Yêu Nữa Được Không
|
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 125 Ads - Anh nói gì em không hiểu
- Dạo này thằng Duy có gì lạ không?
- Em thấy cũng bình thường. Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao?
- Anh nghĩ nó bắt đầu nghi ngờ nó huyết thống của anh, em và nó… Có lẽ là cả con bé Tuệ Lâm cũng bị nó kéo đi làm xét nghiệm hết rồi.
- Cái gì? Xét nghiệm gì nữa?
- ADN.
- Trời ơi… Sao nó lại có thể cả gan như vậy? Không thể như thế được … Nếu thực sự như vậy thì nó sẽ đẩy em ra đường mất.
- Em sợ đẩy ra đường còn anh thì sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với tù tội nếu thằng nhãi đó tìm ra mọi thứ mà chúng ta hết sức che đậy.
- Giờ chúng ta phải chặn nó lại.
- Chúng ta chỉ còn một cách làm nó chùn bước.
- Nó rất giống ba nó, làm gì cũng phải làm cho được mới dừng. Nó rất liều !
- Cha con nhà họ Lý đều có máu liều như nhau. Nhưng cả hai đều có những điểm yếu cực kỳ lộ liễu.
Bà Quế vẫn không hiểu lắm lời Trần Kiên nói, ông cười đắc chí :
- Ngày xưa anh đã dùng em để đạp đổ Lý Gia Đoàn. Thì bây giờ anh có Huỳnh Tuệ Lâm để đánh thắng Lý Đoàn Duy.
- Tuệ Lâm? Anh điên hả? Nó là con gái của chúng ta.
- Lý Đoàn Duy không manh động đâu. Em phải làm theo ý anh nếu không muốn hai chúng ta cùng chết.
- Tại sao anh không thể bỏ cái tư thù đó vậy? Lý Gia Đoàn đâu còn nữa …
- Nhưng mầm mống của hắn vẫn còn đây tức là họ Trần của anh chưa ngày nào có thể ngẩng cao đầu.
- Anh à, chúng ta dừng lại đi. Em không muốn chúng ta sống trong tội lỗi nữa đâu.
- Chúng ta không có tội. Đó là họ tự chuốc lấy mà thôi !
- Giờ chúng ta phải làm gì?
- Yên tâm, anh đã có những kế hoạch ban đầu rồi.
Tiến Mạnh đi lấy kết quả theo như lời Đoàn Duy. Anh chàng hí hửng bước ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ bị đánh rất mạnh từ phía sau. Mạnh đến nỗi anh chàng không kịp trở tay mà ngã gục xuống sàn, Mạnh thoi thóp mở mắt nhìn và chỉ kịp thấy bản kết quả xét nghiệm đã bị giật khỏi tay anh. Khiết Nhã đang ngồi làm việc trong công ty, cô thư ký bước vào :
- Giám đốc, có bưu phẩm ạ !
- Cứ để đó cho tôi.
Khiết Nhã mở ra thì trông thấy toàn những ảnh Mạnh đi uống rượu hôm nọ. Một tay hai ba cô gái, lại còn cười rất tươi. Cô giận đến tím mặt, đang gọi điện thoại cho Tiến Mạnh nhưng không có ai trả lời. Vừa lúc đó, điện thoại từ bệnh viện đã gọi tới :
- Chào. Cô có phải là Khiết Nhã.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 126 Ads - Phải. Là tôi đây !
- Cô có quen người nào là anh Phạm Nguyễn Tiến Mạnh không?
- Gây ra lỗi sợ tôi không nhận điện thoại hả? Nói anh ấy đừng có gọi cho tôi nữa.
- Xin lỗi nhưng tôi e là những uẩn khúc giữa hai người chưa thể giải quyết ngay.
- Tại sao chứ? Anh ta hèn nhát tới nỗi không bắt điện thoại hả?
- Không phải. Anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Anh ấy bị tấn công trọng thương. Và anh ấy chỉ gọi tên cô nên tôi tìm trong danh bạ điện thoại mà điện cho cô đấy.
- Cái gì? Bị tấn công? Có nặng không?
- Tôi chỉ là tài xế Taxi, tôi không biết. Cô tới nhanh đi !
