Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow
|
|
Chương 19. “Những cuộc tranh luận”
A A A B Sáng hôm sau đến lớp, không khí của buổi học trở nên căng thẳng. Nó thì cứ nhìn chằm chằm Nhã Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống và Nhã Quỳnh cũng vậy. Còn Nhã Yến thì cứ căm tức với Bội Kỳ, cô nàng giả vờ không để ý càng làm cho Nhã Yến muốn nổ tung.
-Thiên à, anh làm bạn trai em nhé_Nhã Quỳnh cố ý nói to để nó nghe thấy
-Làm em trai nghe còn được đấy bà chị già_Thiên khinh khỉnh nói
-Anh… chảnh vậy, tôi chỉ giả vờ hỏi thôi_Nhã Quỳnh quê đỏ mặt
-Ừm, tôi cũng chỉ trả lời giả vờ thôi_Thiên tiếp lời.
Lúc này cô ta quay mặt về chỗ ngồi, thấy nó liền lên tiếng
-Mày nhìn cái gì hả, ngừa mắt thật_Nhã Quỳnh nói với chất giọng khinh thường
-Ngứa thì cứ việc gãi, ai cấm nào_nó trả lời tỉnh như ruồi
-Ơ..ơ.. mỗi lần tao… tao ngứa mắt thì tao sẽ đánh_Nhã Quỳnh ú ớ khi nghe nó nói
-Sở thích độc nhá, ngứa đánh chứ không gãi, người sao hỏa mày ơi_Duy vừa bước vào chỗ mình vừa nói.
-Ai cho anh cái quyền xen vào chuyện người khác thế hã_Quỳnh nói với giọng ngọt ngào ý chọc ghẹo Duy
-Ý, nỗi cả da gà_Phong rùng mình
Cả đám (Duy, Phong, Sơn Hạo, Sang Sang, Bội Kỳ, Hạo Du) phá lên cười làm cho Quỳnh và Yến đều đỏ mặt vì tức
-Cười cái gì chứ_Quỳnh quát
-Có pháp luật nào cấm cười không, nói nghe cái_Sơn Hạo và nó đồng thanh
-Đúng là anh em tình sâu nghĩa nặng có khác hơ_Sang Sang cười tít mắt
Vừa lúc đó Khánh Huy đến lớp, Nhã Yến liền chạy đến bên níu tay mách hết mọi chuyện. Huy nóng giận chạy đến tát Bội Kỳ một cái rõ đau. Cả đám (cả đám đó t/g đã nêu ở trên ùi, sau này t/g kêu cả đám cho nó gọn lẹ hé.. hỳhỳ) trố mắt lên. Riêng nó thì máu bắt đầu sôi sục. Chạy đến sút cho Khánh Huy một cái, anh chàng ngã lăn ra chảy cả máu cam, còn ôm bụng xít xoa vậy mà gương mặt Nhã Yến chẳng biểu cảm gì chỉ giả nai đến đỡ lấy tay Khánh Huy.Bội Kỳ thì sững sốt định chạy lại gần bên Huy nhưng nó ngăn lại
“bốp…bốp…bốp”_tiếng vỗ tay của cả đám vang lên -Sút vô lưới rồi đấy em gái_cả đám nói
-Tôi nói cho mà biết, Kỳ không có làm chuyện gì đáng khinh như các người (chỉ vào mặt từng đứa Quỳnh, Yến, Huy) thì các người lấy đâu ra cái quyền đánh người khác chứ hã, nếu như một lần nữa các người còn động chạm đến những người xung quanh tôi thì đừng trách sao tôi độc ác_Quỳnh và Yến mặt tái xanh vì giọng nói cực lạnh của nó phát ra
-Còn cậu, người phụ bạc, phụ tình, kẻ dối trá, kẻ đáng khinh, sao cậu lại có thể tồn tại ở cái thế giới này vậy. Trước hết lý do cậu đánh Kỳ là gì_nó hỏi Huy
-Cậu ta im lặng không trả lời_nét mặt có vẻ hối lỗi
-Vì cô ta nói với cậu Bội Kỳ sai bảo chúng tôi chèn ép hai ả sao_nó nói trúng tim đen của Huy và Yến, khiến Huy phải sửng sốt ngẩng mặt lên
-Thì ra là vậy_nó nói với ánh mắt căm phẫn
Chát…chát_nó tát Huy hai cái
-Cái này là vì cái tội cậu quá ngu, bây giờ cậu đã hết nợ chúng tôi rồi, đường ai nấy bước, có lẽ đường đi của chúng tôi “nhỏ hẹp” và không có “tương lai” như hai vị “tiểu thư” danh giá kia, làm phiền cậu về “huấn luyện” lại mấy cô ả nha chứ cử để “thả rông” thế này lỡ “cắn người” thì khỗ lắm, và từ nay trở đi đừng động chạm gì đến bọn tôi. Tôi thực sự hết kiên nhẫn rồi Huy à, chắc có lẽ cậu đã hiểu ý tôi và biết con người tôi như thế nào rồi nhĩ_Nó cố ý nhấn mạnh những từ được đặt trong dấu ngoặc kép.
