Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
|
|
“Vâng, con biết rồi!” Mật Điềm đột nhiên cảm thấy sức lực trong người bị hút cạn, cô mệt mỏi đến mức không nhấc nổi môi, chỉ có thể vâng một tiếng, những lời mẹ nói, cô đều biết, đều hiểu, bỏ qua những cảm xúc với Ôn Kỷ Ngôn, tiếp tục vun đắp tình cảm với Tu Dương là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn đơn giản nhất, nhưng trái tim cô lại hướng về Kỷ Ngôn…
“Điềm Điềm, con đã hiểu lời mẹ nói, vậy thì hãy phát triển tình cảm với Tu Dương thử xem!” Mẹ cô nói, rồi than vãn: “Đến người tốt như Tu Dương, con cũng không thích, mẹ thật không biết, đàn ông như thế nào mới vừa mắt con!
Điềm Điềm, con phải thực tế một chút, đừng có xa rời hiện thực quá!”
“Vâng, mẹ, con biết rồi!” Mật Điềm ngoan ngoãn trả lời.
“Điềm Điềm, Tu Dương là một chàng trai tốt, con nhất định phải nắm lấy cơ hội!” Mẹ cô không yên tâm dặn dò: “Có lúc con nên chủ động một chút, đừng kiêu kỳ quá!”
Mật Điềm nói: “Con biết rồi mẹ!”
“Vậy được, mẹ cúp máy đây!” Mẹ cô cúp máy.
Mật Điềm giữ điện thoại, bắt đầu suy nghĩ mông lung, đầu óc rối loạn của cô dường như đã tìm ra phương hướng mới, nhưng lại cảm thấy có rất nhiều khó khăn, rốt cuộc phải tiến lên như thế nào, cô thật sự không biết!
“Điềm Điềm, Điềm Điềm…” Nhìn vẻ mặt thất thần khác thường của Mật Điềm, Kỷ Ngôn lo lắng, hỏi nhỏ: “Cô không sao chứ?”
Mật Điềm như không nghe thấy câu hỏi của Kỷ Ngôn, giữ chặt điện thoại đang kêu “Tút tút” trong tay, khuôn mặt thất thần.
“Điềm Điềm, cô sao vậy?” Ôn Kỷ Ngôn nhấn phanh, quay người lại, lắc Mật Điềm, “Tôi, tôi không sao.” Mật Điềm cười xã giao “Đến chưa?”
“Cô thật không sao chứ?” Kỷ Ngôn không yên tâm hỏi.
“Ừ, không sao.” Mật Điềm không do dự trả lời, hiển nhiên, cô không muốn nói nhiều với Kỷ Ngôn.
Kỷ Ngôn định nói gì lại thôi, sau đó chú ý lái xe, đưa Mật Điềm đi thưởng thức “sự quyến rũ của vị cay”, ăn một bữa lẩu, nhìn thấy cô không vui, sợ cô khi về nhà ở một mình trong phòng, nghĩ không thông, cho nên đề nghị đi xem phim, còn Mật Điềm tuy đang không tập trung nhưng lại đồng ý tất cả.
Dù Ôn Kỷ Ngôn không thích cô, sau này cô chọn Mễ Tu Dương, vậy nhân lúc này còn cơ hội, hãy tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Đến rạp chiếu phim, Kỷ Ngôn đi mua vé, Mật Điềm đi mua đồ uống và bắp rang bơ, khi cô tươi cười cầm bắp rang bơ và hai cốc cô ca cô la về phía Kỷ Ngôn, chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước đến, khiến cô đứng khựng lại, giống như bị đóng đinh lại vậy, không động đậy được, còn cốc cô ca trong tay cô bị đổ xuống vì cô quá kinh ngạc nên không giữ nổi cốc.
“Điềm Điềm cô sao thế?” Kỷ Ngôn cầm vé xem phim trong tay nhìn Mật Điềm kinh ngạc như vậy, liền hỏi, khi anh nhìn thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen, anh chợt hiểu vì sao Mật Điềm lại kinh ngạc như vậy, trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng đối lập với sự kinh ngạc sợ hãi của Mật Điềm, anh có phần trấn tĩnh hơn, anh cười lịch sự chào mẹ Mật Điềm: “Cháu chào cô!”
Mẹ Mật Điềm không nói gì, làm mặt lạnh nhanh chóng bước qua, rồi nhanh chóng lướt nhìn Ôn Kỷ Ngôn.
“Mẹ… mẹ…” Mật Điềm lắp bắp nói, cẩn thận chắn Kỷ Ngôn đứng đằng sau, bởi vì, nếu để mẹ cô nhìn ra Ôn Kỷ Ngôn chính là Ôn Ngôn Ngôn ở cùng Mật Điềm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, nhưng Mật Điềm cao 1m65, hoàn toàn không thể che được Ôn Kỷ Ngôn cao 1m8.
“Điềm Điềm, cậu ta là ai?” Mẹ cô nghiêm mặt chỉ vào Ôn Kỷ Ngôn.
“Cháu là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn, tên cháu là Ôn Kỷ Ngôn!” So với Mật Điềm đang thất kinh hồn vía, thì Kỷ Ngôn bình tĩnh hơn rất nhiều, anh lịch sự cười nịnh đầm: “Cháu nghe Ôn Ngôn Ngôn nói, cô rất là tốt!”. Những lời nịnh đầm thì ai cũng thích nghe, mẹ Mật Điềm được khen, đặc biệt là được một anh chàng đẹp trai như vậy nịnh, trong lòng cũng rất vui thích, nghe lời nói Ôn Kỷ Ngôn, mẹ Mật Điềm nhìn kỹ anh, rồi mới nói: “Cháu là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn? Thảo nào, ánh mắt hai đứa có phần giống nhau!”
“Đúng ạ, mọi người trong nhà cháu thường nói, trong nhà có nhiều anh chị em thế, chỉ có cháu và Ngôn Ngôn là giống nhau nhất!” Kỷ Ngôn cười dịu dàng, nói dối mà mặt không biến sắc anh đã khiến mẹ Mật Điềm không phân biệt được cùng một người khi được hóa trang và khi chưa hóa trang.
“Ừ, cháu đẹp hơn Ôn Ngôn Ngôn!” Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, sáng sủa, đẹp trai, hiểu biết, lịch sự, nên nói chuyện cũng bớt gay gắt hơn “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn diễn vai anh họ thành công khiến mẹ cô không phân biệt được, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nét mặt trở nên vui vẻ hơn, ngoan ngoãn nhìn mẹ hỏi, “Mẹ và dì con hẹn cùng đi xem phim!” Mẹ cô mắt vẫn nhìn vào Ôn Kỷ Ngôn, “Kỷ Ngôn, cháu có quan hệ gì với Mật Điềm?”
“Chúng con là bạn!” Mật Điềm nhanh chóng nói, chỉ sợ anh nói lộ ra hợp đồng ở ghép, “Anh họ của Ngôn Ngôn, cũng xem như một nửa là anh của con phải không!” Nói rồi, cô tươi cười nịnh mẹ, nhưng trong lòng như muốn gào lên: “Mẹ, đừng nhìn Kỷ Ngôn nữa, mẹ càng nhìn, con càng lo lắng!”
Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, nhìn đôi mắt biết cười của anh, trông giống như một cậu bé ngoan được người già yêu thương, nên thái độ cũng dịu dàng hơn, bà hỏi: “Ôn Kỷ Ngôn, cháu làm nghề gì?”
Mật Điềm giật mình, lo lắng đan hai tay vào nhau, cắn môi, khẽ nhìn Kỷ Ngôn, Ôn Kỷ Ngôn cẩn thận khẽ liếc Mật Điềm, rồi nhanh chóng quay đầu, “Ừ?” Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn và Mật Điềm trao đổi bằng ánh mắt, trong lòng suy đoán, bọn chúng có quan hệ gì, nên càng muốn biết, Kỷ Ngôn làm nghề gì, “Ôn Kỷ Ngôn, cô hỏi cháu, cháu làm nghề gì?”
