Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em
|
|
“Em gái nắn răng, quả nhiên là em vẫn nhỏ nhen như vậy.” Trí Viễn mỉm cười, khẽ thốt lên.
Cảnh tượng chia tay mười năm trước vẫn thường hiện lên trong tâm trí anh, Diệp Trí Viễn cao ngạo không sao có thể chấp nhận được hiện thực bị An Hạ Dao – Em gái nắn răng cắm sừng và bỏ rơi, vì thế mà Diệp Trí Viễn ghi nhớ rất rõ mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt của hai người.
Cùng với sự trôi qua của thời gian, mặc dù Trí Viễn vẫn không sao chấp nhận được điều đó, nhưng dần dần anh cũng đã thấy lòng bình tĩnh lại, đó là thời tuổi trẻ ngông cuồng, yêu đơn giản và mãnh liệt, đến nỗi quên mất rằng, chỉ có những người yêu sâu sắc nhất mới làm cho mình bị tổn thương nhất. Cũng chính bởi vì tình yêu nông nổi mới khiến cho mình bất chấp tất cả và dồn vào tất cả như thế.
Diệp Trí Viễn đem tình yêu sâu sắc đó cất giấu nơi đáy lòng. Trên đời này có rất nhiều việc mà bạn không thể kiểm soát được nhưng bạn có thể kiểm soát được bản thân. Nếu đã bỏ lỡ tình yêu đối với Hạ Dao, thì hãy cứ để nó trôi qua đi. Một lần yêu bằng tất cả con tim, một lần khắc ghi trong tim, đời người như vậy không còn gì để hối tiếc nữa.
Nếu không có cái lần “một đêm tình ấy”, thì có lẽ Diệp Trí Viễn cũng sẽ dần quên Hạ Dao, quên mối tình đầu nông nổi, nhưng số phận lại run rủi để anh gặp lại cô.
An Hạ Dao, nếu số phận đã quyết định như vậy: em là người phụ nữ của anh, vậy thì dù thế nào Diệp Trí Viễn cũng không thể bỏ qua.
Mỗi lần nghe Diệp Trí Viễn gọi bằng mấy từ Em gái nạm răng, là một lần An Hạ Dao lại thấy nơi sâu thẳm trong lòng mình xốn xang, đó là một nỗi đau mang theo vị ngọt ngào.
Mặc dù An Hạ Dao có phần bất lực, nhưng dù sao thì cô cũng không còn là cô nữ sinh ngây thơ l7 tuổi nữa. Trải qua những đổi thay của thời gian, cô đã học được cách tự bảo vệ mình, cô khẽ nhếch môi, cười với vẻ rất lịch sự: “Diệp Trí Viễn, tôi không phải là Em gái nạm răng, tôi là An Hạ Dao! Đề nghị anh hãy tôn trọng!”
Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác, cười với vẻ ôn hòa: “Thôi được, An Hạ Dao.”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn một cái rồi im lặng.
Một lát sau người thợ khóa tới và thay cho Hạ Dao một chiếc chìa khóa khác.
An Hạ Dao lấy ví tiền ra, ngạc nhiên hỏi: “Không cần phải trả tiền à?”
“Không cần.” Trí Viễn nhếch khóe môi, cười với vẻ rất thân thiện: “Nếu em thấy áy náy thì có thể mời anh ăn cơm.”
“Anh muốn ăn gì?” An Hạ Dao tỏ ra không muốn nợ nần gì Diệp Trí Viễn, vội hỏi.
“Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần em đích thân vào bếp nấu là được.”
Đôi lông mày của Diệp Trí Viễn khẽ nhướn lên, môi nở nụ cười rất tươi.
“Tôi không biết nấu.” An Hạ Dao chau mày, từ chối không chút do dự.
“Không biết thì có thể học, anh có thể dậy em.” Diệp Trí Viễn tình nguyện với vẻ rất tự hào.
“Không cần!” An Hạ Dao lắc đầu từ chối, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhướn mày, hỏi: “Chỉ cần là tôi đích thân vào bếp, còn thì món gì cũng được?”
Diệp Trí Viễn gật đầu.
An Hạ Dao quay người bước nhanh vào bếp, xé hộp mỳ, đổ nước xôi vào, bê ra: “Này, được rồi.”
“Không lẽ lại như thế” An Hạ Dao, em định dùng bát mỳ này để đuổi anh đi à?” Diệp Trí Viễn kêu lên, không thể tin được.
“Nếu không, anh còn muốn ăn gì nữa?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ vô tội: “Vừa rồi chẳng phải là anh đã nói rồi còn gì, chỉ cần tôi đích thân vào bếp, còn món gì cũng được.”
Diệp Trí Viễn bất lực đón lấy bát mỳ từ tay An Hạ Dao, nét mặt không giấu nổi vẻ căm ghét.
An Hạ Dao bình thản nhìn, cười khúc khích rồi vớ một đôi đũa từ trong bếp, nói với vẻ mặt tươi rói: “Ăn nhanh đi, mỳ để lâu thì không ngon nữa đâu.”
Diệp Trí Viễn đặt bát mỳ xuống, nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, đồng thời bất mãn, nói: “An Hạ Dao, rõ ràng em biết là anh rất ghét ăn mỳ ăn liền, ý của em là gì yậy?”
“Anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì biến, nhiều lời quá.” An Hạ Dao giận dữ gầm lên với Diệp Trí Viễn.
Thôi được, An Hạ Dao thừa nhận, cô nhỏ nhen, cô không thể nào ở cùng trong một khoảng không gian chật hẹp, cùng nói chuyện với Diệp Trí Viễn như không có chuyện gì.
Diệp Trí Viễn nghe tiếng gầm ấy của An Hạ Dao thì sầm mặt lại, thở dài một cái, chau mày, nói với vẻ bất lực: “An Hạ Dao, chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau được sao?”
“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.” An Hạ Dao đưa tay vớ lấy bát mỳ mà Diệp Trí Viễn để xuống, cầm đũa lên ăn với vẻ giận dữ.
“Anh thì anh cảm thấy, những chuyện mà chúng ta có thể nói với nhau rất nhiều.” Diệp Trí Viễn bóp trán, vẻ mặt bất lực: “Em có thể tạm thời không ăn mỳ được không?”
