Nắm Lấy Tay Anh
|
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 26 Ads - Minh Anh đến rồi à? – Bà nội đang ngồi trên chiếc chõng mây, nhìn thấy hai mẹ con Minh Anh mở cổng vào trong liền nói.
Nhìn thấy bà người ta lại càng thấy đau lòng. Một người phụ nữ sống tới từng đó tuổi rồi còn phải chứng kiến cái chết của con trai mình, thật chẳng có gì tệ hơn.
- Cháu chào bà! – Minh Anh nói.
- Con chào mẹ! – Bà Yến cũng lên tiếng chào.
Ba người gặp nhau còn đứng nói chuyện một lát, Hiếu cất xe xong cũng đi tới. Bấy giờ bà Hiền mới từ vườn sau ra, nhìn thấy mọi người liền đề nghị.
- Cả nhà vào ăn cơm thôi, chắc cũng sắp tàn hương rồi đấy.
Thực ra hôm nay là tròn một trăm ngày kể từ hôm ông Hải Minh mất, bà Hiền làm cơm cúng chồng rồi mời cả nhà cùng tới ăn luôn.
Thằng nhóc Khang không hiểu trốn sau lưng mẹ từ lúc nào, nhìn thấy Minh Anh mới chạy lại.
- Chị đến rồi! Mau vào đây Khang lấy cho chị xem phiếu bé ngoan của Khang nhé! – Vừa nói vừa kéo tay cô chị gái lôi vào nhà.
Cả nhà sau đó cũng theo Minh Anh và Khang đi vào luôn.
Bữa cơm tối cả gia đình quây quần vui vẻ, thật khiến người ta ghen tị.
- Hai đứa tính thế nào? Có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?
Đang ăn ngon bỗng dưng bà Hiền lại lên tiếng, đối tượng nhắm đến đương nhiên là đôi trẻ. Từ lúc ông Hải Minh bị bệnh, Hiếu đã được xem như thành viên trong gia đình rồi.
Bà Yến không thấy con nói gì, nhưng bản thân bà cũng chưa vội nên liền nói đỡ cho Minh Anh.
- Kết hôn gì chứ? Con bé vẫn còn trẻ mà.
- Gì mà còn trẻ. Không tranh thủ đi thì sinh nở muộn lại nhiều vấn đề ra. – bà Hiền vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.
Nghe hai người nói vậy, bà nội liền lên tiếng.
- Mẹ thằng Khang nói đúng đấy. Minh Anh à! Con không kết hôn nhanh thì bà chẳng kịp tham dự nữa đâu. Thằng Hiếu cũng ba mươi rồi còn gì, có phải không?
- Dạ vâng. – Hiếu gắp cho bà nội một miếng giò lụa rồi đáp.
Minh Anh thì cứ ngồi nghĩ mông lung mãi những chuyện hồi chiều, nên chẳng tập trung nghe mọi người nói gì. Mãi khi mẹ cô đá chân ra hiệu thì Minh Anh mới sực tỉnh.
- Dạ, mọi người đang nói gì con ạ?
- Em đang nghĩ cái gì thế? – Hiếu ghé tai nói khẽ. – Thực ra bà nội à, còn phải xem cô ấy có chịu lấy con không nữa. – Hiếu đùa.
- Con mà không lấy là bà gả cái Liên nhà chú Nhân cho thằng Hiếu đấy. – bà nội dọa. – Chàng rể tốt thế này mà còn không ưng thì bà cũng thua.
Nghe mọi người bàn chuyện của mình mà Minh Anh chẳng biết phải nói gì cho hợp cảnh. Cô chỉ biết cắm đầu ngồi ăn.
Bà Hiền thấy Minh Anh có ý lảng tránh nên thôi cũng không nói nữa. Lập tức chuyển chủ đề.
- Mai chị có phải trực không?
- Không. Mai tôi được nghỉ một ngày. – bà Yến đáp.
Chỉ đợi có thế, bà nội liền đề nghị luôn.
- Thế hôm nay ngủ lại đây đi. Mai cùng mẹ về quê một chuyến.
Người ngoài nhìn vào quan hệ gia đình nhà Minh Anh, thường cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng kì thực, bà Yến lấy ông Minh là do hai nhà sắp đặt, từ nhỏ bà đã quen thân với cả anh em họ hàng nhà chồng, nên sau này khi hai người li dị, về lí thì không còn quan hệ gì nữa, nhưng xét đến tình cảm bao nhiêu năm thì bà nội Minh Anh vẫn cứ coi mẹ cô như con cái trong nhà, không hề có chút nào là ghét bỏ.