“Cô à, cháu là người mẫu quảng cáo!” Kỷ Ngôn nhanh trí trả lời, trên mặt nở nụ cười tươi.
“Người mẫu quảng cáo?” Giọng mẹ Mật Điềm không biết là vui hay buồn, “Trông rất đẹp trai!” Sau đó cười nhìn Kỷ Ngôn hỏi: “Thế thu nhập của cháu có ổn định không?”
“Thu nhập” Kỷ Ngôn ngạc nhiên, rồi trả lời: “Cũng được ạ, tiền thù lao một quảng cáo có thể đủ cho cháu tiêu xài trong nửa năm!”
“Thế một năm cháu quay bao nhiêu quảng cáo?” Mẹ Mật Điềm dò hỏi, kì thực, bà muốn tìm hiểu về tình hình kinh tế của Kỷ Ngôn, lúc này bà giống như mẹ vợ đang thăm dò con rể.
“Cái này không ổn định lắm” Kỷ Ngôn trả lời không được tự nhiên, anh vốn nói dối để đối phó với mẹ Mật Điềm, tại sao anh lại có thời gian rỗi đi cùng Mật Điềm, nhưng không ngờ, điều mẹ cô nghĩ lại quá xa so với dự định của anh, tâm ý cũng sâu xa hơn nhiều.
“Vậy gia đình cháu như thế nào? Bố cháu làm nghề gì? Mẹ làm nghề gì?”
Mẹ Mật Điềm tiếp tục điều tra gia cảnh nhà Kỷ Ngôn.
Mật Điềm mấp máy môi, cuối cùng không có cách bình tĩnh, cô kéo tay áo mẹ nói: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”
“Mẹ chỉ tiện hỏi thôi mà.” Mẹ Mật Điềm cười hiền, nhưng mắt vẫn nhìn vào Ôn Kỷ Ngôn.
“Mẹ chỉ tiện hỏi mà mẹ hỏi cả bố mẹ anh ấy làm gì?” Mật Điềm không vui gào lên: “Mẹ vừa nãy còn muốn con và Mễ Tu Dương thành đôi, giờ lại tóm lấy Ôn Kỷ Ngôn, mẹ muốn làm gì?” Là con gái của mẹ, nên cô đương nhiên biết rõ tâm tư của mẹ, mẹ cô chắc chắn muốn điều tra Ôn Kỷ Ngôn với tư cách là con rể rồi!
“Xem con kìa, mẹ hỏi thì làm sao!” Mẹ Mật Điềm không quan tâm, sau đó nhíu mày cười nói: “Nghe cách nói của con, dường như con và Mễ Tu Dương có chuyện?”
“Mẹ!” Mật Điềm không chịu được nói to, “Mẹ nghĩ linh tinh gì thế?” rồi nói: “Con và Kỷ Ngôn còn có việc, phải đi trước đây, mẹ từ từ xem phim nhé, bye bye!” Nói xong, kéo Ôn Kỷ Ngôn đang đứng ngây ra, chạy thật nhanh, không cần xem phim.
“Này, con chạy nhanh thế… mẹ còn chưa nói hết!” mẹ Mật Điềm không vui gào lên khi Mật Điềm bỏ chạy, khi không thấy bóng dáng hai người, mẹ Mật Điềm tự nói: “Mễ Tu Dương rất được, nhưng anh chàng này cũng không kém!”
“Chị lẩm bẩm gì thế?” Dì Mật Điềm từ trong toilet bước ra thấy mẹ cô cười rạng rỡ liền tò mò hỏi.
“À, chị nói cho dì biết, chị vừa gặp Điềm Điềm!” “Điềm Điềm đâu?” dì cô nhìn khắp nơi hỏi.
Mẹ Mật Điềm kéo tay dì, cao hứng nói: “Dì đừng nhìn nữa, nó chạy rồi!” sau khi bình tĩnh nói tiếp: “Nó gần đây có vẻ đào hoa…” rồi hạ giọng, đưa hai ngón tay ra dấu với dì cô: “Hai anh chàng, hơn nữa cũng được!”
|
“Hả” Dì cô ngạc nhiên, rồi cười chúc mừng: “Thế thì chị yên tâm rồi nhé, Điềm Điềm, thật quyến rũ!”
“Ừ, đào hoa như thế, sự thật chị cũng rất lo!” mẹ Mật Điềm thở sâu, nụ cười tươi cũng đan xen phần lo lắng.
“Chị sợ Điềm Điềm đào hoa chọn nhầm!”
“Chị yên tâm đi, Điềm Điềm nó tự biết cân nhắc!” Dì an ủi mẹ cô.
“Ừ, nhưng nói thật, chị vẫn thích Mễ Tu Dương hơn.” Mẹ Mật Điềm kéo dì cô, đi sang một bên, so sánh giữa Kỷ Ngôn và Tu Dương, miêu tả tỉ mỉ, rồi kết luận: “Kỷ Ngôn mặc dù đẹp trai, là người mẫu, nhưng thu nhập không ổn định, hơn nữa, đàn ông đẹp trai như vậy để làm gì? Hơn nữa, Tu Dương không những đẹp trai, còn chăm chỉ, cái chính là công việc ổn định, thích hợp để kết hôn!”
Dì cũng gật đầu: “Hai người đều có thế mạnh riêng, nhưng nghe chị nói vậy, dường như Mễ Tu Dương đáng tin cậy hơn!” Anh chàng này có thành ý đến tận nhà gặp mặt, hơn nữa mọi mặt đều tốt, dưới con mắt của người lớn, thì là đối tượng tin tưởng được.
“Điềm Điềm, cô làm gì thế?” Ôn Kỷ Ngôn bị Điềm Điềm kéo đi một đoạn dài, quay lại không thấy bóng dáng mẹ đâu, mới quay người, chống nạnh, thở phì phò, anh ngạc nhiên hỏi cô.
“Ý, đừng nói nữa!” Mật Điềm xua xua tay, thở dốc nói: “Anh còn bị mẹ tôi hỏi nữa, thì chuyện tổ tông tám đời nhà anh đều bị lộ ra hết.”
“Tổ tông tám đời nhà tôi đều là người lương thiện, không sợ bị mẹ cô tra hỏi.” Kỷ Ngôn cười tươi, nhìn Mật Điềm hai má đỏ hồng vì chạy cảm thấy có chút bần thần.
“Tổ tông tám đời nhà anh là người lương thiện” Mật Điềm liếc nhìn Kỷ Ngôn, rồi nói: “Nhưng, nếu mẹ tôi biết, anh và tôi sống chung, mẹ nhất định sẽ giết anh!” thở chậm lại nói: “Cho dù là người lương thiện cũng sẽ giết anh!”
“Tại sao vậy?” Kỷ Ngôn hỏi.
“Vì anh là đàn ông!” Mật Điềm nói tiếp: “Cho dù anh là gay, thích đàn ông, nhưng nếu mẹ tôi biết anh và tôi ở cùng nhau, bà nhất định sẽ đè chết anh!”
“Sao không đè chết cô?”
“Sau khi đè chết anh, cũng sẽ đè chết tôi.” Mật Điềm nghĩ đến mẹ, toàn thân liền cảm thấy run lên, “Mẹ tôi biết rồi, nhất định sẽ đè chết chúng ta!”
“Ồ” Kỷ Ngôn thốt lên, nhìn khuôn mặt sợ hãi của Mật Điềm, không biết nên nói gì để an ủi cô, rốt cuộc đó cũng là mẹ cô!
“Ôn Kỷ Ngôn, tôi nói thật với anh, đừng nghi ngờ mẹ tôi! Mẹ có sức mạnh khủng khiếp!” Mật Điềm chỉ sợ Kỷ Ngôn không tin lời cô nên nói thêm.
