Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 98 : Em có thai
“Xin lỗi!”Bạch Ngưng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Ngôn Lạc Quân nhặt tài liệu, lại thấy bên trong lộ ra một quyển tạp chí. Mở ra, là hình khiêu dâm của một ngôi sao nữ hấp dẫn, “dục vọng”, “tình ái” kích thích thị giác người xem, khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Bạch Ngưng quay đầu nhìn hắn, Ngôn Lạc Quân lộ vẻ lúng túng, nói: “Có thể là lúc thư ký thu xếp đồ đạc không cẩn thận kẹp nhầm vào.” Nói xong liền cầm lấy tài liệu ném sang chỗ khác. “Xem lâu như vậy, có tìm được cảm giác không? Có dục vọng muốn chạm vào em chưa?”Bạch Ngưng nhìn hắn hỏi. ” Tĩnh Hàm, anh không phải. . . . . .” “Em cũng đâu có cầu xin anh chạm vào em, anh cần gì phải ép mình như vậy, cùng lắm thì em lại chuyển về phòng cũ, có gì to tát đâu.” Trong mắt Bạch Ngưng lấp lánh nước mắt, ôm chậu hoa đi ra cửa. Ngôn Lạc Quân lập tức kéo cô lại,” Tĩnh Hàm, không phải. . . . . .” “Không phải cái gì? Dù sao biệt thự của anh cũng có rất nhiều phòng, chúng ta cần gì phải chen chúc trong cùng một phòng?” “Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân không biết nói sao, chỉ kéo cô lại. “Cho anh chút thời gian, được không?” Thật lâu sau, hắn nói. Bạch Ngưng đứng bất động, nước mắt dần dần chảy ra. Ngôn Lạc Quân từ trên giường đứng dậy, chậm rãi hôn cô. Cô để chậu hoa xuống, hắn cởi áo ngủ của cô xuống, cô ôm cánh tay hắn, hắn ấn cô ngã xuống giường. . . . . . “Đợi mấy ngày nữa hết bận, chúng ta đi phục hôn nhé.”Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, từ trên người cô lật người nằm xuống, nói. “Không vội, anh cứ giải quyết công việc trước đi đã.”Cô trả lời. Hắn hình như rất mệt mỏi, đảo mắt liền ngủ mất, cô mở to mắt nhìn về phía cửa sổ lấp lóe tia sáng. Mệt chết mất, hai người bọn họ đều mệt mỏi. Bọn họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng bình thường. Cô giúp hắn thắt caravat, tiễn hắn đi làm, nấu cơm cho hắn, nghênh đón hắn về, một tuần hai lần sinh hoạt vợ chồng, thỉnh thoảng, buổi trưa hắn sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô ăn chưa. Bình thường, bình thản, rồi lại nặng nề. Nhưng cô không gấp gáp như xưa nữa, bởi vì trong lòng cô tự có mong đợi của mình — kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới. Cô không biết chu kỳ của Hứa Tĩnh Hàm như thế nào, kinh nguyệt có đều hay không, mà dù sao đi nữa đây cũng là một cơ hội. Nhìn que thử thai lén mua trên tay, cô bất giác phó thác tất cả mong đợi về vào nó. Nếu như cô nói cho hắn biết, “em có thai”, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Hắn sẽ vui mừng đến mức nào? Bọn họ cuối cùng cũng đã có một đứa con thuộc về mình, đứa bé này sẽ là bước ngoặt từ nặng nề đi về phía hạnh phúc của hai người, sẽ xóa sạch ngăn cách giữa họ từ trước đến nay, để cho bọn họ thực sự “bắt đầu lại một lần” . Mang theo giấc mơ cùng mong đợi, cô cẩn thận đọc hết hướng dẫn, mở gói, vào toilet. Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, trên que thử thai từ từ xuất hiện hai vạch đỏ. Giây phút đó, cô không kìm chế được vui mừng muốn hoan hô. Hai vạch, cô mang thai, thật sự mang thai, có đứa bé của bọn họ! Bạch Ngưng lập tức đứng lên, cầm điện thoại muốn gọi cho hắn. Nên nói thế nào đây? Lạc Quân, em mang thai! Lạc Quân, em có con của anh! Lạc Quân, anh sắp làm ba rồi! . . . . . . Nói thế nào, rốt cuộc nên nói như thế nào? Hay là chờ hắn về rồi nói cho hắn biết? Hay là. . . . . . cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem? Đúng rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra lại, đỡ phải mừng hụt. Mà đến bệnh viện, cô dĩ nhiên muốn hắn có thể đi cùng cô. . . . . . Buổi tối, Bạch Ngưng chờ hắn tắm rửa, cô ngồi trên giường cố nén kích động, chờ hắn. Luôn luôn nhanh nhẹn như hắn, sao lần này lại tắm lâu vậy. Đợi mãi mà còn chưa ra. Không nhịn được nhìn đồng hồ mới phát hiện nãy giờ mới có ba phút. Trời ạ! Bạch Ngưng tự cười mình. Đợi nào đợi nào, mười phút sau, cuối cùng hắn cũng đi ra, ngồi lên giường, theo thường lệ lật tài liệu. “Sao còn chưa ngủ?” Hắn hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chỉ muốn biểu hiện bọn họ Tương Kính Như Tân*. * Tương Kính Như Tân : tôn trọng nhau như khách Bạch Ngưng không thèm để ý, bây giờ cô không so đo với hắn, qua một lúc cuối cùng cô cũng mở miệng nói: “Ngày mai là thứ bảy?” “Ừ.” “Anh. . . . . . Có rảnh không?”Giọng nói đầy mong đợi. Ngôn Lạc Quân ngừng một chút, nói: “Để xem đã, có lẽ. . . . . . Còn phải đến công ty. Có chuyện gì sao?” Anh muốn tìm lý do trốn tránh sao không dùng cái nào mới mẻ hơn đi, có cần thiết lúc nào cũng lôi công ty có chuyện ra làm cớ không. Bạch Ngưng thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. “Cũng không có chuyện gì to tát cả, chẳng qua, có lẽ…có lẽ em mang thai rồi, nên muốn anh đưa em đi làm kiểm tra thôi.”Cố nén kích động, cô giả vờ bình tĩnh nói. Tiếng lật tài liệu ngừng lại, hắn từ từ quay đầu, nhìn cô. “Em nói. . . . . . Cái gì?” Hắn hỏi. Bạch Ngưng nhìn hắn, lại cúi đầu, nói: ” ‘Cái kia’ lâu không tới nên hôm nay em mua que thử thai. . . . . . Có hai vạch, trong sách hướng dẫn viết hai vạch tức là mang thai, ta nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra xem.” Hắn tựa như hiểu ra gì đó từ từ cúi đầu, yên lặng một lúc lại ngẩng đầu lên hỏi: “Hai vạch tức là mang thai sao?” Bạch Ngưng gật đầu. Trên mặt hắn dần dần hiện lên nụ cười, sau đó tay chân hơi luống cuống bật cười từng trận. Cô cúi đầu cười khẽ, hỏi: “Ngày mai anh có thời gian rỗi đưa em đến bệnh viện không ?” “Có!”Hắn trả lời ngay lập tức, nói xong lại hơi lúng túng, sau đó hai người nhìn nhau đồng thời bật cười. Cứ ngồi vui vẻ lại luống cuống như vậy trong chốc lát, hắn nhìn đồng hồ, nói: “Em đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đến bệnh viện!”Nói xong, đỡ cô nằm xuống. Ngôn Lạc Quân cũng nằm xuống, sau đó hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn đối phương, nhìn nhau cười, Ngôn Lạc Quân đến gần cô, ôm cô vào trong lòng. Ngày hôm sau, trong bệnh viện, bác sĩ mặc áo blouse trắng nói: “Chúc mừng hai người đã có con.” Trái tim treo lơ lửng của Bạch Ngưng cuối cùng cũng có thể hạ xuống, vui sướng lấp đầy trái tim. Ngôn Lạc Quân cũng vui mừng cười, nắm tay cô thật chặt. Đột nhiên nhớ tới hai lần trước té xỉu, Bạch Ngưng vội hỏi: “Trước đây không lâu tôi bị tụt huyết áp phải truyền nước biển, vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?” “Tụt huyết áp, hạ đường huyết?” Bác sĩ hỏi. Ngôn Lạc Quân gật đầu: “Đúng vậy.” Bác sĩ trả lời: “Vậy thì không sao, không cần lo lắng.” Hai người vui vẻ thả lỏng. Bác sĩ lại nói tiếp: “Căn cứ vào kích cỡ của thai nhi, có lẽ mang thai được khoảng sáu tuần rồi, từ nay về sau không dùng thuốc có chất kích thích sẽ không có vấn đề gì.” “Ngoại trừ hai lần tụt huyết áp thì chưa từng phải vào bệnh viện.”Bạch Ngưng nghĩ. Ngôn Lạc Quân cũng cố gắng nghĩ lại, sau đó hình như đột nhiên nhớ đến cái gì, sắc mặt dần trở nên u ám. “Tình huống thai nhi rất tốt, khi nào được hai tháng thì quay lại làm kiểm tra.” Bác sĩ nói. “Vâng.”Bạch Ngưng gật đầu, vui vẻ nhìn Ngôn Lạc Quân. Từ phòng khám đi ra ngoài ngoài, lúc đến khúc quanh Ngôn Lạc Quân đột nhiên nói: “Theo như lời bác sĩ nói, là được khoảng gần hai tháng rồi đúng không?”
