Đôi Cánh (Tà Nhi)
|
|
ĐÔI CÁNH Tác giả: Tà Nhi Chương 17 Ads Buổi chiều, Phong báo cho Thanh Y và Họa Lam tối nay có một buổi tiệc chúc mừng trong vườn biệt thự, mời đến cả đội ngũ bếp trưởng và nhân viên phục vụ đẳng cấp năm sao.
Từ khi nghe tin, Thanh Y miệng cứ cười liên tục, vừa lăng xăng kể chuyện cho Họa Lam, vừa nghĩ đến những món ăn tối nay.
- Thanh Y à!
Họa Lam suốt từ khi thức dậy đã bị Thanh Y lôi đi trò chuyện không ngừng nghỉ, bao nhiêu là chuyện dồn nén gần cả năm trời như bùng nổ rồi tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn cười không ngớt đó. Đến bây giờ cô mới có dịp chen lời.
- Vâng, chị nói đi.
- Chị nghĩ rằng người tự do như em bị buộc chân cố định vào một nơi thì em sẽ ủ rủ đến nhường nào. Nhưng em không có vẻ như chị nghĩ.
Thanh Y cười, vừa mở tủ chọn quần áo, vừa nhìn Họa Lam.
- Em là ai nào? Em là Lý Thanh Y! “Không có gì có thể hạ gục được Lý Thanh Y!” là câu mà chị từng nói với em và em cũng đã công nhận điều đó còn gì. Hì hì, nếu vào nước thì em hóa cá, nếu lên không thì em làm chim. Họa Lam xinh đẹp, chị đừng lo! Em là tắc kè hoa thích ứng với mọi hoàn cảnh. Này, chị lại đây chọn áo đi. Tối nay phải ăn thật nhiều mới được.
Nói xong cô kéo tay Họa Lam đến rồi tích cực lục lọi đống quần áo. Họa Lam cũng chỉ có thể mỉm cười chịu thua trước mớ lí luận của cô em gái nhỏ này.
---------
Những người phục vụ và đầu bếp nhanh nhẹn chuẩn bị bàn và món ăn ngay trong khu vườn rộng lớn. Thức ăn nóng còn bốc khói tỏa mùi hương hấp dẫn. Chiếc bàn ăn phủ khăn trắng tinh sạch sẽ cùng những dụng cụ dao cắt, thìa sáng bóng càng làm nổi bật những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực trên bàn.
Thanh Y ngay từ lúc đến đã chăm chăm vào chiếc lò nướng thịt ấm áp.
Thấy cô cứ lưu luyến không chịu rời, Âu Dương Quân mỉm cười tung về phía cô một đôi đũa.
Ngay lập tức, cô tóm lấy rồi cười ha ha gắp một miếng thịt ướp xả quẹt bơ thơm ngào ngạt, nóng hổi cho vào miệng. Đúng là hàng đặc sản qua tay của đầu bếp hạng nhất, miếng thịt vừa vào miệng đã muốn tan ngay ra.
- Họa Lam, cô cũng ăn đi!
Vũ vừa nói cũng vừa ném cho Họa Lam một đôi đũa. Thanh Y quay lại, nhanh chóng đưa tay chụp một chiếc, chiếc còn lại không nghe lời bay thẳng vào trán Họa Lam.
Thấy Họa Lam xoa xoa chỗ trán bị trúng, Thanh Y tiện tay phóng trả chiếc đũa bắt được cho Vũ.
- Anh định ám sát chị ấy sao?
Vũ cũng đơ người trước tai nạn mình vừa gây ra, chạy đến cạnh Họa Lam.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi cứ nghĩ cô sẽ bắt được nên mới làm thế.
- Không sao, không cần phải xin lỗi tôi đâu!
Thấy Họa Lam cười nhẹ, sự áy náy trong lòng Vũ cũng vơi bớt.
- Được rồi, mọi người cùng đến đây ngồi đi!
Phong nói.
- Cô không thể bắt được đôi đũa đó sao?
Hàn hướng về phía Họa Lam. Câu hỏi của anh thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía cô.
- Nhắc mới thấy, cú ném của Vũ rất chuẩn lực và hướng mà.
Phong tiếp lời.
- Các anh có lẽ đã nhầm tưởng tôi có khả năng hành động như Thanh Y. Thực ra tôi chỉ thông thạo lĩnh vực tin học của một hacker thôi.
Họa Lam vui vẻ giải thích.
- Thật là ngạc nhiên, nhìn hai người các cô thân thiết như thế mà lại giỏi về hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Vũ hết nhìn Thanh Y lại nhìn Họa Lam, cuối cùng đưa ra nhận xét.
