Yêu Nữa Được Không
|
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 90 Ads Tuệ Lâm đi tung tăng rồi trông thấy một ông già ăn xin ngồi ở một góc phía đối diện vườn hoa thành phố. Trông ông có vẻ là một lão ăn xin nhưng hơi khác lạ và có ánh mắt rất kì bí nhìn cô. Lâm cũng hơi hiếu kỳ, bước lại gần và đặt một tờ polime còn mới vào cái hộp phía trước mặt ông. Ông nhìn Lâm bằng đôi mắt đã đỡ sát lạnh hơn lúc nãy nhưng vẫn còn rất … ớn. Lâm hỏi :
- Sao ông lại nhìn con như vậy?
- Cô có muốn xem tướng không?
- Ông muốn xem cho con hả?
- Cô là người duy nhất nghĩ tôi là ăn xin.
- Ơ… cho con xin lỗi. Con thấy ông giống… con vô ý quá.
- Nhưng không sao. Vì cô là người đặc biệt nhất trong sáng ngày hôm nay, lúc nãy sở dĩ tôi nhìn cô như thế là tôi đang nhìn tướng của cô đấy.
Tuệ Lâm nghiêng đầu nghe ông già nói. Ông chậm rãi :
- Cô đang có một tình yêu rất hạnh phúc, nhưng đến một ngày cô một là sẽ phải tạm biệt nó trong niềm đau hoặc là vẫn gậm nhắm nó trong những chuỗi ngày đau khổ. Với người đàn ông cô yêu, đó cũng là một sự dằn vặt. Cô có một gia đình thực sự hạnh phúc nhưng chưa chắc đó là gia đình thực sự của cô. Nơi mà cô thực sự muốn đến và muốn gắn bó lâu dài, gia đình thực sự của cô nằm ở nơi đó. Hiện tại, gương mặt của cô lộ rõ tất cả các điểm của sự hạnh phúc, nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu. Và tôi có thể nói, khí tiết Đà Lạt ngày hôm nay như một sự tượng trưng cho tình yêu và gia đình của cô trong nay mai.
Lâm nghe xong, có chút lo lắng nhưng cô chỉ mỉm cười :
- Con không tin vào chuyện bói toán đâu ông ơi.
- Đó là xem tướng số.
- Vậy sao ông biết con có người yêu? Hoặc nhỡ con là cô nhi thì sao?
- Cô không tin thì thôi. Nhưng nếu tôi nói sai thì cô đã không hỏi câu vừa hỏi mà đã phẫn nộ chửi lại tôi rồi. Thôi, cô không tin thì tôi không ép cô phải tin.
- Dù sao thì cũng cảm ơn ông và xin lỗi ông vì đã hiểu nhầm ông là ăn xin.
- Tôi không trách cô. Nhưng cô là một cô gái đặc biệt, tôi định chọn cô làm người cuối cùng để tôi xem tướng trước khi đi xa ấy chứ.
- Vậy thì con cảm ơn ông !
Lâm nhìn đồng hồ thì cũng đã trưa, cô thả bộ dọc về khách sạn. Đoàn Duy lại tìm đến nhà ông Vỹ Liêm, lần này thì ông đã có vẻ yếu hơn rất nhiều. Ông không thể tự mở cửa nữa mà đã có một người giúp việc, Duy bước vào, ông Liêm đã không còn thái độ như trước kia với Duy, đổi lại, nó trìu mến và đầy cử chỉ yêu thương. Duy nói :
- Chào ông !
- Cậu lại tới nữa à?
- Ông ơi, cháu có việc muốn hỏi !
- Đã bảo đừng thắc mắc về đứa con gái xấu số của tôi nữa rồi kia mà.
- Ông ơi, cháu chỉ hỏi ông một điều này nữa thôi. Cháu tin là, cháu chỉ có thể tìm được câu trả lời từ ông thôi.
- Là chuyện gì ?
Duy cố gắng thật bình tĩnh, nhìn ông Liêm bằng ánh mắt cương quyết rồi hỏi :
- Có phải mẹ cháu, mang nhóm máu B hoặc nhóm máu AB không?
- Sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Ông ơi, cháu không có ý xấu. Nhưng cháu cần câu trả lời.
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?
- Vì ông là người duy nhất có thể trả lời cháu câu hỏi này. Cháu không còn biết ai là người thân của Nguyễn Hoàng Lan nữa. Và điều cháu đang làm cũng có lợi cho ông. Cháu đang đi tìm đứa cháu ngoại nuôi của ông đấy !
Ông Liêm nghe thế mừng vui lắm. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ lạnh lùng :
- Vì sao cậu dám chắc đứa trẻ đó vẫn còn sống?
