Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 176: Không khí ái muội, váy trong suốt! {5000 chữ}
Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Dường như rốt cuộc cũng hài lòng với thái độ của cô,Thanh Phong Tuấn tà mị cười một tiếng,ôm cô chặt hơn một chút.
Ack…………….Thật muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi,người đàn ông này mới vừa rồi rõ ràng dùng ánh mắt phòng điện loạn! Dù bề ngoài anh tuấn nhưng có cần trắng trợn rêu rao vậy không?
Trong thư phòng sạch sẽ của hắn có mùi của cây cỏ.Thế nhưng mùi này cũng không đủ để Diệp Vị Ương duy trì minh mẫn.
Khi hắn nói ra “Chúng ta không nói những người khác trước hết nói chuyện sau này giữa tôi và em hoặc có thể nói là ước hẹn!” Trong lòng cô liền khẩn trương mà không báo động trước
Càng chung đụng với Thanh Phong Tuấn thêm một giây,càng bị hắn yêu thương ôm vào ngực,trái tim của cô luân hãm càng nhanh,ngày càng không muốn chia cách. Cô không còn gì để mất nữa rồi chỉ còn lại mỗi hắn,cho nên cô muốn dùng nỗ lực lớn nhất của mình để cố gắng ở lại bên cạnh hắn.
Đem bộ dạng luống cuống khẩn trương của cô thu vào trong mắt, ánh mắt Thanh Phong Tuấn lóe lên tia thương tiếc giống như muốn gỗ gắng trấn an tinh thần cô,hắn vỗ nhẹ vào lưng cô,thanh âm càng thêm trầm thấp êm ái “Cho anh thêm một chút thời gian, chờ anh xử lý xong ông cụ cứ nhắm vào em,xử lý tốt ân oán đời trước,nhất định anh sẽ cho em một ngôi nhà bình yên,một hôn lễ thật lớn! Em! Kiếp này nhất định phải làm vợ của tôi!”
Đây là một lời hứa hẹn tuyệt đối! Cũng là lần đầu tiên Thanh Phong Tuấn nói rõ ràng muốn kết hôn với cô,muốn cô làm vợ hắn!
Diệp Vị Ương cắn cắn môi dưới,cảm động một chữ cũng không nói ra được,kiên định gật đầu.Cũng đã đi tới bước này, cô nguyện ý cho hắn thêm thời gian, dùng tất cả thời gian của mình trong tương lai cam tâm tình nguyện làm cô dâu của hắn,vợ của hắn!
Thanh Phong Tuấn mừng rỡ giống như trúng số,như hắn đã cầu hôn thành công,giọng của hắn cũng bởi vì kích động mà run rẩy “Vị Ương, em……………em, thật nguyện ý………….chờ anh? Nguyện ý làm vợ anh?”
Thời điểm nói xong từ “vợ” cuối cùng ,thanh âm của hắn trầm nhẹ hơn nữa giống như nói một từ thần thánh nhất thế gian.
Không tiếng động,Diệp Vị Ương cảm động một lần nữa dùng sức gật đầu.
Thấy trong mắt cô từ từ dâng lên hơi nước nhưng cô lại quật cường không để nó rơi xuống,mặc dù bên ngoài có chút không nỡ thoáng qua,Thanh Phong Tuấn vẫn tự nói với mình,về sau nhất định sẽ không có thêm nghi ngờ hiểu lầm gì nữa,nhất định phải đối xử tử tế với cô gái thiện lương đa sầu đa cảm này.
Vì vậy,Thanh Phong Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút,tiếp tục nói “Đây là thời gian chờ đợi mấu chốt,em phải cam đoan ở trong biệt thự,không sao chứ? Tôi biết trong lòng em vẫn còn lo lắng cho mấy người không thể bỏ mặc sự sống chết của họ nhưng xin em hay để những chuyện này cho anh xử lý,để anh an tâm tận lực đi đối phó với những người đó,được không? Vị Ương, em có thể làm được không?”
Sở dĩ yêu cầu như vậy là vì bảo vệ cũng là để rút ngắn thời gian chờ đợi của cô,cũng để cho hắn khi đi làm những việc nguy hiểm không phải lo lăng nhiều cho cô,ít nhất vẫn an tâm khi biết cô an toàn sống trong biệt thự của mình.
“Ừ, được! Em có thể làm được!” Diệp Vị Ương kiên định gật đầu.
“Còn có……Bởi vì có rất nhiều chuyện phải xử lý,có thể anh sẽ ít xuất hiện ở đây,không có nhiều thời gian làm bạn với em!” Hắn nói có chút khó khăn cảm giác như rất xin lỗi.Giống như sợ cô mất mát quá mức,hắn lại nói thêm một câu “Nhưng anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian về với em hơn” Nói xong hắn còn thận trọng gật đầu.
“Được ,anh cứ yên tâm đi làm việc của anh đi,em đã đáp ứng với anh như vậy nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh trở về. Nhưng anh nhất định phải chú ý an toàn,tự chăm sóc mình thật tốt!” Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại như nỉ non quan tâm đến hắn.
“Trong thời gian này cho dù anh làm cái gì,em cũng không được hỏi anh vì sao làm vậy,càng không được tìm người hỏi thăm tình hình về anh,dù có tò mò cũng không được,anh chỉ muốn tốt cho em sợ em giống như lần trước rời đi,sợ em gặp phải nguy hiểm, em cũng không muốn anh vì vậy mà phân tâm có đúng không?” Lời nói này quả thực không có chút nhân tính thế nhưng hắn phải một lần nói tất cả cho rõ ràng.
Lần này,Diệp Vị Ương trả lời có chút do dự,cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu,nói một câu “………Được!”
Không khí trong nháy mắt có phần trở nên cứng ngắc.Thanh Phong Tuấn không hề bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nhỏ nào của cô,ôm cô, ôm chặt hơn một chút nói ” Tốt lắm, hiện tại đến lượt em!”
“Đến lượt em?” Cô không hiểu ý hắn.
“Thời gian anh không có ở đây nhất định em sẽ rất cô đơn,cho nên hiện tại đến lượt em ra yêu cầu,chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng em.Hay em thích gì,muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì,mỗi lần từ bên ngoài trở về anh sẽ mang về cho em.Không phải nói anh cũng biết rõ em đang quan tâm chuyện mấy người kia ,em quan tâm tới sự sống chết của Đông Phương Thước,em quan tâm tới mẹ em Ưu Nhược Lan có khỏe mạnh hay không,em muốn Dạ Phi Phàm và Hàn Thiên Tuyết cũng phải an toàn những điều này anh đều ghi ở trong lòng,sẽ giúp em giải quyết thật tốt,chờ anh đem tất cả mọi chuyện xử lý xong,cuối cùng sẽ nói cho em biết tình trạnh của mọi người,nhất định sẽ khiến em hài lòng. Vị Ương, nhất định phải kiên nhẫn ở nơi này chờ anh trở lại!”
Chờ mọi chuyện kết thúc điều tiên hắn làm sẽ là cưới cô,cô sẽ là vợ hắn.
Diệp Vị Ương cẩn thận suy nghĩ một chút,không biết yêu cầu mình muốn nói lên là gì,nghĩ thật lâu,tròng mắt cô sáng lên,ánh mắt trong suốt thắm thiết tràn đầy hi vọng.
“Em muốn tiếp tục học chuyên sâu! Anh xin giúp em mấy vị giáo sự dạy kèm ở nhà đi,đặc biệt là nhà thiết kế chuyên nghiệp,còn nữa em cảm thấy rất hứng thú học chương trình kinh tế thương vụ MBA em cũng muốn biết một chút,dù sao thì ở phương diện này anh cũng là cao thủ,em không muốn khoảng cách giữa em và anh quá xa.Ừm, tốt nhất là em nên học thêm vài tiếng nước ngoài, thời gian sắp xếp đã kín,như vậy em sẽ không cảm thấy nhàm chán!”
Gương mặt tràn đầy mong đợi cùng mừng rỡ lấp lánh để cho nội hàm đặc biệt trong người hoàn toàn lộ ra bên ngoài,trong nháy mắt có một luồng ánh sáng không thể xuyên qua bao quanh lấy cô.Thanh Phong Tuấn nhìn cô không cách nào mở mắt ra
Hai người đối diện nhau,không nói bất kì câu nào
Sau đó……….Thanh Phong Tuấn cười,hắn thở nhẹ một hơi “Nha đầu,anh có thể mời giáo sư giỏi nhất dạy kèm ở nhà cho em, nhưng trừ việc học không cho phép em cùng với giáo sư gần gũi thân thiết.” Đặc biệt là lĩnh vực MBA bình thường đều là nam giáo sư,hắn sợ mình sẽ ghen sẽ chịu không nổi.Ừ, thôi, còn lại tìm toàn bộ nữ giáo sư cho cô đi,cứ quyết định như vậy!Đạt thành nhận thức chung sau trong những ngày tiếp theo Diệp Vị Ương nghiêm túc làm theo mọi yêu cầu của Thanh Phong Tuấn!