Thanh Y cho miếng cá cuộn trứng sốt cà vào miệng rồi lên tiếng:
- Cái đó là do ông trời kết hợp nhầm một đôi. Một người muốn có học trò xuất sắc học làm một điệp viên như ông, người kia lại muốn có người để truyền dạy kĩ nghệ nên đào tạo ra một đệ tử nói một cách khó nghe là tin tặc. Cuối cùng hai người chúng tôi là nạn nhân của họ.
Tuy không nói rõ nhưng ai cũng biết “họ” mà cô vừa nhắc đến là người nào nên đều bất giác cười.
- Được rồi, chúng ta cùng nâng cốc thôi.
Phong khởi xướng.
Sau tiếng chạm leng keng của những chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ, Họa Lam đưa lời.
- Âu Dương Quân, tôi đã giúp anh một việc, liệu bây giờ có thể xin anh một việc khác không?
Âu Dương Quân đặt ly rượu xuống bàn, ngước mặt nhìn cô.
- Được, tôi đồng ý mọi việc, ngoại trừ để cô ta đi.
Anh vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Thanh Y.
- Cô ấy bây giờ đã là người của tôi.
Câu cuổi cùng thật đầy ám muội làm những người nghe được hiểu theo nhiều tầng nghĩa.
Câu trả lời của Âu Dương Quân khiến Họa Lam không biết nói gì hơn. Con người của Âu Dương Quân chỉ sau vài ngày tiếp xúc cô đã hiểu được. Ở đây, lời anh ta chính là lệnh.
Anh ta nói đồng ý với cô mọi việc trừ việc của Thanh Y đã thể hiện thành ý cao nhất rồi!
Cô định dùng việc cô giúp anh ta để có thể đổi sự tự do cho Thanh Y nhưng xem ra không được.
- Vậy thì tôi muốn trở thành một thành viên ở đây!
Nếu đã không thể giúp Thanh Y ra khỏi chỗ thị phi này thì cô đành phải cùng Thanh Y ở lại.
- Chị à, chị nói gì vậy?
Thanh Y trố mắt nhìn Họa Lam. Nơi cô muốn đi mà Họa Lam lại muốn đâm vào là sao?
- Em không muốn gặp chị à?
- Sao lại không muốn, nhưng mà...
Không đợi nghe Thanh Y nói hết câu, Họa Lam hướng về phía Âu Dương Quân rồi nhắc lại.
- Việc đó được không?
- Được. Tuy nhiên ở đây không có nhiều việc về lĩnh vực của cô. Bên Anh có một trụ sở rất cần những người như cô, nếu cô muốn có thể sang đó.
Họa Lam suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy cúi chào.
- Chủ tịch Âu, mong anh giúp đỡ!
Âu Dương Quân gật đầu đáp lễ rồi nâng ly rượu vang đỏ lên hướng về cô, lại nhìn Thanh Y cười:
- Chào mừng cô đến với tập đoàn bất động sản Âu Dương!
Trong căn phòng với đèn vàng ấm, Thanh Y cứ mãi nhìn Họa Lam. Lúc đầu Họa Lam làm lơ như không biết, nhưng cuối cùng không chịu nổi phải lên tiếng.
- Chị đẹp lắm phải không?
Lại một người thần tượng hóa bản thân như Âu Dương Quân!
Thanh Y thầm nghĩ.
- Chị à, sao chị lại muốn làm việc cho Âu Dương Quân? Là vì em phải không?
Họa Lam chỉ cười, cô mở máy tính, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
|
- Chị làm vì chị!
Họa Lam dừng lại giây lát rồi nói tiếp.
- Suy cho cùng chị là một hacker, tuy mọi dấu vết chị có thể nhẹ nhàng xóa êm nhưng không thể không cảnh giác có ngày sẽ bị lộ. Chị không có khả năng tẩu thoát như em nên muốn đằng sau mình có một chiếc đệm có thể dựa vào. Hôm nay chị đã điều tra về Âu Dương, đây là nơi đáp ứng đủ những điều kiện chị cần. Vì thế, Thanh Y à, đừng nghĩ là vì em nên chị mới quyết định ở lại.
Thanh Y nhất thời không biết nói gì, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà. Cô quá hiểu Họa Lam, chị vì sợ cô áy náy nên chị mới nói thế.
- Âu Dương Quân có lẽ cũng đoán biết được điều này nên mới đồng ý! Em đừng suy nghĩ nhiều.
Họa Lam vừa nói vừa nắm bàn tay cô vỗ nhẹ, ánh mắt nhìn cô âu yếm và thân thiết.
Lúc nhỏ, Họa Lam bị bỏ rơi trong công viên. Bố mẹ Thanh Y thấy vậy lại nhận ra cô có sự linh lợi thông minh trời phú nên nhận cô làm con gái nuôi, dạy cho cô trở thành một hacker nổi tiếng trong giới như ngày nay.
