Đại Náo Học Đường S.I.N.E
|
|
16. “Sinh Nhật”
Hôm nay, nó đến lớp sớm hơn mọi ngày, nét mặt đương nhiên cũng vui hơn mọi ngày, bổng nó dừng lại, lúng túng
-Hôm nay đi học sớm thế nhĩ, bảo sao hôm nay đã 6h30 mà trời vẫn tỗi, chắc sắp có giông tố nỗi lên_hắn vừa nói vừa che miệng cười nó
-Không ngày nào là không chọc tức tôi được à_nó nhìn hắn nói
-Nữa tháng rồi tôi không được chọc tức cô, hôm nay tôi chọc tức bù mà. Haha_Hắn cười khoái chí
Nó đấm vào lưng hắn một cái thật đau, khiến hắn phải đứng lại xoa xoa chỗ bị đánh một hồi lâu. Trong khi đó nó đã chạy thẳng một mạch vào lớp. Minh Kì và Phùng Hy thấy vậy khẽ nhìn nhau và cười.
----Giờ học---
-Nè…Tân Phàm_Phùng Hy nói nhỏ
-Cái gì?
-Tối nay sinh nhật bé em hã_Hy hỏi
-Ừm, có gì không mày_hắn trả lời
-Mày định không mời bạn bè à_Phùng Hy vờ giận
-Con bé bướng lắm, cứ đòi cả nhà làm một chuyện không đâu vào đâu, cứ thấy mặt trăng tròn là đòi cả nhà lấy xuống…haiz_hắn nói
-Đúng vậy đó, cả nhà đã tìm đủ mọi cách mà con bé vẫn vậy_Minh Kiều nói
-Haiz… đúng là lạ lùng hã hùng nhĩ_nó chen vào
-À…há phải rồi, mày giúp tao đi, tao biết mày có cách mà, năn nỉ luôn_Minh Kiều van nài nó hết lời
-Được rồi, tao sẽ giúp mà_nó cười tươi
-Có chắc không đó, chắc chắn cô sẽ bó tay với con bé đó thôi_Hắn châm chọc
-Hừm…anh cứ chờ mà xem đi nhá, mấy giờ đây_nó vừa nghịch cây bút vừa nói
-7h tối nay, không đến là biết tôi đấy_hắn nhìn nó cười mĩm nói
|
-Tan trường--------
Sau khi học xong buổi chiều ở trường, nó nhanh chóng về nhà sửa soạn quần áo thật đẹp, dường như có cái gì đó làm nó phấn khởi. Bổng dưng nó muốn chứng minh với một ai đó nó là một người có ích.
Sau khi mặc bộ váy hồng phấn cùng đôi giày cao gót nhỏ xinh, nó y như một công chúa từ trong truyện tranh bước ra, tóc nó được mẹ tết vòng nhìn rất đẹp và lạ. đeo sợi dây chuyền vào cổ, nó ngắm ngía sợ dây chuyền hồi lâu mới bắt đầu đến bữa tiệc, nhưng còn tiếc nuối điều gì đó.
Tiếc nhạc ồn ào khiến nó khó chịu, tìm mãi cũng chẳng thấy hắn và mọi người đâu nên nó đành bước đến khu vườn ở sau cho giảm bớt tiếng nhạc. Đi càng gần đến khu vườn nó lại thấy dáng một đứa bé đang ngồi ở xích đu ngắm nghía lên trời tìm thứ gì đó.
-Em đang làm gì ở đây vậy_nó cất tiếng hỏi
-Em tìm trăng ạ, chắc trăng đã bị ai đó lấy mất rồi_giọng đứa bé buồn hẳng
-Em nghĩ như vậy thật sao, mà em tên gì, có phải hôm nay sinh nhật em_nó hỏi
-Dạ em tên Minh Minh, đúng là hôm nay sinh nhật em, nhưng những món quà em đều không thích ạ_Minh Minh nói
-Em thật dễ thương, đây này_nó đưa sợ dây chuyền đang đeo trên cổ
-Mặt trăng đó, chị đã lấy nó xuống giùm em rồi_nó cười tươi khi thấy nét mặt vui mừng của con bé
-Em cảm ơn chị, món quà sinh nhật mà em thích nhất_Minh Minh ôm cổ nó và hôn nó một cái
Hắn bước ra, thấy vậy cũng cười. Một cơn gió thoáng qua, đám mây che mặt trăng bay mất. MẶt trăng lại chíu sáng.