“Ừ, tôi không nghi ngờ!” Ôn Kỷ Ngôn đồng ý gật đầu, đôi mắt đen sâu chăm chú nhìn Mật Điềm: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Có thể làm sao?” Mật Điềm nhún vai: “Anh đừng để mẹ tôi biết anh là đàn ông, hơn nữa lại ở cùng tôi là được rồi, cho dù anh có dùng cách nào! Nhất định luôn phải ghi nhớ hai điểm này.”
“Không được để mẹ cô biết chúng ta ở cùng, điều này không khó!” Kỷ Ngôn nghĩ rồi nói: “Nhưng, sự thật tôi là đàn ông!” Kỷ Ngôn vô tư nói: “Điều này không cách nào giấu được!”
“Anh là đàn ông gì, anh là gay” Mật Điềm đang rối bời nên nói: “Anh không phải đàn ông, anh cũng không được tính là đàn ông!”
Mặt Kỷ Ngôn biến sắc, rồi quay mạnh người lại, hai tay dùng sức ấn vào vai Mật Điềm, hỏi rõ từng chữ: “Tôi không là đàn ông? Cũng không được tính là đàn ông?”
“Đúng thế…” Bị Kỷ Ngôn nhìn với ánh mắt buồn bã, trong lòng cô có chút sợ hãi, chỉ có thể trả lời bừa một câu, rồi nhanh chóng sửa lại: “A, không phải, anh là đàn ông…” nhìn bộ dạng của Kỷ Ngôn, chắc chắn câu nói không phải là đàn ông của Mật Điềm đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh, Mật Điềm không ngốc, nên đã phản ứng lại, nhanh chóng sửa lời nói, cùng với nụ cười tươi.
Nhưng Kỷ Ngôn vẫn tính toán như thế, anh đưa mạnh tay ra ôm Mật Điềm vào trong vòng tay, hơi thở ấm nóng phả mạnh vào đầu mũi nhạy cảm của cô.
Mật Điềm cứng người, khó khăn nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt của Kỷ Ngôn, đầu mũi của anh, cách mũi cô chưa đến 3cm, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Kỷ Ngôn phả vào mũi cô, thật nóng, thật ẩm.
Đường Mật Điềm bất ngờ bị khuôn mặt đẹp trai làm cho giật mình, tim đập thình thịch, lắp bắp nói: “Ôn… Ôn Kỷ Ngôn, anh sao thế?”
“Tôi muốn nói với em! Tôi là đàn ông thật sự!” Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói, sau đó, dùng tay nhẹ nhàng vén tóc xòa xuống hai bên má cô: “Đường Mật Điềm, tôi là đàn ông!”
Mật Điềm trong lòng hoang mang, lo lắng, “Được rồi, Ôn Kỷ Ngôn, tôi biết rồi, anh là đàn ông, anh thật sự là đàn ông!”
“Nhưng, tôi thấy, em vẫn chưa tin tôi.” Kỷ Ngôn nhìn chằm chằm vào Mật Điềm, “tuy em nói, em tin tôi nhưng thái độ của em lại khác.”
“Không phải.” Mật Điềm vội phủ nhận.
“Em có.”
“Không có.” Mật Điềm kiên quyết trả lời.
“Đường Mật Điềm, em nói có, tức là em nói dối!” Ôn Kỷ Ngôn cũng kiên quyết như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn Mật Điềm “Có tức là có, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Mật Điềm không ngại trợn mắt nhìn thẳng vào Kỷ Ngôn với dáng điệu bất cần.
Ôn Kỷ Ngôn cảm thấy hơi thở ấm nóng của Mật Điềm phả vào mũi, anh chợt cảm thấy căng thẳng, mắt nhìn trừng trừng vào đôi môi đỏ của cô, anh bị mê hoặc bởi đôi môi khẽ rung ấy, khuôn mặt tức giận, thật đáng yêu, cho nên anh không do dự hỏi: “Cô đã không tin tôi là đàn ông, vậy, tôi chỉ có thể chứng minh cho cô xem!”
“Hả!” Mật Điềm bối rối chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng lại Kỷ Ngôn nói chứng minh, vậy chứng minh như thế nào, nhưng môi của anh sát vào môi của cô rồi.
Hai môi chạm vào nhau, Mật Điềm hoàn toàn bất ngờ, mở to mắt, toàn thân run rẩy.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Kỷ Ngôn lách vào trong chiếc môi khẽ mở vì kinh ngạc của Mật Điềm, từ từ dịch chuyển sâu vào, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô thật nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng vẫn mãnh liệt.
Nụ hôn này chợt trở nên đau khổ khó nói, càng hôn càng sâu.
Đôi mắt đẹp của Mật Điềm chợt mở to, lúc này, đầu óc cô trống rỗng. Cô cũng không biết phản kháng hay đón nhận nụ hôn của Kỷ Ngôn, nên ôm lấy anh hay đẩy anh ra?
Cô vẫn do dự, chỉ có thể cuốn theo nụ hôn của Kỷ Ngôn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt đi sâu vào theo bờ môi cô, cuốn chặt cô vào, cuốn hết cả những vui buồn lẫn lộn, còn tay của anh, từ từ di chuyển ở đằng sau lưng cô, ôm mạnh lấy eo cô, cảm giác lạ truyền từ phần eo nhạy cảm, bên tai có âm thanh lạ, khiến Mật Điềm choàng tỉnh, đưa tay đẩy Ôn Kỷ Ngôn, khuôn mặt đỏ ửng, cô nhìn Kỷ Ngôn, xấu hổ nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh có ý gì?”
“Tôi…” Kỷ Ngôn tự tin nói: “Tôi muốn nói cho em biết, tôi là đàn ông!” nói rồi vỗ ngực: “Nếu em còn không tin, vậy chúng ta hãy tiếp tục!”
“Anh… đúng là đồ tồi!” Mật Điềm tức giận tát anh, anh chàng đáng ghét này hôn cô chỉ vì muốn chứng minh anh ta là đàn ông, khiến Mật Điềm tức ói máu.
“Tôi tồi chỗ nào?” Kỷ Ngôn sờ vào bên má bị Mật Điềm tát, ánh mắt buồn bã: “Đường Mật Điềm, tôi chỉ muốn nói thật với em, tôi không phải là Gay, tôi là một người đàn ông bình thường!”
“Anh lừa tôi?” Mật Điềm vốn đang ngại ngùng, nghe thấy câu nói trên chợt tức giận phừng phừng, chỉ vào Kỷ Ngôn: “Ôn Kỷ Ngôn, ngay từ đầu anh đã lừa tôi, anh nghĩ tôi là gì?”
“Tôi không lừa em!” Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm tức giận, vội nghiêm túc nói: “Điềm Điềm, em nghe tôi giải thích!”
“Tôi không nghe, anh cút đi!” Mật Điềm tức giận đạp vào chân anh, rồi quay nguời chạy, lúc này thế giới của cô thật hỗn loạn, Ôn Kỷ Ngôn không phải là Gay, ngay từ đầu đã là đàn ông bình thường, còn cô, giống như một con ngốc bị anh ta trêu đùa, cô hận đến mức chỉ muốn giết chết anh!
Ôn Kỷ Ngôn ôm lấy chân đau, nhìn Mật Điềm bắt taxi đi, vội chạy về bãi đỗ xe, lấy xe, nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô nữa!
Kỷ Ngôn thở mạnh, nhìn bầu trời đen kịt điểm xuyết vài ánh sao, trong lòng cảm thấy buồn bã không nói nên lời, là vì anh vẫn luôn do dự, lo lắng không dám nói với Mật Điềm sự thật vì cô sẽ giận, mà khi cô đã giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ôn Kỷ Ngôn sờ vào bên má sưng do Mật Điềm tát, rồi thở dài một tiếng: “Ái” sau đó khởi động xe, mặt dày lái xe về nhà Mật Điềm, anh cần phải nói chuyện nghiêm túc với cô một lần, đương nhiên, đã nói với cô sự thật, vậy thì, việc thổ lộ tâm ý cũng là một việc quan trọng.