Có thể nói, việc ông Minh ra đi lại đem đến cho gia đình một không khí đầm ấm hòa thuận. Bà Hiền trước nay đều là vì lo giữ của mới đối xử tệ với mẹ con Minh Anh, nhưng thực chất cũng không phải người không biết điều. Bây giờ nhà cửa, công ty đều có di chúc đầy đủ, Minh Anh có muốn cướp đi cái gì cũng khó. Vậy nên bà không lo nữa.
Bữa tối kết thúc. Hiếu với Minh Anh lên xe trở về thành phố.
Đi được nửa đường, thấy Minh Anh từ chiều tới giờ cứ mang vẻ mặt đăm chiêu kì lạ, Hiếu liền mở lời.
- Em thấy không khỏe ở đâu à? Sao hôm nay ít nói thế?
Minh Anh vốn không định đáp, nhưng thực sự cô không phải tuýp người có thể giữ được bí mật, với lại bên cạnh Hiếu, cô cũng không muốn giấu anh gì hết.
- Ước mơ của anh là gì?
- Hả? Em hỏi thế là có ý gì? – Hiếu hơi bất ngờ.
- Anh cứ trả lời đi!
Thấy cô kiên quyết muốn biết, Hiếu nghĩ một lát rồi đáp.
- Ước mơ chỉ là một cái đích người ta tự đặt ra để có động lực cố gắng. Còn có nhiều khi, trong quá trình đi đến cái đích ấy, người ta lại gặp phải những điều không như người ta dự định. Lúc ấy ước mơ kia không còn quan trọng nữa.
- Có phải em chính là cái không có trong dự định của anh không?
- Em nói gì vậy?
Hiếu thực sự không hiểu Minh Anh gặp phải chuyện gì.
- Vì em đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh nên kế hoạch của anh đã phải thay đổi hết còn gì.
Hiếu dừng xe lại. Anh quay sang nhìn Minh Anh.
- Sao em lại có những suy nghĩ đó?
|
- Sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện của anh? Bố mẹ anh vì sao gặp tai nạn, chuyện đó xảy ra vào lúc nào; anh thích ăn gì, không thích ăn gì; hồi đi học anh thế nào; có mong ước gì; tuổi thơ của anh ra sao. Sao không bao giờ anh nhắc đến? Em cảm thấy như thể em bắt anh phải làm mọi thứ theo ý em, em cảm thấy em không cho anh được lựa chọn. Nếu từng có một phút giây nào em khiến anh mệt mỏi, xin anh hãy nói ra. Nếu anh không muốn tiếp tục nữa, em cũng có thể hiểu. Em muốn mình được là một phần cuộc sống của anh, chứ không phải một cái bình sứ đặt trên bệ để anh cả ngày cứ phải loay hoay chạy quanh nó.
Minh Anh nói liền một hơi. Cảm thấy trút được phần nào gánh nặng, cô thở nhẹ.
Hiếu nhất thời choáng ngợp bởi sự thẳng thắn ấy. Thì ra cô đã phải đắn đo mãi về vấn đề này. Anh đã không để ý. Anh chỉ muốn cho cô thấy anh quan tâm cô nhiều thế nào, cho cô thấy anh lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên che chở, bảo vệ, làm mọi thứ cho cô. Anh chưa từng nghĩ mình đã khiến Minh Anh thấy mệt mỏi.
Không để cho anh nói lời nào, Minh Anh lại tiếp.
- Em với chị My, ở bên ai anh thoải mái hơn?
My? Hiếu chợt hiểu ra vấn đề.
- Thì ra My nói với em những điều đó à?
- Em đã nghĩ mãi. Có đúng là em chỉ làm anh khổ không? Em có nên để anh về bên chị ấy không? – Minh Anh vẫn chưa dừng lại.
- Minh Anh! – Hiếu gọi giật, anh xoay cằm của cô nhìn về phía mình. – Anh là một món đồ à? Sao em có thể nghĩ đến việc để anh ở đâu thì tốt hơn? Em thực sự không quan tâm đến cảm giác của anh sao?
Minh Anh không đáp. Cô đương nhiên không coi anh là đồ vật, anh là người đàn ông mà cô yêu. Hơn ai hết cô mong mình có thể cùng anh đi đến trọn cuộc đời. Cô chỉ nghĩ điều gì là tốt nhất cho anh, vậy thôi.
- Nghe anh này! – Hiếu lại tiếp. – Nếu anh đưa tay mình ra trước mặt em, em sẽ làm gì?
