Người Sói và Sức Mạnh Ánh Sáng
|
|
Kenlin từ từ bước tới -Cho mình xin lỗi thay người bạn của mình nhé. Anh cười nhè nhẹ, cô như bị húp hồn vì nụ cười tuyệt đẹp của cậu. Cố gắng quay đầu tránh ra khỏi mê hồn trận đó, cô trả lời lạnh lùng -Không sao đâu. Nhưng Luna ở bên lại lên tiếng. -Không sao cái gì? Bầm hết tay rồi kia O.o -Thế cho mình xin lỗi, mới các bạn cùng ặn để chuộc lỗi được chứ? Cô bé Luna trả lời rối rít -Được chứ. Vội kéo tay Mira theo. Dáng hình của ba hot boy đi với hai cô, đúng là rất đẹp, khiến bao nhiêu người xung quanh nhìn mà ngưỡng mộ muốn chết. Ánh mắt cô đằm đằm nhìn vào Herb như muốn giết hắn đi. Crowe anh chàng băng giá cất tiếng. -Vậy hai nàng tiêu thư chúng ta tên gì nhĩ? Cô trả lời -Tôi tên Mira, còn đây là bạn tôi Luna. -Vậy mấy boy phù thủy đó tên gì? Herb trả lời. -Ah muốn làm quen mấy chàng trai đây hả? Không dể đâu nha. Cô trả lời trong tức giận. -Tôi không thèm làm quen một người như anh đâu, nên đừng có tưởng bở. Kenlin mỉm cười. -Thôi đi hai địch thủ, nhưng người xung quanh đang nhìn chúng ta này _ _" Crowe cất tiền trả lời -Tôi là Crowe, còn bên là Kenlin và địch thủ của cô là Herb. -Trời, tên gì mà xấu kinh khủng vậy Herb. Thêm vào đó là nụ cười chế nhạo. -Ừhm. Tên của bà củng đầu có hay gì đâu? Ba người ở bên cười vui vẽ vì cách cải nhau của cả hai ^^ Bước tới ngồi xuống ghế và gọi thức ăn ra, nhưng món ăn bay lơ lửng dừng lại chiếc bàn ăn của năm người. Dĩa gà rán bay trên không từ từ hà cánh xuống, hiền từ từ lớp da giòn tan của chiếc đùi... Năm người vừa ăn vừa cười nói vui vẽ, quên đi cả chuyện vừa mới xảy ra. *** Cuộc sống ở trong trường này có qúa nhiều áp lực khiến cô mệt mỏi, Mira từ từ bước ra ngoài, nhìn lên ánh trăng tròn sáng ở trên, cô nhìn thấy bóng dáng của một anh chàng đang đứng trên mái nhà tầng ba của học viện. Hình dáng này khá quen thuộc, cô vội lôi trong túi ra cây đủa chỉ vào dưới đất, niêm vài câu thần chú. Một cây chủi hiện ra, cô cầm cây chủi bay lên mái nhà. Dù anh không nhìn nhưng củng biết đó là cô, mùi hương trên người cô anh không thể nào nhầm lẫn được. -Mira lên đây làm gì vậy? Với giộng ấm áp, cô thấy rất quen thuộc nhưng vẫn chưa nhận ra anh là ai. -Tôi lên chơi không được àh? Tối không có quyền đó sao. -Ừ. Tôi củng đâu có thể cấm cô được đâu chứ. Rồi anh quay mặt lại mỉm cười, chừ cô mới nhận ra anh là ai, dưới anh trăng sáng chói hiện rỏ khuôn mặt điểm trai rạng ngời của anh, mái tóc cứ khẻ bay trong gió, nhưng khác lạ đôi mắt anh sáng chói nhìn cô. Cồ từ từ bước tới gần anh hơn. -Sao anh lại một mình đứng ở đây? -Tôi thích ngắm trăng lúc đêm xuống Mira ạ. -Ừ, anh mộng mơ qúa ha, tối rồi không lo ngủ đứng đó mà ngắm với chả nghiến. Hưm..anh tỏ vẽ thái độ tức giận khi nghe từ đó của cô. Anh nhìn vào cô, đôi mắt anh nhìn rất rỏ khi đêm xuống, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh biết, đôi mắt cô rất giống người mẹ của anh Benaud, anh nhìn vào đó và bao nổi tức giận của anh hình như mất đi, anh nói nhỏ. -Mira à, đôi mắt của cô rất giống một người thân nhất của tôi. Cô ngơ ngác hỏi -Là ai? -Benaud Perkins. -Tôi không quen người đó mà? -Ừ, rồi anh đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm. Cô ngồi bên anh im lặng, như hiểu anh có nhiều điều không thể nói. Từ từ đàng xa, anh cảm nhận được mùi vị của một thứ gì đó, anh nhảy xuống nhanh như chớp, trước sự kinh hoàng của cô. Tòa nhà cao ba lâu của học viện mà anh nhảy xuống bình an như thường, cô nghĩ đúng là anh có một sức mạnh bí mật mà cô không thể nhìn thấy, cô vội cưởi chổi đi theo anh. *** Trước mắt cô là hai con ma càrồng đang cô tấn công anh, lòng cô nổi lên sự tức giận, cô phóng tia điện màu xanh vào con ma càrông đang chuẩn bị vù tới Kenlin. Anh né nhưng đòn tấn công đây móng vuốt của hai con thú, và chút sau đó một con rớt xuống quàng quại nứt ra, anh cảm nhận được đó là sức mạnh của cô, nhưng anh vẫn chăm chú hạ sát con sinh vật thứ hai, một qủa cầu ánh sáng được phóng tới khiến cho con vật nổ tung ra, trước sự ngở ngàng của cô. Sức mạnh của anh, con hơn nhưng gì cô tưởng tượng, thân sát con quái vật nổ ra chỉ sau một đòn ánh sáng của anh. Anh nhìn lên cô, cô hạ cánh xuống sát bên anh, nói. -Kenlin sao anh có thể nhận biết được sự có mặt của ma càrồng? -Tôi không biết, có thể đó là bản năng. Anh mỉm cười với cô. -Mà hình như vừa rồi cô tức giận thì phải? -ừ, tôi... Giống như có một điều cô không thể nói, anh liền nói tiếp. -Hình như cô củng thích đi săn những con quái vật này thì phải?
|
- Tôi.... tôi : Misa ngập ngừng - Tôi biết rồi cô không phải nói đâu tôi hiểu mà : Kenlin nói - Anh hiểu gì chứ : Misa ngu ngơ hỏi - Không có gì thôi tôi đi trước đây chào cô : Kenlin mỉn cười rồi bước đi, để lại trong lòng cô nhiều phân vân và thắc mắc về người con trai này. Từ trường học về cô lê xác lên giường mà suy nghĩ một tay ôm con gấu bông mà nói giống tự kỉ trầm trọng - Gấu bông tao kể cho mày chuyện này nha - Tao gặp một người con trai rất lạ họ có sức mạnh kì diệu , người con trai đó là ai tao đang suy nghĩ , không biết mày giồng không gấu bông : Cô nàng kể một lèo - Tao hỏi thì trà lời đi muốn ăn đấm hả : Misa tự thoại một mình giống như đứa điên - À t quên hehe s07-ry m nha :( t/g : Chị ơi là chị điên vừa thôi cho mình điên dùm với gấu bông sao biết nói chuyện má) Chán nàn hết tự thoại xong giờ nàng ta lăn lộn khắp giường chân thì múa may không yên. Thầm nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ muốn biết về người con trai đó , cô thích nụ cười của anh ta , thấy Kenlin cười cô thấy tim mình bắt đầu dao dao gì đó chết bị bệnh nan y rồi ta , không phải đâu bệnh gì kỳ vậy , thôi kệ thằng cha đó chứ đâu liên quan tới mình mắc mớ gì chứ, mày bị điên rồi Misa mày mà nghĩ tới hắn nữa là tao cho mày chết luôn : Nghĩ xong cô cốc vào đầu mình một cái rõ đau rồi đưa tay xoa xoa cái đầu yêu quý và quay về thực tại
