Bản Tình Ca Xót Xa
|
|
BẢN TÌNH CA XÓT XA Tác giả: Vũ Xuân Nguyên Chương 2: Thỏ Châu Âu Ads Những tia nắng chiều thu chiếu xiên qua cành lá cây hoa giấy. Cánh hoa mỏng manh khẽ lay động trước làn gió thoảng.
Cổng ngõ dẫn vào nhà cô Thùy thật đẹp làm sao. Giữa những ồn ào náo nhiệt của đô thị, những bông hoa giấy tím hồng nổi bật trên nền lá xanh luôn hiện lên trong tầm mắt người đi đường.
Có đôi tình nhân dạo bước ngang qua, thích thú với vẻ nên thơ của cây hoa giấy, đứng lại chụp ảnh một hồi lâu...
* * *
Hôm nay, cửa phòng học cô Thùy đã mở sẵn, Huế Anh đến lớp sớm. Cô bé ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra đọc bài cũ. Gian phòng lạnh ngắt bỗng nghe thấy giọng đọc hiền hòa và ấm áp của Huế Anh.
“Bonjour!”
“À... Bonjour cô ạ!”
“Buổi trước hình như vắng em?”
“Vâng ạ, hôm đó, trên lớp em đại hội chi đoàn muộn quá.”
“Ừm, cứ ngồi ôn bài đi em nhé. Còn 20 phút nữa mới vào giờ học.”
“Vâng ạ.”
Vừa khi cô Thùy cầm tách trà đi về phía phòng đọc của mình thì Ngôn bước đến trước cửa lớp. Đôi mắt anh sáng lên vì trông thấy Huế Anh.
“Hi em!”
Miệng cười và giơ bàn tay trái lên là cách chào quen thuộc của Ngôn.
“Bonjour anh! Anh đến sớm vậy ạ?”
“Hì. Tự nhiên hôm nay trời đẹp nên anh nổi hứng đi sớm đấy. Em chắc cũng vừa tan học ở trường?”
“Vâng ạ. Hôm nay thầy em dạy thông các tiết luôn, không cho giải lao ạ. Thế là được về sớm.”
“Huế Anh học những môn gì ở khoa em?” Ngôn ngồi xuống, cách hai bàn so với Huế Anh.
“Các môn chung thì chắc cũng giống anh thôi. Còn chuyên ngành thì mới đầu bọn em đang học Kỹ năng tiếng căn bản và Cơ sở văn hóa Việt Nam anh ạ. Sang kỳ sau mới đi sâu.”
“À...”
Đột nhiên Ngôn không nghĩ ra được điều gì muốn hỏi tiếp, mặc dù ở nhà đã chuẩn bị vô số kịch bản, liền giả vờ lấy tập vở ra, để lên bàn cho có. Ngón tay cầm bút gõ nhịp theo một điệu beat, còn mắt anh nhìn lên bảng, tưng hửng không biết nên nói gì nữa...
“Anh Ngôn năm thứ mấy rồi ạ?”
“Anh năm ba.” Ngôn hé miệng cười, nhìn sang Huế Anh khi được cô bé dẫn chuyện tiếp.
“Hình như anh học Sư phạm phải không ạ?”
“Ừ. Sao em biết?”
“Hôm nọ em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại ngoài sân. Có nhắc đến... hình như là ‘giáo án’ với cả ‘dự giờ’ ấy ạ. Xin lỗi anh nhưng em chỉ nghe thế thôi, không có gì nữa đâu ạ.” Trong mọi lời nói, Huế Anh luôn đứng đắn và thánh thiện.
“À, không sao đâu.”
Ngôn mừng thầm trong lòng vì có vẻ mình được chú ý. Thoáng nhìn khuôn mặt Huế Anh, Ngôn khẽ xao động lồng ngực, những đầu ngón tay xoay xoay chiếc bút một cách vẩn vơ. Cô bé đáng yêu lạ thường. Đường nét của hai má, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt buồn xa xăm của Huế Anh thật sự đang chiếm hữu tâm trí Ngôn. Nhưng anh còn muốn khám phá thêm vẻ đẹp thiên thần ấy sẽ ra sao nếu nở một nụ cười thật tươi sáng...
“Em đoán xem anh học khoa gì ở Sư phạm?”
“Anh gầy gầy nhỏ người, mắt cận khá nặng thế này... Chắc là Tin học ạ?”
“Ở trường anh, khoa đó gọi là Công nghệ thông tin. Anh cũng thuộc dạng ‘cao thủ’ về máy tính của lớp đấy. Nhưng anh không học khoa đó.”
“Vậy thì em khó đoán đấy ạ. Anh Ngôn học khoa gì thế?” Cô bé hỏi Ngôn luôn.
“Có sâu bọ này, rắn rết này, chim thú, hoa lá, cỏ cây... đủ cả.” Ngôn gợi ý.
“A! Hóa ra em đang nói chuyện với một thầy giáo Sinh học tương lai.”
“Hì hì. Thầy giáo gì anh... Nhìn có vẻ tri thức thế nhưng anh học dốt lắm, dạy dỗ được ai? Cơ mà người ta gọi ngành của anh là Sinh vật học, còn bạn bè anh hay gọi là... ‘Súc vật học’!”