Nhã dù đang giận đến run rẩy vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến tìm anh. Vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Duy nghe thế cũng hớt hải chạy tới, Duy vừa tới nơi thì đèn đã phòng cấp cứu đã tắt. Tiến Mạnh với cái đầu băng kín được đẩy ra, Duy hỏi :
- Mạnh, ai đã làm cậu như thế?
- Không biết nữa… Ôi trời ơi … Đầu tớ nhức quá !
- Thế … thứ đó đâu rồi?
- Nguyên nhân tớ bị đánh thế này đấy.
- Cái gì? Bị cướp à?
Duy tức tối đấm thật mạnh vào tường, tay anh ứa máu. Khiết Nhã đẩy Tiến Mạnh vào phòng, thấy mặt cô lạnh tanh, Mạnh hỏi :
- Em à, không có gì chứ?
- Không.
- Anh suýt chết đấy.
- Anh giật bồ người ta bị đánh thế đó hả?
- Em nói gì kỳ vậy. Anh giật bồ ai?
- Đây nè, anh xem kỹ đi !
Nhã vừa nói vừa quăng xấp ảnh mà cô vừa nhận được ra. Tiến Mạnh lấy thử một tấm xem rồi nói :
- Vì thứ này mà em cáu với anh đó hả?
- Anh thừa biết em đại kỵ những chỗ ô uế như thế mà.
- Anh chỉ đi với Duy. Vì công việc mà.
- Đàn ông các anh chỉ có chỗ này là làm việc được thôi hả?
- Vậy em không tin tưởng anh sao?
- Một nách hai ba cô, hôn hít đủ trò, có cả vũ nữ múa cột phục vụ. Quá sang còn gì ! Em tin anh hả? Lấy gì để tin đây? Anh suy nghĩ kĩ lại những gì anh làm đi. Anh vẫn chưa chịu nhận lỗi hả?
- Anh nhắc lại một lần, anh không có làm gì có lỗi với em hết.
Đoàn Duy bước vào làm cuộc cãi vã giữa hai người dừng lại. Mạnh nói :
- Đoàn Duy, vì cậu mà tớ phải dính cái án đi lăng nhăng đấy !
- Duy không có lỗi. Vấn đề là anh không trung thực.
- Anh có lỗi gì đâu mà nhận.
- Được thôi. Nếu anh vẫn không nhận lỗi thì em nghĩ đám cưới chưa thể diễn ra đâu.
- Em lấy đám cưới của chúng ta ra làm chỗ đễ em trút giận ư?
- Em hết sức nghiêm túc với câu nói đó.
- OK ! Nếu em muốn vậy. Anh cũng không ham muốn cưới một người vợ không có một chút niềm tin dành cho anh đâu.
Duy cản Nhã lại :
- Khiết Nhã, tớ chưa nói gì mà. Để tớ giải thích cái đã !
- Cậu chỉ bênh vực anh ấy thôi. Coi chừng tớ méc Tuệ Lâm thì cậu không xong đâu.
Nhã bỏ đi. Duy định quay lại thì Tiến Mạnh cũng nằm quay mặt vào trong và úp gối lên đầu. Duy thở dài :
- Xin lỗi cậu ! Tớ không nghĩ mọi chuyện xấu như thế. Tớ sẽ cố giải thích …
- Khỏi. Tớ chỉ cần cậu thức tỉnh thôi. Cái chuyện trả thù giờ có còn quá quan trọng với cậu hay không? Nó đã khiến cái đầu tớ suýt vỡ và đám cưới của tớ giờ cũng bị hoãn lại vô thời hạn rồi đấy. Cậu cứ như thế này thì không chỉ mình tớ nổi giận với cậu đâu.
Duy buồn bã nghe những lời lẽ nặng nề của bạn rồi ra về. Anh ngước lên bầu trời đầy sao, mắt ươn ướt…
- Ba… Ai cũng muốn con dừng lại. Tại sao con không tìm được ai ủng hộ con tìm ra lời giải cho cái chết của ba mẹ? Chẳng lẽ con làm như thế là sai hay sao? Cả đứa bạn thân nhất của con giờ cũng nổi giận... Con phải chịu bại dưới tay Trần Kiên hả ba?
