Osin, Lại Trốn Việc Nữa À Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Của Tôi
|
|
{Chương 4: Đi dạo}
{Chiều...}
- Lu Lu Lu Lu Lu!..._Hắn gọi nó
- VÂNG! Thưa cậu chủ!
- Đến giờ đi dạo rồi.
Nghe được đi dạo, Lu thích lắm vì trước giờ nó có được thảnh thơi dạo chơi hay ung dung ngắm cảnh đâu. Lúc nào trong đầu cũng phải suy nghĩ, lo sợ mọi thứ. Còn bây giờ được nghe người khác rủ đi dạo sao mà không mê cho được? Được vô tư ngắm nhìn khung cảnh xung quanh sướng quá đối với nó rồi còn gì! Nó hấp tấp đội nón, mang giày rồi chạy ra trước cổng đứng chờ cậu chủ yêu quý
Chợt nhìn thấy hắn đi ra với cái xích cổ trên tay, Nó lấy làm lạ thắc mắc hỏi:- Cậu đem cái đó làm vật trang trí để gây ấn tượng? Woa...Chị mới biết cậu có mắt thẩm mĩ thế đấy!
- Ai cho chị mặc quần áo đẹp thế? Còn nữa, chó thì đâu có đội nón?_Hằn nhìn nó từ trên xuống dưới
Thế là Lu đã hiểu, mình vẫn mãi bị xem là con thú nuôi hay nói một cách chính xác hơn là 1 con chó. Dây xích cổ đó, nó đã xác định được là vật dùng để trang trí dành riêng cho mình rồi! Thế thì đi dạo kiểu này cũng có khác gì không được tự do?
- Thế chị phải đeo nó vào?_Con Lu nhìn chằm chằm vào vật "Trang trí" của mình mà hắn ta đang nâng niu trên tay. Chắc là dùng để tô thêm điểm nổi bật cho mình, nó thầm nghĩ rồi gượng cười...
- Chính xác. Thế chị không bằng lòng?_Hắn vênh mặt nhìn nó
Nó nhìn "Trang sức" của mình với vẻ mặt không cam tâm, nuốt 'Ực' nước bọt:- Để chị thử_Con nhỏ tội nghiệp đeo xích vào cổ vừa in rồi từ từ bước đi
- Lu!
Lúc này nó đang cảm thấy ngán ngẫm với cái cách đối xử quá đáng này quá, chỉ đáp lại vẻ buồn rầu:- Dạ...
- Chó thì không biết đi!_Hắn đứng đó, tay cầm 1 đầu của sợi dây xích rồi soi mói đủ kiểu
Hiểu được ý chủ, nó liền lập tức ngồi xuống rồi khụy 2 đầu gối xuống đất, chống 2 tay song song với đầu gối theo tư thế của một con chó và theo sau từng bước chân của hắn ta:- Dạ...
- God Dog._Tên đó còn bày đặt nói câu tiếng anh tỏ vẻ nhục mạ sỉ diện người khác
Tên quản gia theo lệnh cậu chủ liền chạy ra mở cổng rồi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính trước mặt hắn ta. Hắn tay cầm đầu sợi dây xích, phía sau lúc nào cũng có người hầu theo sát bên cạnh còn gắn liền với sợi dây xích nặng nề là cái cổ đang bị ràng buộc của con Lu lết theo sau gót chân hắn, âm thanh "Leng Keng" phát ra từ cái chuông được gắn ở xích cổ nó phát ra vui tai khiến hắn cảm thấy thích thú
- Đi nhanh chút đi._Hắn lạnh nhạt kéo dây xích về phía trước
Đã đi được hơn nửa đoạn đường, bởi hắn không biết sợi xích cổ ấy nặng thế nào mới kéo đi xềnh xệch như thế chứ hắn không đeo thử làm sao biết là có nặng hay không? Lu vừa đau mà nặng cổ, mỏi toàn thân, đầu gối là chỗ xương cứng đương nhiên khi bị "Mài" xuống đường mà còn là đường rải đá với sỏi thì phải đau chứ! Tay thì bẩn vì chống xuống để chịu sức đè nén của trọng lực cơ thể dồn vào, trên trán trên mặt mồ hôi trút như mưa "Tong tong" xuống bước đi của đôi tay con nhỏ...
