Ánh sáng chiếu rọi căn phòng, chiếu vào thân ảnh hai người đang nằm trên giường. Minh Thư ngoan ngoãn nằm ngủ như con mèo nhỏ, hoàn toàn không phát giác bên cạnh là một con sói xám đang cười xấu xa nhìn cô. Cô rúc vào lòng anh ngủ, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào ngực anh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, theo phản xạ cô nhích về nơi ấm nhất thôi. Nhìn cô ngọ nguậy trong lòng, Richard nhịn xuống ham muốn đem cô ép tới, anh thì thầm vào tai cô: " Nếu em cứ tiếp tục ngọ nguậy, anh không dám đảm bảo sẽ không làm ra việc gì đó đâu!" Minh Thư đang trong cơn mê ngủ, nghe tiếng giật thót mình, mở to mắt. Cô đang nằm gọn trong lòng anh. Richard không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài, bộ ngực trần trụi lộ ra. Mà cô, lại đang nhìn chằm chằm bộ ngực rắn chắc đầy nam tính của anh. Gương mặt Minh Thư thoáng cái đỏ lựng lên, cỡ có thể chiên cả trứng. Cô hoảng hốt phát hiện mình đang bị anh ôm trong ngực, không cách nào thoát ra. Trên người cô chỉ mặc váy ngủ bằng vải sa tanh mỏng hai dây, nhiệt độ từ tay anh cách một lớp vải truyền đến da thịt cô, trong người Minh Thư cũng từ từ nóng lên. Cô cố gắng cựa quậy, đem mình thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không được. Anh gắng nhịn, quát khẽ: " Anh bảo em nằm im!" Minh Thư lại giật mình, cô cũng nhạy cảm phát hiện ra, nơi nào đó trên người anh, đang sinh ra phản ứng, liền sợ hãi không dám động đậy. Cô run run hỏi: " Sao... sao anh lại ở trên giường em? Không... sao anh lại vào được phòng em?" Anh cười đắc ý, rút trong túi ra một chiếc chìa khóa: " Ba mẹ vợ đưa cho anh đó! Họ nói rằng chúng ta cần hảo hảo bồi dưỡng tình cảm!" Mặt Minh Thư lúc xanh lúc trắng. Cô bức xúc hét lên: " AAAAA........." Richard bực mình, trực tiếp tấn công cái miệng đang há rộng ra kia. Minh Thư bị hôn có chút bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai tay anh đè chặt tay cô xuống giường, lợi dụng việc Minh Thư vẫn đang há miệng, lưỡi dài bá đạo nhanh chóng xâm nhập, tận tình mút lấy vị ngọt cùng mùi hương thơm mát trong miệng cô, chơi đùa cùng cái lưỡi nho nhỏ của cô, quấn quít, si mê. Minh Thư bị hôn đến đầu óc choáng váng, mụ mị hoàn toàn, đến khi cảm giác khó thở ập đến, cô mới thanh tỉnh đầu óc, vội vàng đẩy anh ra, trèo xuống giường, lao thẳng vào nhà tắm. Minh Thư tựa người vào bồn nước, thở hồng hộc, ra sức táp nước lên mặt. Lúc nhìn đến mình trong gương, cô liền ngây ngốc. Cô gái trong gương, một đầu tóc dài hơi rối, hai gò má ửng hồng, sắc mặt hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, sóng mắt ướt át ẩn tình, xuân ý dào dạt, quyến rũ vô hạn. Người này, chính là cô sao? Sáng hôm đó, nhị vị trưởng bối cùng "con rể cưng" bị Minh Thư bắt chép phạt 100 lần câu " Từ này không dám thế nữa!" Cô nhìn mấy người ngồi đối diện, đe dọa: " Con kiểm tra mà không đủ 300 câu, lần sau đừng mơ nhìn thấy mặt con trong cái nhà này!" Cô nói xong xoay người đi thẳng. Richard cùng hai vị kia ôm đầu than khổ, trong khi đó, đám người hầu thì ôm bụng cười như nắc nẻ. Richard ngồi trong phòng Minh Thư, trên tay anh cầm một bức ảnh. Người trong tấm hình đó, là anh. Trong lòng có chút đau cùng hối hận. Cửa cạch mở ra, Minh Thư hết hồn nhìn anh ngồi trong phòng. Nhìn trên tay anh cầm một bức ảnh, cô giật mình, đứng hóa đá tại chỗ. Richard đứng lên, tiến về phía cô. Minh Thư bất giác lui lại. Trong mắt anh hiện lên mất mát cùng buồn bã, anh vươn tay kéo Minh Thư vào lòng, ôm chặt, khẽ nói: " Xin lỗi em, Minh Thư!" Minh Thư có chút không được tự nhiên giãy dụa: " Richard, có gì thì nói sau, anh buông em ra đã!" Richard lắc đầu, anh vùi mặt vào tóc cô, nói: " Anh không muốn, anh sợ nếu mình buông em ra, anh sẽ mất em mãi mãi, anh không muốn như thế, không muốn! Minh Thư, làm vợ anh, được không?" Minh Thư cứng đơ người. Cô, đang nghe nhầm, có phải không? Minh Thư khẽ hỏi: " Em đang mơ có phải không?" Richard bật cười, hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng nói: " Em không mơ đâu, đây là sự thật. Minh Thư, đồng ý làm vợ anh, nhé?" Minh Thư sung sướng bật khóc, vùi mặt vào ngực anh, thốt lên: " Em đồng ý, Richard, em đồng ý!" Anh thâm tình nhìn cô, dịu dàng in lên môi cô một nụ hôn sâu. Hai người hoàn toàn chìm đắm trong ái tình, không để ý đến có hai cặp mắt giảo hoạt đang liếc họ chằm chằm đầy đắc ý. Một tuần sau, một hôn lễ được tổ chức long trọng. Bọn nó vừa nhận thiệp mời, liền cấp tốc đặt vé máy bay sang Pháp, để dự hôn lễ. Minh Thư diện trên người chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, mỉm cười rực rỡ tiến vào lễ đường. Trước Chúa, hai người cùng thề nguyện, mãi mãi bên nhau không rời đổi. Hai năm sau, một cậu nhóc kháu khỉnh chính thức chào đón thế giới mới này.... Và từ đó, hạnh phúc mãi mãi.
THE END
|