Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
New York,
Trên con đường lá vàng rơi hai bên trên những tán cây nhuộm một màu vàng đầy quyến rũ… bóng dáng người đàn ông đang ôm cô gái nhỏ vào lòng càng khiến cảnh tượng thêm quyến rũ. Nhưng giữa hai trái tim kia có một khoảng trống, khoảng trống đó chính là trong tim Hải Yến. Cô rời khỏi lòng ngực nóng ấm kia, mỉm cười nhìn anh mà nói:
- Anh có khỏe không?
- Cũng không ổn lắm.
- Họ chăm sóc anh tốt không? - Hải Yến nghĩ Tuấn Anh đã có người phụ nữ khác.
- Rất tốt. - Tuấn Anh nghĩ Hải Yến biết anh đang ở cùng gia đình Jame.
- Anh hạnh phúc chứ?
Tuấn Anh không đáp.
- Tạm biệt, những thứ trên tay anh là em muốn vứt đi… không phải vô tình làm rơi. - Hải Yến quay mặt đi mà nói. - Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt anh khi anh không muốn gặp em.
Cô đi được vài bước, một đôi tay luồn qua người cô mà ôm chầm lấy cô…sau đó kéo cô về đối diện anh mà đặt nụ hôn lên bờ môi khô kia. Nụ hôn kia kéo dài không dứt, cô biết chính bản thân mình nhớ anh đến điên dại, cô không thể nào ngừng lại với nụ hôn kéo dài.
- Hải Yến, anh rất nhớ em… - Tuấn Anh nói.
- Tuấn Anh, thời gian qua anh đi đâu… vì sao lại bỏ mặc mẹ con em, anh có biết là em đau lòng đến mức nào không.. nhìn con trai hằng đêm em đều khóc vì nỗi nhớ dành cho anh ngày một tăng lên mà không phai đi theo thời gian. - Hải Yên khóc thét lên mà nói.
- Anh xin lỗi. - Tuấn Anh đáp.
- Em không cần lời xin lỗi đó, thà anh cứ nói rằng anh đã có người phụ nữ khác… thà anh cứ nói anh không yêu em nữa… thì em đã không đau đớn như vậy. - Hải Yến không kiềm chế được cảm xúc.
- Em nói gì vậy, có người phụ nữ khác là sao?
- Anh còn muốn lừa gạt em ư?
- Quả thật anh không hiểu.
- Đêm qua bảo vệ gọi lên nhà anh, một người phũ nữ nghe điện thoại mà nói rằng anh đang ngủ… chú ấy lại nói hai người đã dọn về nơi này rất lâu.
Tuấn Anh khẽ bật cười, thì ra Hải Yến hiểu nhầm Linda đang sống cùng anh liền ra sức giải thích… Bác sĩ đã nói rằng bàn tay anh vẫn còn có hy vọng cứu chữa… vết thương trên tay có hy vọng tái tạo lại được… Tuấn Anh kể hết cho Hải Yến nghe, cô vừa nghe vừa khóc rất nhiều mà xót xa cho anh.
Cô nắm bàn tay anh, anh vẫn luôn mang bao tay để che đậy đi… vì vậy mà cô không hề hay biết.
- Em muốn xem nó. - Hải Yến nói.
- Em sẽ không thể chịu nỗi.
- Không, em không còn là Triệu Hải Yến của ngày xưa nữa. - Hải Yến kiên quyết.
Tuấn Anh cởi bỏ chiếc bao tay ra… nhìn những vết trên tay anh mà cô đau lòng khôn xiết… đôi mắt rưng rưng. Cô ôm bàn tay anh vào lòng mà nói:” Tuấn Anh, em yêu anh là yêu con người anh, là yêu Hà Tuấn Anh không sợ trời không sợ đất… chỉ cần anh còn sống trên đời này, chỉ cần anh cùng em hít thở một bầu không khí em đã mãn nguyện lắm rồi, dù anh có trở nên xấu xí hay tật nguyền… em vẫn chỉ yêu anh không thay đổi.”
- Anh biết, nhưng anh không muốn em hằng ngày nhìn thấy nó và đau buồn cho anh.- Tuấn Anh đáp. - Vì vậy, em chọn cách để em sống một cuộc sống bình yên. Nhưng bác sĩ đã nói anh có cơ hội, anh sẽ quay về bên cạnh em nếu em còn cần anh.
- Em cần anh, con của chúng ta cần anh… Tuấn Anh, quay về cùng em, được không?
- Em về trước đi, anh đã hẹn bác sĩ phẫu thuật.
Hải Yến đưa môi mình hôn lên bàn tay của anh mà nói:” Em sẽ ở bên cạnh anh, đến khi anh quay về cùng em. Tuấn Hải có cha em chăm sóc, em nhất định phải mang cha của con trai em quay về.”
- An Nhiên, hãy nói cho tôi biết Hạ Tuyết đang ở đâu, tôi chắc chắn cô biết cô ấy đi đâu. - Win tìm An Nhiên tại nhà riêng vào lúc sáng sớm, anh đã tìm kiếm cô rất lâu nhưng cô cứ như biến mất.
