Tên Kiêu Ngạo !!! Tôi Ghét Anh
|
|
_này. Sao cậu cười mãi vậy Hoa? Có chuyện gì kể bọn này nghe với nào.-nó tò mò hỏi Hoa _ơ….đâu có gì đâu. Hihi-Hoa cười đỏ mặt. _bà còn giấu nữa. có gì khai ra mau lên-nó nhìn Hoa chằm chằm _ơ…thì…thì….tui đã tìm lại được tình yêu đầu tiên của mình.hì hì- Hoa đỏ mặt _thế à? Hắn là ai thế? Bọn này có biết không?-Lâm lên tiếng _hì hì. 1 người rất quen thuộc với mọi người.-Hoa gãi đầu _ai thế? Nói bọn này nghe với nào-nó lay lay tay Hoa _đó là Phong _sao???????? Phong á-nó trợn tròn mắt _ừ. Là Phong đó.^^- Hoa cười _thật sao?-nó tỏ vẻ ngạc nhiên-haha. Thế mà k chịu nói. Làm tớ tò mò nhá. Lần này tớ phải xử đẹp tên Phong mới được. _ơ….đừng mà _ui cha. Mới nói thế thôi mà đã xót xa rồi kìa.hehe-Lâm chỉ chỉ Hoa cười đểu nhìn nó
|
Tối hôm đó, ở nhà nó……. _ê Phong. _hử? _có chuyện gì giấu tui không á.-nó nhìn Phong chằm chằm _ơ….chuyện gì đâu. Con nhóc này.-Phong không nhìn nó mà nhìn đi phía khác. _thôi. Đừng giấu nữa mừ. vk ông khai hết rồi. không giấu được tui đâu. 2 người ghê lắm, giấu giấu-nó chọt chọt Phong _ơ….biết rồi còn hỏi tui làm gì? Con nhóc này muốn chọc quê tui hả?-Phong đỏ mặt cốc nhẹ lên đầu nó rồi chạy biến vào phòng _này! Nhóc con. Em lại chọc gì Phong đấy- anh hai nó hỏi _đâu?ai chọc cơ. Tại Phong giấu em chứ bộ. em chưa xử đẹp là may lắm rồi á chớ-nó chu mỏ cãi _chuyện gì thế?-anh ba nó tiến lại khoác vai nó tò mò hỏi _hehe. Hoa và Phong là cặp đôi từ nhỏ đó anh. _sao???w0a. chuyện này mà Phong dám dấu tụi mình sao. Phải bắt nó khao mới được. _ồ yeeee. Anh là hiểu ý em nhất cơ. Mau mau đi bắt Phong khao nào. 3 anh em nhà nó nhìn nhau phá lên cười mà không biết rằng Phong ở trong phòng đang ngượng đến nỗi muốn kiếm 1 cái lỗ nào đó chui xuống
|
ở 1 căn phòng nào đó……. _nó sắp về nước rồi. con mau chuẩn bị tinh thần đi đón nó đi.-giọng của 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi. _con không thích. Ba bảo cô ấy đừng về. cô ấy biết rõ con chỉ xem cô ấy là em gái mà.- giọng hắn năn nỉ _ba không biết, con tính sao thì tính đó. Ba đi làm đây- nói xong người đàn ông lấy cái túi rồi đi ra cửa… Sau khi ông ấy đi khuất, hắn…….. _asssssssssssss. Tại sao?tại sao? Ôi. Bực chết đi được.- hắn ôm đầu la lên. _làm gì la như thú sổng chuồng vậy mày. Đứng đầu đường cũng nghe nữa đó.-Thiên Bảo từ đâu mò ra làm hắn hết hồn _thằng khỉ. Mày ở đâu chui ra đó. Đang điên đầu điên óc đây. _chuyện gì? Kể tao nghe thử coi. _juri sắp về đây rồi. nghe ba tao nói là nó về để theo đuổi tao. Ôi, điên mất thôi. Hồi còn ở bên đó tao đã nói tao chỉ xem juri là bạn thôi mà. Rắc rối quá đi. –hắn nhìn Thiên bảo bằng vẻ mặt thảm thương. _haha. Sắp có chuyện vui rồi đây. Haha. –Thiên Bảo ôm bụng cười khiến hắn đơ như cây cơ… _mày còn cười được nữa. mau nghĩ cách giúp tao xem nào. _haha. Sẽ có người giúp mày bằng chính tình cảm thật sự của mình. Mày sẽ được cứu thôi. Haha. –Thiên Bảo cười nói. _là ai mày? Nói tao nghe thử?-hắn tò mò nhìn Thiên Bảo _rồi mày sẽ biết thôi. Ngày ra đón juri nhớ rủ tao đó. Mày sẽ bị bất ngờ. thôi tao về đây, định qua rủ mày đi ăn gì đó mà thấy cái mặt mày ăn hết nổi rồi. –Thiên Bảo đứng dậy đi về bỏ mặc hắn đang có hàng trăm dấu hỏi trong đầu.