|
Chương 99 : Cho anh một cơ hội bắt đầu
Nụ cười trên mặt Bạch Ngưng bỗng biến mất, cô sững sờ nhìn anh. “Phá thai. . . .” giờ phút này cô không thể nào liên tưởng từ này với đứa bé trong bụng. Ngôn Lạc Quân hơi ngập ngừng, nói: “Anh nói là, dựa theo thời gian thì đứa bé này rất có thể có vào lúc ở khách sạn, hôm đó em uống rất nhiều rượu, điều đó dường như không tốt cho thai nhi.” “Vì thế anh muốn em đi phá thai sao?” Bạch Ngưng không dám tin hỏi ngược lại. “Sau khi phá thai, chúng ta sẽ để ý hơn, rồi sẽ sinh được một bé cưng hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy không tốt sao?”Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng siết lấy ngực, dường như không thể tưởng tượng nổi lời này được nói ta từ miệng hắn. Cô vừa mới được làm mẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự bi ai của đứa bé trong bụng. Cô nhìn anh trừng trừng nói: “Sao anh biết đứa bé này có vào đêm hôm đó? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cái thai này không khỏe mạnh chứ? Bác sĩ nói sáu tuần, chỉ là nói đại khái, nói không chừng là sau đó thì sao? Tại sao anh, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ như vậy mà muốn tước đoạt đi mạng sống của con sao?” “Vậy nếu quả thật đúng như vậy thì sao hả, nếu như thật sự mang thai vào ngày đó thì sao đây? Anh không muốn lại bị lừa thêm lần nữa!”Ngôn Lạc Quân gào lên nói. Bạch Ngưng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, run run nói: “Anh nói vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ em?” “Anh chỉ muốn đề phòng khả năng này thôi.” “Anh vẫn không tin em, đúng không? Anh cho rằng em và Hạ Ánh Hi có quan hệ mờ ám đúng không? Anh sợ đứa bé trong bụng em không phải là con anh có đúng không?” Bạch Ngưng bật khóc hỏi. “Không phải là anh không tin em, chẳng qua anh rất sợ lại tiếp tục làm cha có sẵn.” Sự thực cô từng lừa hắn lại hiện lên trong đầu, trực giác đó khiến cho lưng hắn chảy mồ hôi lạnh. Bạch Ngưng không kiềm chế được lùi về phía sau, run run tựa vào trên vách tường, giọng nói cũng run rẩy: “Nếu đã không tin em, vậy tại sao còn muốn ở bên cạnh em, tại sao nói muốn bắt đầu lại một lần nữa? Nói gì mà kết hôn lại, tất cả đều là đùa giỡn có đúng không? Đã qua lâu như vậy, sao lại không thấy anh nhắc tới? Anh vốn không định kết hôn lại với em có đúng không!” Nước mắt ào ạt tuôn xuống, trong lòng lại như nghẹt thở. Ngôn Lạc Quân xoay cô lại, vịn lấy bờ vai cô nói: “Anh thực sự đã dự định kết hôn lại với em, ngay bây giờ anh sẽ gọi luật sư đến tổ chức kết hôn lại cho chúng ta, nhưng anh muốn em hãy cho anh một lần bắt đầu thực sự là phải phá bỏ cái thai này, chúng ta hãy quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ đi rồi bắt đầu lại không được sao? Anh thật không ngại sự có mặt của Hinh Hinh, anh cũng có thể làm cha của nó, nhưng em phải cho anh một đứa con thật sự là của anh, được không?” “Không được! Em nói cho anh biết, mặc kệ anh có tính toán như thế nào, đứa bé này là của em, em nhất định sẽ sinh nó ra, tuyệt đối sẽ không phá bỏ nó”, Bạch Ngưng bật khóc chạy xuống cầu thang. Không ngờ khi tới khúc quanh, có một bác sĩ cũng vừa đúng lúc từ dưới đi lên, bất thình lình đâm sầm vào cô. “Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân kinh hoảng quát to một tiếng, chạy nhanh xuống lầu, trông thấy vị bác sĩ đó khi cô đang mất đi trọng tâm không ổn định đã kịp thời đỡ lấy cô. “Chú Từ?” Khi nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ đó, Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên thốt lên. “Lạc Quân, là hai đứa à? Hai đứa đang cãi nhau chuyện gì vậy?” Bác sĩ Từ khó hiểu hỏi. Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng về phía mình, trả lời: “Không có gì.” Bác sĩ Từ do dự một lúc rồi nói: “Hình như bác nghe hai đứa nói. . . . . . Muốn phá thai? Tại sao?” Ngôn Lạc Quân nói: “Là thế này, Tĩnh Hàm mang thai vào sáu tuần trước, trùng hợp ngày hôm đó chúng cháu có đi uống rượu với nhau, cháu sợ đứa bé bị ảnh hưởng không tốt cho nên mới muốn bỏ nó nhưng cô ấy lại không chịu.” Bác sĩ Từ dò xét nhìn Bạch Ngưng một hồi có vẻ như đăm chiêu, suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng: “Tốt nhất đừng nên làm phẫu thuật phá thai bừa bãi, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.” “Dạ, chúng cháu sẽ bàn bạc suy nghĩ kỹ lại rồi mới quyết định.” Ngôn Lạc Quân gật đầu nói. Sau đó bác sĩ Từ đi lên lầu, Bạch Ngưng đẩy Ngôn Lạc Quân ra bỏ chạy xuống cầu thang.
|
Chương 100 : Gặp nhau lúc 7 giờ tối
