Chương 1 : Sở Nhi đã bình an.
Sở Nhi giờ đây đã tỉnh lại sau khi bị bắn và hôn mê và thật may mắn là cô không sao. Cha Sở Nhi rất vui về điều này mà đưa tay ôm chặt cô vào lòng trong sự hạnh. Ông nói :
"Sở Nhi cuối cùng con cũng đã tỉnh và không sao. Con biết không ta đã rất lo lắng cho con đấy..."
Sở Nhi mỉm cười đưa tay lên má cha mình rồi lên tiếng an ủi : "Cha hãy bớt lo lắng đi bởi vì hiện tại con vẫn bình an và không sao cả..."
Ông khóc nức nở ôm chặt lấy cô vào lòng ông nói :
"Giờ thì con đã bình an vô sự con không sao là tốt rồi. Và con nằm đây để cha đi kiếm gì cho con ăn nhé. Chắc con cũng đói rồi nhỉ ?"
Sở Nhi gật đầu sau những câu nói của cha mình. Thế là cha cô lúc này đã đi ra ngoài với mục đích mua đồ ăn về cho cô.
Cô nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà thở dài rồi rơi vào trầm tư trong đầu bắt đầu hiện ra phần ký ức mà cô đã nhìn thấy khi bất tỉnh. Cô đã mơ thấy một người đàn ông và dường như hắn là chồng cô nhưng rồi biến cô đã ập đến khiến hai người phải chia xa. Nhưng cô cũng không biết rốt cuộc điều đó là gì, giờ đây Sở Nhi thở dài mặt kệ nó cô lại nằm xuống giường để bắt đầu ngủ lại một giấc thật sâu cho bớt căng thẳng.
Nhưng khi nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy bóng hình của người đàn ông kia. Cô giờ đây đã không chịu đựng được mà tự hỏi bản thân mình :
"Rốt cuộc người đàn ông kia là ai chứ ? Tại sao anh ta lại luôn xuất hiện trong tâm trí của mình vậy ? Và làm sao để quên được anh ta đây ?"
Cứ thế cô đã suy nghĩ làm cách nào để quên người đàn ông đó cho tới khi cha cô mua cháo về cho cô ăn thì cô mới gạt bỏ hẳn qua một bên được.
"Con gái à ? Cha mua cháo về cho con rồi đây. Giờ con hãy ăn để lấy lại sức ha !"
Thế là cha Sở Nhi bắt đầu đổ cháo vào trong tô rồi lấy muỗng mút đút cho cô ăn. Ông nhìn cô ăn ngon lành và hạnh phúc nơi :
"Con khỏe và bình an như vậy là tốt rồi..."
Sở Nhi chốc lát đã đưa tay lên nắm lấy tay cha mình và bảo. Cha không cần đút cho con ăn nữa đâu để tự con ăn là được rồi. Nhưng mà cha cho con hỏi việc này được không ?
Trước câu nói của Sở Nhi ông trả lời rằng : "Được thôi con muốn hỏi gì thì hỏi đi !"
Sở Nhi giờ đây bắt đầu kể về người đàn ông mà cô vừa mơ thấy.
Nghe qua lời của cô kể thì cha cô cũng biết người đó là ai. Nhưng rồi lại cố tình che giấu không nói cho cô biết. Bởi vì ông sợ cô sẽ đau lòng khi biết được sự thật. Giờ đây ông trả lời :
"À không cha không biết người mà con nói Và giờ con hãy ăn cháo tiếp đi nào !"
Sở Nhi nghe đến đây mà thở dài mặt kệ giờ đây cô lại tiếp tục ăn cháo mà cha mình mua cho. Sau một lúc thì cô cũng đã ăn hết. Giờ đây điện thoại của cô đột nhiên có âm thanh vang lên. Sở Nhi liền vội vàng bắt máy.
"Alo là ai vậy ?"
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trầm ấm ngọt ngào trả lời cô rằng : "Tôi chính là chủ tịch của công ty xxx và chúc mừng cô vì đã vượt qua các thử thách và trở thành nhân viên chính thức bên công ty chúng tôi nha !"
Sở Nhi nghe đến đây mà vô cùng vui. Vui tới nỗi cô muốn nhảy khuẩn lên như phát điên.
Thấy Sở Nhi đang cười một cách kỳ lạ và hạnh phúc cha cô hỏi : "Con làm gì mà vui dữ vậy ?"
Sở Nhi trả lời rằng : "Thật ra thì con mới vừa sinh được việc làm vì vậy con rất vui thưa cha..."
Ông nghe đến đây mà chức mừng cô ông không ngờ rằng cuối cùng thì con gái mình cũng đã trưởng thành...
Sở Nhi lại tiếp tục ăn cháo vừa ăn cô vừa suy nghĩ về giọng nói kia. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc như cô lại không biết rốt cuộc mình đã nghe ở đâu và anh ta là ai ? Nhưng rồi cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa...
Cứ thế thời gian dần trôi qua Sở Nhi sau khi ăn cháo xông cô lại nằm xuống giường để ngủ. Cha cô đưa tay chạm vào mặt cô và nói :
"Con gái à giờ thì con hãy dưỡng thương cho thật tốt đấy..."
Sở Nhi trả lời rằng mình biết rồI. Cứ thế cô nhắm mắt lìa và chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Trong mơ cô lại tiếp tục nhìn thấy người đàn ông đó. Và biết được tên anh ta. Và anh ta không là ai khác ngoài Thiên Mạc.
Anh ta tiến gần đến chỗ cô đôi tay chạm vào má cô. Anh ấy nói những lời ngọt ngào yêu thương với cô và biến mất trong không khí. Điều này làm Sở Nhi vô cùng hoang mang. Nhưng rồi cô cũng mặt kệ.
Giờ cô không ngủ được nữa thế là cô bước xuống giường với mục đích sẽ đi lòng vòng bên ngoài để hít thở không khí trong lành...
Cô mở cửa bước ra ngoài ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô nhìn thấy tất cả. Cô giờ đây cảm thấy mọi thứ thật là tuyệt và hạnh phúc...