“Hi hi hi!”
Wao! Huế Anh đã cười. Nụ cười mở ra một hàm răng trắng đều, thật cân đối với cả khuôn mặt. Còn đôi mắt ấy... đích thực là mắt bồ câu hai mí đẹp tuyệt vời!... Ngôn thấy mình dường như không phải đang ngồi trong căn phòng mười hai mét vuông nữa, mà trong một tầng mây sáng ánh, bồng bềnh trôi theo đôi cánh bồ câu cong mềm... Trước mắt anh là một thiên thần trong trắng, yêu kiều, khi thinh lặng thì hiền hòa, e ấp, nhưng khi nụ cười bừng lên thì giống như cả một vườn hoa hồng trắng tinh khôi đang nở rộ...
Bắt đầu có thêm một số người vào lớp. Huế Anh vội trở về nét thầm lặng ban đầu. Cô bé không quen thể hiện cảm xúc khi có nhiều người. Cái nhìn dịu dàng, man mác buồn xa xăm lại xuất hiện trước mắt Ngôn.
...
Một tay chống cằm, một tay di di cây bút bi trên mặt giấy thành những đường nét loằng ngoằng, Ngôn nghĩ về món quà sẽ tặng Huế Anh.
Hầy, ngày của con gái thì tặng gì cho hợp nhỉ? Không những hợp, mà còn phải độc đáo nữa!
Với anh, sự độc đáo được coi trọng hàng đầu trong mọi việc, nhất là khoản quà tặng này. Ngôn hiếm khi ra cửa hàng lưu niệm để tìm chọn quà tặng bạn bè người thân, mà luôn cố gắng nghĩ ra một kiểu quà handmade độc đáo. Tự cắt xốp, tự vẽ, viết thư pháp hay dùng chai lọ để chế ra một sản phẩm đẹp lung linh... là những cách làm ra một món quà mà Ngôn hay thực hiện.
Cây hoa giấy rung rinh...
... hoa giấy rung rinh...
À, phải rồi! Mình phải chơi món đó! Thật độc đáo! Và chắc chắn em ý sẽ thích nó cho mà xem... Ngôn nghĩ thầm trong lòng, những ngón tay cầm bút nãy giờ đã vẽ ra vô số đường nét hình họa gần như kín một trang giấy. Những hình vẽ giải phóng suy tư của anh ra ngoài...
“Ngôn!”
“Ngôn!...”
Có tiếng cô giáo và các bạn gọi. Ngôn giật mình ngước lên. Tuy ngồi bàn thứ ba, khuất sau lưng một anh chàng to béo, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngôn tránh được tầm mắt của cô Thùy. Điều khiến cô ngạc nhiên là trong mọi buổi học trước, Ngôn hăng hái và tập trung lắm, nhưng hôm nay lại cứ như người mất hồn, cắm cúi xuống sách vở trong khi cả lớp đang tập đọc câu văn được cô viết trên bảng.
“Đã hoàn hồn chưa em?”
“Ơ... dạ... à...”
“Tính mưu kế gì đấy? Hay là để quên quả tim mình ở phương trời nào rồi?”
“À... không ạ.”
Ngôn lúng túng vì không biết lớp mình đang làm gì. Anh bắt gặp ánh mắt Huế Anh ngồi bàn đầu, hơi chếch bên tay trái Ngôn, đang ngoái nhìn cái ngẩn ngơ của anh chàng “thầy giáo Sinh học” và mỉm cười dịu dàng.
“Đọc cho cô câu này nhé.” Tay cô Thùy chỉ lên bảng, miệng mỉm cười để xoa dịu cảm giác ái ngại của các bạn.
Ngôn đứng dậy. Mất một vài giây để anh nhận ra những gì đang thấy là tiếng Pháp.
“Thưa cô,
J'ai un bleue crayon
Il a trente ans.”
“Rất tốt. Em phát âm chuẩn đấy. Nhưng cần phải tập trung vào bài hơn.”
“Vâng ạ.”
Ngôn cười khì, tay xoa tóc gáy như kiểu trẻ con. Tạm biệt cây hoa giấy, lúc về anh sẽ nghĩ tiếp.
Học tiếng Pháp được gần một tháng, anh nhận ra ngôn ngữ này thật dễ phát âm. Kể cả âm khó như “u”, nửa “u” nửa “uy”, Ngôn cũng phát âm được. Không như cậu Tài ngồi bên cạnh, cứ đọc đến “u” là cái miệng chu môi ra, chật vật mãi mà không đọc được. Lại chữ “je” thì phải là “giơ” chứ không phải là “dơ” hay “rơ”.
Còn ngữ pháp thì Ngôn bó tay. “Đực”, “cái” loạn xạ cả lên! Động từ, tính từ nhiều khi cũng khiến anh đau đầu.