Chợt để ý, thấy trọng lực của sợi dây xích nặng dần và tốc độ của Lu bắt đầu giảm. Hắn gân cổ quát:- Đi nhanh lên!_Thấy nó vẫn lề mề và cái vận tốc vẫn không thay đổi, khoảng cách giữa sợi dây xích dãn căng ra, tức tối hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt bơ phờ của nó.
- Này!
\Leng Keng/
- Tôi có bảo chị đi nữa đâu?!
\Leng../
Hắn liền quay sang cô hầu:- Cô đi lấy một cái khăn chườm cho tôi
- Vâng_Cô ta cúi đầu rồi theo lệnh đi tìm
Hắn dìu con nhỏ vào ghế đá nơi công viên gần đó:- Ngồi đây tôi đi mua nước
Hắn vội vã chạy đi, còn Lu thì ngồi đó, xích cổ nó không dám tháo ra vì chưa có lệnh của chủ mà! Nó chỉ biết ngồi và nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh...
- Cô bé là ai vậy?
Bỗng có một giọng nói nam tính thoạt trầm...
|
{Chương 5: Cái nhìn}
Nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên, là 1 cậu con trai trạc tuổi nó, dáng người cao, gương mặt anh tuấn, cậu nhìn "Con vật kì lạ" trước mặt mình.
- Xin lỗi....Chỗ này...là..._Cậu ngập ngừng khi vô tình nhìn lướt qua cái xích nó đang đeo trên cổ rồi nhìn đến 2 đầu gối trầy xước của nó:- Cô đang bị thương?
-....
- Để tôi giúp cô..._Vừa nói, cậu cố tháo cái xích cổ
- Đừng! Đừng tháo! Cậu chủ tôi không cho..._Nó gạt tay cậu ra nhưng nó càng vùng vẫy, cậu càng sấn tới, ngang bướng:- Máu từ cổ rỉ ra này...không đau à?
- Không
- Vậy sao lại run?
-....
Cậu mím môi cười rồi bắt đầu tháo cái xích, quay sang ông An_ quản gia nhà cậu:- Ông lấy giúp tôi bộ sơ cứu.
Cái xích cổ đã được tháo ra, một thoáng đã xong, công việc vệ sinh vết thương cho nó cũng đã hoàn tất. Cậu nhìn vào 2 đầu gối, cái cổ đã được băng lại tỉ mỉ và nhìn đến đôi bàn tay run rẩy đang siết chặt vào nhau.
- Đã hết đau chưa?_Cậu dịu dàng nhìn nó
- R..ồi
- Sao lúc nãy bảo không đau?
-.....
Nhìn bộ dạng lúng túng của nó trông thật đáng yêu.:-Ahaha...
- Cậu cười gì vậy?
- Không có gì. Mà...cô bé tên gì?
Nó ấp úng nhìn cái xích cổ...:- Tôi...tên Milu. Cứ gọi tôi là Lu_Ừ thì bởi đó là cái tên cậu chủ đặt cho nó mà
- Tên nghe dễ thương đấy
Nó nhìn cậu mang vẻ hồn nhiên:- Th...thật không?
- Ừ! Cô bé không nghe thấy à? Mà...cô bé mấy tuổi?
- Tôi 16 tuổi
- Bằng nhau rồi! Nhưng nhìn cô bé giống 14 tuổi hơn đấy!
- Sao vậy?_Nó nghiêng đầu thắc mắc
- Nhìn cô bé nhỏ con mà lùn quá
- Haha_Nó cười ngây ngô- Tại cậu cao quá ý!
-....Nhưng tại sao...cô bé lại có cái xích chó đó vậy?
- Cậu chủ bắt tôi đeo vào cổ rồi dẫn đi dạo
- Sao ác vậy?
