Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 21. Chúng ta cần nói chuyện
Những đám mây đen lũ lụt kéo về bên bầu trời không gợi nắng. Lũ chim không còn díu dít trên cành bởi những dòng người bên kia con đương đã lẫn áp mọi âm thanh trong những tiếng ồn ào. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước róc rác chảy đầy quyết liệt như thể đang tức giận. Anh cũng đang có cùng tâm trạng với mưa. Nhưng ẩn sâu bên trong trái tim không phải cái cảm giác man mát của những giọt nước mưa mà là một vùng đất không cằn không sinh vật sống đang chờ đợi trạn nổ lớn từ ngọn núi lửa. Tức giận! Tức tối! Ghen!
Trong căn nhà vằng này anh chỉ có thể ngồi nhìn qua khung cửa chờ em về. Anh đang giận dữ nhưng lại có cảm giác lo sợ đan xen. Anh không thiếu tự tin về chính mình. Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau còn em và hắn thì lại "rất thân". Anh chắc mình đã chuẩn bị tâm lí "một là có em hai là không ai có hết"! Anh đang chờ "người anh yêu" trở về nhà!
Đã 6h chiều, em vẫn chưa về, tại sao vậy? Em đang thử độ kiên nhẫn của anh sao? Dù em không để ý đến điều "hết sức quan trọng" này thì em cũng phải cố hiểu tâm trạng của anh chứ!
Tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại với ý nghĩ gọi cho em. Nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép. Anh ném văng chiếc điện thoại xuống gậm ghế tạo ra một âm thanh vô cũng chói tai. Chúng ta cần nói chuyện!
Anh biết mình thật vô lí! Nhưng đối với anh hiện tại em là điều quan trọng nhất!
Đã quá đủ lâu để một thằng đàn ông chờ đợi một cô gái. Anh nhảy lên xe và đi tìm em.
Anh đang vô cùng lo lắng!
Trời cũng dẫn tối, em lại là con gái. Nếu xảy ra chuyện gì thì... anh không thể chịu đựng được!
Anh đã trở thành con người nhưng thế nào vậy?
Tất cả là do em!
Trường, lớp > không
Nhà cũ của em > không
Nhà những cô bạn thân(anh biết hết)> cũng không
Những nơi tụ tập em thương đến(anh cũng biết nốt) > no
Bó tay-> Lo lắng -> Tức giận -> Ghen tuông!!!
Anh trở về "tổ ấm" của chúng ta vào lúc tối mịt. Nhưng lúc ấy, em đã về. Tại sao anh không thể tìm thấy em? Em chạy ra và hỏi :
- Sao giờ anh mới về, em lo lắm đấy!
Anh nhìn em với ánh mắt tức giận, anh lườm và im lặng cho xe vào gara. Anh biết em tốt bụng mà vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng em đang làm một điều rất ngốc. Đó là chọc giận anh!
- Em đi đâu mới về?
Trông em có vẻ đang khó chịu. Bởi lời tuyên bố sáng nay sao? Hay vì sự hiểu lầm của Hạo Thiên?
- Hôm nay em có buổi học phụ đạo!
- Sao anh không biết?
Em quay đi :
- Vì anh không hỏi!
Em đang thay đổi, tại sao vậy? Em hiện tại chẳng phải quá tốt sao?
Anh bước vào nhà với tâm trang vô cũng bực rọc. Anh không giận em mà là anh. Bởi anh đã quá yêu em! Vì anh không thể buông tay!
- Em đang thay đổi ? _Anh hỏi.
- Em tự thấy mình cần thay đổi để xứng với anh!
Em cười nay ngô khi nhìn vào đôi mắt sửng sốt của "tôi". Ngay từ lúc ấy "tôi" đã biết là mình không thể thoát khỏi cái bẫy mật ngọt mà em giăng ra. "Tôi" yêu em!
- Anh không thể ngừng yêu em!
Vào thăm bé Thanh tại : https://www.facebook.com/pages/Dielove/574639116001350?fref=ts
Mong các bạn ủng hộ để ra chap đều nhé ^^
|
Chương 22. Em. Em đang dần thay đổi vì chính em
Phải, em đồng ý em đang thay đổi. Em thay đổi rất nhanh phải không! Bởi ngay cái ngày anh tuyên bố chúng ta là một cặp. Thì ngay lúc đó em biết mình cần thay đổi để xứng đáng với anh. Có thể ngốc! Có thể em khờ! Có thể em đã tin anh! Có thể em đã quá quan tâm anh! Một con người mới quen!
