Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 115 : Gặp nạn
“Nhưng sau khi em tới đây không có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tốt. Hay là cứ đi kiểm tra một chút thì tốt hơn, thuận tiện hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý.”
Bạch Ngưng không nói gì.
Hạ Ánh Hi tắt đèn nằm xuống, nói “ Cuối tuần chúng ta đi kiểm tra xem, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.”
“ Không cần đâu….”
“ Ngủ đi.” Hạ Ánh Hi ngắt lời cô, không cho cô từ chối.
Trong lòng Bạch Ngưng nghĩ bây giờ cô rất muốn kiếm tiền, rất rất muốn kiếm được tiền.
****************
Ngày hôm sau, khi Hạ Ánh Hi vừa đến công ty đã bị ông chủ gọi vào văn phòng.
“Tất cả biểu hiện của cậu đều rất tốt, rất đáng khích lệ” sau đó ông ta bắt đầu nói những câu kiểu như “nhưng công ty không chịu nổi gánh nặng, quyết định giảm biên chế”, cuối cùng nói một câu “đi qua phòng tài vụ lãnh tiền lương đi rồi kết thúc công việc”.
Thế là Hạ Ánh Hi hiểu mình bị đuổi việc mà không rõ nguyên nhân.
Tiền lương nhận được tuy không nhiều, cũng được mấy trăm tệ.
Giấc mộng trở thành luật sư của Sở hành chính biến mất, trong lòng anh cảm thấy rất trống rỗng.
Anh không ngừng tìm nguyên nhân trong quá trình làm việc, còn nghĩ cả đến những nhân tố không liên quan đến công tác.
Chẳng lẽ……..là do cha mẹ, muốn buộc anh phải quay lại trường.
Mặc dù cha mẹ anh có động cơ để làm như vậy, nhưng anh biết, cha mẹ mình sẽ không đến mức dùng thủ đoạn như vậy. Có chăng bọn họ sẽ thừa dịp anh không có ở nhà mà đuổi Bạch Ngưng ra ngoài, chứ không vô tình đến mức đuổi anh ra khỏi công ty.
Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người anh.
Ngồi ở bồn hoa gần hai giờ, cuối cùng Hạ Ánh Hi cũng khiến ông lão bán báo bên cạnh liếc nhìn.
Liên tục ngồi ở đây ba tiếng đồng hồ, xác định bản thân không thể nào ngồi ở đây cả ngày. Hạ Ánh Hi liền mở điện thoại ra gọi cho “Hứa Tĩnh Hàm”.
“Tĩnh Hàm, có thể đi ra ngoài không? Nếu được hôm nay chúng ta đi làm kiểm tra luôn.”
“Sao vậy? Không phải anh đang làm việc sao?” Bạch Ngưng ngạc nhiên hỏi.
Hạ Ánh Hi giả vờ bình thường, nói dối “ Công ty đột nhiên mất điện, bất đắc dĩ đành phải cho nghỉ.
“Không phải chứ? Công ty của anh cũng tốt quá nhỉ” Bạch Ngưng càng thêm ngạc nhiên.
Hạ Ánh Hi cười nói: “Không phải đâu, chủ nhật lại phải đi làm bù.”
“Uhm… vậy à, được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài ngay.”
“Ừ, anh đang ở công ty, anh sẽ đứng ở cổng bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở gần đây chờ em.”
“ Được.” Bạch Ngưng cầm điện thoại, khóa cửa rồi đi ra ngoài.
Vốn chỉ cần một chuyến xe là có thể đi thẳng đến nơi, ai ngờ cách bệnh viện một trạm, tài xế liền nói “Ai đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em, xuống xe, đến bệnh viện bà mẹ trẻ em rồi, xuống xe”.
Bạch Ngưng đành phải xuống xe, đi bộ một trạm.
Vừa xuống xe, Hạ Ánh Hi đã gọi tới.
“ Tới đâu rồi?”
“ Lái xe đổi tuyến đường, tôi đang cách bệnh viện 1 trạm, giờ đi ngay đây.” Bạch Ngưng vừa đi vừa đáp.
“ Được, cẩn thận một chút.”
“ Ừ, yên tâm, chỉ là một trạm thôi mà.” Bạch Ngưng cười nói.
Vừa cúp điện thoại, khóe mắt Bạch Ngưng liếc đến một người khiến cô toàn thân cứng đờ – Trần Chí Dương.
Chính là hắn, hắn vừa vác một cái túi xách vừa quan sát xung quanh, nháy mắt đã thấy hắn từ đường cái rẽ vào một cái hẻm nhỏ.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cô lập tức chạy tới đó.
Đứng ở đầu hẻm nhìn vào bên trong, cô vừa khéo thấy hắn rẽ phải.
Trong hẻm nhỏ không có người, bên trong hình như là một công trường, đoán rằng bên trong ắt hẳn có công nhân đang thi công nên Bạch Ngưng liền đi theo. Vì quá vội vàng, nên nút thắt trên quần áo rơi xuống đất mà cô cũng không hề hay biết.
Đứng ở ngõ nhỏ nhìn vào, bên trong đúng là một công trường bỏ hoang, không có bóng dáng công nhân nào cũng không có tiếng thi công, chỉ thấy Trần Chí Dương đang đứng ở cạnh tường gọi điện thoại.
Nghe loáng thoáng, cô biết hình như hắn đang tức giận vì người hẹn gặp đến muộn.
Trần Chí Dương cúp điện thoại, mắng một tiếng, sau đó xách túi xách đi vào tòa cao ốc đang thi công phía trước.
Nơi này không một bóng người nên Bạch Ngưng cũng không vội đuổi theo, mà trốn ở phía sau một đống gạch.
Một lát sau, Trần Chí Dương bước ra, nhìn bốn phía một chút rồi quẹo ra hẻm nhỏ.
Nhìn hắn rời đi, Bạch Ngưng đứng tại chỗ một lúc lâu sau đó cũng đi tới tòa cao ốc đang thi công phía trước.