Nói đoạn anh chìa bàn tay phải ra trước mặt Minh Anh thật.
Cô gái không cần nghĩ đến một phút. Lập tức nắm lấy.
Hiếu mỉm cười.
- Thấy chưa? Đó là câu trả lời. Em đã không muốn để anh đi, thì sao phải tự dằn vặt mình cho khổ.
Minh Anh chợt hiểu ra.
- Đừng quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần biết đến cảm xúc của bản thân thôi. Anh làm mọi việc đều là vì em. Anh không phàn nàn gì hết. Vì thế em không cần áy náy. Chuyện trong quá khứ, các vấn đề sở thích này nọ, thực sự chẳng quan trọng. Thời gian còn dài, dần dần em sẽ biết hết thôi.
Nói rồi anh lại kéo cô vào lòng.
- Chắc em không biết, từ lúc em tự nguyện đập đầu vào cánh cửa phòng làm việc của anh, anh đã quyết sẽ không để em đập đầu vào cánh cửa nào khác.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 27 Ads Hiếu vừa về đến nhà, mấy ngày không ăn cơm chung với em gái, cũng thấy khổ thân Hạ Thảo, nên anh liền theo thói quen mở cửa phòng em vào luôn.
- Này nhóc, hôm nay anh nấu cơm nhé.
Nói hết câu mới nhìn rõ người đang mặc áo choàng tắm ngồi lau tóc trước gương không phải Thảo, Hiếu hơi ngại.
- À, xin lỗi. Tôi nên gõ cửa trước.
Sau đó lập tức đóng cửa phòng đi ra. Ngồi trên sofa phòng khách, Hiếu bấm điện thoại gọi cho em. Đầu dây vừa có người bắt máy, Hiếu đã bắt đầu bài ca bất hủ.
- Này, cô đi đâu không bảo anh một tiếng thế hả?
- Em bảo anh rồi còn gì. Em đi dự buổi tổng duyệt, ngày mai bắt đầu diễn mà, anh không nhớ à?
Nghe Thảo trình bày, Hiếu mới lờ mờ hình dung ra. Tối hôm trước vừa bận vừa buồn ngủ, anh mải xem tài liệu có để ý gì đâu.
- Ừ, thế à. Anh đang định nấu cơm hai đứa mình ăn.
- Tiếc thế! Em thèm món cá kho của anh chết đi được. Thôi anh cứ nấu nhiều vào. Tối về muộn em ăn sau.
- Ừ, được rồi. Cần người đón thì gọi anh.
- Em có lái xe riêng rồi, không cần thuê của chị Minh Anh nữa đâu.
Trước khi cúp máy Thảo còn cố trêu anh thêm một câu, khiến Hiếu nghe xong không thể nhịn cười.
Nhưng khóe miệng chưa kịp kéo căng hết cỡ thì nụ cười đã vụt tắt. My bất ngờ đứng trước mặt Hiếu, trên người mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang, tóc thì vẫn chưa sấy khô hẳn.
- Cậu làm gì thế? Mau vào thay đồ đi! – Hiếu nói, anh hướng ánh mắt của mình ra chỗ khác, định đứng lên đi nấu cơm.
Tuy nhiên My không để cho anh thực hiện ý định đó một cách dễ dàng. Cô dùng lực ấn vai Hiếu xuống rồi ngồi luôn lên chân anh, tiến tới định hôn Hiếu.
Hiếu vốn đã muốn cho qua chuyện cô nàng này tìm gặp Minh Anh lần trước, nhưng thế này thì anh không chấp nhận được nữa. Anh tóm lấy cổ tay My, dùng tay còn lại nắm lấy cằm cô, để trống ra một khoảng cách nhất định giữa hai người. Nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, Hiếu nói.
- Cậu có thôi đi không? Con người cậu đâu có giống như thế này!
- Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn có cậu thôi, những chuyện khác tôi mặc kệ.
Hiếu không muốn đôi co với một người không tỉnh táo. Ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của My, Hiếu lập tức ủn cô ra. Anh đứng dậy, nói dứt khoát.
- Tôi không có hứng thú với cậu. Đừng để chút tình cảm bạn bè cuối cùng của tôi dành cho cậu đổ hết ra sông ra biển. Cậu ngủ sớm đi!
Nói dứt lời liền cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Nhìn thấy cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Hiếu, My không giữ nổi thăng bằng ngồi thụp xuống sàn. Cô không khóc, cô chỉ cảm thấy mình không còn gì để mất nữa mà thôi. Đã không phải thứ cô có được thì kẻ khác cũng đừng hòng sở hữu. My lao như điên vào phòng mình, lấy điện thoại ra gửi cho Minh Anh những tấm hình cô vừa chụp tối hôm trước.