- Nhưng cậu ấy...không tệ đến thế đâu. Có lẽ, do cậu cô đơn và dường như khó chịu vì những con người lố bịch chỉ biết tâng bốc nên cậu ấy...mới có những suy nghĩ đó. Cố ý làm hại và chơi đùa với người khác...làm cho người khác nghĩ rằng mình là một con người ác độc nhưng thật ra...
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó...nụ cười nhạt của nó như chỉ thoáng qua nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có một điểm nhấn sâu sắc, nụ cười mang ý nghĩa thầm kín và chỉ chốc lát nó biến mất dạng...theo làn gió phớt qua đôi má ửng hồng, âm thanh xào xạc của những vạt lá xanh cọ vào nhau, tiếng gió vi vu thì thầm vào tai như tiếng sáo trong veo...Cậu nhìn nó hướng mắt về nơi xa xăm nào đó...
- Đến giờ tôi phải về rồi...hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm
Cậu chưa kịp hé lời tạm biệt, cái bóng nó đã mờ dần sau màn nắng chiều này rồi. Vô tình!? Cậu nhìn thấy hắn!? Đồng nghĩa với việc cậu gặp lại đối thủ năm xưa cạnh tranh quyền lực và không ngờ...đó lại là cậu chủ của Lu_Cô bé ấy
Cậu thừ người một lúc...:- Ông An
- Thưa cậu chủ
- Hãy cho người theo dõi và hãy tìm thêm nhiều thông tin về cô ấy. Sẵn tiện...hãy sắp xếp thời gian một cách "Tình cờ kín đáo" để tôi có thể gặp cô ấy. Khi nhà họ Vương đến đây thì chắc cổ sẽ đi theo
- Vâng
|
{Chương 6: Tiệc Trà Kẻ Thù}
Phong diện bộ quần áo quý tộc khá ấn tượng do Lu chuẩn bị (Vì Lu là Osin riêng cho Hắn ta thôi mà)
- Xong rồi, bây giờ chị...
Lu cứ tưởng sẽ được cậu chủ của mình cho nó đi dự buổi tiệc trà, nó hớn hở:- Chị đồng ý!!
- Ở nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, lau dọn nhà cửa...Chị đồng ý gì? Chị tưởng tôi sẽ cho con quê mùa như chị đi dự buổi tiệc trà lớn đầy sang trọng để chị có thể làm nhục mặt cả gia tộc tôi à?
[Bốp]
- Aya! Đau! Sao lại cốc vào đầu con?_Hắn la toáng lên
Mẹ Phong làm lơ hắn ta rồi quay sang con Lu với vẻ mặt đầy hào hứng:- Dì rất vinh dự, sẽ rất vui nếu con đi cùng!
- Bà chằng lửa!!_Hắn gọi
Mẹ Phong lại quăng một trái "Bơ" vào mặt hắn ta không thèm dòm ngó tới "Cậu chủ" danh giá (À không, Đanh đá thì đúng hơn)
- Bây giờ thì con vào phòng..._Rồi bà quay sang 2 cô hầu:- Hai người chuẩn bị cho con bé...
- Bà chằng lửa!!!!_Không biết sao mỗi lần bà nói thì lại có người xen ngang, như những lần trước, bà im lặng làm thinh. Con Lu cũng nghe thấy câu nói đó rồi thở dài "Tốt nhất cậu chủ nên rút lại mấy lời nói đó đi, không thì chút nữa nham thạch phun không đường thoát"
- Dạ...không cần đâu! Con tự thay được rồi!
- Bà chằng lửa!!!!
Bà lườm ngoắt Hắn ta một cái rõ "Ăn Hình" rồi quay sang Nó nhẹ nhàng:- Vậy thì con cứ tự nhiên. Còn bây giờ..._Mẹ Phong bắt đầu nổi gân xanh gân đỏ nhìn sang Hắn ta, sát khí toát xung quanh hừng hực:- Dì bận việc xíu!
- D...d..ạ.._Mồ hôi hột nó toát ra đầm đìa, gặng từng chữ rồi phóng như bay
- Này! Cả mày cũng lờ tao luôn saooo!_Hắn la lên
- Phong ơi...._Mẹ Phong đang đứng sau lưng hắn thốt ra một giọng nói trong veo, nhẹ nhàng, êm du như mặt hồ thu nhưng nào biết được....Sau giọng nói ấy...là một con mụ phù thủy có 6 múi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn (Em nổ đấy ạ!)
