|
- em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?. Anh thấy nó mở mắt, liền dịu dàng đỡ nó và hỏi. - không sao đâu. Nó cất tiếng nói, giọng lạnh tanh. - em sao vậy? Em còn nhớ gì? Anh nhẹ nhàng hỏi. - em nhớ thầy giáo, nhớ tất cả. Nó vẫn cất cái giọng ấy, lạnh lùng và vô cảm. - em nhớ lại rồi. Anh ngờ ngờ nói. - đúng, em còn nhớ hình như..... thầy giáo. Nó nói. - sao. Anh bất ngờ khi nó nói đến mình. - sao thầy lại là chồng của em. Nó hỏi. - à thì tại vì ....vì... anh chưa nói hết câu thì: - JENNY, EM TỈNH RỒI HẢ. - CHỊ JENNY. Ba tiếng hét kinh khủng vang lên và tiếng chạy ào ào vào trong. - mấy người đứng lại, lùi ra sau 3 bước. Để. Tôi. Yên. Nó gằn ba chữ để tôi yên. - Jenny. Ba người họ đồng thanh và lùi lại. - Jenny sao? Nó nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. - vậy gọi là gì? Kenny hơi khó hiểu hỏi. - Kenny. Nó gằn tên Kenny: gọi em là July. Nó nói. - JULY. Cả Suly, Kenny và Danny đều thẫn thờ. - em nói em là July. Anh thắc mắc. - đúng. Nó có phần nhẹ nhàng hơn. - đúng sao. Anh hỏi lại, thấy nó gật đầu anh mới chết đứng, ném ánh mắt sắc lạnh vào Kenny như cố ý nói: tại sao anh không nói trước. Rồi sau đó anh hoàn hồn lại, anh cúi chào: - xin lỗi thủ lĩnh tôi đã làm phiền, tôi xin phép. Anh nói rồi lạnh lùng bước đi. - thầy. Nó gọi với theo rồi nhìn Kenny nói: anh chưa nói cho Shinni? - đúng...đúng vậy. Kenny lắp bắp nói. - anh, Hoàng Minh Tuấn Phong, Kenny, anh chết đi. Nó cầm bình hoa đầu giường bệnh ném về phía anh mình, Kenny và hai người kia tránh được lùi vài bước. - đi ngay. Nó lạnh lùng làm ba người họ chạy một nhát rồi biến mất để lại cửa phòng ba đám khói nhỏ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- các bạn thông cảm dạo nè mình bận học cho nên ít viết và viết có vẻ hơi lung tung linh tinh 1 tý.
|
|
xin mời bạn quay về chương trk và đọc lại 1 lần nữa hihi
|
Hiccccc,sao lau vay ma van chua co chap ms z,hong dai co luon roi
|