- Cháu chưa có câu trả lời. Nhưng xin ông hãy cho cháu biết, có phải là thật không ? Cháu không tìm được trong chiếc hộp mà ông đưa cháu tài liệu liên quan đến sức khỏe của bà Nguyễn Hoàng Lan.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 91 Ads Duy nhìn ông Liêm, rồi anh lại quỳ gối xuống trước mặt ông và nói :
- Xin ông đấy ! Hãy trả lời cháu đi ! Có được không ?
Ông Liêm rất bất ngờ trước Đoàn Duy, sự chân thành nơi anh đã làm ông cảm động. Ông chỉ im lặng và nói :
- Nó thuộc nhóm máu AB.
Duy phải đặt tay lên ngực vì xúc động. Anh đã dần tìm ra lời giải của những điều bí ẩn. Duy không chào ông Vỹ Liêm mà bước ra về với đầu óc trống rỗng. Có nghĩa là anh không phải là con ruột của bà Quế. Vì sao Duy loại trừ khả năng không phải là con của ông Đoàn? Linh cảm cho anh biết điều đó. Duy không thể kiểm tra và xác nhận bằng máy móc nữa bởi những người mà anh hoài nghi là cha mẹ ruột của mình giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Và chỉ có những người đang che giấu sự thật mới biết rõ điều này.
Anh trở về khách sạn khi trời đã tối. Tuệ Lâm vẫn chờ anh trên phòng, thấy Duy trở về, Tuệ Lâm hỏi :
- Anh đi đâu mà tắt máy cả ngày vậy?
- Công việc đột xuất. Anh quên khuấy là đi cùng em ! Thôi bây giờ mình cùng đi chơi ! Có được không?
- Cũng muộn rồi. Mai phải về Sài Gòn sớm. Thôi anh và em ăn tối tại phòng rồi nghỉ sớm nha.
- Không giận anh chứ?
- Vì công việc mà.
Bữa tối thịnh soạn được đặt trước mặt Duy và Lâm. Cả hai ăn chậm rãi và trao cho nhau những cái nhìn tình tứ, Tuệ Lâm nói :
- Anh có biết hôm nay có điều gì đặc biệt khi em đi chơi một mình không?
- Điều gì?
- Có một ông già, em nghĩ ông ấy là ăn xin. Ông ấy đã nói với em rất nhiều điều … Trong đó có cả tình yêu của chúng ta nữa đó
- Ông ấy nói gì?
- Ông ấy nói chúng ta chỉ có sự khởi đầu đẹp. Còn lúc sau thì rất lận đận.
Duy bật cười :
- Em tin như vậy à?
- Không hẳn. Nhưng…
- Nhưng thế nào?
- Không có gì.
- Thế mà anh cứ nghĩ em nghe xong sẽ quăng thẳng hai chiếc giày vào mặt ông già đó chứ. Điều vô lí thế mà em cũng tin à?
- Vậy anh có chắc sẽ yêu em suốt đời không?
- Chắc. Anh chắc chắn !
Duy nói tỉnh bơ. Thử hỏi làm sao Tuệ Lâm không nghĩ đó là chuyện đùa, nhưng cô chỉ mỉm cười và lấy khăn lau miệng cho anh rồi nói :
- Em sẽ ghi nhớ câu này của anh.
- Vậy thì em cũng nên ghi nhớ thêm một câu nữa : Mặc dù bất cứ ai có nói gì về tương lai của chúng ta, thì em không được phép tin ai khác ngoài anh. Chỉ có anh và em quyết định nó tiếp tục hay đứng lại.
- Sao anh nghiêm túc vậy?
- Để chứng minh cho em thấy anh rất nghiêm túc với tình yêu này.
Buổi tối, cả hai cùng lấy kính viễn vọng để ngắm sao trời. Ngồi tựa đầu bên nhau, tự nhiên Tuệ Lâm cất tiếng nói :
- Nếu được như vậy thì em sẽ cảm ơn Chúa, đã ban cho em một thiên sứ tình yêu !
- Anh không phải thiên sứ. Anh chỉ là Đoàn Duy. Một người phàm xác thịt mà thôi. Chúa chỉ ban cho em một người phàm xác thịt yêu em mà thôi.
- Vậy thì em cũng mong rằng Chúa sẽ luôn đặt người ấy ở bên em suốt đời, cho dù có trải qua bất cứ gian lao sóng gió nào đi chăng nữa. Được không anh?