- D...d..ạ..!Mẹ gọi con có việc gì á_Phong cũng nhẹ giọng theo êm du dù du *ú (Em lố ạ)
- Con xoay người lại cho 2 đứa mình dễ tâm sự nà!
- Xoay người lại để mẹ đập con sao nà!
- Sao con biết hay vậy!
- Con là thằng con trai duy nhất, độc nhất của mẹ mà, con không hiểu mẹ thì ai hiểu mẹ, rõ ràng trước giờ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng mẹ là một người phụ nữ đoan trang thùy mị, lịch thiệp, đỉnh đạc và duyên dáng nhưng sau lớp bọc giả tạo đó thì mẹ lại là một con quỷ À không, quái vật thì đúng hơn, một con quái vật lòng loan dạ thú!...
- Phong...ơi..._Vẫn giọng nói ấy (=='')
- D...ạ...ạ!
- Con xoay người lại cho 2 đứa mình dễ tâm sự nà!
- Xoay người lại để mẹ đập con sao nà!
- Thôi mà...xoay lại đi con...
- Thôi mà....con...
- Bây giờ nhà ngươi có xoay không thì bảo!!!!!!
- Đằng sau! Quay!_Hắn nhắm nghiền mắt lại:- A...Thiên thần của con đây rồ...
[Bốp Bốp]_Chưa đánh vần xong chữ "Rồi" thì hắn ta bị nốc ao rồi còn đâu!
- Con xong rồi!_Nó bước ra từ cửa phòng
Nhìn thấy cảnh tượng "Thiên thần" của mẹ Phong đang nắm cổ áo hắn, nó hơi hoảng sợ...Mẹ hắn giữ nguyên tư thế đó rồi quay sang Nó:- WOA!! Nhìn con xinh thật đấy! Giống thiếu nữ dễ sợ, nhìn con dì lại nhớ đến thời dì còn...
- Thôi được rồi mẹ ơi...Ai chẳng biết rằng mỗi lần mẹ thấy nhỏ nào đẹp thì mẹ cũng nói rằng giống mẹ hồi còn trẻ được trai theo ngoài đường! Trai thà lếch ngoài đường còn hơn là phải theo một người phụ nữ man rợ như mẹ, với lại con có thấy mẹ giống chỗ nào đâu, gái nhà người ta sắc đẹp "Nghiêng thùng đổ nước" còn nhìn lại sắc đẹp của mẹ thì chỉ có câu "Nghiêng thùng đổ rác" là xứng với mẹ nhất thôi!
- Grừ...ừ...ừ!!!!
[Bốp!]
- Á! Con có làm gì sai? Con nói đúng mà!
[Bốp]
- Tha cho con!!!
- À...Dì ơi..._Nó ngập ngừng
- Gì hả con?
[Bốp] [Bốp]_"Bà chằng lửa" nắm cổ áo của Phong rồi tát hắn ta liên hoàng
- Mình trễ giờ rồi...._Nó tiếp
- Ôi chết! Dì "Bận" quá, mém nữa là quên mất! Mình vào xe thôi
- Mẹ ơi...Buông cổ áo con ra được rồi mà...._Hắn nài nỉ
{Ở Buổi Tiệc Trà Chiều...}
Nơi dành cho những dòng tộc danh giá và cũng là nơi tụ họp những cô cậu chủ thừa kế trong tương lai... Lu ngỡ ngàng bước vào, trước buổi tiệc trà, những ánh mắt đổ dồn về phía nó chốn đông người. Như một thiếu nữ tuổi 16, đang diện trên người là một bộ váy dài tầm cỡ đầu gối, có viền ren đơn giản, không quá cầu kì làm lộ ra đôi chân dài, thon, màu sắc hài hòa của bộ váy khiến những đường nét cơ thể rõ hơn, nổi lên màu da trắng hồng, mịn màng. Dáng vóc thanh mảnh với mái tóc xõa dài thước tha
|
|
|