Yêu Em Thật Không ?
|
|
Ngoại ô New Yord.
Trong một căn phòng tối chỉ le lói một chút ánh sáng, mùi ẩm mốc và hôi hám khiến người khác chỉ mới ngửi đã thấy buồn nôn. Căn phòng, à không, cũng không thể gọi đó là phòng được. Nói chính xác thì đó là một cái hầm chứa nước, thỉnh thoảng lại bốc lên thứ mùi kinh tởm. Thứ nước màu đen, nổi lềnh bềnh phía trên là xác mấy con chuột chết đã thôi rữa. Nếu để ý kĩ sẽ thấy còn rất nhiều các con vật khấc nữa đang thi nhau bơi lội ở dưới, có chuột, có rắn, và rất nhiều các con cá nhỏ.
Nếu một ai đó đã từng đi đến chiến trường Irăc thì sẽ không xa lạ gì đối với cảnh tượng nơi đây. Nơi đây, chính xác là cái hầm này là nơi dùng để tra khảo phạm nhân chính trị của các quốc gia. Nó khá nổi tiếng, ít ra thì nó cũng trở thành một trong những hình phạt khủng khiếp nhất được áp dụng trong chiến tranh Thế Giới thứ nhất.
Lúc này, ở nơi sâu nhất trong căn hầm, một âm thanh suy yếu đến cực điểm, bên trong mơ hồ còn thấy cả sự sợ hãi và tuyệt vọng vang lên:
“ aaaaa…Mau đưa tôi ra khỏi chỗ này…tôi là con gái của…aaa….mấy con chuột đáng chết…đừng bám vào tao…”
“ Thả… tôi ra. Tôi xin các người hãy thả tôi ra…Đừng…đừng bám cắn tao…”
“ Cứu con…ba…”
Cửa hầm bỗng được mở ra, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu rọi vào căn hầm. Sâu bên trong, Dương Thư Nhã giật mình ngước mắt lên nhìn, vì quá chói mà cô phải nhíu mày mới có thể nhìn rõ được có thân ảnh đứng phía trên. Dương Thư Nhã vừa hoảng sợ vừa vui mừng vội vàng kêu lên:
“ Là ai vậy?...Micheal phải không?…anh mau tới cứu tôi, nhanh lên. Đưa tôi ra khỏi chỗ này, tôi không muốn ở lại đây…mau cứu tôi.”
Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp trả, thân ảnh kia vẫn không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy tiếng cầu cứu của cô.
Dương Thư Nhã nhíu mày, nỗi sợ hãi dâng lên, giọng nói cô run run:
“ Micheal…anh còn đứng đó làm gì, mau xuống cứu tôi. Nếu còn không cứu tôi sẽ nói với ba đuổi việc anh.”
Gương mặt Dương Thư Nhã tái nhợt, cảm giác lành lạnh dưới thân khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng những cơn đau nhói ập đến khiến Dương Thư Nhã phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Mỗi góc trên thân thẻ cô đều bị lũ bọ và chuột khôn khiếp gặm nhấm. Cảm giác đau đớn đến tận linh hồn khiến cô mãi mãi sẽ không thể quên được chốn địa ngục này.
Dương Thư Nhã cố gắng gọi, cố gắng cầu xin nhưng thân ảnh ở trên kia vẫn không hề có ý định sẽ giúp cô. Như thể…như thể người đó đứng đấy là để chứng kiến cô đau đớn tuyệt vọng đến chết. Suy nghĩ này vừa hiện ra khiến đầu óc Dương Thư Nhã phút chốc trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân thể cô. Nỗi sợ hãi tử vong khiến Dương Thư Nhã bất chấp giãy dụa khiến vết trói càng cứa sâu vào da thịt, máu đã nhuộm đỏ khoảng nước quanh cô nhưng nỗi đau đó lại không thể lấn áp được cảm giác sợ hãi trong lòng cô lúc này.
Khi đã gào thét đến khàn cả tiếng, toàn thân vô lực chỉ còn cách dựa vào cột trói thì thân ảnh phía trên bỗng truyền đến giọng nói lạnh như băng:
“ Ngu ngốc…”
Sau đó thân ảnh kia không để ý đến cô mà quay người bước đi.
Dương Thư Nhã cố nốt chút sức lực còn sót lại để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nhưng lại không thể. Cô gần như đã tuyệt vọng và chuẩn bị cho cái chết. Cô thà chết còn hơn là phải chịu nỗi đau vể thể xác đến xé tan linh hồn này.
Ngay khi Dương Thư Nhã chuẩn bị cắn lưỡi, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên:
“ Treo cô ta lên đi.”
Ngay lập tức, thân thể Dương Thư Nhã được nhấc lên khỏi mặt nước cùng với cái cọc. Toàn thân cô quần áo không chỗ nào còn nguyên vẹn, máu đỏ tươi còn loang lổ khắp nơi khiến người ta nhìn thấy phải kinh hãi. Bên trong lớp quần áo mỏng mơ hồ còn thấy cả những con cá nhỏ li ti đang bám trên da thịt cô. Mỗi nơi có nó là nơi đó da thịt lở loét như bị gặm nhấm.
Dương Thư Nhã đã gần như tê liệt, đau đớn quá lớn khiến cô đã không còn cảm giác, tựa như thân thể này đã không còn là của cô, tựa như chỉ cần một chút ngoại lực tác động là cô có thể chết ngay lập tức. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của cô, thân thể cô không còn cảm giác nhưng khi bị nhấc lên khỏi mặt nước, cảm giác lạnh lẽo khiến cô đón nhận cơn đau còn kinh khủng hơn.
Ở khoảng cách gần hơn, Dương Thư Nhã mơ hồ có thể nhận thấy thân ảnh ở phía trên cô là con gái, bóng dáng rất quen thuộc, ngay cả giọng nói cũng vậy. Cô nhíu mày nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Nỗi sợ hãi khiến Dương Thư Nhã tỉnh táo hơn bao giờ hết:
“ Cô là ai?”
Cô gái bên trên không trả lời cô mà nói với người bên cạnh vài câu sau đó mới quay lại nhìn xuống cô trào phúng nói:
“ Cô không nhận ra tôi sao? Dương đại tiểu thư!”
Dương thư Nhã giật mình, trợn to mắt không tin vào tai mình. Giọng nói này…rất quen thuộc…bởi vì, hằng đêm cô đều không thể quên được mà nhớ đến chủ nhân của nó. Dương Thư Nhã run giọng, lắp bắp nói:
“ Cô…cô…là cô.”
“ Đúng vậy! Là tôi. Không tin sao? Vậy thì nhìn cho rõ đi!”
Dứt lời, căn hầm phút chốc sáng rực lên khiến Dương Thư Nhã có thể nhỉn rõ được khuôn mặt người đó. Nhìn lại, cô lại càng khiếp sợ và không thể tin vào mắt mình.
“ Cô…cô…sao cô dám…”
“ Sao tôi không dám. Nếu cô đã dám tính kế hoạch với tôi thì cô cũng phải tính đến bước này chứ. Lẽ nào cô nghĩ chỉ có cô mới có quyền *** hại người khác thôi hay sao!”