Sau khi anh ra về thì Hạo Thiên xuất hiện và trách móc em ;
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu tính bắt cá hai tay sao?
Em thật sự không hiểu ý của câu nói ấy. Nhưng ngay lập tức em hiểu nó đôi chút :
- Không, mình và cậu... vốn cũng đâu có gì.
- Có đấy! Mình yêu cậu!
Những lời cậu ấy nói giống hệt những lời anh nói với em. Nhưng nó rất khác, khác hoàn toàn, tại sao vậy?
Lời nói đó không ấm áp, không dịu dàng nhưng đã thốt lên nơi anh!
Em đã có chút cảm giác nhẹ!
- Nghe này, đừng tin hắn, hắn chỉ đang cố lợi dụng cậu mà thôi!
- Phải đấy! Người như mày thì làm sao ảnh yêu được! Mày chỉ là thứ đồ chơi nhất thời của ảnh thôi!
Hồng Duyên từ đâu xuất hiện với những lời nhạo báng. Nhỏ túm lấy cổ tay Hạo Thiên lắc lắc. Có thể nhỏ đang mệt nhưng sao nhỏ cứ lắc lắc cái mông và uốn éo.
- Về cùng mình không? Hạo Thiên! Nói chuyện gì với con nhỏ nhàm lắm!
Hạo Thiên có vẻ không thoải mái còn Hồng Duyên cứ liên tục chu cái mỏ hồng hồng ra. Nhưng em có nhàm chán không? Em có quá chầm lắng? Theo em được biết thì trách nhiệm của công dân là cố gắng học tập để góp phần xây dựng đất nước. có thể em đã quá lao tâm đến điều này mà quên mất những việc khác! Những điều trong sách em nhớ như đó là bản chất của em nhưng những điều không có trong sách vở thì lại là một câu đố khó. Đó là lí do em có thai mà chẳng biết bố đứa bé là ai. Dù em có hỏi mẹ lí do bà chỉ hét lên.
Em đã quá nhàm chán sao?
Hạo Thiên rút tay ra khỏi tay nhỏ, nhỏ thấy vậy liền vùng vẫy má thì cứ phồng lên. Nhỏ lườm lườm em vài cái rồi thoan thoát biến mất. Hạo Thiên chờ nhỏ đi xa mới gãi đầu bối rối:
- Mình thay mắt cô ấy xin lỗi cậu nhé! Đừng hiểu lầm mình không thấy cậu nhàm chán đâu.
- Cậu thấy mình có nên thay đổi không?
Hạo Thiên bắt đầu hào hứng :
- Không cần thay đổi nhiều đâu, chỉ cần cậu đem trái tim của cậu cho mình và cười nhiều hơn.
Nghe có vẻ rắc rồi, em không hay cười sao? Nhưng ngay lúc ấy, cô bạn thân nhất của em gọi. Cuộc trò chuyện của em và Hạo Thiên kết thúc ở đây. Nhưng có vẻ như cuộc trò chuyên này rất được nhiều người để ý. Cả Hân Nhi cũng biết, cậu ấy hỏi em :
- Cậu tính thay đổi sao, như thế này cũng đã tốt rồi mà!
Một câu hỏi khó, nhưng em thích tâm sự với những người bạn thân để họ cho em những lời khuyên. Và miễn đó không phải là anh. Bởi anh sẽ cười em mất!
Em đã suy nghĩ rất nhiều về sự xuất hiện đột ngột của anh. Nó thật kì lạ và khó lí giải. Và em biết mình thật ngốc!
- Này, cậu có thể chỉ cho mình vài điều được không?
- Được nhưng về cái gì?
- Về việc thay đổi một chút!
- Thôi cô nương, tính sau giờ đi học phụ đạo đã!
________17-1-2015______
Một ngày vui!
|
Lời nói đâu
Trước tiên bé Thanh xin lỗi vì đã để truyện trì hoãn không lâu lắm^^
VÀ thêm một tin mới :
Truyện sẽ đăng cố định vào mỗi chủ nhật hàng tuần(nếu không có trục trặc gì)
Cmt để ủng hộ bé nhé!
