Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
- Thế sao mọi người không hỏi ý kiến con- anh vờ dỗi khiến ai cũng bật cười, chỉ có cô không cười nổi bởi lòng trĩu nỗi buồn. Sáng hôm sau bố mẹ anh đến cùng ông cô bay sang mĩ để phẫu thuật còn anh đến đón cô về. - con nhờ hai người chăm sóc ông giúp con ạ- cô ngậm ngùi - con yên tâm, chúng ta biết rồi mà- bố mẹ anh an ủi - ngọc bảo giúp ta bảo vệ tiểu uyển nhé, nó mà sao thì cậu chết với tôi- ông cô vờ hăm dọa - con biết thưa ông. Nếu cô ấy bị tổn thương thì ông cứ bỏ con vào vạc dầu ạ. - Cậu nhớ đó. Thôi , hai đứa về đi chúng ta cũng xuất phát đây. - Ông cứ đi trước đi- cô kì kèo Cô đứng nhìn đến khi chuyên cơ chở ông ra khỏi tầm mắt mới quay về. trong lòng cô nặng trĩu nỗi buồn bởi không biết tháng sau có nhìn thấy ông không nữa. còn anh chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi, làm bờ vai để cô dựa vào khi muốn khóc cả.
|
chương 7: cuộc sống hai người
Tối hôm đó anh và cô ở lại biệt thự của ông anh do chưa chuyển xong đồ đạc. cô cứ nằm khóc thút thít khiến anh xót xa vô cùng, người con gái bé nhỏ trước mặt anh đã phải chịu bao nỗi đau vậy mà giờ những nỗi đau ấy lại một lần nữa xuất hiện. anh không biết làm sao để an ủi cô. Trong bóng tối anh nhẹ bước tới ngời cạnh giường để tay lên mái tóc cô vuốt nhẹ - em cứ khóc đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi- anh an ủi - có thật không ? mọi chuyện sẽ không diễn ra như 12 năm trước chứ?- cô lã chã nước mắt - tất nhiên rồi. ông đã hứa vậy mà- anh kéo cô vào lòng vỗ về. cô khóc cư như được thể tuôn ra hết ,rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống vuốt nhẹ tóc cô thì thầm: “ cô bé ngốc, anh sẽ chăm sóc em thật tốt”. rồi cũng ra ghế nằm ngủ ngon lành. Hai người chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng. anh đã xin phép ông cho mình ra ở riêng tại biệt thự gần đó với lí do muốn bồi dưỡng thêm tình cảm. thấy đôi trẻ tình cảm vật ông anh cũng đâu có ý kiến gì. Ngôi biệt thự của hai người không rộng bằng nhà anh nhưng khá đẹp, vườn trồng nhiều hoa theo đúng ý thích của cô. Hai người chỉ có 10 người làm, 1 quản gia và 1 tài xế đưa đón cô đi học thôi, đám người làm rất kín tiếng nên anh và cô có thể ở riêng hai phòng. Như thế anh và cô đều thấy tiện hơn. Kể từ khi ông cô đi, anh luôn là người ở cạnh an ủi cô, luôn ôm cô vào lòng khi cô khóc. Cô thạt sự cảm thấy bình yên khi được ở bên anh dẫu biết anh chỉ coi mình như em gái. Cô không biết đây có phải là thích hay chỉ là những cảm xúc đầu tiên của cô khi ở với một người khác giới nhưng cô biết vợ chồng cô chỉ là giả và cô không thể ích kỉ giữ anh là của mình được. Hàng ngày cô thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh bởi cô muốn cảm ơn những gì anh đã giúp cô và tập đoàn. Dù là tiểu thư nhưng khả năng nấu ăn của cô thì không ai có thể địch được. sau đó cô ở nhà xử lí những bản hợp đồng của tập đoàn qua máy tính ( cô nghỉ học tới khi ông cô về thì sẽ học lại bởi dẫu gì cô đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài sau 3 tháng hè cùng ông sang mĩ nay về nước bị ép học lại thôi). Tối đến, cô lại cùng anh ăn tối và nói về những bản kinh doanh mà cô không hiểu lắm. chỉ trong vòng nửa tháng cô đã hoàn toàn mở lòng với anh, cô có thể gọi anh bằng anh mà không ngại ngùng, cô cũng chú ý lắng nghe những ý kiến của anh. Còn anh cũng dành nhiều tình cảm cho cô hơn bởi bên cô anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho cô. Anh và cô ngày thân thiết tuy nhiên anh và cô không thể định nghĩa được đó là tình anh em hay là tình yêu cho đến khi người không mời xuất hiện.
