Trò Chơi Định Mệnh
|
|
- Tú Anh à, Thiên Khánh không chết đâu, anh thấy cậu ta khỏe hơn khi tuần qua có người đẹp chăm sóc._ Tuấn Nam vừa bước vào đã trêu nhưng mai là My nốc không hiểu ra.
- Tớ nghĩ 2 cậu đến đây không có ý thăm bệnh tớ mà đến nói những lời tiễn tớ đi sớm._ Khánh lạnh lùng nói
- Ấy ấy . . . oan quá thủ lĩnh đại nhân Thiện đây không có ý như thế?_ Thiện đùa làm mọi người bật cười kể cả Khánh.
My đang cười thì số điện thoại nào đó điện thoại cho cô, cô ra ngoài nghe máy - Tôi là bác sĩ khoa nội hiện chúng tôi đã lấy được nó, vậy cô tính chừng nào thực hiện_ Đầu dây bên kia trả lời
Sắc mặt My thay đổi, lấy được rồi sao
- Tôi sẽ gửi thời gian cho ngài, cảm ơn_ My cắn nhẹ môi nhìn chiếc điện thoại trong tai, bất giác cô cảm thấy bức rức
"Thiên Khánh cho em xin lỗi, thực chất em không còn cách nào khác"
Bên ngoài cánh cửa có một người đã nghe hết mọi việc, khuôn mặt anh trầm đi
Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy truyện mình ra một lượt 5-6 chap nhé, tại vì mình muốn đuội kịp chương bên zing và bên wattpad thôi. Cảm ơn các bạn đẽ xem truyện của mình ^^
|
Chương 17: Âm Mưu
18h, ngày thứ 7
- Minh Vương, em được không?_ Giọng nữ trong trẻo, bước ra từng phòng thay đồ, chiếc váy dạ hội màu xanh dương với chất liệu nhẹ nhàng, đính cườm cầu vai, nhấn phale giữa ngực, kết hợp màu xanh ngọc bích, tà váy phũ dài sẽ tô điểm dáng vẻ thướt tha, làn da sáng cho cô nổi bật trong buổi tiệc sang trọng. Tô thêm vẻ đẹp đ1o là gương mặt trong sáng ngây thơ giờ đây trưởng thành hơn khi được người thợ trang điểm làm cho cô nhìn chững chạc hơn trông thấy.
Về phần Vương, Vương bị đơ người khi thấy vẻ đẹp đó. của My, lại thêm nụ cười dịu dàng tươi sáng như ánh trăng kia trên bầu trời đêm nay.
- Minh Vương anh không sao chứ._ My quơ tay, trước mặt Vương, Vương nhờ vậy được cô kéo về hiện tại.
- Em rất đẹp._ Minh Vương nói, My lại mỉm cười trên môi My luôn chứa những nụ cười chưa bao giờ vụt tắt cả.
- Kéo miệng, anh cũng chẳng khác gì em đâu._ My khen lại Vương, đúng thế, Vương hôn nay ăn mặc rất đẹp và sang trọng.
My nhìn Vương thật lâu đến nỗi nhìn lầm người trong đôi mắt cô Vương bây giờ đã là Khánh, 1 con người lạnh lùng, lịch lãm và thông minh
- My, My . . . đi thôi em._ Minh Vương gọi, cô trở về hiện tại, nở 1 nụ cười rồi rời khỏi nơi đó.
Trong bệnh viện.
- Dì cho con xin lỗi, con không thể đến dự tiệc của dì được rồi._ Khánh nói chuyện điện thoại với dì của anh.
- Ừm, không sao đâu. Con lo mà giữ sức khỏe, kẻo khi cha mẹ con về trách Tú Anh đấy._ Giọng nữ trong điện thoại nghe rất quen thuộc.
. . .
Chiếc xe chở My và Vương đến 1 biệt thự sang trọng không thua kém gì nhà Khánh, nơi đây là nơi tổ chức buổi tiệc. Cặp đôi My và Vương bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người nơi đây, nữ thì xinh đẹp quý phái, nam thì lịnh lãm sang trọng. Mọi người nhìn vào ai ai cũng thầm nghĩ có lẽ trời xinh họ ra đã an bài và sắp đặt họ ở bên nhau mãi mãi. Không ai sánh bằng nhưng ở đâu đó trong bóng tối có một con người không hề nghĩ như vậy. Vương dẫn My đến gặp mẹ anh, lại nụ cười lạnh lùng vang lên trong góc của bóng đêm, My liền cúi đầu xuống như lần gặp mặt 5 năm trước đây.