21-1-2015
Chương 23. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu
Ngay khi anh nói yêu em, em chỉ đỏ mặt nhưng cũng cố nén cái biểu cảm dễ thương đó bằng cách chuyển chủ đề :
- Em nếu bữa tối xong rồi, anh đã ăn tối chưa?
Anh đồng ý, em có chút đổi thay và theo một khía cạnh tốt. Em trở nên cuốn hút dần thoát khỏi cô bé mọt sách. Nhưng đó cũng là mối nguy hại cho trái tim này có thể bị "trả lại".
Em nấu ăn rất ngon, những món ăn cầu kì mà không thêm nếm sự sa hoa, hình thức.
Anh vẫn ổn chỉ là đang hạnh phúc quá thôi. Sau bữa tối (chẳng) lãng mạng em trở về với tình yêu học hành để anh một mình bơ vơ trong căn phòng vắng. Để lấy lại không khí anh vào phòng học của em và lấy một cái ghế kéo đến ngồi gần em. Em có chút mất tập trung và nó làm anh đắc ý.
- Em và Hạo Thiên có quan hệ như thế nào vậy?
Em giật mình, nhìn lảng về phía khác :
- Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi.
- Vậy sao lại có tin đồn...!
Em lại giật mình làm như thể tim em sẽ nhảy ra ngoài ấy. Thật dễ thương!
- Đó là do...
Ôi, đôi hàng mi rủ bóng! Nó khiến anh muốn trêu trọc em.
- Anh là gì của em?
Em lản tránh nhưng rồi cũng nói ra :
- Chồng sắp cưới trên giấy tờ.
Thật phũ phàng .Thật đau lòng. Anh đã hi vọng em sẽ nói anh là người yêu em.
- Vậy còn Hạo Thiên?
Em có chút bối rỗi khi nhận được câu hỏi. Đừng biểu diễn cái biểu cảm đó nó sẽ khiến anh ghen đấy!
- Là bạn cùng lớp.
Chỉ vậy thôi sao, thế sao em lại ấp úng. Nghi lắm!
- Em học đi, anh về phòng nhé!
Em chẳng nói gì chỉ quay đầu vào "học". Thật phũ phàng! Thật đau đớn! Thật tức giận!
Mỗi ngày anh phải làm việc từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi. Đến khi tối về lại không thể ở bên em. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác của con ma tình này đâu! Ở bên em anh có cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau đớn.
Đêm nay chẳng khác bao đêm khác. Anh vẫn im lặng trong căn phòng ập mùi hương cỏ cây. Còn em, em chỉ khe khẽ mở cửa kiểm tra anh đã ngủ hay chưa rồi lẳng lặng đóng cửa. Em ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Em đang ngượng ngùng? Em đang bối rỗi? Em đang ghi ngờ? Em đang khinh thườn kẻ tự sung là chồng em sao? Em nên nhớ mình có một đứa con H trong bụng. Vì điều đó mà anh ra khỏi giường tiến thẳng đến phòng khách. Em giật mình khi thấy anh. Anh đứng trước mặt em hét lớn :
- Bộ em muốn anh phát điên lên sao? Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con em chứ! Ở đây lạnh lắm biết không?
- Em xin lỗi.
Em nhìn tôi mếu máo như sắp khóc. Tôi nhìn thấy sự dấu diếm nơi em. Em đang có che đậy cái gì sau lưng?
- Em giấu cái gì sau lưng?
Em giật thót lên, mắt mở to hết cỡ như thể thanh minh. Em đang thay đổi, đúng nhưng chưa đủ nhiều để anh không nhận ra.
- Nào, đưa anh xem.
Tay em vẫn không lôi ra, em làm như thể lời nói của anh chẳng có giá trị nào ở đây cả. Anh đã hứa với lòng mình rằng sẽ không to tiếng với em nhưng vừa nãy anh đã làm rồi nên thêm một lần nữa cũng chẳng sao :
- Đưa anh xem!(hét lớn)
Phải biện pháp mạnh em mới nghe. Em rút từ sau lưng một chiếc khăn len nhỏ đang đan dở. Nó màu tím nên anh chợt cười :
- Em đan khăn cho anh hả?
- A... không... em đan cho em bé.