“Nếu anh muốn nói thì cứ nói, còn ăn là việc của tôi, có trở ngại đến anh đâu.” An Hạ Dao không ngẩng đầu lên, nói không rõ ràng.
“An Hạ Dao!” Lòng kiên nhẫn của Diệp Trí Viễn đã hết, giọng bất giác trở nên lạnh lùng.
“Diệp Trí Viễn, đây là nhà tôi, không đến lượt anh lớn tiếng nói với tôi đâu.”
An Hạ Dao đặt đũa xuống, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm nghị. “Nhà tôi không hoan nghênh anh, mời anh đi cho!”
“Em!” Diệp Trí Viễn bị An Hạ Dao làm cho tức tới mức nghiến chặt răng, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “An Hạ Dao, em đuổi anh…?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu rồi nói rành rọt từng tiếng: “Đúng thế, tôi mời anh ra! Cũng đề nghị anh từ nay về sau đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!”
Diệp Trí Viễn chau mày, giận dữ đứng dậy: “Ra thì ra, cô tưởng rằng tôi thèm lắm đấy à? An Hạ Dao, sau này cô đừng có mà hối hận!”
An Hạ Dao vội đứng dậy theo, đi nhanh ra cửa.
Diệp Trí Viễn đứng ở cửa, như chờ An Hạ Dao nói gì đó, không ngờ, An Hạ Dao lại đóng mạnh cửa lại, mạnh đến mức khiến Diệp Trí Viễn cũng giật mình.
“Dao Dao, em cứ phải như vậy mới được sao?” Diệp Trí Viễn gầm lên từ phía sau cánh cửa.
An Hạ Dao không trả lời, tay nắm lại thành nắm đấm, rồi từ từ đứng dựa vào cửa và trượt xuống vẻ bất lực, đáp một câu với vẻ tự giễu cợt mình: “Không như vậy thì phải như thế nào đây?”
Nếu không cứng rắn, bướng bỉnh và kiêu hãnh đứng dậy như thế thì làm sao cô có thể quên được bi kịch bị Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn coi là tấm bia đỡ đạn?
Một trái tim thơ ngây, cuồng nhiệt như vậy, một trái tim đã yêu một cách nghiêm túc, cố chấp và bằng tất cả tình cảm như vậy đã bị trà đạp, bị xé một cách không thương tiếc và bị chính mình đánh mất.
Bị người khác vứt bỏ tình cảm, không đáng tiếc, nhưng tình cảm bị chính mình vứt bỏ mới là nỗi đau thực sự. An Hạ Dao cứ ôm lấy mình như thế, mặc cho nước mắt tuôn trào, chan chứa. Nỗi đau không thể thốt thành lời này mới thực sự là nỗi đau.
Hạ Dao tưởng rằng mình đã quên Trí Viễn, quên mối tình ấy, quên chuyện mình bị coi là bia đỡ đạn rồi, nhưng khi Diệp Trí Viễn xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt, thì cô không thể không thừa nhận, càng là những thứ mà cô muốn quên đi nhất thì càng không thể nào quên được, thậm chí dù đã 10 năm rồi, cô vẫn còn cảm thấy rất rõ, nỗi đau tê tái mà những lời nghiệt ngã “Khi hôn nhau với cô ta, mình còn sợ bị va vào răng” được thốt ra từ đôi môi đầy gợi cảm của Diệp Trí Viễn mang lại cho cô.
Khi Tạp chí gọi điện đến thì An Hạ Dao cũng đã gần như lấy lại tinh thần, vớ lấy điện thoại, cô yên lặng lắng nghe tạp chí sắp xếp công việc giao lưu trực tuyến với độc giả.
An Hạ Dao nhận lời: “Vâng, 2 giờ chiều ngày mai, tôi sẽ lên Weibo đúng giờ.” Rồi nói thêm dăm ba câu chuyện với người ở đầu dây bên kia xong thì tắt điện thoại.
Vừa tắt máy xong thì Thất Hề lại gọi đến, bảo An Hạ Dao đi hát cùng.
An Hạ Dao ngây người một lúc: “Hai chúng ta thì có gì để mà hát?”
“Không phải thế, tớ đang cùng với một người bạn, muốn đi hát, ít người thì không có không khí, nên mình thì gọi bạn tốt, còn bạn mình thì hẹn bạn thân. Dao Dao, cậu đến nhé!” Thất Hề giải thích một cách ngắn gọn, đơn giản và điệu đà.
An Hạ Dao biết là không thể từ chối Thất Hề được, hỏi địa chỉ xong, trang điểm một chút rồi đi.
|
Khi An Hạ Dao đẩy cửa phòng VIP bước vào, Thất Hề lao đến như tên bắn, ôm lấy cô một cách thắm thiết, ghé sát vào tai, khẽ nói: “Anh chàng này là bạn học hồi phổ thông của mình, theo đuổi mình đã lâu rồi, cậu nhìn thấy thế nào?” Nói xong mới buông An Hạ Dao ra, chớp mắt với cô. An Hạ Dao cũng chớp mắt với Thất Hề, ra ý đã hiểu ý của Thất Hề, nhìn về phía chàng trai đang chọn bài hát. Đó là một người cao lớn, trông rất phong độ, quay đầu lại nở một nụ cười hòa nhã, thân thiện, và tự giới thiệu: “Chào em, anh là Cố Xuyên!”
An Hạ Dao mỉm cười lịch sự: “Chào anh, em là An Hạ Dao.” Nói rồi gật đầu với Thất Hề, ý muốn nói là có thể xem xét.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thất Hề bỗng chốc đỏ ửng lên, cô hỏi với vẻ dịu dàng: “Cố Xuyên, người bạn của anh khi nào mới đến?”
“Ồ” chẳng phải đã đến rồi sao.” Cố Xuyên hất hàm về phía cửa.
An Hạ Dao nhìn theo ánh mắtCố Xuyên và rồi tròn mắt, Diệp Trí Viễn!