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 127 Ads Chap 36:
Bản kết quả xét nghiệm đã được giao tới tay Trần Kiên, gã đàn em nói :
- Chúng tôi đã làm việc rất gọn. Không một ai thấy chúng tôi.
- Thế còn gã bác sĩ?
- Cũng bị thương gần như thế. Nhưng không kéo dài lâu vì như lời ông nói, chúng tôi không sát hại bất cứ mạng sống của ai.
- Được. Tiền của các người. Đi đi ! Lo mà chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Bọn người đó vừa bước vào xe, bà Quế đã chạy vào, Trần Kiên nhanh tay giấu đi bản kết quả xét nghiệm. Tuệ Lâm nghe tin Tiến Mạnh bị tai nạn nên vào thăm thì cũng là lúc anh xuất viện, Tiến Mạnh buồn bã khi phải gọi điện thoại và hoãn đám cưới. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh và chị có chuyện gì, sao phải hoãn lại đám cưới?
- Khó nói lắm. Quan trọng nhất là cô ấy không tin anh.
- Hai người cần phải nói rõ với nhau chứ.
- Anh không biết phải nói gì. Khi mà có nhân chứng giải thích lí do thì cô ấy cũng không tin.
- Có cần em nói với chị ấy không? Anh Duy có kể cho em nghe rồi mà.
- Thôi khỏi. Hôm nay em đi chơi với anh nhé !
- Đi đâu?
- Đi thì biết.
Bà cụ, bà của Khiết Nhã được về vài ngày để dự lễ cưới của cô cháu gái. Nhưng trông đồ đạc trong nhà đã được xếp gọn, áo cưới đã xếp vào trong ngăn tủ, nữ trang thì cất vào hộp. Nhã bước ra trong trang phục công sở. Bà ngạc nhiên :
- Còn việc gì phải mua sắm nữa à?
- Thưa bà con đi làm.
- Sao lại đi làm? Chẳng phải ngày mốt là tới đám cưới rồi sao?
- Dạ … Thưa bà …
- Lại có chuyện gì nữa vậy?
- Dạ … tụi con quyết định hoãn đám cưới.
- Hai đứa làm gì kỳ vậy? … Sao lại hoãn?
- Tụi con nghĩ chưa đến lúc phải đám cưới.
- Thế chưa đến lúc đám cưới thì dắt nhau đi thử áo cưới, chọn khách sạn, đặt thiệp mời làm gì?
- Nhưng hoãn lại đâu có mất tiền đâu ạ…
- Vấn đề là hai đứa tụi bây không có lập trường. Nếu xác định vẫn phải tìm hiểu lâu hơn thì cần gì phải gấp rút kết hôn như thế?
- Bà ơi, để con yên đi ! Con đã mất ngủ cả đêm qua rồi.
- Thiệt là tình.
Nhã bước ra ngoài, sau khi cãi nhau đến khản cả giọng với Mạnh thì Nhã cũng ngủ không được. Hôm nay cô trang điểm hơi đậm để che đi quầng thâm và đôi mắt sưng mọng. Tiến Mạnh dắt Tuệ Lâm đi ăn kem, cô vẫn thấy kem là mê tít còn Mạnh thì cứ ngồi nhìn ly kem tan chảy. Anh nói :
- Nhã không chịu hiểu anh.
- Anh đừng lo. Chị ấy rất lí trí, thật tình thì đâu ai muốn chồng sắp cưới của mình vào những chổ nhạy cảm đó đâu anh.
- Em có nghĩ là anh làm những chuyện đó không? Tại sao cùng là con gái, Đoàn Duy có thể đi tự do không có bất cứ sự trách móc nào từ em còn Nhã thì …
Tuệ Lâm chỉ cười hiền và nói :
- Có gì lạ đâu ạ. Chị và anh sắp gắn bó với nhau cả đời, còn em và anh Duy thì chưa có gì hết. Thậm chí bây giờ, thấy anh ấy đi cùng người con gái khác, em cũng không có cảm giác ghen tí nào đâu.
- Duy mà nghe vậy là cậu ấy hiểu lầm đó.
