Cô Vợ Của Tôi
|
|
Chap 16 :
- Mệt thật !!!.....
Thái Phong nói xong thì nằm phẹp xuống soffa bấm tivi
- Em đi đâu thế !!
Nó quay người lại, trừng mắt nhìn
- ĐI NGỦ !
- Nhưng anh muốn uống nước !!!
- ANH KHÔNG CÓ TAY CÓ CHÂN À ?
Thái Phong mĩm cười nhìn nó
- Em nói gì thế ?
Giờ thì nó muốn quát cho Thái Phong 1 trận.. nhưng mà
- Được rồi !! nước chứ gì, tui sẽ lấy
Thế là nó bỏ vali xuống cái RẦM… mặt hầm hầm đi xuống bếp lấy chai nước lên
-Nè !
Thái Phong vẫn tiếp tục nhìn nó mà không cầm chai nước
- Anh à !! em mang nước đến rồi !!... anh làm ơn uống dùm em !!
- Ok !!!
Thái Phong vui vẻ nhận lấy chai nước và uống… mặc cho nó đứng đó rũa cậu ta…
__________________________________
Trưa !....
- Khịt khịt….. thơm quá !!
Thái Phong đang ngồi xem tivi cũng phải chòm dậy vì mùi thơm … của đồ ăn !
- Đã 12 giờ hơn rồi à….
Nhìn bụng thì quả là có tiếng ọc ọc vang ra….
- Nhưng mà… sao lại có mùi thức ăn ở đây chứ ?
Thế là cậu ta đứng dậy và đi xuống dưới….
RẦM~~
Nó nhướng người ra nhìn
- Cái gì vậy ?
Thái Phong bàn hoàn đứng dạy sau khi TÉ CẦU THANG vì thấy cảnh… vợ nấu đồ ăn.
- Em… em nấu bữa trưa à ?
Nó dòm Thái Phong… mĩm cười và nói
- Ừ !! chắc anh đói rồi, 5 phút nữa là có thể ăn !
- Hả ?
Thái Phong há họng khi nghe lời đó
- Anh có thể ngồi ở đó đợi hoặc là xem tivi, chừng nào xong em sẽ gọi !
- Em?
- Lạ lắm sao ?
- Tại… tại từ trước đến giờ em không bao giờ xưng như thế !!
- Thế thì bây giờ em sẽ nói như thế
Kết thúc… vẫn là 1 nụ cười…. sao…sao cái nụ cười này… lại hiền lành và đẹp đến thế nhỉ !!?... cái ngày này… mình đã chờ đến 3 năm rồi… cô ấy không những cười…mà con nấu cơm ình ăn…. Thậm chí là còn xưng em… hay là… sau chuyện đó… cô ấy…bị rối loạn?
Ngay lập tức Thái Phong chạy đến chỗ nó…. Nắm chặt vai vợ và nghiêm túc hỏi
- Em… em có sao không vậy ?
Nó nhíu mài…
- Không sao !!.... không phải anh thấy em thay đổi cách cư xữ nên mới thế hả ?
- Đúng!! Đúng là vậy đó !!
- Thế anh thích Tử Kỳ lúc trước à !!?
Thái Phong buông tay khõi người nó… khuôn mặt lung túng
- Anh!!!
- Em đã sai khi không biết quý trọng anh… tất cả những gì em đã đối xữ không tốt với anh… thì giờ em sẽ bù đấp .
- Em…không phải em vì lời hứa nên mới thế sao ?
- Em đã nghĩ thông suốt !! thật ra thì… có một người chồng như anh là em đã rất may mắn rồi… em nên thay đổi !
- Tử Kỳ à !
Nó mĩm cười
- Hãy để em chuộc lỗi… thật sự yêu anh !và … trở thành 1 người vợ của anh !
- Tử Kỳ à !!!
Thái Phong mừng rỡ ôm nó vào lòng
Nó nhẹ đặc tay lên lưng của chồng và ôm chặt
_____________________________________________
Bữa trưa…
.
- Em nấu rất nhiều món !... xin lỗi vì trước đây không bao giờ quan tâm đến bữa ăn của anh cả
- Không sao! Không sao… em hiểu là tốt rồi
Thái Phong vui vẻ gắp lia lịa đồ ăn do vợ mình nấu , ngốn nghiến ăn
- Từ từ thôi !! nước này !
- Được rồi !! vợ à…
-Hả ?
- VỢ À !!
Nó bật cười
- VỢ TỬ KỲ À !!!!!
-Ăn đi !!...
- ANH YÊU EM CHẾT ĐI ĐƯỢC
~
- Ôi trời ơi !!!
- Từ nay… em mãi thế này nhé !!!
Nắm lấy tay nó…
Nó mĩm cười, gật đầu nhìn chồng : ừm
“” Thái Phong à !!!... em không biết từ khi nào… anh lại có thể làm em phải nghĩ nhiều đến thế.. làm em cảm thấy anh quan trọng đến thế !!... từ 1 con người đáng ghét và lúc nào cũng râm rấp nghe theo em… giờ thì anh có thể trở thành điểm tựa vững trải cho em rồi…. Đã đến lúc… em nên bù đấp cho anh… thật sự cho là một người vợ của anh !! “”
_______________________________________
Tối đến…
CẠCH CẠCH CẠCH…. Nó đang cắt rau củ tráng miệng trong bếp
- Tử Kỳ à !
- Hả ?
- Anh… có thể nắm tay em không ?