Nhưng,mặc dù cô ở trong phòng này đều giữ khoảng cách với những người trong biệt thự,không nói lời nào mắt nhìn thẳng, chung quy thì vẫn cảm giác sau lưng mình có một cái bóng.
Mỗi ngày cô đều dậy lúc sáu giờ rưỡi,đi dạo vườn hoa hết một lượt,đúng bảy giờ có mặt trong nhà.
Sau đó,cả ngày ở trong nhà.
Cô đã từng rất tò mò muốn cố gắng thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
Nhưng thất bại,cô không thể thoát khỏi cảm giác đó.
Vài ngày trước, cô cũng thường quay đầu lại xem xét nhưng cái gì cũng không thấy.
Loại cảm giác đó mặc dù thần bí nhưng cũng không đáng sợ, chính cô cũng không nói rõ ra được.
Cảm giác quen thuộc như được âm thầm bảo vệ làm cho người ta hứng thú không ngừng.
Có lẽ là Thanh Phong Tuấn không yên tâm về sự an toàn của cô nên phái người tới bảo vệ cô thôi.Chỉ là nếu đối phương không chịu xuất hiện,cô vẫn cứ tiếp tục làm như không biết,miễn họ không có ác ý là tốt rồi,quan hệ thân phận với cô bây giờ mà nói cũng vừa vặn.
Hiện tại cô cũng không muốn để cho mình hay Thanh Phong Tuấn có thêm phiền phức.
Ăn uống no đủ,học tập thật tốt,ngày ngày hướng về phía trước. A, nghĩ đến học tập cô liền cười,tất cả những giáo sư dạy kèm ở nhà cho cô mà hắn tìm lại toàn là những người phụ nữ cứng ngắc nghiêm khắc.Cũng may,những người bên cạnh nghiêm khắc với cô cho đến bây giờ cũng không thể nói là ít,cho nên cô còn có thể ứng phó.
Cuộc sống ở đây mỗi ngày đều không có Thanh Phong Tuấn, mặc dù vắng vẻ nhưng lại càng ngày càng có quy luật.
Sáng sớm,sáu giờ rưỡi cô sẽ bò dậy đi dạo vườn hoa, chăm sóc hoa cỏ bảy giờ vào nhà bắt đầu học tiếng Anh.
Nhưng hôm nay bình minh có chút nặng nề,lúc ở bên bờ hồ nèm xuống cho lũ cá vài vụn nhỏ thức ăn bị trượt chân………
Sáu giờ rưỡi sáng sớm trời còn vẫn chưa sáng hẳn. Lúc này, sẽ không ai tới bờ hồ cho cá ăn hay quét dọn.
Váy lụa dài trắng thuần cũng theo cơ thể Diệp Vị Ương hơi nghiêng,gió nhẹ vào sáng sớm nâng lên một đường cong xinh đẹp.
Nếu như bỏ qua vẻ mặt hoảng sợ của cô thì bây giờ mái tóc dài của cô tung bay,váy tuyết trắng phiêu phiêu tựa như thần thiên.
Mắt thấy mình sắp ngã xuống hồ nước,Diệp Vị Ương nghĩ ổn định tinh thần cũng đã quá muộn cô không thể không chấp nhận nhắm mắt lại.
Cô không nghĩ là trong thế giới của cô có thiên thần đáp xuống cứu vớt cô,nhưng đột nhiên phát hiện trong đầu hiện ra khuôn mặt tà mị của Thanh Phong Tuấn! A, rất nhớ hắn, dường như là trong lúc ngã mới hiện lên ý nghĩ này trong đầu.
Haizzz,sáng sớm như vậy,hắn nhất định là đang ở một nơi khác cố gắng làm việc,hắn luôn bận rộn như vậy mà.
Nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng cái lạnh như băng của ao nước buổi sáng sớm,một khắc sau cổ tay của Diệp Vị Ương bị kéo lại, cô rơi vào một lồng ngực vững chắc.
Cái gì? Chẳng lẽ vừa nghĩ tới Tào Tháo ,Tào Tháo kiền đến?
Trừ Thanh Phong Tuấn,cô thực sự không thể nghĩ ra ai cứu mình nữa.Như vậy………………buổi sáng tinh mơ,hắn lại trùng hợp về tới sao?
Một tuần lễ không thấy hắn rồi nhỉ? Giờ phút này,Diệp Vị Ương mới ý thức được cô vô cùng vô cùng nhớ người đàn ông này..
Vì vậy, mang theo vẻ mong đợi, cô mở mắt…………………..
Người tới không phải là Thanh phong Tuấn.
Dạ Phi Phàm!
Đôi mắt kia là sao………………..
Sáng sớm,màu xanh biếc của lá cây như tô điểm thêm cho nhan sắc của hắn.
Chỉ liếc mắt một cái đã đủ để người ta nhận định,so với hắn thì từng mảng màu xanh biếc còn dễ nhìn hơn.
Vạn sự vạn vật lúc đó có rất nhiều loài hoa màu sắc rực rỡ,nhưng cũng hoàn toàn biến sắc,không hề bì kịp với tầm mắt chăm chú mãnh liệt của hắn.
Một đôi mắt đen sâu,ánh mắt đen như thạch bàn chớp mắt cũng không chớp mắt nhìn cô.Trong đầu Diệp Vi Ương bỗng nhiên căng thẳng.
Toàn thân hắn mặc một bộ đồ tây màu đen,tư thái hoàn mĩ cao ngạo tuấn lãng không thể nghi ngờ giống như thiên thần hay vương tử trong thần thoại phương tây đi ra,lãnh khốc lại sạch sẽ thuần túy.
Diệp Vị Ương có chút hoảng hồn,quen mất là thiếu chút nữa cô đã rơi xuống nước.
Hắn cứ như vậy ôm vòng eo mảnh khảnh của cô,ánh mắt hai người giao nhau thật lâu,trong khoảng thời gian ngắn không có ngôn từ nào diễn tả được.
Gió thoang thoảng thổi qua,một lần nữa thổi bay tà váy cùng mái tóc dài của cô lên.
Hắn vươn cánh tay trắng tron dài ra vén mai tóc của cô ra sau tai.
Động tác kia, tựa như mang theo sự quý trọng cũng như rất quý giá giống như người anh thân thiết nhất,khiến cho người ta say mê vô cùng cuốn hút,tóm lại hành động của hắn cùng với khí chất lãnh khốc tản mát ra từ người hắn không cùng một dạng.
Động tác dịu dàng của hắn khiến cô đỏ mặt,điều này cũng đủ khiến cho Diệp vị Ương tỉnh lại.
Cô đứng ngay ngắn, ho nhẹ giấu đi sự mất hồn của mình vừa rồi “Anh…….Dạ…….Phi Phàm,tại sao anh lại ở chỗ này?”
Nếu như nói Thanh Phong Tuấn giống thiên thần lại có nét như vương tử thì Dạ Phi Phàm trước khia khiến cho người ta có cảm giác chính là đại biểu của San tan,Tu La,lãnh khốc của sự xâm chiếm hủy diệt.
Khuôn mặt hai người tựa như điêu khắc không thể bắt bẻ,trên thế giới này ít có ai tuấn dật được như họ tỏa ra thứ kía chất đối lập với người khác.
Chỉ nghe hắn nói “Về sau sáng sớm khi tới bờ hồ,đường rất trơn, hồ nước lộ thiên lại không có lan can khi đến phải chú ý hơn.”
Thanh âm nhè nhẹ rõ ràng lại bình tĩnh giống như chỉ tùy ý dặn dò lại mang theo sự ân cần bá đạo.Ack,hắn trước kia cũng không quan tâm cô như vậy! Luôn coi như không có gì với cô giao cho cô rất nhiều công việc,coi cô như nữ giúp việc sai bảo!
Diệp Vị Ương vẫn còn kinh ngạc nhìn Dạ Phi Phàm “Thật kỳ quái, làm sao mà anh có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này?” Chẳng lẽ cái bóng mà ngày nào cũng theo dõi cô chính là Dạ Phi Phàm?
Khẽ cười một tiếng,cánh môi đẹp mắt của Dạ Phi Phàm khẽ nhếch lên “Tôi cùng Thanh Phong Tuấn đã hoàn thành một bản giao ước quan trọng nên mới tạm thời ở đây.Chỉ là tên kia rất nhiêm túc không cho tôi đến Tây viện này,đoán chừng hẳnkhông muốn cho tôi gặp em.Đáng tiếc hắn lại không hiểu tôi,hắn càng không cho, tôi lại càng tò mò, vì vậy liền phát hiện ra em cũng ở nơi này. Thế nào? Nha đầu,hôm nay không muốn gặp tôi đến vậy sao? Nhìn thấy tôi là mất hứng?”