Cũng không sao, quan điểm học ngoại ngữ của anh là coi-ngữ-pháp-chẳng-ra-cái-thá-gì. Cứ nghe-nói trước cho thật ngấm, hình thành phản xạ hội thoại. Dần dần cái ngữ pháp nó cũng tự lòi ra ấy mà. Dân ta, dân Tàu, dân Tây đều giống nhau ít nhất ở một điểm thế này: chẳng học ngữ pháp cũng nói được tiếng mẹ đẻ của mình. Nghe ông bà, bố mẹ nói chuyện, rồi bắt chước, bi bô từng chữ, dần dần lớn lên, nói sõi, nói chuẩn, nói hay đều được. Học ngoại ngữ mà cứ tuân theo quy luật tự nhiên ấy, thể nào cũng thành công.
Ngôn sẽ phải học thật giỏi tiếng Pháp để ghi điểm cho mình trong mắt Huế Anh.
* * *
“Bắt nguồn từ châu Âu đầu thế kỉ XX, paper craft được xem là một thú vui tiêu khiển và là môn thủ công cho trẻ nhỏ. Những bản kit và ấn phẩm mô hình giấy đầu tiên được in kèm trong các tạp chí đương thời. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra, môn nghệ thuật này phát triển mạnh vì giai đoạn đó, giấy là một trong số ít những nguyên liệu không bị kiểm soát quá khắt khe như sắt, gỗ, nhựa – vốn được sản xuất và sử dụng theo nhu cầu của những cuộc chiến. Từ năm 1941, một hãng thiết kế ở Anh đã cho sản xuất hơn một trăm mô hình kiến trúc, máy bay, tàu bè... bằng giấy để tặng các binh sĩ nằm điều trị trong bệnh xá, giúp họ hồi phục tinh thần và ý chí... Ngày nay, môn nghệ thuật này đã phát triển phong phú với hàng trăm ngàn chủng loại, kiểu dáng: kiến trúc, nhân vật hoạt hình, thú nuôi, v.v…”[1]
|
Ngôn tìm tòi thông tin về “paper craft” – mô hình giấy – trên mạng. Trước mắt anh hiện lên vô số những hình thù vật thể, chim thú được dựng theo không gian ba chiều. Hóa ra bộ môn này đã rất thịnh hành trên thế giới, nhưng ở Việt Nam còn chưa được chú ý nhiều.
“Uầy, thật là môn nghệ thuật tuyệt vời!” Nhấp chuột xem từng hình, Ngôn tự nhủ. “Mình sẽ phải chọn một mẫu thật dễ thương... thật dễ thương...”
Và cuối cùng, một “em” thỏ Hà Lan lọt vào tầm mắt của anh. “Em” thỏ giấy lông xám, được dựng từ ba tờ giấy A4.
Ngôn thích chí tải bản kit (hình mẫu sẽ in trên giấy) về USB. Xong, phi xe ra hiệu photocopy, in luôn. Lúc về không quên mua một lọ keo sữa.
Sau ba tiếng đồng hồ miệt mài cắt cắt, dán dán, cuối cùng em thỏ châu Âu đã hoàn thành, ngồi gọn trong lòng bàn tay của Ngôn. Xoay qua xoay lại, Ngôn mỉm cười thỏa mãn. Và bắt đầu tưởng tượng bàn tay mềm mại của Huế Anh đang đón lấy, cùng một nụ cười rạng ngời vui sướng đầy mến yêu...
* * *
Không đâu có một khu vườn đẹp như thế. Những hàng cây lá đỏ, cao bốn mét, được trồng thẳng tắp suốt quãng đường dài bằng một sân bóng. Vòm lá vươn rộng gần như che kín bên trên lối đi. Lá nối lá, cành nối cành, đan xen nhau từ cây này sang cây kia. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ hở giữa các nhành cây, chiếu xuống mặt hồ bên cạnh, phản sáng long lanh trên từng gợn sóng nhấp nhô lững lờ. Ven bờ được xây gạch màu xanh lam đậm, cứ mười ô lại có một chậu sành màu tía trồng những cây hoa trạng nguyên...
Họ bước đi bên nhau, thinh lặng. Chỉ có tiếng chim hót ở ngọn cây nào đó và tiếng xào xạc lá động khi gió nhẹ lướt qua. Nắm bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Huế Anh trong tay mình, Ngôn mỉm cười hạnh phúc. Mắt anh nhìn lên những tán cây được chiếu xiên tia nắng, nhưng kỳ thực trong tâm hồn lại đang cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay, và phác họa thật chân thực đường nét nhỏ nhắn, thuôn thuôn của những ngón tay nàng. Quay sang nhìn nàng, anh bắt gặp ánh mắt bồ câu kiều diễm cũng đang nhìn mình. Đường mí rõ nét, hàng lông mi cong cong, đen đậm khiến Ngôn cảm thấy bình an, hài hòa như chạm thấy vẻ hiền hậu từ trong tâm hồn đơn sơ trong trắng của nàng. Anh dừng bước, và Huế Anh cũng đứng lại. Đưa bàn tay lên xoa nhẹ một bên má nàng, những ngón tay anh cảm nhận được sự mềm mịn, trắng hồng của làn da trên khuôn mặt Huế Anh. Rồi luồn những ngón tay qua làn tóc phía sau tai, anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ nàng, khẽ đẩy về phía mình. Đôi mắt bồ câu đóng lại dịu dàng. Những bờ môi đến gần nhau hơn. Và khi cánh mũi nàng chạm vào mũi anh cũng là lúc xúc giác anh cảm nhận được làn môi mềm mại yêu kiều cùng hơi thở ấm áp đang khẽ phả ra, xoa dịu niềm vui sướng rạo rực bừng lên trong anh...