-Cậu không thể trả lời được một câu à, tốn biết bao nhiêu calo của tôi, lời nói của tôi không đáng để trả lời sao_nó tức giận
-À, mình biết rồi_Khánh Huy nói
Bội Kỳ kéo tay nó lại, làm nó giật mình
-Kỳ ơi, chắc sau này đi học tao phải để tim ở nhà quá hà_nó vừa nói vừa xuýt xoa
-Hỳ sớ rỳ… Khánh Huy cậu nghe cho rõ những gì tôi nói hôm này nhé. Tôi thật sự thích cậu, thật sự yêu cậu, chắc hẵn thời gian qua cậu suy nghĩ và đã tìm ra người cậu cần nhất trong cuộc sống rồi. Chắc có lẽ không phải là tôi, tôi chỉ là người thay thế trong cuộc tình này thôi, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc, lo lắng cho tôi, làm tôi vui và khóc vì hạnh phúc, lần đầu tiên gặp nhau hai ta rất gét nhau phải không nhĩ nhưng dần dần tôi thấy cậu rất tử tế và là một người chung tình. Tôi không trách cậu đã bỏ rơi tôi mà tôi trách tôi yêu cậu quá nhiều. Nói tóm lại tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, từ bây giờ coi như chúng ta là người xa lạ, không quen biết gì cả. Cậu là mây, cô ấy là gió là trời còn tôi không là gì cả thế nên mây của trời tôi sẽ để gió cuốn đi_Bội Kỳ nói một mạch, chắc hẳn đây là cảm xúc bấy lâu nay Kỳ dồn nén >_<
-Cảm ơn cô đã không níu chân níu tay anh ấy lại nữa_Nhã Yến cố tình nói sock Kỳ -Hạnh Phúc giống như bong bóng xà phòng vậy ban đầu rất nhỏ rồi to dần to đến một mức nào đó, nó sẽ rất đẹp, lấp lánh sắc màu và rồi ...BỤPPPPPP, nó vỡ tan như chưa - từng - tồn - tại_nó nói với Nhã Yến
-Em đang nói tình chúng ta à_Thiên chọc ghẹo nó
-Em nói những người cứ lấy tình yêu của mình là thứ để dành giật_nó cười nhẹ
-Nghe lời anh mày này Huy, đã là thằng đàn ông, muốn người ra nể là phải yêu một người con gái DÀI LÂU, chứ không phải yêu theo kiểu TRẺ TRÂU chưa được bao lâu thì bỏ. Vậy đó là thằng đàn ông sống nhờ có Oxi chứ không phải sống nhờ tình thương của một đứa con gái_Khánh Duy nói với Khánh Huy
-Thì em quen anh ấy lâu rồi mà anh_Nhã Yến lanh lẹ nói
-Tao tát cho mày một bợp tai bây giờ, mày bỏ em tao khi nó bị gãy chận và có thể bị liệt cái chân đó vì mày. Biết vậy nên mày bỏ đi biệt tâm, bây giờ quay về thấy nó lành lặn nên mày muốn cướp lấy tình yêu của người khác à_Khánh Duy bực tức quát lên
-Huy à yêu một người rất khó nên mày đừng thấy chút gió bão như thế mà buông tay, tao thấy mày thật ngốc_Thiên vừa nói vừa lắc đầu.
-Thôi đi mọi người, cô ấy là bút chì để lại trên giấy là cậu ấy vết thương nguệch ngoạc em là tẩy xóa nhòa đi vết thương ấy, tẩy ôm hết vết thương trên giấy, tẩy chết trong mòn mỏi nhưng mà trên giấy sẽ không bao giờ có dấu vết của tẩy đâu khi giấy thành một bức tranh đẹp chỉ có chì và giấy mà thôi. Mọi người đừng làm khó nhau nữa nhé_nó nói mà cả đám nhìn không chớp mắt
-Kỳ là một nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay đấy các bác ạ_nó nói khi thấy mọi người ngỡ ngàng.