|
|
chương 8: người yêu cũ
Kinh coong kinh coong- một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu đứng bấm chuông - thưa cô chủ có người muốn gặp cậu chủ ạ- cô người làm bào lại với cô - chị bảo là cậu chủ không có nhà chưa- cô dịu dàng hỏi lại - dạ có ạ nhưng cô ta bảo là cô ta sẽ chờ cô người làm đáp - vậy chị đưa cô ấy vào phòng khách, lát em ra - tôi biết rồi cô chủ- cô người làm lui ra mở của cho cô gái lạ vào một lát sau cô đi ra gặp cô gái lạ. cô ta quả thật rất đẹp, khác với cô cô ta trông sắc sảo và quyễn rũ vô cùng nhưng cảm giác cho cô biết cô ta là người đầy nguy hiểm - xin hỏi cô là…- cô nhẹ nhàng - bạn gái anh ngọc bảo. còn cô- cô ta kiêu căng - thì ra là bạn gái anh ấy. dẫu biết anh có bạn gái rồi nhưng khi nghe thấy tin này cô vẫn không khỏi đau lòng. Vậy là từ này cô không thể ích kỉ để anh bên mình nữa rồi. từ nay anh ấy sẽ là của người khác. À không anh ấy chứ bao giờ là của mình cả, chư bao giờ- cô đau lòng nghĩ - cô là ai, sao lại ở đay- cô ta khó chịu hỏ khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ - tôi là em họ anh ấy lên đây ở nhờ để đi học. cô ngồi đợi một lát anh ấy sắp về rồi. cô vừa nói thì anh đi làm về. bước vào nhà thấy cô gái đó anh đột nhiên đứng im trong giây lát - sao mãi mà anh không gọi cho em vậy- vừa thấy anh vào nhà cô ta lao ra ôm rồi nũng nũi khác hẳn với cái giọng lúc nãy khiến cô hơi nghi ngờ về cô gái này. - Sao em lại ở đây?- anh ngạc nhiên hỏi - Anh này hỏi kì thật, em đến thăm bạn trai sao anh lại hỏi vậy chứ- cô ta õng ẹo - Anh đâu có nhận làm bạn trai em và lại chúng ta cũng đã cắt đứt liên lạc rồi mà- anh lạnh lùng. - Sao anh lại vậy chứ? chẳng lẽ trước mặt em họ nên anh ngại không dám nhận - Em họ?- anh ngạc nhiên - Cô ta chẳng phải em họ anh sao?- cô ta chỉ về phía cô. - Chẳng lẽ trong lòng cô anh chỉ là anh họ thôi ư?- anh nghĩ. Anh không biết sao mình lại buồn khi cô bảo anh là anh họ. Từ nãy đến giờ nhìn cô ta cứ ông lấy anh nũng nĩu mà cô thấy tim mình thắt lại, cô chỉ đứng nhìn mà không làm gì được cả vì cô đâu có là gì của anh. - anh à. Cô ấy đợi anh lâu lắm rồi đấy- cô cười gượng cố để nước mắt không rơi xuống - ừ.. anh biết rồi- anh đáp - anh à! Mình đi ăn tối nhé. Lâu rồi mình không ăn cùng nhau- cô ta nũng nịu - anh còn phải ăn tối với tiểu uyển không cô ấy ăn một mình thì buồn lắm.- anh định từ chối vì không muốn để cô cô đơn một mình - không sao đâu anh, em tự lo được mà- cô cười. cô không muốn mình là người cản trở hạnh phúc của anh mà đau biết rằng anh mông cô giữ mình ở lại - em anh nói vậy rồi mà hẳng lẽ anh không đi cùng em được 1 bữa-cô ta tiếp lời. - được rồi. đợi anh thay đồ đã- anh lên phòng thay đồ. Cô ta được anh đồng ý thì cứ hí ha hí hứng, cô buồn lòng nhưng chẳng biết phải làm sao ngoài việc gượng cười 15 phút sau anh bước xuống. cô ta vội chạy đến khoác tay anh bước ra ngoài. Khi đi anh dặn dò “ có việc gì thì gọi cho anh luôn nhe” khiến cô buồn nhưng cũng ấm lòng hơn. Cô ta thấy anh tốt với cô như vậy thì ghen tị lắm nhưng chẳng làm gì được đành để sau này tính tiếp. bữa tối hôm đó cô chẳng ăn được gì đã lên phòng làm việc luôn khiến đám người làm lo lắng Tối anh về nghe mấy cô người làm báo lại tình hình thì lo lắm liền bảo người làm ít cháo