(Cáo sẽ kết những nhân vật phụ trước nha...)
CHAP 23.1: KẾT I
-------6 năm sau-------
Vẫn là ở căn nhà quen thuộc đó, nơi tập trung của tất cả thành viên. Nhưng nhìn thoáng qua có vẻ trang trí đẹp mắt hơn, đặc biệt là có thêm thành viên mới.
Phong Hạo trên tay cầm bộ quần áo nhỏ nhắn của con nít, vẻ mặt cậu vô cùng khó coi. Qua bao nhiêu năm trông cậu vẫn rất "soái" (đẹp trai) và rất lãng tử. Cậu đang về hướng 1 thằng nhóc tầm 4-5 tuổi chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn đang chạy nhảy khắp sân vườn.
- Phong Hy, cái thằng ranh này! Con có đứng lại cho ba ko? - Hừk! Nam tử hán sao lại phải vì lời đe doạ của ba mà khuất phục. Bắt được con rồi nói, ba kính yêu!
Thằng nhóc hất mũi về phía Phong Hạo, còn làm mặt quỷ thách thức cậu. Nhóc con Phong Hy này chính con trai bảo bối của Hạo ca và Ái Hy. Ko biết là do quá yêu "lão bà" hay sao mà lại dùng tên vợ đặt ngược lại cho con trai để rồi sinh ra những chuyện dở khóc dở cười.
Phong Hạo chạy nhanh lại với cái đầu đang bốc hoả. Thằng nhóc ranh này chỉ mới 5 tuổi mà lại phách lối, lớn gan như vậy, cậu nhất định phải chỉnh nó 1 trận cho ra trò. (Cáo nói này Hạo ca: con hơn cha là nhà tốc nốc...à nhầm...nhà có phúc. Anh quá có phúc rồi..^^)
Phong Hạo 1 tay tóm lấy thằng bé, vác trên vai, hung hăng đáng yêu vào mông nó mấy cái như phũi bụi. Sau đó quăn nó ngồi ngay ngắn xuống ghế.
- Con mà lộn xộn, ba liền cởi sạch hết quần áo con sau đó chụp hình tung lêb facebook. Lúc đó đừng khóc đòi tự sát.- Phong Hạo trừng mắt rồi nhanh chóng thay quần áo cho "quý tử" của mình. Nhìn Phong Hy hiện giờ cứ y như 1 little prince.
- Ba chơi xấu!- Phong Hy ko phục hất mũi trong lòng đầy uất ức. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng được gen di truyền lăng nhăng từ P.Hạo, mới 5 tuổi đầu đã có bạn gái, ko chỉ 1 mà 1 đống. Chán thì "say goodbye". đặt biệt là rất xem trọng hình tượng và sỉ diện.
Trong nhà, 1 cô gái xinh đẹp mặc 1 bộ váy rộng dành cho người mang thai, trên tay bê 1 khai bánh ngọt hướng về phía cha con nhà họ Phong.
- Hy Hy...- Phong Hạo nở nụ cười tươi toan đi tới giúp cô bưng thức ăn nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì cảm thấy như có gì đó đang bám chặt lấy chân cậu. Nhìn xuống thì thấy ngay cái bản mặt của Phong Hy.
- Hy Hy của ba đây, ba kính yêu!- Phong Hy ôm chặt lấy chân của Phong Hạo như muốn ăn vạ khiến cậu muốn nhích ko được mà bước cũng ko xong. Thằng nhóc này nó còn bày ra cái bộ mặt ngây thơ chớp mắt nhìn cậu trông phát ói. Nó chính là đang giở trò phá rối. Giờ thì cậu đã thấy được tác hại của việc đặt tên thiếu suy nghĩ rồi.
- Ba gọi vợ ba!- P.Hạo thô lỗ túm cổ áo thằng nhóc sau đó quăn nó sang 1 bên.
- Vợ ba cũng là mẹ con nga. Ba có cần phân rõ ranh giới trong lời nói lun ko? Làm như ko gọi vợ ba thì mẹ sẽ biến mất vậy.- P.Hy vẫn ko bỏ cuộc lại bám lấy chân P.Hạo những đĩa.
- Vợ ba thì ba gọi, cấm con lại gần vợ ba!- Phong Hạo lại 1 lần nữa thằng con quý tử sang 1 bên bá đạo tuyên bố. Rất nhanh đã ở bên cạnh Ái Hy.
- Cha con anh thật ồn ào a!- Ái Hy ngôi xuống trách yêu. P.Hạo cũng ngồi bên cạnh dùng quạt giấy quạt mát cho cô.
- Huhuhu....- P.Hy lon ton chạy lại chen vào giữa 2 người khóc nức nở.
- Bảo bối của mẹ sao lại khóc?- Cô ôm thằn nhóc dỗ dành mà ko hề biết được rằng sau tiếng khóc đó là 1 bộ mặt đắt thắng đang lè lưỡi trên tức P.Hạo với ánh mắt ý "Mẹ thương con hơn, ba thua rồi. Muốn giành mẹ với con, ba đừng có mơ."