Dương Mỹ lạnh như băng ngắt lời của cô, ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn người bên dưới. Đứng vậy, chính cô là người đã bắt Dương Thư Nhã đến nơi này. Sau khi đã điều tra ra kẻ đứng đằng sau vụ ám sát vừa rồi, Dương Mỹ đã không thể kiềm chế lửa giận mà bắt cô ta đến đây. Hơn nữa, cô cũng không cần phải kiềm chế. Trên đời này, kẻ khiến cô không dám ra tay rất ít, mà trong đó lại không có cô ta. Dương Thư Nhã đã chọc phải điều tối kị của cô, không một ai phạm phải điều đó mà có thể sống sót, cho dù đó có là chị em trên danh nghĩa của cô đi chăng nữa. Nếu không phải thời gian và điều kiện không cho phép thì cái mà Dương Thư Nhã phải chịu đựng ngày hôm nay nhất định không chỉ là như thế. Dương Mỹ cô sẽ có hàng nghìn cách để khiến cô ta hối hận vì đã sinh ra trên đời, cho cô ta phải sống không bằng chết. Tất cả điều này đều là vì sai lầm ngu ngốc nhất mà cô ta đã phạm phải, đó là không thể giết được Dương Mỹ sau khi đã động vào vảy ngược của cô.
Dương Mỹ nhếch môi lạnh cười, cô cúi thấp người xuống nhìn Dương Thư Nhã:
“Cảm giác ở dưới đó như thế nào? Có phải rất thoải mái hay không! Nếu cô còn thấy chưa hài lòng thì tôi sẽ cho bọn cá hầu hạ nhiệt tình thêm chút nữa. Dương đại tiểu thư, có lẽ bản thân cô cũng không nghĩ là mình sẽ có ngày này đúng không? Đáng tiếc…đáng tiếc, nếu như cô có thể làm gọn gàng hơn một chút nữa thì hôm nay cô đã có thể ăn mừng vì cái chết của tôi rồi.”
Sắc mặt Dương Thư Nhã trắng bệch, môi run run cố nặn ra tiếng:
“ Cô…cô đang nói gì vậy…tôi không hiểu. Cô mau thả tôi ra, tôi không làm gì hết cả. Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần cô thả tôi, tôi cũng có thể không truy cứu chuyện này nữa.”
Dương Mỹ lắc đầu, nhìn cô với vẻ thương hại:
“ Dương Trí Chung có lẽ rất thất vọng về đứa con gái ngu ngốc như cô. Cô vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình hay sao! Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của cô. Cô còn nghĩ rằng tiền của cô có thể cứu cô được nữa à, hay như ba cô có thể đến đây kịp để cứu hay sao?”
“ Dương Mỹ, rốt cuộc thì cái cô muốn là gì. Cô tưởng rằng tra tấn tôi thì tôi sẽ mở miệng cầu xin cô sao? Nằm mơ, cho dù tôi có chết cũng không bao giờ cầu xin cô.” Dương thư Nhã ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Mỹ, cô biết bản thân hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nếu đã vậy thì cố giữ lại chút tự tôn cho bản thân.
“ Cái tôi muốn cô cũng không thể cho tôi được. Ngược lại, chính cô suýt chút nữa đã cướp đi nó. Tôi cũng không cần cô phải cầu xin tôi, nhanh thôi, cô sẽ cầu mong được cầu xin tôi.”
Dương Thư Nhã không nói gì, cô lựa chọn làm ngơ tất cả.
Dương Mỹ cũng không để ý đến cô ta mà đứng thẳng người dậy, nhìn xuống bên dưới nhẹ giọng nói:
“ Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé, có lẽ nghe rồi cô cũng không thể hiểu được đâu vì bản thân cô chưa bao giờ phải chịu đựng qua. Nó so với nỗi đau ngày hôm nay của cô còn lớn hơn gấp ngàn lần.”
“ Hừ….” Dương thư nhã vẫn không để ý đến Dương Mỹ đang nói phía trên.
“ Năm tôi 5 tuổi, tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi nhảy lầu tự vẫn. Vào đám tang của mẹ tôi, người mà tôi gọi là ba đã dẫn một người đàn bà và một đứa con gái về nhà tôi ở. Ông ta bắt tôi gọi bà ta là mẹ nhưng tôi không chịu, kết quả là tôi bị ba tôi đánh. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mẹ tôi đã chết, tôi biết mẹ tôi sẽ không bỏ tôi lại, tất cả là tại bà ta mới khiến mẹ tôi phải rời đi. Tôi rất hận bà ta nhưng lại càng hận người ba của tôi hơn.”
Dương thư Nhã ngước lên nhìn Dương Mỹ, đây là lần đầu tiên cô nghe được tâm sự trong lòng cô ta. Trong giọng nói của cô ta, cô có thể nghe ra cả nỗi đau ở bên trong.
Dừng một lúc, Dương Mỹ lại tiếp tục nói:
“ Tôi dặn bản thân phải căm ghét tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đấy, kể cả ông ta. Nhưng khi chứng kiến ông ta chăm sóc và chiều chuộng hai mẹ con cô thì tôi lại cảm thấy rất ghen tị, rất đau…Năm tôi 7 tuổi, tôi bị bắt đến một hòn đảo. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã thoát khỏi địa ngục nhưng ai ngờ địa ngục của tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Quãng thời gian đó, tôi mãi mãi sẽ không thể quên được. Tôi được dạy võ thuật, bắn súng, bắn tên và cả… giết người nữa. Lần đầu tiên tôi giết người đó là người bạn duy nhất của tôi. Cô ta đã phản bội tôi, cô ta đã định giết tôi nhưng tôi lại ra tay trước. Ha ha ha…ở nơi của chúng tôi, giết người không phải là phạm tội mà là…một trò chơi. Trong trò chơi đó, kẻ thắng sẽ là người được sống sót, còn kẻ thua sẽ phải bị giết. Khi tôi 12 tuổi, bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi là đã giết bao nhiêu đứa trẻ giống tôi. Tôi đã phải vật lộn giữa ranh giới sống và chết, tôi không muốn chết vì tôi phải trả thù cho mẹ tôi. Vì thù hận tôi đã rất cố gắng, tôi đã cố gắng hơn nhiều lần so với những đứa trẻ khác. Kết quả là tôi là đứa duy nhất còn sống. Năm tôi 15 tuổi, tôi được tốt nghiệp trường huấn luyện đó nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Họ cho tôi đi với điều kiện phải kiếm được 100 triệu đô và giết 3 người theo yêu cầu của họ. Khi tôi đã hoàn thành được 2 mục tiêu họ đề ra thì vào mục tiêu cuối cùng tôi lại không làm được. Vì lần đó, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng tôi không hối hận, vì người đó… chính là ba nuôi của tôi bây giờ. Ông ấy là người đã cứu tôi trong một lần thất bại. Ông ấy cho tôi cảm giác gia đình, cho tôi sự ấm áp mà tôi mong ước. Ngày tôi gọi ông ấy là ba, tôi đã thề là sẽ bảo vệ ông ấy đến hết đời cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của tôi đi nữa.”
