Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
|
|
Chương 109 : Giọng nói của hắn giống như đến từ địa ngục
2
Edit: Dực Beta:Tieumanulk
Buổi trưa Diệp Vị Ương ngoan ngoãn làm đồ ăn trung quốc cho Ảnh thiếu Cô nghĩ hệ thông theo dõi kì quái của cái phòng này là do một nhần tài làm ra,chắc chắn đến không gì có thể phá nổi,có tể mang ra so sánh với kĩ thuật hàng đầu thế giới,quan trọng nhất vẫn là bên ngoài nếu có người đến gần căn phòng này trong vòng 100m thì hệ thống kiểm tra phòng vệ có thể cảm ứng được, kịp thời thao tác những biện pháp phòng hộ,mở khóa một vài cơ quan ám khí đặc biệt. Bình thường đem căn nhà của mình làm thành như thế này,Diệp Vị Ương nghĩ có 3 trường hợp. Thứ nhất, người này là một kẻ lắm tiền nhiều của ở một nơi nào đó. Thứ hai, người này không có cảm giác an toàn. Thứ 3,người này có rất nhiều kẻ thù,không thể không đề phòng. Diệp Vị Ương nheo mắt suy nghĩ,nhìn Ảnh thiếu cả ngày mang mặt nạ thần bí, lại trong hắc đạo đoán chừng có rất nhiều kẻ thù. Hắn thuộc về trường hợp ba sao? Như hôm nay những món ăn muốn dùng cho buổi trưa đều do Ảnh thiếu trực tiếp gọi điện cho một dì giúp việc hiền lành mang tới đặt ở cửa, Ảnh thiếu dùng thiết bị kiểm tra nhìn thấy đối phương rời đi, hắn mới ra ngoài cầm vào. Không thể không nói,con người tâm tư kín náo này làm việc rất cẩn thận. Diệp Vị Ương cũng không có ngốc,mấy ngày nay lúc trời sáng Ảnh thiếu rất ít ra ngoài,buổi tối cố ý ôm cô ngủ cùng,nhưng cô luôn có cảm giác mỗi ngày người này đều ra ngoài làm việc? Đại kháí chắc nhân lúc cô đang ngủ. Mơ màng cảm thấy mấy đêm nay cô rất dễ ngủ, đặc biệt lúc ngủ mà tỉnh dậy thì Ảnh thiếu đã ở trong thư phòng rồi. Ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì cả. Chỉ là nếu có người gõ cửa, Ảnh thiếu sẽ không để cô ra mở cửa,cho dù cô có đi mở thì cũng mở không ra. Ảnh thiếu còn nói,nếu là bạn bè đáng tin thì căn bản không cần hắn đi mở cửa,mật mã là chìa quá tốt nhất để phân biệt đối phương, có thể tự mình đi qua hệ thống bảo vệ Diệp Vị Ương nghe xong cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy bên ngoài nhất định xảy ra chuyện lớn,chỉ là cô không biết mà thôi. Cô thậm chí còn lén nghĩ, chờ một ngày nào đó cô tự lấy được mật mã mở cửa, như vậy cô có thể rời đi được rồi. Cô đang âm thầm tính toán,không nghĩ rằng sau khi làm xong cơm trưa lại có một người an toàn bước vào. “Anh……….Là ai?” Cô một tay bê bát ăn, một tay nắm tạp dề, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. “Tôi tìm thiếu chủ!” Người đến thăm có giọng nói khàn khàn, âm lạnh như quỷ mỵ giống như tới từ địa ngục lại mặc một bộ đồ đen, có điểm giống như đệ nhất sát thủ trên TV, lời nói ngắn gọn không muốn nhiều lời dù chỉ một chữ. Diệp Vị Ương không phải chưa từng gặp qua kiểu người dọa người này nhưng mà sau khi nghe được giọng nói của hắn thì vẫn giật mình, mâm cầm trên tay suýt nữa rơi xuống,chẳng biết lúc nào đa tới được chỗ Ảnh thiếu, chỉ nghe hắn nói “Em đấy,bàn ăn tốt như thế, thiếu chút nữa bị em làm hỏng rồi.” Vì vậy, Diệp Vị Ương lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Ảnh thiếu, nhìn ánh mắt thâm trầm bình tĩnh dưới lớp mặt nạ, không khỏi thở dài một tiếng, có phải người của giới hắc đạo đều đi lại xuất quỷ nhập thần không một tiếng động giống như hắn vậy không? Một khắc trước đó rõ ràng còn trong thư phòng, ngay cả tiếng mở cửa thư phòng cũng không nghe được, bây giờ lại thấy hắn nghiêng mình đi đến trước mặt cô. Không đợi cô mở miệng, Ảnh thiếu hướng về người đàn ông lãnh khốc áo đen nói “Tả La, đã lâu không gặp, không nghĩ tới anh sẽ theo lão gia tới Trung Quốc. Cùng ăn bữa cơm chứ nhỉ.” “Tôi ăn rồi. Anh cứ từ từ dùng bữa!” Người đàn ông tên là Tả La nói xong ngồi xuống bên cạnh bàn. Diệp Vị Ương thấy hai người nói chuyện khách sáo, thầm nghĩ nếu hắn có thể thuận lời đi vào nơi này thì hắn không phải là kẻ thù, cho nên cũng rất yên tâm về hắn. Cô tự nhủ cũng không phải là cô lo lắng cho sự an toàn của Ảnh thiếu mà sợ liên lụy đến chính bản thân cô thôi.