-Anh à_Sang nói với Sơn Hạo
-Sao hã em yêu vấu_Sơn Hạo và Sang đang diễn kịch hài :))
-Nếu như sau này có một người tốt hơn em, ân cần, chu đáo, quan tâm và luôn ở bên cạnh anh như “Nhã Quỳnh, Nhã Yến” và đặc biệt người ấy yêu anh rất nhiều nhưng người ấy chẳng phải là em thì liệu…liệu…
-Liệu gì em, em liệu xíu nữa anh xỉu luôn á_Sơn Hạo cười nói và quay sang nhìn Quỳnh khiến cô ta tưởng bở
-Liệu hồn mà né nó ra không đừng trách_vừa nói Sang vừa nhéo yêu Sơn Hạo
|
-Rồi rồi thưa phu nhân, đau ta quá_Sơn Hạo vừa nói vừa nhăn mặt
Cả đám cười ồ lên vì vở kịch chọc tức hai chị em hóng hách kia.
-Mình sẽ mãi hạnh phúc anh nhá_Nhã Yến cố tình nói to át tiếng cười
-Hạnh phúc làm gì có thật đối với các người, đến và đi như một định luật thế thôi, một cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở và một tỉnh cảm vô bờ chỉ tồn tại trong mơ đối với những người giành giật tình yêu của người khác_nó chen vào câu nói đó.
Nhã Yến thì tức giận kéo tay Khánh Huy đi, Nhã Quỳnh lẽo đẽo chạy theo.
|
Chương 20. "Mở màn"
A A A B
Sáng hôm ấy, Bội Kỳ đi học với tâm trạng rất vui tươi. Còn Huy thì cứ lầm lũi như cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Nhã Yến và Nhã Quỳnh thì đang xì xầm gì đó chẳng ai biết được ngoài nó và Sơn Hạo (t/g: công nhận 2 anh em tai thính thật/// Cầm và Sơn Hạo: t/g ăn đấm hay ăn đạp hay ăn cú sút giống Khánh Huy nào…grrr/// T/g: vọt lẹ, mặt ta đã xấu nó đấm xong còn xấu hơn =]]~)
-Hey you, chờ với Kỳ ơi, mày đi hay mày bay vậy.. hộc hộc_nó chạy theo Bội Kỳ nên còn mệt.
-Dương Vân Nguyệt Cầm, hôm nay anh ấy sẽ về, tao nhớ anh ấy quá_Nguyệt Cầm mà nhẹ hơn nữa thì chắc có lẽ Bội Kỳ đã nhất bổng nó lên mà quay như chong chóng mất thôi, vui quá hóa rồ luôn rồi. :P
-Vậy sao_nó nói với vẻ bí ẩn vô cùng rồi sau đó chạy một mạch đến chỗ của hắn hai đứa vừa nói chuyện vừa gật đầu như có vẻ quan trọng lắm cả đám nhìn vào mà cứ cười khúc khích.
Sau khi xì xà xì xầm với hắn xong nó lôi cái điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi cười một cái mãn nguyện vô cùng.
Một chiếc xe có một không hai đỗ ngay trường nó, một đoàn vệ sĩ nhanh chóng bước ra xếp thành hai hàng quanh lối đi vào trường ai nhìn vào cũng choáng (t/g viết mà còn thấy mình nói hơi quá thôi cũng kệ.. hehe) Một chàng trai có mái tóc màu ánh kim, bước đi trong ánh nắng làm tăng thêm phần nào đó vẻ hấp dẫn. Đôi mắt màu tím tĩnh lặng, trầm tư, song mũi cao thân hình quyến rũ khiến bao em ngây ngất. Làn da trắng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng mà lời nói và hành động thì khác xa với gương mặt. (lát các bạn sẽ hỉu ngay ý)
-Em giới thiệu về mình đi nào_Hạo Du cười tươi nói
-Mình tên là Hoàng Trịnh Lâm Thi, mình đến từ Nhật mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn_lời nói của Lâm Thi vừa cất lên khiến bao nhiêu cô gái đỗ gục có cả Yến và Quỳnh, gê gớm thật
-Anh_Bội Kỳ hớn hở kêu lên, chỉ tay về phía gế trống gần mình, ý kêu Lâm Thi ngồi gần vì Khánh Huy đã chuyển sang ngồi với Nhã Yến
Lâm Thi bước lại gần, xoa đầu Bội Kỳ cười tươi -Chờ anh một lát nhé_nói xong Thi bước đến chỗ nó
-Lâu lắm không gặp em nhĩ Nguyệt Cầm_nó vừa nghe Lâm Thi nói thì đã giật mình, luống cuống lên
-Em…em.._nó chưa kịp nói dứt lời, Lâm Thi đã cầm tay nó kéo nó đứng lên rồi ôm chầm lấy nó.