Bác sĩ Từ đi lên lầu, Bạch Ngưng đẩy Ngôn Lạc Quân ra bỏ chạy xuống cầu thang. Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo. Bạch Ngưng lao xuống lề đường để đón xe, Ngôn Lạc Quân đuổi tới kéo cô lại. “Làm gì đó, quay về!” “Anh mặc kệ em!” Bạch Ngưng dùng sức muốn thoát khỏi hắn. Ngôn Lạc Quân túm lấy cánh tay cô kéo cô đến trước xe. “Chuyện đứa bé để nói sau, bây giờ quay về nhà trước!” Ngôn Lạc Quân đẩy cô vào bên trong xe, đóng sầm cửa xe lại. Bạch Ngưng lau nước mắt, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôn Lạc Quân đang định lái xe đi bỗng nhiên điện thoại vang lên, nhận điện thoại hắn nhướng mày nói: “Tôi sẽ lập tức quay về công ty.” Nói xong cúp điện thoại, quay đầu nói với cô: “Công ty có chuyện, anh bảo Tiểu Hà lái xe đến cửa công ty chờ, giờ chúng ta tới công ty trước, rồi anh bảo Tiểu Hà đưa em về, được không?” Bạch Ngưng không lên tiếng, Ngôn Lạc Quân bấm điện thoại gọi cho Tiểu Hà. Khi Ngôn Lạc Quân ở công ty bận đến lúc trời tối mới về, Bạch Ngưng không có ở trong phòng khách như mọi khi, hắn đi thẳng lên tầng nhưng trong phòng cũng không có người. Hắn cảm thấy như thiếu đi vài thứ đồ của cô và bồn hoa anh thảo. Quay đầu lại nhìn về đầu kia hành lang, Ngôn Lạc Quân phiền não đạp một phát lên cửa. Lại chia phòng lần nữa, lại tiếp tục lạnh nhạt, cô không đi tìm hắn, hắn cũng không hỏi han gì đến cô. Bạch Ngưng nằm ở trên giường, vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng của mình, cảm giác đau lòng vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Chuyện Hinh Hinh cô không có lời nào để nói, thế nhưng đứa bé này và chuyện của Hạ Ánh Hi, cô không thể hiểu được vì sao hắn hoài nghi và tuyệt tình như vậy. Nói cái gì mà tin tưởng hắn, đều là gạt người, quả nhiên, quả nhiên lời nói lúc đàn ông ở trên giường là không thể tin, cô lại còn cho rằng hắn thật sự rất tin tưởng cô, đúng là ngốc! Chỉ là hoài nghi, chỉ là một sự hoài nghi không thể xác định mà hắn bảo cô bỏ đứa bé, cái này gọi là gì? Thà giết lầm 100 chứ không thể bỏ sót một người sao? Hắn không sợ đây mới thật là con của hắn? Cứ như vậy độc ác giết chết đứa con còn chưa được chào đời của mình? Hắn luôn tuyệt tình độc ác, xưa nay đều luôn như thế. . . . . . Bạch Ngưng không nhịn được lại ươn ướt hốc mắt, rồi lại bởi vì đứa bé trong bụng mà cố ép mình vui vẻ, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Chiến tranh lạnh qua được mấy ngày, vào một buổi sáng, Ngôn Lạc Quân đến gõ cửa phòng cô. Bạch Ngưng bước ra mở cửa, thấy là hắn thì lập tức xoay người đi vào. Cô đã sớm rời giường, nhưng vì hắn đang ở bên ngoài nên không đi ra. Ngôn Lạc Quân nói: “Tối có tiệc, em chuẩn bị đi.” “Em chuẩn bị cái gì?” Bạch Ngưng hỏi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô đăm đăm trong chốc lát, xoay đầu sang hướng khác nói: “Buổi tiệc này tương đối quan trọng, có rất nhiều người lớn tham dự, chỉ là họp mặt chứ không phải bàn về chuyện làm ăn, em ăn mặc nghiêm chỉnh chút là được rồi.” Bạch Ngưng quay đầu lại, cười lạnh nói: “Nếu đều là người lớn, vậy anh dẫn người phụ nữ sống chung với anh theo làm gì? Chẳng lẽ anh muốn nói với những chú bác đó, đây là ‘Hứa Tĩnh Hàm’ người tình của con sao? Anh thì không sao nhưng tôi vẫn còn chưa đạt tới trình độ không biết xấu hổ như vậy đâu!” “Sao em cứ phải để chuyện đó ở trong lòng chứ? Không phải chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi sao, có nó thì sao mà không có nó thì sao, trừ phi là em muốn phân chia tài sản, cho nên mới nhất quyết như vậy!” Ngôn Lạc Quân vô cùng tức giận nói. “Tài sản?” Bạch Ngưng đứng bật dậy thốt lên: “Cho tôi bao nhiên tiền không phải đều phụ thuộc vào một câu nói của tổng giám đốc Ngôn anh sao? Dù tôi và anh đã kết hôn, có thể lên tòa án yêu cầu đòi tiền anh thì thế nào? Nếu như một phần tiền anh cũng không muốn cho tôi, tôi có thể yêu cầu được sao? Một mạng cũng có thể bị anh một tay che trời lấp liếm, thì tôi có là cái gì? Tôi có bằng chứng thì có thể làm được gì?” “Đúng, rất đúng! Cho nên tốt nhất em phải biết nghe lời, phải biết làm cho anh vui vẻ, bằng không anh sẽ khiến cho cuộc đời em muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm!” Ngôn Lạc Quân chợt xoay người đá văng cánh cửa sang một bên bước ra khỏi phòng. Bạch Ngưng bật khóc vô lực ngồi ở trên giường. Trong dạ dày lại buồn nôn vô cùng khó chịu, đầu cũng choáng váng, phản ứng khi mới mang thai càng ngày càng nghiêm trọng, cô thật mong muốn cha của đứa bé có thể ở bên cạnh quan tâm cô, chăm sóc cô, nhưng hắn thế nào? Một lòng chỉ muốn cô bỏ nó đi, kể cả một danh phận cũng không chịu cho cô, ‘chỉ là một tờ giấy chứng nhận’ hắn nói khinh thường như vậy nhưng hắn không biết phụ nữ rất quan tâm đến thân phận làm vợ hay sao? Ngôn Lạc Quân vừa bước vào phòng làm việc, vứt áo khoác sang một bên, nới lỏng cà vạt phiền não ngồi phịch xuống ghế dựa. Thư ký gõ cửa đi vào, đi tới bên cạnh bàn làm việc nói: “Tổng giám đốc, vừa rồi có người đến tặng đồ cho anh.” “Để đó đi.” Ngôn Lạc Quân ngửa đầu tựa vào cánh tay, không tập trung nói. Thư ký bỏ túi tài liệu trong tay xuống rồi ra khỏi phòng làm việc. Ngôn Lạc Quân vừa ngồi được một lát, xác nhận mình không thể nào làm vơi đi sự hừng hực trong lòng do tức giận mới ngồi dậy, mở túi tài liệu ra. Là hình hắn mang đi rửa, hình chụp lúc ở Vân Nam. Trông thấy Hứa Tĩnh Hàm ăn mặc theo kiểu phú bà lỗi thời tươi cười rạng rỡ lôi kéo cánh tay hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Khi đó hắn cũng đang