Họa Lam từ một đưa trẻ lang thang bị ruồng bỏ trở thành con gái của những người tài giỏi, nhận được sự thương yêu dạy dỗ, lại có được một cô em xinh xắn nên rất mực thương yêu Thanh Y.
---
Cách đó không xa, trong một căn phòng khác, Vũ cứ đi đi lại lại.
- Ở đây đâu phải không có việc chứ? Chỉ cần nói một tiếng thì bao nhiêu việc mà chẳng có. Sao anh Quân lại để cô ấy sang tận bên Anh, cậu có thấy thế không Hàn?
Ngược lại với Vũ, Hàn chỉ im lặng, chăm chú theo dõi giá cổ phiếu trên ti vi.
Biểu hiện đó của Hàn khiến Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Thật là, tôi đúng là hết chuyện nên mới hỏi cậu mà. Cậu như thế thảo nào Thanh Y cứ bảo cậu là cục nước đá.
Phong cười hà hà.
- Nói thật đi, cậu thích cô hacker đó rồi phải không?
- Cái gì chứ? Tôi? Cô ta?...
Vũ ngập ngừng
- Thì...cô ấy cũng xinh đẹp. Nhưng tôi chỉ là khâm phục tài năng của cô ấy thôi!
Vũ lúc đầu nghe Phong nói thì há miệng biểu hiện như vừa nghe một điều vô lí nhất, vậy mà lại thay đổi thái độ, cười hì hì ngay sau đó.
- Cậu thật không biết tại sao anh Quân để cô ta làm việc ở Anh sao?
Thấy Vũ vẫn ngơ ngác, Phong đẩy cánh tay Hàn.
- Cậu nói cho cậu ta nghe đi, đừng để cậu ta lải nhải nữa, sắp đến giờ phim rồi!
Hàn miễn cưỡng lên tiếng:
- Cô ta không phải Thanh Y!
Phong bổ sung thêm:
- Và cô ta quá thân thiết với Thanh Y!
Vũ đến giờ mới hiểu vấn đề, anh gật gật đầu.
Thì ra là ai đó muốn chiếm hữu Thanh Y nên mới hất Họa Lam ra xa như vậy, tránh cho hai cô hằng ngày gặp mặt quấn quýt.
Sau một hồi đả thông tư tưởng, Vũ như sực phát hiện điều gì, trừng mắt nhìn Hàn.
- Này, sao tôi hỏi mãi cậu không thèm trả lời mà cậu ta hỏi thì cậu nói ngay vậy hả?
Hàn cười vẻ vô tội nhìn Vũ, anh ném cái điều khiển cho Phong.
- Vì bây giờ hết phần tin về bất động sản rồi!
- Ha ha, mỗi lần cậu ta xem phần tin đó có bao giờ quan tâm điều gì chứ! Chỉ tại cậu bị Nguyệt lão che mờ mắt thôi.
Phong vừa cười nói với Vũ vừa kéo cái gối kê cao đầu xem phim.
- Gì chứ? Hai người về cùng một phe từ khi nào vậy?
Vũ bực mình lên tiếng, lại thấy hai kẻ trước mặt chẳng thèm để ý liền hét lớn:
- Mà sao hai người cứ sang phòng tôi mãi vậy hả? Trả cái điều khiển lại đây rồi tự về phòng mình mà xem!
Và rồi hai kẻ nào đó bị tống ra khỏi phòng một cách phũ phàng.
|
ĐÔI CÁNH Tác giả: Tà Nhi Chương 18 Ads Ánh đèn đường vàng nhạt và ánh đèn từ các cửa hàng, biển hiệu thắp sáng cả bầu trời đêm trong thành phố.
Chiếc Lexus RX màu bạc lao nhanh trên đường khiến nhiều người chú ý. Trong xe vang lên tiếng trầm bổng “Bản giao hưởng định mệnh” của Bethhoven.
Vũ đột ngột cho xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, nét mặt hiện rõ nét bực bội.
- Này, bụng cô lớn đến đâu vậy hả? Đã ăn trước khi tiễn Họa Lam ra sân bay vậy mà người mới đi cô lại đòi ăn tiếp là sao?
Bên cạnh, Thanh Y cười tươi, ánh mắt trong sáng tỏ vẻ vô tội. Hai người bọn họ đúng là đã cùng Họa Lam ăn tối no nê rồi tiễn cô ra sân bay, bây giờ bụng vẫn căng tròn.
- Tôi cho anh số điện thoại chị ấy nhé?
Thanh Y dụ dỗ.
- Số điện thoại? Thật sao?