- Mẹ, chủ tịch Trần._ Vương cất tiếng chào hỏi.
- Thằng bé này sao là chủ tịch Trần chứ phải gọi là cha biết không._ Giọng nói sắc xảo của người phụ nữ ấy như nét đẹp trên gương mặt bà.
- Cha._ vương cất tiếng gọi, tim My như ngừng đập tại sao trông cô lại xuất hiện cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở như thế này chứ.
- Minh Vương, cô gái kế bên con là ai vậy?_ Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng ai ngờ rằng đối với My nó như cổ máy thời gian kéo cô trở về cuộc đối thoại năm xưa.
Vương nghe mẹ anh hỏi vậy, anh nhìn qua người con gái đang hoàng tay anh lúc này, anh mỉm cười đáp.
- Là bạn gái con tên là Selena, gọi em ấy là Diễm My cũng được._ Vương vui vẻ giới thiệu My với mẹ anh.
- Sao con bé cứ cuối mặt xuống thế, Diễm My cháu có thể nhìn ta nói chuyện 1 ít được không._ Bà cất giọng hiền dịu hỏi My
- à, Minh Vương à, con và ta đi chào hỏi mọi người một tí để mẹ con nói chuyện với My một tí đi._ Chủ tịch Trần nói, đôi mắt trong veo của ai đó thoáng bao trùm 1 màu đen hận thù trong đêm.
Và Vương cùng với Chủ tịch Trần rời đi, lúc này chỉ còn My và mẹ Vương
- Cháu có thể nhìn ta một chút chứ._ Như yêu cầu gương mặt My từ từ ngẩng lên, cả bà cũng thẩn thờ nét đẹp như vầng trăng đang tỏa sáng trong đêm nay.
- Hình như ta đã gặp qua cháu ở đâu rồi thì phải._ Bà nói, nụ cười ấy lại nhếch lên trong bóng tối.
- Có lẽ bác đã nhìn lầm ai rồi cháu chưa thấy bác bao giờ._ My đến tận bây giờ mới lên tiếng
- À chắc là vậy, nhìn bộ dáng cháu lúc nãy ta nhớ bạn gái Khánh Băng cháu trai ta
My mỉm cười, lòng My lại chứ bao nhiêu cảm xúc trong 2 từ Khánh Băng ấy, cũng đã 5 năm rồi kể từ lần gặp đầu tiên ấy cô không thấy Khánh Băng nữa. Cũng nhờ anh con người lạnh lùng ấy che chở cô làm cô có thể ẩn thân tới bây giờ, đối với cô một cô gái ngây thơ 5 năm trước anh là thiên thần hộ mệnh trong lòng cô còn bây giờ thì chuyện đó đã là quá khứ, anh cũng là gắn liền với ký ức đau buồn kia của cô. Cô . . . Diễm My 3 năm trước là một người con gái ngây ngô trong sáng nhưng bây giờ cô đã khác, nhìn 1 Diễm My năng động vui vẻ hoạt bát bây giờ không ai có thể ngờ rằng 5 năm qua cô đã cố kìm nén kí ức đau thương kia biết bao nhiêu lần và cũung chẳng ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra 5 năm qua, và chuyện gì đã thay đổ con người cô. Có lẽ cũng chỉ có một người thôi và người đó cũng rất gần cô luôn âm thầm quan tâm đến cô và giúp đỡ cô khi cô cần. Quay lại My, nãy giờ My và mẹ Vương nói chuyện rất vui bà dặn dò My phải yêu thương Vương vì Vương từ nhỏ đã thiếu vắng tình cảm của cha, và trò chuyện cô cũng biết bà tên Ngọc.
- Minh Vương, rất ít yêu ai nhưng 1 khi yêu sẽ rất thật lòng vì thế kím được một người đàn ông như thế thì đừng bao giờ buông tay họ ra bất kể như thế nào . . . giống như ta và Minh Đức_ Bà nói rồi nhìn chủ tịhc Trần trò chuyện không xa đó. Có một đôi mắt gợn sóng nhìn bà trong đêm với biết baoo nhiêu cảm xú tức giận hận thù chứa đựng trong đó.