Hiếu ra khỏi căn hộ, anh đứng tựa lưng vào cửa thở dài thất vọng. Không hiểu My đã thay đổi nhiều như thế từ khi nào. Cô bạn gái dễ thương, vui tính của anh lúc trước không hiểu đã đi đâu mất. Anh không còn nhìn ra con người cũ, con người mà anh đã từng yêu, ánh mắt My nhìn anh, như thể cô là một người khác vậy.
Khó lắm mới có một buổi tối tan ca sớm, vậy mà ngay đến nhà anh cũng không thể về. Chán nản, Hiếu xuống lấy xe lái đến công ty, quyết định ngủ lại đó một đêm.
Khác với tâm trạng của Hiếu, Minh Anh lại đang vui vẻ xúng xính váy áo tới dự buổi tiệc kỉ niệm 11 năm thành lập tập đoàn CNL. Cho nên khi điện thoại rung lên trong túi cô cũng không hề để ý. Đi lại một vòng quanh cái hội trường lớn, Minh Anh nhớ lại một năm trước đây, cũng tại nơi này, cô đã phải chạy đôn chạy đáo cả một buổi để phục vụ rượu cho người ta, rồi còn phải một mình đối mặt với giám đốc Hoàng Việt. Thật không ngờ được rằng có một lúc nào đó cô lại được tham dự trên cương vị một khách mời danh dự như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, đến đây một mình quả thực là quyết định sai lầm của Minh Anh. Thực ra cô đã nài nỉ Hiếu đi cùng nhưng anh lại kêu không muốn quay lại đây, còn lấy cớ là phải về ăn cơm với em gái, nhất quyết không chịu đồng ý. Sớm biết sẽ phải lủi thủi cầm ly rượu đứng trong một góc nhà thế này cô đã xuống nước mời mọc anh nhiệt tình hơn nữa. Thật chán chết đi được mà.
Đang than thở nhìn bâng quơ thì mắt Minh Anh lại được dịp sáng lên. Cô nhận ra Tùng, cô thấy anh vừa bước qua cửa. Đúng là cứu tinh của cuộc đời cô. Minh Anh sung sướng xách đuôi váy bước nhanh đến chỗ bạn mình. Nhưng tới nơi rồi cô gái mới nhận ra Tùng không đi một mình. Khỏi nói cũng biết Minh Anh ngạc nhiên tới mức nào khi nghe hai người họ trò chuyện.
- Anh nhìn ai thế hả? Đi cùng em mà anh còn liếc ngang liếc dọc thế à?
- Em yêu, anh có nhìn ai đâu. Anh chỉ chào đồng nghiệp thôi mà.
Gì thế này? Hà Trang và Tùng? Hai đứa bạn trời đánh của Minh Anh lại quay ra thành người yêu của nhau từ lúc nào vậy? Minh Anh tròn hết cả mắt, miệng không khép lại được. Cô phải cố lắm mới có thể bình tĩnh nói.
- Anh chị có cần dùng gì không ạ? – Giọng vô cùng nhỏ nhẹ, dễ nghe.
- Không cần em ơi! – Chẳng buồn ngoái lại nhìn, Trang khoát tay từ chối luôn.
- Chị có chắc không ạ? Sâm banh hảo hạng của khách sạn em đấy ạ.
- Đã nói không uống rồi, lằng nhằng thế nhờ? – bực mình vì sự dai dẳng của cô nhân viên không biết điều, Trang quay ra. – Ơ!!! – sốc.
- Sao thế em? – Tùng bấy giờ mới rời mắt khỏi đối tượng bị theo dõi, anh cũng quay lại nhìn. Rồi cũng phải thốt lên. – Ôi, giật cả mình!
Thấy phản ứng của Trang và Tùng, Minh Anh bật cười, không thể nhịn thêm được nữa. Cô giơ bàn tay lên, nghiêng đầu nói.
- Chao xìn! Chuyện hot thế này mà chẳng thông tin gì cho nhau LÀ SAO? Muốn tao giết chúng mày à? – Minh Anh gân cổ.
Nói xong mới xấu hổ nhìn quanh, cô áy náy lẩm bẩm xin lỗi mấy vị khách đứng gần đó khi họ tặng cho cô ánh mắt khó hiểu.