cười, không phải là loại cười tiêu chuẩn khi đứng ở trước ống kính mà là rất vui vẻ, cười rất xán lạn, tuy rằng thật sự rất giống một tên trai bao đi theo bên cạnh được “phú bà” nuôi dưỡng. Mặc khác, hắn cho cô chụp hình đủ loại trang phục, đủ loại địa điểm cũng chỉ vì muốn cho cô được vui vẻ nhiều hơn. Xuất thân từ giới giải trí cô lại không tạo nhiều dáng đứng hấp dẫn người, nụ cười cũng là đủ kiểu đủ loại, nhưng tất cả đều là sự vui vẻ, hạnh phúc. Hình cô chụp cho hắn chất lượng rõ ràng kém rất nhiều, chọn cảnh và màn hình canh cũng không đều, nhưng hình cũng không hề xấu xí chút nào, hắn tự nhận thấy đó là do nền tảng cơ bản của hắn quá tốt, cho nên dù là nhiếp ảnh gia lởm đi nữa, hình chụp vẫn còn có thể bắt mắt như thường. Nhìn từng tấm hình, hắn không khỏi sầu não đầy cõi lòng. Bọn họ rõ ràng là có thể rất tốt rất vui vẻ , tại sao phải biến thành như vậy chứ? Không dám bắt đầu lại lần nữa chẳng lẽ lại muốn quay về những ngày tháng chiến tranh lạnh và hằng ngày gây gổ sao? Hắn rất yêu cô, thật muốn mãi mãi sống ở bên cạnh cô. . . . . . Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra gọi đi. “Giúp tôi đặt một phòng ở quán cà phê vào bảy giờ tối.” Năm giờ, điện thoại di động của Bạch Ngưng vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, cô đặt Hinh Hinh xuống, đi ra ngoài cửa nghe điện thoại. “Tĩnh Hàm, ăn cơm chưa?” Giọng của hắn bất ngờ dịu dàng khác thường. “Ăn rồi.”Cô trả lời. “Sớm vậy ư? Vậy nếu như đến quán cà phê vẫn có thể uống thêm được chứ?” Hắn hỏi. “Quán cà phê?” Bạch Ngưng kỳ quái nói, “Không phải khách sạn sao?” Ngôn Lạc Quân chỉ cười nhẹ, rồi nói: “Buổi tiệc tối nay anh đã hủy bỏ, đã đặt chỗ ở quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, chỉ có hai người chúng ta thôi, được không?” Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trên mặt Bạch Ngưng cũng từ từ hiện lên nụ cười, khẽ nói: “Được.” “Bảy giờ tối tại quán cà phê Mạn Bộ Vân Đoan.” Hắn nói. “Ừ, sáu rưỡi em bảo Tiểu Hà đưa em đi.” “Được, còn nữa, ăn cơm không?” Hắn cười cười hỏi. “Không cần.” Bạch Ngưng ngượng ngùng trả lời. “Lừa đảo, nếu có đói thì hãy đi ăn trước rồi đi.” “Ừ, anh cũng thế.” Cô trả lời. Cúp điện thoại, Bạch Ngưng nâng niu điện thoại di động trong bàn tay, rồi ngây ngô cười rộ lên. P/s: Cuối cùng cũng đã đi được hết hết hàng trăm của số chương rồi, nhưng chờ ngày hoàn chắc còn xa lắm =)) Anh Quân bảo có thể tha thứ chuyện của bé Hinh nhưng đến lúc nóng giận lại khui ra, chị Ngưng bảo tha thứ chuyện anh bao che bạn thân hại chị nhưng lúc tức giận cũng vẫn oán anh. Đúng là bản tính con người chân thật
|
Chương 101 : Quán cà phê lãng mạn
“Bác Thẩm, bác tới trông chừng Hinh Hinh, tôi có việc trở về phòng một lát.” Bạch Ngưng nói xong liền chạy về phòng. Còn hơn một tiếng nữa, bằng tốc độ của cô hình như bây giờ nên bắt đầu trang điểm. Làm tóc, trang điểm, thay quần áo. . . . . . Cô ở trong phòng bận rộn hơn một giờ. Ngắm mình ơ trước gương một lúc lâu, xác định không có chỗ nào không vừa ý, sau đó cô mới cầm túi xách đi xuống lầu. Bảy giờ kém hai phút, đúng lúc tới quán cà phê, nhân viên phục vụ đi lên hỏi: “Tiểu thư đang tìm người sao?” “Hình như là đã đặt phòng trước, Ngôn tiên sinh.” Bạch Ngưng nhìn nhìn vào bên trong. “Ngôn tiên sinh đã đến rồi, tiểu thư, mời đi lối này.” Nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng được đặt sẵn. Vừa đẩy cửa vào, trước mặt là một gian phòng thiết kế hình trái tim có mùi hoa thơm dịu nhẹ, vách tường màu tím bằng thủy tinh, mùi hoa hồng đỏ nồng đượm và ánh nến chập chờn vô cùng lãng mạn ấm áp, Ngôn Lạc Quân ngồi sau ánh nên, cười nhìn cô, giống như một hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân đứng lên, dắt cô ngồi vào bàn bên cạnh. “Hôm nay em thật xinh đẹp.” Hắn ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng nói với cô. Bạch Ngưng tháo chiếc kính đen ra, cúi đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu. Ngôn Lạc Quân đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng to, nói: “Em nói là em thích hoa nhất” Bạch Ngưng cầm lấy bó hoa, cười ngọt ngào. Ngôn Lạc Quân cầm tay của cô, khẽ hôn. “Anh đã nói chuyện với luật sư, ngày mai tới văn phòng anh cầm hồ sơ đi phục hôn, bây giờ… nếu em nhất định muốn có giấy chứng nhận mới thừa nhận là vợ của anh, vậy thì đợi thêm mấy ngày, làm bạn gái anh vài ngày, được không?” “Không, em không đồng ý làm bạn gái anh, bây giờ em vẫn còn độc thân.” Bạch Ngưng cười nhẹ. “Vậy kế hoạch cầu hôn của anh chắc phải đổi thành tỏ tình rồi?” Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi. Bạch Ngưng hả hê nói: “Đương nhiên rồi.” “Hứa tiểu thư, làm bạn gái của anh được không?”Ngôn Lạc Quân hỏi. “Hứ, có hàng tá người theo đuổi em, anh có ưu thế gì mà em phải chọn anh?” Bạch Ngưng hất cằm. “Tuyển chọn sao?”Ngôn Lạc Quân cười hỏi. “Thứ nhất, anh có tiền, là người đàn ông tiêu chuẩn 5 tốt*; thứ hai, anh đẹp trai, là Phan An đương đại; thứ ba, anh có năng lực, ai dùng người nấy biết. . . . . .”