Bằng trực giác của mình, cô khẳng định chắc chắn trong túi kia có cái gì đó không bình thường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như là giao dịch với ai đó.
Bên trong cao ốc trống trơn không một tiếng động, dường như không có người.
Tầng một trống không, chỉ có vài tấm ván gỗ… không thể giấu được túi xách. Cô lên tầng hai, lượn vài vòng cũng không tìm được cái túi kia. Cô lại đi tiếp lên tầng ba.
Bên trong không có gì, ngoại trừ một vài món đồ thi công bỏ đi còn có một đống cát vàng.
Trần Chí Dương vào đây không lâu, không thể đi lên cao được, có lẽ túi xách kia ở tại tầng ba này? Nhìn đống cát kia, Bạch Ngưng đi tới dùng tay bới bới.
Hạ Ánh Hi đứng trước bệnh viện đợi vài phút, không chờ được đi ngược về phía Bạch Ngưng đến, định đón cô trên đường luôn. Không biết vì sao, tuy chỉ đứng một lát nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho cô.
Đào bới đống cát không lâu, quả nhiên lộ ra một góc túi xách màu nâu.
Quả thật là ở đây! Bạch Ngưng lập tức phủi phủi đống cát, kéo túi xách ra.
Kéo phéc-mơ-tua ra, bên trong mấy túi bột phấn màu trắng nhỏ mà chỉ cần xem qua TV người ta cũng đoán được là cái gì!
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Bạch Ngưng quay đầu lại đã thấy Trần Chí Dương đang lên tầng.
Trong nháy mắt, toàn thân Bạch Ngưng cứng đờ vội nhảy sang một bên, lập tức lùi về phía sau.
“Thì ra là cô, Hứa đại mỹ nhân, bị Lạc Quân đuổi ra khỏi biệt thự, xem ra thật nghèo túng!” Trần Chí Dương chậm rãi tới gần.
“ Không liên quan đến anh!” Bạch Ngưng tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt khẽ liếc đằng sau một cái, cô cách cái cửa không xa.
“Cô theo dõi tôi mà không liên quan đến tôi sao.” Trần Chí Dương lộ vẻ tức giận.
“ Tôi không có, tôi chỉ tình cờ…..đi ngang qua.” Bạch Ngưng cảm thấy chân mềm nhũng, hắn thì bước tới càng gần, cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Trần Chí Dương lập tức đuổi theo, mới vài bước đã rút ngắn khoảng cách.
Bạch Ngưng hoảng loạn, lập tức bị trượt chân vấp ngã, đầu gối khụy xuống đất, áo bị vén lên, phía dưới vạt áo lộ ra một đoạn lưng.
Nhìn thấy da thịt trắng noãn, tinh tế mềm mại. Máu nóng trong cơ thể Trần Chí Dương dâng trào, lập tức nhào tới.
Bạch Ngưng nhặt nửa cục gạch dưới đất lên đập vào đầu hắn. Trần Chí Dương hét lên một tiếng, bởi vì đau mà bưng kín vết thương đang chảy máu trên đầu.
Bạch Ngưng lập tức lùi ra xa, chạy sang phòng kế bên, lấy điện thoại ra, run run ấn phím “1”.
“ Xin lỗi.” Ngôn Lạc Quân đang gặp mặt khách hàng, rút di động ra. Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, cả người anh cứng đờ, chậm rãi nghe điện thoại.
“ Lạc Quân, cứu em……”
Trong lòng Ngôn Lạc Quân ‘bùm’ một tiếng, lập tức hỏi: “ Tĩnh Hàm, em sao vậy?”
“ Cứu em, em đang ở công trường bên cạnh bệnh viện bà mẹ và trẻ em, tầng trên…..” Di động bỗng chốc trượt khỏi tay rơi vào đống rác chất đầy mảnh xi măng. Thấy Trần Chí Dương đuổi theo, Bạch Ngưng cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp, đành tiếp tục chạy về phía trước.
|
Chương 116 : Tội giết người
“ Cứu em, em đang ở công trường bên cạnh bệnh viện bà mẹ và trẻ em, tầng trên…..” Di động bỗng chốc trượt khỏi tay rơi vào đống rác chất đầy mảnh xi măng. Thấy Trần Chí Dương đuổi theo, Bạch Ngưng cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp, đành tiếp tục chạy về phía trước. “Alo, alo, Tĩnh Hàm –” đầu bên kia không có ai đáp, Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên nói: “Dương tiên sinh tôi có việc gấp phải đi trước.” Nói xong vừa đi ra khỏi khách sạn vừa rút điện thoại ra nói: “Giúp tôi tra rõ bên cạnh bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em nào có công trình đang thi công!” Bụng lại hơi khó chịu, Bạch Ngưng ấn bụng liều mạng chạy về phía trước, nhìn thấy cầu thang, cô nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Trần Chí Dương đuổi theo, dựa vào tay vịn tung người nhảy từ trên cầu thang xuống chắn trước mặt Bạch Ngưng. Bạch Ngưng lập tức chạy ngược lại, vừa chạy đến hành lang đã bị Trần Chí Dương bắt được, dùng cánh tay ghìm chặt cổ cô đè xuống đất. “A –” “Tĩnh Hàm!”Một tiếng kêu truyền đến, Hạ Ánh Hi từ đầu kia chạy tới. “Ánh Hi!”Bạch Ngưng lập tức đẩy Trần Chí Dương ra, bò đến chỗ anh. Trần Chí Dương quay đầu, cười nói: “Ơ, nhanh như vậy đã tìm được một tên mặt trắng, quả nhiên là lẳng lơ, hôm nay tao nhất định phải chơi bằng được!” Hạ Ánh Hi lập tức chạy tới, Trần Chí Dương nhặt một cục gạch dưới đất ném về phía anh. Hạ Ánh Hi tránh thoát, hai người lập tức xông vào đánh nhau ở cửa cầu thang. “Tĩnh Hàm, chạy mau!” Hạ Ánh Hi bị trúng vài phát, hô lớn. Bạch Ngưng lo lắng cho anh, nhưng cũng biết lúc này phương pháp tốt nhất là chạy ra ngoài cầu cứu, cô vội bò dậy định chạy xuống cầu thang. Trần Chí Dương là kẻ thường xuyên đánh lộn, thư sinh như Hạ Ánh Hi căn bản không phải đối thủ của hắn, lập tức rơi vào thế yếu. “Tao biết mày, mày là người đàn ông của con đàn bà lần trước, đã bị tao đánh một lần rồi giờ lại tới tìm chết à!”Trần Chí