- Trời ơi, ngọn gió nào đưa bà đến đây, thưa bà tổng giám đốc! – Trang cố tình nhấn mạnh từng chữ, mỉa mai Minh Anh.
- Chính là ngọn gió đã đưa các con đến! Bà cũng được mời con ạ! – Minh Anh đáp, nụ cười đắc ý nhìn thấy ghét. – Ôi ôi, phải ăn mừng thôi! Chuyện vui như thế này cơ mà. Nào cạn ly! – Nói đoạn Minh Anh giơ ly rượu ra trước mặt cả ba người. – Chúc mừng hạnh phúc hai đứa!
Tùng và Trang nghe thế chẳng nói được gì, chỉ đành vớ lấy một ly rượu của người phục vụ đi ngang qua rồi chạm ly với Minh Anh, một hơi uống cạn. Minh Anh không ngờ, nhờ có chuyện tình không thành của mình mà Tùng với Trang lại có cơ hội gần gũi và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rốt cuộc hai đứa lại cho ra một quyết định vô cùng bất ngờ, theo lời kể lại Minh Anh được nghe thì chính xác là.
“ Thôi, tao không yêu ai, mày không ai yêu, bọn mình yêu nhau là được rồi.”
Nghe thế, Minh Anh vui lắm, cô mừng cho hai người bạn yêu quý của mình cuối cùng cũng nhìn ra được sự quan trọng của đối phương. Chẳng phải xưa nay người ta vẫn nói “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” đó sao. Thật sự vô cùng chí lí.
- Hẹn một hôm nào đó bọn mình tổ chức ăn mừng nhé! – Minh Anh nói trước lúc ra về.
Buổi tối tưởng như tẻ nhạt của cô cuối cùng lại thành ra đáng nhớ đến thế này, thật phải gửi lời trân trọng cảm ơn tới hai người bạn thân thiết của cô.
- Hẹn mày là khó nhất ý, bọn tao lúc nào chẳng được. – Trang gườm gườm.
Cô vẫn còn cay cú vụ Minh Anh không kể cho cô nghe chuyện anh giám đốc đẹp trai trong truyền thuyết bỗng biến thành bạn trai kiêm tài xế của Minh Anh từ bao giờ.
- Được rồi. Nhất định tao sẽ sắp xếp được. Có gì gọi nhau nhé!
- Bye bye! – Trang và Tùng nhìn Minh Anh ngồi vào xe mới vẫy tay tạm biệt.
- Bye! – Minh Anh cũng chào lại.
Lúc này cô gái mới ý thức được sự đúng đắn của câu nói “true friends won’t grow apart even when they don’t talk everyday”. Vì từ lúc ra trường mỗi người một việc khiến họ không còn thời gian tụ tập với nhau nhiều nữa, nhưng chỉ cần gặp là vẫn có thể trò chuyện vui như tết, cảm giác thân thiết không khác gì lúc còn đi học.
|
Chia tay bạn bè rồi Minh Anh mới nói với chú Tiến.
- Lát chú ghé qua cửa hàng tự chọn ở đầu phố nhà cháu nhé. Cháu cần mua ít đồ.
- Vâng, thưa cô.
Tâm trạng đang tốt nên Minh Anh cứ cười một mình suốt, cô đưa mắt ra ngoài, ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của thành phố về đêm. Rồi chợt nhớ tới Hiếu, cô lục túi lấy điện thoại ra gọi cho anh để kể chuyện.
Nhưng màn hình vừa bật sáng đã hiện lên tin nhắn của một số lạ. Minh Anh tò mò nhấn vào xem. Zoom vào rồi lại zoom ra, đầu óc Minh Anh như quay cuồng.
- Cái gì thế này? – Cô lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình.
- Có chuyện gì vậy? – Chú Tiến để ý thấy mặt Minh Anh biến sắc, lo lắng hỏi.
- Chú mau quay xe, cho cháu tới nhà anh Hiếu!
Minh Anh thực sự rất giận. Anh nói anh không đi dự tiệc với cô vì phải về ăn cơm với Hạ Thảo, nhưng rốt cuộc lại nằm ngủ bên cạnh Trà My thế này là sao? Minh Anh cố suy nghĩ nhưng kì thực cô không lý giải nổi. Đôi khi khả năng suy đoán của người ta cũng có giới hạn thôi. Quan trọng là chứng cớ rõ ràng thế này, có muốn tin anh trong sạch cũng khó.
