Một Trăm Ngày
|
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 16: Cuộc Chiến Sinh Tử Ads -Mọi người đón Khả Hân xuất viện bằng một buổi tiệc được tổ chức tại nhà Tuấn Phong.
Tuấn Phong : Ngày mai em phải về tiên đình rồi, chừng nào thì quay lại đây
Khả Hân : Sau khi em đưa Huỳnh Thiên về gặp cha thì có thể quay lại mà.
Quốc Minh : Chúc mừng hai người (cười)
Huỳnh Thiên : Cám ơn anh!
Quốc Minh : Đừng vội cám ơn, nếu em làm cho Khả Hân phải rơi một giọt nước mắt anh ko tha cho em đâu.
Ngọc Trang : Chết anh rồi Huỳnh Thiên, xem ra sau này anh sẽ sống những ngày tháng bị đe dọa rồi.
Huỳnh Thiên : Anh chỉ sợ cổ ăn hiếp anh thôi (mọi người cười phá lên)
Khả Hân (đánh yêu) : Anh chọc em sao?
Khánh Kỳ : Em và Khả Hân cám ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ.
Tuấn Phong : Ko cần phải khách sao zậy đâu, chúng ta là bạn mà.
- Ngọc Trang và Khả Hân xuống bếp cùng nhau dọn dẹp, Trên phòng khách còn lại Quốc Minh, Tuấn Phong và Huỳnh Thiên đang bàn chuyện rôm rả.
Khánh Kỳ : Huỳnh Thiên, chúng ta ra ngoài nói chuyện được ko?
- Huỳnh Thiên đi theo Khánh Kỳ ra vườn, Quốc Minh và Tuấn Phong dường như cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Huỳnh Thiên : Có chuyện gì vậy Khánh Kỳ.
Khánh Kỳ : Chắc anh đã nghe nói về giấc mơ của Khả Hân rồi phải ko?
Huỳnh Thiên : Anh biết, nội trong 3 ngày nó sẽ thành hiện thực. Nhưng đã hơn 3 ngày rồi anh vẫn ko sao mà?
Khánh Kỳ : Nhưng nó cũng ko có nghĩa là ko xảy ra.
Huỳnh Thiên : Có phải có chuyện gì mà em ko muốn cho Khả Hân biết nên mới kêu anh ra ngoài ko? liên quan đến giấc mơ đó sao?
Khánh Kỳ : Thật ra Khả Hân ko hề biết chuyện thần chiến tranh đã ép hôn Thần May Mắn, bề ngoài thần May Mắn đã dẹp yên chuyện này nhưng thần chiến tranh rất háo thắng ko muốn mình mất mặt nên đã kêu thần May Mắn cho ông ta thử thách người mà Khả Hân chọn.
Huỳnh Thiên : Cái này giống như mấy trò chơi vượt chướng ngại vật vậy?
Khánh Kỳ : Nhưng trò chơi này anh ko thể thắng và ko được phép thắng.
Huỳnh Thiên : Tại sao zậy?
Khánh Kỳ : Em biết là ko công bằng cho anh nhưng thật sự ko còn cách nào khác, nói một cách chính xác anh chính là một vật phẩm để đổi lấy tự do cho Khả Hân. Thần May Mắn từ trước tới giờ chưa từng ép buộc ai cả, anh cũng không ngoại lệ, có thể từ chối.
Huỳnh Thiên (không cần suy nghĩ) : Zậy anh cũng có thể trả lời một cách chính xác với em rằng anh đồng ý cuộc trao đổi này?
Khánh Kỳ : Anh ko cần phải trả lời nhanh như zậy, bởi vì anh có thể phải đổi mạng của mình đó.
Huỳnh Thiên : Cô ấy là người anh iu nhất, vì cô ấy anh chấp nhận cuộc trao đổi này.
Khánh Kỳ : Em tin nếu Khả Hân biết cô ấy sẽ ko để anh vì cô ấy mà hy sinh đâu.
Huỳnh Thiên : Zậy em đừng bao giờ cho cổ biết. Anh ko muốn cổ khó xử.
Khánh Kỳ : Vậy em chúc anh may mắn, Khả Hân đúng là không nhìn sai người (đưa tay ra)
Huỳnh Thiên (bắt tay) : Cám ơn em!
-Sau cuộc nói chuyện Huỳnh Thiên đưa Khả Hân về.
Khả Hân : Anh ko cần đưa em về đâu, chỉ đi vài bước thôi mà.
Huỳnh Thiên : Zậy hay là chúng ta vòng lại đi thêm lần nữa được ko? (cười)
Khả Hân : Anh điên sao (cười) Huỳnh Thiên à, hôm trước anh chưa kể xong câu chuyện của Romeo và Jiuliet hay là anh kể tiếp cho em nghe đi.
Huỳnh Thiên (thắc mắc) : Chuyện người ta mà em cũng tò mò như zậy sao? Em nhiều chuyện thật đó.
Khả Hân (lém lỉnh) : Zậy anh có kể ko?