Duyên phận đúng là thứ kỳ lạ, An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn chia tay, hoàn toàn không cố ý, suốt 10 năm không một lần gặp lại, thế nhưng, kể từ sau lần “vượt ra ngoài quỹ đạo” ấy, trong thế giới nhỏ bé của An Hạ Dao, cứ quay người là lại gặp phải Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn cũng có vẻ ngạc nhiên mất một lúc, sau đó mới cười hì hì và bước vào, vỗ vai Cố Xuyên, hỏi: “Ai là nữ thần mà cậu thầm yêu?” Nói rồi, bất giác đưa mắt nhìn sang An Hạ Dao.
“Thất Hề, anh giới thiệu một chút, đây là anh Diệp Trí Viễn, học khóa trên và là người anh em thân thiết của anh hồi đại học.” Cố Xuyên vội lên tiếng, giới thiệu, “Trí Viễn, đây là Thất Hề, đây là chị em tốt của cô ấy, cô An Hạ Dao.”
“Tôi biết.” Diệp Trí Viễn nở nụ cười tươi rói chào Thất Hề, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh An Hạ Dao rất tự nhiên, “An Hạ Dao, đúng là rất tình cờ!”
Thất Hề có vẻ hơi lúng túng, cứ đưa mắt nhìn Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao.
Cố Xuyên thấy vậy, bèn kéo Thất Hề “Hát cùng anh đi.”
Thất Hề đón chiếc Mic mà Cố Xuyên đưa cho, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi hòa theo tiếng nhạc Cố Xuyên bắt đầu hát trước: “Còn nhớ cơn gió mùa hè đêm trước/ trong khoảng khắc lướt qua/ nó cuốn theo tất cả, chỉ còn để lại sự tĩnh lặng, u buồn…”
Đó làài “Mùa hè bị gió thổi qua” đã đóng đinh với tên tuổi của Lâm Tuấn Kiệt và Kim Sa, Thất Hề liền tiếp lời: “Như cơn gió đêm vẫn không ngừng thổi/ Cơn mưa mùa thu theo về/ nhiệt tình trong tim không nguội lạnh/ dường như hễ nhắm đôi mắt lại/ khuôn mặt thân quen kia lại hiện về…”
Đoạn hòa khúc: “Nỗi nhớ màu xanh/ bỗng biến thành mùa hè đầy nắng/ hơi ấm của không gian sẽ không còn xa lắm/ mùa đông dường như cũng không còn lưu luyến/ nỗi nhớ màu xanh/ xua tay nói với tôi một câu rằng/ bốn mùa không thay đổi/ nhưng thời gian của một mùa lại đã trở về/ mùa hè bị gió thổi qua năm ấy…”
Giọng của Cố Xuyên trầm và mềm mại, giọng của Thất Hề ngọt ngào và mượt mà, quyện vào nhau rất hợp.
An Hạ Dao rất không tự nhiên, dịch người sang một bên, nhưng Diệp Trí Viễn lại ngồi sán lại. Đến khi Thất Hề và Cố Xuyên hát xong thì An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã dịch hết một lần từ đầu này sang đầu kia của chiếc ghế trong phòng.
“Hai người…” Cố Xuyên tròn mắt, Thất Hề bước tới ngồi xuống bên cạnh An Hạ Dao, “Hai người có muốn hát một bài không?”
“Không!” An Hạ Dao từ chối thẳng thừng.
“Được thôi! Diệp Trí Viễn gật đầu đầy vẻ phấn chấn.
Thất Hề và Cố Xuyên nhìn nhau, Cố Xuyên đề nghị: “Hay là” chúng ta cùng uống một chén đi?”
Thất Hề hưởng ứng, gật đầu, rồi lập tức rót cho mỗi người một chén đầy.
An Hạ Dao cầm chén rượu với vẻ máy móc, cạn chén với Thất Hề, Cô Xuyên và cả Diệp Trí Viễn nữa, sau đó uống cạn một hơi.
“Ôi, thế mà không biết, An Hạ Dao, tửu lượng của cô được đấy chứ? Nào, cạn một chén nữa vì sự trùng phùng giữa chúng ta.” Diệp Trí Viễn rót thêm rượu vào chén cho An Hạ Dao với vẻ lấy lòng, sau đó rót thêm vào chén của mình, nâng chén lên, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.
An Hạ Dao nhìn Cố Xuyên và Thất Hề, hai người đó đúng là rất đẹp đôi, không thể để vì chuyện giữa mình và Diệp Trí Viễn mà làm cho họ khó xử, nên bất giác cũng mỉm cười giả tạo, nâng chén rượu lên, chạm chén với Diệp Trí Viễn, tiếp đó ngửa cổ, nhanh chóng uống cạn.
Diệp Trí Viễn chau mày lại, uống hết chén rượu đầy.
“Thôi nhé, hai người đừng chỉ có uống rượu không, ai thích hát thì cứ hát, ai thích chơi cứ việc chơi.” Thất Hề lặng lẽ giành lấy chén rượu trong tay An Hạ Dao, cười tủm tỉm, nói. Còn Cố Xuyên thì vội đưa Mic cho Diệp Trí Viễn, và ngồi bên cạnh Thất Hề.
Diệp Trí Viễn chọn bài, hắng giọng rồi bắt đầu hát, đó là bài “Lần đầu tiên” của Quang Lương: “Khi em nhìn tôi/ tôi không nói nhưng em đã nhìn thấu suốt/ là anh không biết được/ có đáp ứng phù hợp/ với tiêu chuẩn của em/ hay anh đã nghĩ nhiều/ hay là em cố tránh/ nếu em thực lòng lựa chọn/ anh sẽ can đảm đón nhận/ để cho ánh mắt kia/ bất giác sẽ bùng lên ánh sáng/ ôi, lần đầu tiên/ khi nói yêu em, trái tim sao run rẩy/ hơi thở cũng khó kìm…”
An Hạ Dao chơi súc sắc với Thất Hề trong trạng thái lơ đễnh, Cố Xuyên cùng hát với Trí Viễn bài “Mượn ông trời thêm năm trăm năm”, giọng của hai người hòa vào nhau vừa trầm âm, dịu dàng và đầy sức hút.
Khi tàn cuộc, Diệp Trí Viễn nói: “Cố Xuyên, cậu đưa Thất Hề về đi, mình sẽ đưa An Hạ Dao về.”
“Không cần.” Hạ Dao lên tiếng từ chối không chút đắn đo, Thất Hề và Cố Xuyên đưa mắt nhìn nhau.