Tới chung cư nhà Hiếu, Minh Anh không cần chờ thang máy, cô chạy bộ một mạch năm tầng lầu. Đứng trước cửa, cô nhấn chuông liên hồi. Nhìn đồng hồ, thấy mới có mười giờ, vậy mà sao chuông cửa kêu mãi vẫn không thấy ai trả lời. Minh Anh sốt ruột đập cửa, vừa đập vừa gọi.
- Anh Hiếu, mở cửa cho em! Anh Hiếu!
- Ra đây, ra đây! Đợi một lát!
Giọng một cô gái vọng ra từ bên trong, nhưng Minh Anh biết đó không phải là Hạ Thảo. Cửa bật mở.
- Cô làm gì ở đây? Muộn rồi, không cho ai nghỉ ngơi à?
Tóc tai rối bù. Váy ngủ. Mặt mũi phờ phạc. Hình ảnh của My lúc này thật làm người ta chướng mắt. Minh Anh gạt tay My ra xông vào trong.
- Anh Hiếu! Anh ở đâu mau ra đây cho em! – Minh Anh gào lên, cô đi tới phòng anh, định mở cửa vào.
Nhưng Trà My đã nhanh hơn một bước, cô chạy đến đứng chặn trước mặt Minh Anh, nói xẵng.
- Cô bị điên à? Anh ấy đang ngủ. Cô hành anh ấy cả ngày rồi, để cho anh ấy được yên đi!
- Mau mở cửa ra, tôi phải gặp anh ấy mới được. – Minh Anh nhất định không chịu buông tha. Cô vẫn cố xông tới.
Dù trong đầu Minh Anh vẫn vang lên lời dạy của bố rằng trong mọi tình huống vẫn phải giữ bình tĩnh, đừng để đối thủ nắm được điểm yếu của mình, nhưng thực sự lúc này Minh Anh không kiểm soát được. Đàn bà khi ghen chẳng phải đều như thế hay sao.
- Mở cửa! Anh Hiếu! – Minh Anh gào thét.
Cơn giận trong My cũng bùng phát, cô tát cho Minh Anh một cái đau điếng, rồi dùng lực ủn mạnh Minh Anh ngã xuống sàn, nói như ra lệnh.
- Cô tỉnh lại giùm cái đi! Mau ra khỏi nhà tôi! Đừng để tôi phải báo cảnh sát. Cô có điên thì cũng vừa vừa thôi. Chuyện đã như vậy rồi, sao cô còn cố chấp thế? Tôi đã nói cô rút lui đi thì không nghe. Giờ đau lòng như vậy, ai thương xót cho cô đây?
- Tôi không tin! Tôi không tin anh Hiếu phản bội tôi. Cô gọi anh ấy ra đây, tôi phải nói chuyện trực tiếp mới được. – Minh Anh vừa nói vừa khóc.
- Cô thật là ngốc. Anh ấy không muốn gặp cô! Anh ấy biết cô sẽ điên lên giống như lúc này nên mới bảo tôi ra mở cửa. Cô nghĩ nếu không có sự cho phép của anh ấy thì tôi liệu có đứng ở đây không? Cô mau về đi! Về mà khóc với mẹ cô ấy!
Trời sập chắc cũng không tệ đến thế này. Ra khỏi cửa nhà Hiếu, Minh Anh thực sự tuyệt vọng. Cô không biết mình đang làm gì ở đó nữa. Cô không biết trên đời này còn có thể tin tưởng ai. Thực sự thì không có lấy một người đàn ông yêu thương cô thật lòng hay sao. Minh Anh lững thững bước đi, vừa đi vừa tự trách chính mình.
Chú Tiến ngồi đợi Minh Anh trong xe, nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái cũng chẳng nhớ ra sự có mặt của chú, đi ngang qua chiếc xe nhà mình mà chẳng có phản ứng gì.
Chiếc váy dạ hội dài lượt thượt, lấp lánh dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Minh Anh thì nhòe nhoẹt nước mắt.
Cô đi đến sân vui chơi ở gần khu chung cư nhà Hiếu, chui xuống ngồi bó gối dưới gầm chiếc cầu trượt, sợ hãi thu mình lại. Đêm nay cô không muốn về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu. Minh Anh nghĩ cứ ngồi tạm ở đây một lát, hết buồn sẽ về nhà.
Một cô gái trong chiếc váy ánh kim, ngồi một mình ẩn nấp trong màn đêm u tối.
Trời mưa tầm tã.
|
NẮM LẤY TAY ANH Tác giả: Bảo An Chương 28 Ads Năm giờ sáng, chú Tiến giật mình tỉnh giấc. Phát hiện ra mình ngủ quên trong xe suốt từ đêm qua, chú vô cùng lo lắng. Nhìn ngang dọc cũng không thấy bóng Minh Anh, chú bấm điện thoại gọi.