Huỳnh Thiên : Kể, kể chứ. Nhưng hôm trước đã kể tới đâu rồi ta..
Khả Hân : Tới cha sứ báo cho Romeo biết rồi..
Huỳnh Thiên : Phải ha, vậy anh kể tiếp đây. Sau khi cha sứ gởi thư cho Romeo kể hết kế hoạch, anh đã đến chổ hẹn và nhìn thấy Jiuliet đang nằm chết giả…
Khả Hân : Sau đó sao nữa?
Huỳnh Thiên : Thì Jiuliet tỉnh lại và sống hạnh phúc với Romeo.
Khả Hân : Họ vượt qua mọi khó khăn cuối cùng thì cũng được ở bên nhau. Rất cảm động, Huỳnh Thiên anh có thấy chúng ta giống với họ ko, chúng ta cũng vượt qua mọi khó khăn cuối cùng cũng ở bên nhau.
Huỳnh Thiên : Zậy Jiuliet em và Romeo anh sẽ cùng nhau nắm tay sống đến răng long đầu bạc có chịu ko?
Khả Hân (cười híp mắt) : Uhm!(ôm Huỳnh Thiên) Em rất muốn ôm lấy anh như zậy.
Huỳnh Thiên : Vậy sau này ko có anh em cũng phải sống tốt có biết ko (ôm chặt hơn)
Khả Hân : Anh sao zậy có chuyện gì hả?
Huỳnh Thiên (cười) : Ko có, anh chỉ sợ cha em chê con rể như anh thôi (nghĩ thầm) Anh sẽ không để chúng ta có một kết thúc bi thảm giống 2 người họ đâu..Nhất định anh sẽ làm được.
Khả Hân : Tưởng chuyện gì chỉ cần em thích cha nhất định sẽ thích mà.
Huỳnh Thiên : Có những lời này của em anh thấy tự tin rất nhiều (áp tay lên má của Khả Hân) Em vào nha rồi đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon
Khả Hân : Ngủ ngon.
-Sân thượng.
Quốc Minh (đưa lon bia cho Huỳnh Thiên) : Lúc nãy Khánh Kỳ nói gì với em zậy?
Huỳnh Thiên : Cũng ko có gì?
Quốc Minh : Có phải là anh em ko, nếu phải thì nói đi.
Huỳnh Thiên (cười) : Cuối cùng thì anh cũng coi em là em trai!
Quốc Minh : Lúc trước là do anh cố chấp, xin lỗi!
Huỳnh Thiên: Cái gì mà xin lỗi chứ! Anh trở thành đàn bà từ khi nào zậy?
Quốc Minh : Em nói ai hả (giọng nói hăm dọa) ko giỡn nữa, lúc nãy Khánh Kỳ nói với em chuyện ngày mai sao?
Huỳnh Thiên : Uhm! Sau ngày mai có thể em sẽ ko trở về nữa!
Quốc Minh : Sao zậy?
Huỳnh Thiên : Vì thần Chiến Tranh ko muốn mình mất mặt nên đã xin thần May Mắn cho mình được thử thách người mà Khả Hân chọn.
Quốc Minh : Chỉ cần em vượt qua là được rồi?
Huỳnh Thiên : Em ko thể thắng và ko được quyền thắng, bởi vì nếu em thắng chuyện này sẽ ko thể giải quyết được, thần Chiến Tranh nhất định sẽ tìm cớ gây sự.
Quốc Minh : Ko phải em đồng ý rồi chứ.
Huỳnh Thiên (gật đầu) : Em ko hối hận những gì em đã quyết định, anh Quốc Minh nếu ngày mai em ko thể quay về anh thay em chăm sóc ba và mẹ nha.
Quốc Minh (đặt tay lên vai Huỳnh Thiên) : Em nhất định sẽ quay về mà, anh đợi uống rượu mừng của em và Khả Hân.
-Hai người cụng lon bia uống cạn rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiên giới.
Khả Hân : Cha, con về rồi đây (ôm thần May mắn) con rất là nhớ cha.
Thần May Mắn : Có thật là nhớ không đó
Khả Hân : Nhớ thật mà, cha nè cuối cùng thì con cũng đã tìm được người mà con muốn tìm. Chính là anh ấy (khoác tay Huỳnh Thiên)
Huỳnh Thiên : Cháu chào bác trai, à không cháu chào thần May Mắn.
Thần May Mắn (cười hiền hòa) : Khả Hân, con đúng là ko chọn lầm người ha.
Huỳnh Thiên (cười) : Thần May Mắn quá khen!
Thần Chiến Tranh (cười lớn) : Xin chào! Khả Hân về rồi mà sao Ngài ko nói cho tôi biết!
Hoàng Phi : Chào thần May Mắn ạ! Khả Hân, Khánh Kỳ (thấy Huỳnh Thiên) Người này là…
Khả Hân : Bạn trai của tôi!