Diệp Vị Ương khẽ cúi đầu,vội vã lướt qua bên cạnh hắn,có quá nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai,hiện tại cô không biết nên làm thế nào để đối mắt với hắn. Huống chi nếu Thanh Phong Tuấn không muốn cô và hắn gặp mặt,vậy coi như không thấy đi,cô không muốn Thanh Phong Tuấn vì mình mà phân tâm.
Cô biết,nếu muốn sau này sống yên ổn một chút thì trước tiên phải ngăn chặn tất cả những nguy cơ có thể.
Người đàn ông trước mắt đã là của quá khứ,cho nên ít tiếp xúc thì tốt hơn.
Trong nháy mắt lướt qua Diệp Vị Ương,Dạ Phi Phàm mặc dù rất mất mát nhưng vẫn rất lễ độ bước chân nghiêng người sang bên kia,trong lúc vô tình đã dẫm phải váy của cô mà Diệp Vị Ương lại không hề biết chút nào,tiếp tục bước nhanh vào nhà, kết quả………..
“…….A!”
Rốt cục chuyện xảy ra thế nào Diệp Vị Ương cũng không biết,chỉ biết là cuối cùng hai người đồng thời đến kỳ lạ rơi xuống hồ nước!
Vẫn chưa tỉnh lại bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột,cứu DIệp Vị Ương không kịp,vì để tránh cho đầu của cô không phải chịu áp lực từ nước,hắn dùng toàn lực ôm lấy cô vào trong ngực,tay bao trùm sau gáy cô,sau đó……..
Khụ khụ,đầu cô tựa lên cánh tay hắn,trừ quần áo ướt đẫm còn lại cô bình an vô sự,nhưng!
Nhưng cũng vì vậy mà cơ thể hai người vô cùng gần nhau! Gần đến mức cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể quét qua cằm dưới với đường cong hoàn mĩ hoặc là đôi môi!
Không khí lập tức trở nên lúng túng ái muội!
Diệp Vị Ương một cử động cũng không dám,lông mi thật dài chớp chớp,vô cùng luốn cuống.
Nước trong hồ đã làm ướt hết quần áo của cô
Áo đầm bằng lụa màu trắng đã gần như trong suốt.
Rõ ràng là ao nước lạnh như băng nhưng lại giống như mang theo khí nóng đầu độc.
Có thể thấy hơi thở nóng rực gấp gáp của Dạ Phi Phàm mãnh liệt phả vào gò má cô.
Có như vậy một lát,hai người cũng không dám lộn xộn.
“……Cái đó………..”
“Ack…………..bằng không anh…….”
————————– Yên lặng một hồi lâu,không khí càng thêm quỷ dị căng thẳng hơn,hai người dường như đồngthời cùng mở miệng.
“Anh……..anh nói trước đi!” Diệp Vị Ương càng thêm cúi đầu,sắc mặt đỏ hồng,hoàn cảnh bây giờ không cách nò thích ứng được. Không thể lộn xộn một chút,hơn nữa váy đã ướt đẫm quá mức trong suốt,khiến cho cô vạn phần nghĩ muốn đập đầu chết! May là Thanh Phong Tuấn không có ở biệt thự,nếu không thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào?
Tựa như nhìn thấy ự ngượng ngùng khó chịu của cô,Dạ Phi Phàm không có đùn đẩy trách nhiệm,mở miệng trước,thanh âm vẫn như cũ xa cách “Không bằng em thử đứng lên trước đột nhiên rơi xuống hồ từ nơi rất cao,em thử xoay eo hay chân xem có được không. Sau đó tôi đỡ em đi,hồ nước rất lạnh,nếu tiếp tục ở đây, em sẽ cảm!”
“…….A, được………..được!”Cô hoảng hốt gật đầu, mới phát hiện mình vẫn nửa nằm trong ngực hắn, đầu gối lên cánh tay hắn.
Nhưng vừa mới đứng ngay ngắn, dưới chân truyền đến một trận đau đớn “……….A”
Cô cũng không phải cô gái không biết chịu đựng,từ nhỏ đến lớn đặc biệt là thời gian gần đây cô đau khổ quá nhiều,nhưng……hiện tại chân thực sự rất đau,đoán chừng bị trẹo chân không phải nhẹ. Thói quen biểu diễn,đều là do giày cao gót gây họa!
“Em có ổn không?” Giọng quan tâm truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Có lẽ bởi vì biểu hiện quan tâm của Dạ Phi Phàm quá mức rõ ràng,cũng có lẽ thanh âm của hắn không còn lạnh lùng như trước, Diệp Vị Ương như bị quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên ———–
Cánh môi như hoa của cô tựa như chuồn chuồn lướt trên nước lướt qua cánh môi dưới đẹp đẽ của hắn!
Lập tức,hai người đều kinh ngạc! Trong mắt Diệp Vị Ương lấp đầy hoảng hốt lúng túng,Dạ Phi Phàm lại cảm thấy như toàn thân có dòng điện xẹt qua!
Ánh mắt của Dạ Phi Phàm càng thâm thúy hơn…………..
“…..Thật xin lỗi, tôi, tôi thật sự không cố ý.” Diệp Vị Ương gấp gáp đến lời nói không mạch lạc. ! A, cái này cô nên giải thích thế nào đây? Vô cùng phiền muộn!
Một giây kế tiếp —————-
“………..Ưm!” Hắn nghiêng người ôm ngang người cô lên,giảm bớt gánh nặng của phần chân bị trẹo hôn lên môi cô.
Hắn hôn cô? Hắn đang hôn cô?! Dạ Phi Phàm đại tổng tài lãnh khốc đang hôn cô? ! Không phải hắn vẫn coi thường cô sao?
Nhưng,lúc này trong đầu Diệp Vi Ươngg lại hiện ra dáng vẻ có lúc bá đạo có lúc vô cùng tỉ mỉ của Thanh Phong Tuấn.Dường như, không biết từ lúc nào mà trong lòng của cô đã có hình bóng của một người đàn ông ăn sâu bán rễ.
Không,không thể như vậy!
Một loại tội ác dâng lên trong lòng,nếu không để ý sẽ ngày càng trở nên đau đớn,cô từ chối giằng co muốn tránh thoát.
|
Chương 177: Thanh Phong Tuấn ghen đến nổi điên! {4000 chữ}
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Một loại tội ác dâng lên trong lòng,nếu không để ý sẽ ngày càng trở nên đau đớn,cô từ chối giằng co muốn tránh thoát.
Dạ Phi Phàm không thể không rời khỏi môi cô cũng không có buông cô ra,hơi thở có chút hổn hển nhưng vẫn nóng rực như cũ phả lên mặt cô,nói thẳng ” Em không cố ý,tôi cũng không cố ý!”
Nói xong một câu không rõ ý nghĩa,không đợi Diệp Vị Ương phản ứng,hắn ôm cô nhảy lên bờ..
Động tác nhảy lên của hắn phá vỡ sự im lặng của cô,chuyển động mạnh khiến cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn,rồi lại cảm thấy không thích hợp lập tức đỏ mặt buông tay ra.
“Em bị trặc chân rất nặng!” Dạ Phi Phàm nói sự thật.
“Nhưng………”
“Không nhưng nhị gì hết,nếu như hắn hiểu nhầm cái gì,tôi sẽ ra mặt giải thích giúp em.”
Thì ra hắn có thể nhìn thấy lo lắng của cô,điều này khiến cho ánh mắt của cô không biết nên để ở đâu,hôm nay thân phận của cả hai như vậy gặp nhau thật lúng túng.Thế nhưng vừa nhìn thấy cô liền cả kinh sợ hãi “Cánh tay của anh cũng bị thương! Đang chảy máu!”
Đúng rồi,nhất định là do lúc nãy rơi xuống hồ nước để tránh đầu cô bị thương nên tay hắn mới bị như vậy.
Mặc dù bây giờ muốn giữ khoảng cách với hắn nhưng không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn bình thường.Huống chi Thanh Phong Tuấn cũng có hợp tác qua lại với hắn.Không thể không nói Dạ Phi Phàm đã chiếm một vị trí riêng trong lòng được,không yêu nhưng không thể làm bộ không biết,dù sao thì cả hai cũng quen nhau nhiều năm.
Nhìn hắn vì mình bị thương,đôi mày lá liễu của Diệp Vị Ương nhíu lại,việc cô có thể làm thì rất ít nhưng ít ra cũng có thể giúp hắn băng bó vết thương một chút.
Dạ Phi Phàm cũng không chú ý tới sự kháng nghị của cô trực tiếp ôm cô trở về phòng của mình,nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đầu tiên là đưa cho cô một chiếc khăn lông khô thật lớn,sau đó lấy hòm thuốc ra.