“Thuê bao quý khách…”
Nghe được đúng bốn chữ ấy chú liền dập máy luôn, biết rõ Minh Anh hay tắt máy lúc đi ngủ, chú gọi về nhà cho mẹ cô.
- Alô? – bà Yến đang chuẩn bị đi làm, nghe chuông liền chạy vội ra bắt máy.
- Vâng, tôi là Tiến. Chị cho tôi hỏi Minh Anh đã về nhà chưa?
- Hôm qua nó dự tiệc về khuya, tôi cũng không biết nữa. Anh đợi một lát để tôi kiểm tra.
Nói rồi bà lại vội vàng chạy lên gác, cửa phòng bật mở, bà Yến thấy chăn gối vẫn gọn gàng mà bóng con gái lại chẳng thấy đâu.
- Tôi tìm không thấy, anh Tiến ơi! Chết rồi, con bé đi đâu cả đêm cũng không bảo tôi một tiếng.
- Chị đừng lo, để tôi gọi cho cậu Hiếu. Hôm qua Minh Anh bảo tôi chở tới nhà cậu ấy, biết đâu giờ đang ở đó thì sao.
- Được, có tin gì anh báo lại cho tôi ngay nhé!
Cúp điện thoại, chú Tiến lại lục tìm danh bạ lần nữa. Dừng lại ở số của Hiếu, chú bấm gọi.
- Alô, cháu nghe. – Hiếu vừa đáp vừa cố nén một cái ngáp dài.
- Vâng, tôi là Tiến. Cho tôi hỏi cô Minh Anh có ngủ lại nhà cậu đêm qua không?
- Không! Hôm qua cháu ở công ty mà, cô ấy tới nhà cháu làm gì?
- Tôi không biết nữa. Lúc tiệc tan, đang trên đường về nhà thì cô ấy bảo tôi đưa đến nhà cậu. Sau đó tôi mệt quá ngủ quên mất. Sáng dậy mới phát hiện không thấy cô ấy đâu.
- Chú gọi cho cô ấy chưa? – Hiếu nghe xong tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, anh cầm lấy cái áo khoác, định ra khỏi phòng luôn.
- Tôi gọi nhưng không liên lạc được. Không biết cô ấy đi đâu rồi.
***
Hại cả nhà lo lắng, nhưng dưới gầm chiếc cầu trượt màu đỏ, Minh Anh vẫn ngủ gục trên đầu gối một cách ngon lành. Quần áo và giày dép đã được gió hong gần khô nhưng tóc thì vẫn còn ẩm.
Cô chắc vẫn sẽ ngủ không biết trời đất gì hết nếu như không phải có một đứa bé phát hiện chỗ nấp của cô và hét ầm lên.
- Mẹ ơi! Ở đây có người chết!
Chết cái đầu em ý, nhóc. Minh Anh giật mình, cô lẩm bẩm, định đứng dậy mà quên mất mình ngồi ở đâu nên thiếu chút nữa đã bị cộc đầu. May mà còn kịp tỉnh táo, Minh Anh lúi cúi đi ra khỏi cái gầm ấy, cô vươn vai ngáp lớn. Xoay người sang phải rồi lại sang trái, Minh Anh nghe rõ tiếng kêu răng rắc của xương cốt mình, ngủ sai tư thế quả thực không hay tí nào.
Lúc này Minh Anh mới nhớ ra lí do vì sao cô ở đây, tất cả những chuyện tối qua lần lượt diễn ra như thước phim quay chậm trong đầu cô gái. Cô cảm thấy mình đúng là một đứa ngốc, chẳng hiểu sao phải vì một kẻ không ra gì mà hành hạ chính mình, cũng may khu này an ninh tốt, chứ không chẳng biết tính mạng cô đã treo lơ lửng trong tay kẻ xấu nào rồi. Cô lục túi lấy điện thoại ra xem giờ nhưng lại phát hiện nó đã chết nghẻo từ đời nào, vậy là đành xách giày đi bộ ra đầu đường. Cô phải về nhà tắm cái đã, những chuyện khác giải quyết sau.
Tuy nhiên con đường để ra phố mà Minh Anh phải đi có đoạn qua tòa nhà Hiếu ở. Đi đến đấy, cô đột nhiên dừng bước. Ngước mắt lên ban công tầng năm, Minh Anh nhìn với vẻ căm thù.
- Đồ xấu xa! – Cô nói.