Dương Thư Nhã cũng không phát hiện trên gương mặt của mình đã chảy xuống hai hàng nước mắt, cô thì thào nhẹ giọng nói:
|
“ Dương Mỹ…”
Dương Mỹ nhếch môi cười, nụ cười không bao hàm ý gì cả, nếu có chỉ là sự đau xót:
“ Thế nào? Câu chuyên tôi kể hay chứ. Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số những câu chuyện của tôi. Cô biết không, có lẽ tôi nên cảm ơn những người đã bắt tôi đi, bởi vì có họ tôi đã có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, tôi có khả năng quyết định sự sống chết của kẻ khác, tôi có thể khiến những người đã làm tôi đau khổ phải trả giá thật đắt. Tôi cũng nên cảm ơn cả cô nữa, nếu không có cô thì cũng sẽ không có một Dương Mỹ của ngày hôm nay.”
“ Xin lỗi…xin lỗi cô. Tôi không biết…tôi thực sự không biết là cô phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi đã từng nghĩ, mẹ con cô mới là người đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi có 9 năm làm cô nhi nhưng so với những đau đớn mà cô phải chịu thì tôi chả là gì hết cả. Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi cô…”
Dương Mỹ mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười nào:
“ Cô không có lỗi, đấu tranh vì hạnh phúc của mình thì có gì là sai. Đúng, sai rất khó phân biệt. Cô cho nó là đúng thì nó là đúng, cho nó là sai thì nó là sai. Cô giết người xấu thì đối với cô là đúng, nhưng với người thân, bạn bè của họ thì cô là sai. Đúng, sai là tại lòng mình. Với tôi, hành động của cô là sai, nhưng với cô thì đó là làm vì bản thân cô. Cho nên, cô không sai. Duy nhất chỉ là cô không thể giết được tôi đó là sai lầm trí mạng. Đổi lại là tôi, tôi sẽ cho nổ ngay khi cô vừa bước lên xe. Cô, chưa đủ tàn nhẫn cũng như quyết đoán.”
Dương Thư Nhã lắc mạnh đầu, nước mắt lăn trên đôi gò má xinh đẹp:
“ Không…tôi sai rồi…Dương Mỹ. Là tại tôi ích kỉ, tôi muốn giữ ba cho riêng mình, là tại tôi ghen ghét với tài năng và nhan sắc của cô. Có lẽ trước ngày hôm nay tôi sẽ nghĩ hành động của tôi không có gì là sai cả, nhưng hôm nay tôi mới biết đó chỉ là ngụy biện cho sự ích kỉ của tôi. Tôi…tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô.”
“ Ha ha ha…xin lỗi, xin lỗi. Câu nói này tôi nghe được rất nhiều lần rồi. Khi người ta hối hận vì hành động của mình thì sẽ xin lỗi nhưng mà xin lỗi xong rồi thì có làm được gì nữa đâu. Cũng đâu thể khiến người chết sống lại, đâu thể khiến nỗi đau biến mất. Nếu đã như vậy thì xin lỗi làm gì. Nếu cô cảm thấy mình thực sự sai thì hãy lấy hành động chứng mình đi.”
Mặt Dương Thư Nhã biến sắc nhưng vẫn cắn răng nói:
“ Hành động?…cô…cô muốn tôi làm gì?”
Dương Mỹ cười khẩy, liếc mắt nhìn thâm ý về phía cô ta:
“ Tôi nói, tôi muốn cô quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, tôi muốn chính tay cô giết chết ba mẹ cô, tôi cũng muốn chính tay cô tự sát. Cô có làm được hay không?”
Sắc mặt DTN trắng bệch, môi cô run run nhưng không nói được lời nào.
“ DTN, cô đừng chơi trò mèo khóc chuột với tôi, cô tưởng mình làm ra vẻ biết lỗi là có thể khiến tôi mềm lòng hay sao! Tôi xin rút lại câu nói vừa rồi, cô không hề ngu ngốc, ngược lại, cô rất thông minh. Cô biết lợi dụng hoàn cảnh và biết điều khiển tâm tình người khác. Nếu hôm nay đổi lại là người khác có lẽ đã bị cô làm cho mềm lòng rồi. Rất tiếc, người đứng đây hôm nay lại là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình là người tốt nên cô cũng không cần tốn thêm công sức nữa.” Dương Mỹ lạnh lùng nhìn DTN nói. Mỗi câu đều khiến sắc mặt cô ta càng kém hơn.
DTN hít sâu một hơi, nặng nề nói:
“ Đến hôm nay tôi mới thực sự biết được khoảng cách giữa tôi và cô là lớn đến nhường nào. Đúng vậy, đích xác vừa rồi tôi chỉ đóng kịch trước mặt cô. Nhưng như vậy thì đã sao, tôi vì mạng sống của mình, cũng như cô nói, vì bản thân mình mà làm thì tất cả mọi việc đều là đúng.”
Dương Mỹ không nói gì mà chỉ nhìn cô ta.
DTN tiếp tục nói:
“ Năm tôi 10 tuổi, tôi bị bắt cóc 4 lần, năm 12 tuổi bị 7 lần. Cô có thể tưởng tượng được không. Cái cảm giác ngày ngày sống trong lo sợ khiến tôi gần như phát điên. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách, tôi đã giả vờ như bị ngu ngốc trong suốt quãng thời gian đó đến nay. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ tôi cũng không thể đứng đây với cô ngày hôm nay được. Tất cả là vì ba, ba có rất nhiều kẻ thù, họ bắt cóc tôi để uy hiếp ba nhưng tôi lại chưa bao giờ trách ông ấy. Bởi vì, đó là ba của tôi. Tôi là một cô nhi, không ai hiểu cảm giác khao khát gia đình hơn tôi. Tôi sẽ giữ thật chặt gia đình này, bất kì ai cũng không thể cướp được, kể cả cô.”
“ Tôi đúng là đã quá khinh thường cô rồi. Cô có thể lừa được nhiều người lâu như vậy, bao gồm cả tôi cũng suýt chút nữa đã bị cô lừa rồi.”
“ Ha ha ha…Dương Mỹ, cô là người đầu tiên phát hiện ra chân tướng thật của tôi, ngay cả ba cũng chưa bao giờ nghĩ đứa con gái như tôi có gì nổi bật cả. Khả năng đóng kịch của tôi rất khá phải không?” DTN chua xót cười nói.” Được rồi, nói đi, cô định làm gì với tôi. Chẳng lẽ cô định để tôi ở lại đây đến chết hay sao?”
Dương Mỹ đưa tay lên vuốt tóc, đây là hành động cô thường làm khi cân nhắc một việc gì đó.
“ Không phải cô rất sợ chết sao? Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô đâu, tôi sẽ để cô sống, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc.”
Biểu hiện của Dương Mỹ càng khiến DTN thêm sợ hãi, trái tim cô đạp mạnh một nhịp, cô không tin rằng Dương Mỹ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.
Thực tế suy nghĩ của cô là hoàn toàn đúng, khi Dương Mỹ nói ra những câu tiếp theo thì cô tưởng chừng Thế Giới sụp đổ.
