa sáng, nhưng nghe đến bọn họ nhắc tới cái tên mẫn cảm kia, hắn liền không lên tiếng, hi vọng có thể nghe được càng nhiều tin tức liên quan đến cô càng tốt. Nhưng mà, cho dù hắn không lên tiếng, Yến Sở vẫn nhịn không được mà hướng hắn hét ầm lên: "Cậu với cô ta không có quan hệ huyết thống, cậu có thể danh chính ngôn thuận làm cô ta! Vậy mà cậy cư nhiên lại để cho cô ấy gả cho nhà họ Nghiêm?" "Em..." Yến Minh thật không ngờ anh cả lại nói trần trụi như thế, nhất thời hơi choáng váng. "Sao vậy? Hay một lần thôi là đủ rồi?" Yến Sở đứng dậy dùng sức lay bả vai của Yến Minh, sau đó lại trần trụi khiêu khích: "Làm không đủ sướng sao?" "Anh! Anh nhất định phải nói như vậy sao? Cô ấy là em gái của anh đấy!" Yến Minh kìm nén lửa giận của bản thân, hắn nhìn ra được trong lòng Yến Dở đang vô cùng thống khổ, đồng thời cảm thấy đuối lý với chuyện mà mình đã làm. "Không sai! Cô ấy với cậu không có quan hệ huyết thống! Khi nào cậu muốn làm thì làm, cậu..." Yến Sở không khống chế được gào thét, nhưng không phát hiện ra hai mắt của mình đã ướt rồi. Lúc này di động của hắn đột nhiên vang lên, là thám tử mà hắn đã thuê đi điều tra thân thế của hắn gọi tới. Đọc truyện tại ưattpad để ủng hộ editor nha các nàng. "Anh xác định là thật chứ? Tất cả?..." Hắn liếc nhìn Yến Triết một cái, đôi lông mày anh khí nhướng lên một chút, lại nhìn phía Yến Minh, nhưng trong mắt hắn không còn sự yếu đuối lúc nãy. tắt điện thoại, Yến Sở bỏ qua bữa sáng mà vội vàng chạy ra khỏi nhà. "Anh! Nghiêm Giản Kiệt đã cướp đi đa số khách hàng bên Mỹ quốc rồi, anh không định tìm đối sách sao?" Yến Minh hướng theo bóng lưng hắn mà hét, anh đã sớm muốn tìm cơ hội đối phó với cái tên đã cướp đi người phụ nữ mà anh yêu. Yến Sở lại lơ đễnh với đề nghị của anh: "Chuyện này giao cho cậu phụ trách, cậu muốn sao thì cứ thế mà làm." Hắn vừa đi ra cửa lớn, Quản gia liền mang đến ba tấm thiệp mời màu đoe, run sợ đi về phía hắn báo cáo: "Sở thiểu gia, đây là thiệp mời mà Nghiêm tổng đã sau người mang tới, hắn còn nói... ba vị thiếu gia là anh trai của Mộ tiểu thư, cho nên cho dù Nghiêm tổng không vui khi các ba người đến nhưng cũng không thể không mời ba người." Yến Sở nhận lấy thiệp mời, sau đó xé náy rồi xoay người vứt vào mặt người người em trai đang đứng đực mặt ra, tức giận nói: "hai đứa, dù là ai anh cũng không cho đi!" Hắn lại chuyển hướng sang Quản gia: "ông hãy cứ coi như chưa có gì phát sinh đi!" "Hả... à vâng!" Kinh ngạc không hiểu chân tướng, Quản gia chỉ có gật đầu đáp ứng. Yến Minh cùng Yến Triết đều nhìn chằm chằm đống giấy vụn màu đỏ trên mặt đất, không cam lòng lại bất đắc dĩ phải nghe theo, chỉ là bọn hắn không biết Yến Sở đã cầm thiệp mời một mình chạy đến khách sạn mà Nghiêm Giản Kiệt cùng Mộ Sở Văn kết hôn rồi. Lời tác giả: Giữa đêm khuya tịch mịch ngồi viết ^ω^ ngày mai ta sẽ tặng cho các nàng ~_~ một chương cực kỳ bạo lực cực kỳ hoành tráng a ﹏?
