Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi, Đồ Ngốc
|
|
Quay về hiện tại: - Ư.....Uhm........-Nó dần tỉnh lại. Trước mắt nó là một màu đen bao trùm. Khi con mắt đã quen với bóng tối, nó thấy..........nothing.Anh Thư chỉ cảm nhận được rằng mình đang bị trói chặt vào một cái ghế thôi. Sau khi đầu óc đã tỉnh táo hẳn, nó mới lục lọi trí nhớ, nghĩ xem ai đã bắt mình thế này. Đang cố nghĩ thì cánh cửa bỗng mở ra, ánh sáng của bóng đèn compac huỳnh quang bừng sáng. Đã có câu trả lời cho nó......... Thì ra nó đã nhầm. Cũng tại nó ngây thơ quá thôi. Làm gì có chuyện mà tên đại ca của một khu vực rộng lớn lại bỏ qua cho con bé mới chỉ gặp lần đầu đã tặng cho mình một cú đá "mãi mãi không bao giờ phôi phai" chứ. Tên đầu gấu cúi xuống sát nó, mặt đối mặt: - Cưng có nhận ra anh không? Chao ôi, nó thật sự, thật sự không thể không nói rằng hắn ta trông cực kì.........xấu trai. Xấu thậm tệ, xấu kinh khủng, xấu dã man, xấu như chưa từng được xấu (đoạn này có dùng biện pháp nghệ thuật nói quá nha). Nhưng muốn sống sót để có thể được nhìn thấy ông mặt trời đỏ chói và quê hương tươi đẹp lần nữa, nó đành ngậm đắng nuốt cay mà trả lời: - Sao em có thể quên đi gương mặt đẹp trai này được cơ chứ? Không thể ngờ rằng sau cú đá tai hại, sai trái, lỗi lầm của em đó, anh vẫn lung linh, huyền ảo như xưa! (Trời, dẻo miệng ghê lun) - Ha ha ha, chuyện đó cô em không nói, anh đây cũng thừa biết! (chảnh thấy ớn, người ta mỉa đó con). Nhờ cái miệng dẻo mà anh tha cho cô em đó. Cái miệng nó cứu cái thân mà. Nhưng vấn đề không phải chỉ anh là được, người muốn bắt em về đây là thủ lĩnh anh cơ. Tụi anh đang tính bắt cưng ở trường, ai ngờ em lại dẫn xác tới vũ trường nộp mạng luôn đâu. Mà thủ lĩnh anh đây cũng dễ chịu lắm, cô em cứ từ từ mà tận hưởng nhé!- Hắn cười gian xảo rồi bỏ đi luôn. "Trời ơi! Cái quái gì mà tận hưởng chứ? Tui nổi hết da gà, da ốc lên rồi nè! Chết rồi, sao thoát ra bây giờ? Mai còn đi học nữa chứ. Cái đầu kia, mau suy nghĩ coi!" Khi nó đang cố nghĩ cách thì cánh cửa lại bật mở lần nữa. Nhưng.........sao khác với lần trước quá vậy nè! Đứng trước cánh cửa là một.....một.....một bạch mã hoàng tử! Chao ôi, nó chưa từng thấy ai đẹp trai, sáng chói, hoàn hảo đến thế! Khuôn mặt điển trai thật hài hoà với cặp lông mày đen rậm. Ánh mắt long lanh sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng. Cả đôi môi, đôi môi........ôi, ôi! Lại còn bộ vest thật sang trọng nữa chứ. Nói chung đó là một con người rất đẹp trai và quyến rũ - người đầu tiên làm nó say đắm đến thế. Và tất nhiên đó là ai, nó cũng đoán biết được. - Cô.....tên gì?- Anh ấy hỏi. "Cha mẹ ơi, giọng nói cũng tuyệt hay nữa!"- Nó mơ màng. - Cô có nghe tôi nói không vậy? Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nè. Có biết là cô đã đụng tới người của tôi không? Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!- Hắn dữ dằn với Thư. ........Cái quái gì? Tan. Biến. Hết. Tất cả những gì nó vừa nghĩ coi như chưa từng có. Con người đẹp thế mà sao cộc cằn quá vậy? Đúng là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà. Nó cũng đáp lại không vừa: - Ý anh núi Thái Sơn là anh đó hả? Sao anh kém hiểu biết quá vậy? Núi Thái Sơn cao nhiêu m? Anh cao nhiêu m? Thế mà cũng mang tiếng là con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ta! - Nè, tôi không có nhường con gái đâu, đừng lên giọng với tôi! - Ai bắt anh nhường? Sao anh không cởi trói, để tôi cùng anh đánh tay đôi? Cột người ta lại rồi quát mắng, anh có xứng làm con trai không?- Nó bĩu môi. - Cô được lắm! Nhưng tôi cảnh cáo cho mà biết: Có cởi trói cô cũng không thắng nổi tôi đâu!- Hắn nổi cáu. Công nhận hắn ta dễ bị khích thiệt, mới nói có 2, 3 câu, hắn đã cởi trói cho nó rồi. Dây thừng vừa "đáp chân" xuống đất, nó liền đạp một phát đau điếng vào chân hắn bằng chiếc guốc cao...5cm (vừa từ sàn nhảy về mà), rồi chạy biến ra khỏi phòng. Sau lời giới thiệu của Ly, nó cũng biết đâu thể địch nổi với Hải Long chứ. Nhưng.......gì thế này? Sao nó chạy bạt mạng nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy nổi cái cửa ra hay cầu thang lên xuống gì cả? Như là mê cung, nó lại quay trở về căn phòng hồi nãy. Hắn ta thì đang ở trong cà nhắc đi ra, đã tới cửa. Thấy nó, hắn liền túm cổ nó lại: - Sao, không tìm thấy lối ra chứ gì? Bộ cô tưởng nhà tôi là cái chốn đơn giản lắm hả?- Hắn cười đểu. Gì, nhà hắn? To dzữ. Biết vậy thì hồi nãy nó đã không cương với hắn mà thử nhu rồi, biết đâu hắn lại thả nó ra. "Chán ghê, sao toàn làm sai vậy nè? Giờ sao đây?"- Nó cáu với bản thân. Đang nghĩ cách, bỗng: - Hừm.......cô làm bạn gái tôi nha?- Hải Long buông một câu xanh rờn sau khi nhìn tổng thể Anh Thư một lần. Nó mắt chữ O, miệng chữ A, chưa định hình được tình huống để trả lời thì hắn cười phá lên:
|
- Ha ha ha, nhìn cô kìa! Bổn thiếu gia đây mà cặp bồ với cô để tự hạ thấp mình à? Cô nhìn kĩ thì tạm được thôi chứ không đạt tiêu chuẩn của tôi đâu! What the..? Oh dear, nó muốn đạp bẹp dí hắn quá. Nhưng phải kiềm chế thôi, bởi nó đang muốn ra khỏi đây mà: - Vậy tôi đâu có gì hấp dẫn để anh giữ lại đâu, đúng không? Cho tôi về nha?- Nó hạ thấp giọng, giương đôi mắt to tròn, nai nai nhìn hắn thật khẩn khoản. - Trông tôi dễ dãi lắm hả? Mà thôi, bắt cô thì cũng có lợi gì đâu, nhưng cũng chẳng thể thả cô đơn giản thế được. Hay như vậy nha, nếu cô làm được việc tôi yêu cầu, cô sẽ được tự do. Còn không, tôi sẽ......HÀNH HẠ cô suốt đời. Nên nhớ: tôi là một con người cực kì độc ác đó. "Sao hắn ác quá vậy. Chắc việc đó khó lắm đây. Thôi thì cứ thử xem thế nào"- Nó quyết định - Vậy...tôi phải làm gì? - Uhm..... Cô phải làm sao để Tú Quỳnh không quấy rầy tôi nữa. Thực ra tôi nghĩ cô hông làm được đâu, nhưng cứ thử đi ha, biết đâu lại thành công.