“ Nể tình chúng ta trên danh nghĩa là chị em, tôi sẽ cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, tôi sẽ thả cô đi nhưng sẽ là ở một nơi do tôi lựa chọn. Thứ 2, cô sẽ phải làm một việc theo yêu cầu của tôi. Thế nào, rất dễ chọn phải không? Hai yêu cầu của tôi hoàn toàn không khó khăn chút nào, cô cứ từ từ mà chọn, tôi có thể đợi được. Nhưng nên nhanh một chút vì lũ cá của tôi đã đói rồi.” Dương Mỹ kéo một cái ghế lại gần và ngồi xuống, cô cũng không vội, cái cô có chính là thời gian.
DTN nhíu mày suy nghĩ, giữa 2 lựa chọn nhìn thì có vẻ cái thứ hai là dễ dàng hơn nhưng cô tàh tin vào cái đầu tiên còn hơn là tin vào Dương Mỹ sẽ tốt bụng đột xuất.
“ Cái thứ nhất…là đi đâu?” Thật lâu sau, DTN mới cắn răng hỏi thử Dương Mỹ.
Dương Mỹ không nhìn cô mà giơ bàn tay của mình lên ngắm:
“ Theo lí mà nói thì tôi sẽ không nói trước cho cô, nhưng vì nể tình cô lựa chọn cũng khá hợp ý tôi cho nên tôi sẽ gợi ý một chút vậy.Ừm…nên dùng từ gì cho chính xác nhỉ? À…đúng rồi, ngày xưa người ta gọi đó là quân kĩ, cô có hiểu tôi nói gì không?”
Mặt DTN trắng bệch, hoảng sợ không nói được câu nào.
Dương Mỹ mỉm cười nhìn cô nói thêm:
“ Không hiểu sao? Vậy tôi gợi ý tiếp nhé. Trong quân đội, binh lính thường mấy năm mới được về nhà một lần. Họ đều là những thanh niên trai tráng nên nhu cầu về sinh lí là không thể thiếu, nhưng quân doanh lại không cho phép mang theo đàn bà. Họ chỉ còn cách bắt phụ nữ của các làng xóm họ đi qua hoặc là tù binh cướp được mang về phục vụ. Mỗi người phụ nữ như vậy thường sẽ phải qua tay rất nhiều người, họ không quan tâm đến mạng sống của những người đàn bà đó, thường thì sẽ bị làm cho đến chết hoặc nếu không sẽ được chữa trị và tiếp tục những ngày tháng sống như vậy.”
Dương Mỹ không hề để ý đến DTN đã sắp ngất đi vì sợ mà đinh tiếp tực nói
“ Cô vẫn chưa hiểu à, hay để tôi gợi ý tiếp nhé…”
“ Đủ rồi…đừng nói nữa…nói…điều thứ 2 đi…” DTN lắp bắp ngắt lời Dương Mỹ không cho cô nói tiếp. Cô sợ nếu cô ta còn nói tiếp thì bản thân cô sẽ chết mất.
“ Tiếc quá…yêu cầu trên thật là hấp dẫn mà cô lại bỏ qua. Không sao, vẫn còn cái thứ 2, cô có chắc là sẽ chọn nó không?”
DTN cắn môi nói: “ Nói đi…”
“ Yêu cầu này đơn giản hơn, cô chỉ cần ăn viên thuốc này là cô có thể rời khỏi.”
“ Không cần trêu đùa tôi nữa, nói trọng điểm đi. Viên thuốc đó là gì?”
“ Becberlica, một loại độc dược được quân đội Mỹ sáng chế, nó được dùng cho các gián điệp.Ăn nó, trừ khi cô bị giết nếu không bản thân cô cũng không thể tự sát, cũng không thể phản bội. Khi trong đầu cô có suy nghĩ phản bội nó sẽ khiến cô đau đớn như bị thiêu cháy ruột gan, nếu không được cung cấp giải dược đúng hạn thì cô sẽ phải chịu đựng đau đớn cho đến chết. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát, chỉ cần trong đầu cô có ý nghĩ đó nó sẽ lập tức khiến toàn thân cô mất hết sức lực buộc phải bị động thừa nhận thống khổ mà lại không thể chết. Thế nào, nó rất thần kì phải không? Tôi đã phải trả cái giá rất cao mới mua được nó đấy.” Dương Mỹ giơ viên thuốc nhỏ màu hồng lên cho DTN xem.
DTN nhắm 2 mắt lại, lựa chọn im lặng.
Dương Mỹ nhíu mày nhìn cô “ Không muốn chơi nữa sao? Cũng được, cô ở lại đây, tôi có đủ khả năng nuôi cô đến già. Cách 1 tuần tôi sẽ cho người đến chữa trị vết thương cho cô sau đó lại thả cô xuống. Đừng nghĩ đến chuyện tự tử, vì cô sẽ không đủ sức mà làm nữa đâu.”
Dứt lời, Dương Mỹ rút khẩu súng trong tay bắn về phía DTN nhưng trong khẩu súng không phải là đạn mà chỉ là một mũi kim. Mũi kim bắn vào khiến toàn thân DTN không còn chút sức lực nào để cử động nhưng đầu óc cô lại hoàn toàn thanh tỉnh.
DTN muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không đủ sức để phát ra tiếng, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Dương Mỹ bước đi còn bản thân cô lại bị đưa xuống địa ngục kia.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 39 Ads 2 tháng sau.
Bà Lan ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Dương Trí Chung trông thấy vợ như thế cũng hết sức đau lòng nhưng không biết phải làm sao. Chính bản thân ông cũng rất lo lắng nhưng là người đàn ông trong nhà ông không cho phép mình được ngã xuống, ít ra là cho đến khi ông cũng không thể chống đỡ được nữa mà thời gian của ông…cũng không còn nhiều lắm.
“ Em à….”
Bà Lan nghe thấy chồng gọi mới từ từ ngước đôi mắt sưng đỏ lên:
“ Đã có tin gì chưa anh?”
Dương Trí Chung cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy hai vai vợ mình:
“ Tin anh đi, sẽ sớm có tin của con bé thôi mà. Không có người gọi điện đòi tiền chuộc nên chắc con bé sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Em phải cố gắng lên đừng để lúc con bé về lại trách ba nó không biết chăm sóc mẹ.”
Khi Dương Trí Chung nói những câu này, chính bản thân ông cũng không biết có thể tin bao nhiêu phần. Chỉ là ông cũng không có cách nào khác nữa. Trong đầu ông lúc này hiện lên một cái tên mà chính ông cũng không hề muốn tin, cũng không dám tin. “ Ôi, tất cả đều là lỗi của ta. Lẽ ra…lẽ ra…”
Bà Lan cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bà nghe được câu trả lời như vậy rồi. Nhưng… người kia lại là chồng bà, bà biết ông ấy lo lắng cũng không ít hơn bà. Bà có thể làm gì ngoại trừ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Đã 2 tháng rồi, Dương Thư Nhã vẫn phải sống trong chốn địa ngục kia. Mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn mà không ai tưởng được. Những khi mà chính bản thân cô cũng cảm thấy mình sắp chết thì cô lại được bọn họ cứu trở về. Nhưng mà so với việc được sống như thế thì chết còn sung sướng hơn, làn da cô đã chuyển thành màu trắng bạch của xác chết, mềm nhũn như thịt thối. Cô không cảm thấy đây còn là thân thể của mình nữa.