Dương ôm đầu anh, dùng đầu gối dùng sức thụi vào lồng ngực anh. “Ánh Hi –” Bạch Ngưng không giúp được gì, cẩn thận vòng qua hai người định chạy xuống tầng lại bị Trần Chí Dương kéo lại. “Muốn đi sao?” Trần Chí Dương buông Hạ Ánh Hi ra, đi tới ngăn cản cô. Hạ Ánh Hi lại đánh một phát vào sau lưng hắn, Trần Chí Dương quay đầu lại hai người lại vật lộn . Bạch Ngưng nhân cơ hội lập tức chạy xuống tầng. “Chết đi!”Trần Chí Dương mắt đỏ lên, đẩy Hạ Ánh Hi xuống dưới tầng. Nghe thấy âm thanh, Bạch Ngưng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hi bị đẩy ngã xuống cầu thang, phản xạ có điều kiện chạy lên muốn đỡ lấy anh. Bị lực mạnh đập vào Bạch Ngưng đứng không vững ngã lăn xuống cầu thang. Đứa bé. . . . . . Đau đớn trong bụng khiến cô cắn chặt môi, đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác đau đớn hơn cả vết thương ngoài da. “Tĩnh Hàm!” Hạ Ánh Hi được Bạch Ngưng ở phía sau đỡ nên anh có thể đứng vững. Anh túm lấy lan can trên cầu thang, xông lên hành lang. Bạch Ngưng gượng đứng dậy nhưng toàn thân lại đau đớn khiến cô không nhúc nhích được. Trần Chí Dương nhìn quanh thấy không có người, nghĩ đến bọc lớn ma túy kia lập tức quyết định giết người diệt khẩu. Hắn túm lấy vai Hạ Ánh Hi đẩy từ hành lang xuống. Nơi này mặc dù là tầng ba, nhưng tầng trệt cao hơn tầng trệt của các tòa nhà bình thường nhiều, phải tầm 4-5m, lại thêm dưới tầng chất đầy mảnh kim loại và đất đá, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hạ Ánh Hi bị ghì xuống, lan can chỉ đến eo, hai mắt Trần Chí Dương vằn đỏ như máu nhìn anh chằm chằm, dùng sức ấn anh xuống. Hạ Ánh Hi kéo quần áo trên người hắn, gần như sắp bị đẩy xuống. Ngôn Lạc Quân từ một đầu cầu thang khác chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hi sắp bị đẩy xuống, lập tức rút một con dao nhỏ trong chùm chìa khóa đâm vào cổ họng Trần Chí Dương. Máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, hắn ấn vào cổ Hạ Ánh Hi, Hạ Ánh Hi dùng sức lật người đẩy hắn ngã xuống tầng. . . . . . . Lúc Bạch Ngưng tỉnh lại ở bệnh viện, giáo sư Nguyễn lập tức nắm lấy vai cô. “Đều tại cô, cô nhất định phải cứu Ánh Hi ra, nhất định phải cứu nó!” Giáo sư Nguyễn khóc lóc gào lên. Bác sĩ đứng bên cạnh lập tức nói: “Vị phu nhân này, bà không nên như vậy, bệnh nhân giờ rất yếu.” Nói xong liền kéo Giáo sư Nguyễn sang một bên. Hạ Sùng Vân đỡ lấy giáo sư Nguyễn, nói: ” Hứa tiểu thư, chuyện xảy ra lúc trước cô còn nhớ rõ không?” Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu, mặt lập tức tái nhợt, tóm lấy bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, con tôi đâu?” Bác sĩ thở dài, nói: “Tiểu thư, cô sảy thai, may mắn là cô không sao.” Trái tim đau đớn chua xót như bị xé rách, tay không tự chủ đặt lên bụng mình. Thật sự không còn. . . . . . Là cô bị ngã từ trên cầu thang xuống . . . . . . Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hạ Ánh Hi bị ấn trên lan can, Bạch Ngưng nhịn đau lòng, hỏi giáo sư Nguyễn: ” Ánh Hi đâu?” “Ánh Hi bị đưa đến đồn cảnh sát, giờ cái tên họ Trần kia muốn kiện nó tội cố ý giết người, đều tại cô, đều tại cô!”Giáo sư Nguyễn kích động khóc lóc nói. Bạch Ngưng căng thẳng, hoảng hốt lại muốn ngất xỉu lần nữa. “Không đúng. . . . . . Anh ấy muốn cứu tôi, Trần Chí Dương muốn giết anh ấy, anh là phòng vệ chính đáng, tại sao lại có tội?” Bạch Ngưng suy yếu nói. Đang nói, hai cảnh sát một nam một nữ đi vào phòng bệnh hỏi bác sĩ: “Bây giờ bệnh nhân có thể làm báo cáo được không?” Bác sĩ nhìn Bạch Ngưng, hỏi: “Tiểu thư, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Bạch Ngưng lắc đầu, nói: “Tôi có thể làm.” Sau khi những người khác rời khỏi đây, cảnh sát hỏi: ” Hứa tiểu thư, có thể tường thuật lại những chuyện đã xảy ra không?” Bạch Ngưng gật đầu một cái, nói lại từ lúc cô thấy Trần Chí Dương vào cái hẻm nhỏ. Khi cô nói đã nhìn thấy một túi ma túy, cảnh sát hỏi: ” Cô thật sự nhìn thấy cái túi đó sao?” “Đúng, đang ở tầng ba bên trong đống cát.” Hai cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát nam kia nói: “Hiện trường là một công trường tạm dừng thi công vì tranh chấp hợp đồng, từ sau khi xảy ra chuyện đã được niêm phong. Chúng tôi đã điều tra, nhưng không thấy chiếc túi cô đã nói.” “Không thể nào! Tôi vì phát hiện cái túi đó mới bị hắn ta đuổi theo, bên trong nhất định là ma túy, bằng không hắn ta sẽ không để ý như vậy!”Bạch Ngưng lập tức nói. “Hứa tiểu thư xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra lại nơi cô đã nói.” Nữ cảnh sát kia nói. “Sau đó thì sao?” Cảnh sát lại hỏi. Bạch Ngưng nói ra tất cả mọi chuyện, sau cùng còn bổ sung: “Thật sự là Trần Chí Dương muốn đẩy Ánh Hi xuống trước, Ánh Hi thật sự chỉ tự vệ. . . . . .” Cảnh sát gật đầu một cái, hỏi: “Cô và nghi phạm Hạ Ánh Hi có quan hệ gì?” Bạch Ngưng dừng một chút, nói: “Bạn bè.” ” Bạn bè? Bạn bè gì?” ” Bạn bè bình thường.” Bạch Ngưng đáp. Cảnh sát nói: “Theo tôi được biết, hai người ở chung.” “Là phân giường!”Bạch Ngưng lập tức nói.” Tôi không có chỗ nào để đi, mới ở tạm chỗ anh ấy.”