Duy không trả lời, chỉ xiết chặt Tuệ Lâm hơn. Sáng hôm sau, cả hai trên đường về, chào tạm biệt Đà Lạt. Lúc chạy ngang con đường hôm qua, Lâm đã không thấy ông già ấy nữa. Điều đó làm cô cảm thấy bất an. Phải chăng những dự báo không cơ sở ấy lại là một điềm báo trước thật sự? Ông già kia đã nói chỉ xem cho cô rồi không xuất hiện nữa. Lâm thở dài lo âu, quay sang nhìn Đoàn Duy. Lúc anh nghiêm túc làm việc gì, trông anh lạnh lùng đến đáng sợ. Mà từ lúc hôm qua trở về khách sạn muộn, Duy đã nhiều lúc lạnh lùng như thế. Chuyện gì sắp xảy đến với đôi tình nhân này đây???????????????????
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 92 Ads Chap 27:
Bà Quế một buổi sáng đang trong tâm trạng rất tốt ngồi thưởng thức đĩa thức ăn ngon lành. Điện thoại reo lên, bà Quế nói :
- Đã có kết quả rồi phải không?
- Phải.
- Tôi sẽ đến.
Nhận được kết quả từ tay bác sĩ, bà Quế trở về với sự thỏa mãn trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều, vậy là kết quả thực sự đã có. Bà đang suy nghĩ tại sao năm xưa mình lại có thể dễ dàng tin Trần Kiên, rằng việc đứa con đã mất sau khi ra đời là thật. Bởi bà đã hôn mê hơn ba ngày mới tỉnh lại. Giả tâm trả thù của con người này quá lớn khiến càng lúc bà càng mất niềm tin bởi đây không phải là động cơ hai người làm những chuyện không nên có. Vừa lúc đó, Tuệ Lâm và Đoàn Duy trở về nhà sau chuyến đi ở Đà Lạt, bà Quế vui hẳn khi Lâm có mặt ở đó…
- Con mua tặng cô khăn lên này !
- Con mua gì thì cô cũng thích.
- Mẹ à, trong mấy ngày con đi, chú Kiên có báo cáo mấy thứ con giao với mẹ không?
- À, có. Mà con đem Tiến Mạnh vào công ty khi nào mà không cho mẹ hay thế?
- Con nghĩ chuyện đó thì đâu có gì to tát đâu mẹ. Mạnh là bạn thân của con.
- Con không tin tưởng gì ai mà phải lôi thằng Mạnh vào?
- Con không nghĩ như vậy. Mà bây giờ con đang là chủ tịch, thì con có quyền. Có phải không ạ?
- Nếu con xem con trên quyền của mẹ.
- Nếu con xem con trên quyền của mẹ, con đã đuổi những người con muốn đuổi lâu rồi.
Tuệ Lâm ngớ người ra trước cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Duy thấy như vậy nên kéo tay cô bạn gái và nói :
- Em trao quà cho mẹ anh xong rồi, anh đưa em về nhé !
- Ơ … Nhưng mà …
- Không nhưng gì hết. Anh sẽ nói chuyện với em sau.
- Vậy anh đưa em tới M&N, em muốn trao quà cho chị Nhã.
- Ok
Duy dắt Tuệ Lâm đi trước ánh mắt giận dữ của bà Quế. Khoa Nam đã trở về Việt Nam sau khi bí mật nhận được một email, Bảo Yến hớn hở ra mở cửa vì Tuệ Lâm nói sẽ về vào sáng sớm…
- Quà của tớ đâu?
Cô đứng chết lặng khi Khoa Nam sức hiện sừng sững trước mặt cô. Yến lùi lại vài bước, Khoa Nam đóng cửa lại rồi cả hai vào nhà, lên phòng riêng của cô. Khoa Nam nói :
- Anh không cần ai nói hết. Anh chỉ cần chính miệng em nói thôi !
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
- Nói cho anh biết, em đã có thai với anh đúng không?
- Không có.
- Em thừa biết phải làm sao anh mới quay về đây mà. Không lẽ đến giờ phút này em vẫn còn muốn che giấu điều đó với anh ư ?
- Chúng ta đã chia tay. Chuyện đó có thật hay không thì cũng không có bất cứ liên quan nào đến anh. Chia tay, tức là hết !
- Yến, anh rất thật lòng. Anh chịu trách nhiệm này ! Em đừng có nghĩ …
- Anh chịu trách nhiệm hả ? Ai cần chứ. Tôi không nghĩ là tôi cần cái chịu trách nhiệm mà anh nói.
- Không phải. Ý anh là …
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 93 Ads - Bảo Yến, em phải hiểu là anh không chỉ đơn giản phải chịu trách nhiệm.