Nhưng mà nếu có ai hỏi cô có hối hận hay không thì có thể cô sẽ suy nghĩ nhưng câu trả lời vẫn là “ không”. DTN có lẽ không hẳn là người xấu nhưng cô lại là người cố chấp, cho dù bản thân cô biết là mình sai nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Bây giờ cũng vậy!
“ Cô ta thế nào rồi?” Dương Mỹ lạnh lùng nhìn cô gái bên dưới hỏi người đàn ông bên cạnh.
“ Vẫn sống thưa cô”
“ Có ai phát hiện không?”
“ Mấy ngày trước có cảnh sát đến tìm nhưng không tìm được gì. Chỗ này tuyệt đối bí mật, cho dù họ có cho bom nổ cũng không thể tìm được.”
“ Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Có lẽ đã có người biết là chúng ta làm rồi. Chỉ là…ông ta sẽ làm sao đây?… .” Dương Mỹ thôi không nhìn DTN nữa mà quay sang người bên cạnh. “Cô ta có thể chịu được bao lâu nữa”
Đây là một người đàn ông trẻ tầm 25-26 tuổi, khuôn mặt cũng tính là đẹp trai nếu không có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ lông mày xuống tận cằm. Cô cứu anh ta trong một lần làm nhiệm vụ, khi đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi nhưng anh ta lại kiên quyết đi theo cô.
Nghe cô hỏi vậy, Trần Dương khuôn mặt không cảm xúc trả lời cô:
“ Theo tình trạng của cơ thể cô ta hiện giờ, cho dù có cố gắng thì cũng không chịu được quá 3 ngày nữa. Cơ thể cô ta đã rất suy yếu, có dấu hiện bị suy phổi, suy hô hấp cấp và nhiễm trùng nặng. Tình trạng rất không khả quan, tuy rằng tôi đã cho cô ta thuốc nhưng nếu không được chăm sóc và nghỉ ngơi một thời gian dài e là không thể chịu được.”
Trước đây, Trần Dương cũng có học về y một thời gian, có lẽ nếu không có sự việc lần đó thì bây giờ anh đã là một bác sĩ. Những điều anh ta nói,
Dương Mỹ không chút nào nghi ngờ, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
“ Được rồi, tôi giao cô ta cho anh, bằng mọi cách trong thời gian sớm nhất khiến cô ta hồi phục. Hừ…không phải tôi không dám giết cô ta, chỉ là cô ta còn có chút giá trị để lợi dụng. Nếu để cô ta chết dễ dàng như thế thì thật có lỗi với ba tôi. Làm đi.”
Nói rồi Dương Mỹ cũng không để ý đến DTN được kéo lên mà quay người đi thẳng.
Bệnh viện New Yord, phòng chăm sóc đặc biệt.
Bà Lan không thể tin rằng người đang nằm trên giường kia lại là người vừa nói chuyện và an ủi mình. Rõ ràng ông ấy vẫn rất khỏe mạnh mà bây giờ lại có thể nằm yên một chỗ như vậy. Bà không muốn tin nhưng lại không thể không tin.
Quay trở lại nửa tiếng trước.
“ Ông nói sao? Ông ấy bị làm sao?” Bà Lan đứng bật dậy khỏi ghế, run giọng hỏi lại bác sĩ.
“ Xin bà hãy bình tĩnh cho. Tôi hiểu cảm giác bây giờ của bà, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức nhưng có lẽ… Gia đình nên chuẩn bị…”
“ Bác sĩ Jackson, ông không cần nói, ông là bác sĩ riêng của gia đình tôi, tại sao đến bây giờ ông mới nói cho tôi.” Bà lan cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bác sĩ.
“ Tôi xin lỗi, tại ông nhà không cho phép tôi nói vì sợ bà lo lắng. Tôi đã khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi một thời gian dài để bệnh tình tốt hơn chỉ là có vẻ như ông ấy không nghe lời khuyên của tôi. Lần đột quỵ này có lẽ ông ấy cũng đã đoán trước được, tình trạng sức khỏe của ông ấy 2 năm gần đây đã đi xuống rất thấp. Bệnh tim cũ cũng không cách nào cải thiện hơn được, bây giờ ông ấy chỉ có thể sống bằng thuốc. Lần đột quỵ này…xin lỗi… ông ấy rất khó để tỉnh lại. Gia đình nên cử người đến chăm sóc và nói chuyện thường xuyên có lẽ sẽ tốt hơn với ông ấy.” Bác sĩ Jackson cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để giải thích, áy náy nhìn bà Lan.
Tập đoàn Thiên Mỹ.
“ Chủ tịch…”
Dương Mỹ giật mình tỉnh lại, tin tức vừa đưa đến vẫn lùng bùng trong tai cô.
“ Chuyện gì?”
“ Tất cả các trang báo đều nói về chuyện của ông Dương.” Quản lí lau mồ hôi đưa một tờ báo cho Dương Mỹ.
Dương Mỹ nhíu mày nhìn tiêu đề bài báo “ Cựu Chủ tịch Tập Đoàn Thiên Mỹ, Dương Trí Chung bị đột quỵ, Tập đoàn nổi tiếng này sẽ ra sao khi mất con chim đầu đàn này?”
“ Bài báo này là của ai viết?”
“ Chủ tịch, tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ không phải điều tra xem ai viết bài báo này mà là chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào? Giá cổ phiếu của chúng ta hôm nay đã tụt xuống rất thấp rồi, nếu cứ để như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
Dương Mỹ nhíu mày suy nghĩ: “ Gọi mọi người vào phòng họp…à, gọi luôn cả Lê Phong vào.”
Quản lí khó hiểu nhìn vị Chủ tịch trước mặt nhưng cũng rất thông minh không hỏi lại mà quay đi làm luôn. Không vị lão đại nào lại muốn cấp dưới nghi ngờ quyết định của mình cả.
Phòng họp…
Lê Phong cảm thấy bản thân mình thực sự đang nằm mơ rồi, nhưng mà cho dù là mơ đi chăng nữa thì đây cũng nhất định là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi anh ra đời đến nay.
Cái ghế mà anh đang ngồi đây, cái vị trí này, cho dù chỉ là vị trí cuối cùng nhưng cũng khiến ối kẻ phải đổ máu dẫm đạp lên nhau để ngồi vào. Mà anh, Lê Phong cảm thấy với chức vụ của mình cho dù có tự tin thi cũng phải cố gắng thêm ít nhất là 10 năm mới có tư cách để được vào đây.