Thần Chiến Tranh : Khả Hân quả là có mắt nhìn người kiếm được một chàng trai rất đẹp trai. Cậu đúng là rất tốt số được làm con rể của thần May Mắn!
Huỳnh Thiên : Dạ! Ngài quá khen!
Thần Chiến Tranh : Chắc thần May Mắn ko quên chuyện đã hứa đâu nhỉ?
Khả Hân (ngơ ngác) : Chuyện gì zậy cha?
Thần May Mắn : Uhmmmmm!
|
Hoàng Phi : Thần May Mắn đã hứa cho cha tôi thử thách người mà cô chọn đó. Xem ra cô chưa biết gì thì phải.
Khả Hân : Cha..
Thần May Mắn : Khả Hân, con đứng sang một bên đi, chuyện này để cha giải quyết, Khánh Kỳ!
-Khánh Kỳ hiểu ý kéo Khả Hân đứng sang bên nhiều Thiên Thần đứng đó như ko muốn cho cô lại gần Huỳnh Thiên, thần Chiến Tranh và Hoàng Phi lại ghế ngồi, giữa đại điện chỉ còn mình Huỳnh Thiên đứng đó.
Thần Chiến Tranh : Ko biết bắt đầu được chưa?
Thần May Mắn : Ngài cứ tự nhiên.
Thần Chiến Tranh (nhìn Huỳnh Thiên) : Cậu chỉ là người phàm mắt thịt nếu muốn trở thành con rể của thần May Mắn cao quý thì phải vượt qua rất nhiều khó khăn, ta thay mặt Thần May Mắn cho cậu hai thử thách. Cậu có đồng ý ko?
Huỳnh Thiên : Xin thần Chiến Tranh cứ nói ạ!
Thần Chiến Tranh : Xem ra cậu đã có chuẩn bị tâm lý.
Khả Hân : Tại sao Huỳnh Thiên lại biết trước chuyện này (nhìn Khánh Kỳ) có phải tối đó cô…
Khánh Kỳ (ra hiệu nhỏ tiếng) : Tôi giải thích với cô sau.
Thần Chiến Tranh : Thử thách thứ nhất ta muốn thử xem sức khỏe của cậu, chỉ cần cậu có thể vượt qua được trận bát quái của Tiểu Thiên Thần thì xem như qua cửa.
Huỳnh Thiên : Tôi đồng ý thử thách của Ngài.
Thần Chiến Tranh (cười sảng khoái) : Rất tốt, ta thích tính cách của cậu. Tất cả chuẩn bị.
- Huỳnh Thiên lùi ra ngoài gần cửa đại điện, tất cả tiểu Thiên Thần đứng thành hình bát quái, tay ai cũng cầm gậy
Thần Chiến Tranh : Trong hình có 8 ô sẽ giúp cậu thoát ra khỏi bát quái và tiến thẳng lại đây chỉ cần cậu chọn đúng thì sẽ ko sao, còn nếu chọn sai thì những cây gậy sẽ ko nương tay với cậu đâu, đã rõ chưa.
Huỳnh Thiên : Rõ rồi!
- Huỳnh Thiên nhìn xung quanh mặt ai cũng đằng đằng sát khí, Huỳnh Thiên hít thật sâu lấy bình tĩnh, ở trên điện Khả Hân đang lo lắng cho anh. Huỳnh Thiên tiến lên bước đầu tiên vẫn chưa có gì xảy ra, mỗi bước tiến của anh đều làm cho cả điện Vui Vẻ hồi hộp, anh tiến được liền 4 bước.
Hoàng Phi (nói vừa đủ nghe) : Cha, nếu cứ tiến như zậy anh ta sẽ đến tới đây mất!
Thần Chiến Tranh : Con yên tâm, cứ chờ xem.
-Thần Chiến Tranh vừa dứt lời Huỳnh Thiên đã bị tiểu Thiên Thần đánh một gậy vào bụng làm anh khụy xuống.
Khả Hân (hoảng hốt) : Huỳnh Thiên!
Huỳnh Thiên (ôm bụng đứng dậy khó khăn) : Ko sao? Ko sao (giọng nói ko rõ ràng)
Thần Chiến Tranh : Mới có một gậy đầu tiên đã ko chịu nỗi người phàm đúng là người phàm. Ta thấy câu nên bỏ cuộc sớm đi.
Huỳnh Thiên : Ko bao giờ, tôi nhất định sẽ tới được chỗ Ngài.
-Bước tiếp theo anh lại sai và bị đánh tới tấp đến ko đứng nỗi.
Khả Hân (nước mắt giàn dụa) : Huỳnh Thiên, thôi bỏ đi, anh đừng bước tới nữa.
Huỳnh Thiên (chống tay cố gắng đứng dậy) : Chỉ còn một đoạn nữa, anh ko tin là mình ko đến được đó
-Trên người Huỳnh Thiên rất nhiều vết thương, áo ngoài của anh rướm máu, tình cảnh bây giờ giống như giấc mơ mà Khả Hân đã mơ thấy.