An Nhiên che miệng ngáp một cái, sau đó thong thả đi vào bên trong như không quan tâm đến câu hỏi của Win, cô ngồi xuống bàn trong phòng khách thì Win cũng đã bước theo sau ngồi đối diện cô.
- Xem như tôi cầu xin cô, hãy nói cho tôi biết. - Win thành khẩn.
- Hạ Tuyết quả thật không nói với tôi em ấy đang ở đâu… mà có biết tôi cũng không nói cho cậu nghe. - Cô lắc đầu. - Nếu cậu thật sự yêu em ấy, thì em ấy đã không bỏ đi như vậy.
- Tôi đã rất hối hận khi lớn tiếng trách móc Hạ Tuyết, tôi xin lỗi. - Win hy vọng thành khẩn của mình thì An Nhiên sẽ chỉ anh.
- Lời xin lỗi đó cậu đi tìm em ấy mà nói, tôi thật sự không biết. - Cô đứng lên đi về phía bình nước rót một ly nước mà uống cạn. - Tôi thấy trên báo cậu và cái cô Trúc Chi đó thân mật như vậy, còn tìm em gái tôi để làm gì… The Win và Dress mà kết xui gia, quả nhiên là có lợi nha.
- Tôi chỉ xem cô ta là đối tác làm ăn, chưa hề nghĩ đến việc mang hôn nhân của mình ra đổi chát điều gì. Nếu như Hạ Tuyết có liên lạc với cô, xin cô hãy hỏi giúp tôi. - Win nói xong thì đứng lên, anh biết dù có hỏi nữa An Nhiên cũng không nói… ngay cả An Nhiên cũng nghĩ anh và Trúc Chi ư… - Tôi xin phép về trước.
- Không tiễn. - An Nhiên uống thêm một cóc nước nữa mà đáp.
Khi Win rời khỏi nhà, An Nhiên dùng điện thoại mà gọi đi, bên đầu dây bên kia vang lên giọng noi nhẹ nhàng có chút không vui.
- Chị. - Hạ Tuyết đáp.
- Cậu ta lại đến tìm chị hỏi về em, xem ra đã rất hối hận rồi. - An Nhiên nói.
- Thật ra em không phải giận Win về việc anh ấy to tiếng với em. - Hạ Tuyết cười nhẹ. - Em chỉ muốn có một khoảng thời gian xa nhau, để em và Win suy nghĩ nhiều hơn về việc giữa em và anh ấy… liệu chúng em có thật sự yêu nhau hay không?
- Mẹ em vẫn khỏe chứ. - An Nhiên không muốn Hạ Tuyết nghĩ nhiểu mà buồn phiền liền lẳng sang chuyện khác.
- Cảm ơn chị, mẹ em vẫn khỏe. - Hạ Tuyết nói tiếp. - Còn chị và Tú Anh… khi nào sẽ kết hôn đây.
- Kết hôn ư? - An Nhiên hơi trùng giọng.
- Hai người còn khuất mắt điều gì ư?
- Không phải, chỉ là chị chưa muốn vội kết hôn… chị vừa lấy lại thị trường sau một thời gian hôn mê… sự nghiệp của chị vẫn còn chưa chắc chắn.
- Chị, dù chị quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ chị. - Hạ Tuyết mỉm cười suy nghĩ, lần này có lẽ Tú Anh sẽ khá đau đầu với chị An Nhiên.
- Đúng là em gái tốt. - An Nhiên cười mãn nguyện.
- Em cúp máy đây, em phải ra đồng giúp mẹ. - Hạ tuyết vội nói.
- Cái gì, em đường đường là một ngôi sao lớn… lại ra đồng ư, ánh nắng rất không tốt cho da.
- Hihi, dù là gì đi nữa… em mãi mãi là con gái của một nông dân, con gái của người mẹ đã dùng mảnh ruộng kia mà nuôi em khôn lớn. Tạm biệt chị. - Hạ Tuyết mỉm cười định cúp máy.
- Khoan đã Hạ Tuyết, thời gian không đợi ai cả đâu… tình yêu là phải biết nắm bắt chứ không phải là đợi chờ…
- Em cảm ơn chị. - Hạ tuyết khẽ đáp, đôi mắt trùng xuống.
|
Tại cao ốc The Win, sự xuất hiện của Hàn Thế Bảo khiến rất nhiều người vui mừng phấn khởi vì họ rất quý vị tổng tài này. Win và Hàn Thế Bảo tuy là cha con nhưng họ khá khác nhau về quy cách điều hành.
- Hàn tổng, đã lâu không thấy anh quay về The Win. - Cô gái lễ tân xinh đẹp mỉm cười nói.
- Chẳng phải hôm nay đã đến thăm mọi người sao? - Hàn Thế Bảo mỉm cười chào hỏi mọi người rồi nói. - Khu trung tâm mua bán vẫn tốt chứ.
- Dạ, rất tốt ạ. - Cô lễ tân đáp.
- Mọi người làm việc nhé, tôi lê gặp Win. - Hàn Thế Bảo bước đi, ai nấy đều nhìn anh trong mắt đầy nét tôn trọng.
Khi anh bước vào phòng tổng giám đốc, có lẽ là do thói quen mà không gõ cửa lại đi thẳng vào bên trong. Bên trong là Win đang ngồi bên bàn tiếp khác, còn Trúc Chi lại đang ngồi bên cạnh ra vẻ khá thân mật với Win… nhưng trên gương mặt Win lại trở nên lạnh băng không có chút cảm xúc.