“Đầu tiên là lau hết nước trên người,sau đó xoa ít dầu,nhẫn nại một chút lập tức sẽ không sao.Bằng không ngày mai chân của em sẽ sưng rất lớn!”
Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ,cả người bình thản ung dung giống như trước đây giữa hai người chuyện gì cũng chưa có xảy ra.Nếu thái độ của hắn như vậy,Diệp Vị Ương cùng thực sự không muốn trách móc hoặc nói ra vừa rồi là hắn cố ý hôn cô. Quên đi là tốt nhất.
Dù sao lấy thân phận của hai người bây giờ,nụ hôn kia……………tuyệt đối không hợp lẽ.Thậm chí hôm nay cô còn hết sức từ chối nó.
Một người trong quá khứ cao ngạo lãnh khốc như Dạ Phi Phàm, nhưng bây giờ lại đem thân hình cao lớn tuấn lãng hạ mình nửa ngồi,chỉ vì để bôi rượu thuốc giúp cô xoa bóp chân bị trẹo.
Có người nói,nếu như có người đàn ông nào chịu vì một người con gái mà khom lưng giúp mang giày,như vậy cô gái đó chính là công chúa của hắn,đó là hóa thân của nữ thần tình yêu.
Diệp Vị Ương nhìn Dạ Phi Phàm bình tĩnh trầm ổn có chút giống như muốn khóc,nhưng chỉ có thể cười khổ.Số mạng vốn trêu cợt người như vậy,đến khi cô không còn yêu hắn lại đặc biệt để ý đến cô.
Hắn dùng dôi tay vẫn còn chảy máu vì cô bôi thuốc,cho dù cô ngăn cản thế nào,hắn cũng làm như không nghe thấy gì.
Mũi có chút chua chua,trước giờ hắn chưa từng đối tốt với cô như vậy.
Chờ Dạ Phi Phàm bôi xong thuốc,đứng dậy,xách theo hòm thuốc định ra ngoài,suy nghĩ một chút Diệp Vị Ương kéo cổ tay hắn lại.
Hắn nhìn cô nhíu mày,không hiểu cô kéo tay hắn là có ý gì, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn,bàn tay của cô hơi lạnh mà lại rất mềm mại, ánh mắt như một chú nai con sáng ngời mà kiên định.
“………Tay của anh cũng bị thương,hiện tại để tôi bôi thuốc cho anh” Mấp máy môi,cô nói có chút khó khăn,hi vọng hắn sẽ không hiểu nhầm.
Liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô,hắn tự giễu cười một tiếng “Không cần,tôi có thể tự bôi thuốc,tôi sẽ gọi nữ quản gia tới giúp em tắm, em nhất định phải lập tức tắm bằng nước nóng, nếu không nhất định sẽ bị cảm.”
Nói xong,hắn từ từ lấy tay cô ra,lòng bàn tay ấm áp của cô gái này đã từng sưởi ấm lòng hắn nhưng lúc đó hắn không nhận ra cũng không biết quý trọng.
Sau đó………Hắn xoay người rời đi.
……………………………………………………..
Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn phản chiếu lại ánh sáng mặt trời,để một đống tài liệu lớn chưa phê duyệt,Thanh Phong Tuấn cũng đang mất hồn.
Mấy ngày không thấy,hắn rất nhớ cô gái nhỏ đó.
Ấn điện thoại nội bộ,không tới một phút liền có một người giống như cận vệ đi vào.
“Thiếu chủ,người có điều gì phân phó?” Thuộc hạ toàn thân âu phục màu đen cung kính chờ mệnh lệnh của hắn.
Thanh Phong Tuấn khẽ xoa cằm “Đem băng ghi hình ngày hôm nay của cô ấy ra đây!”
“Da,thiếu chủ,xin chờ một chút!”
Vệ sĩ chẳng cần phải hỏi nhiều cũng viết “cô ấy” trong miệng Thanh Phong Tuấn là ai.Đây là việc mà mấy ngày gần đây Thiếu chủ nhất định phải làm.
Chỉ là……….hôm nay lại sớm hơn.
Đúng vậy,Thanh Phong Tuấn cũng nhìn thời gian hiển thị trên máy vi tính một chút,mới có chính giờ sáng thôi,một phần tư của ngày cũng chưa có tới,thế mà hắn đã vội muốn xem băng ghi hình của cô rồi.Đây không phải là cách giám sát Diệp Vị Ương,chỉ là một cách để nhớ.Thông qua băng ghi hình biết mỗi ngày cô làm những cái gì,sau đó cũng có cảm giác như mình đang làm bạn với cô.
Đây là một loại tâm tình chờ mong rất kì diệu.
Sẵn lúc vệ sĩ đi ra ngoài lấy cái gì đó,Thanh Phong Tuấn bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian kỳ dệu hắn cùng Diệp vị Ương ăn ý sống chung.
Hắn có thói quen rất bận rộn rất ít khi trở về tòa biệt thự kia. Hắn cũng không phải là người hay nói nhiều,ngược lại trời sinh lại có chút kiệm lời.
Cho nên bất kể cô nói cái gì,hắn cũng chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười với cô một chút để cô biết hắn đang lắng nghe.
Nhưng dù là vậy,nha đầu kia dường như rất có kiên nhẫn,nói với hắn rất nhiều,nói cho hắn biết lúc hắn không có ở đây cô sống như thế nào,học được những gì,vẻ mặt kia rất thuần khiết cũng rất chân thành.
Xem ra,lúc hắn không có ở đây,một mình cô quả thực quá mức cô đơn rồi.Cho tới khi hắn xuất hiện thì cô lại giống như một đứa bé lảm nhảm,kể lại cuộc sống mỗi ngày của cô.
Hắn không biết cách mình đối xử với cô có tàn nhẫn hay không, nhưng……..không thể phủ nhận,hắn rất thích cô gần gũi kể chuyện cho hắn nghe.Cho hắn thêm một chút thời gian,qua một khoảng thời gian nữa,hắn có thể ngày đêm ở bên cạnh làm bạn với cô,đi tới đâu cũng có thể quan minh chính đại mang theo cô.
Đèm cửa cảm ứng sáng lên ba hồi,hắn cho vệ sĩ vào,cầm lấy cuộn băng ghi hình trên tay thuộc hạ.
“Tốt lắm, cậu có thể lui ra!”
Vệ sĩ teo lời cung kính lui ra,Thanh Phong Tuấn do dự rốt cuộc hắn có nên xem cuốn băng ghi hình trên tay hay không?
Thật ra thì qua mấy ngày trước quan sát,nhắm mắt lại hắn cũng biết hiện tại cô đang làm gì,cô gái bình tĩnh dịu dàng thuần khiết của hắn.
Tay Thanh Phong Tuấn nhẹ vuốt cuốn băng ghi hình,trong đầu hiện ra bộ dạng tinh khiết ngọt ngào của Diệp Vị Ương.
A,hắn tại thời điểm này,cô nói cho hắn biết trong lúc hắn không có ở đây cả ngày cô làm những gì.
Nhưng cô không biết là…………….Trong biệt thự kia có gắn rất nhiều camera không chân ở khắp mọi nơi,ghi lại nhất cử nhất động của cô.Từng lúc từng chỗ,chỉ cần hắn phân phó sẽ có người cắt nối các đoạn băng ghi hình đưa đến cho hắn.
Hình thức cuộc sống của cô từng ly từng tý hắn đều rất rõ ràng.
Nhưng,cứ mỗi lần cô bắt đầu kể chuyện thì hắn lại không thể cắt ngang. Hắn sẽ vừa uống cà phê,vừa nghe cô kể chuyện. Như vậy thanh âm dịu dàng của cô lọt vào tai Thanh Phong Tuấn rất dễ nghe,cũng mang theo sự quyễn rũ của một người phụ nữ khiến cho hắn điên cuồng vì công việc lại khôi phục sự bình thản.
Tiết tấu cuộc sống của cô gái của hắn vô cùng có quy luật
Nhắm mắt lại,Thanh Phong Tuấn bắt đầu mở……………..
Ách,cô sẽ dậy rất sớm,so với người làm việc điên cuồng như hắn sáng dậy còn phải chào buổi sáng.
Sau đó cô sẽ tự mặc những bộ đồ thanh nhã mà cô đã chọn, không một tiếng động đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong bữa sáng đơn giản mình làm giống như không làm phiền tới bất cứ người nào,cô sẽ nhự nhàng dạo trong vườn hoa một chút. Chăm sóc hoa cỏ,tới hồ cho cá ăn,đây chính là thú vui nhỏ mỗi ngày của cô.
Bảy giờ cũng chính là lúc cô vào nhà.Sau bữa trưa cô sẽ ngủ một chút, tiếp theo là đọc sách, đi dạo vườn hoa môt lần nữa.