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 128 Ads - Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
Cả hai cùng nhau đi chơi đến tối muộn, Tiến Mạnh về lại nhà cũ. Tiến Mạnh đã ngà ngà vì có uống vài chia bia. Anh nói :
- Cảm ơn em đã đi chơi với anh !
- Anh về nhà cũ ngủ thế này có ổn không?
- Không sao đâu. Thôi em về đi !
- Chào anh nhé !
Tuệ Lâm trở lại Taxi, cô vừa mở cửa bước vào thì đã bị một nhóm người lạ mặt bắt lên chiếc xe khác. Lâm la hoảng hốt nhưng không ai cứu cô được vì bọn người ấy quá đông và khỏe mạnh. Lâm đã bị bắt cóc ngay sau khi Tiến Mạnh quay trở vào nên anh không hề hay biết…
Đoàn Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm mấy lần nhưng cô đều không trả lời. Duy chỉ nghĩ là cô ngủ quên. Rồi anh cũng đi ngủ…
Sáng hôm sau, Duy ăn sáng và thấy không có chuẩn bị phần cho bà Quế. Duy hỏi cô giúp việc:
- Mẹ tôi ra ngoài rồi hả?
- Bà không về từ tối qua.
- Mẹ có nói bà đi đâu không?
- Dạ thưa cậu, bà không có nói ạ !
Duy vẫn gọi điện thoại cho Lâm, lần này thì gọi không được. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức Duy lái xe chạy đến trường đại học, quả nhiên Tuệ Lâm không có mặt ở đó. Duy bắt đầu cảm thấy lo lắng cả về sự mất tích đáng ngờ của bà Quế. Họ đang ở đâu?????????
Tại một kho gạo cũ kỹ ở Long An, Tuệ Lâm giật mình tỉnh lại. Trông cô có vẻ hơi sợ sệt nhìn những tên to bự đứng cạnh. Lâm hỏi :
- Tại sao các người lại bắt tôi? Ai là người đứng sau vụ này?
Trần Kiên ung dung bước ra, Tuệ Lâm ngạc nhiên :
- Bác… Bác ơi, cứu cháu đi !
Trông thấy bà Quế cũng bước ra và nhìn cô với ánh mắt khác lạ, Lâm lắp bắp :
- Cô, sao cô cũng ở đây? …. Thực sự là chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Con à, hôm nay chúng ta muốn bắt con đến đây cố chỉ để làm con hiểu vấn đề mà thôi.
- Vấn đề gì?
- Thân thế của con.
- Bác ơi, thân thế của con còn gì uẩn khúc nữa ạ?
Đoàn Duy vừa định lái xe đến tìm cảnh sát nhưng anh đã nhận được một tin nhắn khá lạ, là một địa chỉ kèm theo một tin nhắn sặc mùi dọa nạt “Có hơi cảnh sát, đừng mong gặp lại Huỳnh Tuệ Lâm”. Đọc xong tin nhắn này thì Duy đã biết người đứng phía sau vụ bắt cóc này là ai, Duy không màng tới tính mạng và lấy xe chạy thật nhanh đến đúng địa chỉ đó. Duy lần mò theo và đi vào lối mòn dẫn đến kho gạo cũ nơi Tuệ Lâm bị bắt. Tuệ Lâm được cởi trói và được trao bản kết quả xét nghiệm ADN của cô. Ông Kiên nói :
- Trước khi con mở ra, ta muốn con xem đoạn clip này !
Lâm hướng mắt vào TV, là clip quay bằng điện thoại và cô nhận ra người trong đoạn clip là bà Mai, mẹ cô ở bên Mỹ. Lâm ngạc nhiên :
- Là mẹ …
Bà Mai giọng chậm rãi :
- Tuệ Lâm, lúc mẹ biết con quyết định ở lại Việt Nam, trong đầu mẹ ý nghĩ đầu tiên chính là cản bước con vì không muốn những điều con không nên biết sẽ bị con tìm hiểu. Nhưng, có vẻ như mẹ không thể làm được điều đó vì mẹ không thể cho phép mình ngăn bước không để con tìm lại những người thực sự sinh thành ra con. Con không phải là con ruột của mẹ và ba, đừng khóc khi nghe mẹ nói điều đó vì tình thương của ba mẹ dành cho con không thua gì Khoa Nam, thậm chí chúng ta còn cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một công chúa bé bỏng ngày ba con trao tận tay và dặn kỹ phải chăm sóc con thật tốt. Con à, hãy biết dũng cảm đối mặt thực tế dù những người con sẽ nhận lại là bất cứ ai. Ngoan nhé, con gái yêu nhất của mẹ !