Khuya
Thì cuộc dạ tiệc cũng kết thúc. Vương xã giao uống sai bí tỉ nên My đành gọi taxi đưa anh đến khách sạn. My thì không biết nhà anh ở đâu nên chỉ còn cách đó. Đặ Vương xuống nệm rồi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, My ra mở thì 1 cô gái ăn mặc gợi cảm đứng trước cửa phòng.
Nhiệm vụ My bây giờ đã xong bây giờ chỉ còn chờ sáng mai xem kịch. Cô rút ra 1 tấm séc, kí tên vào và ghi vào đó con số 10 triiệu đồng. kẹp vào giữa 2 ngón tay
- Cô làm cho tốt, nếu không 1 đồng cô cũng không có vào đó mạng cô cũng mất theo hiểu chưa._ My thay đỏi khuôn mặt trong sáng ngây thơ giờ lạnh lùng và âm mưu.
- Tôi biết rồi._ Cô gái kia nhận, My đi ra, đóng cửa lại trên môi hiện lên 1 nụ cười lạnh thấu xương.
Tới chap 30 đi mình cho mấy bạn pk mặt mấy anh chị
|
Chương 18: Ý Nghĩa Sợi Dây Chuyền
My về nhà Khánh định ngủ một giấc sau một ngày đeo chiếc mặt nạ mệt mỏi kia nhưng cô không thể vì khi vừa nằm xuống chợp mắt thì những lời nói trong dạ hội lại vang lên trong đầu cô. Những lời nói ấy khiến My khinh thường, cô nhếch mép nhớ lại.
- Dương Khánh Ngọc bà đúng vẫn còn nhớ chuyện 5 năm trước, đúng là không biết xấu hộ. . . ."Đừng buông tay người đàn ông tốt ra dù bất cứ giá nào" Ngay cả phá gia đình người khác, chiếm chồng người khác cũng không buông ra như bà sao . . . haha đúng là 5 năm qua Trần Hải Băng tôi đã để bà sống nhàn rỗi quá rồi giờ tôi phải đòi lại tất cả và để bà trả giá một cách chính đáng về những hành động của bà 5 năm trước. Kèm theo đó là món quà khuyến mãi này._ My đặt nhẹ tay mình lên bụng.
Trong đêm tối ánh mắt My trở nên thâm thúy hơn và đen hơn. Màu đen của sự hận thù tích trữ trong 5 năm qua. Nhưng đô mắt ẩn chứa sự hận thù đó bỗng dịu đi và trong veo như một giọt nước cất trở lại.
- Thiên Khánh nếu anh biết em giấu anh chuyện này nhất định anh sẽ hận em nhưng em mong anh hiểu là em có nỗi khổ riêng của mình._ My buồn bã tự nhủ với bản thân của mình
Sáng
Tú anh thức vậy xuống phòng khách thì gặp Khánh đang đọc báo trong bàn ăn. Khánh hỏi cô My tỉnh dậy chưa thì cô trả lời là My đã thức vậy từ sớm rồi nhưng không biết đi đâu. Khánh chỉ gật đầu khi nghe câu trả lời đó rồi đọc báo tiếp nhưng đâu ai biết trong đầu anh hiện lên 1 dòng suy nghĩ rối mù.
Tại khách sạn
Tiếng khóc của người con gái làm người con trai kế bên thức giấc. Anh mở mắt ra thì liền ngồi dậy hoảng người. Tay anh tự đánh vào đầu như tự phạt mình. Trong đầu anh nghĩ trời ạ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh tính đưa tay lao đi giọt nước mắt trên mặt cô gái nhưng cô cất tiếng nói
- Đừng chạm vào người em, giờ em không muốn gặp ai cả, em cũng không muốn nghe lời giải thích của ai cả anh đi đi._ Cô khóc lớn hơn
- My anh xin lỗi thực ra anh đêm qua anh say quá anh không biết xảy ra chuyện gì cả._ Vương nhìn My khóc trong lòng anh đau đớn
- Em không muốn nghe, không muốn nghe gì cả, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa huhu._ My ôm chăn bật khóa. Vương anh rất muốn an ủi cô nhưng rồi anh cũng bỏ luôn ý định đó, anh mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng trước khi đi anh đau xót nhìn My rồi kìm lòng cất bước đi.