“Nhiều nghiên cứu cho thấy, một người có thông minh hay không phần lớn được quyết định bởi việc phát huy chức năng não phải, hơn 70% nhà khoa học trên thế giới đều có ưu thế nằm ở não phải. Do đó có thể thấy, muốn phát huy tiềm năng trí tuệ não người, phải sử dụng cả não trái và não phải, khiến chúng cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau... Vậy chúng ta có thể rút ra những bài học thực tế nào từ những điều trên đây? Xin mời... để tôi xem danh sách nào... xin mời... Doãn Sơn Ngôn!”
Cả lớp hướng ánh mắt xuống bàn cuối: một anh chàng đang úp mặt, nhoài người tì lên cánh tay phải duỗi thẳng trên bàn. Đó là anh sinh viên mang cái tên mà thầy Long – giảng viên môn Thần kinh động vật – vừa gọi. Đương sự không nhúc nhích chút nào.
“Ngôn! Ngôn! Dậy đi! Thầy gọi kìa!”
Những người bạn ngồi bên cạnh lẫn phía trên bàn của Ngôn đánh thức và lay anh dậy. Bừng tỉnh, Ngôn vừa lim dim mí mắt vừa ngơ ngác nhìn mọi người. Một bên má và cánh tay anh cùng có điểm giống nhau là đều đỏ au vết tì.
“Xin mời anh trả lời... À mà thôi... Ra ngoài rửa mặt ngay và luôn cho tôi!”
Ngôn từ từ bước ra khỏi cửa sau của giảng đường. Hai vai nhức mỏi vì lệch tư thế một hồi lâu. Ra đến hành lang, anh gặp Huấn đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay bấm bấm điện thoại.
“Huấn huynh đệ! Làm gì mà ngồi đây thế?”
“Tôi vừa mới đến! Đang tính khi nào ông ấy điểm danh thì lẻn vào. Chứ vào sớm ngồi nghe cứ như là...”
“Hề hề... Vừa nãy, tôi đang mơ một giấc đẹp quá thì ông ấy gọi. Tụt hết cả hố!” Ngôn cười sướng sướng.
“Chắc lại mơ thấy gái hả?”
“Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời đến vậy ông ạ. Nụ hôn đầu đời...” Ngôn ngồi xuống ghế, giọng kể có pha lẫn sự liên tưởng lại giấc mơ.
“Chẹp chẹp.” Huấn liếm mép phụ họa, giống như vừa thưởng thức một que kem ốc quế.
“Em ấy rất xinh. Da trắng, mắt bồ câu. Khuôn mặt không thể cân đối hơn. Tôi và em ấy bước đi bên nhau trong một khung cảnh siêu lãng mạn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến...” Dường như Ngôn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Ngọt không?” Huấn cười.
“Còn hơn cả ngọt nữa... Một cảm giác sung sướng hết cả người.”
“Ha ha ha! Chúc mừng ông!” Huấn chộp lấy, bắt tay Ngôn “Về nhà tiếp tục mơ đi nhá!”
Câu đùa của Huấn khiến Ngôn phì cười.
“Cả thế giới phải ghen tỵ với tôi ấy chứ!” Ngôn nói.
Vừa lúc đó, tiếng chuông hết tiết reo lên. Tiếng thầy Long nói qua micro vang vọng trong lớp thêm một phút nữa. Một số sinh viên mở cửa đi ra ngoài giải lao, thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của giảng đường tầng hai nhà K. Người thì đi vệ sinh, người thì đứng ở lan can nhìn ngắm đại sảnh tầng một. Số còn lại vẫn ở trong lớp: hoặc chép bài tiếp, hoặc tranh thủ ngủ úp trên bàn. Ghế mà Huấn và Ngôn đang ngồi lại ních thêm hai tên nữa: Sơn và Lâm.
Ngôn chợt thấy Giang Thảo chạy vội ra ngoài hàng lang.
“Tâm ơi, xuống đó mua giúp tôi cây bút bi xanh nét nhỏ luôn nhá.”
“Ô kê. C2 không?” Tâm ở đàng xa ngoái lại.
“Thôi. Bà cứ mua cho bà đi, tôi không uống đâu.”
“Ừ.”
|
BẢN TÌNH CA XÓT XA Tác giả: Vũ Xuân Nguyên Chương 3 Ads Trong mắt Ngôn, bóng dáng hây hây, cao cao ấy luôn nổi bật lạ kỳ, cho dù ở giữa một đám đông nào đó. Thảo ít nói, nhưng một khi đã lên tiếng thì luôn để lại ấn tượng rất đậm trong tâm trí Ngôn. Những cô nàng ít nói, chứa đựng sự huyền bí lạ lùng, luôn cuốn hút ánh mắt cũng như sự chú ý của Ngôn. Anh cảm thấy thú vị và vui thích trước sự kì diệu đơn giản như vậy. Anh biết mình sẽ ngỡ ngàng, nhưng rất thích cảm giác ngỡ ngàng ấy, khi được nhìn thấy đôi môi dễ mến của Giang Thảo chuyển động. Đó sẽ là một câu nói rất dễ thương, hoặc đôi khi rất hài hước, làm tan biến đi những bí ẩn, lạnh lùng của một cô nàng “tây tây”. Trong mỗi khoảnh khắc được gặp gỡ, ngắm nhìn cô, Ngôn đều rất trân trọng và quý mến nét đẹp hồn nhiên ấy, một nét đẹp mà có lẽ chỉ có tâm hồn nghệ thuật của anh mới có thể nhận ra và giấu chặt trong lòng để tận hưởng một mình...