“An Hạ Dao, cô nói lại một lần thử xem.” Giọng của Diệp Trí Viễn trầm hẳn xuống, kéo ngay tay An Hạ Dao đi nhanh về phía bãi xe.
An Hạ Dao cũng không muốn cãi nhau với Diệp Trí Viễn trước mặt Thất Hề và Cố Xuyên, vì thế đành mặc cho anh kéo lên xe với vẻ không cam tâm tình nguyện.
Hạ Dao sầm mặt, tỏ ra bất mãn trước những hành động của Diệp Trí Viễn, giận dữ nói: “Diệp Trí Viễn, rút cục là anh muốn làm gì nữa?”
Trí Viễn cho máy nổ, chau mày, lãnh đạm nói: “An Hạ Dao, chúng ta có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau được không?”
“Tôi thì có chuyện gì để nói với anh?” An Hạ Dao không ngước mắt lên, mặt quay ra ngoài cửa xe.
“Còn anh thì, trước kia, bây giờ và sau này chuyện gì cũng có thể nói với em.” Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác.
“Nhưng tôi thì chẳng có gì để nói với anh.” Giọng của An Hạ Dao vẫn lạnh lùng.
Trí Viễn đạp mạnh phanh xe, đặt tay lên vô lăng, chau mày, nhìn An Hạ Dao với vẻ không vui: “Em cắm sừng cho anh, bỏ rơi anh, tất nhiên là có tật giật mình nên mới không có gì để nói với anh.”
“Đúng thế.” An Hạ Dao hít một hơi sâu, đáp bừa.
“An Hạ Dao, hồi đó, anh đã làm gì có lỗi với em mà em phải như vậy với anh?” Giọng của Diệp Trí Viễn trầm hẳn xuống, mang đầy vẻ oán thán và nghi ngờ.
An Hạ Dao im lặng.
“An Hạ Dao, anh muốn em phải giải thích!” Diệp Trí Viễn kéo An Hạ Dao, ấn vào vai cô, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Giải thích?” An Hạ Dao cười, giọng hơi nghẹn ngào: “Diệp Trí Viễn, lúc đầu anh đã làm gì hẳn anh phải rõ hơn tôi, vậy có cần tôi phải giải thích không?”
“Lúc đầu anh làm gì, anh không rõ, em hãy nói cho anh nghe xem!” Bàn tay của Diệp Trí Viễn nắm chặt thành nắm đấm, mắt chăm chăm nhìn vào An Hạ Dao.
|
“Đã 10 năm rồi, còn nhắc đến nó làm gì?” An Hạ Dao hít một hơi sâu, “Bây giờ anh sống rất tốt, tôi cũng sống rất tốt, mọi người đều rất ổn, như thế chẳng phải là tốt nhất rồi còn gì?”
Diệp Trí Viễn im lặng một lúc, “Sao em lại biết là anh sống rất tốt?”
An Hạ Dao khẽ cười: “Ít nhất thì tôi cũng không thấy anh trong trạng thái ủ rũ !”
“Em cũng sống rất tốt?” Diệp Trí Viễn lạnh lùng hỏi.
“Đúng thế, trước khi chưa gặp lại anh, cuộc sống của tôi rất bình thường, rất hạnh phúc, vui vẻ… Vì thế, Diệp Trí Viễn, xin anh hãy quên chuyện buổi tối hôm đó đi, để tôi tiếp tục được bình yên và hạnh phúc.”
Trong lòng Diệp Trí Viễn rất phức tạp, im lặng nhìn An Hạ Dao một lúc, “Điều đó không thể!” Chuyện đã xảy ra làm sao có thể nói quên là quên ngay được!
An Hạ Dao khẽ thở dài một tiếng, “Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn thế nào?”
“Nghe nói, sau khi chúng ta chia tay nhau, em không hề quen với bất cứ người bạn trai nào!” Diệp Trí Viễn lạnh lùng nói: “Trong 10 năm ấy, đời sống tình cảm của em hoàn toàn trông rỗng.”
“Thế thì sao?” An Hạ Dao trấn tĩnh, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ nghiêm chỉnh: “Chắc anh không nghĩ rằng tôi thích anh và đang chờ đợi anh đấy chứ?”
Rồi cô cười tự giễu: “Diệp Trí Viễn, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
“Nghĩ nhiều hay không, không phải em nói là được.” Diệp Trí Viễn chìa tay ra nắm lấy bàn tay của An Hạ Dao, mắt sáng rực. “An Hạ Dao, hiện tại em không có bạn trai, đó là hiện thực.”
An Hạ Dao giằng ra, lặng lẽ rút tay về, “Diệp Trí Viễn, tôi có bạn trai hay không, chẳng có liên quan gì đến anh!”
“Nếu em đã không có bạn trai, anh không có bạn gái,” đôi mắt đen của Diệp Trí Viễn chứa đựng đầy vẻ ấm áp, anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau đi.”
An Hạ Dao thấy lòng mình run lên, một nỗi đau và chua xót dâng lên, cô mỉm cười chế giễu, rồi lên tiếng: “Diệp Trí Viễn, anh tưởng rằng tình yêu là thứ có thể mua bán? Anh muốn mua thì tôi phải bán sao?”
Diệp Trí Viễn ngây người, lập tức giải thích: “Ý của anh không phải vậy…”
An Hạ Dao đã nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống: “Diệp Trí Viễn, tôi không cần biết ý anh là gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý với anh. Vì thế, xin chào.” Nói xong xua tay với Diệp Trí Viễn, rồi vung tay đóng cửa xe lại.
Diệp Trí Viễn bước xuống theo, An Hạ Dao đã vẫy được taxi và lên xe bỏ đi, khiến Diệp Trí Viễn chỉ còn biết nhíu mày, cũng lên xe và lao đi.
An Hạ Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tim vẫn đập thình thịch. Cảnh tượng phố phường phốn hoa, đông đúc lướt qua, trong đầu bất giác nhớ đến những năm tháng nông nổi xưa kia.
