Bác Sĩ Bảo Cưới
|
|
Chương 40: Sự Giận Dữ
Trên xe anh chẳng nói gì. Thật đáng sợ, anh chẳng cười cũng chẳng đảo mắt chỉ nhìn thẳng cửa kính trước.
- Em xin lỗi!
Anh quay lại :
- Những lúc như vậy em phải gọi anh chứ! Lúc ấy em như đáng chốn thây ma vậy!
Anh quát lên giận dữ, là tại em :
- Em xin lỗi nhưng em không có số của anh và em cũng đâu có dùng điện thoại!
Anh sửng sốt bất ngờ tất xe vào lề đường, dừng lại :
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà không có điện thoại?
- Mẹ em bảo là con gái đang tuổi học hành có điện thoại vào chỉ tổ thêm hư.
Rồi bỗng chốc trông anh như đang suy nghĩ gì lắm, rồi lại trở về với vẻ tức giận :
- Mặc kệ, anh đang giận và anh muốn cho em thấy ai mới là chồng em!
Anh nói xong liền quay đi, nổ máy và phóng xe như bay. Thật đáng sợ.
|
Chương 41: Thừa nhận Phải, anh hết giận lâu rồi, tại em đấy, ai cho em cái quyền dễ thương hả! Nhưng anh vẫn muốn nghe một lần chính miệng anh thừa nhận anh là chồng em. Và đây chính là một cơ hội hiếm cố mà anh quyết sẽ không bỏ lỡ.
Anh đỗ xe tại một khu mua sắm dành cho các cặp yêu nhau. Và nghe đâu cũng có nhiều kẻ Fa thoát kiếp khổ đày từ đây. Một cơ hội tốt.
Với vẻ ngoài xinh xắn đang yêu như em thì có biết bao chàng trai theo đuổi, đến thằng điên “Gạo Trời” đó còn phát cuồng lên huống chi đến mấy thằng đàn ông rác rưởi trong đó. Và anh, một tình yêu cháy bỏng,…
Anh kéo em vào với vẻ mặt đanh thép nhằm dọa nạt em. Nhưng trước khi vào đó anh cũng đã chuẩn bị hóa thân cho mình thành một chàng thư sinh “bó hoa không chặt”. Kính cận dày cộp, đầu tóc bù xù, sách vở kẹp giữa nách và luôn miệng niệm chú : 1 1= 2, 1 2=3,…
- Anh muốn em thừa nhận anh là chồng em
- Nhưng…
Dù không muốn như em vẫn đành bước vào khu mua sắm. Ngay khi em vừa bước vào là có cả tá những thằng con trai nhà giàu đẹp trai vây tới hỏi han, tán tỉnh. Và em cứ thế dùng ánh mắt cầu xin chiếu thẳng vào anh. Nhưng không, anh cần phải nghe thấy nó! Nếu không thì anh sẽ chết mất!
|
Chương 42: “Anh Ấy Là Chồng Em”
Lại có thêm vài kẻ đến tán tỉnh em và anh cảm thấy tức, nhưng em đừng nghĩ thế mà anh tha cho em, không bao giờ, tiểu tình yêu! Và anh sẽ không gọi em là tiểu bảo bối đâu, nó làm như thể tình yêu của anh “đồng bộ hóa” như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình khác, em là tiểu tình yêu của anh!
- Anh Lâm!
Em lại nhìn anh van nài rồi, không được đâu em, anh xin lỗi và yêu em nhiều nhiều thật nhiều, nhưng vẫn không, nói đi em!
Nhưng anh lại nảy ra một ý kiến rất “cừ”. Anh đứng lên, điệu bộ xiên xẹo như thể đứng không vững lắp bắt nói, ít ra khi yêu em anh phải sống giả với chỉnh bản thân mình và thật may anh là một diễn viên suất sắc :
- Làm ơn… các anh… để… để cô ấy… yên…
Và lúc ấy có ngay một tên mặt mày hung tợn(thường thôi) xô anh ngã(cố tình đấy, để em lo lắng ấy mà). Hắn nâng cằm em lên (tao sẽ giết mày) :
- Nó là gì của cưng vậy!
Tại sao em lại đắn đo chứ, sao em lại lo lắng vậy? Why!
- Anh ấy là…(là gì em) là chồng “sắp cưới” của tôi.
Zê! Hoàn hảo! Tuyệt hảo! I love you!