Nó ngừng tay , xoay mặt lại nhìn chồng mình… mĩm cười
- Anh là chồng em mà!
- Vậy là…
Nó chỉ cười đáp trả
Xem bộ dạng vui mừng của cậu ta cứ như bỏ đói cả tuần mới gặp ổ bánh mì vui đến thế đấy….
Thái Phong run run tay… đưa đến gần tay nó….
Tử Kỳ đột nhiên nắm lay 2 tay chồng và… quàng qua eo mình….
- Em!
- Không phải những người chồng đều làm thế khi vợ họ cắt rau quả sao ?
Thái Phong tũm tĩm cười… tay xiết chặt nó hơn…. Ôm sát vào lòng từ phía sau…
- A!
Thái Phong mở miệng ra gần mặt nó… Tự khắc nó cầm 1 miếng táo và đút vào miệng chồng mình….
- Ôi ! ngon quá !
Thế là… hạnh phúc lắm !!... Thái Phong xoay đầu cuối xuống… THƠM lên má nó….
Tưởng chừng vợ sẽ nổi trận lôi đình nhưng mà….
CHỤT
~
Thái PHong đứng cứng người vì…. Tử Kỳ vừa mới hôn mình…
Thái Phong bàn hoàn nhìn vợ mình….
- Anh…anh không nằm mơ đó chứ ?
- Ừ !! không nằm mơ….
- Haha…. Là thật à ?
Nó cứ cười và tiếp tục công việc của mình
- Ôi vợ anh !!!......
Thái Phong mừng đến nổi bế bõng nó lên và xoay vòng tròn….
Khi thực sự trở thành 1 người vợ , điều trước tiên bạn sẽ làm gì ?...
Ừ thì yêu thương chồng , hết lòng quan tâm và chăm sóc gia đình…. Ngoài ra còn…
______________________________________
CÔNG TY IDEA
Cảnh tượng này vốn chưa bao giờ xãy ra cả nhưng hôm nay thì….
Tiếng xì xà xì xầm…. những ánh mắt hiếu kì , tò mò lẫn tức giận của những người trong công ty đang nhìn họ….
Thái Phong vẫn lịch lãm và phong độ với bộ áo vest đen và caravast màu rượu vang đỏ , không phải đơn độc bước vào công ty như thường lệ nữa… mà còn có 1 cô vợ xinh đẹp đang kề sát bên cùng bước vào.
- Không phải họ chỉ là vợ chồng hờ thôi sao ?
- Sao hôm nay họ nhìn tình cảm thế nhỉ >?
- À !! hôm qua cả Chung tổng và Lý tổng đều xin phép nghỉ
- Không lẽ …. Lý tổng đã đổi ý ?....
- Ôi Chung tổng của tui……
Thế và cả phòng làm việc nào cũng náo loạn 1 cách dã man khi nghe tin đồn đó…. Đặc biệt là mấy cô nhân viên , cứ như là nghe tin sắp bị đuổi việc vậy…. ào ạt kéo nhau chạy vào phòng Chung tổng xem thực hư thế nào .
CẠCH
~~
- CHUNG TỔNG À
~
- Anh à !! chuyện gì xãy ra vậy
- Sao hôm nay Lý tổng lại đi cùng anh ?
- KHông lẽ … Chung tổng và Lý tổng…. hai người
- Bậy bạ !! làm gì có … Chung tổng đẹp trai của chúng ta không thể nào mà dễ dàng đồng ý với Lý tổng đâu…
- #$^^$%&%^^….
Thái Phong tỏ ra rất bình thường với cảnh tượng này ….
- Các cô hãy ra ngoài hết đi !
Mọi người đang xôn xao thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Chung tổng
- Tôi phải làm việc, các cô đang làm phiền tôi đấy !
- CHUNG TỔNG À !!!
- Anh làm sao thế !! không phải Lý tổng bỏ bùa chú gì anh chứ
- Chắc là thế rồi… Chung tổng của em tội nghiệp quá…
Nhưng mà…. Thái Phong không bao giờ tránh khỏi nạn đào hoa… lúc nào cũng có hàng tá cô gái quay quanh…. Có đuổi cũng chẳng ra… biết làm thế nào chứ
_________________________________
GIỜ ĂN TRƯA….giờ cao điểm
Tử Kỳ đang ngồi trong phòng thì nghe
CỌC CỌC CỌC CỌC
- Sao lại có tiếng guốc chạy nhiều thế !?
Nó mở cửa và đi ra ngoài….
- Trời ơi
Cứ như là cả công ty đang có trận hỏa hoạn , mọi người đang cố chạy nạn hay sao ấy… nhưng cái nơi trú nạn…. lại là phòng của chồng nó
Vẫn biết là giờ ăn trưa là lúc chồng nó được sũng ái… nhưng , chỉ là lúc trước, giờ thì…
Nếu nói nom na thì… toàn bộ Fan hâm mộ của Thái Phong đang đứng đông nghẹt bên trong….
Một mình Tử Kỳ đơn phương độc mã , bước vào trong
Biết trước là họ sẽ quay lại nhìn nhưng sẽ tỏ ra như không có gì, nó nhẹ nhàng bước tới đứng cạnh Thái Phong
Mọi ánh mắt…hành động đều đổ dồn về 2 người họ
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường…
Nó cất tiếng… ánh mắt nhìn mọi người
- Mấy người coi tôi là tàn hình à ?