Nó đang ngồi trong phòng với biết bao suy nghĩ ngẩn ngơ về hắn. “aaaaaaaaaaaa. Không được nghĩ tới hắn nữa. nhưng mà…hắn cũng đẹp trai đấy chứ., cũng tốt nè. Cứu mình biết bao nhiêu lần nè. Nhưng mà sao………ơ…không được nghĩ nữa.aaaaaaaaaaaaaa” Đang ngồi nó bỗng ôm đầu xoa xoa làm rối tung cả lên. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì con quỷ cả.
ở 1 căn phòng nào đó cũng xảy ra tương tự như thế…. “thằng Bảo nói thế là sao nhỉ? Ai cứu mình chứ. Tình cảm thật sự nữa chứ. Đừng nói là…nhỏ đó nha (hắn đỏ mặt. hê hê)….không…không có đâu. Nhỏ đó đâu phải tiêu chuẩn của mình chứ….nhưng mà nhỏ cũng dễ thương đấy chứ. Cũng đáng yêu….assssssss. biến thái. Không nghĩ nữa.”
Hôm sau….ở trường………. _này!!! Nghe nói là chuẩn bị vợ chưa cưới của ông về đây hả?-nó lại đập vai hắn _ơ…..làm gì có…nhỏ đó làm gì phải vợ… _thôi thôi. Đủ rồi. Bảo nói thế với tui mà. Ông ghê nhá. Vợ chưa cưới luôn ý.-nó chọc hắn _thôi. Đừng chọc nữa, tôi mệt.-nói xong hắn bỏ đi để lại nó với 1 đám bụi trường. “hắn sao thế nhỉ? Mình làm gì quá sao? Nhưng mà sao lại là vợ chưa cưới chứ. Không thíchhhhhhhhhhhhhhh. Không chịu, kì cục quá. aaaaaaaa”
|
Ê Yên bà biết tin gì chưa? –Lâm từ đâu chạy sồng sộc vào đập bàn nó hỏi _chuyện gì? Không biết. –nó nhìn Lâm tò mò _lát nữa anh hai tui với Dương sẽ đi đón con nhỏ gì gì…gì ấy nhỉ? –Lâm nhìn nó _juri. _ừ. Đúng rồi. con nhỏ đó á. Lát nữa, sau khi ra về sẽ đi. _ờ. Nhưng mà bà nói tui chi. –nó tò mò hỏi _à. Anh hai tui nhờ tui nói với bà là muốn bà đi cùng. _hả?tui đi làm gì? Có quen biết cô ta đâu chứ?kêu tui đi làm gì? _Hay bà cứ đi thử đi. Biết đâu có chuyện gì đó thì sao –Hoa từ đâu nhảy vô _ờ ờ.. đúng rồi đó. Bà cứ đi thử đi. –Lâm gật đầu lia lịa _thôi. Để tui suy nghĩ đã. Bà về lớp đi. –nó lảng đi chuyện khác 3 tiết học trôi qua thật nặng nề đối với nó, bao nhiêu dòng suy nghĩ về con nhỏ ju…ju…ri… ri gì gì đó cứ hiện ra trong đầu nó khiến nó không thể tập trung được. ruốc cuộc nàng ấy đang bị gì thế nhỉ? _Yên…Yên-Hoa gọi nó _........ _YÊN.-Hoa lay mạnh người nó _ơ….hả? _nãy giờ pà ở đâu thế, gọi mãi mới chịu tỉnh _hú hú. Yên ơi. Đi không- bóng dáng Thùy Lâm xuất hiện ở cửa lớp _trời. pà ở đâu chui ra vậy?-Hoa nhìn Lâm _ở bên lớp bên kia kìa. –Lâm cười cười chỉ chỉ _vừa tan học là xuất hiện liền yk như quỷ vậy á- nó lầm bẩm nhẩm nhẩm _YÊN. Bà lảm nhảm cái gì đó.-Lâm gọi nó _cái con này. Làm hết hồn. cái gì cũng phải từ từ thôi chứ- nó gắt Lâm _ơ….sao thế? Sao hôm nay pà lạ thế? Hay là nghe tin Dương đi đón vợ iêu nên ghen hả?-Hoa và Lâm mở to mắt nhìn đó đồng thanh _không có. Chỉ là hơi đau đầu tí thôi à. –nó gãi đầu cười _thế thì cùng đi đón juri đi. Sẽ đỡ đau đầu hơn á –Phong ở đâu lù xuất hiện _A. anh ieuuuuuuuuuuuuu –Hoa reo lên (úi zời, nổi cả da gà) _chào em ieuuuuuuuuuuuuu. –Phong dang tay ra định ôm Hoa thì….. _STOP –Lâm,nó và Dương đồng thanh làm cặp vợ chồng trẻ quê đành bỏ tay xuống. _mấy người làm vợ chồng tui quê hà. –Hoa đỏ mặt. _thôi đừng nói nữa. cùng đi đi, trễ rồi Cuối cùng nó cũng bị lôi đi một cách miễn cưỡng thật tội nghiệp cho nó quá. Nó bây giờ không sát định được cảm xúc của mình cũng không biết nó thật sự đang nghĩ gì. Bao nhiêu dòng cảm xúc xứ lâng lâng chập chờn xuất hiện rồi biến mất chứ không hiện rõ cho nó biết. cảm giác này chính là cảm giác mà nó ghét nhất nhưng sao lại cứ xuất hiện vậy nhỉ? “tới nơi rồi” –Dương dừng xe lại rồi cất tiếng Nó mải suy nghĩ nên cũng không biết là đi đâu. Sau một hồi nhập hồn lại thể xác nó mới biết nó đang ở sân bay. ( đến là chịu với con nhỏ) _này. Nhỏ đó xinh không?