- Ta đến không đúng lúc? - Hàn Thế Bảo nói.
- Không, ba ngồi đi ạ. - Win đứng lên mời Hàn Thế Bảo ngồi sau đó nhìn sang Trúc Chi có vẻ lúng túng. - Trúc Chi tiểu thư, họp đồng lần này tôi sẽ xem xét và thông báo với cô… cô có thể về rồi.
Trúc Chi hơi mỉm cười chào Hàn Thế Bảo sau đó xách túi mà đi ra khỏi cửa.
- Ba, không phải như ba thấy đâu. - Win cuối đầu nói.
- Không cần giải thích với ta. - Hàn Thế Bảo xua tay. - Chuyện tình cảm của con ta không xen vào, chỉ là ta đến đây nói cho con một việc.
- Việc gì ạ.
- Ta quyết định sẽ cùng Kelly dọn về nhà cũ của cô ấy mà sinh sống. Biệt thự Hàn gia và The Win này giao lại cho con.
- Nhưng…- Win ngạc nhiên, sau đó khẽ nói. - Con cũng có một việc muốn nói với ba…
- Con nói đi. - Hàn Thế Bảo nói.
- Vì sao việc con là con không cùng nhóm máu với ba, con đã kiểm tra ADN và con đã biết được việc ba không phải cha ruột của con. - Win trầm giọng mà nói.
- Đúng là không thể giấu con được, con đúng là không phải con ruột của ta nhưng theo pháp luật con chính là con trai của Hàn Thế Bảo này và con chính là người thừa hưởng tất cả của ta và của bà nội con…
- Nhưng… còn Tiểu Hân và đứa trẻ trong bụng của dì Kelly… con xin lỗi nhưng con không thể nhận nó được. - Win từ chối. - Con có chí hướng riêng, con đã muốn nói với ba rất lâu rồi, con muốn từ chức… giao trả lại tất cả mọi thứ.
- Chí hướng riêng của con là gì? - Hàn Thế Bảo nói.
- Con muốn mở một tiệm cafe, con có niềm đam mê với hương vị của cafe… niềm đam mê sáng tạo những tách cafe với nhiều sắc thái khác nhau.
Hàn Thế Bảo suy nghĩ đôi chút, sau đó đặt bàn tay mình nắm chặt lấy tay Win khẽ cười, ánh mắt anh chan đầy tình thương yêu… từ nhỏ Win đã gọi anh một tiếng baba, tất nhiên trong lòng luôn xem cậu như con trai ruột.
- Con người sợ nhất chính là không có chí hướng, không biết mình yêu thích đam mê thứ gì. Ta ủng hộ con đi theo con đường mà con lựa chọn. - Anh vỗ vào vai Win. - Nhưng ta nhắc nhỏ con, con đường phía trước rất chông chênh mà không hề đơn giản, hy vọng con sẽ vượt qua tất cả khó khăn.
- Cảm ơn ba đã ủng hộ quyết định của con… - Win vui mừng vì sợ HTB sẽ không đồng ý… không ngờ lại vui vẻ ủng hộ.
- Đổi lại con hãy quay về biệt thự Hàn gia. - Thế Bảo yêu cầu.
Win gật đầu đồng ý… miễn là cha anh cho anh thực hiện mong ước, tự tay mình làm ra mọi thứ không phải tận hưởng những thứ có sẵn. Nhưng trước mắt anh phải tìm ra Hạ Tuyết, dùng mọi cách để tìm ra cô vì anh đang rất nhớ cô… không có cô thời gian như trôi qua lâu hơn, như mọi thứ đều trống rỗng.
***********
Tú Anh lái xe đến nhà An Nhiên đón cô đi trình diễn trong một sân khấu lớn. Thật lòng mà nói chỉ là anh chiều theo An Nhiên thích ca hát, trong tâm lại không muốn cô cực nhọc chạy nhảy trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy vũ đạo khiến anh rất xót xa.
- Tú Anh, hôm nay anh rãnh rỗi đưa em đi sao… để quản lý đón em là được rồi. - An Nhiên mỉm cười mở cửa cho Tú Anh.
- Hôm nay là muốn nghe em hát. - Tú Anh từ phía sau ôm cô mà nói. - Tối nay anh đưa em đến một nơi.
- Không được, em có hẹn với công ty SQ để bàn về việc ra album mới. - An Nhiên nhìn vào gương một lần nữa rồi nói. - Xin lỗi Tú Anh, để khi khác nhé.
Gương mặt Tú Anh tối sầm lại, đôi mắt anh tỏ ra không vui. Từ ngày cô quay trở lại sân khấu đều rất bận rộn, cứ sợ như ai dành hết phần nên show nào gọi đều không từ chối. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ khi luyện giọng, vui vẻ khi tập nhạc và biểu diễn trên sân khấu đầy nhiệt huyết… khiến anh không thể ngăn cản đam mê của cô.
- Vậy ngày mai. - Tú Anh vừa lái xe vừa nói.
- Ngày mai em đi show ở tỉnh nếu về đến thành phố đã rất trễ. - An Nhiên đáp.