Khi cánh cửa vừa khép lại thì My vội lau nhanh nước mắt . . . Vài ngày sau, Khánh đang làm trong phòng làm việc ở nhà về đêm thì điện thoại vang lên. Anh nhíu mi là Quân điện thoại sanh sao? Nhưng tại sao lại điện thoại vào giờ này. Anh nghe máy
- Tớ nghe._ Giọng anh nói chuyện dịu hơn
- Hôm này là ngày 3 tháng 6 năm 2014 Phải không._ Quân hỏi Khánh, Khánh nhíu mày Quân hôm nay như rãnh quá không.
- Dạo này cậu ở bên đó rãnh lắm hửh._ Khánh hỏi thẳng, anh nghe tiếng cười to của Quân trong điện thoại
- Này tôi đang bận không ngẩng đầu nhìn mặt trời được nữa đây không vì chuyện trọng đại này tông cũng chẳng thèm điện thoại cho tảng băng như cậu làm gì._ Môi Khánh tạo thành một đường thẳng anh cuối cùng cũng biết cách nói chuyện của My giống ai rồi.
- Vào chủ đề chính._ Khánh trở lại lạnh lùng hơn lúc nãy.
Quân thở dài qua điện thoại cả anh Khánh cũng lạnh lùng luôn sao, vô phương cứu chữa
- 4 ngày tới là sinh nhật của Diễm My rồi tớ không về nước được với lại năm nay là năm sinh nhật rất quan trọng với em ấy. Tớ đã hứa sẽ tổ chức cho em ấy nhân dịp em ấy ra trường nhưng giờ thì đã thất hứa nên . . .
- Cậu tính nhờ tớ tổ chức thay cậu đúng không._ Khánh hiểu ra cắt ngang lời nói của Quân
- Đúng là không uổng công người ngoài nói tớ và cậu là cặp bài trùng._ Quân khen Khánh, Khánh cong môi
- À khoan đã. . . nếu cậu không muốn sinh nhật My trở thành bi kịch thì tố nhất cậu đừng làm linh đình, đừng mở dạ tiệc mời những người giới thượng lưu nhất là dì của cậu._ Quân dặn dò kĩ lưỡng
- Tớ biết rồi._ Khánh không hỏi lý do tại sao chắc có lẽ là anh đã biết rõ về sự thật nào đó hoặc cũng có thể tính anh không muốn dài dòng
Cuộc nói chuyện của họ như thế là kết thúc, mấy ngày sau cuộc sống của họ diễn ra bình thường nhưng dạo gần đây có chút thay đổi, Thiện hay đến nhà Khánh rủ My đi chơi và chở My đi ăn như vậy tình cảm của My và Thiện có 1 chút biến đổi hơn. Và 4 ngày sau cũng đã đến
Tại tập đoàn GK
|
Mọi người đã ra về hết chỉ còn mình My ở lại tăng ca, hôm nay cô bị Khánh bắt ở lại tăng ca, khỏi phải nói cô bất mãn biết chừng nào. Khánh và Tú Anh cũng đã về chỉ còn lại mình cô tăng ca, bỗng điện cả tập đoan bị mất, không khí âm u tối hơn. My bắt đầu sợ, cô sợ nhất là bóng tối và mình cô ở đó, bỗng ở phía ngoài cửa có 1 ngọn nến nhỏ và tiếng hát mang theo đó là tiếng bước chân. Giai điệu bài hát làm My xúc động , cô lấy 2 tay bịt miệng hạnh phúc.
Từng tiếng hát mừng snh nhất My vang lên trong sự bất ngờ hạnh phúc, và rồi Thiện bưng nguyên chiếc bánh kem cùng với mẹ My, Khánh, Nam, Tú Anh đi đến trước mặt My. My giờ chẳng biết gì ngoài khóc, khóc trong bất ngờ hạnh phúc.
- Diễm My chúc mừng sinh nhật chúc em mãi hạnh phúc như ngày hôm nay._ Thiện nói, My gật đầu lúc này quá xúc động My không nói được chỉ gật đầu thay câu cảm ơn
- My mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, con mãi mãi hồn nhiên và vui vẻ hạnh phúc như thế này nha con._ Mẹ My chúc My, My ôm lấy bà rất lâu mẹ con họ mới buông ra
- My chúc bồ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc._ Tú Anh ôm lấy My, My mỉm cười khóe mắt My vẫn còn vướng lại giọt nước mắt
- Diễm My chúc em mãi xinh đẹp và thành công trong cuộc sống._ Nam chúc, My mỉm cười gật đầu cam ơn
Mọi người đã chúc chỉ còn lại Khánh, My nhìn Khánh. Khánh không nói gì tiến tới chỗ My, đưa chiếc hộp hình chữ nhật màu xám ra, anh mở nắp nó ra và lấy vật bên trong đeo cho My, My bất ngờ bởi hành động ấm áp của anh. Cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình và Khánh cũng nhìn sợi dây chuyền đó Anh nở 1 nụ cười ôn nhu như làng nước ấm.