-Chị ơi mặt trăng_Minh Minh ngây thơ hỏi
-Xem cô nói với nó thế nào_hắn dựa vào xích đu nói với nó
-Chị có một câu hỏi cho em đây_nó nói
-Nếu bây giờ chị cắt một nhánh hoa rồi thì sẽ sao nhĩ?
-Nó sẽ chết_hắn trả lời rất tĩnh
-Không ạ nó sẽ ra hoa khác mà_Minh Minh nghiêng mặt trả lời
-Đúng rồi, em thông minh hơn anh đấy_nó cười đểu hắn, hắn cười
-Nếu chị cưa đi một cái cây rất rất to thì nó có sống lại chứ_nó tiếp tục hỏi
-Nó vẫn sống ạ_Minh Minh cười tươi
-Vậy thì khi chị lấy mặt trăng xuống thì sao nào_Nó cười tươi và nhìn hắn
-Thì mặt trăng vẫn sẽ mọc lại..hiii_Minh Minh ôm chầm lấy nó
-Em vui rồi chứ, bây giờ chúng ta đi mừng tuổi mới cho Tiểu Minh bé nhỏ thôi_nó bế Minh Minh lên và nhìn hắn.
Hắn rất bất ngờ với những câu hỏi của nó, hắn mỉm cười khi nó có thể giải quyết một vấn đề khó như thế. Hắn cũng thấy rạo rực trong lòng khi nhìn nó trông bộ váy bông kia, trông nó rất xinh và thu hút mọi ánh nhìn. Vừa nghĩ đến đấy hắn vội đi nhanh theo nó. Sợ có một ai đó liếc mắt đưa tình với nó và cướp lấy nó mất.
End Chap !!
Chap sau hơi lâu tí nhé mọi người !!
|
Chương 17. "Người tình bí ẩn"
A A A B (Chủ Nhật)
Flights from Thailand to Vietnam please prepare landing passengers stable position and seatbelt (Chuyến bay từ Thái Lan đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh xin quý hành khách ổn định vị trí và cài dây an toàn)
(Thứ 2)
-Trường này đúng là nhiều chuyện thứ thiệt nhĩ_Khánh Phương lên tiếng
-Chắc là lại bu vào các thằng mới chuyển đến cho xem_Minh Kiều nói
Sân trường lúc này nhộn nhịp hơn thường ngày, càng bất ngờ hơn hôm nay nó đến lớp rất sớm để trực nhật (t/g: xỉu khi đang viết :P).
Một chàng trai lạ mặt bước đến chỗ nó, chẳng có gì bất ngờ cho lắm khi người con trai đó ôm chầm lấy nó. Vẻ mặt nó không tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng mừng vui. (Lạ à nha)
-Anh đây_người con trai buông nó ra và nói
-Chẳng biết thằng nào tên “anh đây” cả_nó lên tiếng
-Em cứ khéo đùa, không lẽ em thấy có lỗi nên bây giờ làm lơ hã?_người đó tiếp tục nói
Nó nghĩ thầm “Chết cha, không lẽ mình có quen biết thằng này, sao mình chẳng có chút ấn tượng ta, thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ” nghĩ đến đây nó cười man rợ
-Chẳng quan tâm tới_nó thật nhẫn tâm mà
-Con người thay đổi, cảm xúc thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu trước kia giả tạo hay sai lầm. Nó chỉ đơn giản là đôi lúc người ta lớn lên người ta lại xa nhau thôi_anh ta lại nói tiếp
-Anh nói luôn đi xem nào, vớ va vớ vẫn không hà_nó bực bội
-Anh yêu em_anh ta nói có vẻ nghiêm túc
Cả lớp người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào nó, có cả hắn. Trông có vẻ hắn sắp nổ tung vì nóng giận