- Ừ, anh biết rồi. - Tú Anh không nhìn cô mà nói.
An Nhiên có chút ái ngại nhìn Tú Anh, nhưng biết làm sao được vì trước kia cô vẫn sống một cuộc sống vì công việc như vậy.
Tú Anh đưa An Nhiên đến nơi thì lái xe đi không ở lại, để An Nhiên hơi chưng hững một chút…
- Không phải nói muốn xem mình hát ư. - Cô nói xong, nhìn đồng hồ không còn nhiều thời gian nữa thì nhanh chân bước vào bên trong.
Tú Anh là đang có chút không vui… đó là ghen tỵ với hàng ngàn người hâm mộ cô, vì cô luôn dành thời gian cho họ, còn anh… đều là câu trả lời “ Em bận.”
- Hà phó tổng, anh còn căn dặn gì sao?- Nhân viên nhà hàng thấy số điện thoại của Tú Anh liền hạ giọng.
- Buổi tiệc tôi đã đặt hủy giúp tôi. - Tú Anh nhàm chán nói.
- Dạ, vâng… còn chiếc nhẫn.
- Gửi đến The Win cho tôi.
- Vâng.
|
Tú Anh cúp máy...chỉ muốn đêm nay cầu hôn An Nhiên. Qua bao nhiêu sóng gió, anh chỉ muốn được cùng cô nắm tay nhau lên lễ đường, nhưng mọi thứ đều bị cô phủi sạch. Tú Anh nhàm chán lái xe trên đường, công việc đã thu xếp hết để rãnh buổi tối cùng cô… không ngờ hiện tại lại đang lang thang một mình.
Đi ngang qua một tiệm hoa, Tú Anh ghé vào mua một bó hồng thật xinh đẹp sau đó cho xe lái đi về phía sân khấu. Anh ngồi lẫn vào những người hâm mộ phía dưới để xem An Nhiên trình diễn… lại nhận ra đây chính là lần đầu tiên anh trực tiếp xem cô hát.
Sau khi trình diễn bài hát mới nhất của mình, An Nhiên mĩm cười hỏi khán giả muốn nghe cô trình diễn bài gì nữa….
- Anh nợ em một lời yêu…. - Tiếng hét của rất nhiều Fan hâm mộ.
An Nhiên gật đầu mỉm cười… âm điệu của bài hát kia du dương…
Nụ cười của anh sưởi ấm trái tim em
Tiếp thêm sức mạnh cho em
Khôi phục lòng tin trong em
Để em yêu anh cuồng nhiệt.
Là anh nợ một em một lời yêu
Có nhớ không anh những ngày hè ấy
Có nhớ không anh mùa đông đầy tuyết
Từng mãng kí ức lùa về trong tim em, cứ từ từ hiện ra…
Anh chính là kí ức duy nhất cuối cùng còn sót lại trong tim em.
Là anh nợ em một lời yêu
Em đã chờ đợi câu nói từ bờ môi anh
Em đã mong đợi anh nói ra điều đó
Em sẽ gật đầu và nắm lấy tay anh
Và ôm chặt lấy anh.
Khẽ nói:” Em yêu anh””
Bài hát kết thúc với tràn pháo tay cuồng nhiệt của khán giả, An Nhiên nhận được rất nhiều hoa và gấu bông của các Fan. Tú Anh cũng bước lên, trên tay cầm một bó hoa đỏ thắm… đưa về phía cô sau đó đưa miệng mình nói vào tai cô:” Anh Yêu Em, Nhiên Nhiên.”
An Nhiên hơi đỏ mặt nhìn Tú Anh… Tú Anh không muốn báo chí săn lùng nên mỉm cười với cô rồi quay lưng bước đi. An Nhiên cũng khẽ mỉm cười mà bước vào trong hậu trường.
Đêm, khi An Nhiên vừa bàn bạc xong kế hoạch với công ty SQ thì mệt mỏi quay về nhà. Cô bước vào chung cư cao cấp An Khang đã nhìn thấy Tú Anh đang đứng đợi cô trước cửa nhà. Hai tay đặt trong túi quần, chiếc lưng hơi dựa vào cánh cửa… nhìn anh cô như quên đi mọi mệt mỏi.
- Tú Anh. - Cô khẽ gọi.
- Về rồi sao? - Tú Anh nhìn cô mỉm cười.
- Sao anh không gọi em, anh đứng ở nơi này lâu chưa?
- Không phải em nói có việc sao… anh có thể đợi em. - Tú Anh cùng An Nhiên bước vào nhà.
An Nhiên đi vào bên trong mang một ly nước đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tú Anh mà nói:” Anh có việc gì sao, đã trễ như vậy còn đợi gặp em.”
- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc đi. - Tú Anh nói.
- Anh nói gì cơ?
- Anh đã chán lắm rồi An Nhiên, anh chán cái cảnh phải đi về một căn nhà lạnh lẽo, chán cái cảnh đưa em về nhà và một mình đi về… anh chán mỗi buổi sáng thức giấc không nhìn thấy em… vì vậy… anh muốn chúng ta kết thúc cái giai đoạn hẹn hò này đi, chúng ta kết hôn nhé Nhiên Nhiên.