Nhìn sang bên cạnh, là Quản lý Ngô, người luôn hạnh họe anh trong công việc, cái kẻ mắt cao hơn đầu luôn cho mình là nhất, cái kẻ chỉ dựa vào quan hệ để ngồi lên chức vị đó mà chả có một chút năng lực nào. Lê Phong chính là khinh bỉ nhất những người như vậy. Chẳng phải chỉ là có một ông bố tốt thôi sao? Nếu không như vậy e là bây giờ hắn ta còn không biết đang ở xó xỉnh nào chờ chết nữa…
Mọi người trong phòng họp đều dùng ánh mắt tóe lửa và nghi vấn nhìn vào Lê Phong khiến anh cảm thấy rất áp lực. Đùa chứ, những người ở đây là ai? Tùy tiện chỉ một người thôi dậm chân một phát cũng có thể khiến cái thành phố này run rẩy rồi, lúc này lại đồng loạt nhìn anh như vậy thật khiến Lê Phong có chút không chịu nổi.
Lúc này, cửa phòng họp mở ra, mọi người vội vàng đứng lên, một thân hình mềm mại xinh đẹp bó sát trong bộ vest khiến người xem bỏng mắt bước vào.
Dương Mỹ đi thẳng về ghế Chủ Tịch và ngồi xuống, lúc này những người ở dưới mới dám ngồi.
Mọi người không ai dám lên tiếng trước, nhìn vẻ mặt của vị Chủ tịch “đáng kính” bây giờ không thể dùng hai chữ đáng sợ nữa rồi. Trên đấy hiện lên rõ ràng dòng chữ “ cấm dây vào”. Bây giờ mà có kẻ ngu ngốc nào đi trêu chọc cô ta e là cũng chỉ có những kẻ ngại mạng mình quá dài mà thôi.
|
Dương Mỹ liếc một vòng quanh phòng họp xác định không còn ai chưa đến nữa lúc này mới hơi mỉm cười tựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực bình thản nói:
“ Các vị, tin rằng mọi người đều đã biết lí do của buổi họp hôm nay. Đã vậy tôi cũng không cùng các vị dài dòng nữa, cho tôi biết ý kiến của các vị như thế nào về chuyện này.”
Không ai lên tiếng, tất cả đều cúi đầu xuống thật thấp. Bọn họ không phải không có năng lực, nếu không có cũng không ngồi lên được vị trí của ngày hôm nay. Nhưng mà đôi khi quá tự cho mình là thông minh cũng không phải là hành động đúng đắn.
Chỉ nghe Dương Mỹ hừ lạnh một tiếng. Không khí trong phòng càng thêm phần ngột ngạt. Mấy lão già ngày thường thích quát tháo hôm nay lại im re không dám nói gì, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.
“ Hừ…sao không ai nói gì hết cả. Câm hết rồi à? Bình thường không phải tôi chưa nói xong mà các người đã nhảy vào mồm tôi nói rồi hay sao? Bây giờ tôi cho các vị cơ hội để nói sao không nói. Chẳng lẽ tôi trả tiền mà chỉ thuê được lũ vô dụng như thế này sao?” Dương Mỹ sắc mặt rất kém, mắt hạnh lạnh lùng nhìn mọi người.
Tất cả đều toát mồ hôi lạnh, nhiều người trong mắt lóe lên sự tức giận nhưng vẫn nhịn không dám phát tác. Số khác thì trong lòng kêu khổ không ngớt.
Lão đại à, đây là chuyện riêng trong nhà cô, ai dám xen vào nói thêm câu gì chứ. Tuy rằng mọi người đều biết quan hệ hai cha con cô không tốt nhưng mà dù sao cũng là cha con. Cô muốn chúng tôi phải nói gì đây. Chẳng lẽ bắt chúng tôi đứng lên vỗ tay hay giả vờ khóc lóc. Nếu muốn vậy thì ít nhất cô cũng nên tỏ rõ thái độ một chút để chúng tôi còn phụ họa cho chứ. Aizz…số ta thật khổ, chẳng qua chỉ vì miếng ăn mà suốt ngày phải sống trong sợ hãi thế này…aizz aizz…
Qua thật lâu vẫn không có ai lên tiếng, Dương Mỹ thực sự đã rất tức giận, cô phải rất kiềm chế mới không làm ra hành động gì quá đáng.
Ánh mắt cô lướt một vòng quanh phòng nhưng đột nhiên dừng lại ở một khuôn mặt. Đây cũng không tính là một gương mặt có gì nổi bật, nếu để lẫn trong đám đông thì cũng không gây cho ai chú ý cả.
“ Lê Phong…”
Lê Phong giật mình ngước mặt lên nhìn, thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về mình khiến anh có chút lúng túng đứng bật dậy, lắp bắp nói:
“ Có…có tôi.”
“ Nêu suy nghĩ của anh cho tôi nghe.”
Lê Phong toát mồ hồi liếc nhìn mọi người trong phòng:
“ Chủ tịch…tôi…tôi..”
Dương Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng với anh, mềm mỏng động viên:
“ Không sao đâu, cứ việc nêu ý kiến của anh. Nếu sai tôi cũng không trách.”
Lê Phong hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ngửng đầu nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch trẻ:
“ Vâng, Chủ tịch. Theo cách nghĩ của tôi, trước tiên Tập Đoàn chúng ta nên mở một cuộc họp báo trả lời với báo chí về chuyện này. Nếu cứ để họ tiếp tục nói không biết họ sẽ còn nghĩ ra bao nhiêu chuyện nữa.”
Dương Mỹ vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong ánh mắt lại có nhiều hơn sự chú ý.
“ Tiếp theo, chúng ta nên củng cố tinh thần cho nhân viên, không để bọn họ có tâm lí sợ hãi, sự việc lần này không nên vì nó mà để ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn. Mặt khác, tiếp tục tiến hành các dự án và kế hoạch hợp tác đã thông qua.”
Lê Phong nín thở nhìn phản ứng của vị chủ tịch, thấy cô vẫn hơi mỉm cười mới thoáng an tâm.
Dương Mỹ vẫn bình thản nhìn anh, nếu chỉ có như vậy thì cô đúng thật là có chút thất vọng rồi.
“ Những điều anh vừa nói, tôi đều đã biết. Việc quan trọng nhất sao anh không đề cập tới. Vấn đề giá cổ phiếu của Tập đoàn rớt sàn quá nhanh anh nghĩ nên giải quyết ra sao? Đây hình như cũng là lĩnh vực chuyên môn của anh.”
Lê Phong sắc mặt thoáng tái đi cúi thấp đầu, bỗng anh ngẩng mạnh đầu cắn răng nói:
“ Chủ tịch, chuyện cổ phiếu Tập đoàn sút giá là do nhiều thế lực thừa nước đục thả câu, chuyện này chắc cô đã biết. Quan trọng là, nếu như lẻ tẻ từng người muốn mua vào thì với chúng ta muốn mua lại cũng không khó, đáng sợ nhất là có kẻ đứng đằng sau giật dây thao khống. Giá cổ phiếu trước nay cho dù có lên có xuống nhưng chung quy vẫn ở một mức độ chấp nhận được. Nếu vượt quá mức độ đấy e rằng đối với Tập đoàn chúng ta là một tổn thất khó có thể bù đắp. Cho nên, tôi đề nghị chúng ta nên cử người nhanh chóng thu mua lại tất cả cổ phiếu đã bán ra, quản lí chặt chẽ những người trong Tập đoàn nắm giữ cổ phần, cho dù là rất nhỏ. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là cử người thường xuyên quan sát ở các sàn giao dịch, điều chỉnh các tỉ lệ, nếu có ai khả nghi tốt nhất nên diệt trứng từ trong nước trước. Ồ, muốn làm được điều này chúng ta phải có một chuyên gia, tuy rằng tôi có nghiên cứu về cổ phiếu nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được…”
Lê Phong càng nói về sau càng không điều chỉnh được hơi thở và giọng điệu của mình. Anh biết rằng cho dù bây giờ có hối hận thì đã muôn rồi, những lời anh nói hôm nay đã triệt để đắc tội với các vị lão đại ở đây. Lê Phong cũng tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình trong tập đoàn sẽ không còn êm đẹp như trước nữa. Nhưng mà anh lại không hối hận, cùng lắm là nghỉ việc, ta không tin với năng lực của ta mà không thể nuôi sống bản thân.