|
Buổi sáng thức dậy, cái đầu cô đau như búa bổ(chắc tối qua qúa ngu ngốc đập nhầm đây mà.hícc) Đôi tay Luna đưa ra, Mira như hiểu ý cầm vào. Luna kéo cô mau chống thoát ra khỏi cái giường quái gở này, chiếc giường tối qua làm cho cô nói nhẳm liên miên trong vô thức, chừ cô phải nhanh chống đến gặp cô quản lí kí túc xá B3 thay đổi cái giường bị yểm phép này mới được, cô tức tối bước tới phòng cô quản lí đề nghị..... *** Tiếng những con chim Yater cứ kêu rối ríc làm cho không khí xung quanh như rộn rạng thêm. Chừ đã đến ngày học thứ hai của cô, cô la lết cái chân mệt mỏi của mình tới lớp, vì sáng sớm cô đã phải đi hai ba vòng ở kí túc xá..hixx Mira ngồi xuống ghế như bớt đi bao nhiêu gánh nặng, ngày học thứ hai của cô. Thầy giao chẵng mang cái gì theo cả, hình như ông có một ý đồ gì đó O.o? Tiếng ông cất lên -Lớp chúng ta sẽ có một buổi ngoại khóa, nghiên cứu về những nguôn năng lượng. Ở dưới có những tiếng xì xào, cỉ riêng cô là con mệt mỏi =.=" híc. Nhưng củng tốt ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô thầm nhủ. Ông dẫn lớp đi tới một khu vườn rất xa, ở sau khuân viên trường học, giống ông ồ ồ cất lên. -Các em thích nhất nhưng cây nào? Ánh mắt cô cứ lướt qua bụi cỏ gai, nhưng cây thông cao lớn, và dừng lại ở một cây khiến cô chú ý nhất. Đó là một cây chỉ cao chừng 50cm nhưng đều cô chú ý không phải chiều cao của nó, mà là chiếc hàm của cây ăn thịt, nó khá to lớn so với kích cở của thân hình. Giộng ông lại nói như muốn giạy bảo -Các em cứ thoải mái chọn lựa và điều khiển từng cái cây mà các em thích. Cô nhìn chăm chú vào cái cây, và trong đầu cô hiện ra một câu thần chú mà ba của cô đã từng nói(nếu con gặp nguy hiểm và đang ở gần các nhành cây thì hay dùng đến phép thuật này.) Chừ cô đang muốn thử nghiệm coi nó ra sao. Ở bên cô những học viên đang điều khiển những bụi gai di chuyển, và cả những dây leo, và cô đang niệm câu thần chú này chỉ thẳng ngọn đủa vào nó.. Nó từ từ cử động, dút dít và....bổng...hóa....to ra. Trước sự bất ngờ của cô và các học viện. Nó cao khoảng 5m và cái mồm khá khủng khiếp :x Nó không chần chừ thể hiện tính bản năng của nó, chỉ nghe một tiếng "vù", 3học viên đang ở trong miệng, những cái chân đang cố cử động ở lớp rìa ngoài của con thú to lớn. Những học viên hoảng loạng, ông giáo sư đang giảng thuyết chăm chú, thì nghe những tiếng cấp cứu từ trong miệng cây quái vật phát ra, ông bình tỉnh quai lại, và ông bị đống băng ba giây, nhưng chỉ chút sau ông chỉ thẳng đủa vào gốc cây niệm một câu thần chú, cái cây liền héo dần đi, và ba học viên rớt ra ngoài, mặt mài tái nhợt, ông nói trong tức giận. -Ai lại giảm dùng phép thuật này lên cái cây đó?nói mau. Cô không chút do dự đứng ra, mặt cô vẫn đầy tính kiêu