An Nhiên khẽ bất ngờ trước câu nói của Tú Anh… nhưng hiện tại cô chưa muốn kết hôn, cô muốn kiếm tiền bằng thật lực tài năng của mình, cô không thể sống dựa dẫm vào đàn ông… ngay cả anh, cô không muốn anh nhìn cô bằng con mắt xem thường. Cô nhớ lần đó khi Cao Triết tiếp cận cô, ánh mắt Tú Anh nhìn cô khiến cô mãi không thể nào quên được.
- Tú Anh, em xin lỗi… nhưng em chưa muốn kết hôn. - An Nhiên nắm tay Tú Anh mà nói. - Anh hãy tin em, không phải là em không yêu anh nhưng hiện tại chưa thích hợp…
Tú Anh không thể tin rằng An Nhiên lại từ chối anh, trong phút này tâm trạng anh trở nên cực kì tồi tệ… không biết phải nói gì với cô. Anh từ từ đứng dậy quay đầu đi mà bước chân ra cửa, đôi mắt anh có chút bi ai khó hiểu sau đó bước đi mà không nói một lời nào.
Nhìn bóng dáng anh từ phía sau, An Nhiên có chút bức rức không yên… có phải cô đã quá ích kỉ cho bản thân mình mà không nghĩ đến anh nhưng cô thật sự không thể nào để bất cứ người đàn ông nào xem thường và nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh rẽ.
Hôm sau, cả ngày cô đều trông chờ điện thoại hỏi thăm từ Tú Anh nhưng không thấy, ngồi trong phòng chờ nhưng trên tay cầm điện thoại mắt dán vào màn hình mà mong đợi. Đến khi vừa bước xuống sân khấu, An Nhiên ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra vẫn không nhìn thấy cuộc gọi nào từ anh, trong lòng cô có chút khó chịu.
Trên đoạn đường đi về nhà, An Nhiên nằm trên xe mà bật khóc… không phải vì cô từ chối nên anh cũng mặc kệ cô rồi ư. An Nhiên mệt mỏi cả ngày, lại tinh thần không tốt nên chợp mắt khi nào không biết. Đến khi vừa tới nhà, chị quản lý gọi cô dậy.. An Nhiên mới biết mình quá kiệt sức…
- Em vừa khỏe lại, đừng quá tham công tiếc việc như vậy. - Chị quản lý xót xa nhìn gương mặt tái đi của cô.
- Cảm ơn chị. - Cô mỉm cười bước xuống xe… đôi chân thon nhỏ kia dường như không thể chống đỡ cho cơ thể mình nữa… An Nhiên ngã quỵ xuống đường.
Khi cô tỉnh lại thì bên cạnh đã có một bàn tay nắm lấy tay mình, Tú Anh nhìn cô với vẻ hoảng hốt:” Nếu làm không nổi, vì sao còn quá sức… đâu phải anh không thể nuôi em.”
Trên mắt cô rơi một giọt nước mắt mà khẽ nói:” Em sợ.”
- Nhiên Nhiên, em sợ điều gì… ?
- Xuất thân của em đầy nhơ nhuốt, nghề nghiệp của em đầy thị phi… em sợ ánh mắt anh nhìn em đầy khinh khi. Em muốn tự bản thân mình nổ lực, em không muốn dựa dẫm vào ai, đặc biệt chính là người em yêu thật lòng… - An Nhiên bật khóc, có lẽ cô đã quá mệt mỏi.
- Anh xin lỗi… là lỗi của anh đã khiến em mệt mỏi. - Tú Anh ôm chầm lấy cô. - Nhiên Nhiên, không kết hôn cũng được, chỉ cần em đừng quá sức nữa anh rất lo sợ khi nghe tin em ngất đi, hứa với anh đừng quá sức.
An Nhiên khẽ mỉm cười gật đầu, trên bờ mi vẫn còn động một giọt nước mắt…
- Anh sẽ đợi… đợi đến khi nào em thật sự muốn cùng anh về chung một mái nhà….
*******************
Chuyến bay từ New York về lại Việt Nam, có hai con người đang mỉm cười hạnh phúc nắm tay nhau bước ra từ bên trong sân bay. Cô gái tóc ngắn đầy năng động, chàng trai vẫn đầy lịch lãm với bộ vest khó lòng bỏ xuống.
- Chúng ta trễ giờ mất. - Hải Yến nhìn đồng hồ mà nói.
- Không sao đâu, không có chúng ta bọn họ vẫn kết hôn. - Tuấn Anh khoát tay lên vai Hải Yến mà nói.
- Nếu như Hàn tổng nghe anh nói câu này, chắc chắn anh ấy sẽ rất rất rất là đau lòng. - Hải Yến cười tươi tắn.
|
Tại một căn nhà trước nay đều để không không người ở, hôm nay lại được giăng đèn trang trí đẹp mắt chuẩn bị cho một hôn lễ đầy thú vị.
Khách mời đều chỉ có những người thân thiết của đôi cô dâu chú rễ… thảm trắng trải dài từ bên ngoài vào trong, hoa hồng trắng được trưng bày khắp mọi nơi khiến không gian tràn ngập hương sắc.