- Em có biết sợ dây chuyền anh tặng em có ý nghĩa như thế nào không?_ Khánh hỏi
My lắc đầu
- Viên đá trong mặt trăng là em, còn mặt tr8ng ở ngoài là anh ... dù thế nào, em ra sao thì anh vẫn luôn bảo vệ em và luôn bên em những lúc em khó khăn nhất, lúc em cần anh nhất._ Khánh nói My không nói gì ôm lấy anh thật lâu trọng muôn ngàn hạnh phúc
Lời nói ủa Khánh đã quá rõ ràng không có 1 chút mơ hồ gì cả. Tú Anh đứng ở ngoài vỗ tay, mẹ My cũng thế. Tuấn Nam khẽ ôm lấy Tú Anh, Tú Anh nhìn anh mỉm cười dựa vào vai anh. Có lẽ mọi người chưa biết chuyện Tú Anh và Nam quen nhau, cả Khánh cũng không. họ âm thầm quen nhau nên chẳng có ai biết cả
Thiện có chút buồn nhưng không sao, rồi My thổi nến và cầu nguyện. My nói ra điều ước của mình trong ngày sinh nhật
- Điều ước của My là mong những người thân và bạn bè My luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Điều ước thứ 2 là . . . My mong 1 ngày nào đó mẹ trở về sống chung với My và anh Quân dù đó là một ngày rất xa nhưng My vẫn mong đến ngày đó. điều ước thứ 3 là
- ê My không được nói ra._ Tú Anh dặn
My ôn nhu cười và đáp
- Không sao đâu! Điều ước thứ 3 của mình là mình mong anh Thiện và anh Khánh tìm được một người con gái yêu anh tốt với anh hơn mình, và xứng hơn mình. . . xin lỗi anh Khánh, anh Thiện xin lỗi em chỉ xem 2 anh là bạn là một người anh tốt. Em không thể tiếp nhận được tình cảm của 2 anh. em mong sẽ có người con gái yêu 2 anh hơn em._ Đều ước thứ 3 của My làm mọi người đau lòng
- Nếu được thì em có thể làm em gái của 2 anh được chứ._ My mỉm cười nụ cười ôn nhu che giấu đi cảm giác gì đó
Khánh và Thiện nhìn nhau rồi nhìn My mỉm cười
- Được chứ._ 2 người họ đồng thanh
"Diẽm My em từ chối tình cảm của anh anh có thể anh tin nhưng, anh không tin là tình cảm của Khánh làm em không rung động"
"Thiên Khánh em xin lỗi, hiện giờ em không thể nhận tình cảm của anh được, hãy hiểu cho em"
|
Chương 19: Trò Chơi Bắt Đầu
"Cuộc sốgn là một trò chơi định mệnh Trò chơi ấy là cuộc đua giữa định mệnh và con người. Người chiến thắng sẽ nắm được số phận của mình trong tay Người thua sẽ phải chấp nhận số phận mà ông trời đã sắp đặt" ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua mới đây cũng đã mới đây cũng đã được 2 tháng. My thì cũng đã thích ứng được cuộc sống ở tập đoàn GK. 2 tháng trời chức vụ của My cũng tăng theo thời gian, My từ cô thứ kí của chủ tịch lên làm phó giám đốc. Lên chức công việc cũng nhiều hơn nhưng may mà lúc trước My từng làm thư kí cho Khánh nên công việc bây giờ nhiều hơn cũng không gây khó khăn cho My, dù cho cả đống hồ sơ, tài liệu chưa xử lý chất cao như núi thì My vẫn bình thường không than trời khóc đất gì cả.
- Phù cuối cùng cũng xong._ My đứng dậy vương vai, mấy ngày nay cô vùi đầu công việc và cái dự án mới mà Khánh cho quăng cho cô làm cô bỏ tất cả, từ chối lời mời đi chơi của Thiện mời cô luôn. Chỉ có công việc và công việc. Cô đang nghi ngờ liệu cô có bị Khánh lây bệnh cuồng công việc cho cô không nữa.