“Này, là Thảo à?” Huấn lên tiếng, tay thúc vào đầu gối Ngôn.
“Hả?”
“Đừng bảo tôi là ông hôn Thảo trong mơ nhá.”
Ngôn nhìn lại mấy thằng bạn đang ngồi cùng ghế mình. Cái nhìn sững sờ thường thấy nơi Ngôn dễ làm người khác đặt câu hỏi về tâm trạng của anh.
“Ha ha ha! Tất nhiên là không rồi. Tôi làm gì có diễm phúc ấy.” Ngôn nói.
“Ngôn hôn Thảo á? Hô hô. Có mà đứng đến nách!” Lâm góp lời khiến cả bọn không nhịn được cười. Thực ra Lâm nói cũng hơi quá: Ngôn cao mét sáu mươi, còn Thảo thì mét sáu lăm.
“Này, cho mấy ông biết một sự thật: Giang Thảo có người yêu rồi nhá. Không có cửa đâu Ngôn ạ.” Huấn nói nghiêm nghị.
“Thì nàm thao? Ngôn, xúc luôn đê! Không phải sợ bố con thằng nào cả!” Sơn ngồi ngoài cùng, cạnh Lâm, nói hùng hổ.
“Mà thằng nào đấy, Huấn? Hay là ông hả?” Lâm nói.
“Không, Xây dựng. Sinh năm 88. Người cùng quê. Cao to nhưng không đen hôi. Phong độ, mạnh mẽ. Nghề nghiệp ổn định.” Huấn nói rõ từng lời.
“Ái chà! Ghê đây! Tường tận lý lịch của người ta gớm. Làm sao ông biết?” Lâm cảm thấy thú vị.
“Chắc ngỏ lời bày tỏ tình củm rồi bị người ta từ chối chứ gì. Ông yêu Thảo hả?” Sơn nói.
Huấn im lặng không nói gì, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, ngồi dựa lưng thẳng thắn vào thành ghế. Ánh mắt lừ lừ và vẻ mặt nghiêm nghị của anh chàng đủ khẳng định rằng những câu nghi vấn của Sơn là hoàn toàn chính xác. Còn Ngôn thì vỡ lẽ một điều: hóa ra không chỉ có anh, mà ít nhất hai người nữa cũng luôn xao xuyến rung động tâm hồn khi Giang Thảo xuất hiện.
“Thôi nào! Được cái là ông có dũng khí để bày tỏ lòng mình phải không? Khá lắm con trai ta ạ. Ha ha ha!”
Lâm cười, vỗ vỗ lưng Huấn như vừa vui đùa, vừa an ủi, khích lệ thằng bạn.
Còn Ngôn vẫn im lặng. Câu chuyện xuất phát từ anh, nhưng bây giờ đã chuyển sang Huấn. Ngôn không bị mấy thằng trêu đùa nữa. Anh có một vài khoảnh khắc nhỏ để ngẫm về bản thân mình. Tuy cảm giác của anh đối với Giang Thảo vẫn luôn khác lạ so với các cô gái bình thường – trong con mắt Ngôn, vóc dáng chân ngắn, người ngắn, mặt mũi không có gì nổi bật nghĩa là bình thường – nhưng trái tim Ngôn giờ đây không còn vương vấn gì hình ảnh hây hây ấy nữa. Trong lòng anh, những xúc cảm, những lời nói sâu kín nửa kìm nén, nửa muốn bộc bạch với Giang Thảo trước đây đã không còn tồn tại. Anh đã coi cô cũng giống như bất kỳ một người bạn học nào khác – bình thường như mọi sự vẫn luôn bình thường. Không phải vì câu chuyện anh vừa mới được nghe từ Huấn rằng Thảo đã có người yêu, nhưng chỉ vì trong lòng anh đã có một hình bóng khác chính thức ngự trị: Huế Anh.
“Tuy hơi xót xa sau pha tỏ tình ấy, nhưng lập trường của tôi vẫn muốn khuyên các ông: thích đứa nào thì... tới luôn đi! Không phải giấu giếm, ngập ngừng gì cả!”
“Hoan hô chú bộ đội!”