- Mẹ, mẹ nói thật đi. Chú ấy có ba ruột con ko?- Tay nhỏ chỉ về phía P.Hạo vừa khóc vừa nói. Trên đầu P.Hạo có 1 áng mây đen nho nhỏ cùng 1 bầy quạ bay qua.(tưởng tượng ạ)
- Mẹ có thể khẳng định "chú" đó là ba con. Vì cái bản tính sát gái của con vượt trọi như vậy là nhờ gen tốt của "chú" đó đấy.- Trong lời nói của Ái Hy nồng nặc mùi thuốc súng và dao gâm. 2 cha con lại tiếp tục trừng mắt nhau.
Cạnh đó có 2 người đang cùng ngồi trên 1 chiếc xích đu. Diệc Phàm trên tay cầm 1 dĩa trái cây chăm chỉ đúc cho Phong Vy đang ngồi bên cạnh. Cô nàng chỉ mãi chăm chú với chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay.
- Bà xã đại nhân, Phong Hạo cũng sắp chuẩn bị đón đứa con thứ 2 rồi. Chúng ta cưới nhau cùng 1 ngằy với họ, cũng đã 5 năm rồi mà em vẫn chưa chịu cho anh làm ba.- Nhìn cảnh hạnh phúc của gia đình P.Hạo, Phàm lại lên cơn ganh tị.
- Ngôn Diệc Phàm, em hiện tại chỉ mới 23 tuổi, chưa mún làm mẹ đâu. Em còn chơi chưa đã.- P.Vy nói mà ko nhìn người đối diện.
- Anh thèm nghe 1 tiếng ba sắp điên rồi.- Diệc Phàm khổ tâm.
- Anh mún làm ba?- P.Vy hỏi.
- .....- gật đầu lia lịa.
- Mún...thì anh tự đi mà sinh. Hoặc là chúng ta li hôn, anh đi kiếm người khác mà sinh con cho anh.- PVy hờn dõi bỏ đi, phía sau là Diệc Phàm đang lẽo đẽo chạy theo nan nỉ. Anh chàng thuộc số khổ!
- Cuối tháng này là Nguỵ Thần và Tiểu Khiết sẽ cưới phải ko?- Ái Hy hỏi chồng.
- Ừm. Nguỵ Thần cuối cùng cũng chịu khép lại quá khứ, đón nhận tình cảm của Tiểu Khiết.- P.Hạo vừa xoa bóp vai cho cô vừa nói.
- Ai vừa nhắc chúng tôi?- Nguỵ Thần cùng Tiểu Khiết tay trong tay bước lại, trên tay là cầm 1 sấp thiệp cưới mà đỏ. Tiểu Khiết hiện tại đả trở thành 1 cô gái 18 tuổi vô cùng xinh đẹp. Trong những năm qua; ko nhớ được là cô đã bày tỏ với Nguỵ Thần mấy chục lần mới được anh chàng đồng ý. Thật vất vả!
- Tao đang mún 2 người cưới sớm mau sinh 1 baby để làm bạn với 2 đứa con nhà tao.- Phong Hạo vỗ vai Thần nói làm cho Tiểu Khiết phải đỏ mặt vì thẹn.
- ko ai qua được con trai mày đâu. Cũng may đứa trong bụng Ái Hy là con gái.- Nguỵ Thần cười đầy ẩn ý sau đó nhìn xung quanh hỏi- Lãnh Tuyệt lại ra ngoài sao?
- Vào giờ này nó đều đi dạo.- Hạo thở dài.
- đã 6 năm rồi...ko lẽ là mình đã đoán sai?- Nguỵ Thần trầm ngâm.....
********
6 năm qua ngày nào Lãnh Tuyệt cũng ra ngoài đi dạo, lịch trình vẫn giống như 6 năm trước ko gì thay đổi. 1 mình cậu đi xem phim, sau đó dạo phố, ngắm trăng, cũng chỉ mong lại được gặp người luôn thương nhớ hằng đêm.
đột nhiên ở xa, 1 cô gái đang vội vã chạy về phía cậu, đâm sầm vào người cậu ngã xuống đất.
- Quỷ tha ma bắt tên khốn kiếp nhà ngươi, ko có mắt à.
Cô hét lên rồi từ từ đứng dậy ngước nhìn kẻ cao cao tại thượng trước mặt, cao hơn cô hẳn 1 cái đầu nhìn hắn thật mỏi cổ nga.
Ngay lúc này...thời gian như ngừng trôi. Lãnh Tuyệt trong lòng kích động mãnh liệt. Người đang đối diện với cậu mang gương mặt giống hệt người cậu lun chờ đợi lâu nay. Cậu ko biết đây là mơ hay thật...bởi 6 năm qua cứ nhắm.mắt lại là lại thấy cô trong mơ...
- Tôi biết mình đẹp, nhưng ko cần phải đứng hình lun như vậy đâu!- Cô nói rồi xoay ngươi toan bước đi. Nhưng chân chưa bước đã bị 1 vòng tay to lớn ôm chặt từ phía sau. Lãnh Tuyệt như nín thở chờ đợi, cậu biết là cô sẽ lại biến mất. Nhưng ko, lần này cậu có cảm giác rất thật, cảm nhận được hơi ấm.từ người cô. Chẳng lẽ...Quỷ Quỷ thật sự trở về sau?