Cốc. . . . Cốc
2 tiếng gõ cửa vang lên, My nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế lấy phong thái của một vị phó giám đốc
- Vào đi._ Cô nghiêm giọng, cánh cửa mở ra tiếng giày cao gót vang lên.
- Diễm My em kí dùm chị hồ sơ này đi._ Ngọc Thư, thư kí của My.
My cầm bút lên kí vào hồ sơ đó xong thì nằm sấp xuống bàn
- Diễm My sao chị nhìn em mệt thế._ Thư rất tốt với My, xem My như em gái mình trước mặt người khác họ chức vị phân rõ gàng nhưng sau lưng là chị em tốt.
- Không sao, mai mà lúc trước em đi theo hai em và Thiên Khánh nên quen rồi._ My quơ quơ tay nhìn bộ dạng cô lộ rõ mệt mỏi.
Thư gật đầu rồi đi ra, My nằm trên bàn một hồi cái bụng kêu lên rầm rộ, cô cũng biết nó đòi gì. Cũng phải thôi sáng thức dậy là cô vào thẳng đây luôn không có ăn sáng nên nó reo chuông là bình thường thôi. My ôm bụng, giờ cũng là giờ ăn trưa cô nghĩ Khánh và qua phòng rủ Khánh.
My mở cửa bước vào.
- Thiên Khánh anh có . . ._ My bị khựng lại khi thấy người đàn ông ngoài 50 ngồi trên ghế sa long đó.
- Xin lỗi tôi đã quấy rầy._ Giọng My lãnh đạm xuống như một tảng băng vô cảm
- Hải Băng con đừng đi._ Người đàn ông đó gọi cô, cô dừng lại, môi nhếch lên 1 nụ cười kinh bỉ
- Xin lổi tôi là Diễm My không phải là Hải Băng gì đó của ông._ Thái độ của My bây giờ và lúc nãy vô cùng khác xa nhau.
Trả lời xong thì My cất bước.
- Con vẫn còn hận cha sao Hải Băng? Thật sự cha vẫn mong con sẽ về sống chung với cha và dì con. Cha rất nhớ con Hải Băng._ Câu nói ấy của ông như 1 sợi dây xích buột chân My đứng lại.
- Trở về sống chung với cha và dì?_ Cô quay lại hỏi ông.
Ông gật đầu
- hmm tôi sẽ . . .
Khoan đã!!!
Mình cần phải cân nhắc lại kỹ càng trước khi mình trở về sống chung với họ. Có thể đây là cơ hội tốt giành cho mình, có lẽ đây là cơ hội mà ông trời giúp mình.
Đó là những suy nghĩa trong đầu My khi nghe ông nói
- Suy nghĩ sau._ My ngắn gọn rồi cô đi tới cửa thì cánh cửa mở ra Khánh bứơc vào. - Thiên Khánh anh vừa đi đâu vậy?_ Câu hỏi mang sự chất vấn và quan tâm, giọng điệu My lại thay đổi không còn lạnh lùng vô cảm như lúc nãy nữa.
- Anh vừa ra ngoài nghe điện thoại._ Khánh đáp lại lời My
- Anh ăn trưa chưa._ My lại hỏi anh
Có lẽ như 2 người họ đã quên ở đây có người thứ 3 là chủ tịch Trần nói chuyện với My lúc nãy.
Khánh lắc đầu thay câu trả lời
- Lát nữa anh sẽ ăn sau, giờ anh phải tiếp chủ tịch Trần._ Khánh luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu và My cũng hiểu điều đó. Cô không nói gì và mở cửa về phòng làm việc của mình.
Khoảng 15 phút sau thì Khánh cũng bàn xong công việc, anh tính tiễn chủ tịch Trần ra về nhưng ông lại không chịu nên Khánh đành để ông đi. Anh xem lại đồng hồng thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa. Anh thở dài và đi đâu đó lát trở lại phòng làm việc của My, chủ tịch Trần tới bây giờ vẫn chưa về ông nán lại ở một nơi nào đó quan sát vì ông muốn xem mối quan hệ của My và Khánh như thế nào.
Thấy Khánh bước vào My thật sự rất ngạc nhiên, cô cứ tưởng đã hết giờ nghỉ trưa nên anh sẽ không qua đây nhưng không ngờ như vậy. Tay Khánh đem thêm phần ăn nhẹ.
- Cùng ăn chứ?_ Khánh hỏi, My mỉm cười gật đầu.
|