Thần Paul : Sao rồi chàng trai trẻ, cậu còn chịu được ko? Nếu ko chịu được cậu có thể nói
Huỳnh Thiên (đứng ko vững) : Cám ơn thần Paul quan tâm, tôi ko sao vẫn có thể tiếp tục.
-Đoạn cuối cùng Huỳnh Thiên bị đánh tơi tả nhưng anh vẫn cố gắng đi tới đại điện.
Thần Chiến Tranh (vỗ tay) : Khá lắm, rất khá, cậu cuối cùng cũng qua được ải thứ nhất. Ko biết cậu đã chuẩn bị tinh thần qua ải cuối cùng chưa.
- Huỳnh Thiên ho vài tiếng nhưng lại ho ra máu.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, anh đừng chấp nhận thử thách đó, nó sẽ lấy mạng anh đó.
Huỳnh Thiên : Có em bên cạnh anh nhất định sẽ ko sao đâu?
Khả Hân : Cha..(giọng cầu cứu)
Thần May Mắn (đưa tay ra hiệu im lặng) : Thần Chiến Tranh, Ngài có thề bắt đầu.
-Thần Chiến Tranh ra hiệu cho một tiểu Thiên Thần đem một cái mâm tới.
Thần Chiến Tranh : Thử thách này chính là thử thách lòng can đảm của cậu, trên mâm có ba con dao, trong đó sẽ có một con là giả, nhiệm vụ của cậu chính là chọn một trong số đó và đâm vào ngực trái của mình, nếu cậu làm được và có thể đứng vững xem như qua cửa. Thế nào cậu có hiểu chưa
Khả Hân : Ngài làm như thế khác gì lấy mạng anh ấy chứ
Huỳnh Thiên : Có phải tôi làm được thì coi như qua cửa phải ko?
Thần Chiến Tranh : Phải!
Huỳnh Thiên : Ngài sẽ ko làm phiền Khả Hân và thần May Mắn nữa chứ!
Thần Chiến Tranh : Giọng nói nghe rất tự tin cậu nghĩ mình có thể qua được ải này sao?
Huỳnh Thiên : Tôi chắc chắn mình sẽ ko làm Ngài thất vọng!
- Huỳnh Thiên nhìn một lượt cả ba con dao, anh quyết định chon con dao chính giữa và cầm lên.
Thần Chiến Tranh : Cậu chắc là chọn xong rồi chứ!
Huỳnh Thiên : Tôi chọn xong rồi!
Khả Hân : Huỳnh Thiên, em xin anh, anh quay về đi, anh như zậy sẽ hại chết mình đó, em ko muốn anh vì em mà phải bỏ mạng ở đây đâu (khóc nức nở).
Huỳnh Thiên (cười trong nước mắt) : Khờ quá, anh như zậy là cam tâm tình nguyện mà. Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta leo núi anh đã nói gì ko?
-Nhớ lại.
Huỳnh Thiên : Nếu anh tìm được người anh yêu, anh sẽ một lòng một dạ yêu cô ấy, anh sẽ vì cô ấy làm tất cả mọi chuyện bao gồm tính mạng của anh cũng có thể cho cổ.
Khả Hân : Zậy anh đã tìm được chưa?
Huỳnh Thiên : Tìm được rồi, người đó chính là em!
-Hiện tại.
Huỳnh Thiên : Từng câu từng chữ anh nói với em đều là thật, anh thật lòng rất rất yêu em.
Khả Hân : Đừng nói nữa mà, em ko muốn anh xảy ra chuyện ko phải anh đã nói với em sẽ cùng em nắm tay nhau sống đến trăm năm sao. Anh đã nói Romeo sẽ ko bao giờ rời xa Jiuliet mà.
Hoàng Phi (cười) : Xem ra cô ko hề biết gì về câu chuyện Romeo và Jiuet cả, để tôi kể cho cô nghe đoạn cuối nha “Romeo ko hề đọc lá thư của cha sứ, khi đến nơi thấy Jiuliet chết giả anh lại tưởng là thật và đã rút con dao đem theo bên mình và tự sát”.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, là anh gạt em, rõ ràng anh biết đây là con đường chết là vẫn đi, anh đúng là khờ mà.
Huỳnh Thiên : Zậy cứ xem như anh là một thằng khờ rất yêu em.
Thần Chiến Tranh : Nãy giờ mít ướt như zậy là đủ rồi. Đã đến lúc cậu vượt qua thử thách rồi đó.
Khả Hân : Đừng mà!
- Huỳnh Thiên đâm dao xuống theo tiếng hét ngăn cản của Khả Hân, cây dao đâm thẳng vào tim nhưng…
Khả Hân : Huỳnh Thiên! (thấy Huỳnh Thiên vững đứng vững) anh có sao ko? Anh trả lời em đi.
Thần Chiến Tranh : Rất tốt! Thử thách cuối cùng cậu cũng đã vượt qua (nhìn về phía thần May Mắn) nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất, xin tạm biệt Ngài.