Nó cười tươi rồi cũng ôm lấy Lâm Thi -Anh nhớ em lắm, anh xĩn lỗi vì đã bỏ em đi trong lúc đó, bây giờ công việc đã xong rồi, anh đã về đây_Lâm Thi nói
-Em có nghe Bội Kỳ nói rồi, em cũng nhớ anh lắm Thi à_nó nói như sắp khóc Cả đám Sơn Hạo, Khánh Duy, Khánh Huy, Sang Sang, Bội Kỳ, Nhã Yến, Nhã Quỳnh cứ trố mắt lên mà nhìn
-Em đang làm gì vậy Cầm_Sơn Hạo và Duy cùng đồng thanh
-Phải đó, tao đã nói với mày khi nào_Bội Kỳ ngệt mặt ra
Nó và Lâm Thi không nói gì cứ cầm tay nhau mà cười vui vẻ -Em đang làm cái quái gì vậy hã_hắn lúc này mới quát lên
-Em xin lỗi, người em yêu quay về rồi, ta nên dừng lại thôi_nó nói
-Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc em gái tôi_Lâm Thi nói
-Hã_Cả đám cùng đồng thầm
-À nhầm bạn gái tôi Nguyệt Cầm chứ nhĩ, trục trặc xíu thôi mà, hỳ hỳ_Lâm Thi gãi đầu nói.
-Cô cũng bĩ ổi chẳng khác gì tôi đâu_Nhã Yến nghênh mặt nói
-Ít nhất thì đâu giả nai như cô, cô quay về đâu phải vì thương nhớ Huy_nó nói tỉnh bơ và dường như đã trúng tim đen của Yến
-Mày đừng có mà nói lung tung, tao yêu Huy là thật lòng, chỉ vì lúc đó ba mẹ tao ép buộc tao phải đi_Nhã Yến nghênh mặt lên cãi
-Tôi đã nghe tiểu sử về cô rồi, cái gì ba mẹ cô cũng cưng chìu cô hết, lấy lý lẽ nào mà ép buộc cô khi cô không muốn đi_nó lạnh lùng nói
-Thôi đi, tớ cứ tưởng Nguyệt Cầm là người đàng hoàng, ai ngờ lại là người phụ tình và lừa dối người ta.._Huy chưa nói xong nó đã tiếp lời
-Giống như cậu đúng không, chắc cùng trường dạy nghề đó_nó vẫn vui tươi
-Cậu nói những lời có ý nghĩa giúp tôi cũng hiểu ra một phần nào đó, tôi rất cảm ơn cậu về điều ấy, nhưng Lữ Thiên là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy đau lòng vì Cầm. Tôi thật sự không muốn, việc gì cậu phải nối lại tình xưa với anh ta, chắc anh ta cũng bỏ cậu đi vì biết cậu không còn chỗ đứng trong gia tộc họ Dương_Khánh Huy nói
-Trước tiên, cậu lấy tư cách gì để giáo huấn tôi? Lữ Thiên là bạn thân của cậu từ nhỏ sao, tôi cũng có Bội Kỳ của tôi vậy. Cậu không muốn nhìn đứa bạn thân đau lòng vì người khác, đau lòng vì tình yêu sao, tôi cũng như cậu thôi, cũng không thể đứng nhìn bạn của mình bị người ta chà đạp. Còn việc gì tôi phải nối lại tình xưa ư, tôi cũng không rõ, à khi nào mà cậu cho tôi biết tại vì sao cậu nối lại tình xưa thì tôi sẽ nói cho cậu biết hơ. Còn về phần cậu nói anh ấy bỏ đi vì tôi không có chỗ đứng trong gia tộc thì cậu lầm rồi đó, mặc dù như vậy nhưng từ khi được sinh ra tôi đã là một nữ hoàng kế vị của nước Anh rồi, lí do không mấy thuyết phục nhĩ_nó nói với những lý lẽ không ai tranh cải được
-Anh thật sự cứ nghĩ em sẽ không như ai khác, sẽ không như Khánh Huy_hắn nói với giọng thất vọng tràn trề