gà rồi bưng lên phòng cô - tiểu uyển à! Là anh đây- anh gõ cửa - anh vào đi- cô từ phòng làm việc vọng ra - sao em không ăn tối- anh quan tâm hỏi - tại em không muốn ăn- cô đáp. Em đã bảo họ không phải nói với anh rồi mà- cô tiếp - tại anh hỏi họ mà. anh bảo người lầm ít cháo, em mau ăn đi không mấy hôm nữa ông về thấy em gày bớt thì anh vào vạc dầu là cái chắc- anh đùa. Anh làm vậy khiến cô không nỡ từ chối. anh càng làm vậy thì càng khiến cô thêm dựa dẫm vào anh, không nỡ xa anh thôi. - sao anh lại lo cho em vậy- cô hỏi anh - ông đã giao em cho anh rồi, vả lại anh cũng coi em như en gái đến dây anh chợt dừng lại, có thật anh chỉ coi cô là em gái- anh nghĩ - cô ấy xinh thật đấy- vừa càn thìa cháo cô vừa nói. nghe đến chữ em gái cô trĩu lòng đành chuyển sang chủ đề khác - á- cô khẽ kêu lên. Do không thổi nên cô bị bỏng - xem em kìa thật không thể yên tâm được anh cầm lấy thìa cháo từ tay cô thổi nguội rồi mới đưa cho cô - em nói hoàng bảo hả? trước kia anh và cô ấy từng quen nhau nhưng anh không biết mình có yêu cô ấy không nữa bởi bọn anh chơi thân từ bé mà cô ấy thì suốt ngày theo anh nên cảm giác thân quen ấy không biết nói là gì - anh không phải giải thích đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là được- cô cười nhẹ. - ử- anh ngập ngừng. em ăn nốt ít cháo rồi đi ngủ sớm đi- anh dặn dò - vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon - em cũng vậy- anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Cô cũng cỗ ăn thêm hai thìa nữa rồi mệt mỏi đi ngủ. đến giữa đêm cô lại tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng. Giới thiệu nhân vật: hoàng bảo- 27 tuổi- bạn thân của anh. Luôn muốn lấy anh bởi tài sản mà anh được hưởng. trước đay từng quen anh nhưng đột nhiên ra nước ngoài giờ quay lại muốn giành lại anh. Nhìn bề ngoài thì xinh đẹp , ăn nói dịu dàng nhưng trong lòng thì…
|
chương 9: giúp đỡ người cũ
Từ khi cái cô hoàng bảo đó về nước, ngày nào cô ta cũng đến nhà anh bất kể sang trưa chiều tối mà cứ hễ gặp là lại xà vào lòng anh nhõng nhẹo. đám người làm trong nhà bất bình cho cô lắm nhưng cô đã dặn họ không được tỏ thái độ vì sợ cô ta giận anh. Còn anh thấy cô ta nhưng vẫn quan tâm đến tiểu uyển hơn, dù có ra ngoài anh cũng muốn đưa tiểu uyển theo. Cứ mỗi lần như vậy cô ta lại liếc xéo tiểu uyển để cô từ chối. cô không để lòng những chuyện đó bởi cô nghĩ cô ta đang ghen vì mình là kì đà cản mũi họ thôi mà. Cô ta với anh hay ra ngoài cùng nhau nhiều ngày rồi nhưng anh cứ ở với cô ta 5 phút là gọi điện thoại về nhà hỏi người làm xem cô thế nào, đi chơi được một chút là anh lấy cớ bận việc về luôn nên tình cảm chẳng có gì tiến triển cả khiến cô ta rất sốt ruột nên quyết định nhờ cô giúp đỡ. Cô ta hẹn cô ra một quán cà phê để nói chuyện. - tiểu uyển à! Hôm nay chị gọi em ra đây có việc muốn nhờ- cô ta ngọt ngào - có việc gì chị cứ nói ạ- cô dịu dàng - thực ra, chị với anh họ em rất muốn đi chơi cùng nhau nhưng hai anh chị lại luôn lo lắng cho em nên lần nào hẹn cũng không được nên chị muốn nhờ em giúp đỡ - nếu có thể em sẽ làm- cô trả lời mà lòng đau thắt. cô nghĩ cô đang ngăn cản tình cảm của hai người họ thật sao khi mà cô chỉ là em họ của anh, nếu biết cô là người thứ ba thật sự thì cô không thể cứu vãn tình hình giúp anh được nữa rồi.