Thần May Mắn : Ngài đi thong thả, tôi ko tiễn.
-Thần Chiến Tranh và Hoàng Phi đi ngang qua Huỳnh Thiên mỉm cười đắc thắng, đột nhiên Huỳnh Thiên phun máu…..
P/s Liệu rằng Khả Hân và Huỳnh Thiên có thật sự giống với Romeo và Jiuliet có một kết thúc bi thảm ko? Chương cuối cùng : Phía cuối con đường.
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 17: Phía Cuối Con Đường Ads -Một cuộc tranh đấu ko công bằng cho Huỳnh Thiên.
Khả Hân (thấy Huỳnh Thiên fun máu ngã ra sau) : Huỳnh Thiên!
-Thần Chiến Tranh và Hoàng Phi cười đắc thắng ở lại đợi xem tuồng hay, Khả Hân thoát khỏi vòng tay níu kéo của Khánh Kỳ quỳ xuống đỡ Huỳnh Thiên.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, anh có sao ko, anh trả lời em đi.
Huỳnh Thiên (nói đứt quãng) : Anh..anh
Khả Hân (khóc nấc) : Ko phải anh đã hứa sẽ sống thật khỏe mạnh sao? Huỳnh Thiên anh ngồi dậy đi mà.
Huỳnh Thiên : Xin..xin lỗi, em..em đừng..khóc, anh chỉ muốn…nhìn..nhìn thấy em thật..vui..vẻ.
Khả Hân : Ko có anh em làm sao vui vẻ chứ.
Huỳnh Thiên : Kh.. Khả Hân..em có thể…gọi..anh một lần..tên.. Đê Tiện.. ko
Khả Hân : Huỳnh Thiên!
Huỳnh Thiên (cười trong nước mắt) : Gọi…gọi đi mà..một lần cuối …cùng …này..này..thôi,..được…không
Khả Hân : Tên Đê Tiện
- Khả Hân vừa dứt lời thì Huỳnh Thiên cười nụ cười mãn nguyện, anh phun ra máu
Khả Hân (hoảng hốt) : Đê Tiện, anh làm sao zậy, Đê Tiện..
Huỳnh Thiên : Cuối cùng anh cũng nghe em gọi anh như zậy, anh sẽ rất rất nhớ em..
- Huỳnh Thiên đưa tay lên định áp vào gương mặt của Khả Hân nhưng chưa đến thì anh đã buông tay và nhắm mắt.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên! Anh đừng ngủ mà, đừng ngủ mà. Huỳnh Thiên anh không được chết, anh còn chưa nói với em là anh yêu em mà. Huỳnh Thiên, anh tỉnh lại đi mà, em xin anh..Huỳnh Thiên (khóc nức nở)
-Trong phút chốc Huỳnh Thiên như tan biến vào không trung, Khánh Kỳ đến gần an ủi Khả Hân.
Khả Hân (ngạc nhiên) : Huỳnh Thiên, anh đâu rồi, Huỳnh Thiên…
Khánh Kỳ : Cô đừng đau lòng quá, Huỳnh Thiên cũng ko muốn nhìn thấy cô như zậy đâu?
Khả Hân : Zậy cô tưởng tôi muốn như zậy lắm sao, cô rõ ràng biết đây là đường chết nhưng vẫn kêu anh ấy đi, cô nhầm lẫn ko zậy?
Khánh Kỳ : Ko phải là tôi ép anh ấy, Huỳnh Thiên cam tâm tình nguyện mà (đặt tay lên vai Khả Hân)
Khả Hân (tức giận) : Cô tránh ra đi, tôi ko cần cô làm người tốt nữa, tôi ghét cô.
Thần May Mắn : Khả Hân, sao con có thể nói như zậy với Khánh Kỳ chứ!
Khả Hân : Ngay cả cha cũng zậy, trước đây con rất ngưỡng mộ cha vì cha lúc nào cũng là người chính nghĩa, nhưng cha lại vì ko muốn mất lòng thần Chiến Tranh lại lấy Huỳnh Thiên làm vật phẩm trao đổi, con rất thất vọng về cha.
Thần May Mắn : Cha là thân bất do kỷ.
Khả Hân : Chứ ko phải cha nhát gan sao?
Khánh Kỳ : Khả Hân, sao cô có thể nói với cha mình như zậy?
Khả Hân : Tôi ko muốn nghe hai người nói nữa, bởi vì những gi các người nói tôi ko biết câu nào là thật câu nào là giả nữa.
- Khả Hân quay người định bỏ đi thì nhìn thấy hai cha con Thần Chiến Tranh đang xem tuồng hay, bỗng nhiên..
Tiểu Thiên Thần : Thần May Mắn, Thần Tối Thượng đến rồi ạ!
Khánh Kỳ (hoảng hốt) : Ngài ấy đến đây làm gì?
Thần May Mắn : Mau nghênh đón (thái độ tôn kính) Xin chào Thần Tối Thượng!