- Tôi không cần gì ở anh. Không cần gì hết !
- Vậy tình yêu của anh. Chẳng lẽ em cũng không cần nó ?
Làn môi mỏng nở một nụ cười như mếu, Yến cố không để mình khóc, cô quay lại nhìn Khoa Nam trước khi đẩy anh ra khỏi cửa :
- Tôi không phải là người đặt dấu chấm hết cho thứ anh vừa nói.
- Em gọi tình cảm của chúng ta bằng chứ “thứ” sao?
Yến chỉ im lặng mà không nói gì cả. Nam đứng yên một hồi rồi hít một hơi dài, có lẽ vừa lau nước mắt. Anh nói :
- Vậy thôi được rồi ! Anh không làm phiền em nữa.
Nam vừa đi ra tới đầu phố thì Tuệ Lâm cũng vừa bước xuống Taxi. Hai anh em tròn mắt nhìn nhau rồi dắt nhau đi ăn sáng. Kể lại mọi chuyện, Tuệ Lâm nói :
- Biết vậy em đã không nói ra mọi chuyện qua e-mail.
- Đâu có thay đổi được gì.
- Biết đâu được. Mà lần này anh về, chủ đích của anh chỉ là nhận trách nhiệm thôi. Hay còn vì lí do nào khác?
Khoa Nam cáu kỉnh nhìn cô em gái Tuệ Lâm rồi thở dài rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xíu. Tuệ Lâm bật lên xem thử, thì ra đó là một chiếc nhẫn kim cương. Tuệ Lâm mỉm cười :
- Biết ngay mà ! Nhẫn cầu hôn !
- Thôi bỏ đi ! Dù gì thì anh cũng đã bị cự tuyệt.
- Nhưng lần này Yến quả thực là hơi lạnh nhạt đó. Xưa nay cậu ấy cũng tình cảm lắm kia mà.
- Anh cũng không rõ nữa.
- Phải chi anh đưa chiếc nhẫn này ra trước lúc Yến biết cậu ấy có thai thì đỡ hơn. Ít ra cậu ấy sẽ không nghĩ rằng anh chỉ vì trách nhiệm mà xua đuổi anh thẳng cẳng.
- Anh không cần nhờ e-mail của em đâu. Anh dự định về 1 tháng để cầu hôn và thuyết phục Yến qua Mỹ ra mắt mẹ chứ bộ. Em cũng biết giờ này ở bên Mỹ tuyết vẫn chưa tan, đâu có làm ăn được gì. Mấy nhà hàng của gia đình chúng ta dự định đóng cửa đến hết tháng này luôn đấy.
- Em cũng không biết phải giúp anh bằng cách nào. Nhưng anh hãy nhanh lên ! Bụng của Yến bắt đầu lớn rồi. Dù sao đó cũng là con của anh, cháu gọi em bằng cô đấy.
- Còn em với thằng kia thì sao ?
- Thằng nào?
Khoa Nam cười khinh khỉnh nhìn Tuệ Lâm đỏ mặt…
- Lúc trước anh thấy có thằng đưa đón em về.
- Bữa nào đi. Em sẽ cho anh thấy mặt.
- Vậy thôi về nhà coi sóc bà bầu hộ anh. Anh đi tìm khách sạn nằm một chút, ê mông quá !
- Được rồi.
- Sao không còn cảnh hễ thấy mặt anh là chìa tay xin tiền như còn ở Mỹ vậy nhỉ?
- Em về Việt Nam có việc làm, người ta trả lương đấy. Với lại em đâu tốn tiền như trước.
- Có người tình lo hết chứ gì.
- Ghét anh quá đi ! Thôi em về.
- Ừ.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 94 Ads Đoàn Duy dường như ngày càng tin tưởng rằng mình chính là đứa trẻ may mắn đã không lìa đời trước bàn tay độc ác và nham hiểm của Trần Kiên cùng bà mẹ hờ Ngọc Quế. Duy không hiểu tại sao bà lại đóng kịch hay như thế, có thể nuôi đứa con của người khác. Nhưng nội tâm của anh bị giày xé dữ dội, nếu nói thẳng ra mà sự thật không như thế thì mẹ con sẽ mãi mãi có khoảng cách. Và Duy cũng từng nhớ rằng lúc nhỏ mỗi khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên bụng của mẹ, nó nằm ngay giữa và lúc đó anh chưa phân biệt được, nhưng Duy tin đó là vết mổ để lấy em bé ra. Anh thở dài ôm chặt đầu ngán ngẩm nhìn tấm ảnh gia đình của mình và đống hồ sơ chồng chất. Cuộc sống của Duy giờ đây quấn chặt lấy bởi hai từ “căng thẳng” và “trả thù”. Nhưng mối hận thù đó vẫn chỉ nằm trong vòng nghi vấn, bởi vì ít nhất người đó cũng là người mà Duy đã từng gọi tiếng mẹ trong suốt gần 30 năm nay. Bước sang năm mới đã vài tháng, có nghĩa là bây giờ anh đã 27 tuổi. Tuổi trẻ không còn bao lâu nữa rồi.