-Có phải trời nắng nóng, dây thần kinh của ấy bị căng phải không, nặng rồi đó nha, đi tui chở cho đi khám nè, tình hình này không ổn rồi_nó ấp úng
-Aom-Am_anh ta nói
Nó trố mắt nhìn anh ta
-Khun…Anh Khun_nó nói với vẻ bấc ngờ
-Đúng rồi, anh nhớ em lắm_lại ôm chầm lấy nó
Hắn lúc này mới bước đến
-E..hèm.. tới giờ học rồi
-À..ừ.. anh tìm chỗ ngồi đi Khun_nó nói Giờ Anh Văn
-Thằng đó là ai vậy_hắn lườm nó một cái
-À.. hồi đó mẹ tôi qua Thái làm Show một thời gian nên tôi quen được Khun_nó giải thích
-Thế chỉ đơn giản là hàng xóm_hắn hỏi tiếp
-Ừm, đơn giản là vậy_nó khẳng định
-Nhưng anh không nghĩ người ta coi em là hàng xóm_hắn nói
-Hôm nay ngọt ngào thế ta_nó nhéo hắn một cái
Hắn vờ giận nó, ngó ngó sang bên khác, không thèm để ý nó nữa. Một lát sau hắn hý hoáy ghi ghi chép chép cái gì mà không cho nó coi, nó tức lắm. Mười phút sau hắn đẩy tờ giấy sang cho nó. Nó đọc xong nghĩ ngợi phút chốc khẽ gật đầu. HẮn nhẩy thót người lên la lớn “Oh Yeah” Khiến cả lớp ngoái nhìn và cười. Hắn hơi ngượng nên gãi đầu ngồi xuống. (Mảnh giấy đó ghi là 1,2,3,5 e có đánh rơi nhịp nào không… kkkk)
-Tối mai có ai đi dự tiệc ngọt với mình không ta, có bánh kem socola nè_Hắn nói với nó, nét mặt cố tình gây sự chú ý
Nó lấy một ngón tay, chọt chọt vào mặt hắn
-Có em đi đây nè.. hì hì_nó cười nham hiểm
-Biết mà, con heo ham ăn_hắn nói và cười vang
-Được đi rồi, tuyệt vời ông mặt trời, yêu nhắm cơ_nó ôm lấy người hắn
Khun nhìn sang nét mặt rất buồn, có vẻ cậu cũng hiểu rõ tình cảm của mình và tình cảm của Vãn Tình.
*** (Khun) Vương Minh Tường 18t Yêu đơn phương nó từ nhỏ lúc 10t. Công tử nhà giàu, nhưng thích tự lập và lo cho bản thân mình.
End Chap !!
Có ai xem Phim Full House (Thai Ver) chưa nhĩ. Nếu xem rồi thì chắc biết tên Aom-Am và Khun nhĩ… Hehe.. Phim hay nhắm
|
Chương 18. "Trùng Hợp-1"
A A A B
Sáng nay nó không như mọi khi, yêu đời hơn, tươi tắn hơn. Vừa chuẩn bị đồ đi học xong, nó không ăn sáng mà đi ngay ra cổng. Nó trố mắt to nhìn người con trai trước mặt.
-Hé lô em yêu_hắn nắm lấy tay nó
-Cơn gió nào đưa anh đến nhà em_nó vừa nói vừa nhìn hắn
-Anh đi xe tới mà, gió đâu đây. Anh không có bảy mươi hai phép thần thông như Ngộ Không đâu_hắn cười mỉm khi nhìn nó
-Rồi rồi, mau chở em đi học đi, trễ giờ mất, em cũng đói bụng nữa_nó ôm lấy một bên tay hắn cười vui
-Ôkê em yêu_hắn nói
-Úi ùi uôi. Kinh_nó khẽ mĩm cười
Nó và hắn cùng nắm tay nhau, tung tăng bước vào lớp.
-Anh hai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xỉu…Xỉu…Ê đỡ tui coi ông kia_Nó quay lại hét vào mặt Phùng Hy
-Tui có biết đâu_Phùng Hy vừa nói vừa đưa tay để sau lưng Kiều
-Tui nói xỉu là phải đỡ nghe chưa_Minh Kiều nói
-Vâng ạ_Phùng Hy khoanh tay lại cúi người nói với Kiều
Cả lớp cười vang vì cử chỉ của Phùng Hy. Nó và hắn thì đang ngồi nhìn Kiều và Phùng Hy đấu đá nhau.