Ừm,đúng là như vậy, không sai. Ảnh thiếu nói chung không có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, khiến Diệp Vị Ương tự mình ăn trước, sau đó hắn làm động tác mời, muốn Tả La cùng vào thư phòng nói chuyện với hắn. Nhưng Tả La lại phẩy tay trái, nói “Không cần, thật ra lần này tôi tới đây là bởi vì……….” Một giây kế tiếp,chén đũa trong tay Diệp Vị Ương toàn bộ rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh vụn.Cổ họng cô bị một lưỡi dao sắc bén kề vào uy hiếp, sau đó bị tả La quỷ mị lao tới bức bách lùi về phía sau, một mực lùi về phía tủ bát trong phòng cà phê! Trong suốt quá trình lui về phía sau, Ảnh thiếu nhanh chóng phản ứng kịp thời nhảy lên, một tay chống bàn, nghiêng người dùng chân quét tới, hai chân một trước một sau liên hoàn tấn công về phía Tả La! Tả La dường như đã trả qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc, trong lúc cú đá liên hoàn của Ảnh thiếu cơ hồ không quét tới được, hắn dùng cổ tay ghìm chặt cổ Diệp Vị Ương lại hung hăng dùng sức,khiến cho cô cùng hắn chủ động cúi dốc xuống thành chín mươi độ, ngay sau đó hắn dùng thêm sức khiến hai chân phía trước trượt đi, mang theo Diệp Vị Ương nhanh chóng lui về khu vực an toàn, tránh những đòn tấn công của Ảnh thiếu. Môt khắc sau,dao của Tả La một lần nữa xuất hiện ở cổ Diệp Vị Ương. Mới vừa rồi Diệp Vị Ương bị siết cổ chặt như vậy,hô hấp rất khó khăn,trong lúc lui về phía sau lại bị xoay tròn tứ phía vì thế mà đầu bị đụng đau đến nỗi khiến cô phải nhíu mày. Vừa rồi cách thức tấn công của Ảnh thiếu nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra là động tác có độ khó rất cao, khiến dây chằng eo của hắn rất dễ bị tổn thương! Mục tiêu của hắn là ngực trái của Tả La nhưng nếu Tả La bị đá trúng thì cơ thể hắn sẽ bị ngã về phía sau, như vậy dao trong tay hắn sẽ có phương lực ngược lại buông lỏng ra,sẽ không làm thương tổn đến Diệp Vị Ương. Thế nhưng Diệp Vị Ương không biết chút võ nào nhìn vào lại không hiểu,cô chỉ biết lúc cô bị cưỡng ép Ảnh thiếu căn bản không để ý tới sự sống chết của cô ngay lập tức tấn công kẻ địch, trong lòng có chút khó chịu buồn bực, dường như đây là lần thứ hai người đàn ông thần bí này không quan tâm đến sự sống chết của cô thì phải? Nhớ lại ngày trúng phải xuân dược đó mặc dù đã hôn mê nhưng lúc đó cô vẫn nghe rõ Ảnh thiếu cùng Đông Phương Dũ đối thoại, Ảnh thiếu cũng không đem cô quay về, lúc Đông Phương Dũ dùng cô để uy hiếp, có nghe thấy Ảnh thiếu yêu cầu đối phương nổ súng giết cô. Haizzz,đồ đàn ông tàn nhẫn, thế mà cô lại phải sống cùng một nhà với hắn suốt mấy ngày, có lúc cô cũng cảm nhận được người đàn ông này ít nhất cũng không giết cô nên cũng không coi là người xấu. Lòng người dễ đổi, giờ phút này Diệp Vị Ương có chút nản lòng thoái chí,cô không nói câu nào,lạnh lùng nhìn Ảnh thiếu phía đối diện.
|
Chương 110 : Anh cút đi! Đừng để tôi thấy mặt anh!
2 Edit: Dực Beta:Tieumanulk
Lòng người dễ đổi giờ phút này Diệp Vị Ương có chút nản lòng thoái chí,cô không nói câu nào chỉ lạnh lùng nhìn Ảnh thiếu phía đối diện. Mà vừa rồi sự việc diễn ra quá nhanh cơ hồ xảy ra trong nháy mắt,rất dễ nhận ra Ảnh thiếu không nhờ Tả La phản bội mình,mà lúc đó Tả La ngồi rất gần với Diệp Vị Ương, giờ phút này ánh mắt hắn lạnh băng,động tác nhanh độc cho dù Ảnh thiếu có nghĩ muốn đoạt cô trở lại thì cũng không còn cách xoay chuyển. Nhìn Diệp Vị Ương vì đau đớn mà nhíu mày lại,nhìn chằm chắm sắc mặt dần tái nhợt của cô, ại nhìn lưỡi dao của Tả La đã cứa đứt phần da nơi cổ cô.Máu tươi trên cổ theo lưỡi dao chảy xuống nhìn thấy mà đau lòng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ của Ảnh thiếu thâm trầm thêm vài phần dường như chịu đựng lại như tức giận,toàn thân tỏa ra luống khí tàn độc khiến cho người khác không dám tới gần, khí chất lạnh lùng giết người không lý do ! Ánh mắt thâm thúy như biển khóa trụ trên gương mặt không chút thay đổi của Tả La, môi mỏng khẽ mở, nói “Xem ra tôi phải đánh giá lại về ý nghĩa tồn tại của anh một chút. Xem ra tôi nhìn lầm người rồi, Tả La, anh…….Là địch, không phải bạn! Nói đi, hôm nay rốt cục anh muốn thế nào?” “Mang cô ấy đi,hoặc là giết cô ấy!” Âm thanh đơn giản khàn khàn vỡ vụn của Tả La truyền đến. Ánh mắt Ảnh thiếu sắc bén híp lại một cái, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng ma mị “Nếu tôi không đồng ý để anh mang cô ấy đi thì sao?” “Như vậy……………..Cô ấy chỉ có thể chết!” Tả La nói xong con dao trong tay dùng sức thêm ba phần, trực tiếp cứa vào bắp thịt. Ở sâu trong da,lưỡi dao đã tiến vào một phần ba,máu tươi chảy xuống như vỡ đê cực kỳ khủng khiếp,đau đến nỗi khiến cho sắc mặt Diệp Vị Ương trở nên trắng bệch,mồ hôi túa ra.Nhưng cô cắn răng không rên rỉ lấy một lời,thở dài một cái. Nội tâm cô không nhịn được mà thở dài, gần đây cô gặp phải cái số không may nào vậy? Họa sát thân liên tiếp kéo đến. Diệp Vị Ương rất dễ nhận thấy Tả La không giống Đông Phương Dũ, tên kia sợ chết nhưng bản thân Tả La tựa hồ như bước ra từ địa ngục, chắn cái gì cũng không sợ. Ảnh thiếu rốt cục cũng không bình tĩnh được nữa, thanh âm như hàn băng ngàn năm, gằn từng chữ một “Tả La, nếu anh làm cô ấy bị thương thêm một phần nào nữa,nếu như có bất kì sơ xuất nào với cô ấy, ưu lại bất kỳ vết sẹo nào, lần sau gặp lại anh nhất định sẽ là kẻ thù không đội trời chung với tôi, tôi sẽ không niệm bất kì thứ tình cảm gì trước kia , giết chết hết!” Hắn vừa thốt ra lời này