-Hắn cười mỉa nó. "Grrr.......tên đáng ghét."- Nó thầm nghiến răng rồi hỏi: - Nhưng mà....Tú Quỳnh là ai chứ? - Oh my gods! Cô không biết cô ấy là ai thiệt hả?- Hắn suýt té xỉu. - Việc quái gì tôi phải biết?- Nó lên giọng. - Nè, nói năng cẩn thận giùm tí nha!.....Thôi được rồi, để ngày mai tôi dẫn cô đi gặp cô ấy. Giờ cô về đi. Quản gia!! Dẫn cô gái này về!- Hắn hét lớn. "Yeah ^_^, được thả rồi, nhưng ngày mai lại rắc rối đây", nó thở dài. Mà thực chất hắn cũng có tốt đẹp gì đâu, kêu người dẫn mình về để biết nhà đó mà. Tên gian xảo. Tối hôm đó, nó leo lên giường ngủ với chiếc mông ê ẩm do hồi nãy vượt tường mà tường cao quá, làm nó té cái bịch. May mà ông bà chủ nhà không tỉnh dậy. Bao lo nghĩ về chuyện xảy ra cùng nỗi đau của chiếc mông nhấn chìm nó vào giấc ngủ yên bình.......
|
6:15 sáng hôm sau. Nó cùng Ly đi học. Trên đường đi nó ngập ngừng hỏi Ly: - Ly này, cậu........có biết Tú Quỳnh là ai hông? - Biết chứ, bộ cậu tưởng mình "mù thông tin" như cậu hả?- Ly lên mặt. - Hì hì, đương nhiên là không rồi. Ai chẳng biết bạn Ly nhà ta rất thông thạo chuyện đời chứ!- Nó nịnh Ly. - Nghĩ được thế là tốt đấy! Mà sao tự nhiên cậu lại muốn biết về cô ấy vậy? - À không, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là có nghe qua nên mình thắc mắc vậy thôi. - Thế à? Vậy để mình kể cho mà nghe: Tú Quỳnh là một người rất nổi tiếng ở nước ta. Cô ấy học ở trường Superidol-một ngôi trường nữ sinh rộng lớn ở trung tâm Tp.HCM tụi mình đấy. Những cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhất đều tập trung vào học ở đây. Và Tú Quỳnh chính là "công chúa" ở trường đó. - "Công chúa"? Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ? - Xinh á? Chỉ xinh thôi sao? Tú Quỳnh có khi còn đẹp hơn nữ thần Venus ấy chứ. Trời ơi! Cậu không biết đâu. Cô ấy thực sự, thực sự rất là đẹp. Đã thấy một lần là không bao giờ quên được. Mình đã có cơ hội "lướt" qua cô ấy một lần, chao ôi, đẹp không thể tả! Cô ấy còn là cô gái có chỉ số IQ cao thứ hai nước mình. Tới 170 lận đấy! Không những thế, Tú Quỳnh còn là tiểu thư tập đoàn thời trang I.F đứng thứ tư nước ta. Haizz........Vừa giàu vừa đẹp lại vừa thông minh. Thật đáng ghen tị!- Ly tỏ vẻ ngưỡng mộ. - Trên đời này có người như thế thật sao?- Nó hơi nghi ngờ. - Chứ sao! Mà không chỉ có một, có hai lận đấy nhé. Cậu có biết Hoàng Linh - con gái chủ tịch tập đoàn trang sức F.L không (có nhắc đến ở p.1)? Nếu nói Tú Quỳnh là công chúa thì Hoàng Linh phải là nữ hoàng. Báo chí ca ngợi cô bé ấy hết lời luôn đó. Nào là dễ thương như nhân vật truyện tranh; sắc sảo như con dao hai lưỡi; thông minh, tài giỏi như Mari Cuiri..........Mình chỉ mới thấy hình trên báo thôi nhưng mình nghĩ ngoài đời chắc cô bé ấy còn xinh đẹp, dễ thương hơn nữa đó!