|
Chương 33: Thiết bị theo dõi ở chỗ riêng tư
Trải qua một ngày hoan ái, Mộ Sở Văn còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần đã bị khoác lên người bộ áo cưới rồi bị áp tải lên xe, đi tới khách sạn nơi cử hành hôn lễ. Nghiêm Giản Kiệt chỉ cho cô cầm điện thoại di động của mình, trên thực tế, hắn là vì để phòng vạn nhất có chuyện sẽ có thể liên lạc với cô. Cô ngồi ở khoang xe sau, nhìn chằm chằm di động trong tay, nghĩ tới việv sắp gả cho kẻ đã cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên của mình, tâm tình cô vô cùng không yên. Mọi người đều bị thứ giả nhân giả nghĩa của hắn lừa gạt, cô lại vô pháp cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh khuôn mặt của Yến Sở, cô lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể xin tên ma quỷ đó giúp đỡ được. Lúc này, di động đột nhiên sáng lên, có một cuộc gọi từ số lạ. "Alo..." "Mộ Sở Văn! Cô đang ở đâu?" thanh âm của Yến Sở truyền từ trong điện thoại ra, cô sợ tới mức ném điện thoại sang toa xe bên kia. Nữ vệ sĩ đang lái xe phía trước lập tức cảm thấy có điều bất thường, liền phanh gấp quay đầu lại hỏi: "Mộ tiểu thư cô làm sao vậy?" "Không... Không có gì, tay tôi đổ mồ hôi nên bị trượt tay..." Cô đỏ mặt nói cho có lệ. "Coi ở đâu? Nói mau!" Trong di động liên tục truyền ra tiếng hét của Yến Sở, tuy không bật loa ngoài nhưng âm lượng đủ lớn để cho nữ vệ sĩ nghe thấy. Nữ vệ sĩ nghe ra giọng nói này không phải của Nghiêm Giản Kiệt, liền nghi hoặc nhìn Mộ Sở Văn, ra vẻ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, Mộ tiểu thư, bởi vì ông chủ đã phân phó ngoài ngài ra thì không cho cô nghe điện thoại của người đàn ông nào khác, cho nên..." Nói xong, nữ vệ sĩ liền vươn tay lấy di động của cô, mà lúc này trong di động vẫn truyền ra tiếng Yến Sở điên cuồng hét lên: "Nói mau cô ở đâu! Bằng không tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy!" Mộ Sở Văn căn bản còn chần chờ có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng lúc này đã không có cơ hội, nữ vệ sĩ kia trực tiếp tắt máy. Lúc này, Yến Sở đang gào thét lái xe vượt đèn đỏ, vừa nghe thấy tiếng tút tút, suýt chút nữa muốn đập nát điện thoại, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, trên mặt cũng đồng thời xuất hiện âm lãnh ý cười. "Người phụ nữ đáng chết kia dám cúp điện thoại của tôi, đây chính là do cô tự tìm!" Hắn kéo màn hình vào một mục nhỏ. Phía bên kia, nữ vệ sĩ vì tránh việc có chuyện xấu phát sinh, cũng giẫm chân ga, tức tốc chạy xe về hướng khách sạn, chỉ là vừa đến cửa khách sạn, cô phát hiện Mộ Sở Văn có điểm bất thường. "Cô làm sao vậy?" Nữ vệ sĩ nhảy xuống chỗ tay lái, sau khi mở cửa xe ra, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Sở Văn đỏ bừng, rõ ràng không khí trong xe bật điều hoà lạnh vậy mà trên trán cô lại không ngừng đổ mồ hôi. Mộ Sở Văn xấu hổ lắc đầu, vô lực dựa lưng vào ghế, bên dưới áo cưới màu trắng hai chân không khống chế không nổi mà phát run. "Tôi gọi cho ông chủ đến đón cô *!" Nữ vệ sĩ nhanh chóng cầm điện thoại chuẩn bị gọi, lại bị Mộ Sở Văn ngăn trở. "Không cần..." Cô yếu ớt nói, tay ôm bụng, không dám nói ra sự thật. Mật đạo của cô tựa hồ như đang bị một dương v*t thô to tiến vào, khi thì trống trải khó chịu, khi thì phong phú làm cho cô muốn thét chói tai, nhưng mà rõ ràng sau khoang xe chỉ có một mình cô, vậy mà cô lại cảm giác được rất rõ ràng có một người đàn ông vô hình tồn tại mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể cô, hơn nữa loại này kích thích càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn làm cô sướng đến ngất lịm. "Vì sao lại như vậy? Vì sao..." Cô cúi đầu thống khổ nhìn chằm chằm áo cưới màu trắng, lại ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy nữ vệ sĩ đâu, mà trước mặt lại là khuôn mặt của Yến Sở đang như phừng phừng lửa giận. "Thích không?" Yến Sở lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm hạ thân cô, phảng phất có thể xuyên thấu qua áo cưới mà nhìn thấy bộ vị tư mật phía dưới đang bị tra tấn. "Vì sao lại... Như vậy? Rốt cuộc anh... đã làm gì... với tôi?" Cô thống khổ nắm chặt áo cưới để giảm bớt sự thống khổ bên dưới. Yến Sở cười lạnh hướng bụng dưới của cô nói: "Tôi bỏ vào trong người cô một thiết bị theo dõi, cả đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi!"
|