xong, toàn thân Diệp Vị Ương sửng sốt, ngay cả đau đỡn cũng quên mất. Cô…………cô không nghe lầm chứ? Người đàn ông này sao đột nhiên lại bảo vệ cô như vậy? Rốt cuộc lời nói của hắn câu nào là thật câu nào là giả, câu nào là che dấu, câu nào là hỏa mù, câu nào là gạt người? Chỉ là khi cô nhìn vào ánh mắt dưới lướp mặt nạ của hắn, trong lòng cô vẫn không nhịn được có một chút rung động,ánh mắt như vậy sẽ không lừa người chứ? Thâm thúy mà kiên định,chịu đựng mà lo lắng, mãnh liệt mà mạnh mẽ, hắn thật sự không muốn cô chết! Chẳng biết tại sao,khi biết được điều này trong lòng cô cảm thấy ấm áp,những buồn bực trong lòng trước kia nhanh chóng tan thành mây khói. “Được, thiếu chủ, tôi sẽ không giết cô ấy, anh để tôi mang cô ấy đi. Nếu không tôi chỉ co cách khiến cho ngọc nát đá tan!” Tả La trầm ngâm trong chốc lát, tay hơi buông lỏng, lưỡi dao dời khỏi cổ Diệp Vị Ương một chút nhưng hiện tại vẫn uy hiếp tính mạng của cô. “Lý do?” Trong lòng Ảnh thiếu phiền muộn,hận chính mình một thời tín nhiệm khinh địch.Hắn phải sớm nhận ra người bên cạnh lão gia không thể hoàn toàn tin tưởng,lợi dụng tất cả mọi thời cơ. “Lão gia đã bắt một người mà sống chết người đó đều dựa vào cô ấy. Tôi muốn mang cô ấy đi trao đổi.” Khuôn mặt lãnh khốc không chút biểu thị sắc mặt khi nói tới người đó nét mặt lại trở nên khác hẳn,hắn nhớ lại từng thứ,lo lắng nhíu mày một chút dường như người bị lão gia bắt rất quan trọng với hắn. Cũng chỉ tỏng một khắc sau đó,không…phải nói trong vòng hai giây sau đó,tay của Ảnh thiếu di chuyển trong nháy mắt! Không biết từ lúc nào mà tay hắn đã cầm lấy nĩa trên bàn ăn,nhanh chóng chuẩn xác phóng về phía lồng ngực của Tả La! Lần này không có đâm vào không khí,Tả La dùng tay còn lại không cầm dao che lấy lồng ngực.Có máu từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, hẳn là rất đau nhưng hắn không nhíu mày lấy một cái,chỉ cười nhìn về phía Ảnh thiếu, nói ” Cách trái tim không tới một tấc,xem ra lần này thiếu chủ giận thật rồi.Nhưng tôi vẫn muốn mang cô ấy đi. Cảm ơn anh vì vừa rồi đã hạ thủ lưu tình.” “Anh thật cho rằng tôi đến bây giờ vẫn không nhận ra mặt nạ ngụy trang của anh sao? Anh cho rằng trên thế giới này có bao nhiêu người có thể an toàn tiến vào căn biệt thự này? Lại mấy ai biết ăn biệt thự này là nơi tuyệt đối an toàn trừ nhược điểm là tủ cà phê bên cạnh chỗ anh đang đứng? Tôi nghĩ anh nên biết nơi đó có thể trực tiếp mở chốt ra ngoài chứ? Anh cút! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!Tôi chỉ không ngờ anh có thể ngụy trang lâu được như vậy, lừa tôi năm năm! Cho dù anh mang cô ta tới trước mắt lão gia, chỉ cần tôi muốn cứu người của tôi thì tôi có thể cứu cô ấy ra bất cứ lúc nào!” Thanh âm của Ảnh thiếu trầm trầm khàn khàn,vẫn như cũ tức giận khi biết mình bị phản bội nhưng hắn biết rõ lão gia sỡ dĩ muốn bắt Diệp Vị Ương nhất định đã nghe lời đồn đãi,muốn dùng cô để kiềm chế mình.Nếu muốn dùng để kiềm chết hắn,lần nay Tả La vì cứu người mà mang Diệp Vị Ương đi trao đổi,vậy chắc Vị Ương cũng không có nguy hiểm gì. “……………………Thiếu chủ, thật xin lỗi! Chờ Tâm nha đầu không có việc gì, tôi sẽ để anh xử trí!” Tả La cười khổ nói,trong lòng hắn cũng rất khó chịu,dù sao thì Ảnh thiếu cũng là một trong số ít những người bạn của hắn,luôn là người hắn kính nể nhất. “Tiểu Ngân,tôi thực sự thấy thất vọng về anh! Thực ra thì anh vẫn có thể tiếp tục ngụy trang lấy được sự tín nhiệm của tôi giống như trước đây. Chỉ cần anh không phản bội tôi,không làm ra chuyện như ngày hôm nay, lựa chọn cùng tôi hợp tác,cho dù anh không đến tôi cũng sẽ nghĩ cách cứu Tâm nha đầu ra!” Ảnh thiếu nói ra sự thật. “……….Tiểu Ngân? Anh………………anh là tiểu Ngân?” Lần này người mở miệng chính là Diệp Vị Ương, giọng cô lúc hỏi có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ không từ bỏ ý định hỏi “Phải……………Người lợi hại nhất tập đoàn Dạ Mị chuyên gia lập trình máy tính,đồng thời là thư ký trước đó của Dạ Phi Phàm…Tiểu Ngân sao? Anh là tiểu Ngân sao?” Tả La chính là tiểu Ngân? Điều này làm sao có thể? Diệp Vị Ương vẫn không thể tin được! Trong ấn tượng của cô mặc dù tiểu Ngân cũng nói rất ít, có vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối,bản lĩnh đó tại sao lại có bộ dạng này? Giọng nói và vóc dáng cũng không giống! Hơn nữa nếu quả thật là tiểu Ngân,làm sao có thể đối với cô như vậy? Hắn và cô đã từng là đồng nghiệp,quan hệ không tốt cũng không xấu, không thù không oán mà! “Học trưởng,anh phát hiện ra từ lúc nào vậy?” Tả La không trực tiếp trả lời Diệp Vị Ương chỉ nghiêm túc nhìn Ảnh thiếu,mà lúc ngày giọng nói khàn khàn của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
|
Chương 111 : Phản bội và chân tướng! Trả lời tôi,tôi liền đi theo anh!