-Hai đứa có vẻ sắp thành một cặp đấy_Tân Phàm nói
-Hã_Phùng Hy và Minh Kiều đồng thanh
-Không thể nào_đồng thanh tập 2
-Em/tao và ổng/bả sao có thể_tập 3
-Đấy, đến cả nói cũng đồng thanh_Tân Phàm tiếp tục
-Anh à, đi ăn thôi_nó kéo tay hắn đi trong ánh lườm của Phùng Hy và Minh Kiều
“Tối 7h-Nhà nó”
-Em chào cô_hắn nói với mẹ nó
-Ừm, sau này gặp ở ngoài cứ kêu bác hoặc cô là được rồi_mẹ nó mĩm cười
-Hôm nay là sinh nhật cháu, cháu xin phép bác cho cháu chở Vãn Tình đi chơi ạ_hắn lễ phép nói
-Ừa, tất nhiên được rồi cháu, chắc nó đang ngựa ở trong phòng đấy, lát nữa sẽ ra ngay thôi_mẹ nó vừa nói vừa đưa cho hắn cốc nước
Cửa phòng mở ra, nó hôm nay xinh lắm…lắm. không thể nào diễn tả nổi. Tóc uốn gợn sóng, tết mái bột lại phía sau trông nữ tính hẳn ra. Chiếc váy xanh lam xòe ra hình chữ a lộ rõ màu da trắng hồng của nó. Mang thêm một đôi giày cao gót nhỏ nhắn xinh xắn.
-Rớt con mắt ra ngoài rồi kia_nó vỗ vai hắn cái “bốp”
-Ối, trông nữ tính thế mà lại…ui da_hắn đau điếng người
-Con/cháu đi đây ạ_hai đứa đồng thanh
-Ừm, hai đứa đi_mẹ nó bước theo cung đến cổng
|
Hai đứa ngồi trong xe, nó không biết nói gì, hắn cũng vậy.
-Con đường này đưa mình đến đâu_nó hỏi ngơ ngác
-Con đường này đưa chúng mình đến Tây Tạng_hắn nói tĩnh như ruồi
-Tây Tạng là ở đâu_Nó tiếp tục hỏi (chắc là không biết thật)
-Là nơi có Ngộ Không và Đường Tăng em ạ_hắn vừa cười vừa nói
-À, cũng xa đấy, còn phải vượt qua chín mươi chín kiếp nạn cơ_nó nói
-Mình đã vượt qua chín mươi tám kiếp nạn rồi, còn một nữa, chắc sẽ qua thôi_vừa nói hắn vừa nắm tay nó thật chặt
-Nhà…nhà anh mà_nó ngơ ngác chỉ về phía nhà hắn
-Kiếp nạn cuối cùng đấy, cùng anh vượt qua được không_hắn nắm lấy 2 tay nó
-Xời, tưởng chuyện gì, chuyện này dễ ợt hà_nó trêu hắn cho tình hình bớt căng thẳng hơn
-Hỳ… nào Let’s go thôi_hắn nắm tay nó cùng đi
Mặc dù đây là lần thứ hai nó đến đây, nhưng nó vẫn thấy đổi mới hơn nhiều, lần trước là sinh nhật bé Minh Minh, lần này là sinh nhật hắn nhưng mà lại cộng thêm ra mắt bố mẹ hắn nên nó rất hồi hộp. Đột nhiên nó khựng lại
-Anh à, cho em về nhà một xíu xìu xiu được không_nó nói gấp
-Sao vậy, em đổi ý à_giọng hắn có vẻ buồn
-Không phải, em chỉ muốn cất tim ở nhà thôi, em hồi hộp quá, tim muốn rớt ra luôn rồi nè_nó thở gấp, tay chân bắt đầu run
-Ngốc, đi nào, cố lên, cố lên_hắn mĩm cười đưa tay ôm lấy nó một lát
-Em đã sẵng sàng, open the door đi anh_nó nói rồi hít thở sâu
Nó ngơ ngác nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, nó thấy quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi
-Cháu là…_người phụ nữ đó nói với vẻ ngạc nhiên lạ thường
End chap !!
|