|
Chương 117 : Em là của tôi
Cảnh sát nói: “Theo tôi được biết, hai người ở chung.” “Là phân giường!”Bạch Ngưng lập tức nói.” Tôi không có chỗ nào để đi, mới ở tạm chỗ anh ấy.” “Tại sao không ở cùng với bạn nữ?” “Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng không biết trả lời thế nào. Cảnh sát lại hỏi: “Trên tin giải trí đã từng có scandal của hai người, có đúng không?” “Đó là hiểu lầm!” Bạch Ngưng hết sức giải thích, nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy yếu ớt. Cuối cùng, cảnh sát nói: “Được rồi, Hứa tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đi trước, về sau nếu có việc xin Hứa tiểu thư hết sức phối hợp.” “Lời khai của tôi có tác dụng sao?” Bạch Ngưng không nhịn được hỏi. Cô biết nếu như cô và Hạ Ánh Hi bị cho rằng là ở chung hoặc là bạn trai bạn gái vậy lời làm chứng của cô sẽ không được thừa nhận. “Trước mắt chỉ là giai đoạn điều tra, luật pháp sẽ cho mọi người sự công bằng.” Cảnh sát nói xong cũng rời khỏi phòng bệnh. Đứa bé không còn, Hạ Ánh Hi bị bắt. . . . . . bầu trời dường như đã sụp đổ. Cô thật sự muốn ngủ mãi, cứ ngủ như vậy đến vĩnh viễn. Trong tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại của Ngôn Lạc Quân lại vang lên. “Lạc Quân, cậu biết chuyện của Chí Dương chưa?” Liên Dịch Trác nói. Ngôn Lạc Quân nhướng mày, nói: “Biết rồi.” “Hôm nay cha cậu ta tới tìm tôi.” “Cái gì?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Liên Dịch Trác nói: “Đương nhiên là cầu xin tôi giúp Chí Dương, chuyện lần này còn dễ giải quyết hơn lần trước, tôi muốn hỏi xem ý cậu thế nào, cậu muốn tên Hạ Ánh Hi kia chết không?” “Nói cho bọn họ biết, không ai được nhúng tay vào chuyện này, tự tôi có sắp xếp.” Ngôn Lạc Quân trầm giọng nói. “Tốt, vậy để tôi từ chối ông ta.” Liên Dịch Trác nói. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân nắm thật chặt điện thoại di động. Lúc “Hứa Tĩnh Hàm” cầu cứu anh, nhất định là đang bị Trần Chí Dương đuổi theo.”Tĩnh Hàm” không có quan hệ gì với hắn nhưng lại bị hắn đuổi theo, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn ta thấy sắc nảy sinh ý đồ xấu, muốn nhúng chàm” Tĩnh Hàm” . Trần Chí Dương, mày thật to gan! Vốn tưởng hắn chỉ hơi háo sắc, có chút phách lối, không ngờ hắn ta lại không biết phải trái như vậy, ngay cả người phụ nữ của anh mà cũng dám đụng vào! Dù Hạ Ánh Hi không giết hắn, Ngôn Lạc Quân anh cũng sẽ kết liễu hắn! Nghe tin cô sanh non, trong lòng anh vô cùng đau đớn. Anh nghĩ, có lẽ anh đã sớm tin đứa bé đó là của anh rồi. Khi thấy mặt cô tái nhợt nằm trong vũng máu, anh đã quyết định, anh muốn cô về bên anh, không để người khác chạm vào cô dù chỉ một ly! Có người gọi điện thoại tới, là giọng của một phụ nữ. “Ngôn tiên sinh, Hứa tiểu thư đã tỉnh, thân thể đã ổn nhưng lúc này rất yếu.” “Ừ, chăm sóc cô ấy cho tốt, để cô ấy phục hồi bằng tốc độ nhanh nhất.” Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm. Bên kia lại nói: “Vừa rồi có một cặp vợ chồng trung niên đi vào cãi lộn, nói cái gì mà Hứa tiểu thư phải cứu con trai của bọn họ, đã bị chúng tôi khuyên đi rồi.” “Về sau đừng để bọn họ vào phòng của cô ấy nữa, để cô ấy an tâm dưỡng bệnh.” “Vâng, Ngôn tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Hứa tiểu thư thật tốt.” Cúp điện thoại, anh đứng từ trên tầng ba mươi hai nhìn xuống, thu hết cảnh tượng thành phố phồn hoa vào mắt. Anh đứng ở nơi cao như vậy, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, tại sao anh phải để mình đau khổ? Một hoàng đế như anh chỉ nên phiền não suy nghĩ làm cách nào để mở rộng lãnh thổ, sao lại đau đầu vì một người phụ nữ? Nếu anh thích cô, yêu cô, tại sao không đoạt cô về bên mình? Nếu như trái tim cô thuộc