2
“Học trưởng,anh phát hiện lúc nào?” Tả La không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Vị Ương mà nghiêm túc nhìn Ảnh Thiểu,thời điểm hỏi giọngkhàn khàn hoàn toàn thay đổi! Hắn không gọi Ảnh Thiếu hay Thiếu chủ mà tôn kính thân thiết gọi hắn học trưởng. Giọng nói của hắn mát lạnh như nước suối,trẻ trung mà dễ nghe! Giọngnày. . . . . . Diệp Vị Ương làm trong tập đoàn Dạ Mị nhiều năm,cô đươngnhiên biết,Tả La trước mắt thật sự là tiểu Ngân thâm tàng bất lộ. Ảnh thiếu ánh mắt như quân vương nhìn sâu vào hắn như tất cả bí mậttrên đời đã sớm bị hắn đoán được,hắn không nhanh không chậm nói: “Nếunhư cậu không phải lấy thân phận Tả La xuất hiện tại nơi này hoặc giảtôi sẽ không xem cậu và tiểu Ngân khiêm tốn hữu lễ liên quan đến nhau.Có thể đi tới nơi này chỉ có ba người,trong đó bao gồm tiểu Ngân mà quantrọng nhất chỗ ngươi đứng có một cơ quan bí mật có thể thông ra bênngoài điểm này chỉ có một mình tiểu Ngân biết! Tiểu Ngân là cao thủHacker,hệ thống theo dõi cả tòa biệt thự cùng với cơ quan ám khí đều dotôi và hắn cùng nhau thiết kế..” “Nhưng học trưởng chỉ dựa vào điểm này làm sao anh có thể xác địnhtôi chính là tiểu Ngân? Dù sao tiểu Ngân và Tâm nha đầu đều rơi vào tayông cụ chuyện này anh không phải không biết,cũng từng gọi điện thoại tới đây để cho anh xác nhận qua,không thể giả,tôi bây giờ dung mạo và giọng nói đều hoàn toàn khác xa tiểu Ngân,anh tại sao không nghi ngờ tiểuNgân không chịu nổi hành hạ nói cho tôi biết bí mật trong phòng này,lạitrực tiếp khẳng định tôi chính là tiểu Ngân?” Tả La hỏi ra nghi ngờ củamình. “Bởi vì cậu để lộ sơ hở.Cũng bởi vì ta hiểu rõ tiểu Ngân.Tôi tin hắnsắm vai trò Tả La.Thứ nhất,tiểu Ngân mặc dù là người im lặng ít nóinhưng hắn luôn làm việc chung với tôi,tính tình rất bền bỉ,mặt ngoài yếu đuối trên thực tế có thể chịu được bất kỳ hành hạ tàn khốc! Thanh âm và dung mạo cũng có thể thông qua thuốc hoặc dịch dung thay đổi,nếu tiểuNgân không thể trực tiếp nói cho cậu biết bí mật trong phòng này, vậychỉ có thể bản thân cậu chính là tiểu Ngân.” Nói tới chỗ này Ảnh Thiếu dừng lại một chút,cau mày tiếp tục nói:“Thứ hai,trước kia bởi vì giữa cậu và Tả La cách quá xa cho nên khôngtôi không xem hai người là một,nhưng từ lúc bước vào tòa biệt thự nàytôi đã hoài nghi.Cậu cầm đao là thuận tay trái,tiểu Ngân cũng thuận taytrái,trước kia có thể nói do trùng hợp nhưng bây giờ cảm thấy không đơngiản thế.Nếu như tôi không đoán sai,năm đó giọng cậu căn bản không bịông cụ dùng thuốc làm hư,ông ta chỉ làm bộ để cho ta thấy mà thôi, cậunhiều lắm chỉ uống thuốc thay đổi giọng.Về phần mặt của cậu đại khái cóthể đeo mặt nạ da người.” “Thứ ba,tôi mặc dù không tiếp xúc nhiều với Tả La,trong đợt huấnluyện tàn khốc thỉnh thoảng có giao thủ với hắn nhưng cảm giác ấn tượng hắn đối với tôi cũng không xấu,ít ra không giống những người trong đợthuấn luyện vì muốn tranh giành phần thắng dồn tôi vào chỗ chết.Tôi vẫnluôn nghi ngờ,không hiểu tôi chưa từng thân thiện với Tả La,hắn tại saotôn kính tôi như thế.Thậm chí ngày đó Tâm nha đầu và tiểu Ngân bịbắt,ông cụ tới Trung Quốc sửa trị tôi,Tả La còn gọi điện thoại tới báotôi biết,để tôi có đủ thời gian nghĩ biện pháp đề phòng ông cụ.Hiện tạicuối cùng tôi đã hiểu,không có gì kỳ lạ bởi vì Tả La chính là tiểuNgân,mà tôi và tiểu Ngân làm việc chung một khoảng thời gian ngắn,cho dù Tả La rất ít lộ diện nhưng hắn cũng giống tiểu Ngân rất tốt với tôi.” Tả La nghe xong ánh mắt mờ mịt,giọng cũng trầm hơn,thần sắc có chútchật vật và chán nản,gật đầu nói: “Đúng vậy,anh nói rất đúng.Họctrưởng, thật xin lỗi.” “Nhiều năm qua lão gia chưa bao giờ chịu dễ dàng tin tưởng bất luậnkẻ nào,ông ấy mặc dù coi trọng tôi,nghĩ tới tương lai sau khi ông tatrăm tuổi tôi phải thừa kế vị trí ấy,làm một con rối để ông ta khốngchế,nhưng ông ta lại sợ tôi giống như bây giờ lén tự mình thành lập bang phái,cho nên ông hèn hạ dùng một con cờ giám sát tôi,bắt cậu biến thành tiểu Ngân đến gần tôi cùng tôi đến học viện thiên tài tiếp nhận học bổtúc công nghệ cao,để cậu có thể tự nhiên tìm cái có được sự tin tưởngcủa tôi, cũng đồng thời dễ dàng báo cáo hành