Tuệ Lâm hơi bất ngờ rồi cô lại nhìn bà Quế và ông Kiên, bà Quế nước mắt ứa nhòa chạy đến bên Tuệ Lâm và ôm chặt cô vào lòng…
|
YÊU NỮA ĐƯỢC KHÔNG Tác giả: HaleyZz Chương 129 Ads - Con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm !
- Cô … sao cô nói kỳ vậy?
Tuệ Lâm đẩy bà Quế ra, Trần Kiên đứng gần hơn, dịu giọng xuống:
- Lâm, con hãy bình tĩnh nghe ba mẹ nói…
- Ba mẹ … hai người nói gì vậy?
- Hai người đã sinh thành nên con mà mẹ Mai của con nói tới chính là ta và Ngọc Quế. Chính ta là người một tay ẵm con sang Mỹ lúc con 3 tháng tuổi và người chăm sóc con suốt 26 năm qua chính là vợ chồng chị gái của ta, Thanh Mai và Kerry Huỳnh.
Trần Kiên nói với vẻ mặt thật nhất từ trước đến giờ làm Tuệ Lâm không thể không tin. Cô rút bản kết quả xét nghiệm ra rồi khóc nức nở khi đối chiếu bảng xét nghiệm ADN của cô, Trần Kiên và bà Quế. Lâm lùi sát lại bức tường ôm chặt đầu :
- Không… Không… Tôi không biết gì hết. Cha mẹ tôi là Alan và Thanh Mai Huỳnh. Tôi họ Huỳnh, tôi là Huỳnh Tuệ Lâm là con của họ. Tôi không có họ hàng nào ở Việt Nam hết.
- Con ơi, con phải bình tĩnh. Ba mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện ….
Bà Quế tiến lại gần, Tuệ Lâm xô đổ mọi thứ cự tuyệt :
- Sao bà lại có thể làm như vậy? Bà là mẹ của anh Duy mà. Tại sao bà có anh Duy rồi lại còn sinh ra tôi? Lại còn chúc phúc cho hai chúng tôi là thế nào? Bà thấy điều đó là vui hả?
- Sở dĩ mẹ con rất mến con và muốn hai con thành đôi vì con chỉ có thể là con của mẹ. Còn Lý Đoàn Duy thì không phải.
Duy đang chạy thật nhanh và cố tìm lối vào kho gạo đang bị hai tên to con đứng giám sát ở cửa chính. Trần Kiên bước ra cửa sổ và đã trông thấy Đoàn Duy, cười nhếch mép thật nhanh rồi ông cố tình đứng sát phía ngoài để Duy nghe thấy giọng nói của mình :
- Giữa gia đình chúng ta và gia đình họ Lý có một mối ân oán sâu nặng mà không thể nào giải thích ngay. Nhưng con phải hiểu, tình yêu ba mẹ dành cho nhau là thật còn việc mẹ con về làm dâu nhà họ Lý chỉ là bị ép buộc mà thôi.
- Tôi không tin. Làm gì có chuyện vô lí như vậy?
- Vì Ngọc Quế cũng không phải là người duy nhất của Lý Gia Đoàn, hắn chiếm lấy mẹ con chỉ vì muốn thắng được ba.
- Ông không được lăng mạ ba của anh Duy.
- Vậy thì ta nên lăng mạ chính mình sao? Tuệ Lâm, con phải hiểu rằng, hắn là tên ngụy quân tử. Lý Đoàn Duy nếu biết đượ c con là con gái của ba mẹ, hắn cũng sẽ không buông tha cho con đâu - hắn cố tìm ra uẩn khúc trong cái chết của ba hắn.
Tuệ Lâm cố hết sức rướn người dậy và bỏ chạy. Bà Quế định đuổi theo nhưng đã bị ông Kiên níu lại :
- Đừng, cứ để nó chạy !
|