-bất giác nó gọi ngược Dương lại hỏi _xinh. Hot girl đấy. –hắn cười khiến nó càng điên hơn _xinh hơn tui không?-nó lại hỏi _hơn chứ. Cô xấu quắc –hắn dội cho nó 1 gáo nước lạnh làm nó lạnh từ thể xác tới tâm hồn (ác quá) Thấy nó thay đổi sắc mặt hắn cảm thấy tội lỗi thì phải nên quoay lại cầm tay nó kéo đi. Nhưng nó đâu chịu để yên được. hắn định vừa đấm vừa xoa thì đừng có mà mơ với nó chứ. _buông tay ra.- nó lạnh lùng nói _sao thế?
|
sao thế? –hắn ngơ ngác nhìn nó _BẢO BUÔNG TAY RA CƠ MÀ. –nó hét lên rồi giật mạnh tay ra nhưng nó không hề biết rằng tiếng hét của nó đã gây sự chú ý cho mọi người. sau đó nó bỏ đi luôn không thèm quan tâm ai xung quanh. “đồ đáng ghét, đồ kiêu căng, đồ xấu xa. Tui biết tui xấu nhưng có cần phải nói như thế với tui không chứ. Mở miệng ra nói tui vậy đó hả? đồ óc heo. Đồ không biết suy nghĩ mà” Nó bỏ đi miệng vẫn không ngừng lầm bầm có vẻ hậm hực và ghét hắn lắm. cũng phải thôi. Đi chê con người ta thế cơ mà. Ghét thật nhỉ? _cậu không đuổi theo hả? –Phong hỏi Dương _thôi. Lát nữa cô ta sẽ tự mò ra thôi. Đi đón juri trước không cô ấy xử đẹp luôn đó –Dương nói rất bình thản _này. Cậu không lo sao? Cậu đi đón cái cô juri ju riết gì của cậu đi bọn này cóc cần nha. Dám làm Yên buồn. bọn này sẽ không tha thứ cho cậu đâu –Hoa trừng mắt nhìn Dương. _ơ hay nhỉ? Chẳng lẽ do tôi hết sao? _CHỨ GÌ NỮA –Lâm và Hoa hét thẳng vào mặt hắn. _s..sao 2 pà đồng thanh thế?- Dương lắp bắp _tại ông dám ăn hiếp bạn bọn này –Đồng thanh tiếp _ơ…thôi thôi. Tui biết rồi tui đi kiếm được chưa. Đừng hét nữa mọi người nhìn kìa. Bây giờ Hoa với Lâm mới để ý rằng mình đang ở nơi đông người vậy mà từ nãy đến giờ cứ tự nhiên như….”đang ở nhà” tội nghiệp quá. _ơ….không có gì đâu mọi người đừng nhìn nữa. –Phong giơ tay cười cười nhìn mọi người xung quoanh_mày còn chưa đi nữa. muốn họ xử mày tiếp à. Cái thằng này –Phong nhìn hắn lườm lườm _ờ..biết rồi. đón juri dùm nhé. Kiếm được Yên tao sẽ quay lại. _biết rồi. khỏi dặn. –nói rồi hắn chạy đi. Bây giờ, chỉ còn lại Lâm và cặp vợ chồng “son” kia thôi. Trong khi chờ máy bay hạ cánh Lâm thì nghe nhạc, còn Hoa và Phong thì ngồi nói cười rất chi là tình cảm.
“chuyến bay từ nước Anh sắp hạ cánh. Mọi người chuẩn bị đón người nhà nhé” –giọng của 1 cô tiếp viên vang lên trong micro làm cả 3 chú ý _chồng yêu. Cái con nhỏ juri ju riết gì đó ở Anh hả? –Hoa ngây thơ quoay sang hỏi Phong _ừ. Đúng rồi vợ. chuẩn bị tinh thần đón nhỏ đó nào. Chồng có cảm giác thế nào nó cũng gây chuyện cho xem. –Phong khẽ rùng mình _nó đáng sợ thế à? Đừng lo. Thùy Lâm này trị dùm cho. –Thùy Lâm xen vào cười rất chi là “duyên dáng” mà cũng khiến người ta cũng phải sợ.
|