- Chị mới xấu xa ý!
Giật cả mình. Minh Anh tưởng cô ở khu chung cư cao tầng chứ không nghĩ là đứng trong hang, sao cô lại nghe thấy tiếng vọng thế này. Cô quay đầu lại thì đứng hình luôn.
Hạ Thảo vừa bấm điện thoại vừa lườm Minh Anh. Ánh mắt này khiến Minh Anh liên tưởng tới Hiếu khi tức giận, dù chưa từng nhìn thấy anh nổi cáu bao giờ. Hai anh em họ giống nhau tới đáng sợ.
- Anh à! Em thấy chị ấy rồi! – Thảo nói – Vâng, em sẽ giữ chị ấy ở đây. Anh về ngay nhé!
Dứt lời Hạ Thảo tiến đến tóm lấy tay Minh Anh kéo đi một cách mạnh mẽ. Minh Anh cũng không tin là người nhỏ con như Thảo lại có thể khỏe tới mức ấy đâu. Cô biết Thảo vừa gọi cho ai, cũng biết trong căn nhà đó có ai đang ở, cô không muốn lên đó chút nào.
- Thảo à! Em không hiểu… chị không lên đó được đâu.
- Chị có bao giờ dùng não để nghĩ không? – Nghe Minh Anh nói, đang đi đột nhiên Thảo đứng lại, cô quát – Chị bỏ trốn khiến cho bao nhiêu người lo lắng. Tất cả chỉ vì mấy tấm hình ngụy tạo đó à?
Minh Anh choáng, Thảo đã biết hết rồi sao? Nhưng ngụy tạo là thế nào?
- Đừng nhìn em như thế. Em đã nói anh Hiếu mà bắt nạt chị em sẽ không để anh ấy yên, nhưng chị lại không coi anh em ra gì thì em cũng không thể tha thứ cho chị được. Mau lên nhà tắm rửa cho sạch sẽ!
Nói xong Hạ Thảo lại tiếp tục kéo tay Minh Anh, nhưng lần này mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều bởi Minh Anh không còn chống cự nữa.
- Mặt mũi xinh đẹp mà sao ở dơ thế không biết? – Thảo lẩm bẩm chêm thêm khi dắt Minh Anh đi đến trước thang máy.
- Trên nhà có ai không? – Bấy giờ Minh Anh mới dám mở miệng.
- Không có! Người tốt người xấu gì em đuổi đi hết rồi. Bực cả mình vì cái kiểu vớ vẩn của mấy người. Chỉ giỏi hành hạ nhau.
- Làm sao em biết? – Bước vào thang máy, Minh Anh lại hỏi.
- Vì em thông minh hơn chị! – Thảo nhấn mạnh. – Tối qua em về muộn nên không biết gì. Sáng sớm dậy lại thấy lắc tay của chị rơi trước cửa phòng anh Hiếu. Em hỏi chị My nhưng chị ấy không nói. Đến lúc em xem camera thì hiểu ra mọi chuyện.
- Nhà em có lắp camera à? – Minh Anh kinh ngạc.
- Đương nhiên rồi! Trừ phòng anh Hiếu, chỗ nào cũng có. Em là Hạ Thảo đấy. Chị không biết em nhiều người hâm mộ thế nào à? Phải đề phòng chứ.
- Vậy anh Hiếu đã biết chưa?
Nghe câu này, Thảo không đáp mà lại tặng thêm cho Minh Anh thêm hai viên đạn nữa. Cô nàng này thích lườm người ta thế không biết. Chờ cửa thang máy mở, Hạ Thảo bước ra luôn, bỏ mặc Minh Anh lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa hỏi.
- Anh Hiếu biết rồi à?
- Chị còn biết nghĩ đến anh Hiếu sao? – Thảo lên tiếng – Chị có biết từ sáng sớm đến giờ anh ấy như phát điên lên không? Lúc em cho anh ấy xem đoạn băng, thiếu chút nữa anh ấy đập nát màn hình laptop của em luôn rồi.
Kinh khủng vậy sao, Minh Anh thầm nghĩ.
Vào đến bên trong nhà, nhìn mọi thứ, nhớ ra mọi chuyện, cô lại thở dài. Cô chỉ gây họa là giỏi thôi, mẹ cô nói không sai tí nào mà. Nhắc tới me, Minh Anh mới nhớ tới cái pin điện thoại, trước khi bị Hạ Thảo ủn vào phòng tắm, Minh Anh còn mặt dày nhờ cô bé cho sạc nhờ.
|