*Câu gốc là “Kim cương vương lão ngũ” ý chỉ những người đàn ông hội tụ 5 tiêu chuẩn: đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn.
Bạch Ngưng đỏ mặt, che miệng bật cười. Ngôn Lạc Quân tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi: “Thứ tư, anh dịu dàng, tuyệt đối có thể che chở cho em như ánh mặt trời; thứ năm, anh chung tình, không ăn chơi đàng điếm như những kẻ khác; thứ sáu, cũng là quan trọng nhất, anh có ý định cả đời này chỉ yêu một người phụ nữ, chỉ kết hôn với một người, chỉ thương người đó, đến chết không quên, và quan trọng là, người đó là em. Thế nào, anh chắc chắn là người chiến thắng rồi chứ?” Bạch Ngưng vừa buồn cười lại cảm động, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng anh có bệnh.” “Bệnh gì?”Ngôn Lạc Quân kinh ngạc. “Tự kỷ, tự kỷ thành bệnh.” Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, vuốt tóc ra vẻ rất ngầu, nói: “Bởi vì anh là bạn trai em nên anh có tư cách tự kỷ.” “Bạn trai nào, em đã đồng ý đâu!” “Nhìn nụ cười ngượng ngùng trên mặt em là anh biết em đã đồng ý. Không cần phải sống chết không thừa nhận như thế”. Ngôn Lạc Quân vẫn nắm chặt tay cô. Nhân viên phục vụ đi vào đưa cà phê, Bạch Ngưng cuống quít rút tay lại. Ngôn Lạc Quân cười nói: “Đã hơn 20 tuổi, lấy chồng hai lần rồi còn giả vờ làm thiếu nữ mười tám ngây thơ, không đúng, bây giờ thiếu nữ mười tám còn cởi mở hơn em, tám tuổi có khi vẫn hơn” “Anh mới giả vờ thì có!”Bạch Ngưng trừng hắn. “Anh biết em không đóng kịch, bởi vì…” Ngôn Lạc Quân dùng chân cọ cô: “Phụ nữ trước mặt người đàn ông mình yêu thường đỏ mặt xấu hổ, cho nên em không giả bộ, mà là thật” Bạch Ngưng cúi đầu nói thầm: ” Không biết xấu hổ.” Ngôn Lạc Quân đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên trên mặt cô.
“Ánh đèn chiếu lên gương mặt em rất đẹp.”Anh ngồi xuống, đem cốc cà phê đã pha xong đến trước mặt cô. “Mau ăn uống no say đi, sau đó chúng ta có thể No ấm thì nghĩ chuyện dâm dục rồi”. Hắn cười nói. Bạch Ngưng hừ hắn: ” Anh muốn nghĩ thì tự nghĩ đi, em là phụ nữ có thai.” Sắc mặt Ngôn Lạc Quân dần trầm xuống: “Anh có thể đồng ý với em không bỏ đứa bé này, nhưng em có thể đồng ý với anh bốn tháng nữa đi làm xét nghiệm ADN không?… “ Bạch Ngưng chậm rãi xiết chặt tay lại, trái tim trở nên lạnh giá. “Không phải anh nghi ngờ em, chỉ là… chỉ là muốn cho chúng ta không có tì vết nào, không có trở ngại gì trong tương lai, chỉ có điều, bốn tháng sau mà phá thai sẽ tổn thương lớn đến cơ thể, anh sợ …”
“Em không muốn làm!”Bạch Ngưng đứng dậy, kiên định nói. “Bất kể thế nào em cũng không làm, phá thai em không làm, anh có thể đi xét nghiệm ADN nhưng ly hôn trước rồi làm!” Bạch Ngưng nói xong xông thẳng ra ngoài. Ngôn Lạc Quân lập tức đứng dậy kéo cô nói: “Anh đã nhượng bộ rồi, em còn muốn thế nào? Người sai là em, anh sẵn sàng tha thứ, anh đồng ý làm một người đàn ông nhưng anh không muốn bị cắm sừng. Anh cần sự an tâm, muốn một đứa bé chân chính thuộc về mình, như vậy mà em cũng không đồng ý sao?” “Ngôn Lạc Quân, em nói lại lần nữa, em chắc chắn muốn đứa bé này, dù không ở với anh, em cũng khẳng định muốn đứa bé!”Bạch Ngưng nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ. Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nhìn cô nói: “Ý em là có thể vì đứa bé không biết là con ai này mà không cần anh, phải không?” Bạch Ngưng nhìn hắn nửa ngày, rồi nói: “Phải, bất luận thế nào, em cũng muốn có đứa bé này.” Nói xong hất tay hắn, đi ra khỏi phòng. Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo, giữ chặt cô lại nói: “Anh cũng nói cho em biết, cho dù thế nào anh cũng không cần đứa bé này” “Đó là chuyện của anh, đứa bé ở trong bụng em, anh có thích hay không em cũng sẽ sinh ra nó”. Bạch Ngưng lớn tiếng nói. Những người uống café xung quanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ ở giữa phòng cãi nhau ầm ĩ như vậy có người thầm than thành tiếng. Trong góc phòng, máy ảnh hướng về phía họ lóe sáng. “Anh nói không cần là không cần, anh không muốn cho em sinh thì em sẽ không thể sinh.” Ngôn Lạc Quân bá đạo giữ chặt cô. “Anh nói? Anh nói thì có ích gì? Tôi và anh có quan hệ gì à? Đừng quên chúng ta đã ly hôn, là anh đã chủ động đưa đơn đến cho tôi ký, đứa bé này là của tôi, anh có tư cách gì mà quản lý tôi? “Bạch Ngưng ra sức đẩy anh, nhưng không thể cạy ra. Ngôn Lạc Quân lôi cô ra trước mặt, hung hăng nói: “Ly hôn? Ly hôn thì sao, anh muốn em là người phụ nữ của anh, em nhất định phải, anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá.”