Kỷ Ngôn cần phải nói với Mật Điềm, anh yêu cô, hơn nữa yêu cô rất thật, rất nhiều!
|
ĐÂU NGỜ NGƯỜI ẤY NGAY BÊN TA Tác giả: Cố Thất Hề Chương 9: Thổ Lộ Ads “Điềm Điềm, mở cửa đi!” Kỷ Ngôn cầm chìa khóa mở rất lâu, đều không mở được, liền biết rằng, Mật Điềm khóa bên trong, anh ấn chuông, đạp cửa gọi: “Điềm Điềm, em mở cửa nghe tôi giải thích được không?”
Mật Điềm sầm mặt, đi một mạch về nhà, sau đó, khóa cửa lại, yên lặng ngồi ở salon, hai tay ôm lấy bản thân, cúi đầu xuống, buồn bã.
Kỷ Ngôn là đàn ông bình thường, ngay từ đầu đã là đàn ông bình thường, vậy những hành động những ngày gần đây của anh là vì cái gì?
Trước đây, Mật Điềm còn tự an ủi bản thân, Kỷ Ngôn dịu dàng, quan tâm cô là vì anh cũng như cô xem cô là người bạn tốt, chị em tốt; nhưng, khi Mật Điềm phát hiện ra tình cảm của cô với Kỷ Ngôn, Kỷ Ngôn lại có thái độ gì vậy?
Nghĩ đến hôm nay Kỷ Ngôn nói không thích cô, cũng có nghĩa là người đàn ông, người đàn ông bình thường Ôn Kỷ Ngôn thật sự không thích cô?
Đường Mật Điềm cắn chặt môi, nghe Ôn Kỷ Ngôn ấn chuông, đập cửa gọi, cô rất muốn bịt tai không nghe, nhưng anh biết chắc rằng Mật Điềm không muốn làm phiền người khác, không muốn cãi nhau với hàng xóm nên gào lên để Mật Điềm cho dù không muốn nhưng vẫn phải chạy ra mở cửa cho anh.
“Điềm Điềm…” Đường Mật Điềm mở mạnh cửa, Kỷ Ngôn còn đang ấn chuông, vội thu tay về, cẩn thận nhìn Mật Điềm đang tức giận, “Anh muốn nói gì?” Mật Điềm với dáng bộ xa cách, lạnh lùng nhìn Kỷ Ngôn.
“Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!” Kỷ Ngôn khó khăn nói: “Điềm Điềm, đừng nói gì hãy nghe tôi giải thích!”
Mật Điềm không nói gì, chỉ quay người, nhường bước, cho phép Kỷ Ngôn vào nhà, sau đó, cô đi về phía salon ngồi xuống, nhìn Kỷ Ngôn, “Nói đi, anh muốn giải thích gì?”
“Tôi…” trước thái độ nghiêm khắc của cô, Kỷ Ngôn thật rất muốn giải thích, nhưng, chợt cảm thấy, không biết bắt đầu nói từ đâu.
Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn lúc lâu chỉ nói được từ Tôi mà không nói thêm được gì, vội cau mày, định thần lại, bình tĩnh nói: “Ôn Kỷ Ngôn, nếu anh muốn giải thích, tôi đang cho anh cơ hội đấy.”
Kỷ Ngôn im lặng, có chút bối rối: “Điềm Điềm! Tôi cũng không biết phải giải thích với em thế nào, những chuyện này nói ra thật sự rất dài.”
“Vậy thì anh tóm tắt lại.” Mật Điềm cắn môi, nghĩ “Đương nhiên, nếu anh không muốn nói thì cũng không sao, phiền anh mang đồ đi, tiền thuê nhà, tôi sẽ trả lại!”
“Đừng!” Kỷ Ngôn vội cắt ngang lời Mật Điềm: “Tôi nói!”
“Vậy, tôi đang nghe!”
“Lúc đó tôi chạy trốn việc kết hôn, không kịp mang theo chứng minh thư, ví tiền, những chuyện này, em đều biết rồi!”
Kỷ Ngôn thở mạnh, nói: “Khi đó, tôi lừa em nói tôi là gay, thực sự là chuyện bất đắc dĩ, tôi không còn chỗ dung thân, cũng không thể bị bố tôi bắt về, cho nên chỉ có thể nhờ vào lòng từ thiện của em!”
Mật Điềm đã chuẩn bị sẵn tâm lý không tức giận nữa, cô chỉ khẽ nhíu mày: “Sau đó thì sao? Tôi cho anh ở cùng, sao anh không tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện mà vẫn tiếp tục lừa dối tôi?”
Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm đang tức giận, không dám nhìn cô, chỉ dám nhìn lên trần nhà, thở dài: “Điềm Điềm, tôi không dám nói sự thật, tôi sợ em giận, em xem, khi em tức giận thật đáng sợ!”
Mật Điềm động lòng, ngước mắt nhìn Kỷ Ngôn: “Nhưng, giờ tôi cũng đang rất giận!”
“Xin lỗi, Điềm Điềm!” Kỷ Ngôn xin lỗi: “Tôi vốn muốn tìm cơ hội nói thật với em, nhưng… nhưng nghĩ đến em nổi giận, em sẽ đuổi tôi ra ngoài, tôi lại không dám nói!”
“Cho dù tôi không giận cũng không cho anh thuê nhà cùng!” Mật Điềm chớp mắt, trong lòng có chút gợn sóng, nhưng ngoài miệng lạnh lùng nói, đúng vậy, cô không thể nào chấp nhận việc sống cùng, ở chung với một người đàn ông, đặc biệt, cảm xúc của cô với người đàn ông này càng ngày càng khác lạ, hơn nữa, người đàn ông này lại không thích cô!
“Điềm Điềm, cô muốn đuổi tôi đi à?” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, dường như anh đã đọc được điều này trong mắt cô.
“Cứ cho là như vậy đi!” Mật Điềm thở dài, nhìn Kỷ Ngôn: “Ngay từ đầu anh đã biết tôi không sống chung với đàn ông, Ôn Kỷ Ngôn, ở cùng một thời gian dù tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với anh nữa.”
“Điềm Điềm, tôi chuyển đi thì không có vấn đề gì, nhưng còn có một chuyện, tôi muốn nói với em!” Kỷ Ngôn thở sâu, bĩnh tĩnh, muốn thổ lộ tình cảm với Mật Điềm.
Mật Điềm bối rối bởi ánh mắt sáng rực của Kỷ Ngôn, kì thực trong lòng cô đang mâu thuẫn, cô cũng không muốn Kỷ Ngôn chuyển đi, con người chứ không phải cỏ cây, sống với nhau một thời gian dài, ngoài tình yêu cô dành cho anh, còn có cả tình cảm sống chung với nhau, đó cũng là một sự thực tồn tại.
“Tôi…” Khuôn mặt Kỷ Ngôn có chút ngại ngùng, câu nói tôi yêu em, không dám nói ra.
“Anh làm sao?” Mật Điềm sốt ruột, đợi lúc lâu không thấy anh nói, chỉ thấy khuôn mặt của anh trở nên đỏ ửng, liền cất lời hỏi.
“Tôi…” tít tít tít, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ của anh vang lên, Kỷ Ngôn vội rút điện thoại, nói “xin lỗi” với Mật Điềm, sau đó lấy cớ nghe điện thoại che giấu sự bối rối của mình, trong lòng tự mắng mình: “Ôn Kỷ Ngôn, mày làm gì vậy? Không phải là phải thổ lộ với Mật Điềm sao, sao lại xấu hổ và ngại ngùng, chỉ cần nói một câu yêu em là được! Sao lại không nói ra được chứ!”