Thần Tối Thượng : Hôm nay ta đến đây là để giải quyết một chuyện.
Thần Chiến Tranh : Ko biết vì chuyện gì mà thần Tối Thượng Ngài phải tự mình đi đến đây ạ!
Thần Tối Thượng : Bởi vì tin mật báo với nói rằng có người lén xuống trần gian mà chưa được cho phép (nhìn Huỳnh Thiên) ta nói có đúng ko Khả Hân
Khả Hân : Phải, là tiểu Thần tự ý xuống phàm mà chưa được ngài cho phép.
Thần Tối Thượng : Zậy ngươi cũng biết hình phạt thế nào rồi đấy!
Khả Hân : Tiểu thần cam tâm chịu phạt.
Thần Tối Thượng : Xem ra ngươi có ý hối cải với lại nể mặt thần May Mắn ta phạt ngươi mãi mãi làm người trần gian, sau này ko còn quan hệ gì với Tiên giới nữa.
Thần May Mắn : Cảm ơn Ngài đã nể mặt tôi, Khả Hân còn ko mau cảm ơn Thần Tối Thượng.
Thần Chiến Tranh : Ở đây ko còn chuyện của tôi nữa, tôi xin phép về trước.
- Khả Hân bị thần Tối Thượng phạt làm người trần, hình phạt lập tức được thi hành, Khánh Kỳ xin thần Tối Thượng cho cô 100 ngày để chăm sóc Khả Hân và đã được phê duyệt.
-Ở điện War.
Hoàng Phi : Cha! Ko biết ai là người nói cho Thần Tối Thượng biết chuyện Khả Hân lén xuống trần ha?
Thần Chiến Tranh : Con ko nhận ra sao, người mật báo đó ko ai khác chính là Thần May Mắn đó.!
Hoàng Phi (ngạc nhiên) : Tại sao zậy?
Thần Chiến Tranh : Có lẽ ông ấy biết giấy ko gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên đã tự thú với thần Tối Thượng.
Hoàng Phi : Đúng là cáo già mà, nhưng ko sao mọi chuyện kết thúc giống như dự đoán của chúng ta.
-Hai cha con cười đắc thắng. Trần Gian
Khánh Kỳ (chạy theo) : Khả Hân, Khả Hân cô chờ tôi với.
Khả Hân : Tôi kêu cô đừng bám theo tôi nữa mà.
Khánh Kỳ : Tôi biết cô rất đau lòng nhưng..
Khả Hân : Bây giờ tôi làm sao ăn nói với họ đây?
-Cô chưa nói hết lời thì Quốc Minh ở sau lưng.
Quốc Minh : Khả Hân, em về rồi sao?
Khả Hân : Anh Quốc Minh!
Quốc Minh : Chúng ta vào nhà rồi nói
Tuấn Phong : Em về rồi sao? Gia đình vẫn ổn chứ
Khả Hân : Gia đình!
Ngọc Trang : Ko phải cô nói mình và Khánh Kỳ về quê thăm gia đình sao?
Khả Hân : Mọi người nói gì tôi ko hiểu, tôi đi cùng với Huỳnh Thiên mà!
Quốc Minh (ngơ ngác) : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên là ai thế, bạn trai em sao
Tuấn Phong : Phải đó, chưa từng nghe tới tên người này.
-Thái độ của mọi người làm cho Khả Hân vô cùng ngạc nhiên, Huỳnh Thiên dường như chưa từng tồn tại trên thế gian này zậy!
-1 Tháng sau. Khả Hân vẫn tiếp tục sống trong căn nhà cạnh nhà nhà Tuấn Phong, mọi hoạt động của cô đều bình thường chỉ có điều mỗi ngày cô điều ko vui. Cô đang
lang thang trên con đường mà cô và Huỳnh Thiên gặp nhau lần đầu, cô nhớ ra rất nhiều chuyện trước đây.
Đứa bé (đang cầm cây kem, lay tay Khả Hân) : Chị ơi!
Khả Hân (khẽ giật mình, sau đó cúi người xuống) : Gì vậy em trai?
Đưa bé : Chị ơi! Có người nhờ em nói với chị rằng “ anh ấy đang đứng ở cuối đường nơi hai người gặp lần đầu để đợi chị” chị mau đến đó đi.
Khả Hân : Em có biết người đó là ai ko? Anh ta như thế nào?
Đứa bé : Anh ấy rất đẹp trai, hình như anh ấy nói anh ấy tên là (gãi đầu)…
Khả Hân : Tên là gì (sốt sắng)
|
Đứa bé : Anh ấy nói anh ấy là Đê Tiện ạ!
- Khả Hân cười trên môi vội vàng chạy về phía con đường ko quên cám ơn đứa bé. Cô chạy như bay đến đó nhìn xung quanh ko có ai.
Khả Hân (nhủ thầm) : Có khi nào là nhầm lẫn ko?