ngạo. -Cô giám dùng phép thuật chưa được học dùng ở đây hả? Cô cúi mặt. -Dạ. Em xin lỗi. -Xin lỗi là xong vậy sao? Nếu không có tôi ở đây thì sẽ xảy ra chuyện như thế nào? -Dạ.Em sẽ tự giải quyết. Ông bức tức. -Đừng tưởng em thuộc dòng họ Kidman là muốn làm gì ngôi trường này củng được. -Dạ. Em không có ý đó! -Hưm, tôi sẽ không bỏ qua cho em. Rồi ông phớt từ quai mặt lui, Mira nhìn ông bước đi mà trong lòng bao nổi lo lắng, nghe nói ông rất nghiêm khắc chẵng biết ông sẽ trừng phạt cô như thế nào đây? *** Đúng là ngày xui xẻo nhất của cô. Sáng thi phải chạy đôn chạy đáo, chừ còn bị ông thầy trách mắng, chẵng biết tình hình lúc sau sẽ như thế nào đây?? Tiếng vọng trong trường phát ra, mời em Mira Kidman vào phòng hội động. Cô như bị đứng tim. Nhưng chừ cô phải bắt buộc đi, nếu không sẽ không biết hâu qủa ngày mai gặp ông sẽ ra sao. Bước chân cô gấp gắp, hàng cây xào xạc, từng cái lá khô màu đỏ rớt xuống người cô, như khóc thương cho số phận học viên Mira.híc Tiếng bước chân cô càng ngày càng to, và bổng chợt dừng lại ở trước cửa phòng, cô vặn chặt tay nắm, như muốn bóp nát nó ra, một tiếng "Kẹt" cảnh cửa được mở, đôi mắt cô to tròn nhìn vào trong. Một sự bất ngờ không hề nhẹ, khi trong phòng không phải chỉ riêng cô là học viên, một giộng nói quen thuộc cất lên. -Ah người lùn xấu xí đã xuất hiện rồi sao@@ Cô đứng đơ khi bị anh ta nói chọc trước hai vị thầy cô, cô gắng cười như khiêu khích. -Ừm, tên xấu xí đứng đó làm gì vậy? Định tới chịu tôi thay tôi sao? -Haha. Tôi không cần chịu tôi thay cô đâu -Vậy anh đến đây để làm gì? Hay là xin tội cho tôi? -Càng không phải, tôi củng bị tội như cô thôi, nên chừ mới có trong phòng này cùng cô(tiếng Herb nói)
|
-Àh té ra là vậy! Anh trêu chọc gì nữ sinh chứ gì? Lần này là gàng chân hay kéo áo nữa?kaka -Haha.tôi không thèm giở mấy trò côn đồ đó, và tôi chỉ thích giở nó ra với cô thôi. -Hưm, anh được lắm, anh thử làm vậy thêm một lần nữa đi nào? Giộng ông thầy vang lên. -Các em im lặng. Hai người há hốc nhìn ông, suy nghĩ "Mai chừ ham cải nhau, chẵng biết ông có phạt thêm cái tội mất trật tự không nữa?? Rất Hi vọng là không _ _" " -Tôi định cho hai em một cơ hội giải thích..Nhưng chừ tôi sẽ suy nghĩ lại. Hai người chắm chú nghe xem ông định nói những gì tiếp theo. -Hai em.... Nhiệt độ bây giờ của hai người tăng khá cao, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi đều. -...Cùng đi quét sạch khuôn viên trường. Hai người như bị rơi xuống vựt sâu, quét sạch khuôn viên trường? Chỉ có hai người? Định cho cô và anh lao động khổ sai hay sao?hícc Hai con mắt nhìn nhau như an ủi số phận hẩm hiu này. -Các em có thể bắt đầu từ bây giờ. Hai cái chân bước đều ra khỏi phòng, trên vai như hàng tá khí sê ô hai(CO2). Khi bước ra ba người bạn của hai người đứng chờ ở ngoài. Thây hai người bạn ra mà thân hình vẫn lành lặng họ nở một nụ cười, tiếng Kenlin