Khi khách mời ngồi vào hai dãy ghế màu trắng được đặt hai bên thảm trắng kia, Hàn Thế Bảo với bộ vest màu trắng đứng trang trọng trên lễ đài chờ đợi cô dâu… đôi mắt tràn đầy tia hạnh phúc và hy vọng.
Từ phía xa, bóng dáng của Kelly xuất hiện gây bất ngờ cho khách mời đến tham dự… chính là lời đồn đại rằng vợ của tổng giám đốc The Win rất rất xinh đẹp… nhưng hiện tại trước mặt họ chính là một cô gái xấu xí đen đua…
Cô thấy mọi người nhìn mình thì mỉm cười cứ thế tiền về phía anh, chỉ có Hàn Thế Bảo là không có chút ngạc nhiên đôi mắt vẫn nhìn cô đầy tình cảm. Không đợi cô đi đến phía mình, Hàn tổng chủ động tiến về phía cô, nắm lấy bàn tay kia tình tứ kéo đi về trước lễ đường.
- Kelly, điều hạnh phúc nhất của anh chính là có em và gia đình của chúng ta… cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, đã mang lại hạnh phúc cho anh. - Hàn Thế Bảo nhìn Kelly mà nói.
- Hôm nay Hàn tổng lại nói ra những câu sến sẩm như vậy. - Kelly bật cười.- Em đang phân vân người đứng trước mặt em có phải chính là Hàn Thế Bảo đầy quyết đoán hay không?
- Những ngày tháng còn lại, chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau như thế này, được không Kelly. - Hàn Thể Bảo nắm chặt tay cô mà nói.
- Em đồng ý. - Kelly khẽ cười, gật đồng đồng ý.
Từ phía xa, Tiểu Hân mặc một bộ đầm công chúa màu trắng vô cùng đáng yêu chạy đến nắm lấy tay cha mẹ mà lay lay vội nói:” Không được, hai người phải nắm lấy tay Tiểu Hân nữa.”
Cả khán đài nghe câu nói ngây ngô của Tiểu Hân, bật cười thành tiếng…
Tiếng cười vang lên cả khán đài… Kelly và Thế Bảo buông tay nhau ra mà cùng nắm lấy hai tay của Tiểu Hân.
- Hôn đi, hôn đi… - Cả khán đài vỗ tay tung hô.
Hàn Thế Bảo dùng tay che mắt Tiểu Hân lại, đôi môi nhẹ nhàng đặt vào môi Kelly mà chạm vào dưới sự vỗ tay ngập tràn của khách mời.
- Cô Kelly thật hạnh phúc. - Hải Yến đứng từ phía xa nhìn Kelly mặc chiếc váy cưới đứng bên cạnh Hàn Thế Bảo với đôi mắt long lanh.
- Họ đã trải qua quá nhiều thử thách để tìm được nhau, chúng ta cũng vậy… cuối cùng anh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. - Tuấn An nắm chặt bàn tay Hải Yến khẽ cười.
- Em nhớ Tuấn Hải quá, thằng bé rất giống anh…
- Anh biết.
- Sao anh biết được.
- Người sửa bóng đèn cho em chính là anh.
Hải Yến hơi sững sờ… thì ra chính là anh đã đến tìm cô… vì vậy nên khi ấy tim cô lại đập manh như vậy.
- Chúng ta về đón con trai thôi. - Tuấn Anh nắm tay Hải Yến bước đi…
Bóng dáng hai người khuất xa ngôi nhà nhỏ kia… bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau không buông...
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 112: Ngoại Truyện 1
Một năm sau…
- Xin hỏi quý khách dùng gì. - Một cô nhân viên vóc người nhỏ nhắn đặt một tờ quyển menu trước mặt Tú Anh và An Nhiên mỉm cười.
- Cho tôi một capuchino. - An Nhiên nói.
- Tôi một cafe không đường. - Tú Anh nhìn cô nhân viên mà gọi cafe.
Khi đồ uống được mang ra, đợi cô nhân viên nọ đi thì Tú Anh đẩy cóc cafe không đường về phía An Nhiên mà kéo capuchino về phía mình, anh thừa biết rằng An Nhiên tuyệt nhiên sẽ không động vào đồ ngọt.
- Em cứ nhất quyết cự tuyệt với đường nhỉ. - Anh đưa ly cafe lên môi thương thức.
- Anh không biết đó thôi, em rất thích đồ ngọt… nhưng em lại không thể động vào nó. - An Nhiên đưa ly cafe không đường khẽ uống một ngụm. - Nhưng cafe không đường, mới cảm nhận hết sự thơm ngon của nó.
- Win quả nhiên có năng khiếu, Hàn tổng để cậu ấy tự quyết định tương lai đúng là không sai mà. - Tú Anh nhìn xung quanh biệt thự Hàn gia, nay đã trở thành một quán cafe lớn bật nhật thành phố với những cách bài trí khá độc đáo từ Win.
- Thật không thể ngờ Hàn tổng của anh lại để Win biến nơi lạnh lẽo này thành một quán cafe. - An Nhiên khẽ cười.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên đang tiến gần về hai con ngươi họ.
- Cơn gió nào lại mang ca sĩ An Nhiên xinh đẹp ghé quán cafe của tôi vậy. - Win châm chọc An Nhiên đi đến ngồi xuống cùng họ. - Hai người đang nói xấu gia đinh tôi sao?