- Đúng thế, số điện thoại riêng của chị ấy trước giờ là bảo mật đấy! Số điện thoại liên lạc thì chẳng phải ai cũng có sao, nhưng số riêng thì ngoài tôi ra không còn ai biết nữa.
Đúng là “Có vướng bận thì sẽ có nhược điểm, nếu không có khả năng thì nó sẽ là một bi kịch”.
Nhược điểm của Vũ đã xuất hiện.
Vì thế không khó khăn để Thanh Y thực hiện ý đồ của mình.
Khi người phục vụ mang đến hai ly thức uống đến, Vũ lúc đầu còn mơ hồ thì bây giờ đã chắc chắn biết rằng cô có âm mưu.
Con mèo hoang nghịch ngợm này không biết định phá gì đây!
Anh đề cao cảnh giác.
Không phải vào để ăn, vậy mà cô nhọc công làm mồi dụ anh, hẳn là có việc mờ ám.
- Cô bỏ cái mặt cười nịnh nọt đó đi, cần gì thì nói nhanh!
- Thật ra là tôi rất tò mò một chuyện, nhưng theo tình hình thì có vẻ phải cẩn thận với Âu Dương Quân, nên tôi mới gọi anh vào đây.
Vũ uống một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng về người trước mặt.
Đúng là con bé này có chuyện nên bày trò mà.
Anh đặt cốc xuống, định nói rằng cô đừng có vòng vo. Tuy nhiên, một tia sáng chợt vụt qua trong đầu.
Chuyện tò mò mà cô ta nói không phải là...
Vũ nhìn cô với vẻ nghiêm túc, tỏ ý rằng đây là việc quan trọng, không biết vẫn tốt hơn. Nhưng chính nét mặt đó của anh lại khiến sự tò mò của cô càng lớn.
- Nếu là chuyện về những lời Phong nói tối đó thì cô nên quên đi.
- Thật là không thể nói cho tôi biết sao?
Vũ im lặng.
Thanh Y tiếp tục:
- Hôm đó, thái độ của Âu Dương Quân thật sự rất đáng sợ. Anh nói cho tôi biết thì tôi mới có thể tránh nếu tình huống tương tự xảy ra chứ! Anh xem phải không?
Vũ vẫn im lặng, anh nhấc cốc cà phê hồi lâu mà không uống.
Thanh Y bây giờ không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ ngồi chờ Vũ.
Trước nay, Âu Dương Quân trầm tĩnh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, tuy đôi khi anh cũng có những phát ngôn khiến cô sởn gai ốc nhưng việc có thể khiến anh thay đổi nét mặt rõ ràng như thế thì hẳn không đơn giản. Nếu Vũ không nói thì đó đúng là điều mà cô thực sự không nên biết.
Đúng lúc cô đổi ý định không muốn biết nữa thì Vũ lên tiếng.
- Được rồi! Nhưng biết nhiều hơn thì đồng nghĩa cô phải cẩn thận hơn.
- Ừ, tôi sẽ như thế.
Vũ nhấp một ngụm rồi thở dài.
- Đây chính là một câu chuyện buồn về người tên Nhật.
Bên chiếc bàn tròn trong nhà hàng lớn với ánh điện sáng trưng, Vũ ánh mắt trầm buồn hướng ra xa.
---------
Không khí buổi sáng sớm ở vùng ngoại ô thật trong lành. Những giọt sương đêm qua còn vương trên lá vẫn chưa chịu buông. Khắp nơi ngập tràn một màu xanh ngát mát mẻ và thoang thoảng hương thơm hoa cỏ. Không gian yên tĩnh chỉ vang tiếng mấy con chim sâu ríu rít.
Phía dưới những tán cây cao vút, một cậu bé tuổi thiếu niên đang chăm chỉ luyện võ. Những giọt mồ hôi trên gương mặt bầu bĩnh lớn dần rồi rơi xuống.
Cứ mỗi sáng, khi mặt trời chưa lên thì cậu đã bắt đầu luyện tập và chỉ kết thúc khi mặt trăng mỉm cười trên bầu trời đêm.
- Âu Dương Quân, cháu vào nghỉ đi!
Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, thân hình cao lớn bước ra từ căn nhà gỗ rộng lớn theo lối cổ xưa.
Theo lời, Âu Dương Quân ngừng tập, điều chỉnh hơi thở rồi tiến lại gần người đàn ông đó.
- Ông, sao hôm nay nghỉ sớm hơn mọi hôm ạ?
Ông ta cười, dùng khăn lau lau đầu cậu đang ướt sủng mồ hôi rồi ngồi xuống sàn gỗ sạch sẽ bóng loáng. Sau đó, ông kéo Âu Dương Quân đến ngồi bên cạnh.