Dương Mỹ im lặng nghe anh nói từ đầu đến cuối, càng nghe mày liễu càng nhíu chặt, môi đẹp bất giác cũng mím lại, hồi lâu mới nói:
“ Có bao nhiêu phần nắm chắc?”
Lê Phong khó hiểu nhìn cô.
“ Nếu tôi giao việc này cho anh, anh có bao nhiêu phần nắm chắc hoàn thành.”
Mọi người trong phòng đều giật mình, ngay cả bản thân Lê Phong cũng giật mình không kém. Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi, người như anh trong tập đoàn không một ngàn thì cũng tám trăm, tại sao một nhiệm vụ to lớn như thế lại giao cho anh.
Ánh mắt Lê Phong có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp và cuồng nhiệt đáp lại:
“ Chủ tịch, tôi…tôi không nắm chắc, nhiều nhất là 3 phần…”
“ Tốt, 3 phần, vậy hãy dùng sự cố gắng và nỗ lực của anh để hoàn thiện nốt 7 phần còn lại.”
“ Chủ tịch, tôi…”
“ Không cần nói với tôi, tôi không quan tâm đến quá trình, cái tôi cần chỉ là kết quả. Anh chỉ cần nói với tôi, anh, có làm được hay không?” Dương Mỹ không để Lê Phong nói hết đã lạnh lùng cắt đứt.
Lê Phong hít sâu một hơi, ánh mắt có chút đỏ lên khàn giọng đáp lại:
“ Có…”
“ Tốt, vậy chuyện này giao cho anh. Tan họp.”
Không đợi mọi người kịp phản ứng Dương Mỹ đã dẫn đầu bước ra khỏi phòng họp để lại đằng sau mấy gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mấy người bọn họ từ trước đến nay đã bao giờ chứng kiến một màn như vậy. Đường đường là những vị trụ cột của tập đoàn mà lại bị cho như là không khí. Ngay cả hỏi một câu cũng không hỏi mà cứ như vậy quyết định. Thật sự là…thật sự có chút quá khinh người rồi. Nhưng mà cho dù trong lòng họ có gào thét thế nào thì bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ vui cười đến trước mặt cái vị vừa một bước lên trời kia hớn hở chúc mừng. Mới hôm trước còn có thể quát nạt anh ta, thậm chí đuổi việc, vậy mà hôm nay phải đến nịnh nọt người ta. Ôi! Chuyện đời thật sự khó lường trước được.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 40 Ads Lê Phong không biết mình đi ra phòng họp bằng cách nào, tâm trí của anh lúc này hoàn toàn đặt trong câu nói kia “ Anh chỉ cần trả lời tôi, anh, có làm được hay không?”
Ta đang mơ sao? Có phải đây chỉ là giấc mơ không? Cho dù là mơ thì làm ơn cũng đừng cho ta tỉnh lại quá sớm, cho dù là mơ thì *** đây cũng là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi ta sinh ra.
Lê Phong thất thần bước đi, anh hoàn toàn không nhận ra những âm thanh chúc mừng xung quanh.
Lúc này, đối diện với Lê Phong là một cô gái trẻ xinh đẹp. Tóc vàng, mắt xanh, dáng người nóng bỏng, cô là nữ thần trong lòng của đa số cánh đàn ông trong Tập đoàn bao gồm cả Lê Phong. Tất nhiên là ngoại trừ vị Chủ Tich đáng kính cao không với tới được kia thì cô là số 1 rồi.
Joanna mỉm cười nhìn ánh mắt ngây ra trước mặt cô. Nụ cười của cô khiến Lê Phong sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng không biết nói gì.
Joanna bật cười khúc khích nhìn anh. Ồ, từ trước đến giờ sao không biết anh ta cũng có mặt đáng yêu như vậy nhỉ!
“ Lê Phong, chẳng lẽ nhìn thấy tôi lại khiến anh sợ hãi như vậy sao?” Joanna giả vờ nghiêm mặt lại khó chịu nói.
Lê Phong nghe cô nói lại càng lúng túng đứng lắp bắp nửa ngày mới nói được:
“ Không…không phải, tôi…tôi…”
Joanna thật muốn cười thật to, cái vẻ mặt của anh ta lúc này là sao. Trông thật giống như là con gái mới về nhà chồng vậy. Cô cũng cảm thấy tội cho anh ta nên cũng không đinh trêu đùa anh chàng này nữa.
“ Tôi tôi cái gì! Nói nửa ngày không xong, mệt anh quá. Tôi đến chuyển lời của Chủ tịch, cô ấy bảo anh sau giờ làm đến phòng của cô ấy. À, tốt nhất là nên bí mật.”
Joanna nói xong còn cố ý nhìn Lê Phong với ánh mắt mập mờ theo kiểu “ tôi đã biết rồi.” sau đó mới đi.
Lê Phong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Joanna. Những lời vừa rồi là ý gì đây, cả ánh mắt của cô ta lúc nói mấy câu đấy nữa. Có vẻ như là…hình như là…có chút mờ ám. Không lẽ…cô ấy…cô ấy có ý gì với mình….Không, không, không…đây là ý của Chủ tịch mà. Chẳng lẽ…oh my god…chủ tịch…chủ tịch có ý với mình. Trời ạ, trời ạ, không thể nào, tuyệt đối không thể. Mình phải làm sao đây, nên chấp nhận hay cự tuyệt bây giờ. Nếu cự tuyệt chắc sẽ bị đuổi việc nhưng nếu nhận lời thì trong lòng mình đã có người khác rồi. Ôi! Phải làm sao đây.
Lê Phong vẫn đang chìm đắm trong sự tự sướng của bản thân. Không biết là đang sướng hay khổ nữa.
Mà càng sợ cái gì thì lại càng đến nhanh. Thoáng cái đã hết giờ làm. Lê Phong vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng quyết định đi lên phòng Chủ Tịch. Trông dáng vẻ của anh ta rất ra dáng “ anh hùng ra trận” hùng hổ đi lên. Ai không biết còn tưởng ở đây có bạo động chứ.
Phòng Chủ tịch
Cộc…cộc
“ Vào đi.” Dương Mỹ không ngước lên khỏi máy tính nói.
Lê Phong bước vào phòng, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển thành chăm chú.