“Cưng ơi” Trần Cẩm Ngôn thấy Kỷ Ngôn nghe điện thoại, vội hét lớn.
Ôn Kỷ Ngôn còn chưa kịp tắt loa, câu nói của Cẩm Ngôn vọng ra ngoài, Kỷ Ngôn vội ấn nút tắt loa, sau đó cười với Mật Điềm rồi mới trả lời Cẩm Ngôn: “Cưng có chuyện gì vậy?”
Mật Điềm khẽ cau mày, tai dựng lên, lắng nghe Kỷ Ngôn và cưng của anh ta nói chuyện.
“Cưng ơi, mình có hai tin cần nói với cậu, một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”
Ôn Kỷ Ngôn nhăn mày, áp chặt điện thoại vào tai nói: “Nói đi, nói tin xấu trước rồi nói tin tốt.”
“Tin xấu là, Diêu Dao đã đến thành phố S tìm cậu!” Cẩm Ngôn nói rõ ràng.
“Gì, ai cơ?” Kỷ Ngôn ngạc nhiên hỏi.
“Đồ ngốc!” Cẩm Ngôn chửi: “Vợ chưa cưới của cậu, Diêu Dao, đến thành phố S tìm cậu!”
“Gì, vợ chưa cưới? Diêu Dao? Chạy đến tìm mình?” Ôn Kỷ Ngôn nhắc lại lời Cẩm Ngôn, đương nhiên tin tức này bị lộ ra ngoài.
“Ừ, đúng vậy, cậu cẩn thận!” Cẩm Ngôn nhắc nhở bạn.
Mật Điềm nghe thấy câu nói lặp lại của Kỷ Ngôn, vợ chưa cưới, Diêu Dao đến thành phố S tìm anh, chợt cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Ngôn, tai cô không còn nghe rõ lời nào nữa.
Kỷ Ngôn hỏi tiếp: “Tin tốt là gì?”
“Tin tốt là Diêu Dao không thích cậu, muốn từ hôn với cậu!”
“A, tin này quá hay!”. Ôn Kỷ Ngôn vui mừng, dập điện thoại nhảy cẫng lên, kết quả, quay mặt lại nhìn Điềm Điềm đang buồn bã, liền hưng phấn lắc lắc cô: “Điềm Điềm, em biết không? Vợ chưa cưới của tôi hủy hôn rồi! La la la…” thật quá vui sướng, việc anh chạy trốn để chống lại việc kết hôn đã có kết quả nhất định.
“Vậy hả, chúc mừng anh!” Mật Điềm lơ đãng nhìn Kỷ Ngôn, nói chúc mừng anh, sau đó cười nhạt: “Nếu tối nay anh không đi, tôi hi vọng, ngày mai anh chuyển đi, tôi không muốn Mễ Tu Dương hiểu nhầm chúng ta!”
“Điềm Điềm, em nói gì vậy?” Ôn Kỷ Ngôn chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Mật Điềm.
|
“Tôi nói là, ngày mai, Mễ Tu Dương đến nhà tôi, còn anh, tôi hi vọng sẽ biến mất!” Mật Điềm nói từng chữ từng chữ nói với Kỷ Ngôn, sau đó nặng nề bước về phòng, cô cảm thấy tim mình thật lạnh, thật lạnh!
Vừa mới thích Kỷ Ngôn, lại phát hiện anh ta không thích mình, hiện giờ, lại xuất hiện vợ chưa cưới của anh ta, mối quan hệ phức tạp này, khiến Mật Điềm đau đầu, lúc này cô mới rõ ràng cảm thấy chỉ cần xa rời Ôn Kỷ Ngôn, sẽ có thể tránh xa những phiền muộn này, mà muốn xa rời Kỷ Ngôn, cô chỉ có thể dựa vào Mễ Tu Dương!
Kỷ Ngôn nhìn bóng dáng xa cách của Mật Điềm, liền cau mày, trong lòng có cảm giác xót xa khó nói, nhìn cô nặng nề đóng cửa, mặc Kỷ Ngôn đứng ngây người ở phòng khách, anh chăm chú nhìn lại căn nhà, từ ngày đến đây, anh chỉ nhìn lướt qua, chưa bao giờ ngắm kĩ, nhưng Mật Điềm đã muốn anh đi, anh phải rời bỏ căn nhà này, trong lòng anh chợt có cảm giác không muốn rời xa, nhìn kĩ lại mỗi góc nhà, ánh mắt nhìn tới đâu, đều là sự lưu luyến.
Phòng khách không phải rộng rãi, thậm chí, chỉ mười bước chân lớn của anh là đi hết, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ấm cúng, salon, gối ôm trên salon, thảm, khăn trải bàn đều dùng màu hồng phấn, là màu yêu thích của Mật Điềm.
Góc tường đằng sau tivi vừa vặn để vẽ một bông hoa hướng dương, trở thành điểm nhấn của căn phòng khách nhỏ bé này.
Bài trí của phòng khách rất đơn giản, ngoài bộ salon và chiếc ti vi, còn có chiếc tủ tường hình thoi, có bày rất nhiều vật nhỏ, những con búp bê đầy màu sắc, có những thứ là do Mật Điềm làm, còn một số là do cô tìm về.
Đèn trong phòng khách lóe lên, Ôn Kỷ Ngôn ngước đầu nhìn ánh đèn màu hoàng hôn, cảm thấy hoang mang, anh muốn thổ lộ với Mật Điềm, nhưng lại không nói ra được, đặc biệt nghe Mật Điềm nói, thì cô đã chấp nhận Mễ Tu Dương, Ôn Kỷ Ngôn do dự, anh là một người trốn chạy đám cưới, ngoài bản thân, thì không có gì ổn định, hơn nữa, Diêu Dao có thể tìm thấy anh, cũng có nghĩa bố anh cũng sẽ tìm đến, đến lúc đó, anh cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến Mễ Tu Dương điềm đạm, gian xảo, Ôn Kỷ Ngôn cười đau khổ, tình hình lúc này rất nguy hiểm, xem ra, anh phải giải quyết chuyện với Diêu Dao trong thời gian ngắn nhất.
“Chào!!!” Sáng sớm hôm sau, Kỷ Ngôn ngồi ở salon nhìn Mật Điềm cười chào.
Mật Điềm nhìn thấy hành lý trên tay anh, cảm thấy nặng nề, cảm giác không thở nổi, cô giả vờ bình tĩnh cười với Kỷ Ngôn: “Chào!” rồi muốn nói tiếp, có phải anh muốn đi, nhưng lại không nói được, chỉ nhìn chăm chăm vào hành lý.
Không để ý đến ánh mắt Mật Điềm đang nhìn vào va ly ở bên chân mình, Kỷ Ngôn gãi đầu cười: “Điềm Điềm, tôi chào em rồi đi!” trong lòng có chút xót xa khó nói, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Không sao, hôm nay trước khi Tu Dương đến, tôi chắc chắn sẽ biến mất!”
“Anh…” lúc này cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh, có phải muốn đi về cùng vợ chưa cưới, hay là muốn đi đâu để trốn kết hôn, nhưng lại không nói ra được, cuối cùng, cô chỉ nói một câu: “Chúc anh thượng lộ bình an!”
“Ừ!” Kỷ Ngôn đơn giản trả lời, rồi nhìn Mật Điềm hỏi: “Điềm Điềm, em có nỡ xa tôi không?”
“Không!” Mật Điềm trả lời, rồi quay người đi, hờ hững nói: “Anh đi rồi, tình cảm giữa tôi và Mễ Tu Dương có thể phát triển nhanh hơn” rồi quay mặt cười với Kỷ Ngôn: “Đến lúc đó, khi anh về rồi, hoặc chuyển chỗ mới, nhớ nói địa chỉ cho tôi, nếu tôi và Tu Dương kết hôn, tôi sẽ gửi thiếp mời cho anh!”