Hồi ức giống như một dòng nước ào đến, một Diệp Trí Viễn chín chắn, trưởng thành và một thiếu niên nông nổi có vấn đề đan vào nhau, rõ ràng là cách 10 năm, nhưng lại cảm thấy như vừa mới xảy ra. Những chuyện quá khứ cứ hiện rành rành trước mắt, tình cảm ngọt ngào và chua xót mang đến những cảm giác rất chân thực…
|
MÌNH YÊU NHAU LẠI TỪ ĐẦU ĐƯỢC KHÔNG EM Tác giả: Cố Thất Hề Chương 7: Sự Thân Thiết Nồng Nhiệt Ads Về đêm đầu khu, An Hạ Dao lấy lại tinh thần, xuống xe, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Trí Viễn hai tay ôm vai, mặt nở nụ cười tươi rói nhìn cô và chào: “Hạ Dao, về đến nhà rồi à?”
Hít một hơi thở sâu, An Hạ Dao nở nụ cười rất chuyên nghiệp, đang định đi vòng để tránh Diệp Trí Viễn, không ngờ, bị trượt chân, người đổ về phía trước, đúng lúc cô buột miệng kêu lên thì lập tức được một đôi tay chắc chắn giữ lại.
An Hạ Dao nhìn khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn đang kề sát, ngượng ngùng chỉ muốn tìm lỗ lẻ để chui xuống.
“An Hạ Dao, em nhìn thấy anh thì cũng đừng có vội nhào vào lòng như thế chứ?” Diệp Trí Viễn cười tinh quái.
“Nhào vào lòng? Anh vẫn chưa hết mơ à?” An Hạ Dao tức giận hỏi, không biết tại sao, sau mười năm gặp lại, cô lại trở nên đanh đá hơn hẳn trước như vậy.
An Hạ Dao biết, cô không thể chống đỡ lại được khuôn mặt thông mi và điển trai của Diệp Trí Viễn, hoặc có lẽ từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn chưa thể nào quên được Trí Viễn, nhưng cô không dám tới gần.
Mối tình đầu thất bại là một nỗi đau và niềm nuối tiếc, thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, cho dù vết thương ấy tuy đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo, và dù thời gian đã làm cho nỗi đau ấy nhạt nhòa đi ít nhiều, nhưng mỗi khi bị động đến, nó vẫn dậy lên nhức nhối. Vì trong đời người, những rung động ban đầu luôn khiến người ta yêu với một tình yêu chân thật, thuần khiết nhất và cũng phải trả giá nhiều nhất.
“Anh đang mơ à? Chẳng phải em đang trong lòng anh còn gì?” Diệp Trí Viễn cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má An Hạ Dao một cách rất tự nhiên: “Cảm giác này rất chân thật.”
An Hạ Dao giận dữ đưa tay gạt tay Diệp Trí Viễn ra và đẩy anh lùi ra ra: “Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn làm gì?”
“Muốn theo đuổi em.” Diệp Trí Viễn đáp đĩnh đạc.
Một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi An Hạ Dao: “Anh đừng có đùa nữa, được không?”
“Anh có giống như đang đùa không?” Diệp Trí Viễn đáp nghiêm chỉnh: “An Hạ Dao, anh rất nghiêm túc.”
An Hạ Dao ôm lấy vai: “Chuyện cười này, nhạt lắm, chẳng buồn cười chút nào!”
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao bằng cái nhìn sâu thẳm: “Em định không cho anh một chút cơ hội nào ư?”
An Hạ Dao hít một hơi sâu, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ nghiêm túc, lấy lại tinh thần: “Diệp Trí Viễn, tôi không biết là anh uống nhầm thuốc hay là đầu óc có vấn đề, hay là bị lừa đá mà lại nhàm như vậy. Tóm lại, tôi muốn nói với anh rằng, hiện giờ tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh!”
Diệp Trí Viễn không nói gì, đôi mắt đen sáng lên.
An Hạ Dao bất chấp tất cả, tiếp tục nói: “Mười năm trước, tôi không thích anh nên đã bỏ rơi anh, anh nói xem, mười năm sau làm sao tôi lại có thể thích anh, chấp nhận anh?”
Không khí trở nên lạnh lùng hẳn, Diệp Trí Viễn chau mày nhìn An Hạ Dao.
An Hạ Dao cụp mắt, nghiêng người đi qua Diệp Trí Viễn, bước chân tập tễnh, khuất dần trước mắt Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn giận dữ, xem ra qua mười năm, tính tình An Hạ Dao không chỉ thay đổi mà cá tính cũng càng trở nên cứng rắn và cố chấp!
Có điều, Diệp Trí Viễn không sợ điều đó, anh sẽ không bỏ cuộc, xem ai sẽ chinh phục được ai trước!
An Hạ Dao về đến nhà, tắm xong thì lên giường, nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, rõ ràng là không muốn nghĩ, nhưng đầu óc thì lại không thôi nhớ lại, càng cố chống lại thì những dòng ký ức khắc sâu trong tim lại càng ào đến.
An Hạ Dao ngước mắt lên nhìn trần nhà, bất chợt nước mắt trào ra, mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp đẽ và ngông cuồng biết bao, thế mà phải đón nhận một nỗi thất bại đớn đau như vậy, kể từ đó về sau, trong trái tim cô lúc nào cũng như có bóng đen bao phủ, cô không dám yêu một cách tùy tiện nữa, bởi vì cô sợ lại bị tổn thương.
Có những nỗi đau mà chỉ cần trải qua một lần thì dù đến chết vẫn không thể quên.
Có những con người, dù gặp một lần, suốt đời cũng không thể quên.
Nỗi đau và niềm nuối tiếc cũng không hề mất đi theo thời gian, nếu muốn quên thật, trừ phi, gặp một mối tình mới.
Nhưng, sau khi đã trải qua một tình yêu dốc hết gan ruột và một nỗi đau khôn cùng, làm sao có thể dễ dàng đón nhận một tình yêu mới?
Một khi trong lòng còn ám ảnh, thì sẽ không thể nào bất chấp tất cả mà dồn hết tình cảm được, và với một tình yêu không dồn hết tình cảm thì làm sao gọi là tình yêu?
Khi Diệp Trí Viễn nói rằng sẽ theo đuổi cô, không phải trong lòng An Hạ Dao không có cảm giác, không lung lay, mà là vì vết thương ấy quá sâu, nên cô đã từ chối anh.
Vì đã từng yêu, vì đã từng đau, cho nên từ chối, cho nên rời xa.