-Nụ cười hạnh phút vụt tắt trên môi cô, cô quay lại thì nhìn thấy một chàng trai đang cầm một chùm bong bóng trong tay, chàng trai đưa tay kéo bong bóng ra để khuôn mặt anh không bị che khuất bởi bong bóng ,anh nở nụ cười thật ấm đang nhìn cô, mọi thứ trở nên im lặng hẳng.
Huỳnh Thiên : Ko biết có phải có người đang tìm anh ko (cười ko khép miệng lại được)
- Khả Hân như đứng hình, cô không còn tin vào mắt mình nữa, dường như cô đã lâu rồi không được thấy nụ cười đó. Cô khóc nhưng khóc trong hạnh phúc, cô vồi chạy thật nhanh đến ôm Huỳnh Thiên.
Khả Hân : Ko phải em đang nằm mơ chứ, là anh thật sao?
Huỳnh Thiên : Người anh ấm như zậy có giống như một xác chết ko?
Khả Hân (buông Huỳnh Thiên ra) : Nhưng tại sao?..
Huỳnh Thiên : Thật ra mọi chuyện là như zậy….
- Huỳnh Thiên kể lại tối đó anh nói chuyện với Khánh Kỳ.
Khánh Kỳ : Chúc anh ngày mai may mắn (chìa tay ra)
Huỳnh Thiên (nắm lấy) : Cám ơn (thấy trong tay Khánh Kỳ có một cái hộp nhỏ) cái gì vậy?
Khánh Kỳ : Thật ra lúc nãy em chỉ muốn thử thách anh thôi, nếu anh từ chối cũng có nghĩa anh ko xứng đang để Khả Hân iu, nhưng anh lại đồng ý mà ko một chút do dự. Cho nên em giao nó cho anh.
Huỳnh Thiên : Nó rất giống với một viên chocolate nhưng chỉ khác là nó biết phát sáng.
Khánh Kỳ : Anh đừng xem thường nó, nó có thể giúp anh giữ mạng đó.
Huỳnh Thiên : Anh ko hiểu?
Khánh Kỳ : Nếu ngày mai anh chiến thắng thần Chiến Tranh thì ông ấy sẽ rất tức giận, mà nếu anh thua thì sẽ mất mạng, cho nên chỉ còn cách dùng phương pháp “thắng nhưng ko thắng, thua nhưng ko phải thua” .Bây giờ chỉ trông chờ vào tài năng diễn xuất của anh.
-Hiện tại.
Khả Hân : Nhưng zậy thì phải cho em biết chứ, anh làm em lo chết đi được.
Huỳnh Thiên : Nếu em biết thì sẽ ko đau lòng như zậy sẽ ko lừa được thần Chiến Tranh.
Khả Hân : Anh đúng là đáng ghét, biết trước em ko khóc cho anh đâu (đánh vào người Huỳnh Thiên)
Huỳnh Thiên : Á! (đưa tay lên ngực trái của mình)
Khả Hân : Anh sao zậy?
Huỳnh Thiên : Ko sao, ko sao?
Khả Hân : Anh gạt em, cho em xem đi.
- Khả Hân khẽ kéo lệch áo của Huỳnh Thiên ra thì nhìn thấy trên ngực trái anh có một vết sẹo do dao để lại
Khả Hân (lo lắng) : Ko phải lúc nãy anh nói là diễn kịch sao, tại sao lại bị nghiêm trọng như zậy?
Huỳnh Thiên : Thật ra anh ko tìm em sớm cũng vì lý do này, anh muốn mình thật sự khỏe mạnh đứng trước mặt em, lúc đó rõ ràng anh đã chọn đúng con dao giả nhưng khi đâm vào người anh cảm giác mũi dao đang bật ra cắm thẳng vào người anh. Cũng may là ko sao? Em đừng lo lắng.
Khả Hân : Xin lỗi anh, nếu ko phải tại em anh đã ko suýt nữa mất mạng.
Huỳnh Thiên : Khờ quá, mọi chuyện anh làm cũng đâu bằng nỗi khổ của thần May Mắn. Ngài ấy vì muốn chúng ta được ở bên nhau mà hy sinh mất đứa con gái, còn bị con gái của mình hiểu lầm nữa.
Khả Hân : Em biết là mình ko tốt, hiểu lầm cha và Khánh Kỳ.
Huỳnh Thiên : Mọi chuyện đã là quá khứ rồi với lại cha em sẽ không trách em đâu. Còn bây giờ anh đưa em đi lại đây nhé.
Khả Hân : Đi đâu!
- Huỳnh Thiên đưa Khả Hân đến một cái cây gần đó, trên cây treo rất nhiều tấm thiệp.
Khả Hân (đưa tay cầm một tấm thiệp) : Đẹp quá!
Huỳnh Thiên : Hay là mở ra xem đi.
- Khả Hân mở ra thì có dòng chữ “ Jiuliet em ko biết có đồng ý lấy Romeo anh ko” cô cười híp mắt.
Huỳnh Thiên : Cười tức là đồng ý phải ko?