- Vì hôm nay cháu đã làm tốt hơn hôm qua.
- Thật thế ạ?
Âu Dương Quân vui vẻ, nét mặt hạnh phúc.
- Đúng thế! Nhưng Âu Dương Quân à, cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa biết không? Tập đoàn Âu Dương sau này sẽ nhờ vào cháu mà phát triển.
Âu Dương Quân cười tươi vẻ tự tin nhìn ông nội Âu Dương Hoàng, người thành lập Tập đoàn bất động sản Âu Dương và sở hữu khối tài sản kếch xù.
- Ông yên tâm, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để bố mẹ trên trời tự hào về cháu.
Cậu cười cười, ngước lên bầu trời đầy sao. Gương mặt trẻ thơ nhưng đã có đôi mắt sắc bén.
Âu Dương Hoàng ngồi bên cạnh nhìn đứa cháu là niềm kì vọng lớn lao của mình. Ông tin tưởng Âu Dương Quân và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cậu có thế phát triển mọi mặt, sau này gánh vác đưa Âu Dương lên đến đỉnh cao.
Hôm sau, khi Âu Dương Quân đi học về, đang chuẩn bị luyện tập thì cậu được quản gia truyền lời rằng Âu Dương Hoàng gọi cậu ra sân sau.
Lúc ra đến, Âu Dương Quân đã thấy Âu Dương Hoàng ngồi trên bộ bàn ghế đẽo từ gỗ lim chạm trổ tinh xảo. Trước mặt ông là bốn người thiếu niên lạ mặt cũng trạc tuổi cậu.
Cậu tiến đến:
|
- Chào ông cháu mới về!
Âu Dương Hoàng cười hiền, ngoắc tay bảo Âu Dương Quân đến ngồi gần ông. Sau đó, ông giới thiệu từng người một.
- Âu Dương Quân, cháu hãy làm quen đi! Đây là những người mà ta đã đưa về, họ sẽ giúp cháu trong công việc sau này. Đầu tiên là Phong, tiếp theo là Vũ, bên cạnh là Hàn và cuối cùng là Nhật.
Bốn thiếu niên trước mặt đồng loạt đứng dậy cúi đầu.
- Xin chào cậu chủ!
Âu Dương Quân cười vui vẻ, bắt tay lần lượt từng người.
- Tôi là Âu Dương Quân.
Năm đó, Âu Dương Quân mười hai tuổi, là lần đầu tiên cậu gặp Phong, Vũ, Nhật, Hàn.
Từ hôm đó, năm người bọn họ cùng ăn, cùng học và luyện tập với nhau.
Vì độ tuổi không quá chênh lệch nên tất cả nhanh chóng thân thiết.
Dù là một cậu chủ nhỏ của tập đoàn lớn nhưng Âu Dương Quân không hề tỏ vẻ bề trên với những người là trẻ lang thang, mồ côi hay thậm chí cướp giật này.
Bốn người bọn họ may mắn được Âu Dương Hoàng tinh anh phát hiện có năng lực rồi đưa về đào tạo.
Trước nay, Âu Dương Quân không hề có bạn. Tất cả bạn bè ở trường, ai ai cũng sợ đắc tội với cậu. Một số đứa con nhà giàu có từ nhỏ đã tỏ vẻ hiểu biết đều chạy theo xu nịnh khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Vì thế, cậu xem Phong, Vũ, Nhật, Hàn như những người bạn đầu tiên trong đời.
Những buổi tối muộn, bọn họ lớn gan trốn Âu Dương Hoàng cùng Âu Dương Quân ra bờ sông nướng cá, cùng kể chuyện cười đùa.
- Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Là một đứa lang thang đầu đường xó chợ, lừa đảo, xin ăn, việc gì cũng làm chỉ để không đói chết. Vậy mà lại may mắn khi được ông chủ phát hiện và được ông đưa về.
Nhật hơi cúi mặt, tay vẽ vẽ loạn xạ lên đất.
Phong ngồi đối diện cũng cười.
- Tôi cũng thế, bị người thân bỏ rơi trong công viên, đói quá phải liều đi cướp. Lúc đang bỏ chạy thục mạng thì bị ông chủ bắt lấy cánh tay cầm ví, tôi hốt hoảng đến cực điểm. Cứ tưởng sẽ bị đánh đến chết nhưng...
Phong ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Có lẽ đó là giây phút tuyệt vời nhất từ lúc tôi sinh ra.
- Thôi được rồi, mọi chuyện trước đó các cậu hãy quên đi. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Nào, ăn cá thôi!
Âu Dương Quân lên tiếng, cậu vừa cười vừa đưa con cá đến trước mặt Phong.