Cuộc “chém gió” của mấy thằng bạn cũng khiến Ngôn suy nghĩ. Cho đến lúc này, anh chưa mở miệng nói lời nào trong lòng mình với Huế Anh. Không hẳn là do nỗi nhát nhát của Ngôn, tất nhiên thực hiện việc đó với anh thật vĩ đại và không hề dễ dàng. Nhưng lý do khiến Ngôn chưa bộc bạch chính là không muốn cô bé quá bất ngờ. Ngôn mường tượng trong đầu rằng: sau một thời gian quen biết, đủ hiểu nhau hơn, đủ để cô bé sẵn sàng hơn, anh sẽ chính thức thổ lộ. Anh có cảm giác như mình đang cầm trên tay một quả cầu thủy tinh mỏng manh, chỉ sợ một sơ suất nào đó sẽ khiến quả cầu vỡ tan. Anh luôn cố gắng nâng niu trân trọng quả cầu ấy, muốn ôm quả cầu ấy vào lòng mình, nhưng với một sự thận trọng và nhẹ nhàng nhất có thể. Anh muốn mình hiểu hơn một chút về cô, và để cô hiểu hơn về anh, trước khi một mối quan hệ như ý sẽ bắt đầu.
Anh lo xa và tính toán cho kế hoạch của mình.
Kết thúc buổi học, Ngôn và các bạn bước ra khỏi nhà K. Anh muốn đi vòng qua con đường quanh khu thư viện và sân vận động trước khi rẽ vào chợ sinh viên gần khu giảng đường A1, A2. Đoạn đường chạy dọc từ nhà K đến tòa thư viện là khoảng không gian sạch sẽ và lãng mạn nhất của trường Sư phạm. Mặt đường bẳng phẳng, hầu như không có chút rơm rác hay dấu vết mấp mô nào. Một bên lề đường là vườn cây xanh mát với bãi cỏ tươi mơn mởn có đặt tượng mười hai con giáp chế tác bằng đá ong thật ngộ nghĩnh. Dưới bóng những cây lộc vừng phủ tán rộng ra gần hết vỉa hè, người ta có một nơi lý tưởng để ngồi nghỉ, trò chuyện với nhau. Không phải vô cớ mà sinh viên gọi nơi đây là “con đường tình yêu”. Đó đúng là con đường đợi chờ, gặp gỡ, tâm sự của những người đang yêu. Họ ở bên nhau một buổi chiều nào đó, một buổi tối nào đó. Họ yêu nhau nơi “con đường tình yêu”.
Cũng có những người ngồi một mình ở đó. Có thể đang nghĩ rằng nửa kia của họ sẽ chui từ kẽ gạch vỉa hè lên.
Ngôn đi ngang qua một đôi tình nhân. Anh con trai mặc áo trường Xây dựng, tay ôm đàn ghita. Còn cô gái nhìn thoáng qua kiểu vai áo đặc trưng là biết ngay cô giáo tương lai của Sư phạm đang chăm chú nhìn và lắng nghe người yêu chơi đàn.
“Từ khi quen em, anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim
Yêu em mất rồi
Người yêu ơi, xin em chớ quên...”
|
Ngôn thích thú trước những gì mình đang thấy và đang nghe. Anh không những yêu mến giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng của bản tình ca, mà còn trân trọng những câu từ, ý tứ của lời hát. Anh nghe, và hát thầm trong lòng... Tâm hồn anh rộn lên tựa như môi miệng đang mỉm cười, đôi mắt đang bừng sáng. Anh nghĩ về mình, nghĩ về Huế Anh. Dường như người nhạc sĩ sáng tác bản tình ca ấy đang viết nên câu chuyện giữa anh và cô vậy: những giây phút bối rối trước nụ cười thiên thần, những xao động của con tim trong mỗi khoảnh khắc nhìn ngắm, tơ tưởng,... Có niềm vui nho nhỏ sống động đang bừng nở trong trái tim, tâm hồn Ngôn: anh đang yêu.
Những làn gió đang trở nên xinh đẹp hơn...
... Và những viên gạch lát đang gần nhau hơn...
* * *
Không biết ai đã dành riêng khu chợ Xanh cho sinh viên mà nơi đây tấp nập bước chân của những người trẻ. Chủ yếu là sinh viên Sư phạm và Quốc gia, vì họ học ở gần đây nhất. Cũng có khi thấp thoáng những chiếc áo Bách khoa, Xây dựng, hay đồng phục lớp nào đấy thuộc Giao thông hoặc Mỏ,… Họ đi chơi, đi mua sắm cùng người yêu, hoặc tụ tập bạn bè vào một quán chè trong một ki-ốt nào đó. Những dòng người đi lại giữa đường chợ chìm ngập trong tiếng chào mời nô nức của những người bán hàng. Quần áo là thứ được bày bán nhiều nhất ở đây. “Áo 20K”, “Quần bò giá tốt”, “Áo sơ-mi 80K”… Cũng có hàng loạt các cửa hàng bày la liệt cặp sách, balô, dây lưng, ví da,… Thỉnh thoảng, khách đi chợ sẽ gặp những ki-ốt chuyên kinh doanh ốp điện thoại hoặc tranh thêu chữ thập. Và còn nhiều, nhiều những thứ hàng khác. Nhưng tất cả sẽ đều buồn tẻ nếu thiếu đi hương vị từ những quầy hàng di động của xúc xích nướng, nem chua rán, phô mai chiên, cóc dầm, ổi dầm, xoài dầm muối ớt,…
“Chị ơi, gói giúp em món này.”
Người chủ cửa hàng lưu niệm nhận lấy chú thỏ châu Âu mà Ngôn đã làm mấy tuần trước. Chị ta cảm thấy thích thú và ngắm nghía một lúc.