-Anh không có một đứa em gái như em đâu_Sơn Hạo và Duy cùng nói Hạo Du không nói gì chỉ đứng nhìn nó và cười ý như hiểu hết mọi việc -------giờ ra về------- -Em thật là_Sang đẩy người nó và mĩm cười
-Chị rất vui vì em đã làm như vậy đó.. -………. -………._cuộc nói chuyện cứ diễn ra sôi nỗi
Hôm sau đến trường, nó và Lâm Thi cứ dính với nhau không rời, ai nhìn vào cũng gen tị, Kỳ, Hạo, Duy thì rất bực tức nó. Hắn thì cứ thờ ơ như chẳng có gì --------Căn tin----------------
-Em ăn gì anh lấy cho_Lâm Thi hỏi nó
-Ờ, Suất A và nước cam ít đá nha anh_nó hớn hở nói
Trong khi đó hắn cứ tỉnh bơ ăn uống. Nó đạp chân hắn một cái -Á_hắn kêu lên và nhanh chóng bịt miệng mình lại
|
-Em cứ như vậy hoài sao, tại sao lúc trước em nói yêu anh rồi bây giờ lại_hắn nói
-Lúc trước khác bây giờ khác, đồ phiền phức_nói xong nó bước qua chỗ khác ngồi Hắn thì trở lại trạng thái bình thường cứ ngồi nhởn nhơ ăn. Cảm đám ai cũng không hiểu trong đầu cứ có một câu hỏi to đùng “tình hình gì đây”
-Cô kết thúc câu chuyện được chưa, cứ như vậy hoài tôi mệt mỏi quá Nhã Yến à, cô quay lại với Huy đâu phải vì tình yêu mà là vì gia đình mà_nó chóng cằm vừa uống nước cam vừa nói
-Im đi, cô biết gì mà nói chứ, không đến lược cô đâu_Nhã Yến và Nhã Quỳnh quát
-Ấy ấy, cứ bình tĩnh, định cắn tôi à. Dại đấy, chích chưa vậy, trúng tim đen hay sao phản ứng thái quá vậy_nó nói xong kéo tay Lâm Thi về lớp, nói cười vui vẻ
Khánh Huy lúc ở căn tin cứ nhìn Kỳ và cử chỉ tuy thản nhiên nhưng buồn rầu của Lữ Thiên thì đã nhận ra một vài điều gì đó. Lữ Thiên tuy thản nhiên trong lời nói và hành động nhưng rất đau trong lòng, Khánh Huy nhìn thấy được điều đó vì là người bạn thân nên cậu ta thấy có lỗi vô cùng với Bội Kỳ và nhận ra người quan trọng nhất bây giờ là ai, nghĩ như vậy xong Khánh Huy nhìn qua Nhã Yến.
|
Chương 21. "Hạ màn"
A A A B -Anh à, chuyện đính hôn của chúng ta anh nói với ba mẹ chưa_Nhã Yến nói
-À, anh chưa_Khánh Huy nói
-Tại sao vậy, anh không muốn chúng ta kết hôn sao_Nhã Yến nói
-Anh xin lỗi, anh nghĩ mình nên dừng lại thôi_Khánh Huy dứt khoát
-Em biết rồi_Nhã Yến cười nói với Khánh Huy -------Lớp học-------
-Anh thật không hiểu nỗi em mà_Sơn Hạo nói
-Cứ làm nhưng gì em thích Cầm nhé_Sang Sang cười tươi nói
-Em còn bênh vực con nhỏ hư đốn này nữa hã_Sơn Hạo bực tức nói
-Anh Hai, Hai chữi em, Hai không thương em nữa sao_Nó mếu
-Ừ_Sơn Hạo bực tức
-Em gét hai_nó nín khóc hẳn nét mặt trở nên lạnh lùng
-Hai…._Sơn Hạo lúng túng nhưng thôi cũng kệ
-Có anh thương em mà_Lâm Thi cười hiền nói
-Cái thằng này_Sơn Hạo và Duy đưa nấm đấm ra
Lâm Thi chỉ cười trừ và nhìn hắn
“Bốp”_Khánh Huy đánh Lâm Thi
-Tại sao cậu nói chuyện thân mật với Bội Kỳ mà lại đi quen với Nguyệt Cầm hã, Kỳ khỗ một lần đủ rồi có biết không_Khánh Huy quát