tung và kế hoạch bí mật của tôi với ông cụ.Bây giờ nghĩ lại mới nhớ khó trách mấy ngày cậu ở bêncạnh tôi,ông cụ nói phái Tả La đi làm nhiệm vụ.Cậu và Tả La chưa bao giờ từng xuất hiện chung.Tôi rất ngạc nhiên hôm nay cậu tại sao không trựctiếp lấy thân phận tiểu Ngân xuất hiện? Như vậy có lẽ tôi sẽ càng tintưởng cậu,cậu cũng có thể dễ dàng đưa Diệp Vị Ương đi.” Tả La nghe xong một đoạn phân tích dài của Ảnh thiếu sắc mặt tái nhợt hơn,không biết có phải trước ngực bị đâm một vết thương quá sâu chảymáu thật nhiều hay bởi vì chân tướng bại lộ mà cảm thấy những thứ hắnquý trọng cùng tin tưởng không tồn tại,hắn cười nhạt,giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa: “. . . . . . Không phải không muốn lấy thân phận tiểuNgân xuất hiện trước mặt anh,mà tôi không dám.Sợ làm anh thất vọng,sợanh giống như bây giờ không tin tưởng tôi nữa. Năm năm qua anh giống như anh trai đối xử tốt với tôi,anh vĩnh viễn không biết đối với một đứa cô nhi như tôi phần tình cảm này sâu đậm cỡ nào.” Hắn nói rất nhỏ nhưng Diệp Vị Ương nghe được,Ảnh Thiếu cũng nghe thấy. “Vậy cũng đừng để cho ta biết năm năm qua cậu là con cờ nằm vùng ởbên cạnh tôi,phản bội tôi! Cục diện hôm nay do cậu tự mình tạo tra!” Ảnh thiếu tức giận trách mắng. “Học trưởng,xin anh tin tưởng tôi,mặc dù tôi có đem một phần tin tức của anh báo cho ông cụ,nhưng tin tức mấy năm qua tôi đưa ông ấy đềukhông quan trọng, đa phần là giả.Tôi chưa từng bán đứng anh.Thậm chí ông cụ đến bây giờ còn chưa biết người lãnh đạo tổ chức Ám Ảnh mới quậtkhởi có thể đối kháng ông ta,chính là Ảnh thiếu …là Anh đấy.” Ánh mắt Tả La rất cô đơn. “Tiểu Ngân,anh làm những chuyện đó không sai,anh cũng thân bất do kỷdo sống trong cảnh như thế! Huống chi đúng như như lời anh nói,anh chưatừng phản bội qua Ảnh thiếu,cho nên chưa phạm sai lầm lớn!Anh bắt tôi vì cứu người nào? Là cứu người trong lòng anh sao? Nếu như đúng,tôi đồng ý đi theo anh. Nhưng trước khi đi anh nhất định phải giải đáp thêm mộtnghi ngờ cho tôi.” ——— Diệp Vị Ương đột nhiên xen vào,thời điểm cô nói câu cuối còn cố ý nhìn Ảnh thiếu đeo mặt nạ thần bí.
|
Chương 112 : Khí phách và ẫn nhẫn quan tâm của hắn
2
Edit Beta : Tieumanulk “Tiểu Ngân,anh bắt tôi vì cứu người nào? Là cứu người trong lòng anh sao? Nếu như thế,tôi đồng ý đi theo anh.Nhưng trước khi tôi đi với anh,anh nhất định phải giải đáp tôi một nghi ngờ.” Diệp Vị Ương đột nhiên xen vào,thời điểm cô nói câu cuối còn cố ý nhìn Ảnh thiếu đeo mặt nạ thần bí. “Tôi không biết tôi có thích Tâm nha đầu hay không nhưng tôi biết tôi không muốn cô ấy chết trong tay lão gia.Những năm qua Tâm nha đầu bỏ ra quá nhiều cho tôi,tôi đi đâu cô ấy cũng đuổi theo,tôi tới bên này làm việc cô ấy cũng chạy tới,tôi ra nước ngoài tránh đầu ngọn sóng cô ấy cũng đi theo.Nếu như không phải tại tôi có lẽ cô ấy sẽ không bị bắt cóc.Cô ấy rất ngốc mà ông cụ thủ đoạn quá tàn nhẫn,tôi sợ ông ấy làm chuyện quá đáng với người không có giá trị lợi dụng như Tâm nha đầu, không muốn cô ấy bị tổn thương,còn cô có ảnh hưởng lớn đến Ảnh thiếu,giá trị lợi dụng càng lớn ông cụ càng kiêng dè,sẽ không dám dùng tư hình,cho nên đối với chuyện này,Diệp tiểu thư lần này tôi chỉ có thể lựa chọn cứu Tâm nha đầu mà hy sinh cô” Tả La vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian hắn ngụy trang thành tiểu Ngân Tâm nha đầu đã khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Thời điểm hắn là tiểu Ngân vẫn không dám đón nhận tình yêu của Tô Tâm vì sợ mang đến tai họa cho cô. Dạng người tay nhuộm đầy máu tanh như hắn,cả ngày làm bạn với xã hội đen thật sự không có tư cách đạt được tình yêu nhất là loại người hồn nhiên thiện lương đáng yêu như Tâm nha đầu . Máu trên cổ tay Diệp Vị Ương đã tạm thời dùng áo bao lấy,mặc dù như cũ bị quản chế với Tả La nhưng không giống như trước bị xiết chặt muốn chết. Cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt Tả La,người ngoài nhìn sáng suốt,cô khẳng định người đàn ông trước mắt rất yêu cô gái gọi là Tô Tâm,vì vậy cô chậm rãi đề nghị: “Không cần làm tiếp Tả La tàn nhẫn,về sau cứ làm tiếp tiểu Ngân đi.Là Tiểu Ngân mà Tâm nha đầu