Gần tối,cô sẽ lại tự mình vào bếp,thử khả năng nghe người làm báo cáo,những món ăn cô làm rất ngon miệng,chỉ cần một chút ít nguyên liệu với tài nấu nướng của cô sẽ biến hóa ra những món ăn vô cùng tuyệt. Có lẽ cô rất có thiên phú về việc nấu ăn và thiếu kế tạo mẫu.
Vì thiên phú này,không cần cô cho phép hắn trực tiếp mời đầu bếp của khách sạnvề dạy cô nấu ăn.
Hắn biết cô đã từng học khóa học lễ nghi,vốn là người mẫu bây giờ nhìn cô càng thanh nhã cao quý hơn.
Hắn biết cô học trà đạo,chỉ vì hắn có thói quen uống trà sau bữa an,thong thả hưởng thụ hương trà lượn lờ.
Lão sư tới,cô nghiêm túc chăm chỉ học tập; Lão sư đi, cô tận dụng thời gian học cái khác.Trên nguyên tắc,cô đem hết toàn bộ thời gian toàn lực học tập thật tốt.
______________ Như vậy,cô hiện tại đang làm gì? Có phải hiện tại cũng đang chịu khó học tập?
Thanh Phong Tuấn nhìn tời gian hiển thị trên màn hình rông………….
Mới đầu,khóe môi hắn khẽ gợi lên,cặp mắt thâm thúy kia chăm chú nhìn lên hình ảnh cô gái đang chăm sóc cành hoa trên màn hình.
Cô trong biển hoa như một nàng tiên hoa,tà váy dài lượn lờ trên mặt đất lại không chạm phải một bụi cỏ nào.
Đột nhiên,nụ cười trên khóe miệng Thanh Phong Tuấn cứng lại! Ánh mắt cũng bất tri bất giác mang một chút nguy hiểm!
Đem điều khiến ti vi ấn xuống một cái,hình ảnh ngay lập tức ngừng lại ở đoạn cô chuẩn bị ngã xuống hồ nước thì Dạ Phi Phàm xuất hiện,một màn che chở cô trong ngực.Hắn nhìn thấy rõ ràng măt mắt cô có ngạc nhiên hoảng hốt,biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà!
“…………………..Chết tiệt!” Nhìn chằm chằm vào đôi tay Dạ Phi Phàm đặt ở eo cô,đó hoàn toàn là bộ dạng bảo vệ nhưng hắn lại cảm thấy cực ký chướng mắt! Cho dù bây giờ hắn và Dạ Phi Phàm bắt tay hợp tác cũng không được! Cho dù hành động này của Dạ Phi Phàm là vì không để cho người phụ nữ của hắn rơi xuống nước cũng không được!
Hơn nữa………….Tên kia sau khi cứu cô chưa đến một giây có thể buông lỏng tay,buông cô ra không phải sao?
Hắn không rõ lắm cơn tức giận ở trong lồng ngực này là từ đâu mà đến,chỉ có cảm giác vật sở hữu của mình bị người khác xâm chiếm rồi……………………
Chăm chú nhìn màn hình,nhìn một màn kia khiến hắn giận dữ vô cùng,hắn không thể nhịn dục vọng xuống.
Tâm tình tốt trước đó hoàn toàn đã bị phá hư! Đang muốn dùng hộp điều khiến ném vỡ màn hình ti vi,nhưng tay lại không cẩn thận đè vào nút mở hình! Vì vậy………….
Hình ảnh chuyển động giống như đang diễn một cảnh tình cảm lãng mạn dưới nước,một màn lại một màn DIệp Vị Ương và Dạ Phi Phàm ôm nhau thâm tình hiện ra trước mắt Thanh Phong Tuấn!
“Rầm!” Hộp điều khiển ti vi bị một lực mạnh bóp náy phát ra âm thanh khô khốc.
Bởi vì lực quá lớn mà cắm thẳng vào lòng bàn tay trắng noãn của hắn! Ngay lập tức máu chảy ra,nhỏ xuống một vùng rộng trên đống tài liệu.
Nhưng mà Thanh Phiong Tuấn lại không chút nào để ý tới những thứ này,dường như không cảm thấy đau đớn,đôi mắt sắc bén đầy lo lắng vẫn nhìn chằm chằm vào những thông số thời gian trên màn hình.Nhìn hình ảnh trên đó,Thanh Phong Tuấn cũng không hề phát hện ra chân Diệp Vị Ương đã bị trật nghiêm trọng.
Hắn chỉ biết trước tiên cô không hề đẩy Dạ Phi Phàm ra! Không lẽ………Trong lòng cô vẫn không thể vứt bỏ hình dáng của Dạ Phi Phàm? Vẫn còn yêu hắn?
Cô và Dạ Phi Phàm ôm nhau.Thận chí còn….hôn!
Từ góc độ hình ảnh quay được chính là Diệp Vị Ương rơi xuống nước sau đó chủ động ngẩng đầu lên hôn Dạ Phi Phàm! Mà chỉ là một nụ hôn cực kỳ ngắn ngủi lại đủ khiến hắn hoàn toàn nổi điên!
Ha ha…….ha ha h a!
Tại sao hắn lại ghen đến phát điên!
“Rầm!” Chén nước inox mạ vàng đặc chế cứng rắn đập tới! Trong khoảnh khắc,màn hình hiển thị chỉ còn là một màu đen!
Thanh Phong Tuấn u ám cầm chia khóa lên xe thể thao đi ra ngoài! Nhưng hắn vừa mới cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc, một nam thư kí lập tức run rẩy chạy tới.
Nam thư ký khúm núm cẩn thận nói ” Tổng…….tổng tài, ngài……….ngài muốn đi đâu? Sắp tới sẽ có một cuộc hội nghị lớn vô cùng quan trọng cần ngài chủ trì.Là lão gia cũng với một doanh nghiệp bên Bắc mĩ xung đột vì thống nhất kế hoạch, ngài có nói qua là rất quan trọng.”
“Lùi thời gian lại!”
Thanh âm lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào, Thanh Phong Tuấn sau khi lạnh lùng ném lại mấy chữ này,liền để lại rất nhiều người đang chờ cuộc họp đại cổ đông.
Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của hắn,nam thư ký vuốt vuốt mồ hôi trên trán,nhỏ giọng nói thầm ” Nhưng mà……….nhưng mà…………..” Thế nhưng nếu hội nghị không diễn ra thì công ty lập tức sẽ tổn thật ít nhất cũng phải mấy chục triệu.
Haizzz,tổng tài từ trước đến giờ lấy công việc làm trọng,tác phong làm việc lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát,hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy? Mấy bản hợp đồng đã đưa vào rất lâu rồi mà vẫn chưa thất hắn phê duyệt.Thế mà hiện tại lại bỏ lại bao nhiêu cổ đông cùng khách hàng mà chạy?
Vậy,…………….Vậy hắn phải ăn nói thế nào với mấy lão cổ đông đây? Mò hôi từng giọt từng giọi, chảy trên gương mặt đen xì của nam thư ký.
Chiếc xe thể thao màu đen chạy trên đường đi nhanh như chớp, chủ lái xe sắc mặt lạnh đến cực điểm!
Bình thường đến đó ít nhất phải mười lăm phút,lần này Thanh Phong Tuấn chỉ dùng không đến mười phút để trở về.
Nữ quản gia tới mở cửa cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, mặc dù…từ đầu đến cuối hắn một chữ cũng không nói!
|
Chương 178: Tức giận, hơi thở đông lạnh!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Nữ quản gia tới mở cửa cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, mặc dù…từ đầu đến cuối hắn một chữ cũng không nói!
Thanh Phong Tuấn mím chặt đôi môi mỏng trực tiếp hỏi nữ quản gia “Cô ấy đâu?”
Nữ quản gia không cần hỏi :“cô ấy” chỉ nơm nớp lo sợ hướng trong nhà chỉ chỉ “Vị Ương tiểu thư vừa mới uống chén canh nóng đang nằm đọc sách trên giường”
Uống canh nóng là bởi vì trước đó cô rơi xuống hồ nước,nữ quản gia mới đặc biệt chuẩn bị cho cô để tránh nhiễm lạnh.
Nằm trên giường đọc sách là bởi vì sau khi ngâm nước nóng, chân bị trẹo không thể trực tiếp mặc quần áo nên nằm ở trên giường.
———Những điều này nữ quản gia chưa kịp nói,Thanh Phong Tuấn đã đi thẳng lên lầu hai.
Thanh Phong Tuấn trong lòng bừng bừng lửa giận,vừa giận chính mình tại sao lại đáp ứng để Dạ Phi Phàm vào ở,vừa giận Dạ Phi Phàm dám không tuân theo thỏa thuận chạy đến bắc viện bên này của Diệp Vị Ương.Tức hơn nữa là Diệp Vị Ương ở bờ hồ vẫn chưa dứt tình với Dạ Phi Phàm! Lại cực kỳ giận hai người lại còn hôn môi!