Thái Phong bất ngờ ngước lên nhìn vợ
- Tôi là vợ CHÍNH THỨC của Thái Phong, là sếp của mấy người , việc tôi nhân nhượng để mấy người tiếp cận và thân thiết với chồng tôi…. Thế là đủ rồi.
Những khuôn mặt lo sợ và kinh ngạc của các nữ nhân viên không dám nhìn thẳng nó… nó đảo bước ra chỗ những bầy ong đang quay quanh Thái Phong
- Tôi hi vọng… sẽ không còn cảnh này xãy ra nữa.
Nó mĩm cười ngọt ngào nhìn mọi người
- Giờ thì các người có thể đi ! và nhớ…. ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG GÌ ĐẾN CHUNG TỔNG NỮA !
Có người bất mãn…có người sợ hãi… và có người cảm thấy xấu hổ…. nhưng… làm gì được nó chứ ! nó là vợ của Chung Thái Phong mà !
- Nhưng cô đâu có yêu anh ấy
Một lời nói thốt lên từ cô nhân viên thân tín của Thái Phong
Nó rất bình tĩnh… xoay người nhìn cô ta … mĩm cười, nhẹ nhàng nói
- Cô nghĩ thế sao ?
Cô gái lung túng…
- …đúng…đúng thế !
- Thế thì từ giờ cô DẸP BỎ cái ý nghĩ đó đi , và hãy ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình!
- Nhưng…
Mặc cho cô gái tức tối… nó xoay mặt lại nhìn chồng và vui vẻ nói
- Đi ăn thôi ! em đói rồi
Thái Phong nhìn nó, nhìn mọi người xung quanh đang trong chờ câu trả lời của mình…. Rất căng thẳng…. Nhưng quyết định vẫn ờ Thái Phong
- Ờ !
Nó mĩm cười đắc ý , quay người lại , còn bao nhiêu cô gái kia cứ như bị sụp đỗ hình tượng hoàn toàn…. Choáng váng hàng loạt
|
Chap 17 :
Nó bất ngờ ôm lấy cánh tay chồng…
Thái Phong nhìn xuống
Cô vợ mĩm cười tươi tắn
- Em làm tốt không ?
- Hả ?
- Lần đầu tiên em làm thế đấy…. vui thật !!!
- Vui?
Nó ngước mặt nhìn chồng
- Ừ !! cảm giác cư như mình vừa chiến thắng 1 cuộc thi rất lớn….em thấy mình oai !!
- Anh… cũng không ngờ em cũng có thể làm như vậy !!
Nó nhíu mắt
- Anh không thích sao ?
- Không phải !! anh thấy vui lắm !!haha
- Thật sao.?
- Nhưng mà…. Sau này không ai mang đồ ăn ngon đến cho anh nữa.
Thái Phong giả bộ buồn
- Bất quá thì em mang cho anh ăn !
Thái PHong hớn hở
- Thật à !?
- Ôi trời !! anh vui đến thế sao
Thái Phong nhìn nó, rồi khoác vai vợ, mĩm cười híp mắt
- Vợ à !! thật sự là anh rất vui đấy !!
- Đi thôi !! ăn nhanh không thì không kịp đâu … mà trong công ty thì anh đừng có thân thiết với em quá
Thái Phong to mắt hỏi
- Sao vậy ?
- Họ sẽ nói mình không tôn trọng công ty đấy…
- Em….
__________________________________
PHong làm việc của Tử Kỳ…
- Sao hôm nay nhiều việc quá !!... mình làm xong đóng này nữa là có thể bàn giao rồi…
Nữa giờ sau
BÍP BÍP
-Alo
- Lý tổng!! chủ tịch mời cô lên văn phòng có việc
- Được rồi , cám ơn ..
Thế là sau khi nhận được điện báo… nó mang bộ hồ sơ vừa làm xong ra ngoài… nhấn nút thang máy lên tầng 19
TING TONG…
Cửa Thang máy vừa mở ra… nó bước ra ngoài thì… nhìn thấy thang máy cuối hành lang có 1 người
- Trung Hiền ?
Nó gọi và cố chạy đến …nhưng không kịp
- Sao… sao cậu ấy lại ở đây ?... không phải Trung Hiền và Thảo Yên đang ở nước ngoài sao ?
_________________________________
Phòng chủ tịch
- Thưa chủ tịch, tôi đã làm xong những công việc mà ngài giao, xin ngài xem qua
- Tốt !!
- Vậy tôi xin phép ra ngoài…
- Khoan đã !
-Dạ ?
- Ta… có 1 vấn đề… đang làm ta đau đầu
- Chuyện gì vậy ạ ?
Chủ tịch buồn rầu kể
- Chuyện là công ty chúng ta đang đảm nhận 1 dự án lớn với nước ngoài… nhưng… nếu kết quả không tốt… thì … có lẽ… cái chức chủ tịch của ta cũng mất
- Nghiêm trọng vậy sao ?
- Đúng vậy… và còn hơn thế nữa… người sẽ thay thế ta lúc đó… chính là…Phạm tổng lúc trước PHẠM TRUNG HIỀN...
Nó giật bắng người…
- Phạm Trung Hiền ?
- Đúng thế !! cậu ta vừa mới đến tìm ta…..ta đang rất lo … mọi việc không như ta dự tính… ta e… mọi chuyện sẽ diễn biến xấu…
-Chủ tịch…
- Phạm Trung Hiền… không ngờ… cũng có ngày cậu lại quay về và… hạ ta như thế !!