Đêm càng khuya không gian càng yên tĩnh và trong lành. Bên bờ sông chỉ có tiếng cười hồn nhiên của những cậu thiếu niên mới lớn giòn tan vang vọng.
Vào cấp ba, mỗi người bọn họ được dần làm quen với lĩnh vực sở trường phù hợp với năng lực của mình.
Phong và Vũ học về quản lí thế lực ngầm, các kĩ năng vũ lực cùng tiếp xúc với vũ khí. Nhật chuyên ngành về tin còn Hàn học kinh doanh.
Âu Dương Quân là người có lịch học cùng tập luyện dày đặc và vất vả nhất. Cậu phải học tất cả mọi lĩnh vực của những người khác. Ông cậu, Âu Dương Hoàng đòi hỏi ở cậu còn cao hơn bốn người kia.
Càng lớn, Âu Dương Quân càng tỏ ra là một người có thiên chất. Ở cậu toát ra một khí thế áp đảo khiến người khác phải dè chừng. Một thiếu niên như cậu đã có thể cùng lúc đấu lại mười người, lại có khả năng học vượt cấp. Điều đó khiến Âu Dương Hoàng cực kì tự hào và yên tâm.
Tuy nhiên, Âu Dương Hoàng cũng nhiều lần trăn trở.
Nhìn đứa cháu trai yêu quý luôn tươi cười rạng rỡ, sau này khi trở thành người đứng đầu tập đoàn, bước chân vào giới kinh doanh nhiều thủ đoạn, ông lo rằng liệu cậu còn giữ được nụ cười như hôm nay?
---
Mười tám tuổi, Âu Dương Quân trở thành thủ khoa trường đại học kinh tế danh tiếng nhất nước. Cậu cũng đồng thời chính thức trở thành cổ đông của tập đoàn Âu Dương, bắt đầu bước vào giới kinh doanh bất động sản.
Cậu trở thành mẫu người mà các bậc phụ huynh ao ước, là người có thể đánh cắp trái tim của nhiều cô gái chỉ bằng một nụ cười hay chỉ một ánh mắt.
Không dừng lại ở đó, cậu còn dược người ta nhắc đến bởi sự mạnh mẽ và thủ đoạn. Cậu thường xuyên cùng Phong, Vũ, Nhật, Hàn đánh nhau với những thanh niên ngang ngược, ngạo mạn hay những kẻ gây khó dễ, chê bai xuất thân của bốn người họ.
Một lần, có kẻ là con nhà có quyền lực về chính trị muốn thể hiện với người khác nên đòi quyết đấu với cậu. Kết quả là một tuần sau, tên đó thương tật đầy mình phải chuyển trường, chuyển nhà, việc nhận hối lộ của cha hắn cũng bị phanh phui.
---
Bên bàn ăn, Âu Dương Hoàng vui vẻ trò chuyện cùng cháu trai.
- Âu Dương Quân, bây giờ cháu cũng đã sắp hai mươi rồi. Ông định vào ngày sinh nhật cháu lần này sẽ tuyên bố cháu là người thừa kế, trở thành chủ nhân của cái ghế chủ tịch.
Âu Dương Quân hạ đũa, nhìn ông nội:
- Ông à, cháu thấy bây giờ thì có phải còn hơi sớm không? Hơn nữa, ông vẫn còn rất minh mẫn và sáng suốt khi điều hành tập đoàn.
Âu Dương Hoàng cười hà hà, bộ râu mép rung rung.
Ông vỗ vai Âu Dương Quân:
- Không sao đâu, cứ quyết định như thế đi!
Vừa lúc đó, người quản gia đi vào. Ông cúi người đưa cho Âu Dương Hoàng một tấm thiệp rồi lui ra.
Âu Dương Quân đợi ông đọc hết mới lên tiếng hỏi.
- Thiệp gì vậy ông?
- Âu Dương Khánh, em trai của ta muốn mời cháu vào ngày sinh nhật đến cảng X, ông ta nói có quà muốn tặng cháu.
“Choang!”
Chén cơm của Nhật rơi xuống đất, cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt.
- Tôi xin lỗi, tôi đã sơ ý!
Hàn nhận ra sự khác biệt trên gương mặt cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu không sao chứ? Dường như tinh thần cậu không được tốt.
- Không sao. À, chỉ là mấy hôm nay có nhiều việc chưa giải quyết xong.
Nhật đứng dậy, cúi đầu chào.
- Tôi xin phép đi trước.
Nhìn dáng vẻ vội vã của Nhật, Hàn nhíu mày nhìn sang Âu Dương Hoàng thì thấy ông cũng đang nhìn cậu.
Hồi lâu ông mới quay lại nhìn tấm thiệp.
