Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Ia.da wa.vay tg nho nha.nhieu chuong do nha
|
- Gin không phải tác giả a ─ Gin chỉ là người post thôi. Tác giả tên là Lam Thanh Thanh a ─
|
Chương 53: Lại Đẩy Nhanh Tiến Độ Nữa Rồi.
Ngay khi thằng điên Vu Chính đứng phía bên ngoài tấm kính bên trong là em là anh biết ngay kế hoạch baby sắp thành công rồi. Còn hơn cả mong đợi ấy chứ!
Kiểu như thế đấy, giờ thì cuộc đi chơi kết thúc, anh bước vào hiệu sách sau em khoảng 10 phút và anh đã bị chặn đứng bởi thằng lỏi con đó, tên là gì nhỉ, Rạo?... kệ đi.
- Tôi biết là anh đang lợi dụng Minh Ngọc, khôn hồn thì dừng lại đi!
Đây sẽ là cơ hội tốt để đấm vào mặt thằng điên này nhưng không, hôm nay nó sẽ lãnh đủ bởi một người khác.
- Thân cậu còn lo chưa xong đấy!
- Không cần ông nhắc!
“ Ông”, nó đang dìm hàng anh đấy, anh còn trẻ lắm, trẻ kinh hồn luôn, 20 chứ mấy! Nó đang đụng vào nỗi đau của anh. Dám nói anh là ông già đi máy bay có nữ tiếp viên trẻ đấy! Nó vu khống! Anh sẽ kiện nó ra tòa. Nhưng không phải hôm nay, anh đá thằng lỏi con này ra khỏi hiệu sách.
Trông em kìa, Lâm Minh Ngọc, xin em đấy, đừng làm trái tim anh thêm lỗi nhịp nữa, xin em, tiểu tình yêu!
Một tay dựa vào kệ sách một tay nâng nhẹ mái tóc em. Và em cũng ngạc nhiên quay đầu lên làm ánh mắt của hai ta chạm nhau, mặt em đỏ ửng, vội quay đi.
- Công chúa, nàng đang làm gì vậy!
Thông báo :
Có thể nhiều bạn theo dõi trên santruyen.com thắc mắc tại sao truyện lại nằm trong thể loại “Truyện Gay”, đơn giản thôi, bạn thấy Hạo Thiên chứ, bé thụ đấy, mà phải nói là siêu thụ luôn. Còn ai là công ư! Tất nhiên là chàng trai khó chịu lạ hoắc mà “anh” nhắc trong chương 52 đấy.
Vì không đủ tuổi nên mình không đủ can đảm viết những cảnh “nhạy cảm” đâu. Nhưng mình hứa chỉ cần đọc những cảnh ôm thôi là các “Hủ nữ” mất máu. Và vì không muốn đi tù nên mình cũng chẳng rảnh mà viết mấy cái “kịch bản” thiếu máu đâu.
Thêm nữa, trẻ con bây giờ biết nhiều thứ lắm, nhưng không vì thế mà mình hư hỏng đâu nhé. Còn nếu bạn nào không chịu được thể loại : “Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không sinh ra theo quy luật hai giới của ông trời” Thì…
MONG CÁC BẠN NGỪNG ĐỌC TRUYỆN! CẢM ƠN NHÉ!
Thế là mình mất khá nhiều “bạn truyện” rồi đấy, tại mày thôi, con bạn họ Bản tên Thân!
Thêm chút nữa, những bạn chưa thoát truyện : Mình yêu các bạn nhìu!
|
Chương 54: Hoàn Hảo
Tên “lang thang” đã bị đuổi đi, giờ trong hiệu sách chỉ còn anh và em( không tính tên đầu hói coi tiệm). Một khung cảnh lãng mạng để có một nụ “mi”. Nhưng nếu như để anh làm người chủ động lần nữa thì,… thì buồn lắm đấy, có thể là còn sớm nhưng anh đang sợ, nếu không phải hôm nay hay ngày mai hoặc bao ngày khác có thể em sẽ biết được cái bí mật “nhỏ như con kiến” động trời giữa anh và “con chúng ta”.
- Anh thấy món quà tuyệt nhất là em đấy!
Em đỏ ửng, người mềm nhũ cứ thế này thì anh ôm em mất. Và em đã rất rất cố gắng khi mầ nhón gót chân lên để đôi môi hồng nhỏ bé của em chạm vào cằm anh. Hơi thất vọng đấy nhé! Tiểu tình yêu!
Anh không thể, không thể nữa rồi, anh đã để cảm xúc làm chủ tâm chí, anh cúi đầu, để môi mình chạm vào môi em, một đôi môi mát lạnh, hiền hòa và ngây thơ.
Tình yêu của anh dành cho em, Lâm Minh Ngọc, thứ tình cảm chỉ dành riêng cho em, nó nồng nàn và nóng bỏng hơn cả mặt trời nhưng cũng rất hiền hòa, tươi mát như anh trắng. Chắc cả đời này anh chỉ có thể nói yêu một người là em. Người đã, đang và sẽ mãi yêu em.
|
9-4-2015, ^<^ “chuyện sắp đến hồi gây cấn rồi nhé!!! Ủng hộ nhìu nào!!!
Chương 56. Kế hoạch đã kết thúc đã đem theo nỗi đau mãi không phai trong anh
Đây là chuyện nhất định phải đến, có thể anh sẽ hối hận, có thể anh sẽ đau, có thể anh sẽ chết nếu như em – trái tim của anh....
Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta kết thúc em đã kiên quyết đòi nói chuyện riêng với Hạo Thiên, Và anh sẽ làm mọi thứ để kế hoạch của mình thành công, cho dù có đem đến bao nhiêu bất chắc.
Em hẹn gặp thằng đó ngay gần cầu thang lên xuống vắng vẻ ở khu nhà cũ. Em đã làm đúng và cũng làm sai. - Mình xin cậu đấy đừng hỏi thêm gì nữa!
Trong thằng này cũng buồn buồn đấy chứ, có khi bị đánh sinh ra trầm cảm. - Mình cũng biết rồi đấy nhé, rõ ràng là cậu đang bị bạo hành gia đình mà sao tại sao không nói chứ !
Em đúng là rất cứng cỏi, đúng như anh nghĩ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Và thằng đáng ghét này thì như bị nắm thóp ấy, làm sao ta biết hả? Chính ta giúp ngươi vậy mà!
- bạn cứ mặc mình đi! – thằng hâm đó dám quay mặt đi trước mắt em sao, gan mày to đấy!
- cậu phải nghe mình! – em khẩn khoản.
Bỏ ra, bỏ tay em ra, ai cho phép em, vợ của anh, nắm cổ tay của thằng Khờ Khạo người dưng này chứ!
Và em đã thấy chưa, nó hất tay em ra và em trượt chân ngã xuống cầu thang, lăn lóc rồi đập mạnh vào nền gạch cứng nhắc, máu em chảy nhễn nhại trên sàn.
Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh và anh cũng không hề chối từ sự thật đó.
Anh chạy đến đỡ em dậy nhưng em đã bất tỉnh, anh giận dữ liếc nhìn lên cơ thể cứng đơ cùng đôi mắt sợ hãi của thằng điên đó
|