“Ừ! Tôi sẽ nói.” Kỷ Ngôn kìm nén cảm giác xót xa, hững hỡ trả lời.
“Vậy tôi không giữ anh nữa, tôi đi thay quần áo, Mễ Tu Dương lát nữa sẽ đến!” Mật Điềm cười miễn cưỡng, nhanh chóng đi vào nhà tắm, khi đóng cửa vào, sức lực toàn thân cô như bị rút hết, từ từ ngã xuống, cô cắn chặt môi, bịt mồm, sợ bản thân không chịu được sẽ mở cửa, nói Ôn Kỷ Ngôn: “Ôn Kỷ Ngôn, anh đừng đi! Em yêu anh, anh có yêu em không?”
Ôn Kỷ Ngôn đứng ở phòng khách, nhìn Mật Điềm bước vào nhà tắm, cô đơn ngắm căn phòng một lượt, thở sâu, cầm lấy hành lý, nặng nề rời khỏi nhà của Mật Điềm.
Mật Điềm dỏng tai nghe, nghe thấy tiếng cửa đóng, thời khắc đó, cô cảm thấy, Kỷ Ngôn không phải là đóng cửa ra vào, mà là đóng cửa trái tim cô, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn vừa chớm nở, đã bị chô vùi như vậy.
Lên xe, Kỷ Ngôn cảm thấy thật nặng nề, anh vội mở cửa sổ, đón ánh mặt trời chiếu vào, anh giang hai tay, cảm nhận ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp, ánh mặt trời chiếu trên vai anh có màu váng óng, anh ngước mắt nhìn bầu trời, thật xanh, thật xanh, một đám mây trắng trôi trên đầu, một cảm giác thật dễ chịu, ngồi ở đây nhìn thành phố thật sạch sẽ, thật thân thiết, trời xanh mây trắng mỗi ngày đều có trạng thái trong vắt, cây hai bên đường xanh mướt, nước trôi qua cây cầu nhỏ, công viên xinh đẹp, sự kết hợp hoàn mỹ giữ hiện đại và cổ xưa, so sánh giữa hai thành phố, thành phố B mang đặc trưng phong cách thương mại, thiếu đi sự thân thiện! Còn người ở đây, nghĩ đến Mật Điềm, nghĩ đến lần đầu hai người gặp mặt, Kỷ Ngôn chợt cười tươi, sự ngây thơ, chân thật của cô từ từ đi vào trong tim anh.
Nghĩ đến việc sau khi anh đi, nụ cười của Mật Điềm sẽ dành cho Tu Dương, cảm thấy như bị bóp nghẹt, không thở nổi, nhấn mạnh ga, cũng từ từ thả ra, tốc độ xe cũng từ từ giảm dần.
Cuối cùng cũng đến sân bay thành phố W, thành phố S không có sân bay, không có bờ biển, nhưng đi đến sân bay hoặc bờ biển gần đó chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Kỷ Ngôn thở sâu, do dự, rồi mở cửa xe, đi thẳng đến đại sảnh sân bay, xe tạm thời để ở sân bay, anh tin rằng, không lâu nữa, anh nhất định có thể ngẩng cao đầu quay lại, đường hoàng theo đuổi Mật Điềm, đương nhiên, trước khi Mật Điềm và Tu Dương phát triển tình cảm.
Trong tim anh, thật sự không rõ, thành phố B, sự trốn chạy đám cưới của anh đã gây ra sự mất mặt lớn, lần này anh trở về, cha anh nếu còn giận, chắc anh sẽ bị nhốt, sẽ bị giáo dục tư tưởng, cho đến khi nào nhận sai, hơn nữa, tình nguyện tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình thì thôi, đương nhiên, còn có một kết quả nữa là, Ôn Cường cha anh có thể ủng hộ anh theo đuổi tình yêu thực sự, theo đuổi Mật Điềm, vậy thì có sự hậu thuẫn của cha, Ôn Kỷ Ngôn tin rằng, Mễ Tu Dương có tốt thế nào đi nữa, anh có thể giành lại Mật Điềm. Bởi vì, xét về tình cảm với Mật Điềm, vì ở chung một thời gian, tình cảm của Kỷ Ngôn sâu đậm hơn Tu Dương, còn anh không có can đảm bởi vì không có người ủng hộ, anh sợ, khi yêu Mật Điềm, không sợ không được chúc phúc, chỉ sợ kết quả cuối cùng là phải chia tay, cho nên, lần này kết quả có như thế nào, anh cũng muốn về nhà, vì trốn chạy không thể là cách giải quyết vấn đề.
Còn một nguyên nhân chưa rõ ràng nữa là Mật Điềm, Mễ Tu Dương chắc không hiểu được tâm tư của Mật Điềm!
Tục ngữ đã có câu, đoán lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, thái độ dịu dàng của Mật Điềm với Tu Dương vừa khiến Kỷ Ngôn ghen, trong lòng không chắc, mà người kiêu ngạo như anh, không thích làm chuyện mình không chắc, vì anh sợ bị từ chối. Đã từng này tuổi, Ôn Kỷ Ngôn, lần đầu gặp được cô gái mình yêu, anh muốn lần đầu rung động, có một kết thúc hoàn mỹ.
Ôn Kỷ Ngôn thở dài lần nữa, sau đó nhìn quầy bán vé, nhanh chóng bước đến, “Phiền cô, giúp tôi đặt một vé đi thành phố B.”
“Vâng, phiền anh đưa tôi chứng minh thư!” Nhân viên phục vụ lịch sự cười nói.
“Chứng minh thư?” Ôn Kỷ Ngôn giật mình, liền nghĩ, chứng minh thư của anh Trần Cẩm Ngôn chưa gửi đến, anh không có chứng minh thư, vội giả vờ tìm ở áo khoác, rồi ngại ngùng nói với nhân viên phục vụ: “Ồ, xin lỗi, dường như tôi không mang chứng minh thư!”
“Vậy xin lỗi, không có chứng minh thư, không thể đặt vé cho anh.” nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười.
“Ừ, cảm ơn, tôi quay về lấy đã.” Ôn Kỷ Ngôn cười, cầm hành lý, nhanh chóng rời khỏi quầy bán vé, liếc nhìn sân bay thành phố W.
“Vâng, tạm biệt.” Nhân viên phục vụ lịch sự cười, “Tạm biệt!”
Sân bay này nhỏ hơn nhiều so với sân bay quốc tế ở thành phố B, nơi đăng ký, cửa kiểm soát, nhìn một chút đã hết, giống như nhà của Mật Điềm vậy, mở cửa chính là có thể xem hết cả căn nhà.
Trong đầu Kỷ Ngôn, không biết lúc nào nghĩ đến nhà của Mật Điềm, căn nhà nhỏ bé, thậm chí không bằng một góc của căn biệt thự nhà anh, nhưng lại ấm áp khác thường, ấm áp khiến trái tim hồn nhiên, dịu dàng của anh đã lưu lại đó!
Kỷ Ngôn lắc đầu, kéo hành lý, quay người rời khỏi sân bay, tâm trạng anh phức tạp khó nói, dường như là thất vọng, nhưng anh lại cảm thấy vui mừng.
Trong tiềm thức, Ôn Kỷ Ngôn không muốn rời xa thành phố này, đương nhiên, không muốn xa rời người ở thành phố này. Nhưng, không xa rời, anh nên đi đâu?
Ôn Kỷ Ngôn cũng không biết, anh không vội vã đi tìm khách sạn để ở, mà lái xe, từ từ lái xe không mục đích đi hóng gió ở thành phố S, khi đi qua công viên Tân Hải, anh mỉm cười, lái xe vào chỗ đỗ xe bên đường, sau đó, nhanh chóng xuống xe, đi về phía công viên trước đây mà Mật Điềm làm việc ngoại cảnh.