-Cậu làm gì vậy, tại sao đánh anh ấy_Nó nhanh chóng đỡ Thi lên, xoa xoa chỗ bị Khánh Huy đấm
“Chát”_Bội Kỳ tát lại
-Cậu có quyền gì xen vào chuyện của tôi? Còn nữa đây là anh hai của tôi, xin cậu đừng xúc phạm anh ấy và cũng đừng xúc phạm Cầm dù cho nó có làm điều không phải với Thiên_Bội Kỳ nói dứt khoát
Vừa lúc đó Nhã Yến bước vào
-Cậu ấy có quyền xen vào chứ vì cậu ấy đã chọn được một con đường rồi_Nhã Yến nói với giọng dịu dàng và mĩm cười nhìn Kỳ
Mọi người trong lớp ngơ ngác hàm dưới dài đến tận sàn nhà :))
-Em, có tin chị sẽ mách lại với ba mẹ không_Nhã Quỳnh nói
-Chị cứ nói đi, em mệt mỏi lắm rồi, bản chất của một tiểu thư là phải đanh đá phải hóng hách như chị và mẹ sao. Em muốn được như Bội Kỳ và Nguyệt Cầm sống thật với bản thân mình mà_Nhã Yến vừa khóc vừa nói
-Khánh Huy à, thật ra em về đây không phải vì yêu anh mà vì ba mẹ em muốn lấy đi công ty của ba mẹ anh. Em thật sự xin lỗi_nói xong Nhã Yến cúi người xin lỗi, khóc nức nỡ
Nó bước lại gần Nhã Yến
-Tôi biết thế nào cô cũng sẽ nói ra thôi vì cuộc tranh luận giữa cô và chị gái cô hôm qua tôi đã nghe hết, xin lỗi vì nghe lén nhá_nó nói và ôm Nhã Yến an ủi
-Ừm. Cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống của riêng mình và không bị gò bó_Nhã Yến nói
Nhã Yến cầm tay Khánh Huy và Bội Kỳ đặt vào nhau
-Phải sông cho hạnh phúc nhé_Nhã Yến cười tươi nói
-Ừm, cảm ơn cậu_Bội Kỳ nói
-Tha lỗi cho anh nhé_Khánh Huy nhìn Bội Kỳ
-Đương nhiên rồi_Bội Kỳ nhanh nhẹn ôm lấy Huy
-E hèm… Không xem ý kiến của anh hai hã_Lâm Thi giả vờ nghiêm mặt
-Cái anh này… Bộppp_nó đánh Lâm Thi một cái như trời gián
-Ặc…ặc… có ngày anh chết vì cái đánh này quá_Lâm Thi nói
-Anh giỡn thôi, cậu nói với nó như vậy là tôi yên tâm rồi, sư tử cái nhà tôi cuối cùng cũng có người yêu…hahahaha_Lâm Thi nói xong cười hô hố
-Anh nói ai là sư tử cái đấy_Bội Kỳ nói
-Không sao, như thế nào thì anh cũng chịu yêu em hết_Khánh Huy nắm tay Kỳ. Nhìn hai đứa hạnh phúc vô cùng
-Ô yeah !! thành công rồi anh ơi_nó chạy đến ôm lấy cổ Lữ Thiên
Gương mặt cả đám lúc này cứ trơ ra như đá chỉ có Lâm Thi, Sang Sang, Hạo Du đứng cười khúc khích
-Em nói sẽ thành công mà, cảm xúc của anh tệ chưa từng thấy, nản anh thật ấy_nó nói và nhéo má yêu hắn
-Khi anh buồn là như vậy đó, còn cái cú đạp chân ngoài căn tin anh chưa tính với em đâu nhá, sưng lên luôn ấy_hắn nói mà cứ nhăn mặt lại, yêu vô cùng
-Cho Cầm xin lỗi Thiên có được không (nó khoanh tay lại) lần sau Cầm không giám như vậy nữa, xin thề, xin thề… hỳhỳ_nó làm vẻ mặt dễ thương vô đối
-Thôi được được rồi, chiều nay chúng ta đi ăn kem nhé bấy bỳ_hắn nói với nó -Còn chúng tôi vức vào sọt rác à_cả đám đồng thanh
-Ờ ờ… chiều nay cả đám đi chơi cho thỏa thích hỷ_nó và hắn đồng thanh
-Ý kiến hay bây_Sơn Hạo và Lâm Thi đồng thanh.
|