|
Hay quá tg ơi... Hóngggggg
|
{Chương 14: Cô Ấy Là Của Tôi}
- Chị đứng lại cho tôi!!!_Hắn hét toáng lên
- Gì?_Nó bình thản
- Chị phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ!
- Tội hôm trước tôi còn chưa tha cho cậu mà
- Thì...Chẳng phải hôm qua tôi đã chăm sóc cho chị rồi sao! Ít ra chị cũng phải trả ơn cho tôi chứ! Còn nữa! Tôi đã nhờ thợ sửa lại cánh cửa phòng cho chị rồi! Chị định lấn áp ranh giới những gì chúng ta đã thỏa thuận sao!_Phong chạy đến trước mặt Lu, chặn không cho nó đi ra khỏi cửa nhà:- Chị định đi đâu!
- Đi đâu cũng phải thông báo cho cậu?_Nó lạnh nhạt lườm hắn ta:- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Thì...Chị là Osin của tôi! Chị phải nghe lời tôi chứ!
Nó nhếch mép một cái rõ khinh miệt:
- Cậu cản được tôi?_Nó tiến đến vài bước chân tỏ vẻ khiêu khích
- Bước qua xác tôi trước đã!
\HỰ!!/
- Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!_Nó hục đầu gối vào bụng hắn ta
- Tôi đi được chưa?
- Chưa! Tôi không chịu thua chị đâu!
Lu trợn trắng mắt, hai tay nó siết chặt lấy hai cổ tay Hắn rồi vật ngược một phát
\RẦM!!/
Khiến người giúp việc trong nhà điếng hồn, ai nấy đều không dám hé lời, chỉ kịp lắp bắp run sợ...Hắn thì tay chân rã rời, xương kêu "Rôm rốp'' mấy ai cũng nghe được như rời rạt từng khúc từng quãng từng đốt một...
- Chị thắng! Chị có thể đi được rồi!_Hắn thở hồng hộc
Nó bước qua xác hắn một cách dễ dàng rồi đi ra nơi đang đậu chiếc S1000RR thân yêu. Không hiểu sao...miệng Nó cứ mỉm cười tủm tỉm...Vì Hắn chăng? Nó lẩm nhẩm:- Đồ khờ!. Rồi phóng đi vun vút...Đến chỗ một người quen thuộc,...
- Anh có biết...Ông Tổng?_Nó lạnh nhạt, câu nói như vô hồn
- Ông ta từng là một tổng giám đốc của một công ty bất động sản khá danh tiếng...Nhưng không may,...Công ty ấy đã bị phá sản cách đây 15 năm trước...
"15 Năm trước!? Mình 6 tuổi!? Chuyện gì đã xảy ra!?"
- Tiếp theo sau đó?!
- Dường như sau khi công ty bất động sản đó bị phá sản, nhà họ Tống không còn trong dòng quý tộc có tiếng nữa, ông ta đổ nợ chồng chất, từ đó chỉ ăn chơi, xa đọa, còn có người thấy ông ta thường hay lượm đồ thừa ở bãi rác để ăn. Nghe nói...Ông ta còn có một đứa con nuôi...
-!?...
Khang khẽ áp sát vào tai nó:- Em cũng có hứng thú với những chuyện thế này? Thật hiếm thấy
Chưa bao giờ nó cảm thấy như thế này!? Cảm giác không thể tả bằng lời, không thể nói thành tiếng, toát hết cả mồ hôi lạnh, tay nó siết chặt thành nắm, run bần bật. Không phản kháng lại cậu ta như mọi khi nữa!?
- Hôm nay em ngoan ngoãn hơn mọi khi đấy
- Tránh...Tránh ra..._Như không còn chút sức lực, nó không còn sức chống trả nữa. Khang như dồn Nó vào sát chân tường, tiến tới gần hơn...gần hơn nữa...
- Gần hơn nữa này!!! Gần hơn nữa này! Gần hơn nữa này!! Ai cho mày động vào "Đồ" của tao!!_Hắn xuất hiện từ đằng sau, cứ mỗi lần "Gần hơn nữa này!" Là hắn đều "HỰ" cho Khang vài cú trời giáng
Nước mắt nó như ngừng tuôn..:- Phong!?
- Mày là thằng oắt con đó ư?_Cậu ta nhếch mép cười nửa miệng
[BỐP! BỐP!! BỐP!!!]
Mặt Hắn ta sưng tấy lên. Như hai con gấu vật nhau, cả 2 ai nấy đều không thua, hơi thở gấp gáp như cũng có phần điên dại của hai người con trai đang đối đầu với nhau!?
[XẸT!!! BỤP BỤP!!! BỐP PỐP PỐP!! UỲNH!!!]
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!! MẸ ƠI!!!!!_Hai thằng đều đồng thanh hét lên toáng loạn
Không cần nói nhiều! Nó xông vào xử cả hai đứa đấy! Rồi đứng đó phủi tay
- Tôi quên mất...Chị có máu "Chằng Lửa"...Biế...Biết...Vậy tôi khỏi tới đây cứu ch...Chị rồi!_Hắn lắp bắp
Khang thì nằm đó tê tái
Phong hồi phục nhanh chóng rồi đứng lên phủi tay cho có khí phách:- Lần sau còn đụng vào "Đồ" của tôi thì đừng có trách nhé cha già!! Plè...è..è..!_Hắn ta còn bày đặt thè lưỡi ra chế giễu
Nó đập vào đầu Phong cái rõ kêu
\CỐP/
- Á!
- "Đồ" của cậu?_Nó trừng mắt nhìn hắn
Phong vẫn nhìn Khang đang nằm gục dưới chân mình và nói rõ từng chữ một:- TÔI CẤM ANH!
- Shịt! Tại sao tôi lại phải nghe cậu?_Tên đó nhìn Hắn vẻ khinh miệt
- Bởi vì...Cô ấy...Là CỦA TÔI!!
Nó đứng đơ người trước câu nói rõ rành mạch ấy!? Nụ cười rạng rỡ quyến rũ đã hút hồn biết bao cô gái...Nhưng...Chẳng ăn thua giề với Nó!
- Về_Nó nói rồi nắm tay..(Ý lộn! Kéo tai Hắn như xách lên)
- Á Á Á!! Đau quá! Chị làm gì vậy!
Khang từ đằng sau...Nhớ về hình ảnh buổi tiệc trà ngày hôm ấy...Bóng lưng của nó khuất dần cùng với người con trai...Lửa hận thù trong cậu như càng lúc càng tăng...Cậu cười một cái rõ đểu...Và lặng đi sau bức màn còn chứa đựng nhiều uẩn khúc...
|
|
|