nói -Không bị sao hết à? Hai người cùng trả lời một câu. -"THẢM HỌA" chứ không bị sao hết. -Ý là gì vậy? Mira nói. -Hai chúng tôi phải quét sách hết khuôn viên trường này, không phải thảm họa thì là gì nữa?hícc -Haha, thôi! Có chi tôi phụ giúp một tay cho. Hai người ở sau củng nói chen vào. -Để chúng tôi phụ giúp nữa. Mắt của anh chàng Herb sáng lên. -Vậy thì qúa tốt.hêhê Cô nghe xong, củng vui mừng. -Ừh, được mấy bạn phụ giúp thì còn gì bằng nữa.hihi Rồi bóng dáng năm học sinh cầm chủi quét sanh đã được hàng nghìn học viên nhìn ngắm. Không phải ngắm những đống lá to đùng, mà là vẽ đẹp của năm người, và trong đó nổi bật nhất là Crowe, anh chàng khá khắc lạ, mái tóc khẻ bay, ánh mắt trắng đục và mùi hoàng gia khác lạ như thể hiện anh ta thuộc về một thế giới xa xăm nào đó. Chỉ dừng ngang đó thôi, thì đã thấy anh ta bí hiểm rồi. Năm người cứ chắm chú quét dọn, lá cứ vẫn tiếp tục rơi như vô tận, và không thể nào quét hết được. Crowe bình tỉnh, niệm một câu thần chú, đưa bàn tay lên cao. Những bông tuyết bắt đầu xuất hiện, bám lên từng ngọn lá trên cây, và rơi xuống nền. Những học viên ở trên chăm chú nhìn những bông tuyết rơi vào mùa thu, trong đầu hiện lên câu hỏi đầy khó hiểu? Bống tuyêt cứ mải rơi như so sánh với làng da của cả năm, và toát lên vẻ đẹp không thể nào kể xiết. Hai cô nhìn vào Crowe như biết được sức mạnh của anh là gì, nhưng họ không thể nào biết được sức mạnh đó khi bắt đầu tấn công sẽ ra sao? Trong lòng đầy lo lắng, có lẻ anh sẽ là một địch thủ đáng gờm khi ai đối mặt với anh... *** những lá cây như bị đống băng không còn rơi nữa, chừ chỉ còn việc là bỏ chúng vào cái thùng to tướng ở giữa sân mà thôi. ... Công việc cuối cùng củng hoàn thành trong vong hơn ba tiếng Cô đi cùng Luna bước chậm về phòng. Ba thàng lẳng tử mệt mỏi đi về kí túc xá, trong đầu của Kenlin thấp thoáng hình bóng của cô khi đang cùng anh quét từng bậc thang, mùi hương trên người cô rất dể chịu như anh được ở trong một khu rừng, anh thầm nhủ. Crowe nhớ cái chạm tay của Luna, bàn tay cô khá ấm áp, hay củng là vì người anh quá lành nên vây. Nụ cười chúm chím của cô bé Luna khiến anh cảm mệt thật nhiều. ... Chỉ có riêng Herb là vô tư không suy nghĩ chuyện gì cả, vì có gì đâu để suy nghĩ chứ? Càng nghĩ chỉ khiến anh càng thêm tức tối mà thôi, vì cô mà anh phải đi quét như thế này. Một anh chàng đẹp trai, cao ráo như anh mà phải đi quét lá như những con tinh tinh, anh nghĩ. Không thôi, anh đã được tha vì với gương mặt khá điểm trai này hung qúa chỉ bị trách mắng hoặc là trừ 0,2chấm trong số điểm của bài kiểm tra tiếp theo thôi! Bước vô tới phòng, với chiếc giường ba tầng giần riêng cho anh(ở những phòng khác chỉ có giường hai tầng thôi) Anh mệt mỏi đánh một giấc. Gió cứ hiu hiu thôi, trong lòng Kenlin cứ bồi hồi, anh nhớ lại cảnh tưởng tối qua cùng cô ngồi trên mái nhà tầng ba của học viên.