về anh, anh sẽ giữ lấy cả cơ thể lẫn trái tim cô. Nếu trái tim cô không thuộc về anh, anh sẽ giữ cô lại sao đó chiếm lấy trái tim cô! Y tá lại đưa canh tới, lần này canh được đổi thành canh Nhũ cáp cẩu kỷ. Cô không có một xu dính túi, tại sao bệnh viện lại phục vụ cô tốt như vậy? Cô đã hỏi, tuy y tá không trả lời nhưng cô lại mơ hồ đoán được là ai. Người cô quen biết chẳng có mấy. Ngoài Ngôn Lạc Quân ra thì còn ai có bản lĩnh như vậy? Ngôn Lạc Quân? Ngày đó trước khi hôn mê cô đã nhìn thấy anh. Có lẽ anh cũng nhìn thấy quá trình Hạ Ánh Hi giết Trần Chí Dương, có lẽ anh có thể trở thành nhân chứng! Bạch Ngưng vui vẻ trong lòng, mừng rỡ nhận ra tình huống của Hạ Ánh Hi cũng không phải quá tệ. Khi y tá đưa canh nóng tới, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Bạch Ngưng mơ hồ nghe được giọng giáo sư Nguyễn. “Nơi này là phòng bệnh, mời bà ra ngoài? Không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.” Ngoài cửa, hai y tá ngăn giáo sư Nguyễn đang cố đi vào. “Hứa Tĩnh Hàm, cô có nghe thấy không? Cô định mặc kệ chuyện của Ánh Hi sao? Nó vì cô mới phải vào đồn cảnh sát. . . . . .” Bạch Ngưng ở bên trong nghe được tiếng la hét của giáo sư Nguyễn liền nói với y tá bên giường : ” Làm phiền cô ra ngoài nói cho bọn họ vào được không?” “Hứa tiểu thư, cô. . . . . . cô cần nghỉ ngơi.” Y tá khổ sở nói. Không để cho hai người kia vào là lệnh từ cấp trên. Bạch Ngưng nói: “Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, bọn họ cũng không phải là người không hiểu chuyện, họ sẽ không làm gì tôi đâu.” “Nhưng. . . . . .” “Xin cô đấy, nếu bọn họ không thể vào vậy để tôi ra ngoài.” Bạch Ngưng nói xong định xuống giường. “Được rồi được rồi, cô nằm xuống đi, tôi cho bọn họ vào.” Y tá đỡ cô nằm xuống, đi ra mở cửa. “Thân thể Hứa tiểu thư vừa mới khá lên, hai người chú ý một chút.” Y tá nói. Giáo sư Nguyễn lập tức lao vào, đứng ở bên giường hít sâu vài hơi, bình ổn cảm xúc: “Hứa tiểu thư, thân thể của cô đỡ hơn chưa?” Bạch Ngưng gật đầu một cái. Giáo sư Nguyễn không khống chế được cảm xúc lập tức kích động, lớn tiếng nói: “Nhưng Ánh Hi vì cứu cô mà rất có thể sẽ bị tử hình, cô có thể yên tâm thoải mái sao?” Bạch Ngưng giật mình nói: “Sao lại vậy. . . . . . sao anh ấy lại bị tử hình.” “Bởi vì Trần gia một mực chắc chắn là nó cố ý giết người, cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ là nó tự vệ. Trần gia lại có quan hệ với đám xã hội đen kia. Giờ đám người xã hội đen đó đã tung tin, ai dám làm chứng cho Ánh Hi, ai dám làm luật sư biện hộ cho Ánh Hi thì đi mua quan tài trước rồi nói! Bây giờ ngay cả luật sư chúng tôi cũng không mời được!” Giáo sư Nguyễn nói, nước mắt lập tức trào ra. Bạch Ngưng đã từng mang thai, cũng biết nỗi đau của người làm mẹ. Nhìn thấy bộ dáng của bà cô lại thấy áy náy. “Bác gái, xin lỗi, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đứng ra làm chứng cho Ánh Hi, dù để cháu chịu tội cũng sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm.” “Cô chịu tội? Cô chịu thế nào? Giờ người ta kiện nó chứ đâu kiện cô!” Giáo sư Nguyễn vừa nói vừa hận không thể nhào lên. Y tá và Hạ Sùng Vân vội ngăn bà lại. Hạ Sùng Vân nói: “Là như vậy Hứa tiểu thư, người có mặt ở hiện trường ngoài cô còn có chồng cũ của cô. Có lẽ lời khai của cô chỉ có thể làm bằng chứng, nhưng chồng trước của cô có thể trở thành nhân chứng. Nhưng mấy ngày nay anh ta lấy đủ loại lý do từ chối làm báo cáo với cảnh sát, chúng tôi sợ đến lúc ra tòa anh ta cũng sẽ không đi. Chúng tôi không quen biết anh ta, nhưng cô và anh ta có quan hệ. Cô có thể cố gắng thuyết phục chồng trước, để anh ta ra tòa làm chứng cho Ánh Hi không?”
|
Chương 118 : Cô chịu làm tình nhân không?