Ăn dưa bở(khóc thầm)
|
25-1-2015
Chương 24. Tình yêu là sai lầm
Ngay từ khi giọng nói trong trẻo của em bất chợt vang lên trong đầu anh. Anh đã tự nhủ hãy ném cái giọng nói đó đi và dành trái tim cho cô ấy. Người con gái mà anh đã vô cùng yêu thương. Người con gái đã bỏ rơi anh, đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Phải, em là mối tình sau, là mối tình thứ hai, là mối tình mà anh đang cố bảo vệ. Có thể tình yêu của anh chỉ là một mục đích quên đi người khác. Nhưng em đánh được hạnh phúc. Và anh sẽ chẳng thể rời xa em.
Anh là một tên khốn!
Anh yêu em để lấp đầy khoảng chống. Và giờ đây, anh không thể thoát ra, không thể nhớ nổi tên người con gái trước kia mà anh đã từng yêu.
Anh yêu em!
Anh chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày ghen tuông mù quãng. Đến cuối cùng anh nhận ra em chẳng quan tâm đến anh là ai. Em nghĩ đến học, em nghĩ đến Hạo Thiên, em nghĩ đến đứa con H của chúng ra. Liệu anh có nằm trong suy nghĩ của em! Anh đang lạc lỗi! Anh mất kiểm soát!
Hôm nay, bố mẹ anh chính thức từ bỏ nhau. Và anh đã có một mất mát lớn trong đời. Anh chỉ đang cố nhìn em để quên đi tất cả. Nhưng em gạt anh ra. Anh có một người anh, một cô em gái và cả tá đứa em khác dòng máu. Chúng cố gắng tranh giành mọi của cải về mình để thỏa mãn lòng tham. Anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ còn có thể quan tâm đến em.
Em ngủ trong phòng và từ chối ngủ chung. Anh chỉ dám nhìn em một chút trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Anh chờ đời một trái tim cùng nhịp! Có thể tình yêu của anh sẽ chỉ đem đến nỗi đau cho em. Nhưng anh không thể dừng lại, đã quá trễ!
Anh nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trái suy ngẫm hồi lâu. Ngoài kia những ngọn gói khe khé thổi. Chúng làm như thể đang trêu đùa anh.
...
Một cú điện thoại vang lên, anh chầm ngâm mội hồi thật lâu rồi nhấc máy :
- Biến đi thằng quỷ! Anh mày đang tức!
- " Đại ca em xin lỗi nhưng... tiểu thư Lam Ngọc đã về!
|
Chương 25. Em. Sau đêm qua
Sáng hôm sau khi anh thức dậy, em có chút bồn chồn bởi lo rằng anh sẽ lạnh nhạt hay không đoái hoài đến em. Nhưng anh lại không vậy, anh ngấp ngắn ngáp dài với bộ quần áo xộc xệch.
Trong lúc em đang làm bữa sáng thì anh lại nằm gục trên bàn ăn. Nhưng ngay khi dọn thức ăn lên bàn là anh bừng tỉnh, hành động như một đứa con nít. Có chuyện gì sao?
Và cứ vậy, bữa ăn trở nên vui vẻ qua những câu đùa cợt của anh.
Trường học
Ngay khi xuống xe và quay đầu lại thì anh biến mất, thật hụt hẫng và bâng khuâng.
- Minh Ngọc, minh Ngọc!
Hạo Thiên từ đâu xuất hiện. Và em đã cùng cậu ấy vào lớp, ngay khi đến em đã bắt gặp ngay ánh mắt khiễm nhã của Hồng Duyên. Nhưng nhỏ cũng nhanh chóng quay đi và trở về với chủ đề đang bàn luận. Em có nghe loãng thoáng được đôi chút. Đó không hải là nghe lén chỉ là Hồng Duyên nói to quá thôi!
- Mình đoán sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình đấy cũng phải thôi cô Phạm Hương nghỉ đẻ mà.
Và không thể tin được, lúc truy bài Hạo Thiên đã hành động một cách điền rồ và làm em vô cùng tức giận.
- Chúng bay nghe đây, tao, Trần Hạo Thiên là bạn trai của Lâm Minh Ngọc từ hôm nay. Cấm đứa nào đụng vào bạn gái tao!!!- Cậu ấy hét lên trước những cái vỗ tay đùa cợt của bạn cùng lớp
|