An Hạ Dao lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, nói một mình: “An Hạ Dao, mày là đồ ngốc, năm mười bảy tuổi đã sa vào khó khăn lắm mới được sống yên ổn một chút, không lẽ lại để sa vào lần nữa? Không được nghĩ nữa.”
Diệp Trí Viễn và tuổi mười bảy đều ở lại cùng năm tháng, chỉ có thể hồi tưởng, nhưng không được chạm vào, nếu không mãi mãi sẽ không thể nào ngóc đầu lên được!
Ngày hôm sau, An Hạ Dao vẫn còn chưa dậy thì đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa ngáp vừa giụi mắt, cô bước ra mở cửa.
Là nhân viên của cửa hàng hoa, với một bó hoa “Yêu Cơ màu xanh”, lịch sự hỏi: “Chào cô, cô là cô An Hạ Dao phải không?”
An Hạ Dao hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, rồi đón tấm thiếp từ tay người ấy, đưa mắt nhìn, trên đó là ba chữ Diệp Trí Viễn với những nét chữ bay bướm và vô cùng quen thuộc, An Hạ Dao không ký nhận mà gửi trả ngay lại cho người đưa hoa: “Anh mang về đi, tôi không nhận.”
“Sao cơ?” Người đưa hoa tròn xoe mắt, nói: “Cô An, xin cô đừng làm khó tôi được không?” An Hạ Dao không muốn làm khó cho người đưa hoa, cầm lấy bút ký nhận, rồi đón lấy bó hoa, tiện tay để ngay bên cạnh túi rác ở bên cửa, khiến cho người đưa hoa cứ ngây người nhìn một lúc rồi mới quay người bước đi.
An Hạ Dao vừa định đóng cửa, thì Thất Hề liền cười hi hi chạy vào: “Ôi, hoa đẹp quá, Dao Dao, cậu làm gì vậy?”
An Hạ Dao có vẻ ngạc nhiên: “Sao cậu lại tới đây?” Không gọi điện thoại trước mà đến thẳng nhà, không giống với tác phong của Thất Hề.
“Sao, mình không thể tới chỗ cậu được à? Hay là, trong nhà cậu đang giấu ai đấy?” Thất Hề cười khúc khích đùa trêu An Hạ Dao, ôm bó hoa lên đi theo vào nhà: “Bó hoa này đẹp quá, bỏ đi thì tiếc lắm, để trong nhà đi.”
“Không thèm.” An Hạ Dao giận dữ nói, nhìn thấy Thất Hề đã bê bó hoa vào nhà, vì thế cũng không tiện ném đi lần nữa.
“Không phải là cậu không thèm bó hoa này, mà là không thèm người tặng nó, đúng không?” Thất Hề cười, nói: “Nào, nói cho mình nghe xem, ai đã tặng bó hoa này?”
“Cậu thôi đi.” An Hạ Dao lườm Thất Hề, nói sang chuyện khác, “Sao không gọi điện mà đến ngay thế? Không sợ mình không có nhà à?”
“Xin thua rồi đấy, cậu xem đi, xem mình đã gọi bao nhiêu lần rồi đi.” Thất Hề liền kêu toáng lên với vẻ không vui, tiếp đó nói: “Hơn nữa, với một bà cô thâm hậu như cậu, không ở nhà, thì có thể đi đâu được?”
An Hạ Dao vớ lấy điện thoại xem, quả nhiên có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thì ra, tối hôm qua cô không cẩn thận đã bấm nhầm vào nút báo rung, hèn nào mà không nghe thấy tiếng chuông.
“Chương trình giao lưu trực tuyến buổi chiều cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
Thất Hề nhìn An Hạ Dao một cái rồi nói luôn: “Nhìn điệu bộ cậu thì có lẽ là chưa chuẩn bị xong rồi.”
“Ừ, mình đi đánh răng, rửa mặt, cậu giúp mình làm chút gì ăn đi.” An Hạ Dao ngáp, đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi ăn xong bát mỳ Thất Hề nấu cho, An Hạ Dao nhìn đồng hồ, cũng đã 1 giờ 50 rồi, bèn mở máy, ngồi trước màn hình.
Hai giờ, An Hạ Dao lên mạng đúng giờ, Weibo đã qua phần tuyên truyền rất rôm rả, nhiều độc giả đã bắt đầu gửi câu hỏi cho An Hạ Dao.
“An Hạ Dao, tôi rất thích chị, không biết chị có nhìn thấy câu hỏi của tôi không?”
“An Hạ Dao, tôi là độc giả trung thành của chị, chuyên mục nào của chị tôi cũng xem.”
“An Hạ Dao, gần đây chị sống có vui không?”
Bỏ qua những lời hỏi han và những điều không quan trọng, An Hạ Dao lướt nhanh bàn tay trên phím, trả lời các câu hỏi của độc giả. “Mộc Mộc, bạn hỏi tôi về quan điểm tình yêu? Quan điểm tình yêu của mỗi người khác nhau, còn tôi, tôi là người luôn kiên trì với những tiêu chuẩn của mình, tôi không muốn gượng ép.”
“Tiểu Tử, tình yêu và sự nghiệp, cái gì quan trọng hơn? Điều này thì còn phải căn cứ theo từng người, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mình muốn gì.”
“Hạ Hạ, bạn yêu một người đã kết hôn, rất đau khổ? Nếu đã đau khổ, vậy thì hãy từ bỏ đi, bất cứ tình cảm nào nếu làm cho mình phải đau khổ, thì hãy nên từ bỏ. Vì, đồng thời với việc bạn từ bỏ đau khổ, sẽ nhận được một phần tốt đẹp.”
Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi, An Hạ Dao trao đổi với độc giả rất nhiệt tình, ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một cách tự tin. Chỉ khi giải đáp những vấn đề tình cảm này cô mới cảm thấy tự tin nhất.
Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao: Nghe nói, cô là một trạch nữ, và còn là một thặng nữ lớn tuổi, vấn đề tình yêu của mình còn chưa giải quyết, thì làm sao có thể đưa ra ý kiến giải quyết giúp chuyện tình cảm cho người khác? Không sợ sẽ làm lỡ chuyện của người khác sao?