Cô gái gỡ tay cậu ra, sau đó cho cậu 1 cú thật mạnh vào chân khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau, cũng giúp cậu nhận ra đây ko phải là mơ.
- Sàm sỡ hả?- Cô thán nhiên.
- Quỷ Quỷ, là em phải ko?- LTuyệt bước lên 1 bước, cô lùi 2 bước.
- Quỷ Quỷ? Tôi thật ko biết người này!- Cô gái cất giọng trong trẻo phủ nhận khiến cậu bỗng dưng dừng lại. Nghi hoặc? Ko lẽ cô chỉ là người có gương mặt giống Quỷ Quỷ của cậu thôi sau?
- Cô ko phải Quỷ Quỷ?- Cậu nhẹ giọng hỏi, trong lòng thất vọng khôn nguôi.
- Quỷ Quỷ cái gì chứ. Tôi tên là.... Dãn-Bái-Ân.- Cô gái chậm rãi nói nhìn cậu nở nụ cươi thật tươi.
}*Giữa dòng đời tấp nập...anh vô tình tìm thấy được em..*{
Lãnh Tuyệt 2 mắt loé lên 1 tia sáng lạ thường nhìn cô. 2 ánh mắt chạm nhau dường như phát ra 1 tia sáng hạnh phúc.
- Dãn Bái Ân?- Lãnh Tuyệt mặt ko che được ý cười hỏi lại.
- Ưm. Anh đẹp trai, hình như anh chưa có bạn gái phải ko?- Cô hỏi.
- Có rồi!- 1 lời thản nhiên.
- Cái gì? Có rồi? Anh dám?- Cô hét lên đầy giận dữ. Kích động như vậy ko lẽ...
- Là em!- Lãnh Tuyệt sải 1 bước chân thật dài về trước hào phóng dang đôi tay rộng lớn của mình ôm cô vào lòng. Ko phải Tuyệt ca quên Quỷ tỷ đâu, vì Dãn Bái Ân chính là tên thật của Quỷ Quỷ. (chap 1 Cáo có giới thiệu rồi ạ.). Lại nhìn thái độ và cử chỉ của cô thì ko thể lầm vào đâu được. Cô chính là người cậu đã chờ trong 6 năm qua.
- Cái tên này, ai cho anh ôm hở? Mún tôi làm bạn gái thì ít nhất cũng phải theo trình tự chứ. Phải theo đuổi, hẹn hò, nắm tay, ôm, hôn. Có ai lại bỏ qua nhiều như anh vậy chứ? Thật là ko có thành ý mà.
|
Miệng thì vẫn cứ ko ngừn luyên thuyên nhưng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay Lãnh Tuyệt ko chút kháng cứ.
- Lúc trước ko phải là em chủ động hôn anh sau đó chúng ta mới hẹn hò sau?- L.Tuyệt nở nụ cười gian tà âm thầm giăng 1 cái bẫy buộc cô phải thừa nhận.
- Láo! Là anh cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta rồi còn bá đạo bắt người ta chịu trách nhiệm. Giờ lại lật lọng à?- Cô uất ức hét lên ai ngờ...Sập bẫy!!!
- Ơ...ra là như vậy sao?- LTuyệt bật cười thành tiếng.
- Lãnh Tuyệt thối tha, anh lừa em!- Cô phùng 2 má đấm mạnh vào người cậu.
- Nói! Anh chờ em 6 năm, em xuất hiện lại giở trò trêu chọc anh. Là ý gì?- Lãnh Tuyệt nghiêm giọng.
- Tuyệt, cái tên Quỷ Quỷ đã chết rồi, em muốn mình sống lại với 1 cái tên khác. Bắt đầu lại tất cả. Lãnh Tuyệt anh có muốn cùng Dãn Bái Ân này cùng tạo nên 1 cuộc sống mới ko?- Cô nhìn cậu.
- Dù em mang tên gì, Quỷ Quỷ cũng được, Ân Ân cũng được. Chỉ cần là em, anh đều chấp nhận.- Lãnh Tuyệt siết chặt tay ôm cô vào lòng. Giờ thì đừng ai mơ tưởng tới việc cướp cô từ tay cậu.
- Em là người ngoài trái đất, ở cạnh em anh sẽ gặp nguy hiểm.- Cô cong miệng nhỏ nhắn lên tinh ranh nhìn cậu.
- Nếu bên cạnh em có nguy hiểm, anh chính là mối nguy hiểm đó.- Cậu nháy mắt nở 1 nụ cười thật tươi. Lãnh Tuyệt sau 6 năm chết lặng cũng dần sống lại.
Dưới ánh trăng, có hai kẻ đang ôm nhau mỉm.cười hạnh phúc, ngay cả mặt trăng cũng sáng hơn như chung vui cùng họ...
--------------End------------
|
|
|
vjet tjep ngoaj truyen dj tg oj
|