Khả Hân : Không thấy ai gian manh như anh (dúi tấm thiệp vào người Huỳnh Thiên) em ko lấy anh. Với lại anh còn chưa nói với em 3 chữ quan trọng nhất.
Huỳnh Thiên : 3 chữ quan trọng sao? Là gì vậy?
Khả Hân : Ha, anh đang giả ngây sao, vậy thì em ko lấy anh (quay mặt đi cười)
Huỳnh Thiên (xoay cô lại) : Anh…Yêu…Em. Không biết có phải là 3 chữ này ko vậy tiểu thư.
-Khả Hân ôm Huỳnh Thiên trong hạnh phúc. Có nhiều tiếng vỗ tay, cô quay người lại thì thấy Quốc Minh, Tuấn Phong, Ngọc Trang, Khánh Kỳ, ba mẹ của Huỳnh Thiên cùng với một số người đã đứng đó.
Quốc Minh (đưa bó hoa và nhẫn cho Huỳnh Thiên) : Còn ko mau cầu hôn người ta đi.
Huỳnh Thiên (cười) : Em đồng ý lấy anh nhé, anh có thể là người đàn ông tệ nhất trên đời nhưng anh sẽ làm cho em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất.
Mọi người : Đồng ý, đồng ý đi…
Quốc Minh : Huỳnh Thiên nó có lòng thành lắm, em đồng ý đi.
- Khả Hân gật đầu cười lẽn bẽn cả hai hôn nhau trước những tràn vỗ tay của mọi người.
-3 năm sau. Một puổi tiệc cuối năm được tổ chức tại nhà Tuấn Phong mừng Quốc Minh giành được quán quân giải vô địch bóng rổ thế giới, kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Khả Hân và Huỳnh Thiên
Quốc Minh : Bữa nay Ngọc Trang đi Pháp về, cậu đã chuẩn bị gì chưa
Tuấn Phong: Ko biết cô ấy có chịu hay ko nữa.
Khả Hân : Anh cứ day dưa như zậy đã 3 năm rồi đó.
Huỳnh Thiên : Anh phải nhanh tay lên, nếu ko Ngọc Trang iu người khác thì lúc đó anh khóc cũng ko kịp.
Dì Huệ : Cậu Tuấn Phong, cô Ngọc Trang về rồi.
Ngọc Trang : Sao hôm nay mọi người có mặt đông đủ zậy.
Khả Hân : Thì mở cuộc party cuối năm mà.
Quốc Minh _ Huỳnh Thiên (đẩy Tuấn Phong về phía Ngọc Trang) : Mau nói đi.
Tuấn Phong (ngại ngùng) : Anh (nhìn thấy 3 người kia tò mò), chúng ta lên phòng nói chuyện đi, ở đây ko tiện cho lắm.
Ngọc Trang (cười) : Cũng được!
-Hai người lên phòng 3 người kia anh mắt nham nhở nhìn nhau cười, gương mặt họ lúc này gian như chưa từng gian zậy.
Ngọc Trang (đứng trước cửa phòng của Mỹ Ngọc) : Anh đưa em đến đây làm gì zậy?
Tuấn Phong : Vào trong em sẽ biết!
- Ngọc Trang ngạc nhiên khi thấy tất cả được phủ khăn trắng từ tấm hình đến cây đàn Piano
Ngọc Trang : Sao anh lại làm như zậy?
Tuấn Phong : Bởi vì anh muốn cho một người biết anh đã từ bỏ được quá khứ, trái tim anh (vừa nói vừa cầm tay cô) đã sẵng sàng yêu người khác.
|
-Bọn người của Khả Hân, Huỳnh Thiên và Quốc Minh đang rình ngoài cánh cửa.
Khả Hân : Woa! Lãng mạn quá!
Huỳnh Thiên : Sao lãng mạn bằng lúc anh cầu hôn em chứ!
Khả Hân : Anh là giỏi nhất rồi..(cười)
Quốc Minh : Hai người ồn ào quá!
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, em muốn anh đến với em bằng cả trái tim, có thể là em ích kỷ nhưng em ko muốn mình là cái bóng của Mỹ Ngọc.
Tuấn Phong : Anh cũng có thể nói với em trái tim anh bây giờ chỉ có mình em, còn với Mỹ Ngọc nó cũng giống như trái tim có một vết thương tuy nó đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, vết sẹo ko bao giờ lành…
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong…
- Tuấn Phong ko đợi Ngọc Trang nói thêm lời nào đã hôn cô, 3 người ở ngoài trố mắt nhìn vô tình đẩy cửa làm cả 3 cùng té xuống đất.
Ngọc Trang : Các người…
Khả Hân : Chúng tôi ko cố ý..(cười)
Quốc Minh : Hay là hai người làm lại giống nãy đi. Haha
-Tuấn Phong bẽn lẽn nhìn Ngọc Trang cười, cả 5 người cũng cười rộn lên,không khí gia đình thật hạnh phúc bên puổi party cuối năm.
THE END
|