An Hạ Dao bỏ qua, không có ý trả lời.
|
Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao: An Hạ, nghe nói từ trước đến nay cô chưa yêu bao giờ, vậy làm sao cô có thể giải quyết vấn đề tình cảm của người khác được?
An Hạ Dao tiếp tục bỏ qua, trả lời câu hỏi của độc giả khác.
Diệp Trí Viễn, An Hạ: An Hạ, đề nghị cô trả lời câu hỏi của tôi!
“Dao Dao, anh chàng Diệp Trí Viễn này xem ra quyết không chịu tha cho cậu đâu, cậu không trả lời à?” Thất Hề thấy vậy, không nén được lên tiếng.
An Hạ Dao tiếp tục bỏ qua.
Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao: An Hạ, cô cố ý không trả lời câu hỏi của tôi à?
Muốn tôi nổi giận sao? Tôi sẽ post hình!!!
Lập tức post lên một bức ảnh, An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn năm mười bảy tuổi, đang cười một cách ngốc nghếch.
Cuối cùng An Hạ Dao không nén được phải trả lời Diệp Trí Viễn: Chào anh, thực ra, nhà văn chuyên mục tình cảm hoàn toàn không nhất thiết phải là một chuyên gia giỏi về tâm lý học. Những câu trả lời về mặt tình cảm mà chúng tôi đưa ra không hẳn rất chính xác, cũng không hẳn phù hợp với nguyên lý của tâm lý học. Tuy nhiên, những đề nghị ấy đều rất sát thực, có thể thu hút được sự đồng tình của độc giả, vì thế, tôi nghĩ, cuộc sống cá nhân và vấn đề riêng tư của tôi, không liên quan gì đến công việc của tôi.
Diệp Trí Viễn @ An Hạ: Xin hỏi, người yêu đầu của cô là ai?
An Hạ Dao @ Diệp Trí Viễn: Chuyện này không liên quan gì đến anh.
Diệp Trí Viễn @ An Hạ Dao: Hôm nay là buổi chuyện trò của cô, trao đổi cùng với độc giả, tôi rất tò mò nên mới hỏi vậy.
An Hạ Dao nghiến răng, @ Diệp Trí Viễn: Tôi không muốn trả lời.
Diệp Trí Viễn @ An Hạ Dao: An Hạ, tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô, được không?
Mộc Mộc @ Diệp Trí Viễn @ An Hạ Dao: Anh thích An Hạ?
Đương Đương @ Diệp Trí Viễn @ An Hạ Dao: Có phải hai người quen nhau không?
Diệp Trí Viễn @ Mộc Mộc @ Đương Đương @ An Hạ: Tôi là người yêu đầu của An Hạ, Diệp Trí Viễn. Người đàn ông mà cô ấy yêu nhất.
@ An Hạ, @ Diệp Trí Viễn cứ thế tới tấp được chuyển đến, thế là cuộc trò chuyện giữa An Hạ Dao và độc giả lập tức những tin tức phỏng đoán của độc giả nhấn chìm.
An Hạ Dao chỉ thấy trước mắt hiện lên rất nhiều những dòng bị @, sau đó toàn là những tin tức suy đoán của độc giả, hỏi cô có phải Diệp Trí Viễn là mối tình đầu của cô thật không, hỏi Diệp Trí Viễn có đúng là đang theo đuổi An Hạ Dao thật không… Tóm lại, dùng một chữ “loạn” cũng chưa đủ để nói hết tình hình lúc đó.
Cuộc trò chuyện cuối cùng đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ tranh luận, bàn tán, tuy nhiên độc giả vẫn rất nhiệt tình với chủ đề này, liên tiếp @ An Hạ Dao và cả Diệp Trí Viễn nữa.
Thất Hề đóng máy lại, cười: “Dao Dao, xem ra, Diệp Trí Viễn muốn theo đuổi cậu thật rồi. Có thấy xao xuyến không?”
“Thôi đi, mình không gây chuyện được thì mình cũng vẫn tránh được.” An Hạ Dao đóng máy với vẻ bất lực, trong lòng thấy vô cùng buồn bực.
Chiếc di động trên bàn đổ chuông, An Hạ Dao bước tới, đưa mắt nhìn thì thấy đó là một số máy lạ, lịch sự mở máy nói: “A lô, tôi nghe!”
“An Hạ Dao, là anh.” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền từ đầu bên kia đến, chia tay đã 10 năm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cô vẫn không quên được giọng nói ấy.
“Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.” An Hạ Dao lập tức tắt máy, nhưng chưa kịp để nó xuống bàn thì chiếc di động lại liên tiếp đổ chuông: “Em, từ trên trời giáng xuống/ Rơi trên lưng ngựa anh/ Đôi mắt như giọt nước/ nụ cười làm tan chảy lòng anh/ Em, không quay đầu trở lại/ giang rộng đôi cánh mình…”
An Hạ Dao nhìn vào chiếc máy di động đổ chuông không ngừng, rồi lập tức tắt máy.
Nhưng Diệp Trí Viễn vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ gọi đến.
Mấy lần như vậy, Thất Hề không nén được, hỏi: “Dao Dao, điện thoại của ai thế.”
“Nhân viên bán bảo hiểm.” An Hạ Dao giận dữ tắt máy, cô định tắt máy hẳn, nhưng vì vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với độc giả, hơn nữa lại gặp “sự cố” bất ngờ, tạp chí nhất định sẽ gọi điện đến, vì thế cô không dám tắt máy.
Sau khi chiếc di động đổ chuông lần thứ N, An Hạ Dao không thể nén được nữa, đành mở máy: “Diệp Trí Viễn, rút cục anh định làm gì hả?”
“Anh định hẹn em đi ăn cơm.” Diệp Trí Viễn nói thẳng vào vấn đề.
“Không rỗi!” An Hạ Dao trả lời càng thẳng thắn hơn.
“Khi nào thì rỗi?” Diệp Trí Viễn tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của An Hạ Dao, tiếp tục hỏi với vẻ kiên trì.
“Không có lúc nào rỗi!”
“Nếu em đã không có thời gian, thì anh nghĩ, anh sẽ giúp em tạo ra một chút thời gian rỗi rãi.” Diệp Trí Viễn khẽ cười với vẻ tinh quái: “An Hạ Dao, đến lúc đó em đừng quên phải cảm ơn anh đấy.”