“Em tự làm nó đấy à? Hay thế.”
“Vâng ạ.”
Ngôn hình dung ra niềm vui sẽ hiện lên trên môi mắt Huế Anh khi cô nhận món quà. Chú thỏ được làm từ giấy bìa cứng, được cắt dán thành khối không gian ba chiều chắc chắn. Những ngón chân khum khum thật đáng yêu. Đôi mắt mở to long lanh cùng với dáng đầu ngẩng lên nhìn thẳng khiến chú thỏ tỏ ra tinh anh và thanh tú. Có lẽ ai cũng sẽ dậy lên một niềm vui yêu đời khó tả khi nhìn ngắm chú thỏ trước mặt.
Chị chủ cửa hàng đã gói xong hộp quà đựng chú thỏ. Ngôn thanh toán tiền công rồi bước ra khỏi cửa. Anh lại hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi những bước chân dập dìu của dòng người dạo quanh. Món quà đã hoàn tất, nhưng làm sao để hẹn gặp em ấy được đây? Mấy hôm nay, Huế Anh không đến lớp tiếng Pháp. Ngôn nhắn tin trên Facebook thì chưa thấy xuất hiện dòng chữ “đã xem” – Huế Anh không thường xuyên “online”. Đã thế, Ngôn lại quên xin số điện thoại của cô từ những buổi gặp trước. Tính đãng trí lúc này khiến anh tự giận mình một cách khó tả...
“Áo sơ-mi, quần bò, em ơi!”
“Vào mua hàng chị đi em! Hàng mới về nè em!”
“Quần bò hàng anh rẻ lắm em ơi! Mua đi em ơi!”
Hàng loạt những tiếng chào mời đổ xô ra khi Ngôn bước qua từng cửa hàng. Nhưng anh lắc đầu, hoặc giả điếc như không nghe thấy họ nói, cứ nhìn thẳng và bước tiếp. Một phần vì không có tiền để mua sắm, một phần vì anh đang mải suy nghĩ về...
Bỗng nhiên trước mắt Ngôn, Huế Anh xuất hiện. Cô đang đi chơi cùng một người bạn gái nữa. Ngôn mở to mắt ra hơn, và chắc chắn không có hàng cây lá đỏ nào ở đây cả. Mọi thứ, mọi người ở đây đều là thật. Và Huế Anh phía đằng kia cũng là thật.
Miệng Ngôn không kìm được nụ cười rộng mở. Có những đợt pháo hoa nào đó nổ đùng đùng trong lòng anh.
Và ánh mắt Huế Anh bắt gặp Ngôn. Cô nở một nụ cười thật tươi cùng đôi mắt bồ câu kiều diễm.
“Anh Ngôn! Anh đi shopping đấy à?”
Bước đến gần hai cô gái, Ngôn giơ tay trái lên chào theo thói quen.
“Chào các em!”
“Em chào anh ạ!” Cô bạn đi cùng Huế Anh nói với Ngôn rồi quay sang Huế Anh. “Anh nào đấy bà?”
“Anh tôi đấy! Học cùng lớp tiếng Pháp! Hi hi!”
“Ù uôi... Làm tôi cứ tưởng bà quyết định rời bỏ hội FA của lớp mình chứ!”
“Ha ha ha! Anh Ngôn ơi, đây là Ngọc, chủ tịch hội đồng bất trị của lớp em hồi phổ thông. Hi hi.”
Ngôn không ngờ cái vẻ đăm chiêu nghiêm nghị của anh đã bốc hơi đâu mất từ khi gặp người trong mộng của anh. Huế Anh cũng vui tính, nhưng thông minh và hoạt bát hơn anh một chút.
“Các em vừa tan học à?” Ngôn hỏi một câu xuất hiện ngẫu nhiên trong đầu anh đang khi có vô số những rộn ràng, bối rối cứ rung lắc quả tim anh.
“Không, bọn em bùng giờ!” Cả hai cô gái đồng thanh rồi cùng cười với nhau.
Huế Anh nói tiếp:
“Ngọc học Ngoại ngữ bên này. Nó bảo em tụ tập một buổi ‘huyền thoại’ chợ Xanh cho biết. Thế là em bắt chuyến xe từ Nguyễn Trãi lên đây chơi. Này, hôm nào bà với tôi đi chợ đêm Phùng Khoang nữa nhá.”
“He he. Chè bà khao đấy.”
“Ô tê.”
Ngôn chỉ biết nghe và ngắm nhìn những nét tinh nghịch của hai cô gái. Anh vẫn chưa biết kiểm soát nỗi niềm của mình sao cho thật... bình thường.
“Ối chết con pét nhà tôi rồi...!” Bỗng nhiên Ngọc thốt lên.
“Sao thế bà?”
“Rơi cái ví ở đâu ấy!”
“Chết thật! Bà kiểm tra kỹ lại cặp chưa?”
“Rồi! Không có. Giữa chợ này mà bị móc thì có nước vỡ mồm!”
“Hay là ở quán chè lúc nãy?”
“Ừm. Chắc thế. Nhưng cả chiều bọn mình lượn quanh nhiều chỗ. Không biết có phải để quên ở đó không nữa... Để tôi quay lại tìm xem sao.”