Từ những chuyện đỏ gương mặt tuấn dật của hắn càng thêm thâm trầm.
Thanh Phong Tuấn mang bộ mặt sa sầm đi vào phòng Diệp Vị Ương thì thấy cô đang nằm trên giường chăm chú đọc sách.Ngay cả khi hắn vào cô cũng không cảm nhận được.
Cho đến khi………..hắn đứng ở mép giường,không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô.
Nếu như trong phòng có ánh mặt trời,cái bóng cao lớn của hắn nhất định sẽ đổ xuống trên người cô. Dĩ nhiên,cho dù trong phòng không có ánh nắng mặt trời,hắn bây giờ cũng khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn bị áp bách.
Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu lên,đem sự tức giận trong mắt hắn thấy rất rõ ràng.
Tạm thời để sách xuống,cô khó khăn chống hai tay ngồi dậy một chút,nghĩ nên thay đổi tư thế để đón hắn trở về.
Cô khẽ mím môi “Anh…..thế nào?”
Thanh Phong Tuấn hít sâu một hơi,sắc mặt vẫn như cũ âm trầm tức giận,lời nói thì lãnh đạm cực độ”Không ngờ anh trở về lúc này đúng không? Nếu anh về trễ một chút nữa,em có phải hay không sẽ………”
Câu nói tiếp theo không nói lên được nữa có lẽ vì cắn răng cắn lợi không nói ra. Hắn yêu cô nhiều như thế,nhìn thấy hinh ảnh kia đã có bao nhiêu khó chịu. Hắn không phải là loại người không tín nhiệm,không phải loại người tùy ý ghen tức.Nếu như trước kia Diệp Vị Ương không có thích Dạ Phi Phàm nhiều năm,giờ phút này hắn đã rất bình tĩnh.
Nhưng hiện tại hắn thật rất để ý! Nói hắn không đủ tự tin cũng được thời gian hắn chân chính ở một chỗ cùng Diệp Vị Ương thực ra cũng không ít,cho nên hắn hoàn toàn chắc chắn Dạ Phi Phàm nhiều năm đã để lại trong lòng Diệp Vị Ương ấn tượng sâu sắc.
Cho dù hắn ưu tú hơn thì sao chứ,hắn cũng là người! Hắn cũng sẽ sợ bị đánh mất! Thế nhưng Diệp Vị Ương một chút cũng không hiểu,cô chỉ thấy một mặt hắn tự tin khí phách lại không nhìn thấy được sự lo lắng sợ hãi của hắn,lo được lo mất!
Diệp Vị Ương nhìn thứ ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn,nhíu mày thản nhiên trả lời”Em không hiểu anh đang nói gì!”
Thanh Phong Tuấn đang tức giận lại thấy biểu tình không biết gì cùng câu trả lời mờ mịt khiến hắn thiếu chút nữa tức điên lên, nhưng mà…không biết vì sao,hắn lại bình tĩnh đứng lại giống như bị đầu độc,cái gì cũng không làm nữa chỉ chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt cô,giống như có một đêm hắn phát hiện ra chuyện thú vị gì đó.
Từng nhìn qua vô số nét mặt,hắn biết những người đuối lý chột dạ thì không cách nào đứng trước mặt hắn trả lời trôi chảy như thế được………
Vậy mà trong mắt cô từ đầu tới cuối đều bình tĩnh lạ thường,khi thấy hắn trở về còn có chút vui mừng.Hắn không tìm được một chút hốt hoảng lo sợ nào cả.
Cô gái trước mắt này,sâu trong ánh mắt dần hiện ra sự quật cường cứng cỏi,trong lòng cô cũng lộ ra sự sạch sẽ không chút thỏa hiệp đã từ từ vượt qua tuổi của cô.
Vậy mà liên tưởng tới bộ dạng hằng ngày của cô,có lúc cô vô cùng ngoan ngoãn đơn thuần không chút gai góc,thậm chí có thể nói là ngây thơ.
Người như vậy giống loài hoa anh túc,Thanh Phong Tuấn hoàn toàn có thể đoán được trong tương lai cô có thể hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài non nớt,càng ngày càng trở nên hoàn mĩ,sẽ phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhất.
Giống như……hắn hoàn toàn có chứng cớ xác thực nhưng chỉ cần cô nói không có thì thực sự không có rồi.
Thật kỳ quái,hắn không muốn nghi ngờ lời nói của cô…chỉ vì trên người cô phát ra khí chất tốt đẹp.
Tức giận cũng dần biến mất…………..
Tuy không còn tức giận nhưng lại không cam lòng,rõ ràng hắn có chứng cớ,vội vàng chạy về như vậy nhất định không thể bỏ qua cho cô!
Ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm như biển,ánh mắt hơi dời xuống nhìn chăm chú về phía môi cô,nơi đó……..một người đàn ông khác đã hôn qua!
Đáng chết! Vừa nghĩ như thế,hắn dường như muốn nổi giận!
Không nói lời nào,hắn kéo cổ tay đang đặt ở mép giường của cô, động tác thô lỗ cố ý đem cả người cô kéo lên……….
Không nghĩ rằng hắn sẽ làm như thế,khuôn mặt Diệp Vị Ương trong nháy mắt tái nhợt vặn vẹo! A….Chân của cô……Thật là đau!
Áo ngủ rộng thùng thình của cô cũng vì động tác mạnh của hắn mà hơi trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn nà!
Cổ họng Thanh Phong Tuấn nhanh chóng trở nên căng thẳng,ánh mắt cũng trở nên nóng rực,không biết có phải bởi vì tâm tình trước sau chênh lệch quá lớn hắn lại không hề cảm thấy được chân của cô có điều gì bật thường,giam cô vào lồng ngực mình! Nghiêng người hắn hôn lên môi cô.
Hắn nhất định phải tự mình xóa sạch hơi thở cùng dấu ấn của người đàn ông khác trên người cô!
Cô là của hắn,chỉ có thể là của hắn!
Điều này dường như là điều mà hắn đã xác định từ khi mang cô về đây!
Thanh Phong Tuấn mang theo hơi thở nóng rực vừa mới chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Hắn kiên nhẫn vô cùng nhẹ nhàng, hà xát qua lại đôi môi của cô.
Hắn lẩm bẩm giọng nói trầm thấp ấm ức thoát ra từ miệng hắn “………Hôm nay anh……..rất tức giận………có biết không?Vị Ương, em chỉ có thể là của một mình anh, Vị Ương………”
Đau đớn ở chân bị động tác ôn nhu của Thanh Phong Tuấn bao trùm,mặc dù còn rất đau lại bởi vì người đàn ông lãnh tình khó có thể dịu dàng thổ lộ được tiếng lòngDiệp Vị Ương cứng rắn chịu đựng,không kêu đau một tiếng.
Bởi vì lời hắn nói vừa rồi,cô đại khái biết được phần lớn nguyên nhân hắn chạy về,hơn phân nửa là do chuyện phát sinh giữa cô và Dạ Phi Phàm sáng nay khó trách hắn vừa xông vào phòng đã tức giận như vậy.
Hắn không hề lựa chọndùng phương thức thô lỗ đối đãi với cô,lên tiếng trách móc cô,đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Không cho Diệp Vị Ương quá nhiều thời gian phân tâm,trận hôn như vũ bảo của Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa rơi xuống.
Cô không thể làm gì ngoài nhắm mắt lại………………..
Hơi thở mang đậm hương vị phái nam ở môi cô mút hôn kịch liệt bồi hồi không nỡ rời đi,ý thức của Diệp Vị Ương vẫn mông lung như trước lại nghe hắn nói “…Vị Ương, em chỉ có thể là Vị Cương của một mình anh!”
Từ lúc nào,cô đã hoàn toàn bị ánh mắt hắn bao trùm rồi?
Mà đáng sợ hơn loại cảm giác sâu đậm này như được người ta quan tâm,nhung nhớ,ấm áp làm cô không thể chán ghét!
Khi đã chạm qua cũng không thể dừng lại,không thể thỏa mãn dục vọng của Thanh Phong Tuấn,nụ hôn của hắn lại sâu hơn,linh hoạt cạy hàm răng của cô ra,hướng dẫn cô cùng hắn trầm luân ……….
|
Chương 179: Thanh thiếu thực sự rất tà ác!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
P.S: 30 rùi bà con ơi…có ai nôn đến tết hum???
Khi đã chạm qua cũng không thể dừng lại,không thể thỏa mãn dục vọng của Thanh Phong Tuấn,nụ hôn của hắn lại sâu hơn,linh hoạt cạy hàm răng của cô ra,hướng dẫn cô cùng hắn trầm luân ……….