Để giấu đi tâm trạng phiền não của mình, Mật Điềm mặc một chiếc váy hoa liền, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu be, thậm chí còn trang điểm rất kỹ, cười đi xuống cầu thang, lên xe cùng với Mễ Tu Dương.
“Điềm Điềm, lần đầu thấy em trang điểm, thật đẹp” khi khởi động xe, Tu Dương nhìn Mật Điềm khen, lúc nãy khi cô xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cô, Tu Dương đã rất ngạc nhiên, hóa ra, Mật Điềm khi không trang điểm trông rất ngọt ngào, thân thiện giống như cô gái nhỏ, nhưng khi trang điểm như thế này, mái tóc buông xõa hơi uốn quăn ở dưới trông thật xinh đẹp, đôi mắt đen được gắn đôi mi giả cong vút trông giống như búp bê Barbie vậy.
“Ừ, vậy hả, cảm ơn anh!” Mật Điềm lịch sự cười, đối với lời khen của Mễ Tu Dương, cô không thích lắm, Tu Dương mở miệng đang định nói thêm, thì điện thoại của Mật Điềm vang lên, cô vội lấy điện thoại, tâm trạng mong chờ, chợt cô chút thất vọng, cô lễ phép nói: “Mẹ, sao lại gọi cho con vậy?”
“Không có việc gì thì mẹ không gọi được sao?” Mẹ Mật Điềm hỏi thẳng.
“Vâng, đương nhiên không có chuyện cũng gọi cho con được mà!” Mật Điềm nịnh mẹ, “Mẹ nhớ con phải không?”
|
“Đúng thế, mẹ nhớ con, muốn hỏi con, giờ con đang làm gì?” mẹ Mật Điềm đổi giọng, tò mò hỏi.
“Con đang chơi ở ngoài.” Mật Điềm thoải mái trả lời.
“Với ai?” Mẹ Mật Điềm cảnh giác hỏi: “Kỷ Ngôn hay Tu Dương?”
Nghe đến tên của Ôn Kỷ Ngôn, Mật Điềm chợt ngây người, sau đó cắn môi, trả lời: “Mễ Tu Dương!”
“A, thật hả?” Giọng mẹ cô không giấu nổi sự vui mừng: “Điềm Điềm à, anh chàng Mễ Tu Dương rất được!”
“Anh ấy lại dụ mẹ thế nào thế?” Mật Điềm chuyển điện thoại từ tai trái sang tai phải, hỏi đơn giản, ánh mắt liếc nhìn Tu Dương đang chú tâm lái xe.
“Cậu ấy chẳng dụ gì mẹ!” mẹ Mật Điềm nói đến Tu Dương, thì vô cùng vui vẻ: “Mẹ thấy cậu ta trông rất được, cao to, đẹp trai, hơn nữa lại dịu dàng, dễ gần, lịch sự.” khen Tu Dương xong mẹ cô nói tiếp: “Còn Ôn Kỷ Ngôn, dù cũng khá đẹp trai, tính tình cũng được, nhưng tóm lại không phải là bản lĩnh, hơn nữa công việc cũng không ổn định, hơn nữa mẹ nghe nói giới giải trí phức tạp lắm, cậu ta là người mẫu quảng cáo, cũng coi như trong giới showbiz rồi!”
Mật Điềm mấp máy môi, không biết trả lời mẹ thế nào, chỉ có thể đổi chủ đề: “Mẹ, con giờ ở bên ngoài, có chuyện gì thì đợi con về nhà mẹ nói tiếp với con được không?” Mật Điềm không thể nói tốt Ôn Kỷ Ngôn trước mặt Mễ Tu Dương, cũng không thể phản bác lại lời khen mẹ cô dành cho Mễ Tu Dương trước mặt anh.
“Điềm Điềm, con đừng làm cao quá, khi nào cần nắm lấy thì phải nắm lấy, khi cần chủ động phải chủ động, đừng bỏ lỡ Mễ Tu Dương!” mẹ Mật Điềm lên giọng dạy dỗ, “mẹ chấm cậu Mễ Tu Dương này.”
“Được rồi, mẹ, con biết rồi mà!” Mật Điềm nhăn mày, trả lời. “Không còn chuyện gì, con cúp máy trước đây!”
“Xem con kìa, còn không chịu nghe, mẹ đều muốn tốt cho con, con mới trải nghiệm chưa được bao lâu, “muối” mẹ ăn còn nhiều hơn cơm con ăn hàng ngày, nói con lại không vui, nếu không vì con, mẹ nghĩ nhiều như thế làm gì!” nghe giọng Mật Điềm có vẻ không vui, trong lòng mẹ cô cũng không thoải mái, liền tức giận nói.
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi!” Mật Điềm vội giải thích, “sao con lại không vui chứ? Chỉ là con đang trên xe, đi chơi cùng Mễ Tu Dương!”
Mật Điềm nhấn mạnh lần nữa, cô và Tu Dương đang đi chơi, cuộc gọi của mẹ cô, giờ đang làm phiền hai người.
Mẹ cô tự khắc hiểu ý của cô, liền cười nói: “Được rồi, được rồi con giờ trách bà già này nhiều chuyện phải không? Không làm phiền hai đứa nữa, chơi vui vẻ nhé, bye bye!” nói rồi, dập điện thoại.
Mật Điềm nghe tắt điện thoại, liền thở dài, từ từ cất điện thoại vào trong túi.
“Điềm Điềm, em sao thế, nhìn em không được tự nhiên?”
Tu Dương nhìn Điềm Điềm cụp máy, thắc mắc hồi lâu, cuối cùng mới dám hỏi.
“Tôi không sao!” Mật Điềm trả lời, gượng cười mỉm, nụ cười ấy còn khó hơn là khóc.
“Thật sự không sao chứ?” Tu Dương không yên tâm hỏi.
“Không sao!” Mật Điềm gật đầu, để tránh sự chú về mình, cũng là để trốn tránh ánh mắt sáng rực của Tu Dương khi hỏi, cô cố ý ngoảnh đầu về phía cửa xe, dòng người đi lại trên đường, lại khiến cô nghĩ đến Ôn Kỷ Ngôn, những chuyện xảy ra trong hơn một tháng sống chung, dường như giống như một bộ phim, từng cảnh từng cảnh hiện ra rõ ràng trong đầu cô.
Lần đầu gặp anh với bộ dạng khủng khiếp, bám lấy cô rồi nói dối, muốn ở chung nhà cùng cô, cuối cùng lại nhẹ nhàng ra đi.
Kì thực, trong lòng Mật Điềm đã từng hi vọng, Kỷ Ngôn cũng có tình cảm với cô, chí ít khi cô đuổi anh đi, anh sẽ làm mặt cười, hoặc mặt dày bám lấy cô…
Kì thực, trong lòng Mật Điềm biết rõ, chỉ cần Ôn Kỷ Ngôn nói ra, cô thật sự sẽ không từ chối anh…
Ngay từ lúc bắt đầu, Mật Điềm đã không thật sự muốn từ chối anh…
Nhưng anh lại không nói gì, chỉ thu dọn hành lý như vậy, rồi chào tạm biệt cô, và ra đi…
Rời bỏ thành phố này, rời bỏ Mật Điềm… sau này, có thể, hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, những điều còn chưa kịp nói, cũng không thể nói ra được nữa.
Mật Điềm nhớ lại, trong lòng cô chợt thấy xót xa, cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra, cô vội cắn môi, nuốt nước mắt vào trong. Nhưng, nước mắt đã chảy rồi, sao có thể thu lại?
Hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Mật Điềm, và cứ thế tuôn ra, nước mắt một khi đã trào rơi thì tuôn trào giống như vòi nước vậy, chảy không ngừng.
Mật Điềm cố gắng không phát ra âm thanh, càng lau nước mắt càng nhiều.
“Điềm Điềm, rốt cuộc em làm sao vậy?” Mễ Tu Dương đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong xe, đồng thời khiến cho Mật Điềm đang hoang mang giật mình.