- Cậu ấy…
- 3 năm trước cậu ấy xin từ chức và sang nước ngoài sinh sống… ta cứ tưỡng cậu ấy sẽ ngui ngoai cái ý nghĩ ấy… nhưng giờ thì… có lẽ ta đã không làm được gì rồi
- Ngài có thể nói rõ hơn không ?
- Trong cuộc hộp hội đồng quảng trị 4 năm trước, việc bầu nhiệm người vào vị trí chủ tịch.. ngoài ta ra còn có Phạm Trung Hiền…. Nhưng … vì ta có cổ phần và đã làm chủ tịch đương thời được 7 năm …ta…ta đã mua chuộc số phiếu… nên ta mới có thể giữ chức vị này… Nhưng đúng ra, cậu trai trẻ đó.. có tài cán và năng lực hơn ta…. vì thế… cậu ấy luôn muốn hạ bệ ta bằng mọi cách… nhưng dù gì sau cuộc hợp hội đồng đó. Cậu ấy vẫn phải giữ chức giám đốc mà không thể nói gì…..
- Có…có chuyện đó sao ?
- Ta thật xấu hổ…. giờ chắc là quả báo đối với ta….
- Chủ tịch à… ngài đừng quá lo lắng… tôi sẽ hết sức giúp đỡ ngài trong dự án này…
- Cám ơn cô…. Cháu dâu !!
_________ ____________________________________
Sau khi ra khỏi phòng của Chủ tịch…
- Người mình thấy ở thang máy… quả thật là Trung Hiền… cậu ấy về rồi sao ?
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ kính…. Thở dài…
- Trung Hiền à !... Kỳ nên làm gì đây ?.... đối đầu… hay là giúp đỡ Hiền ?
Xét về tình hình…
Nếu ra sức giúp đỡ chủ tịch… thì khả năng thắng không phải là không có… điều đó sẽ giúp cho gia đình Thái Phong rất nhiều…. bảo vệ được công ty… Nhưng… Trung Hiền… cũng là người… mà nó ĐÃ TỪNG… nặng lòng… yêu mến… giúp cậu ấy… coi như là trả tất cả ân tình….
Giữa Gia đình và…. Tình cảm đó… phải làm sao chứ ?
CUỘC CHIẾN... CHỈ MỚI BẮT ĐẦU...
Chiều
Không khí vẫn như mọi khi… nhộn nhịp lúc tan sở… ngặt một nỗi… là sau vụ cảnh cáo của cô vợ Tử Kỳ thì vẫn có 1 số chưa biết trời đất gì… tiếp tục lãng vãng bên cạnh Thái PHong…
Nó phải làm xong việc mới xuống nên hơi trễ… Thang máy vừa mở ra khi xuống đại sảnh thì… cảnh tượng thật là… hoành tráng…
Người chồng của nó… VẪN ĐƯỢC sũng ái dù cho nó đã cảnh báo mọi việc….
Rất dễ nhận ra trong đám đông đó vị trí chỉ chồng vì… chỉ có mỗi Thái Phong là cao nhất trong đám đó…
Nó mĩm cười… nhẹ nhàng bước đến…
- Thái PHong !!
LẬp tức tiếng gọi ấy làm dừng tất cả các chuyển động…
Nó bước đến bên cạnh chồng mình, dùng ánh mắt đầy quyền lực nhìn bọn con gái xung quanh, mĩm cười
- Tôi nói mấy người không nghe sao ?
Những cặp mắt lo sợ cuối xuống
- Hay là… nghe mà lại cố tình chống đối ?
Nó nhìn tới ai… thì người cuối mắt hoặc xoay đi… không dám lên tiếng
- Tôi nói thế đấy !! nghe hay không là tùy mấy người…Nhưng mà, tôi nói trước nếu cứ cố chống đối tôi…thì HẬU QUẢ…tự gánh lấy đấy
Nghe mà lạnh hết óc…. Nó mĩm cười… nụ cười ngọt ngào chứa đầy nguy hiểm …
- Về thôi !! em cần chuẫn bị bữa tối nữa…
- Ờ !!....
Nó nắm lấy tay chồng… vênh mặt đầy kiêu hãnh bước ra khỏi đám đông.
__________________________________
- Em muốn đến siêu thị !
- Sao…sao thế?
- Không lẽ … anh không muốn ăn bữa tối sao ?
Thái Phong mừng rỡ
- MUỐN CHỨ !!
Nó cười nhìn chồng…
- Vậy thì lái xe đến đó đi, em phải mua nguyên liệu nữa
- Được được….
Thái Phong vui vẻ lái xe rời khỏi bãi đậu xe và chở vợ đi….
__________________________________
Vì công ty không gần siêu thị lắm, nên quãng đường đi phải mất gần 15 phút
Khuôn mặt nó có chút ẩn khúc… đâm đâm nhìn ra ngoài cửa
- Em có chuyện gì à ?...
Nó giật mình, quay qua
- Không !!... em suy nghĩ lung tung thôi…
- Trong em mệt mõi lắm
Nó mĩm cười
- Không sao mà !!...
Thật ra là nó đang nghĩ đến vụ việc hồi chiều… nên nói ra cho Thái Phong biết hay không ? … hay cứ im lặng ?