Gọi anh là “chồng yêu” đi nào!
|
Chương 43: Kiss
Thế là đủ, anh đứng lên, nào, anh sẽ cho em thấy, anh “ngầu” thế nào.
Anh vứt gọc kính ra một bên, vuốt lại tóc, kệ sách vở, anh túm lấy cổ áo thằng vừa “nâng cằm” em lên và đấm cho nó một cú. Nó ngã vật ra chỉ với một cú chạm nhẹ. Quá thất vọng!
Thế giới này không hề nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để em có thể chốn anh quá lâu. Bởi anh yêu em, chỉ mỗi em và duy nhất em.
Anh tiếp thêm vài “chàng”. Cũng lại thất vọng. Bỗng. Em túm lấy áo anh kéo đi thì ra là 3 thằng bảo vệ chạy đến khi thấy xung đột. 3 chúng mày nhớ đấy, tao không tha cho chúng mày đâu! Dám làm tao bớt ngầu trước tiểu tình yêu hả! Tao giết hết chúng mày! Anh yêu em! Lâm Minh Ngọc!
Sau một lúc lâu chạy cũng đã thấm mệt(chỉ em thôi, anh còn khỏe lắm). Em dừng lại, lúc ấy như một cơn gió nồng nàn thoảng qua, xung quanh không có lấy một bóng người, bên trên là cả một bầu trời gợi mây. Em hiện lên bởi vẻ đẹp hiền hòa, dễ thương làm anh say đắm. Em ôm lấy anh, người run run :
- Anh thật quá đáng.
Và anh cũng rất tự nhiên ôm lấy em vỗ về, có thể anh đã hơn quá đáng và làm việc theo cảm xúc nhưng anh không thấy điều này là hoàn toàn xấu.
Và ngay lúc ấy, em ngẩng đầu lên, đôi môi căng mọc của em chạm vào môi anh, một nụ hồn trong sự ngượng nghịu của em và anh nắm vai trò chủ động.
Một đôi môi làm khuynh đảo thế giới, một nụ hôn làm cả thế giới tan chảy.
Anh yêu em!
Nhưng trước khi đưa em về xe anh phải nhắn cái tin này đã : “ Mày đã thấy thằng nâng cằm vợ tao chưa! Tao thấy rất ngứa mắt về tay của nó, và cả 3 thằng bảo vệ nữa nhưng nhẹ thôi, chúng cũng có công để thế giới tan chảy đấy” – Gửi cho thằng đàn em.
Và (thở dài) đây là tin nhắn thật mà anh nhắn cho thằng đàn em : “die”
Thế thôi!
Anh yêu em.
|
Chương 44: Kế Hoạch Bắt Đầu
Có thể em đang cảm thấy anh thật đáng ghét, nhưng sớm thôi, khi mà em mắc phải lưới tình mà chính em giăng ra. Không thoát được đâu, em!
Anh đưa em về nhà và em vẫn không thèm nhìn mặt anh dù sau nụ hôn nồng ấm đó, đáng yêu chết mất!
- Em vào nhà đi và đừng để ai vào đấy! Anh đi có chút việc!
Em thậm chí còn đi thẳng vào nhà nói có một câu vô cảm : “Anh đi cần thận”
Muốn khóc ghê, nhưng giờ thì chưa được, để tình yêu của chúng ta thăng hoa, hạnh phúc hơn thì việc anh cần làm là giản quyết “em bé H”.
Và cũng nên xin lỗi “con” trước, ba xin lỗi “con” nhiều nhiều lắm, nhưng con sẽ lại tồn tại trong bụng mẹ nhanh thôi! “Con” của ba!
Em có muốn biết anh đi gặp ai không? Là đứa con gái khốn nạn đã tát em đấy, nhưng em yên tâm, anh sẽ không làm gì con ả cả, chỉ nói chuyện thôi, về Hạo Thiên.
Anh đã hẹn con ả Hồng Duyên tại một quán café với lí do đó là một buổi “hẹn hò”. Anh đến đó, đến chỗ ngồi mà con ả đang ngồi, ngồi xuống, nở nụ cười sát gái :
- Xin lỗi anh đến muộn!
- Không em vừa mới đến- Câm mồm lại!
Một tên phục vụ tiến đến và anh từ chối gọi bất cứ thứ thức uống nào, vì anh cảm thấy thật ghê tởm khi ngồi uống với kẻ đã đụng vào tiểu tình yêu của anh.
|