- cô nghĩ - em có thể rủ anh bảo đi chơi cùng với em rồi sau đó…. – cô ta đưa ra kế hoạch - như thế có ổn không? Em chỉ sợ…anh ấy không chịu- cô ngập ngừng, thực ra cô rất buồn khi phải làm như vậy nhưng vì anh cô sẽ làm - không sao đâu, anh ấy rất quý em nên sẽ nghe em thôi – cô ta nịnh. thật ra cô rất dị ứng với những kiểu nịnh nọt như cô ta nhưng cô không nói gì thêm chỉ biết mỉm cười để tác thành cho hai người buổi tối, tại nhà. - anh à… ngày mai anh có thể cùng em đến trung tâm thương mại được không- cô ngập ngừng hỏi anh có muốn đến địa điểm mà cô ta sắp xếp - em cần mua gì sao- anh hỏi bởi cô chưa baao giờ nhờ anh điều gì nên anh thấy lạ - à … em muốn tự mình mua một số thứ- cô giải thích - được. vậy tối mai anh dẫn em đi- anh vui vẻ đồng ý ngay vì chẳng mấy khi cô nhờ anh. Được anh nhận lời mà sao lòng cô buồn vô hạn. phải chăng cô đang ghen, phải chăng cô đã trỗi lên sự ích kỉ muốn giữ anh cho mình- cô tự nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy như muốn những suy nghĩ ấy thoát đi. Tối hôm sau, anh dẫn cô đến trung tâm thương mại, anh nắm tay cô bước vào trước con mắt ghen tị của bao người, nhẽ ra cô phải vui nhưng cô cảm thấy buồn lắm vì chỉ mấy phút nữa thôi anh sẽ không còn dắt tay cô nữa. vừ nghĩ đến đây thì - anh à. Sao trùng hợp vậy, anh đến đây làm gì- cô hoàng bảo chạy đến ôm lấy anh dứt cánh tay anh ra khỏi tay cô.khiến cô tự dưng cảm thấy lạc long - anh đưa tiểu uyển đến mua ít đồ- anh hơi khó chịu trả lời vì không nghĩ lại gặp cô ấy. trước đây là bạn anh bị cảm giác thân thiết làm ngộ nhận tưởng thích nhưng giờ thì anh thấy sự thân thiết ấy thật sự rắc rối. anh muốn cô ta xa anh một chút, anh muốn nói tiểu uyển không phải em họ mà là vợ anh nhưng anh không dám làm vậy sợ tiểu uyển buồn và anh vẫn chưa khẳng định được mình có yêu tiểu uyển không ( tại hôn lễ của hai người không được công khai trên báo mà, hai ông chủ tịch sợ đám nhà báo gây rối nên chỉ có những người trong giới làm ăn mới biết hai nhà trần – hạ đã thành thông gia). - Thật trùng hợp. em đi mua sắm cùng bạn nhưng cô ấy chạy đau mất rồi nên em đi cùng anh nhé cô ta giở giọng - Nếu tiểu uyển không phiền – anh lạnh lùng - Dạ thế cũng được ạ- cô trả lời theo kế hoạch được đề ra - Vậy ta đi thôi- cô ta kéo anh đi trước để cô theo sau lạc lõng giữa bao người. cô buồn mà sao không thể khóc. Cô ta cứ vui vẻ kéo anh từ nơi này đến nơi khác còn cô thì lầm lũi theo sau. Thi thoảng, anh quay lại phía sau kéo tay cô đi nhưng nhanh chóng bị cô ta gạt đi. Cứ thế, hết hôm nay đi mua sắm, mai đi cà phê, ngày tiếp đi nhà hàng cô cứ phãi lẽo đẽo theo nhìn cô ta ôm chặt lấy anh làm tim cô quặn thắt. anh thấy mỗi lần cô yêu cầu đi đâu thì đều bị hoàng bảo chen ngang thì nghi ngờ ngay( dẫu gì anh cũng là người điều hành tập đoàn lớn cơ mà) nên không mấy quan tâm đến cô ta. Còn cô ta thấy anh không thân với mình như xưa mà lúc nào cũng quan tâm tiểu uyển quá mức cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người. còn cô dẫu đau lòng nhưng cũng giúp anh về lại với tình yêu. Có lẽ trong suốt thời gian này điều làm cho cô vui chính là tin ông mình phẫu thuật thành công sắp về nước và những cử chỉ quan tâm anh dành cho cô mà thôi.
|