- “” Thái PHong là chồng mình… người sẽ gắng bó với mình cả cuộc đời sau này. Mình bước vào nhà họ Chung thì mình là người nhà họ Chung… mình không nên vì tình cảm cá nhân mà phản bội họ….. “”
Đột nhiên …
- Lúc chiều… em có gặp Trung Hiền
KÉT
Thái PHong bàn hoàn nhìn nó…
- Anh sao vậy !!
- KHông… không sao… em vừa nói gì ?
Nó lo lắng..
- Em… có gặp Trung Hiền… nhưng cậu ấy đã bỏ đi.
- Trung Hiền ?
- … phải…
Không khí trở nên nặng nề hơn….
- Ở công ty sao ?
- … ừm… nhưng mà…
Thái Phong lo lắng nhìn nó
- Nhưng mà gì ?
- Chuyện đó em sẽ nói với anh sau… giờ thì đừng nghĩ tới nữa… chúng ta cần phải nấu bữa tối
- Anh…
- Yên tâm đi… em đã hứa thì nhất định sẽ không đổi… giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi… Trung Hiền có đến… thì… em vẫn không quay lại đâu
- Em…
Nó cười tươi với chồng
- Anh phải tin em chứ !! em là con dâu là họ Chung mà!
Khuôn mặt căng thẳng lúc nào giờ thì đã chuyển sắc… vui vẽ lại
- Nhớ nấu cho anh ăn thật ngon đấy
- Được rồi !!
|
Chap 18 :
Siêu thị ….6.00 pm
- W0a !! lâu rồi anh không vào đây… nhiều thứ thật đấy !!
Thái PHong đẩy giỏ xe đi tới, nó thì ngó xung quanh tìm nguyên liệu
- Anh đừng đi nhanh quá ! em chưa xem xong bên này mà
Thái PHong quay lại , đẩy xe lui về với vợ , mặt cười híp mắt
- Được rồi… vợ yêu à !! anh muốn ăn soup bò với rau củ
Thái Phong tự dưng ôm nó từ phía sau…lắc qua lắc lại
- Biết rồi biết rồi !! người ta nhìn kìa
Thái Phong vẫn cứ ngó lơ , quàng tay ôm người nó…
- Mặc kệ, vợ của anh mà hì hì !
- Bỏ ra coi !! em còn phải mua thức ăn nữa …
Tử Kỳ nhìn Thái Phong mĩm cười , nắm lấy tay Thái Phong và nói
- Buông em ra đi ! sắp trể giờ rồi đó !
- Không !!
Thái Phong cứ ôm chặt nó … trong thật hạnh phúc… Cảnh tượng đó…
- ......Trung Hiền ?
Đôi mắt nó mở to , bàn hoàn nhìn người đứng trước mắt mình… Thái PHong, ngước mặt lên nhìn…
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào… sắt đá và đầy mê lực đó… đang nhìn chầm chầm bọn họ…. Tay trong tay… đang ôm nhau rất hạnh phúc …
Lập tức , nó giựt mạnh tay Thái Phong ra… đứng lùi lại … mặt lung túng…
Thái PHong thì… quá bất ngờ với hành động của vợ… nhìn Tử Kỳ
Trung Hiền tiến đến chổ 2 người …
Rút tay ra khỏi túi quần và chìa ra
- Rất vui được gặp lại !!
Thái Phong giương mặt nhìn Trung Hiền
- Tôi cũng vậy !
Cái bắt tay của 2 người họ… không đơn giản là 1 cái bắt tay hữu nghị… mà là cuộc đọ sức , cảnh cáo lẫn nhau…
Ánh mắt của 2 người thật sự là… dữ dằn… như muốn giết chết đối phương vậy…
- Thôi !!
Nó bước đến, nắm tay cả 2 bỏ xuống
Thái PHong nhếch miệng cười, kéo tay vợ về phía mình
- Tử Kỳ và tôi đang mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối… KHÔNG MAY lại gặp cậu…
- Thái PHong !!
Trung Hiền cuối mặt cười… và ngước mắt nhìn Thái PHong
- Rất vui vì thấy hai người hạnh phúc ! xin lỗi nếu đã làm phiền… nhưng.. cậu nên nắm chắc những gì mình đang có đi… có thể…1 ngày nào đó… nó sẽ biến mất đấy
Thái Phong hiểu… lời nói đó không đơn giản là 1 lời khuyên… mà còn có hàm ý…
Tử Kỳ lo lắng nhìn 2 người…
- Thái Phong à !!... hay là… hôm nay mình ra ngoài ăn đi… em..đói rồi !
Thái PHong nhìn nó…
- Được rồi !! đến lúc tôi cũng nên đi rồi… tạm biệt
Rồi hắn đảo bước đi về phía trước .. ngang qua người nó thì dừng lại
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi !
Lời nói đó… làm nó giật mình , bàn hoàn
- Em có sao không !?
- Không !...
Nó nhanh chóng thay đổi không khí .
- Anh à !
-Hả ?
- Chúng ta tiếp tục mua đồ đi ! gần 7h tối rồi
Thái Phong nhìn nó
-Không… không phải em nói là chúng ta sẽ ra ngoài ăn sao ?
- Không thích ! giờ em muốn ăn ở nhà !
- …ờ ờ!
_____________________________
Đang đi qua hàng rau quả thì…
Nó nhìn chồng mình… vẫn khuôn mặt buồn ấy… đang suy tư điều gì đó… nó biết… Thái PHong đang bận tâm việc vừa nãy…
Nó nắm lấy tay chồng , mĩm cười nũng nịu
- Chồng à !! anh nói muốn ăn soup bò và rau củ mà … em sẽ nấu cho anh 1 nồi
~ thật to nhá !!