Hoá ra là như vậy . . . . . . Ngôn Lạc Quân, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ, anh còn muốn cứu Trần Chí Dương một lần nữa sao? Con của cô, con của bọn họ là do hắn ta hại chết, anh vẫn muốn giúp hắn sao? Cắn cắn môi, cô nói: “Bác trai bác gái, hai người yên tâm, cháu nhất định sẽ đi cầu xin anh ấy làm chứng cho Ánh Hi, cháu sẽ không để Ánh Hi xảy ra chuyện.” “Cô nói nhẹ nhàng làm sao, cô ở nơi này ăn tốt ngủ tốt, không chừng Ánh Hi còn bị hành hạ kia kìa? Đều tại cô.. . . . .” “Được rồi, được rồi, đi về thôi.” Giáo sư Nguyễn vẫn còn khóc lóc kể lể, Hạ Sùng Vân kéo bà đi ra ngoài. Lúc tới cửa, Hạ Sùng Vân quay đầu lại nói: ” Hứa tiểu thư, hi vọng cô nói được là làm được.” Sau khi cha mẹ Hạ Ánh Hi rời đi, Bạch Ngưng quay đầu nói với y tá: “Lát nữa tôi đi ra ngoài được không?” “Chuyện này. . . . . .” Y tá suy nghĩ một chút, nói: “Cô chờ một chút, để tôi đi hỏi đã.”Nói xong y tá cũng ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau, y tá trở lại, nói: “Có thể, cô trước ăn no rồi đi.” Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngưng được y tá đỡ đến tầng trệt bệnh viện đón taxi. Lên xe, Bạch Ngưng nói: “Tập đoàn Thịnh Thế.” Lại một lần tới tòa nhà này, Bạch Ngưng vứt bỏ tôn nghiêm của mình ở bậc thềm. Kẻ yếu như cô mấy ngày trước ngẩng đầu ra khỏi cửa nhà anh nhưng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi lại cúi đầu đi vào công ty anh. Có lẽ, anh đợi giờ phút này đã lâu, có lẽ anh đã nghĩ xong cách nhục nhã cô. . . . . . Tiếp tân không cần thông báo mà đưa cô thẳng lên trên tầng, sau đó thư ký mở cửa để cô đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, nói: “Ngồi đi.” Bạch Ngưng vẫn đứng, nhìn anh nói: “Phải thế nào anh mới bằng lòng cứu anh ấy?” Sự lạnh nhạt trên mặt Ngôn Lạc Quân dần biến mất, lại nói: “Cô thật sự muốn đứng sao? Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ rất dài.” “Anh có thể nói thẳng yêu cầu của anh được không?”Bạch Ngưng vẫn đứng, bình tĩnh nói. Cuối cùng vẻ mặt của Ngôn Lạc Quân cũng trầm xuống, cười nhẹ một tiếng, nói: “Vội vã muốn cứu người tình nhỏ của cô như vậy sao? Phụ nữ chạm vào tình yêu quả đúng là toàn tâm toàn ý.”Khi biết cảnh sát đến phòng Hạ Ánh Hi thấy hai người họ phân giường ngủ anh đã vui vẻ mất một lúc. Mặc dù cái này cũng không thể chứng minh bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hoặc có lẽ là vì cô mang thai, nhưng trong lòng anh vẫn lại một lần nữa nảy sinh mấy phần hi vọng. Lúc này, anh hi vọng cô có thể giải thích, có thể nói cho anh biết,”Em và Hạ Ánh Hi không có gì cả” , nhưng mặc cho phòng làm việc rộng lớn yên lặng, cô vẫn không mở miệng. Tay Ngôn Lạc Quân để ở trên bàn dần nắm chặt, cười nhạt, nói: “Thật ra thì cũng không có yêu cầu gì, cô ở đây quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi là được.” Anh thừa nhận, anh chỉ đang tức giận. Cô lại thật sự quỳ xuống, nói: “Cầu xin anh cứu anh ấy.” “Hứa Tĩnh Hàm, cô quả thật vì anh ta cái gì cũng chịu làm!” Ngôn Lạc Quân đứng lên, lửa ghen trong nháy mắt trào ra. “Không phải anh muốn dùng anh ấy để nhục nhã tôi sao, tôi nghe theo sắp đặt của anh, cho anh nhục nhã, thế còn không được sao?” Bạch Ngưng ngửa đầu nhìn anh. Ngôn Lạc Quân từ sau bàn làm việc đi ra, đứng trước mặt cô khom lưng nâng cằm cô lên nói: “Được, cho tôi nhục nhã, cô có thể vì người đàn ông mình thích mà lên giường với người cô không thích, chịu không?” Mặt Bạch Ngưng lập tức trắng bệch. “Lên giường cùng tôi một đêm, tôi giúp hắn hoãn tử hình; ngủ cùng tôi một tháng, tôi giúp hắn miễn tử hình; ngủ cùng tôi nửa năm, tôi giúp hắn ta ở tù dưới mười năm; làm tình nhân của tôi, tôi giúp hắn ta vô tội được thả ra.”Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói. Bạch Ngưng run rẩy nhìn anh, một lúc lâu mới đau lòng nói: “Anh ấy vốn vô tội, anh ấy đáng lẽ không đáng bị thế, chính mắt anh cũng thấy, anh có thể đứng ra làm chứng được mà!” “Vì sao tôi phải làm chứng, chẳng lẽ tôi không sợ bị người của hắc đạo giết sao?” Ngôn Lạc Quân làm như không có việc gì nói. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, không thể tin được anh lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Ngôn Lạc Quân hả hê nói: “Tôi có thể khiến đám người hắc đạo kia không nghe lời Trần gia, tôi có thể tìm ra ma túy ngày đó bị ai cầm đi, tôi có thể giao ra chứng cứ Trần Chí Dương giao dịch ma túy. . . . . . Chỉ cần tôi muốn thì Trần Chí Dương chính là buôn lậu thuốc phiện bị phát hiện sau định giết người diệt khẩu bị Hạ Ánh Hi tự vệ ngộ sát! Nếu tôi không ra tay, các người sẽ chẳng có chứng cớ gì, hắn ta không chết cũng bị trọng hình, nếu tôi muốn dồn hắn ta vào chỗ chết, hắn ta đừng mong sống sót!” Nước mắt Bạch Ngưng trào ra như vỡ đê. Cô biết, cái gì cô cũng biết. . . . . . Ngày trước, trong tình huống bằng chứng vững như núi mà cô vẫn còn bị gán cho cái danh gái gọi “chết cũng đáng” , huống chi là bây giờ. . . . . . Không tìm thấy ma túy, cô từng gọi cầu cứu anh cũng không thể chứng minh. . . . . . Trần gia nhất định sẽ dồn Hạ Ánh Hi vào chỗ chết . . . . . . Ngôn Lạc Quân nâng cằm của cô lên, cười lạnh nói: “Khóc sao, cho cô khóc vì hắn một lần. Là tình nhân của tôi, chỉ có thể khóc vì tôi!” Bạch Ngưng hất tay anh ra, nghiêng đầu sang một bên mặc cho nước mắt mãnh liệt trào ra. Khi anh đưa cho cô một tờ đơn li hôn, cô đau lòng, không muốn, chỉ hy vọng có thể cùng anh đi tiếp; khi anh tức giận đuổi cô ra khỏi biệt thự tuy cô có oán hận, nhưng vẫn chôn chặt tình yêu với anh phía dưới tôn nghiêm. Vậy mà hôm nay, khi con cô chết, khi cô quỳ trước mặt anh để mặc anh chà đạp giày xéo tôn nghiêm, tình yêu trong lòng cô cuối cùng cũng tan biến, cuối cùng. . . . . . ngay cả trái tim cô cũng không cảm thấy gì nữa. “Sao nào? Giao dịch này cô làm không? Tôi còn có thể cho cô tiền lương, một tháng mười vạn, thế nào? Tình dục và tiền bạc, đàn bà có hai thứ này không phải cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa sao?”Ngôn Lạc Quân lại nói. Bạch Ngưng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đúng, quả thật cuộc đời này tôi không còn gì hối tiếc nữa, không phải là vì tình dục và tiền bạc, mà vì người đàn ông tôi yêu được bình yên vô sự!” Ngôn Lạc Quân bi phẫn đan xen, cuối cùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lại chỉ có thể đáp lại một câu: “Yên tâm, tình dục và tiền bạc của tôi không chỉ cắn nuốt thân thể của cô, mà còn cắn nuốt linh hồn của cô. Không lâu nữa đâu cô sẽ quên người đàn ông kia trông như thế nào.” Anh cố nhặt lại tự ái của mình. Hai người bọn họ đều cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình, cuối cùng lại bị tôn nghiêm của người mình yêu xé nát trái tim. Không bao lâu, vụ án được mở phiên toà thẩm tra. Đủ chứng cớ chứng minh Trần Chí Dương là một kẻ buôn bán ma túy, ngày đó mang theo một bọc lớn ma túy đi giao dịch, lại bị “Hứa Tĩnh Hàm” phát hiện, sau đó lại nổi lên sắc tâm, cuối cùng quyết định giết người diệt khẩu. Túi ma túy kia, khi Trần Chí Dương đuổi theo “Hứa Tĩnh Hàm” đã bị kẻ nhận hàng cầm đi. Hạ Ánh Hi tự vệ mới giết Trần Chí Dương, cuối cùng được phán vô tội thả ra.
|
Chương 119 : Người tình vợ trước
Lúc được thả ra, Hạ Ánh Hi không gặp “Hứa Tĩnh Hàm”. Khi anh đang ngạc nhiên bị cha mẹ lôi về, bất giác liếc thấy chiếc xe hơi màu đen bên cạnh chậm rãi chuyển động, bóng dáng “Hứa Tĩnh Hàm” đột nhiên xuất hiện ở ghế phụ. “Tĩnh Hàm!” Hạ Ánh Hi gọi to một tiếng, xe hơi màu đen lại rẽ ngoặt qua, đi mất. “Chúc mừng cô, vợ trước, chính thức vinh dự trở thành người tình của tôi.” Trong xe, Ngôn Lạc Quân mỉm cười nói. Bạch Ngưng ngồi ở ghế phụ, trên khuôn mặt tái nhợt u tối không xuất hiện bất cứ biểu cảm nào. “Biết chức trách của người tình không?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Bạch Ngưng vẫn không đáp, ngồi bên cạnh như một cái xác. Ngôn Lạc Quân dừng xe, nghiêng người nhìn cô nói: “Phục vụ tình dục và tình cảm cho ông chủ, giúp ông chủ vui vẻ. Mà thái độ này của cô là gì? Giả chết sao? Cô như thế này không bằng tôi đi mua một con búp bê còn hơn.” Bạch Ngưng vẫn không đáp lại. Ngôn Lạc Quân cười lạnh một tiếng, nói: “Cô nói xem, cô phạm sai lầm thì tôi nên trừng phạt cô thế nào đây? Nếu trừ tiền lương chắc cô cũng chẳng để ý, đúng không? Vậy tôi đành phải ra tay với người trong lòng cô vậy, ví dụ như người vừa ra khỏi đồn cảnh sát kia chẳng hạn.” “Anh thật đê tiện!” Bạch Ngưng đau lòng nói. Ngôn Lạc Quân cười một tiếng. “Sao vậy? Tôi tìm đúng chỗ rồi à? Vừa nhắc tới hắn ta là cô không giả chết nữa sao? Thật đúng là tình chàng ý thiếp, nhưng bây giờ cô là người tình của tôi!” Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm cằm của cô, nói: “Tôi đê tiện thì sao nào? Ai bảo tôi có tư cách để đê tiện chứ. Tôi không đê tiện sao có thể khiến người phụ nữ cắm sừng tôi chấp nhận quay về cho tôi chơi đùa? Họ Hạ kia nếu tôi muốn giết hắn cũng chẳng khác nào giết một con kiến, tốt nhất đừng khiến tôi có ý muốn giết hắn ta!” Anh luồn một tay vào trong quần áo cô, nắm lấy nơi tròn trịa của cô. “Dường như rất lâu rồi chúng ta không làm? Muốn sao?” Anh lập tức siết tay lại khiến cô đau đến nhăn mày rồi lại vì nhạy cảm mà cả người run lên. “Sao nào? Tôi lợi hại hơn tên họ Hạ kia phải không? Có phải rất kích thích muốn rên rỉ đúng không?” Anh nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, tươi cười chờ đợi vẻ mặt cô bị tình dục dày vò. “Anh ấy luôn yêu tôi, chăm sóc tôi, chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.” Trong mắt Bạch Ngưng lộ ra sự quật cường. “Yêu