An Hạ Dao nghe vậy, chợt thót tim, nghĩ đến việc phá quấy của Diệp Trí Viễn trong buổi trò chuyện hôm nay, vội nói với vẻ bất lực: “Diệp Trí Viễn, anh định làm gì?”
“Anh muốn làm gì thì đến lúc đó em sẽ biết.” Diệp Trí Viễn cười, “Chẳng qua là anh chỉ muốn hẹn em đi ăn một bữa cơm, nhưng em bận như vậy, anh đành phải tự mình nghĩ cách để em có chút thời gian rỗi rãi thôi…”
“Diệp Trí Viễn!” An Hạ Dao nghiến răng, cô không nghi ngờ gì, Diệp Trí Viễn nhất định sẽ làm những việc điên rồ, bởi vì hồi còn đi học anh ta đã từng là một thiếu niên có vấn đề nộp bài thi bằng tờ giấy trắng, bây giờ khi đã trưởng thành, anh ta dám quấy rối cả một buổi trò chuyện với độc giả, nên chỉ cần là việc anh ta muốn làm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn.
“Có đây, có đây!” Diệp Trí Viễn cười trong điện thoại, “An Hạ Dao, liệu có phải là đã có chút thời gian đi ăn cơm cùng với anh rồi không?”
“Được rồi, tối ngày kia.” An Hạ Dao đành nói với vẻ giận dữ không phải là sức chống đỡ của cô kém, mà là vì đối thủ của cô quá ngoan cường, nhân tài và thiên tài bao giờ cũng có khoảng cách.
“Được, vậy đến hôm đó anh sẽ tới đón em.” Diệp Trí Viễn cười và tắt máy, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày!
Thất Hề chống cằm, nhìn An Hạ Dao chòng chọc, đùa: “Dao Dao, nhìn má cậu đỏ hồng, thần sắc rất tốt, có lẽ là dấu hiệu của hoa đào muôn nở rồi!”
“Thế mà mình thì lại cảm thấy huyệt ấn đường của mình đang tối đen lại, là dấu hiệu gặp phải kẻ tiểu nhân.” An Hạ Dao trừng mặt, giận dữ nói.
Thất Hề cười phì: “Này Dao Dao, liệu cậu có quá nhạy cảm với Diệp Trí Viễn không vậy?”
“Không hề quá, không hề quá chút nào. Một lần bị rắn cắn, mình sợ đến cả chục năm.” An Hạ Dao vỗ lên ngực, “Bây giờ mình vẫn cứ phải phòng họa là hơn.”
“Mình thì lại sợ cậu chẳng thể đề phòng được!” Thất Hề thốt lên một câu đầy ý tứ.
“Cậu bớt cái mồm quạ đi, thôi nào, ra ngoài dạo phố chútđi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm.” An Hạ Dao cười, kéo tay Thất Hề, hai người cười vui vẻ ra cửa.
Sáng ngày hôm sau, An Hạ Dao lại bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô ngáp một cái, giụi mắt ra mở cửa. Lại một bó hoa Yêu Cơ màu xanh hiện ra trước mặt. Tưởng rằng đó là nhân viên của cửa hàng hoa, cô mở cửa, bình thản nói: “Tôi không muốn làm khó cho mọi người, mọi người cũng đừng làm khó cho tôi, quá tam ba bận, hôm nay thì tôi còn ký, từ lần sau, tôi sẽ không nhận nữa đâu!”
“Vì sao lại không nhận?” Người đưa bó hoa, đặt bó hoa xuống đất, nhìn chăm chăm vào An Hạ Dao.
An Hạ Dao giật mình, ngây người nhìn Diệp Trí Viễn đang đứng trước mặt, chiếc áo phông kẻ xanh trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm sạch sẽ, cùng với một đôi giày thoải mái cùng màu, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cân đối, đôi mắt sáng và sâu thẳm đang nhìn xoáy vào An Hạ Dao.
“Thì ra, bộ dạng lúc bình thường của nhà văn là như thế này.”
Diệp Trí Viễn nhếch khóe môi đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói.
“Ôi!” An Hạ Dao kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui đầu xuống đất. Vì trong gương là một khuôn mặt với mái tóc rối bù xõa xuống, trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại.
An Hạ Dao vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa buồng ngủ, nhìn thì thấy Diệp Trí Viễn đã ngồi đàng hoàng ở ghế, trong lòng chợt nổi cơn giận dữ, “Diệp Trí Viễn, tôi đâu có mời anh vào nhà.”
“An Hạ Dao, chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, có cần phải làm như người ngoài như vậy không?”
“Cần chứ, cần chứ!” An Hạ Dao gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình, tôi không quen với anh, tôi không quen với anh.
Diệp Trí Viễn bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi: “Em đúng thật là chẳng thay đổi chút nào.”
An Hạ Dao cắn môi, không nói gì. Sau khi lấy lại tinh thần, mới hỏi: “Anh đến có việc gì?”
“Đến đón em đi ăn cơm.” Diệp Trí Viễn trả lời vẻ đương nhiên.
“Chẳng phải đã nói là ngày kia sao?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn.
“Vốn nói là ngày kia, nhưng anh thấy hôm nay em cũng rất rỗi, nên đổi thành hôm nay.” Diệp Trí Viễn bình thản nói.
“Hôm nay không rỗi! Mời anh về cho.” An Hạ Dao không muốn bị Diệp Trí Viễn xỏ mũi dắt đi, lập tức từ chối.
“Vậy anh sẽ ở đây xem, xem em hôm nay bận gì, cũng để anh có thêm hiểu biết, bình thường thì các nhà văn làm gì.” Diệp Trí Viễn không tỏ ra tức giận, dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất.
“Anh! Tôi không hoan nghênh anh!”
“Không sao, em đuổi anh cũng không phải là lần đầu, đuổi mãi, đuổi mãi, cũng thành quen rồi.” Diệp Trí Viễn không tỏ chút nao núng nào, thậm chí khóe môi còn mỉm cười.
“Diệp Trí Viễn, tôi sợ anh rồi đấy, đi nào, đi ăn cơm!” An Hạ Dao không nén được nữa, nghiến răng nói. Cô thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Diệp Trí Viễn.
|