Thái PHong nhìn nó… rồi bật cười
- Anh không sao đâu !!
-Thật à ?...
- Ừm
Đúng là 1 người chồng yêu vợ mà… Thái PHong nắm chặt tay nó
- Miễn là… em đừng bao giờ thay đổi là được
- Hứa !!!
______________________________________________
Về đến nhà với đóng túi đồ nặng trĩu , Thái Phong 1 tay xách hết cho vợ…miệng lúc nào cũng cười tươi
- Thái Phong à ! anh đi tắm thay đồ đi, em sẽ chuẩn bị thức ăn tối
Thái PHong cầm túi đồ đặc lên bếp và nhìn vợ
- Hôm nay anh sẽ phụ em !!
- Không cần đâu, anh chỉ phá thôi !
Thái Phong nhăn mặt
- Cứ để anh phụ rồi em sẽ biết !!
- Được ! nếu mà phá thì đừng trách em đấy
Thái Phong lập tức mang tạp dề vào và đi đến cạnh vợ.
- Anh nên làm gì đây !!
Nó ngó xung quanh…
- Sắt hành cho em
- Ok !
Ôi thôi cái ông chồng đẹp trai của nó… cọng hành quả thật là…. Được cắt rất .. hoành tráng… cọng nào cộng náy ..dài gần bằng đốt tay… muốn bỏ vào canh cũng phải e dè nữa…
- Ôi trời ơi !! anh có biết cắt không thế !!
Thái Phong vội cầm nắm hành vừa cắt , quét vào bịch
- Anh… anh làm lại
Thế là 1 bó hành hi sinh… dưới tay Thái Phong…
Lần này cẩn thận hơn… nhưng mà… vì lo nhìn vợ không nhìn đường dao cắt nên…
- Á!!~~
Nó quay lại
- Sao vậy ?
Thái Phong nhăn mặt nắm chặt ngón tay …đang chảy máu
- Đứt tay rồi !!!....
Nó lo lắng chạy ra ngoài lấy băng keo cá nhân vào… cẩn thận băng bó cho chồng…
- Đau lắm không !!
- Em lo cho anh ?
- Điên à !! sao không lo chứ !... anh ra ngoài ngồi đi, em sẽ làm… không thì anh lại đứt thêm ngón nữa đấy
Thái Phong cười
- Haha ! làm gì có chuyện đó… dù có đứt tay nữa thì vợ anh vẫn lo cho anh mà !!
- Cái anh này….
Nó quay đi bắt nồi nước lên bếp….
- Tử Kỳ à !!
- Hả ?
- Em… yêu anh không ?
Nó khựng tay… xoay mặt nhìn Thái PHong… lung túng
- Sao… sao anh lại hỏi như vậy ?
- Anh…
Nó bỏ bao tay xuống , và xoay người về hướng chồng, cười thật tươi mà nói
- Sao lại không yêu … Thái Phong à ! anh đừng bao giờ hỏi thế nữa, như thế có nghĩ là anh đang nghi ngờ em…
Thái Phong lo lắng
- Nhưng mà
- Không nhưng gì hết, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao… thậm chí… chuyện đó cũng xong rồi… anh còn muốn gì nữa !!
Thái Phong nhìn chầm chầm nó
- Vậy… em không còn tình cảm gì với Trung Hiền à !!
Nó nhìn chồng… và NHÓN GÓT…
CHỤT
~
- Như vậy anh tin rồi chứ !!
Thái Phong che môi lại… đỏ mặt… nhìn nó
- Anh….
- Em phải nấu cơm đấy ! anh đã phí hết gần nữa giờ của em rồi.
- Vậy…
- Đương nhiên là đi ra ngoài… anh không muốn ăn sao ?
Thái Phong cười híp mắt, nhìn vợ… và đi ra ngoài….
- “” Thái Phong à !!... em hi vọng là anh có thể giữ được em… “”
__________________________________________________
Bữa tối….
|
Chap 19 :
Thái PHong nhìn nồi soup… và quá trời món còn lại trầm trồ khen ngợi
- Vợ Tử Kỳ à !! em đúng là số 1
Nó mĩm cười…
- Thế thì ăn nhiều vào
Nó đứng dạy múc 1 chén soup đầy cho chồng
- Ăn ngon miệng nha !!
- Ừ !! cám ơn em…
Thái PHong bưng chén lên và húp một hơi trong rất ngon lành….
Thái Phong không bao giờ bỏ xót những gì mà vợ mình nấu, dù no dù không ngon hay là… ngán ngẫm thì… Thái Phong vẫn tươi cười ăn hết….
- “” Đừng bao giờ xa em… em không chắc… mình sẽ ở bên anh được bao lâu nữa… em sợ mình… sẽ phản bội anh…. “”
________________________________________
Thái Phong ngồi xuống soffa một cách mệt mỏi vì cơn đau vai…
- Anh đau vai à ?
Thái Phong quay lại
- À ờ… anh hơi mõi
Nó mĩm cười đi đến chỗ Thái Phong
- Để em
Ánh mắt ngơ ngác và bất ngờ nhìn vợ
Nó nhẹ đặc tay lên vai chồng và massage…
- Em biết massage cơ à ?
- Ừ ! em đã học nó rất lâu… nhưng có dịp dùng
Thái Phong cảm thấy dễ chịu, vịnh tay vợ nói
- Anh cảm thấy rất vui!