yêu thích tồn tại trên thế giới này thôi.Không cần đặt nhiều gánh nặng và áp lực cũng không cần muốn yêu mà không dám yêu,cậu phải hiểu đời người rất ngắn,thiên tai nhân họa nếu tránh không khỏi có lẽ một giây tiếp theo sẽ chết, cho nên phải biết quý trọng,nghiêm túc đối mặt phần cảm tình trước mắt.Tôi nghĩ cậu trước đó che giấu thân phận Tả La cố ý lạnh nhạt cự tuyệt tâm nha đầu,lại không thể buông tha cô ấy,vẫn liên lụy đến cô ấy,là phúc tkhông phải là họa là họa thì tránh không khỏi cứ thản nhiên tiếp nhận,dũng cảm thêm chút nữa,phải tin tưởng dù đến hoàn cảnh xấu nhất cậu vẫn bảo vệ cô ấy,như vậy ít nhất khi cậu còn sống đã có một tình yêu đậm.” Lời nói của cô khiến Tả La cảm động,thậm chí dấy lên hy vọng trong lòng hắn,ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trước sau như một của hắn bắt đầu thay đổi nóng rực lên.Đúng vậy,tại sao không đón nhận tình yêu của Tâm nha đầu chứ?Xấu nhất cũng như tình huống hiện tại? Nếu cô ấy cứ nhất định xông vào thế giới của hắn,vậy lần này sau khi cứu cô ra hắn sẽ không bao giờ buông tay! “Diệp tiểu thư,cám ơn cô! Tôi đột nhiên cảm giác mình rất hèn hạ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân,bây giờ cô khuyên giải tôi,tôi lại như cũ muốn đưa cô đến chỗ nguy hiểm.Tôi cảm thấy rất áy náy.Ban nãy cô không phải có vấn đề muốn hỏi tôi sao? Cô hỏi đi,tôi nhất định rất trả lời thành thật với cô. Từ hôm nay trở đi tôi không còn là Tả La chỉ là tiểu Ngân mà thôi.” Tiểu Ngân nói xong nhìn sang Ảnh Thiếu,phát hiện Ảnh Thiếu hiện tại rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Vị Ương,ánh mắt của hắn rất phức tạp,rất sâu sắc, tiểu Ngấn thầm nghĩ đại khái trong lòng Ảnh Thiếu cũng cảm động vì tuyên ngôn dám yêu dám hận của Diệp Vị Ương. Diệp Vị Ương là một cô gái rất tốt rất sạch sẽ, chỉ dựa lời cô ta vừa nói tiểu Ngân cảm thấy cô có tư cách đứng ở bên cạnh Ảnh Thiếu ưu tú,đủ xứng đôi trở thành người phụ nữ của Ảnh Thiếu! Diệp Vị Ương đương nhiên không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì,sắc mặt cô mặc dù tái nhợt nhưng vẫn khen ngợi và vui mừng tiểu Ngân vì tình yêu mà không để ý tất cả,vì cứu cô gái mình yêu mà đánh bạc tất cả,cho nên cô chỉ cười nói: “Không trách cậu đâu.Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề sau đó cậu cứ đem tôi trao đổi con tin.” “Được,cô hỏi đi.” Giờ phút này Tiểu Ngân rất tôn trọng Diệp Vị Ương,giống như tôn trọng Ảnh Thiếu,thậm chí trong lòng còn xem cô thành chị dâu. “Tôi muốn hỏi cậu,nếu thiết bị trong tòa biệt thự này đều do cậu và Ảnh Thiếu cùng thiết kế,như vậy kỹ thuật hacker của cậu nhất định hạng nhất,lúc trước cậu lấy thân phận Tiểu Ngân làm ở tập đoàn Dạ Mị,cậu đảm nhiệm tổng giám lập trình,đồng thời cũng là thư ký riêng của Dạ Phi Phàn,lần cuối cùng công ty bị tiết lộ cơ mật nên cổ phiếu rớt giá,thời gian không tới một ngày công ty phải chịu tổn thất nặng nề,mà cậu lại đúng ngày đó nghỉ việc,chuyện này do cậu làm sao? Cậu biết. . . . . . Thanh Phong tuấn sao?” Diệp Vị Ương hít sâu một hơi,hỏi nghi vấn của mình. Tiểu Ngân ngớ ngẩn tựa hồ hoàn toàn không ngờ Diệp Vị Ương hỏi hắn vấn đề này,hơn nữa cô nhắc đến cái tên Thanh Phong Tuấn,mà Ảnh Thiếu đang ở trước mặt,chẳng lẽ cô không biết Ảnh Thiếu chính là Thanh Phong Tuấn sao? Chuyện này tiểu Ngân trả lời cũng không phải,không trả lời cũng không phải,khó xử quá đi. Ánh mắt phức tạp nhìn sang Ảnh Thiếu,phát hiện Ảnh Thiếu có nhiều thú vị nhìn hắn,hắn đành phải nhắm mắt nói: “Đúng vậy,chuyện đó là tôi làm.Tôi chỉ trả lời cô một vấn đề, bởi vì cô trước chỉ nói hỏi một vấn đề,vì vậy vấn đề thứ hai tôi không thể trả lời.” Diệp Vị Ương suy nghĩ,hình như cô đã hỏi thêm một vấn đề,mặc dù rất muốn biết đáp án chính xác nhưng không muốn làm người khác khó chịu nên không ép. Cô nghĩ thầm,tiểu Ngân vận dụng kỹ thuật hacker phá hỏng thống cơ mật nội bộ tập đoàn Dạ Mị,tiết lộ cổ phiếu công ty,hắn làm như vậy người được lợi chen vào chỉ có Thanh Phong Tuấn và Đông Phương Thước.Mà Đông Phương thước vốn là siêu sao quốc tế,chỉ hợp đồng quảng cáo đã có triển vọng,tạm thời gia nhập coi như chỉ bắt bầu,chỉ có Thanh Phong Tuấn một nhân vật lớn như hắn đột nhiên gia nhập tập đoàn Dạ Mị thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi,không biết tại sao. Quan trọng nhất là. . . . . . Tiểu Ngân rất quen thuộc Ảnh Thiếu.