- Ly xuýt xoa. - À, cái cô bé mà ngày đầu gặp nhau cậu đã nhầm mình đó hả? - Ừ, đúng rồi. Nhưng giờ nhìn kĩ thì.......chậc...chậc.- Ly vừa lắc đầu vừa chép miệng. - Này này, bạn bè phải tâng bốc nhau chứ!- Nó giả vờ dỗi. - Hì hì, đùa tí thôi mà. Chậc, mới đó mà đã 6:30 rồi. Tụi mình mau đến trường đi.- Ly nhìn đồng hồ. - Uh, phải đấy!- Nó cười. .......................... Tùng.......Tùng........Tùng..........."Tan học rồi!"- Lớp nó ùa ra. Nó với Ly liền giục nhau về nhà để ăn cơm (5 tiết học làm hai đứa đói meo rồi mà). Đang rảo bước bỗng tụi nó thấy một đám đông đang vây quanh cổng trường. Chính xác hơn là đang ngắm nhìn một chiếc xe ô tô Zenvo ST1. Chính xác hơn nữa là đám đông đang "ngất đi tỉnh lại" bởi một cậu con trai đẹp như người mẫu, có lẽ cao hơn 1m8, đang tựa vào cửa ô tô trông rất oai phong. Đó là Hải Phong. - Chết rồi! Chắc cậu ấy đến bắt tụi mình đấy!- Ly nói thầm vào tai nó. "Trời, hắn đến thiệt kìa! Giờ phải giải thích sao với Ly đây? Hổng lẽ nói cho bạn ấy biết về chuyện tối qua và khai ra part-time job của mình sao? Thôi, sao được, lỡ Ly nghĩ sai về con người mình rồi nghỉ chơi với mình thì sao? Không thể như thế được! Bây giờ làm sao đây?"- Nó băn khoăn. - Hay tụi mình đi cổng sau đi!- Ly mách kế chuồn. "Đúng rồi, vậy hắn sẽ không bắt được mình, mình cũng chẳng phải giải thích gì với Ly"- Nó như mở cờ trong bụng, liền bảo Ly: - Uh, cứ lằm thế đi! Thế là hai đứa rón rén đi ra sau. Nhưng chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Tại cổng sau, có hai tên to lớn mặc áo đen đứng canh như đang chờ con mồi xuất hiện. Đó là người của Hải Long. Cũng phải thôi, với IQ 210 làm sao hắn để chúng nó trốn thoát dễ dàng như thế chứ. - Chết tiệt thật! Chắc đó là người của cậu ta. Chứ mấy chú bảo vệ mà như thế này thì học sinh có mà đi đời hết!- Nó bảo Ly. - Vậy tụi mình phải làm sao đây?- Ly lo sợ. - Uhm.....để xem nào.............Hay giờ tụi mình cứ đi cổng trước. Ở đó đông, mình lẩn vào sao cậu ta biết được. - Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!- Ly hớn hở. Thế là hai đứa liền luồn lách vào đám con gái trước cổng trường rồi thoát ra êm thấm. Và......lại một lần nữa, chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Trước cửa nhà trọ Hương Thảo là một gã người Trung Hoa đang đứng với điệu bộ như đang chờ ai. Đó là Liêu Liêu - vệ sĩ thân cận của Hải Long (tên này tính toán kĩ thiệt ). Tụi nó vừa đen trước cửa, Liêu Liêu liền giữ nó lại, đối chiếu với bức ảnh anh ta cầm trong tay, rồi hỏi bằng tiếng Việt rất sành sỏi: - Cô là Kiều Mĩ Anh Thư, 17 tuổi, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A2 trường THPT Hồng Mai, đang trọ ở nhà trọ Hương Thảo đúng không? Nó há hốc miệng vì sự công bố lưu loát lí lịch trích ngang của nó vừa xong, chưa biết nên trả lời ra sao thì Ly hỏi: - Ủa, anh ta là ai vậy Thư? Cậu quen người Trung Quốc à? - Hả...