Nó dừng tay… nhìn chồng
- Em đã thay đổi … điều đó làm anh rất vui. Anh đã thật sự có được 1 người vợ
Nó mĩm cười và tiếp tục bóp vai cho chồng…
- Anh…. phải giữ em thật chặt đấy…
Thái Phong nhíu mài… nhìn nó
- Đừng bao giờ để em đi nữa…
Thái Phong không hiểu nó đang nói gì …
- Em… sao thế ?
- Không !! anh vui thì tốt rồi….
Nó quàng cổ chồng , ôm chặt…
- Thái PHong à….
- Hả ?
- Em…. Rất khó chịu…
- Sao vậy ?
- Em không hiểu mình đang nghĩ gì nữa…
- Thế thì đừng nghĩ nữa… ngủ sớm đi
Nó buông tay ra khỏi người chồng
- Phải rồi… em nên nghĩ ngơi thôi…
Thái PHong nhẹ nhàng đứng lên cạnh vợ
- Anh nghĩ trước đi… em muốn ở đây 1 mình…
Thái PHong do dự…
- Em chắc có ổn không…
Nó cười gượng
- Đươc mà…
Thái Phong… bước lên phòng…
Nó ngồi ờ dưới… nhìn ra ngoài trời… tâm trạng
nặng trĩu….
RENG…RENG…RENG…
Điện thoại nó rung…
- Alo !
- Kỳ vẫn chưa đổi số sao ?
- …Trung…Trung Hiền?
- Rất may vì đã nhận ra giọng của Hiền….
- ..sao..
- Thật sự là rất ngạc nhiên khi thấy Kỳ và Thái Phong như thế
Nó bịt miệng mình…
- …..
- Hiền nói thế không phải là cố ý … thật sự là… có cảm giác rất lạ !
- …
- 3 năm qua… chắc là Kỳ đã có thể bắt đầu lại từ đầu rồi thì phải !?
Nó … lấy lại bình tĩnh…
- … phải… Kỳ và Thái Phong giờ rất hạnh phúc.
- Thế sao ?... cũng đúng… Kỳ làm thế là không có gì sai…
- Hiền… và Thảo Yên thế nào ?
- Rất tốt !!...
- …thế…thế sao ?
- Ngày mai Hiền phải bay về Mỹ… tiếp tục công việc của mình…
- Nhanh vậy ?
Trung Hiền bật cười
- Đừng lo… Hiền sẽ sớm quay lại nếu mọi chuyện ổn thõa…
- ….
- Tử Kỳ !
- Hả ?
- 3 năm qua… Hiền.. vẫn không thể nào … TÍT …TÍT …TÍT….
Nó đã cúp máy của hắn… nó biết điều hắn sắp nói… nó biết nếu để nó nghe những lời đó… có lẻ… nó sẽ làm điều gì có lỗi với Thái Phong mất… nó đã làm đúng… nên chấm dứt thôi…
Sáng hôm sau
- Anh thức rồi à ?
Thái Phong mở mắt nhìn vợ mĩm cười :
-ừm ! em thức sớm vậy
- Em phải chuẩn bị đồ cho anh đi làm và cả bữa sáng nữa
- Vất vã cho em quá !!
Nó mang bộ vest đến cạnh giường Thái Phong
- Đã gần 8h rồi đấy , anh thay đồ nhanh đi !
- - Yes Sir
___________________________________________
Trên đường đến công ty….
- Anh à !!
-Hả ?
- Từ giờ… anh phải cố gắng làm việc thật tốt đấy !!
- Sao thế ! anh làm không tốt à ?
- Không !!... ý em là… anh phải thật sự hết lòng trong công việc, để giúp công ty chúng ta hơn nữa
Thái Phong e dè
- Hôm nay … em lạ thế !!
- Em….
- Chuyện gì !! ai dám làm vợ anh RẦU thế ! anh liều mạng với nó
Nó nhăn mặt
-Anh nghiêm túc đi !! không phải chuyện đùa đâu
- …được !!... anh không giỡn nữa… em nói gì anh nghe đó ! làm việc chăm chỉ là được chứ gì !!
Nó mĩm cười
- Ừm !
___________________________________________
Nó bắt đầu suy nghĩ chính chắn hơn… việc nó cần làm lúc này là cố gắng dẹp đi cái tình cảm ngu ngốc ấy mà chú tâm giúp đỡ gia đình chồng mình… Dù cho điều đó … là làm trái lại… người tình xưa…
- Mình phải thật bình tỉnh… nên làm những điều nên làm… và tuyệt đối không được làm điều gì có lỗi cả !!!!
Ngay từ giây phút đó, nó dốc hết sức và tài cán của mình, một lòng giúp đỡ công ty… và điều đó đồng nghĩ với việc nó đang chống đối Trung Hiền…..
Thời gian trôi rất mau… hàng đống công việc đang dồn thành núi chờ nó làm… Thái PHong cũng không phải là ngoại lệ , liên tục phải ra ngoài bàn các hợp đồng và kêu gọi các nhà đầu tư giúp đỡ….
Cả bữa ăn trưa họ cũng không thể nào ăn được, miệt mài làm … đến khi chiều tan sở cũng vẫn tăng ca….
Thấy vợ chăm chỉ làm đến quên cả ăn… Thái PHong nhẹ nhàng quan tâm…
CẠCH
- Em vẫn còn làm à ?