|
Chương 102 : Đánh cược một lần
Ngôn Lạc Quân lôi cô ra trước mặt, hung hăng nói: “Ly hôn? Ly hôn thì sao, anh muốn em là người phụ nữ của anh, em nhất định phải, anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá.” “Vậy thì anh giết chết tôi luôn đi! Dù sao đã giết một người, giết luôn cả tôi lẫn đứa con hoang trong bụng đi, chẳng phải tôi cắm sừng cho anh sao, vậy anh cứ nói cho thiên hạ biết người dám cắm sừng cho sếp tổng như anh, kết quả chỉ có nước chết” Cổ tay Bạch Ngưng gần như muốn trật khớp khiến cô không thể giãy giụa được nữa. “Cô!” Ngôn Lạc Quân bị sự cương quyết của cô chọc giận, đảo mắt nhìn những người xung quanh đang trố mắt nhìn họ liền kéo cô ra khỏi phòng café. Xe chạy như bay về biệt thự, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng lên tầng, đá văng ra cửa, lập tức ném cô lên trên giường. Bạch Ngưng gấp gáp che chở bụng từ trên giường đứng lên muốn đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân lại đẩy cô về giường, đóng cửa lại, rút dây lưng ra. “Anh định làm gì”? Bạch Ngưng muốn đứng dậy chạy đi nhưng Ngôn Lạc Quân đè cô lại, kéo cổ tay của cô dùng dây lưng trói lên đỉnh đầu cô. Trên mặt Bạch Ngưng hiện lên sự sợ hãi, gấp gáp nói: “Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra, buông tôi ra! Nếu anh dám làm đứa bé bị thương tôi sẽ hận anh cả đời!” “Cùng lắm thì anh lại cho em một đứa bé khác, em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho em!”Ngôn Lạc Quân nói, lập tức xé quần áo của cô. “Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Lạc Quân, em xin anh, nó thật sự là con của anh mà, thật. . . . . .” Bạch Ngưng khóc ròng nói. Ngôn Lạc Quân đã cởi sạch quần áo của cô, tách hai chân cô ra nói: “Nó có phải là con của anh hay không anh không biết, nhưng em là người phụ nữ của anh!”Nói xong cũng đâm vào cơ thể của cô. Thân thể và tâm lý đau đớn khiến nước mắt cô trào ra như đê vỡ. . . . . . . Mặt trời sáng sớm mùa đông sưởi ấm vạn vật lười biếng trên mặt đất, hận không được vĩnh viễn đắm chìm dưới ánh mặt trời, hưởng thụ ấm áp say lòng người này. Bụng quặn lên từng cơn, Bạch Ngưng nằm trên giường gọi điện thoại xuống phòng khách. “Bác Thẩm, bảo Tiểu Hà lái xe ra ngoài, đưa tôi đi bệnh viện.” Một phút đồng hồ sau, Bác Thẩm vội vội vàng vàng chạy vào hỏi: “Phu nhân thế vậy?” “Tôi sợ bị sảy thai.” Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. “Hả? Tôi sẽ lập tức gọi cho tiên sinh!” “Không cần.” Bạch Ngưng nói: “Tự tôi đến bệnh viện cũng được.” Bác Thẩm lập tức giúp cô lấy quần áo từ trong tủ. “Vấn đề không nghiêm trọng, không có dấu hiệu sanh non nguy hiểm, về sau phải chú ý trước khi thai nhi được ba tháng tốt nhất không nên làm chuyện phòng the.” Nghĩ tới lời của bác sĩ, Bạch Ngưng nằm trên giường bệnh vui mừng sờ sờ bụng. May mà không sao, bằng không. . . . . . Nhìn màu xanh của cây cỏ ngoài cửa sổ bệnh viện bừng bừng sức sống, cô thật hi vọng đứa bé trong bụng cũng có thể giống như những cái cây này, dần dần trưởng thành. Nhưng Ngôn Lạc Quân. . . . . . Làm thế nào cô mới có thể cho đứa bé này một sinh mạng, để nó có thể vui vẻ lớn lên trong một gia đình có ba, có mẹ? Cô có nên đánh cược một lần, vì đứa bé này mà đánh cược một lần? Nếu như không phải vì chuyện của Hinh Hinh, có lẽ cô cũng sẽ không phải chịu đựng tất cả những chuyện này, có lẽ Ngôn Lạc Quân cũng sẽ không nghi ngờ cô, dù có nghi cũng sẽ không tuyệt tình muốn bỏ đứa bé như vậy . . . . . . Cô dùng thân thể Hứa Tĩnh Hàm, nên phải trả nợ cho những chuyện trong quá khứ của cô ấy sao sao? Cô rất muốn đứa bé này, muốn ở bên Ngôn Lạc Quân, vứt bỏ quá