- Âu Dương Khánh tuy là em trai ta nhưng nó từ lâu đã thể hiện ý muốn chiếm tập đoàn. Lần này không biết hắn lại có âm mưu gì nên cháu hãy cẩn thận.
Âu Dương Quân lễ phép đáp:
- Vâng, hôm đó cháu sẽ đi cùng Hàn và Nhật.
Âu Dương Hoàng thở dài rồi gật đầu đồng ý.
|
ĐÔI CÁNH Tác giả: Tà Nhi Chương 19 Ads Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên mặt biển sáng lóa. Nước biển trong xanh mát mẻ nhấp nhô từng con sóng.
Âu Dương Khánh mặc bộ comple đắt tiền cùng đôi giày sáng bóng đứng cùng một đoàn thuộc hạ. Trên tay ông ta đeo đầy nhẫn ngọc, chiếc to chiếc nhỏ nhìn thật nặng nề và lố bịch.
Âu Dương Quân cho tất cả thuộc hạ đi theo đứng bên ngoài cảng, chỉ đưa Hàn và Nhật theo vào trong.
- Chào cậu, thiếu gia của tập đoàn Âu Dương!
Âu Dương Khánh vừa thấy cậu đã vồn vã đến cười chào và bắt tay. Âu Dương Quân vẫn giữ đúng mực, chào đáp lại.
- Ông đã quá lời! Ông dù sao cũng là trưởng bối. Được ông mời đến, người làm cháu đây sao lại không tới.
- Sinh nhật hôm nay của cậu, ta có chuẩn bị quà để chúc mừng.
Vừa nói, ông vừa đưa Âu Dương Quân đến cạnh một chiếc du thuyền.
- Đây, đây là chiếc du thuyền ta đã đặt mua ở Hồng Kong, cậu có thích không?
Âu Dương Quân nhìn lướt qua chiếc du thuyền màu trắng sang trọng, giá cả chục triệu đô ánh mắt không mấy hứng thú.
Mục đích cậu đến đây hôm nay không phải để nhận quà mà muốn xác minh một chuyện.
Âu Dương Quân nhìn về hướng Nhật và Hàn đang đứng. Vừa chạm ánh mắt cậu, Nhật quay mặt đi.
Âu Dương Quân không quay lại với Âu Dương Khánh, cười nói:
- Thật cám ơn ông đã dày công chuẩn bị. Tôi có thể lên đó không?
Ông ta cười nham hiểm.
- Được, đương nhiên rồi, nó bây giờ là của cậu mà! Bây giờ ta có chút việc đi trước, cậu cứ tự nhiên sử dụng. Hi vọng cậu thích món quà hôm nay!
Đáy mắt Âu Dương Khánh hiện lên tia xảo trá.
Âu Dương Quân không nói gì, cùng Hàn và Nhật bước lên thuyền.
Bọn họ đi quanh du thuyền, ánh mắt Âu Dương Quân đôi lúc dừng lại ở vài chỗ. Khi đến boong tàu trước, cậu quay sang nói với Hàn.
- Hàn, cậu biết lái du thuyền phải không? Vậy cậu lái đi!
Hàn hơi do dự nhưng cũng theo lời đi vào trong. Bên ngoài chỉ còn Âu Dương Quân và Nhật.
Du thuyền chạy được một lúc thì đột nhiên có đám người không biết chui từ đâu ra, mang gậy xông đến. Âu Dương Quân đang hướng mắt về phía biển xanh trong xa thẳm, nghe tiếng bước chân rầm rập cũng không quay lại nhìn.
Tuy nhiên ánh mắt anh đã chuyển sang một màu xám ngắt.
- Tôi đã rất tin tưởng cậu, Nhật à! Tôi đã thật xem bốn người các cậu như anh em của mình.
Nhật đứng phía sau Âu Dương Quân, sắc mặt anh đã thay đổi chuyển sang xanh một mảng, im lặng không lên tiếng.
Âu Dương Quân lại tiếp, giọng như tường thuật:
- Lúc bắt gặp cậu bị người của Âu Dương Khánh bắt đi, tôi đã đuổi theo và... vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.
Đằng sau, Nhật trợn to mắt nhìn Âu Dương Quân ngạc nhiên.
- Đã nghe hết? Nếu thế tại sao anh còn đến đây?
Âu Dương Quân từ từ quay người lại, quét mắt khắp tất cả bọn người phía sau rồi nhìn Nhật.
- Vì tin rằng cậu sẽ không phản bội tôi! Tôi hi vọng rằng đến phút cuối cậu sẽ đổi ý và quyết định dừng lại.
Nhật im lặng hồi lâu rồi ngẩn mặt đối diện Âu Dương Quân.
- Nếu đã biết mà còn muốn đâm đầu vào thì đừng trách tôi.