Nó tháo kính ra… nhìn chồng
- À… em còn rất nhiều bản báo cáo nữa…
- Vất vã rồi ! em ăn chút gì đi
- Không sao ! em không đói !...
Thái Phong cười và lấy tay sau lưng ra…. 2 ly mì trứng
Nó mĩm cười
- Anh chuẩn bị rồi à ?
- Đương nhiên ! em đã làm rất tốt mà… giờ thì anh thưởng cho em tô mì SIÊU CẤP Thái Phong !!!
- Có nữa hã ?
Thái Phong nhíu mài
- Sao lại không ! chỉ có anh nấu mới ngon được như thế
- Được ! vậy em phải thử rồi mới nói
Thái Phong vui vẻ mang ly mì đến bàn làm việc của vợ
- Thơm quá !!!
- Em ăn thử đi…
Nhìn Thái Phong…rồi cầm ly mì lên…. Ăn thử
-Ý….
Nó nhăn mặt lại
- Sao vậy ?
Nó cười
- Ngon thiệt !!!
Thái PHong cười thoãi mái
- Đương nhiên rồi !!
- Coi bộ dạng hớn hở của anh kìa… anh làm xong công việc rồi hả !!
Thái Phong nhăn mặt đau khổ …rên lên
- Từ sáng đến giờ, kể từ lúc em nói anh phải chăm chỉ làm việc thì anh không lúc nào nghĩ tay. Chạy từ bên này sang bên kia, kí kết hợp dồng , thương lượng với nhà cung ứng và đầu tư. Còn phải sắp xếp lịch trình và công tác của cả tuần nữa… Chưa bao giờ anh chăm chỉ như thế đấy
Cô vợ cười
- Anh giỏi thế à !!
- Vì anh là chồng em mà ! hớ hớ
- Anh phải giữ vững công ty đấy !!! em ũng hộ anh
Thái Phong mặt đầy quyết tâm
- ĐƯỢC ! nghe câu nói này của em anh sẽ càng làm tốt hơn…
- Ừm!
________________________________________
|
Chap 20 :
Sau khi được cổ động bằng 1 ly mì SIÊU CẤP của chồng thì Tử Kỳ lại càng có thêm động lực để làm tiếp công việc. Nhưng…. Chuyện đời ai đoán được chữ ngờ chứ ?
RENG…RENG …RENG….
Nó đặc bút xuống và cầm điện thoại lên
- Trung…..trung hiền ?
Nó… muốn tắt máy… nhưng… cũng không biết thế nào nữa… nó để mặc cho chuông điện thoại reo….
Cuối cùng thì tiếng chuông cũng dứt… nhưng kèm sau đó.. là
PÍP PÍP….tin nhắn
Nó chần chừ, do dự… không biết nên mở tin hay không ?.... nó rối lắm… nhưng không hiểu sao… nó vẫn đọc tin nhắn
- Tại sao mình lại có cảm giác này…. Tại sao lại có ý nghĩ là sẽ đến gặp Trung Hiền… mình đã có gia đình rồi, người mình thật sự yêu thương lúc này là chồng mình…. Là Chung Thái PHong chứ không phải là Phạm Trung Hiền nữa….
Nó hoan mang… nhìn xung quanh… rối loạn… KHi nó nhìn đồng hồ thì kim dài gần chỉ 12
-15 phút ?....
Không biết nguồn lực nào lại khiến nó làm thế này, nó run rãy tay…. Cầm lấy áo khoác… và lập tức bước ra khỏi phòng….
_______________________________________
Thái Phong tình cờ thấy nó chạy ra ngoài rất vội vã….
Vì lo lắng cho vợ nên cậu ấy quyết định chạy theo….
Chuyện gì có thể xãy ra chứ ?
Tử Kỳ đến gặp Trung Hiền…. hay là… chỉ tình cờ đến 1 nơi nào đó…
Hoặc dã… nếu gặp lại hắn… Tử Kỳ sẽ làm gì !!?....
Thái Phong sẽ như thế nào nếu thấy vợ mình…
đang lo lắng chạy đến bên Trung Hiền ?
Nó lái nhanh chóng xuống bãi đậu xe và lái xe đi... Thái Phong phía sau dùng xe công ty theo dõi .
Tâm trạng của nó rất căng thẳng và lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ vì thời gian chỉ còn 10 phút nữa mà thôi .
Chiếc xe nó đột nhiên tăng tốc , làm cho chồng mình phía sau phải chạy nước rút theo nó...
- Chuyện gì mà cô ấy gấp thế ?
Cuối cùng thì nó cũng đến được sân bay
- Còn kịp !
Nó nhìn đồng hồ và tức tốc chạy vào bên trong
Thái Phong vội đậu xe và chạy theo vợ
- Sao cô ấy lại đến sân bay ?
Nó sốt sắn , cầm điện thoại lên gọi và ngó xung quanh...
- Trung Hiền !
- Kỳ... đến à !?
- Hiền đang ở đâu ?
Hắn im lặng... điều đó càng làm nó hoan mang và lo lắng hơn
- Hiền đang ở đâu ?
- Xoay lưng lại đi !!
Trước mặt nó là 1 Trung Hiền bằng xương bằng thịt, đang nhìn nó... mĩm cười
Nó quay gót và chạy tới chỗ Trung Hiền ....
Nhìn Trung Hiền vui mừng à ?
KHÔNG
Nhìn hắn với ánh mắt triều mến à ?
KHÔNG !!
|