khứ khiến họ nảy sinh nghi kị, ngăn cách. Nằm trên giường bệnh của bệnh viện thật lâu, cô mới lấy điện thoại ra, nhấn phím “1″ . Sau khi nhận được điện thoại của Bác Thẩm, Ngôn Lạc Quân lo lắng đi tới đi lui trong phòng làm việc, giùng giằng có nên đến bệnh viện thăm cô hay không. Tối hôm qua hắn quá xúc động, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì làm thế nào? Nghe nói sinh non sẽ khiến cơ thể phụ nữ bị tổn thương nghiêm trọng, liệu về sau có để lại di chứng gì không hoặc là cả đời vô sinh? Nghĩ đến điểm này, hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội cầm lấy áo khoác định ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy người gọi là “bà xã” ! Cô gọi cho hắn làm gì? Ngoài ý muốn lại thấp thỏm ấn nút nghe, nhưng bên kia lại rất yên lặng. “Tĩnh Hàm. . . . . .” Hắn không nhịn được mở miệng nói. “Buổi chiều, chúng ta gặp nhau được không?” Cô nói. Ngôn Lạc Quân căng thẳng trong lòng, nói: “Được, anh sẽ về sớm.” “Không.” Cô nói: “6 giờ chiều, em chờ anh ở quán bar Bồng Lai, em có một chuyện muốn nói với anh.” “Được . . . . . Chuyện gì?” Cô quá bình tĩnh, khiến cho hắn bất giác khẩn trương. Chẳng lẽ, vì chuyện tối ngày hôm qua, cô thật sự đã hận hắn rồi? Quyết tâm chia tay với hắn? Ngôn Lạc Quân bất giác khó thở. “Tới sẽ biết. Em cúp máy đây.” “Đợi đã…!”Ngôn Lạc Quân vội ngăn cô lại. Đợi một lát, bên kia truyền đến giọng nói của cô: “Có chuyện gì?” “Anh xin lỗi.” Hắn nói: “Thân thể em có ổn không?” Bên kia yên tĩnh một lát, nói: “Em không sao, buổi chiều tới đây.” Nói xong liền cúp điện thoại. Mặc dù cô nói không sao nhưng trong lòng Ngôn Lạc Quân vẫn vô cùng lo lắng. Nửa đêm hôm qua sau khi hắn ra khỏi nhà mới nhớ tới lúc ấy hình như cô chảy máu, kết quả buổi sáng hôm nay Bác Thẩm gọi điện thoại tới nói đưa cô vào bệnh viện. Chẳng lẽ đứa bé thật sự đã không còn nên cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn? Bọn họ bây giờ ly hôn thật thì chẳng lẽ hắn phải dùng cách trói cô bên mình để giữ cô lại sao? Không, hắn không muốn cô hận hắn, bọn họ rõ ràng có thể ở bên nhau, rõ ràng là có thể. . . . . . Trước khi tan việc, hắn luẩn quẩn, tuyệt đối không muốn đến cái quán bar Bồng Lai chết tiệt kia. Nếu như cô nói: chúng ta chia tay đi. Hắn phải nói thế nào? Nói: anh không đồng ý, em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao? Nhưng, nếu cô không trở về thì hắn biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau suốt sao? Hối hận vỗ mạnh lên đầu mình, điện thoại lại vang lên. Không phải cô gọi nhắc nhở hắn chứ? Vừa nhìn, hắn thở phào nhẹ nhõm, là Liên Dịch Trác. “Chuyện gì?” “Sao khẩu khí hung hãn thế, tôi trêu chọc cậu à.” Liên Dịch Trác nói. “Nói, chuyện gì?” Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn nói. Liên Dịch Trác nói: “Hôm nay thằng nhóc lão Tam kia cưa đổ mĩ nhân băng giá rồi, vui mừng muốn làm party ở quán rượu PR, tối nay đó…, bảo tôi thông báo cho cậu. Có đi không?” “Có!”Ngôn Lạc Quân lập tức nói. “Kỳ quái, vừa mới nói như thể không thèm để ý, sao bây giờ lại hưng phấn thế? Thằng nhóc cậu chưa từng đến quán rượu à?” “Ai cần cậu lo, nói mau, mấy giờ?” “Bảy giờ bắt đầu.” Liên Dịch Trác đột nhiên nghiêm túc nói: “Đúng rồi, cậu và bà xã sao rồi? Sao ngày nào cũng lên báo thế hả? Hôm nay Phương Tuyền và Nhược Tình cũng sẽ đi, tin tức ngày hôm qua có lẽ tất cả mọi người đều xem rồi, chú em cố gắng lên, đừng để tối nay Phương Tuyền lên mặt trước mặt cậu. Giải quyết cho xong chuyện với bà xã đi, giả vờ ân ái cũng được, biết không?” Ngôn Lạc Quân không vui nói: “Cần gì giả vờ, tôi và bà xã vốn vẫn rất ân ái, giả vờ làm gì?”
|