Anh nhìn bọn đằng sau:
- Lên đi!
Nhận lệnh từ Nhật, bọn người phía sau nhất loạt xông lên.
Âu Dương Quân một mình đánh trả. Người đến trước gục trước, người sau tiến lên lại ngã xuống.
Tất cả người ở đây cậu đều biết mặt, tất cả đều là thuộc hạ do cậu lựa chọn. Có lẽ sợ nếu kế hoạch không thành sẽ liên lụy bản thân nên Âu Dương Khánh đã mua chuộc bọn chúng. Vụ việc này nếu thất bại thì cũng chỉ bị xem như nội bộ lủng củng mà tạo ra.
Lúc Hàn chạy đến boong tàu, bọn phản bội đã bị Âu Dương Quân hạ hết.
Thái độ lúc này của Âu Dương Quân khiến người đối diện phải khiếp sợ. Anh nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trên tay Nhật đang hướng về mình rồi đưa tay kia bóp cổ cậu ta đè mạnh xuống sàn.
- Nói! Tại sao cậu lại phản bội tôi?
Cơn giận như quỷ dữ bao trùm lên người Âu Dương Quân.
Nhật cố đẩy cánh tay của Âu Dương Quân nhưng không thể. Cậu khó khăn nói từng tiếng.
- Tại sao ư? Hừ, tại vì... ông trời quá bất công. Mày... từ khi sinh ra đã được... khụ khụ... xem là vua, mày có tất cả... mà không cần phải giành giật, kể cả... Mai Hoa... người con gái mà tao thích...
- Mai Hoa?
Âu Dương Quân có phần không hiểu.
Hàn đứng sau liền lên tiếng giải thích:
- Là bạn học cùng lớp của chúng ta, người luôn gửi quà cho cậu mỗi dịp lễ và bị cậu ném vào thùng rác.
- Đến cả tên cô ấy... mà mày còn không biết. Thế nhưng cô ấy lại cứ... khụ khụ... Cho đến khi cô ấy đi du học... vẫn không chịu chấp nhận tao... còn nhờ tao... gửi quà cho mày...
Nhật cười nhạt.
Âu Dương Quân gầm lên, tăng thêm lực ở những ngón tay.
- Chỉ vì một đứa con gái mà phản bội ư? Vì cô ta mà vứt bỏ tình cảm gắn bó gần mười năm?
- Khụ... khụ khụ... Tao là... con rơi... của Âu Dương Khánh... khụ khụ...
Câu nói của Nhật khiến Âu Dương Quân và Hàn ngạc nhiên đến mức đình chỉ hô hấp.
Âu Dương Quân bất ngờ thả lỏng những ngón tay, Nhật nhân cơ hội đẩy anh ra rồi đứng lên, xoa xoa cổ.
Nhật nở nụ cười chế giễu không biết dành cho Âu Dương Quân hay cho chính bản thân mình.
- Hừ, đúng thế. Hôm đó mày chỉ nghe được đoạn trước.
Anh dừng lại hít thở rồi nói tiếp.
- Tao chính là con rơi của Âu Dương Khánh. Vì mẹ tao là gái quán ba nên khi sinh tao ra ông ta đã không nhận. Đến cách đây một tháng, khi ông ta điều tra bốn người bọn tao thì mới phát hiện. Ông ta đã hứa, nếu tao giết chết mày thì ông ta sẽ chính thức nhận tao làm con. Tao khó khăn lắm mới có thể tìm được cha, mặc dù tên khốn đó đã bỏ rơi và khinh rẻ hai mẹ con tao, khiến tao trở thành kẻ ăn xin lừa đảo ngoài đường. Tại sao cùng sinh ra như nhau mà mày lại được tất cả còn tao không có gì? Vì thế, tao cần giành lại những thứ thuộc về mình. Nếu giết mày, tao có thể mang họ Âu Dương. Haha...
Những ngón tay của Âu Dương Quân cuộn chặt thành nắm đấm.
Người mà anh từng xem như anh em thân thiết bây giờ vì muốn giàu sang lại cầm dao đâm sau lưng mình.
Sự tức giận lại tiếp tục bùng nổ, Âu Dương Quân tung đòn về phía Nhật, Nhật nhanh chóng đỡ được rồi phản công. Tuy nhiên, Nhật không phải là đối thủ của anh nên trúng của anh một cước rơi xuống biển.
Âu Dương Quân không nhìn lấy thêm lần nào nữa, xoay người bước vào trong.
- Hàn, quay vào bờ!
Món quà nhận được vào sinh nhật hai mươi tuổi, Âu Dương Quân đã từ một thanh niên vui vẻ trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ.
Nụ cười tỏa nắng của Âu Dương Quân cũng đóng băng từ đó.
|