|
Một cô gái có làn da trắng đôi môi đỏ mọng mái tóc tới ngang vai được uốn xoăn phía đuôi tính tình như con nít , có chút ngang bướng nhưng cũng thú vị đậy chứ mới đi học mà đã gây ấn tượng với giáo viên rồi, Misa cô cũng không phải là vừa đâu phải không, nhìn mặt là biết cô ngu truyền kiếp rồi nhưng bên trong nó lại khác . Suy nghĩ vu vơ Kenlin không biết rằng trời đã tối thế là cậu rảo chân về nhà mình . Trong khi đó Misa nhà ta đang lăn bò trên giừơng á cừa than thân vừa bực mình mà kể lễ với Luna , nhưng Luna không nghe mà cứ lấy tay che miệng mà cười lén giống như bị thần kinh trầm trọng - Mày bị điên à : Misa nhăn mặt nói sẳn nhéo Luna một cái - Hà sao , sao mày nói gì ăn hả ukm ăn ăn đâu đâu : Luna chớp chớp mắt nói - Ăn cái gì mà ăn có dép ăn không : Misa nhe răng cười - Đồ quỷ à , mày chết đi con : Luna nói nhìn mặt gian thấy sợ .Thế là 2 nàng ta rượt đuổi khắp phòng gối bị mấy nàng đánh qua đánh lại rách lông bay tứ tung căn phòng trở thành nơi chiến trường oai liệt của hai người con gái đã dũng cảm hy sinh vì tổ quốc vì sự bình yên của cả dân tộc (t/g: phá của thì có hy sinh gì trời hehe ) . Rầm !................... quản gia té ngữa chuyện là thế này Luna đang cầm chiếc dép hình con gấu dùng nội lực ném thẳng vào Misa nhưng ai ngờ đâu nàng ta né kịp thế là quản gia vừa mở cửa bước vào thì ăn nguyên chiếc dép làm té ngữa ra . Hai đứa nó hốt hoảng chạy lại đỡ quản gia lên. Quản gia chỉ biết cười và nói không sao xoa xoa cái mông yêu quý đã già của mình và chắp tay lạy hai tụi nó. Hai nàng ta chỉ biết ôm bụng rồi lăn sã ra nền nhà mà cười Sáng hôm nay nó lại đến trường như thường lệ chán nản về cái trường mất dịch giáo viên thì như gì á, khó chịu nó ngồi xuống bứt sắp trụi cái cây ở trường. - Úi cha lại muốn trực nhật thêm nữa à : Herb cười đểu nói - Kệ tôi liên quan tới anh à ; Misa nhăn mặt trả lời - Không liên quan tới tôi nhưng tôi là một người yêu thương thực vật yêu cây cối nhìn nó bị người bị người khác bức vậy tôi đau lòng không kém : Herb nói - Thôi được rồi chém vừa thôi anh mà biết điều đó thì tôi cùi móng tay : Misa hồn nhiên xòe bàn tay nhỏ nhỏ xinh xắn của mình ra - Cô........ cô : Herb cứng họng - Sao sao cãi không được thì im dùm chị nha cưng : Nàng ta vênh mặt lên nói - Ai nói tôi mà cải thì chưa chắc đâu nha : Herb cãi lý - Thôi không cần phải nói chị biết cưng không cãi được chị mà thôi tỷ không chấp con nít : : Nó chu mỏ nói - Tôi mà là cưng của cô chết liền : Herd đỏ mặt vì cử chỉ đáng yêu của nó - Chị không nói nhiều với cưng nữa tỷ đi đây cưng làm chị mất hứng quá đi bực mình : Misa nhăn mặt nói rồi bước đi còn Herb thì ngây người ra không nói lời nào đứng nhìn theo bước đi của nó khuất dần sau đó nở một nụ cười mỉm
|