cô? Yêu cô thế nào? Có phải yêu cô như vậy không?” Ngôn Lạc Quân bỗng nhiên xé quần áo của cô. Bạch Ngưng khóc òa lên, giãy giụa nói: ” Anh buông tôi ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . .” Trước mặt vẫn còn có người đi tới, cô cố gắng kéo quần áo lên che ngực. “Nói, nói tôi yêu cô hơn hắn! Không nói chúng ta làm, ngay tại chỗ này! Nói mau!” Ngôn Lạc Quân vẫn kéo quần áo cô ra, hét lên với cô. Đã có người nhìn về phía họ, Bạch Ngưng dùng sức nghiêng đầu không để người ta nhìn thấy mặt, vừa khóc vừa cản tay anh. “Thế này đã là gì? Dù sao cũng là diễn viên, diễn viên phim cấp ba không phải cũng là diễn viên sao? Đám đàn ông của cô cũng không phải chỉ có một hai người, bị người ta nhìn thấy thì sao? Tiện nhân!” Ngôn Lạc Quân buông cằm cô ra, dùng cả hai tay kéo quần áo cô. “Anh yêu tôi hơn anh ấy!” Bạch Ngưng khóc nức nở trả lời. Ngôn Lạc Quân buông cô ra, ngồi xuống tiếp tục lái xe. Bạch Ngưng cắn môi, vừa lau nước mắt vừa chỉnh lại quần áo. Dù bị cô chọc giận đến không thể nhịn được, bị cô hành hạ đến thương tích đầy mình nhưng chỉ cần thấy cô rơi lệ anh vẫn đau lòng, vẫn muốn ôm cô vào lòng. Đáng tiếc, cô không cần anh đau lòng, không cần anh thương yêu. Ngôn Lạc Quân không tự chủ lại lái xe ở tốc độ cao, cả đường không giảm. Xe lái vào một chung cư hạng sang, anh dừng xe xong, đi lên tầng. Đến tầng hai mươi tám, Ngôn Lạc Quân mở cửa phòng số 2802. “Đi vào.” Bạch Ngưng nhìn anh , đẩy cửa đi vào. Là một căn phòng xa hoa bài trí theo kiểu cổ, ở tầng cao nên ánh mặt trời rất rực rỡ, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng ấm áp ngời sáng. “Nơi này sẽ là nhà mới của cô.” Ngôn Lạc Quân đi vào phòng khách đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất, vươn hai tay ra giãn gân cốt một chút, quay người lại nói. “Tại sao. . . . . . Là nơi này?” Cô cho rằng sẽ ở biệt thự trước kia, sẽ được gặp Hinh Hinh. “Tại sao không thể ở chỗ này?” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói: “Không phải cô cho rằng sẽ ở biệt thự Ngôn gia chứ, sao có thể làm vậy được! Đó là ‘nhà’ thật sự của tôi, là nơi vợ tương lai của tôi ở, sao có thể để tình nhân như cô ở đó? Nói tới đây tôi cũng nhớ ra, mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền, tiền kia tốt nhất cô đừng tiêu xài hoang phí kẻo đến lúc tôi vì vợ tương lai mà sa thải tình nhân như cô, không có tiền cô định sống thế nào?” Đau lòng sao? Không đau lòng. Trái tim của cô đã không còn. Bạch Ngưng thầm nói cho mình. Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc đột nhiên vang lên, Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng, rút điện thoại di động ra, đưa màn hình tới trước mắt cô. Hạ Ánh Hi! Bạch Ngưng chấn động, cuống quít định cầm lấy điện thoại di động, Ngôn Lạc Quân lại rút điện thoại về, mỉm cười nhìn cô. “Để tôi nói với anh ấy một câu cuối cùng, được không?” Bạch Ngưng cầu xin nói. “Nói gì? Nói cô vẫn nhớ thương hắn, bảo hắn chờ cô sao? Nói cô và hắn không thể ở bên nhau, bảo hắn hãy đi theo đuổi hạnh phúc của mình sao?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Đúng vậy, nói cái gì đây? Cô chỉ nghĩ phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng cuối cùng, lại không nghĩ tới việc nói như thế nào. “Không bằng nói cho hắn biết, bây giờ cô đang cùng chủ nhân làm việc, bảo hắn ta lát nữa gọi lại.” Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động về phía cô. Bạch Ngưng cúp điện thoại. Ngôn Lạc Quân hả hê cười một tiếng, rút ra một cái điện thoại di động nói: “Đây là máy mới, trong này chỉ có số của một mình tôi. Mỗi ngày, người ta sẽ đưa cho tôi một bản danh sách liên lạc, về căn bản trong danh sách này chỉ nên xuất hiện số của một mình tôi, nếu như xuất hiện người thứ hai, thân phận đặc biệt giống như Hạ Ánh Hi kia. . . . . . vậy gặp xui xẻo là người đó thôi.” Nói xong, đưa điện thoại di động vào tay cô, cầm lại chiếc điện thoại di động kia đi. “Cái này, để tôi giữ.” Ngôn Lạc Quân tung điện thoại lên, điện thoại xoay mấy vòng trên không trung rồi bị anh bắt lấy. Bạch Ngưng quay đầu đi không nhìn anh. Ngôn Lạc Quân tiếp tục nói: “Nơi này không có bảo mẫu, cô phải tự chăm sóc mình, cửa phòng tôi sẽ khóa lại, muốn cái gì thì gọi điện thoại cho tôi. Giờ tôi phải về công ty rồi.” Nói xong, đi tới nắm lấy cằm cô dùng sức hôn lên môi cô. “Tự giải quyết cho tốt.” Đẩy cô ra, anh rời khỏi phòng. Tiếng khóa trái từ cửa truyền đến. Bạch Ngưng ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại một lần nữa trào ra. . . . . . . Buổi tối, một mình cô nằm trên chiếc giường xa lạ không dám nhắm mắt. Hi vọng có người có thể tới làm bạn với cô, rồi lại hy vọng anh không về. Anh về rồi sẽ hành hạ cô thế nào? Mà cô vừa mới sinh non sao có thể chịu được sự hành hạ của anh?
|