Nụ hôn ngày càng thái quá,vòng ôm càng lúc càng chặc,rốt cuộc vẫn là Diệp Vị Ương chịu không được rên lên một tiếng……….
Vì hết sức phối hợp với tư thế của hắn,chân bị thương của cô hoàn toàn chống đỡ trên vạt áo ở mép giường,chỉ sợ lúc này vết thương càng ngày càng sưng lớn.
Trong tiềm thức cô không nghĩ là sẽ kinh động tới Thanh Phong Tuấn,bởi vì……….hắn gấp rút chạy về nhưng không có giận loạn. Rất ít đàn ông có thể có lý trí như vậy.
Hắn có thể lý trí xử lý chính xác chuyện ngoài ý muốn giữa cô và Dạ Phi Phàm sáng nay,trong lòng cô vô cùng cảm kích,vô vùng kính phục cũng vô cùng ấm áp.
Người đàn ông nhìn lãnh tình thế này,khi mà bạn vĩnh viễn không thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo,thế nhưng hắn lại kiên quyết xử lý khác biệt khiến cho bạn vô cùng cảm động,đắm chìm trong đó.
Cô nghĩ cứ tiếp tục như thế nữa,cho dù cô có phải trả giá lớn bằng mạng sống thì cô cũng không thể rời bỏ hắn.
Cũng như hiện tại,hắn bá đạo nhưng không mất đi phần ôn nhu tiếp tục hôn cô,cô cũng không muốn đẩy hắn ra chút nào.
Nụ hôn triền miên ngày càng nóng rực tựa hồ muốn rút hết hô hấp cùng sinh mạng của cô.
Đang lúc Diệp Vị Ương có cảm giác như sắp ngất đi,hoàn oàn xụi lơ trong ngực Thanh Phong Tuấn,hắn lại rời khỏi môi cô.
Đôi mắt thâm thúy sâu sắc mà kịch liệt nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô,cô đã thấy một ngọn lửa cháy trong mắt hắn.
Giống như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thế giới nội tâm của cô, một giây kế tiếp…..hắn lại bế cô lên!
“Anh…………Anh muốn làm gì? Chúng ………….đi dâu?”
Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh,hiện tại cô hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì.
Nếu như….hắn muốn làm cái gì,sau lưng chính là giường của cô. Cũng không phải ý nghĩ của cô quá táo bạo nhưng vừa rồi hắn hôn cô khát vọng vô cùng rõ ràng.
Nhưng…hiện tại hắn lại ôm cô đi ra ngoài,hắn muốn mang cô đi đâu? Cô còn mặc..áo ngủ! Trời ạ,hiện tại mới phát hiện khóa áo ngủ của cô đã kéo xuống hơn nửa!
Đang muốn đưa tay chỉnh lại y phục,lại bị bàn tay sạch sẽ thon dài của hắn nắm lấy.Ack…..Mặt cô càng thêm đỏ bừng,cô luôn cuống nhìn hắn.
Hắn tà mị nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô,rõ ràng bởi vì trước đó cô nói hãi chứ “chúng ta” mà khiến trong lòng hắn thật khoái trá.
Một tay ôm ngang cô,một tay sửa lại mái tóc đen dài hơi rối của cô, sau đó….nhẹ nhàng kéo trượt cổ áo ngủ của cô xuống!
Tay hắn trong lúc vô tình lướt qua xương quai xanh của cô,cảm giác cánh môi cười sâu hơn,trực tiếp ôm cô đi về phòng ngủ của hắn!
Cái này…..Diệp Vị Ương càng thêm luống cuống khẩn trương!
Bị ôm tới căn phòng màu sắc trang nhã của Thanh Phong Tuấn,bị hắn đặt lên chiếc giường êm ái của hắn nhìn lên ánh mắt nóng bỏng của hắn như muốn đem cả cơ thể cô nuốt vào bụng,Diệp Vị Ương càng thêm khẩn trương…………..
“…A” Hai tay hắn chống bên người cô,nhìn sắc mặt lúng túng của cô,đầu hơi thấp một chút,lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại càng thêm sắc bén sáng ngời,trầm thấp cười lên ” Cô gái nhỏ,em cho rằng anh muốn làm gì?”
Hắn cúi người xuống,kề cạnh vành tai nhạy cảm của cô nhẹ nhàng thổi hơi,bộ dạng rất mê say khiến Diệp Vị Ương vừa tê dại vừa nhột nhột,không thể không rụt vai,nuốt nước miếng một cái, hỏi hắn “Anh……rốt cuộc …muốn làm gì?”
Không phải là…..muốn ở trong phòng hắn………ăn hết cô chứ? Sao phải khổ tâm như vậy? Thật ra thì có một khoảng thời gian cô cùng hắn ở một phòng nhưng kể từ sau mấy ngày hắn bận rộn, hắn và cô sau khi thỏa thuận,cô tạm thời rời khỏi căn phòng quá mức khổng lồ của hắn,như vậy trong lúc hắn không có ở đây cô cũng không cô đơn.
Đầu Thanh Phong Tuấn lại khẽ cúi thấp xuống,ở góc độ của cô chỉ nhìn thấy mái tóc đen của hắn có vài lọn rủ xuống trán tà mị vô cùng,nhưng từ đầu đến cuối không thấy được vẻ mặt của hắn.
Chỉ nghe thấy hắn nói thật nhỏ “Em yêu,anh nói rồi,hôm nay anh rất tức giận cho nên nhất định phải trừng phạt em, nhưng…………..”:
Hắn ngẩng đầu,tròng mắt nheo lại,ánh sáng chói mắt nguy hiểm tản ra,khẽ mấp mấy môi tiếp tục nói “Nhưng chân của em bị thương thật là bất tiện,làm sao bây giờ?”
Nói xong,hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới của mình.Động tác này….khụ khụ,quả thật là tà ác! Tà ác đến Diệp Vị Ương cũng không nhịn được mà run rẩy,thấy chết không sợ nhắm mắt lại, ngập ngừng lầu bầu nói “Nếu như anh chỉ vì chuyện ban sáng thì không cần suy nghĩ phức tạp,em không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh,chuyện đó chỉ đơn giản là ngoài ý muốn.Nếu anh muốn truy cứu tới cùng,thật sự cảm thấy không hả giận,thật mốn trừng phạt em,chân của em không có gì đáng ngại,anh muốn như thế nào thì làm đi,chỉ là………hoạt động nhẹ một chút!”
Ack,lời này Diệp Vị Ương nói xong rất nhanh giống như hạ rất nhiêu quyết tâm,vừa nói vừa nhắm mắt lông mi dài run lên một cái, cực kỳ mê người!
Thanh Phong Tuấn đã giật cà vạt của mình ra,ánh mắt tĩnh mịch nhìn chân bị thương của cô,thấy da thịt trắng noãn lộ ra ngoài vạt áo,thanh âm trở nên hơi ấm ức “Em yêu,tốt lắm,đây chính là do em tự nói đấy!”
Nói xong hắn bắt đầu thoải mái cởi quần áo,áo khoác bị hắn tiện tay ném xuống sàn bằng gỗ thượng hạng không phát ra chút âm thanh nào,lại càng khiến Diệp vị Ương có cảm giác bức bách.
Cô không dám mở mắt,lông mi càng rung mạnh hơn,khuôn mặt đỏ như muốn rỉ ra máu,Thanh Phong Tuấn phải hết sức nhịn mới không trực tiếp nhào tới.
Máy điều hòa không khí rõ ràng vẫn mở nhưng sao vẫn cảm thấy nóng,hắn dứt khoát đem cổ áo sơ mi toàn bộ cởi ra,sau đó ôm cô làm chuyện đầu tiên muốn làm!
|
Chương 180: Hắn khoác da người vô tình vô nghĩa, mà cô lại nhìn nhầm thành chú cừu trắng nhỏ!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Máy điều hòa không khí rõ ràng vẫn mở nhưng sao vẫn cảm thấy nóng,hắn dứt khoát đem áo sơ mi toàn bộ cởi ra,sau đó ôm cô làm chuyện đầu tiên muốn làm!
Đợi nửa buổi thậm chí còn lâu hơn,Diệp Vị Ương nghi ngờ,Thanh Phong Tuấn cũng không có……..động tác chiếm đoạt trong tưởng tượng ……..! Thì ngược lại ở chân bị thương của cô lại truyền đến cảm giác mát lạnh.
Diệp Vị Ương kinh ngạc thận trọng hé mắt nhìn,không dám mở lớn mắt chỉ sợ vừa mở mắt ra phải đối mặt với đôi mắt thâm thúy khuôn mặt tuấn dật của hắn.
Đôi mắt của Thanh Phong Tuấn bình thường sẽ khiến cho Diệp Vị Ương cảm thấy mình không thể nói được gì nữa,đó là vạn kiếp bất phục khiến cô không thể khống chế được thanh âm.Khiến cô………………….sợ hãi.