- Haha, tôi đang có một ý định… muốn mượn quán cafe náy làm nơi họp mặt fanclub. - An Nhiên nhìn xung quanh lại nói. - Nhưng cậu phải giảm giá.
- Cô thật keo kiệt. - Win khoanh tay lại bật cười. - Chú à, có khi nào sau này mỗi ngày chú chỉ được phát vài nghìn ăn bánh mì uống nước lọc hay không.
Sau câu nói của Win, cả ba cùng nhau cười lớn…
Sau khi rời khỏi The Win, Win được Hàn Thế Bảo giao lại biệt thự Hàn gia mà toàn quyền quyết định. Anh từ nhỏ đã cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, anh quyết định thay đổi mọi thứ và cuối cùng là biến nó thành một nơi thật thoáng mát và sang trọng để mở ra một tiệm cafe theo như niềm đam mê của bản thân và tất nhiên Hàn Thế Bảo cũng không có ý kiền gì cả… là vì thời gian của anh hiện tại chỉ tập trung vào một công việc thật đặc biệt.
Tại căn nhà nhỏ đầy hạnh phúc vào nữa đêm..
- Thế Bảo, con khóc rồi anh dỗ con nín đi. - Kelly lay người anh đang say ngủ.
Hàn Thế Bảo đang ngủ liền giật mình tỉnh lại, nghe tiếng tiểu bảo bối đang khóc lớn thì nhanh chóng ngồi dậy chạy đến nôi bế con lên.
- Tiểu Long ngoan ngoãn… ngủ ngon để mẹ ngủ nào. - Anh vỗ về con vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.
Tiểu Long được cha cưng chiều bế trên tay thì thiếp ngủ đi trong lòng anh, đợi con trai ngủ say anh đặt xuống nôi mà đung đưa hát nhưng bài hát quen thuộc để con trai chìm sâu vào giấc ngủ sau đó anh mới tìm đến giường mà đặt lưng xuống tiếp tục ngủ.
Mới chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng khóc của Tiểu Long lại vang lên, mở ắt ra thì trời đã tờ mờ sáng nhìn thấy Kelly vẫn còn ngủ bên cạnh anh liền bật dậy đi về phía Tiểu Long. Bế con trên tay liền phát hiện con trai đã ị trong tả thì nhanh chóng bế Tiểu Long vào nhà vệ sinh mà rửa đi sau đó thay tả… và công việc hằng đêm của anh đều như thế mà tiếp diễn từ khi Tiểu Long được sinh ra đời.
- Tiểu bảo bối của baba thật là đáng yêu. - Hàn Thế Bảo mặc tả và quần áo tươm tất cho Tiểu Long thì trời cũng đã sáng hơn… nhìn đồng hồ cũng đã chỉ hơn 7h.
- Baba, đến giờ Tiểu Hân đi tắm rồi. - Tiểu Hân bước ra khỏi phòng với đầu tóc rồi bù mà nói.
- Được rồi, baba sẽ tắm cho Tiểu Hân.
Anh đặt Tiểu Long vào nôi, sau đó kéo hàng chuông gió kêu thành tiếng cùng những chong chóng giấy. Tiểu Long ngoan ngoãn nằm bên trong nôi ngắm nhìn chong chóng quay đầy màu sắc.
Hàn Thế Bảo tắm cho Tiểu Hân và thay đổi trang phục cho con gái đến trường thì lúc này Kelly cũng đã tỉnh lại chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng, hình ành một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ như một bức tranh mang đến cho người xem sự yên bình.
- Anh đi làm nhé. - Anh bế Tiểu Hân đặt vào trong xe, trên đường đến The Win sẽ đưa Tiểu Hân đi học.
- Hôm nay anh có về dùng cơm không? - Kelly hỏi.
- Em cứ ăn trước đi, anh đi kí hợp đồng có lẽ về hơi muộn một chút.
Kelly gật đầu, trên tay bế Tiểu Long ra cổng để tạm biệt baba và chị Hai.
Anh hôn vào má Tiểu Long, sau đó lại khẽ hôn vào má Kelly khẽ cười nói:” Hai mẹ con ở nhà ngoan ngoãn… tối baba về sẽ cưng hai mẹ con nhé.”
Câu nói của anh đầy ẩn ý… Kelly lườm nhẹ anh, anh bật cười nhanh chóng lên xe mà lái đi…
**********************
Đã một năm trôi qua, sự mất tích của Hạ Tuyết trong làng giải trí cũng không còn một ai nhắc đến. Ở một vùng quê nghèo như nơi cô sinh ra, họ cũng chỉ biết cô là một đứa con gái của một người phụ nữ nghèo khổ, không ai biết cô là ai, đã từng nổi danh ra sao… Như vậy cũng tốt, cô tự do làm những gì mình thích…
Một năm qua, cô đã đi học và lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học… Nói ra thì cũng e ngại, nhưng nó khiến cô có chút an ủi với bản thân hơn. Hằng ngày, cô ra đồng phụ giúp mẹ làm ruộng… đến tối lại đến lớp học tình thương do một người thầy giáo mở ra để giúp các em nghèo trong làng biết đến mặt chữ.
Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, và cô cũng không ngày nào không xem những tin tức liên quan đến anh… nhiều khi chỉ muốn nhanh chóng chạy đến thành phố lớn mà tìm anh… nhưng rồi lại không thể bước đi, liệu anh còn yêu cô không? liệu bao nhiêu thời gian xa cách đó anh đã có người khác bên cạnh hay không?
- Hạ Tuyết, em đang nghĩ gì mà gương mặt đầy tâm trạng. - Thầy giáo cùng cô dạy bọn trẻ trong làng ngồi bên cạnh cô hỏi.
- Thầy Toàn, thầy chưa về ạ. - Cô nhìn xung quanh bọn trẻ đã ra về.
- Tôi đang định về thì thấy em ngồi ngây ra… em có việc gì không vui sao?
Hạ Tuyết khẽ cười lắc đầu:” Đâu có ạ, em về đây thầy về cẩn thận.” - Cô thu dọn một số tập vở trên bàn cười nhẹ rồi đứng lên.
Quốc Toàn nhìn về phía bóng lưng của Hạ Tuyết… cô gái này thật ít khi mỉm cười mặc dù nụ cười của cô rất đẹp. Anh biết Hạ Tuyết là một diễn viên có tiếng trước kia nhưng lại không ngờ khi anh đến nơi này lại gặp được cô… Vì điều gì mà cô ấy từ bỏ danh vọng quay về một nơi hẻo lánh ít người.
Tuy biết rõ về cô nhưng thầy giáo trẻ vẫn không nói ra, cũng xem cô như bao nhiêu người nghèo khác trong làng. Chỉ là ánh mắt thầy giáo nhìn cô đầy tình ý tuy chỉ riêng cô là không hề nhận ra.
Một ngày đẹp trời khi Hạ Tuyết đang ngồi trong căn nhà nhỏ nơi mà mẹ cô và cô che mưa che nắng… một cậu học trò nhỏ trong lớp chạy vào cầm một đóa hoa dại đưa về phía cô khẽ mĩm: “ Chị Tuyết, của chị.”
Hạ Tuyết nhìn đứa trẻ một cách đầy mờ ám, sau đó kéo tay ôm cậu học trò nhỏ vào lòng khẽ dụ dỗ:” Nói cho chị biết, vì sao ngày nào em cũng mang những đóa hoa này đến tặng chị.”
Đứa trẻ lắc đầu không đáp nhìn cô bằng ánh mắt đầy tinh nghịch cùng nụ cười ngây thơ, cậu bé buông tay cô ra mà bỏ chạy ra ngoài như né tránh câu hỏi của cô. Cô cầm bó hoa kia trên tay, loại hoa này gọi là hoa cúc cam vì nó mang màu cam tươi sáng, loại hoa này mọc rất nhiều ở ven đường. Nhưng để bó lại thành một bó tỉ mỉ như vậy thì một đứa trẻ như nhóc con kia không thể nào làm được. Lúc đầu cô chỉ những nhóc con nghịch ngợm hái hoa tặng cô nhưng hằng ngày đều mang hoa đến tặng lại còn không chịu nói ra lý do càng khiến cô khó đoán hơn.
- Hạ Tuyết, ta nghe dân làng nói con và thầy Quốc Toàn đang hẹn hò phải không? - Mẹ Hạ Tuyết bước vào bên trong mà nói.
- Không phải thế đâu mẹ ạ. - Hạ tuyết khẽ ngạc nhiên.
- Mẹ thấy thầy giáo của làng cũng là một người tốt, vừa đẹp trai vừa hiền lành… nếu thật như lời mọi người nói thì thật là tốt phước cho chúng ta.
- Mẹ… con và thầy giáo chỉ xem nhau như bạn bè thôi, mẹ đừng nghĩ khác đi. - Hạ Tuyết giải thích.
- Cái cậu Win gì đó, từ khi con quay trở về cũng không đến tìm con lấy một lần… con còn nhớ thương làm gì cậu ấy, con gái có thời con phải biết tận dụng thời xuân sắc mà cho mình một cơ hôi. - Mẹ Hạ tuyết vuốt mái tóc của con gái. - Hãy mở lòng và cho người khác cơ hội đi vào trái tim con.
- Con xin lỗi đã để mẹ phải phiền lòng vì con. - Hạ Tuyết cuối đầu nép vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ mới lớn, cô nhắm mắt lại nhớ về Win… anh ấy hiện tại có còn nhớ cô không… cũng một năm trôi qua rồi, thời gian liệu có làm con người thay đổi.
******
Biệt thự Hàn gia, tiệm cafe Win.
Nhân viên lần lượt ra về, cánh cửa lớn cũng được đóng lại… bóng dáng cô đơn của một người thanh niên ngày ngày vui vẻ nói chuyện của mọi người lại trở về một khoảng không gian trâm mặc. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm bức hình của một cô gái có làn da trắng ngần và nụ cười nhẹ nhàng hiền diệu.
- Hạ Tuyết, em đang ở đâu… nơi đó em có nhớ anh không… em có hạnh phúc không? - Win nhắm mắt lại, đưa bức hình kia mà ôm vào lòng… đau nhói.
**************
|