“Bọn tôi đợi bà ở đây nhé.”
“Thôi, hai người cứ đi trước đi. Tôi đi tìm cái ví chắc cũng một lúc lâu đấy.”
“Chắc trong đó có ảnh người thương hả?”
“Vâng, người thương. Thương hai ‘củ’ của tôi đấy bà nội! Đi đây. Chào anh Ngôn nhé.”
Ngôn cũng chào lại:
“Tạm biệt em! Good luck!”
“Cám ơn anh ạ. Tí nhờ anh đưa nó về nhà lành lặn giúp em.”
“Ô kê. Chắc chắn vẫn đủ mắt mũi.”
Chỉ còn lại Ngôn và Huế Anh. Hai người đi tiếp trên con đường chợ. Những ki-ốt hàng hóa vẫn đông đúc và nhộn nhịp, nhưng dường như không có âm thanh nào lọt vào tai Ngôn, không một người nào hay quầy hàng nào để lại hình ảnh trong các nơ-ron thần kinh của Ngôn. Tâm trí anh giờ đây tràn ngập cảm giác có Huế Anh bên mình. Anh mường tượng lại hàng cây lá đỏ, hồ nước xanh gợn mà anh đã thấy trong giấc mơ. Những hình ảnh ấy không có thực ở hiện tại, nhưng gió và nắng thì dường như đang ủng hộ anh. Có chút se lạnh của khí trời mùa thu. Có chút gió khẽ đùa bên làn tóc mỏng manh lượn sóng trên mái đầu Huế Anh.
“Anh Ngôn đi chơi một mình à?” Huế Anh hỏi.
“Ừ. Anh đi một mình.” Ngôn nói. “Thực ra lúc nãy thì một mình. Còn bây giờ là hai mình.”
Huế Anh cười.
“À mà dạo này anh không thấy em đến lớp?”
“Lớp cô Thùy ạ? Ôi, cũng gần một tháng rồi. Dạo này trên lớp em căng quá anh ạ. Em phải vùi mình trong đống bài dịch, lại còn tập kịch cùng nhóm trong câu lạc bộ ở khoa nữa. Choán hết cả thời gian đến lớp cô Thùy anh ạ.”
“Em học chăm chỉ ghê.”
“Chăm chỉ gì đâu anh.” Huế Anh bẽn lẽn. “Em cũng bình thường thôi. Chắc đợt vừa rồi anh Ngôn cũng giỏi tiếng Pháp lên nhiều ấy chứ?”
“Ừ, anh có khá hơn. Anh có thể nói chuyện với người Pháp bằng tiếng ‘anh’.”
“Uầy. Tiếng của anh. Hi hi. Chắc chắn ông đó sẽ hiểu rằng anh đang nói tiếng Đức.”
|
“Ha ha. Và nếu em chứng kiến cuộc hội thoại ấy thì sẽ có cơ hội tách ông ấy và anh khỏi một trận ẩu đả đấy.”
Huế Anh cười. Còn Ngôn thì đang nở hoa hạnh phúc trong lòng. Anh chợt nhớ rằng ngày mai là hai mươi tháng mười. Cơ may của anh chỉ có lần này mà thôi. Hai người đã bước ra khỏi con đường đông đúc của chợ Xanh và đứng trên vỉa hè đường Xuân Thủy.
“Huế Anh ơi. Những hôm trước anh có một việc muốn nói với em mà không có số điện thoại để liên lạc. Còn trên ‘phây’ thì... hình như lâu rồi em chưa lên?”
“Vâng ạ. Em bận quá. Anh lưu số em vào này: 01685438766.”
“Ô kê. Anh lưu đây.” Ngôn bấm số rồi nhấn gọi luôn. “Số anh đấy nhé.”
“Vâng ạ. Mà anh có việc gì vậy?”
“À... Cái này...”
Ngôn bắt đầu mở cặp, lấy ra hộp quà vừa gói trong hàng lưu niệm khi nãy.
“Wao! Cái gì đây ạ? Không phải tặng em đấy chứ?” Mắt Huế Anh thêm to tròn.
“Tất nhiên là tặng em rồi. Nhân dịp... ngày mai!” Ngôn cười.
“Ngày mai ạ?... Hai mươi tháng mười à anh? Ôi, cám ơn anh nhé. Được chúc mừng sớm thế này. Em có nên bóc ra xem ngay không nhỉ?” Huế Anh cười rạng rỡ.
“Tùy em. Hi hi.”
“Thôi em để về nhà mới bóc. Chắc chắn đây là một món quà rất tuyệt vời... Cám ơn anh nhiều nhé.”
Ngôn dẫn Huế Anh đến một quán nước gần đó. Hai người trò chuyện một lúc thật lâu rồi tạm biệt. Trên đường trở về chỗ gửi xe trong trường, Ngôn cứ tủm tỉm tự cười một mình. Và trong tâm trạng cao hứng vì dư âm của những phút hạnh phúc vẫn còn vương vấn, anh khẽ hát lên tự chúc mừng mình:
“Từ khi quen em, anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim
Yêu em mất rồi
Người yêu ơi, xin em chớ quên...”
|