Ảnh Thiếu lại không chịu ở trước mặt cô tháo mặt nạ xuống,giọng của hắn ngoại trừ hơi khàn khàn không giống Thanh Phong Tuấn,còn lại ánh mắt thì rất giống . Giữa Ảnh Thiếu và Thanh Phong Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ . . . . . Diệp Vị Ương trong lòng thoáng qua một ý tưởng vô cùng lớn mật,cô bị suy nghĩ của chính mình hù sợ,ngây ngốc nhìn ánh mắt phức tạp của Ảnh thiếu,cô đột nhiên nói không ra một câu! “Em nhìn đủ chưa? Em thật muốn đi với hắn,dùng mình làm con tin cứu người sao? Em có biết sẽ rất nguy hiểm không hả? Còn nữa…lúc ra quyết định trọng đại,em có phải nên hỏi anh có đồng ý hay không,đừng quên em bây giờ làm người phụ nữ của anh!” Ảnh thiếu trầm giọng mở miệng nói,vô cùng khí phách nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ngừng ở nơi cô bị thương,mơ hồ lộ ra một tia quan tâm.
|
Chương 113 : Tròng mắt thâm thúy như biển tràn đầy hung ác
2
Edit Beta : Tieumanulk
Ảnh thiếu trầm giọng mở miệng,vô cùng khí phách nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ngừng ở nơi cô bị thương,mơ hồ lộ ra một tia quan tâm. “Thay vì bị anh nhốt tại chỗ này làm công việc vặt,không bằng đi làm con tin cứu một mạng người,thuận tiện thành toàn hạnh phúc cho Tiểu Ngân,đấy không phải kết quả tốt nhất sao?Tôi sẽ không hối hận.Tiểu Ngân,không cần để ý đến hắn,chốt mở ở nơi nào? Mở ra cửa ngầm tôi đi với cậu.” Diệp Vị Ương cau mày tự nhiên nói,căn bản không thèm nhìn Ảnh thiếu. Không phải cô không biết lần này đi sẽ rất nguy hiểm cũng không phải cô không sợ chết,cô sợ . . . . . ở riêng một mình với Ảnh thiếu.Không thể nói tại sao chắc sợ lòng bị luân hãm.Mà cô cũng ghét mình dễ dàng trở thành một người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Hơn nữa trên người Ảnh thiếu chứa quá nhiều nghi điểm,đối với người đàn ông cố ý giấu giếm chân tướng với mình,vô luận đối phương tốt với cô thế nào cô cũng bài xích . Diệp Vị Ương không chú ý tới vẻ mặt Ảnh thiếu nhưng tiểu Ngân chú ý tới.Vì vậy vẻ mặt hắn cứng ngắc,thấp giọng cam kết: “Thiếu chủ,cậu yên tâm,trên đường tôi sẽ băng bó vết thương cho cô ấy,cô ấy sẽ an toàn rời khỏi khỏi.” “Nếu cô ta có tinh thần hy sinh,nếu như bản thân có năng lực quyết định,vậy sống chết của cô ta chẳng quan hệ tới tôi! Cút!”Tròng mắt Ảnh thiếu thâm thúy như biển giờ phút này tràn đầy tàn các,từ nhỏ đến lớn sau khi mẹ hắn chết hắn chẳng quan tâm đến sống chết của cô gái nào? Cô gái trước mắt lại không biết điều! Cũng được,cô muốn đi chịu chết hắn còn ép cô ở lại làm gì. Tiểu Ngân dù sao cũng theo bên cạnh Ảnh Thiếu năm năm đương nhiên biết Ảnh Thiếu lúc này đang nổi giận,chỉ sợ anh ấy tạm thời thay đổi chủ ý không thả người,hắn không có thời gian nghĩ nhiều hít sâu một cái,cuối cùng nói một câu:”Học trưởng,lần này thật xin lỗi.” Sau đó,tay trái của hắn nhấn tủ cà phê trên vách tường,phút chốc ken két một tiếng,chuyện kỳ lạ xảy ra,tủ cà phê di động về phía trước,sau lại xuất hiện một cánh cửa,tiểu Ngân mang theo Diệp Vị Ương lách mình đi vào trong. Dường như cùng một lúc Tiểu Ngân và Diệp Vị Ương biến mất,tủ cà phê xây trong tường lại lui về vị trí cũ. Trong biệt thự lại khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại lạnh lẽo không có sinh khí. Ảnh Thiếu cười tự giễu,hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay cầm cây nĩa từng đâm vào tiểu Ngân,cái tay này trước đó rất nỗ lực muốn giải cứu người con gái đó,hiện tại cái gì cũng giữ không được.Người con gái kia cả gan chủ động đi theo người khác. Thức ăn trên bàn đã nguội,là cô theo căn dặn làm món ăn gia đình theo kiểu Trung Quốc cho hắn.Hắn cầm lên chiếc đũa từng miếng từng miếng từ từ ăn,sau khi mẹ hắn chết,không có người nghiêm túc nấu món ăn hắn.Năm năm sống trong huấn luyện tàn khốc không gián đoạn cơ hồ phá hủy vị giác hắn,hắn ăn ngoại trừ ăn ra còn có chút ấm áp,càng ăn càng thêm cô đơn. Cô gái đó có thể đừng hiền lành như