à không...(bỗng có tiếng nói nhỏ: "Tôi là người của cậu Hải Long" làm nó thay đổi câu trả lời).... à mà có. Đây là.........................người anh họ xa từ Bắc Kinh vào thăm mình đó!- Nó lúng túng. - Vậy sao anh ấy lại hỏi tên và địa chỉ cậu chứ?- Ly thắc mắc. - À, cái đó.........................Hỏi thăm trước khi nhận người quen là một truyền thống của người Trung Quốc. Vả lại anh ấy đã lâu không gặp mình, phải hỏi mới biết đúng sai thế nào chứ!- Nó nhanh chóng kiếm cớ. (nói dối chuyên nghiệp nhỉ )
|
- À, thì ra là thế. vậy cậu mau mời anh ấy lên phòng đi!- Ly cười tươi. -.........Không cần đâu. Để mình mời anh ấy đi ăn đâu đó, tiện thể cùng nhau hàn huyên tí chút, cậu về phòng trước nha! - Ừ, phải đấy. Vậy mình lên đây. Em chào anh ạ!- Ly quay sang chào lễ phép rồi chạy lên cầu thang. Sau khi bóng Ly đã khuất, nó quay phắt lại: - Anh là người của Hải Long sao? - Vâng. Xin tự giới thiệu, tôi là Liêu Liêu, vệ sĩ của cậu chủ. Cậu chủ có lệnh đưa cô đến nhà ngày lập tức. Vậy.....xin mời "cô em họ bất đắc dĩ" của tôi lên xe.- Liêu Liêu cười mỉm. "Hừ, đúng là chủ nào tớ nấy, ngang ngược như nhau"- Nó lầm bầm rồi miễn cưỡng bước lên xe bởi nó nghĩ rằng Hải Long giỏi võ đến thế, chắc hẳn tay Liêu Liêu này cũng chẳng phải hạng vừa. .................................. .........Phải cuốc bộ qua một bể nước rộng đến 16 m2, gần gấp đôi căn phòng trọ tồi tàn của nó cùng sân vườn trải dài 2 km, nó mới chạm chân đến cửa nhà hắn. Anh Thư liền uể oải bước vào sau khi được một cô giúp việc mở cửa. Hải Long đang ngồi trên ghế sofa chờ nó bên trong. Chắc cậu ấy đang tức giận lắm bởi chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy luồng sát khí đang bốc bừng bừng. Thấy nó, hắn đứng phắt dậy, xả ngay ra một tăng: - Cô muốn chết hả? Hay muốn tôi hành hạ suốt đời? Đã nói tôi đến đón cô, vậy mà dám bỏ trốn về nhà. Bắt thiếu gia đây chờ ngoài cổng trường, bị bao con mắt ngắm nhìn muốn xuyên thủng người luôn, cô hả dạ chưa? Cho cô đi bộ từ ngoài vào trong còn là hình phạt nhẹ đấy! Nó chưa kịp mở miệng thanh minh (thanh minh gì ta, đúng quá còn gì ) thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa: - Ủa, Hải Long, anh đang quát mắng ai thế?
AI DZAY TA?????? Chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Hãy đón chờ phần típ theo nha, sẽ có nhìu nhân vật và tình huống bất ngờ xảy ra đấy! Vậy nên xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé.