Lâu rồi Duy không thắp nén hương cho ông Đoàn. Anh đứng ở đó vài phút rồi lại mở cửa phòng làm việc của ông và bước vào đó. Chỗ này vẫn được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi, rồi anh đi lòng vòng. Phòng làm việc của ông Đoàn luôn là nơi Duy thích khám phá. Anh vẫn có thói quen đó và lục lọi khắp nơi. Lại một lần nữa Duy trông thấy một điều khá lạ. Luôn luôn, tượng nhân sư bằng vàng ròng đặt đối diện bàn làm việc của ông Đoàn luôn nằm hơi lệch 1 bên. Để ý kỹ thì mới thấy dường như có vật gì che giấu bên dưới. Tò mò bước lại và hé mở, Duy hết sức ngạc nhiên khi che giấu bên dưới khác cẩn thận là một cây súng lục ngắn và nhỏ. Duy còn cho rằng là đồ chơi, nhưng khi mở ra thử, toàn là đạn thật. Còn cả thảy 5 viên. 2 viên đã không còn nữa. Duy nhăn mặt suy nghĩ đôi chút rồi bí mật lấy cây súng về phòng. Anh tự nói với mình : “Cảm ơn ba linh thiêng đã cho con tìm thấy nó.Con sẽ dùng những viên đạn còn lại để trả thù cho ba mẹ. Ba mẹ thật sự của con !”.
Bảo Yến đi mua sắm một mình, cô dự định sẽ về thăm ba mẹ vài ngày ở Hà Nội. Yến nghĩ rằng những lúc này là cô cần họ hơn hết. Tuệ Lâm nói :
- Tớ sẽ bị đuổi việc mất !
- Vì những cuộc gọi của tớ sao?
- Tất nhiên rồi.
- Cậu có cả một đại công tử chật ních tiền trong két sắt, sợ gì đói khổ?
- Đã kéo nhau vào nhà thờ trao nhẫn đâu mà cậu nói vậy. Với lại, kéo vào đó thì cũng chưa chắc sẽ gắn bó với nhau trọn đời.
- Sao vậy? Sao lại nói thế? Chưa tin hẳn vào tình yêu đẹp như cổ tích đó hả?
- Không. Chỉ là… nhiều khi đẹp quá và sợ không chấp nhận nổi khi phải mất nó thôi. Anh Duy rất là yêu tớ, đến nỗi, tớ không tin rằng mình lại may mắn có được một tình yêu như vậy.
- Có phải hoàng tử đã làm cậu quên đi tất cả tình yêu quá cố?
- Có lẽ thế.
- Quan trọng là phải tin tưởng nhau. Nếu không muốn có những cuộc chia tay đáng tiếc.
Yến nói rất bình thản làm Tuệ Lâm cũng phải ngạc nhiên. Cả hai rời khỏi siêu thị, với mấy túi đồ, Tuệ Lâm lo lắng :
- Hay là gọi chiếc Taxi…
- Thôi. Được mà. Bụng vẫn còn nhỏ, tớ không chậm chạp như cậu tưởng đâu. Nhưng mà …
- Nhưng mà cái gì ?
- Có cảm giác là mấy ngày nay luôn bị ai đó theo dõi không ?
- Thôi đi ! Cứ nghĩ là cậu đẹp nên có đàn ông theo nhìn. Vậy đi !
- Chỉ nói thôi mà.
Yến chờ thấy hơi lâu, cô bước ra gần bờ sông một chút, gió thổi thật mát. Vụt qua một cái, ở gần đó, mọi người xúm nhau tụ lại, có tiếng kêu cứu thì ra cũng có một bà bầu rơi xuống nước. Trong lúc mọi người còn phân vân với dòng nước lạnh thì đã có một anh chàng nhảy xuống. Lúc lên bờ, vẻ mặt lo lắng cũng hiện rõ, anh chàng ôm chặt cô gái. Rồi cuối cùng điều cô nghi ngờ cũng đã tự lộ diện,
- Em làm anh sợ quá !
Khoa Nam bồng cô gái lên rồi mới xem kỹ lại :
|