Nhìn cô gái sau bàn làm việc kia, gương mặt xinh đẹp có thể nói là hiếm có nhưng lại luôn lạnh lùng. Ngay cả khi làm việc cô cũng không hề giảm bớt sự xinh đẹp nhưng Lê Phong có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô. Có lẽ lúc này đây Lê Phong mới thực sự hiểu được chức vị Chủ Tịch quả thật không dễ làm. Hằng ngày có biết bao nhiêu việc chờ cô xử lí, cho dù có giỏi thì cô cũng chỉ là một cô gái. Lê Phong lần đầu tiên cảm thấy có chút thương xót đối với con người này.
Ngay khi Lê Phong đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một âm thanh lạnh lùng cắt ngang:
“ Anh có biết nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự không?”
Lê Phong giật mình thu lại ánh mắt, cuống quýt nói:
“ Tôi..tôi xin lỗi.”
Dương Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không có tức giận mà chỉ nhàn nhạt đánh giá.
“ Ngồi xuống đi.”
Lê Phong dè dặt ngồi xuống nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa mông.
“ Biết tại sao tôi gọi anh không?”
Lê Phong cúi đầu thật thấp, không biết trả lời như thế nào, có điều mặt có chút đỏ lên. Chẳng lẽ lại nói ra mấy cái suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi cho Chủ tịch. Lê Phong xấu hổ thầm nghĩ không dám nói gì.
Dương Mỹ hình như cũng không để ý đến sự im lặng của anh, chỉ thở dài nói:
“ Cũng không trách anh được, anh vẫn còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiệm vụ lần này xem ra có chút làm khó anh rồi.”
Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Lê Phong, Dương Mỹ lại nói tiếp:
“ Không ngại nói thẳng với anh, vừa rồi chẳng qua tôi chỉ lấy anh ra để chọc tức bọn họ mà thôi.”
Lê Phong sắc mặt tái đi nhưng Dương Mỹ lại mỉm cười nói:
“ Anh có thể bất mãn với tôi, nhưng sau hôm nay anh không thể tồn tại bất cứ một suy nghĩ nào như vậy nữa. Yên tâm, con người tôi rất công bằng, đã lấy của ai thứ gì thì sẽ hoàn trả lại gấp đôi. Kể từ hôm nay, anh sẽ trở thành trợ thủ của tôi. Tôi sẽ cho anh quyền lực, tiền bạc. Những thứ đó đối với tôi cũng không là gì cả, tôi chỉ cần anh cống hiến sức lực và sự trung thành của mình cho tôi.”
Nói đến đây, ánh mắt Dương Mỹ sắc bén hẳn: “ Nhưng mà quan trọng nhất là, anh cần chứng minh cho tôi thấy năng lực của anh, chứng minh cho tôi thấy anh hữu dụng và có thể khiến tôi tin tưởng. Bởi vì cái tôi cần không phải là thứ vô dụng. Trả lời tôi, anh có làm được không?”
Lê phong mắt mở thật to, hai bàn tay nắm chặt cố gắng tiêu hóa hết mấy câu nói vừa rồi. Trong lòng Lê Phong bây giờ đang đấu tranh quyết liệt. Một mặt anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, mặt khác lại cảm thấy không cam lòng nếu như bỏ qua cơ hội này.
Dương Mỹ cũng không nóng lòng thúc dục anh mà để cho anh suy nghĩ. Cái này là rất cần thiết.
Qua thật lâu sau, Lê Phong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt của anh có vài tia máu đỏ nhưng lại rất kiên quyết, khàn giọng nói:
“ Tôi có thể làm được, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy năng lực của tôi, thề có chúa, tôi sẽ không bao giờ làm ra hành động gì có lỗi với cô. Chỉ cần cô không phụ tôi, tôi cũng không phụ cô.”
Dương Mỹ gật đầu hài lòng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:
“ Anh nên suy nghĩ thật kĩ, bởi vì tôi rất ghét bị phản bội. Khi tôi cảm thấy anh không còn trung thành với tôi, tôi thà từ bỏ công sức đã bỏ ra bồi dưỡng cũng kiên quyết loại bỏ bằng được cái gai này, cho dù là bằng cách nào. Anh biết là tôi làm được phải không?”
Lê Phong gật mạnh đầu nói: “ Tôi biết, nhưng tôi sẽ không hối hận.”
” Tốt, chỉ cần câu nói này tôi sẽ không để anh phải hối hận vì quyết định hôm nay.” Dương Mỹ lúc này mới mỉm cười nói tiếp “ Nhiệm vụ tôi giao cho anh hôm nay cũng không phải nói chơi mà cần đích thân anh phải thực hiên, hơn nữa phải hoàn thành xuất sắc cho tôi. Coi như đây là thử thách đầu tiên của anh. Ở đây không có ai khác tôi cũng không ngại nói thẳng, tuy rằng anh làm tôi hài lòng nhưng lại chưa đủ tin tưởng, vì vậy tôi chỉ cần anh khống chế giá cổ phiếu ở mức độ an toàn 3 ngày mà thôi. Sau 3 ngày sẽ có người đến thay thế cho anh.”
Lê Phong ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt có chút bất mãn và nghi ngờ.
Dương Mỹ nhíu mày nói “ Thu hồi ánh mắt đấy của anh lại, đây là lần cuối cùng anh được phép nghi ngờ quyết định của tôi, sau này cho dù tôi có nói gì thì anh cũng chỉ có thể tuyệt đối tin tưởng và chấp hành. Khuyết điểm của anh bây giờ là còn thiếu kinh nghiệm, cho dù kiến thức sách vở có giỏi thế nào thì cũng cần phải có thời gian mài giũa. Lần này chỉ là thử thách nho nhỏ mà anh đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và tự kiêu như vậy, tôi thực sự có chút thất vọng.”
Lê Phong cúi đầu xuống cũng không phản bác.
“ Tình hình thực tế của chúng ta bây giờ phức tạp hơn anh nghĩ nhiều, tôi cần anh kiên trì 3 ngày không phải là khinh thường anh mà là đã tính đến thời gian cực hạn của anh bây giờ.Không cần nghi ngờ, bởi vì so với tôi bây giờ kiến thức của anh còn kém lắm. Người tôi cử đến thay anh so với anh hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, người đó có được một thầy giáo tốt.”
Nói đến đây, ánh mắt Dương Mỹ nhu hòa đi hẳn, ngay cả Lê Phong cũng cảm thấy điều này.
Chỉ một phút ngắn ngủi, Dương Mỹ đã kịp thu lại dáng vẻ vừa rôi của mình, tiếp tục nhàn nhạt nói:
“ Anh ta có kinh nghiệm, có tài năng và rất nhiều thứ mà anh chưa có. Nhưng mà rất nhanh thôi anh sẽ đuổi kịp anh ta, tin tôi đi, chỉ là không phải bây giờ.”
“ Là ai vậy, tôi có biết không?” Lê Phong tò mò hỏi lại. Lê Phong quả thật rất muốn biết con người kia là ai. Có thể được chủ tịch khen hết lời như vậy chắc chắn là không thể tầm thường được.
|