|
Nó giật mình quay ra. Trời đất! Đứng trước cửa là một tiên nữ giáng trần chứ không phải người thường. Chao ôi! Làn da trắng mịn như bông bưởi, mái tóc dài óng mượt suôn thẳng. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút. Dáng cao, eo nhỏ, chân thẳng. Tất cả thật nổi bật trong bộ váy đáng yêu và đôi giày cao gót. Chiếc cài tóc màu hồng lại càng phù hợp với người cô ấy. Chỉ nhìn thôi nó cũng biết đó là Tú Quỳnh. Quả là thấy một lần là không bao giờ quên. Hải Long thấy Tú Quỳnh đến liền bước tới, ôm eo nó (!!!), nói rằng: - Anh có quát mắng ai đâu! Chỉ là anh đang cãi nhau với BẠN GÁI vì chút chuyện nhỏ đó thôi. Cô ấy giận hờn vu vơ ấy mà. - Sao? Đây......đây.........đây là bạn gái anh sao? Làm sao.......có thể.....?- Tú Quỳnh lắp bắp. Nó vội đính chính: - Cái gì? Tôi đâu phải là........- Thì hắn cắt ngang: - Liêu Liêu này, con chuột bạch hôm bữa bị tôi HÀNH HẠ đã chết hay chưa?- Hắn nhấn mạnh từ hành hạ. - Dạ....nhà ta có nuôi con chuột nào đâu ạ?- Liêu Liêu ngạc nhiên. - Vậy à? Chắc tôi nhớ nhầm.- Hắn vừa nói vừa ném một cái liếc sắc lẻm sang nó. "Hừ, dám đe doạ mình à? Lại còn ví mình chỉ bằng một con chuột nữa chứ! Tên này thật đáng ghét. Nhưng phải nghe lời hắn thôi, không sau này tin hắn hành hạ mình sẽ tới tai ông ấy mất!"- Nó đắn đo rồi trả lời: - Vâng, chào cô. Tôi là Kiều Mĩ Anh Thư - NGƯỜI MÀ Hải Long YÊU SAY ĐẮM.- Nó cố tình đè mạnh những chữ ấy. "Ơ, cái con nhỏ này. Nói là người yêu được rồi, có nhất thiết phải hạ thấp mình như thế không?- Hắn bực mình. - Sao có thể như thế? Không, tôi không tin. Người yêu Hải Long là tôi cơ mà. Lí nào anh ấy lại thích cô chứ?- Tú Quỳnh nghi ngờ. Hải Long thúc nó một phát đau điếng, 90% ngầm ý bảo nó mau phản bác lại sao cho Tú Quỳnh bỏ hẳn hi vọng được hắn thích đi (và 10% để trả thù vụ hồi nãy ). Nó liền bảo: - Ồ, vậy chắc hẳn cô là Tú Quỳnh. Anh Long có kể nhiều về cô cho tôi nghe. Nào là cô mơ mộng viễn vông, quấy rầy anh ấy, không cho anh ấy yêu đương tự do, rồi còn đã thấp lại thích trèo cao............Ơ! Có lẽ tôi không nên nói chuyện này nhỉ? Thật bất lịch sự với cô đây quá! Nhưng sự thật luôn phũ phàng mà. Cô cũng đừng buồn, xinh đẹp như cô thì lo gì không có người yêu. Vấn đề bây giờ thực tế là anh ấy đã có bạn gái là tôi rồi, vì vậy mong cô đừng liên lạc nhiều với Hải Long nữa, phận con gái như tôi cũng thấy khó chịu lắm. - Cái gì? Cô dám nói với tiểu thư đây như thế sao? Cô mới là người mơ mộng viễn vông. Anh Long của tôi không hề thích cô đâu, phải không anh? Kìa, anh nói gì đi chứ! - Uhm.....anh.......xin lỗi nhưng anh chỉ có thể nói rằng: Anh yêu cô ấy, anh thực sự yêu cô ấy. Biết là đóng kịch nhưng nghe thế nó vẫn nổi da gà. Có nhất thiết phải là yêu không, nói thích thôi cũng được rồi mà. - Không......các người lừa tôi. Anh Long, anh lừa em đúng không? Anh hãy nói rằng em đã bị lừa đi! Người đến trước với anh là em cơ mà. Người yêu anh lâu hơn cũng là em cơ mà. Sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế? Con nhỏ này có hơn gì em chứ! Không........đây không phải là sự thật..........Không thể chịu đựng thêm được nữa.......Hức............hức.........- Tú Quỳnh chạy ào ra với hàng nước mắt lăn dài trên má. ...........................
|