vậy không! Hắn càng nghĩ càng giận,quăng chiếc đũa,quét toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất cho đến cả người không còn tí sức lực nào! Sau đó hắn rốt cuộc thỏa hiệp thuận theo ý nghĩ trong lòng,cắn răng gọi hai cú điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên hắn gọi cho Hàn Thiên tuyết: “Thiên Tuyết,nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Diệp Vị Ương tối nay sẽ rơi vào tay cha cô,ông lão ấy thủ đoạn ra sao cô rõ ràng nhất,mà cô ấy là con cờ quan trọng tôi năm đó đánh vào nước Z điều tra ra,cô âm thầm chăm sóc không để cô ta có chuyện.Còn nữa,tìm cơ hội tôi và cô sẽ trong ứng ngoài hợp mau cứu cô ấy ra.Nhưng cô cũng phải cẩn thận một chút.Lão gia đó. . . . . . ác độc đến lục thân bất nhận.” Cú thứ hai hắn gọi cho đám đàn em trong tổ chức Ám Ảnh: “Thông báo tất cả anh em sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu,chuẩn bị tốt vũ khí chờ lệnh của tôi!” Gọi xong hai cú điện thoại,hắn chán chường ném mạnh điện thoại lên ghế salon. Nhìn mặt đất một mảnh hổn độn,hắn xoa xoa mi tâm, thôi,phải lập tức tìm người làm thêm giờ quét dọn,dù sao ông cụ tạm thời có con tin tay,sẽ không đuổi sít sao tới gây áp lực cho hắn. Hắn phiền não buông lỏng một chút cà vạt,đi vào căn phòng mà hắn và Diệp Vị Ương cùng ngủ,hắn ngưỡng về sau,cả người ngã xuống giường,trên giường đơn sạch sẽ tựa hồ còn thoang thoảng hương thơm của cô. Giống như một khắc cũng không thể đợi,ngồi chờ chết không phải tính tình của hắn,chủ động xuất kích mới là tác phong của hắn,nếu không bỏ được vậy chỉ có thể quay lại chém giết! Mặc dù. . . . . . hắn cũng cảm thấy tâm trạng mình có chút mất khống chế,thay đổi thất thường đôi khi có chút buồn cười.Lần nữa ngồi dậy trên giường,hắn đứng dậy đi tới trước tủ quần áo,tính đổi một bộ tây trang,kết quả. . . . . . A,thật là sắp điên rồi! Trong tủ quần áo thật lớn treo đầy quần áo hắn bảo người mua cho Diệp Vi Ương! Ảnh Thiếu tức giận đóng rầm cửa tủ lại,trực tiếp cầm điện thoại di động đi ra cửa! Lại nói đến sau khi Tiểu Ngân đưa Diệp Vị Ương ra ngoài lập tức lên một chiếc xe thể thao đã chuẩn bị trước đó. Xe nhanh như chớp chạy ra ngoại thành,hai người không nói chuyện,cũng không biết trải qua bao lâu rốt cuộc cảm giác đường không còn vắng vẻ,trở lại phố xá náo nhiệt. Thời điểm đèn đỏ sáng lên,tiểu Ngân nhìn thời gian trong xe,suy nghĩ dù Ảnh Thiếu có đuổi theo cũng không cản nổi hắn,cho nên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vị Ương nhìn vẻ mặt hắn,không hiểu hỏi: “Cậu rất sợ Ảnh Thiếu đuổi theo sao?” “Ừ.” Tiểu Ngân xoa xoa ấn đường mệt mỏi lên tiếng,thuận tay lấy xuống mặt nạ da người trên mặt,lộ ra khuôn mặt tái nhợt trẻ tuổi. Hắn trả lời khẳng định khiến Diệp Vị Ương ngẩn người,không tự chủ được nói:”Yên tâm đi,loại người chỉ tay năm ngón ấy căn bản chẳng thèm ngó tới tôi,nếu hắn nói mặc kệ tôi sống hay chết, hắn sẽ không làm trái lời mình đuổi theo đâu.” “Người khác có thể sẽ không nhưng cô không giống bọn họ.Tôi đã ở bên cạnh anh ấy năm năm,biệt thự mà cô ở chưa từng có những cô gái khác đi vào. Ngay cả tiểu thư cũng chưa vào qua.Lúc tôi đưa cô đi thật ra anh ấy rất khẩn trương,bởi vì trong mắt anh ấy tôi thấy được tia quan tâm,tôi sợ anh ấy sẽ đổi ý như vậy tôi sẽ không còn cách đổi Tâm nha đầu ra ngoài.Tôi dám khẳng định hiện tại anh ấy nhất định đã đuổi theo phía sau.” Diệp Vị Ương không hỏi tiểu thư trong miệng tiểu Ngân là người nào,cô tuyệt đối không ngờ người đó lại là Hàn Thiên Tuyết.Giờ phút này cô không muốn nghĩ nhiều,trong đầu đều là lời nói của tiểu Ngân,cái tên vô cùng phúc hắc luôn trêu cô làm sao quan tâm cô chứ? Vừa định cười xóa đi ý nghĩ này nhưng trong lòng cô cả kinh! Nếu như đối phương đúng là Thanh Phong Tuấn,dường như rất có thể. . . . . . “Thôi,không nói những thứ này,thừa dịp hiện tại còn thời gian tôi giúp cô cẩn thận xử lý vết thương,nếu không để lại sẹo tôi sợ này sẽ bị Thiếu chủ đuổi giết khắp nơi.” Tiểu Ngân nói nửa đùa nửa thật.Thật ra vết thương trước ngực hắn cũng rất nghiêm trọng,trên đường đi đã chảy rất nhiều máu,gấp rút lên đường nên không có thời gian xử lý.
|