Híp mắt,cô thấy Thanh Phong Tuấn nửa ngồi ỏ mép giường,vì cô mà thoa đá lạnh lên chỗ chân bị trẹo.
Cổ áo sơ mi của hắn đã để mở một khoảng lớn,lộ ra màu da khỏe mạnh thân hình vô cùng hoàn mĩ.
Ống tay áo của hắn cũng được xăn lên,không đeo caravat,không mặc áo khoác tây giống như người đàn ông bình thường,thế nhưng hắn lại toát ra một loại khí chất mãnh liệt vô cùng quyến rũ! Thậm chí so với lúc nghiêm túc lạnh như băng lại càng thêm mê người! Ngay cả Diệp Vị Ương là cô gái không mê sắc đẹp nhưng cũng phải thất thần,đôi mắt hoàn toàn mở lớn,chớp mắt cũng không.
Oanh——————-
Mặt của Diệp Vị Ương lại càng đỏ hơn! Lần này là bởi vì xấu hổ! Căn bản là mới vừa rồi cô còn cho rằng động cơ của hắn rất xấu, cho rằng hắn muốn……khụ khụ! Nhưng hiện tại người ta lại với vẻ mặt thành thật vì cô mà thoa đá lạnh!
Cô không nhịn được từ đùa cợt mình trong lòng”Diệp Vị Ương, đúng là đồ con gái không tốt xấu,lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Cứ tiếp tục xấu hổ đi!”
Tựa như biết đọc suy nghĩ của người khác,Thanh Phong Tuấn dường như không ngẩng đầu,trực tiếp nói “Em yêu,đừng có nghĩ là anh quá tốt đi,đêm nay tôi cũng không định bỏ qua cho em, thoa đá lạnh cũng chỉ là để em giảm đau,để cho em dễ hoạt động,anh từ trước đến giờ không phải là người tốt,cũng không làm không công bất cứ chuyện gì,điều này em nhất định phải nhớ kỹ!”
Nói xong,dường như rất hài lòng vì chân cô không còn sưng đỏ như trước,đem đá lạnh một lần nữa để lại vị trí cũ,hắn ưu nhã đứng dậy,sau đó…………….không chút do dự đè lên thân thể cô!
Ông trời ơi! Suy nghĩ của Diệp Vị Ương trong phút chốc bị lật nhào, cô cảm thấy trên người đang bắt đầu nóng rực người đàn ông đang tiến hành “công thành chiếm đất” này chính là kẻ khoác da người vô tình vô nghĩa mà cô lại nhìn nhầm thành con cừu trắng nhỏ! Thua thiệt trước mắt mà còn nghĩ hắn là người tốt,tự mình kiểm nghiệm nhưng người này tốt cuộc vẫn nhào tới rồi………..
Chỉ là động tác của hắn mặc dù cuồng dã nhưng lại không có đụng tới nơi cô bị thương,đây là một loại săn sóc vô hình chăng? Hắn ôm cô trở về phòng cũng chỉ bởi vì hiện tại chỉ có phòng hắn mới có đá lạnh sao?
Thanh Phong Tuấn luôn hôn rất đặc biệt,rõ ràng là một người bá đạo mạnh mẽ nhưng lại cho cô một thứ ảo giác vô cùng quý trọng. Để cho mặt hồ tĩnh lặng của cô gợn sóng,thật lâu không thể hít thở bình thường.
Giống như giờ phút này,nụ hôn của hắn theo trán một đường xuống dưới,cuối cùng vô cùng êm ái rơi lên môi cô,qua lại triền miên,không cho cô chạy trốn chút nào.
Mà tay của hắn nâng tấm lưng trần của cô,để cho hai cánh tay mảnh khảnh cô cô ôm chặt lấy cổ hắn,hoàn toàn bám vào người hắn,mượn lực của hắn giảm rât nhiều áp lực lên chân bị thương, kể từ đó chân bị thương của cô không cảm thấy đau và khó chịu nữa.
Một tay khác của hắn cũng không nhàn rồi,đầu tiên là kiên nhẫn vuốt mái tóc tán loạn của cô giống như cực kỳ thích cảm giác mà tóc cô mang đến,một lần đưa năm ngón tay vuốt vào mái tóc mềm mại lại lưu luyến day tới day lui.
Hô hấp dây dưa lẫn nhau thiêu đốt yết hầu,chỉ nghe hắn ấm ức thì thầm bên tai cô “Em yêu,từ giờ trở đi……..không cần cắt tóc nữa, vì anh hãy để nó mãi mãi dài hơn………………:”
Trong giọng nói của hắn nồng đậm tình cảm đầu độc dẫn dắt cô vô ý thức gật đầu một cái
“…….Như vậy,đồng thời em cũng phải nhớ,em là người phụ nữ của anh! Em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh!”
Lời nói bá đạo của hắn vẫn như cũ tràn ngập bên tai,Diệp Vị Ương lại mở mắt đầu sương mù nhìn người đàn ông trước mắt một chút, trong nháy mắt hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
Trừng mắt nhìn nhau có lẽ vì hai người khoảng cách quá gần,gần đến mức lông mi thật dài của cô quẹt nhẹ qua gương mặt tuấn dật hoàn mĩ của hắn.
Vì vậy,cuốnghọng hắn lại căng thẳng,lại ấn xuống mi mắt cô một nụ hôn vô cùng êm ái.
Cảm giác hắn chính là thần thánh trong thiên hạ,sâu trong con ngươi xinh đẹp mị hoặc không thấy đáy,chỉ một giây thôi đã khiến cô run rẩy,nhanh chóng chấp nhận nhắm hai mắt lại,cả trái tim……………..đắm chìm…………dắm chìm……đắm chìm mãi……….
Lại………trốn không thoát nữa rồi…………
Hoặc………………trong thâm tâm không bao giờ muốn chạy trốn nữa?
Nếu như cảm giác được gắt gao ôm vào trong ngực được thương yêu được quý trọng là sai,vậy cứ để cô tiếp tục sai lầm…………….
Diệp Vị Ương mệt đến mỗi ngày những ngón tay cũng lười hoạt động.Cô chưa từng nghĩ tới giữa nam và nữ có thể ……….điên cuồng như thế.
Ít ngày trước công chuyện quá bận bịu,hắn chỉ vội vã trở về uống tách trà chiều của cô chứ không bao giờ ngủ lại.
Mà cô bận việc thích ứng với hoàn cảnh học tập,đem toàn bộ ý nghĩ nhập vào việc học.Trong tiềm thức của cô mơ hồ có một ý niệm,đó chính là ————- cô phải trở thành một cô gái xứng đôi với hắn!
Người đàn ông này vừa anh tuấn lại thông minh,bá đạo mạnh mẽ nhưng không mất đi sự ôn nhu,lý trí lại kiên định vô cùng đáng để cô dùng tất cả để quý trọng!!
Hai người lại một lần nữa chặt chẽ….kết hợp! Lần này dường như hắn làm cho cô……….có cảm giác không thể nói bằng lời! Khó có thể mở miệng lại biết cô được quan tâm! Mệt mỏi quá độ khiến DIệp Vị Ương cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch!
Muốn tắm nhưng lại không nhúc nhích được!
Hiện tại mới ba giờ sáng,người đàn ông bên cạnh nhìn như đang ngủ rất say lại tựa hồ như luôn có thể trước tiên cảm nhận được cô muốn gì.
Hắn mở mắt ra,tròng mắt vẫn như cũ lấp lánh như ánh sao sáng trên biển sâu,sau đó………cũng không vội mặc quần áo,cứ như vậy ôm ngang cô lên.
Còn không kịp kêu lên,hắn đã dùng nụ hôn dài che kín miệng cô mị hoặc lẩm bẩm “Ngoan,cùng nhau tắm!”
Có một cảm giác nào đó không rõ lắm,lời nói của hắn có phần mờ ám,ôm cô một đường tiến về phòng tắm rộng lớn.
Khi hơi nước ấm từ bồm tắm bay lên,hắn đặt cô vào bồn tắm,ánh mắt lại khôi phục lại sự nóng rực ban đầu.
“Sau khi trặc chân thoa băng lạnh rồi tắm nước nóng,hiệu quả sẽ tốt hơn đấy!” Hắn nói như vậy.
Hai người thong thả ở trong cùng một bồn tắm,hắn chỉ đưa tay ôm cô vào ngực,đầu thân mật tựa vào cổ cô,hơi thở nóng bỏng phả lên vai cô.
Diệp Vị Ương xấu hổ cơ thể cứng ngắc,lại nghe giọng nói đè nén trầm trầm của hắn truyền đến “……………Đừng động! Cử động nữa, chứng tỏ em cũng không mệt mỏi,như vậy………”
|