Mật Điềm vội định thần, lau nước mắt, thở sâu, cười xã giao với Tu Dương: “Tôi không sao, thật không sao…”
“Điềm Điềm, em đừng nói là em không sao nữa!” Mễ Tu Dương cau mày nói: “Em nói không sao như thế còn khiến anh lo hơn là nói em có chuyện.”
Mật Điềm rất muốn cười nhưng cười không nổi, cô ngại ngần nhìn Mễ Tu Dương hồi lâu rồi nói: “Xin lỗi.”
“Em sao phải xin lỗi tôi?” Tu Dương chớp đôi mắt đen sâu.
“Mễ Tu Dương, tôi thấy, chúng ta không hợp nhau lắm!” do dự một lúc lâu, Mật Điềm cất lời nói tiếng từ chối, tình trạng của cô hiện nay, hoàn toàn không muốn đi hẹn hò cùng Mễ Tu Dương, cô thật sự đã miễn cưỡng tình cảm của mình rồi.
“Điềm Điềm, chúng ta còn chưa bắt đầu, sao em biết là không thích hợp?”
Mễ Tu Dương nhìn Mật Điềm với ánh mắt đầy tình cảm: “Em chí ít cũng phải cho tôi một cơ hội để thử chứ!”
Mật Điềm buồn phiền ôm lấy đầu mình, “Mễ Tu Dương, tôi biết, anh rất tốt, dịu dàng, lịch sự, hơn nữa lại rất tốt với tôi!”
Mật Điềm dùng nguyên lời nói của mẹ cô, “Tôi rất cảm ơn anh vì tốt với tôi nhưng xin lỗi, thực lòng tôi chỉ cảm kích, nhưng không có tình cảm.”
Mễ Tu Dương không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Mật Điềm!
“Tôi không có tình cảm với anh, tức là không muốn bắt đầu với anh.” Mật Điềm nhìn Tu Dương thẳng thắn nói: “Tôi không muốn bắt đầu, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân thử với anh, tôi thấy, chúng ta làm bạn, cũng rất tốt.” Mật Điềm nói xong nhìn Tu Dương nói tiếp: “Đương nhiên nếu anh thấy tôi không được, không muốn làm bạn với tôi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng anh.” Nói rồi cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi vậy.
“Điềm Điềm, nói thật với tôi có phải vì Ôn Kỷ Ngôn không?” Tu Dương im lặng một lúc lâu, rồi mới nói.
“Tôi cũng không biết!” Mật Điềm lắc đầu.
“Sao em lại không biết?”
“Hoặc là vì…” Mật Điềm trả lời: “Nhưng, không phải.” Mật Điềm nói xong, nhìn Mễ Tu Dương đang bối rối nhìn cô, liền từ từ nói: “Tôi có chút tình cảm với Kỷ Ngôn, nhưng giờ anh ấy đã bỏ đi rồi!”
“Tôi từng nghĩ tôi có thể chuyển tình cảm với anh ấy sang anh.” Mật Điềm chăm chú nhìn Tu Dương nói: “Tôi cũng rất cố gắng làm như vậy, hẹn hò với anh, đi chơi với anh!” cô ngập ngừng: “Nhưng tình cảm của tôi với Kỷ Ngôn, càng ngày càng sâu đậm, tình cảm ấy, đã đi xa hơn tôi nghĩ! Nhưng tôi lại không biết phải nói thế nào.”
“Sao em không nói với anh ta?” Tu Dương thở dài.
“Vì tôi luôn nghĩ anh ta là Gay.” Mật Điềm mấp máy môi, “Tôi không thể hỏi một chàng Gay, là có thích tôi hay không?”
“Ôn Kỷ Ngôn là Gay? Thật không nhận ra được.” Tu Dương nói: “Mật Điềm em có nhầm không đấy?”
“Anh ta lừa tôi.” Mật Điềm nhìn ra ngoài xe nói: “Kỷ Ngôn vì muốn thuê chung nhà với tôi, lừa tôi nói anh ta là gay, thực ra, anh ấy không phải.” Mật Điềm thở sâu: “Nhưng cho dù anh ấy có Gay hay không, thì anh ấy đều không thích tôi…”
“Kỷ Ngôn không thích em?” Tu Dương có chút nghi ngờ, anh chàng kia ban đầu đã tuyên chiến với anh, từ ánh mắt cuồng say ấy, không cần phải nghi ngờ cũng biết anh ta thích Mật Điềm.
“Ừ, tôi đã thử dò hỏi, anh ấy không thích.” Mật Điềm nói đến đây, giọng nói có chút xót xa, “Cho nên, tôi kiên quyết để anh ta ra đi…”
Tu Dương tò mò nói: “Anh ta không nói gì à?” trong lòng tự hỏi không biết Ôn Kỷ Ngôn rốt cuộc muốn làm gì, đã nói rõ sự thật sao không thổ lộ với Mật Điềm, hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng tận hưởng những ngày hạnh phúc có tốt hơn không?
“Không nói gì, anh ấy thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng rời đi.” Mật Điềm nói xong, nhìn Tu Dương: “Tôi vốn nghĩ anh ta đi rồi, thì có thể không áy náy hẹn hò cùng anh, có thể yêu anh.” Mật Điềm vặn ngón tay, cắn môi tiếp tục nói: “Nhưng, cho dù tôi có trang điểm thật đẹp, có cười vui, nhưng đều là giả.” Nói rồi chỉ vào đầu mình, “Trong đầu tôi, lúc nào cũng nhớ đến anh ấy”, rồi chỉ vào tim mình: “Đây, chỗ này đã phản bội lại cảm giác, miễn cưỡng cùng anh hẹn hò, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và cảm thấy không công bằng với anh!”
Mễ Tu Dương thấy tình hình, do dự một chút, rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm Mật Điềm vào lòng, an ủi, dịu dàng nói: “Điềm Điềm, không sao! Em có thể thành thật nói với tôi tình cảm của em, tôi rất trân trọng.” Ngập ngừng nói tiếp: “Cho nên, tôi sẵn sàng làm bạn cùng em!”
“Mễ Tu Dương, cảm ơn anh!” Mật Điềm ngước đầu lên, lịch sự ôm anh: “Đưa tôi về nhà nhé!” cô thật sự không còn tâm trạng để đi ăn, cũng không còn tâm trí để đi chơi.
“Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà!” Mễ Tu Dương dịu dàng cười, “Thực sự, Kỷ Ngôn thích em.” Mễ Tu Dương không chịu nổi nhìn Mật Điềm đau lòng như thế, nói vài câu an ủi.
“Cảm ơn anh đã an ủi tôi, nhưng tôi thật sự không sao rồi!” Mật Điềm chỉ xem lời nói là Tu Dương an ủi mình, không phải là sự thật, cười xã giao.
Tu Dương cười lại với cô, cũng không nói thêm, anh không giỏi trong việc nói giúp tình địch! Anh bị từ chối, vẫn đang đau lòng đây!
Mật Điềm về tới căn nhà nhỏ của mình, một mình cô ngồi dựa vào salon, nhẹ nhàng nhắm mắt vào, cố gắng cảm nhận thời gian cô và Kỷ Ngôn sống chung ở căn nhà này.
Mặc dù chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng lại dài giống như cả một đời vậy.
Hai người vui vẻ, cãi nhau cùng làm việc nhà, vì tranh nhau một chút thức ăn mà cãi nhau ầm ĩ, mở mắt ra, chỉ là phòng khách nhỏ hẹp vắng lạnh, nhưng cũng thật trống trải, trống trải đến nỗi Mật Điềm cảm thấy hít thở cũng có cảm giác cô đơn lạnh giá.
Thói quen là một việc đáng sợ, mới trong thời gian ngắn, cô đã quen ở cùng với Kỷ Ngôn, bây giờ khi trở lại sống một mình, cô cảm thấy thật sự rất buồn.
|