Nhóc To Gan Đấy Full
|
|
Tôi chạy tới ôm chầm lấy hai bà. Ôi, lâu lắm mới gặp. Hai bà vẫn như ngày nào.
-Cháu nhớ hai bà quá !
-Các chú bảo vệ ! Chỗ này !
Tôi ngạc nhiên. Eo ơi, nguyên một tập đoàn cảnh sát đang ập tới đem theo nào súng, nào roi điện, nào còng tay.
-Bắt lấy chúng ! – Bác cảnh sát chỉ vào hai bà.
-Chạy nhanh lên hai bà ! – Tôi nắm tay hai bà chạy tới chỗ xe.
Ba bà cháu nhanh chóng chạy vào trong xe, đóng sập cửa.
-Nhanh lên tài xế ! – Tôi nói lớn.
-Vâng !
Bác tài xế lên ga, tăng tốc tối đa chạy về nhà.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Sao lâu lắm rồi mà nó chưa về nhỉ ? Liệu có gặp chuyện gì không ? Tôi lo cho nó quá !
-Đóng cửa ! Đóng cửa gấp ! - Tiếng nó hét ở ngoài cổng.
Tôi ngạc nhiên, chạy ra xem. Chúa ơi ! Trước cổng nhà tôi là một tập đoàn xe cảnh sát tuần tra. Sao lại có cảnh sát ở đây ?
-Thành thật xin lỗi các vị vì trò đùa quái đản này. – Phu nhân cúi đầu liên tục.
-Còn lần nữa là chúng tôi không khách sáo đâu ! – Ông cảnh sát bước vào xe, đóng cửa cái rầm.
Gì kỳ vậy ? Tôi hỏi :
-Chuyện gì vậy phu nhân ?
-Hai người quá đáng vừa phải thôi chứ ! Tôi xin lỗi mấy lần rồi ! – Phu nhân hét lên, kiểu như không chịu nổi vậy.
-Bớt giận nào con dâu.
Có hai bà lão từ trong bụi hoa của nhà cùng thằng nhóc bước ra. Hai bà này trông hơn kém nhau mười tuổi, trông cao hơn phu nhân nửa cái đầu, chắc cũng cỡ bốn chín năm mươi vì tóc chỉ lưa thưa vài sợi bạc, trông hai người yêu đời lắm, da chẳng có lấy một nếp nhăn.
-Hai bà là…
-Cố và nội tôi đấy ! - Thằng nhóc mỉm cười.
-----***-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Con chào hai bà ạ ! – Mai khúm núm.
-Chào con ! – Bà cố mỉm cười. – Xinh nhỉ ?
Hai bà nhìn Mai từ trên xuống dưới, cả hai đều có vẻ hài lòng (Điểm này thì tôi không lo, cô nàng đẹp sẵn từ lâu rồi). Hai bà bất chợt khựng lại ở bàn tay quấn băng của Mai, nhíu mày.
-Tay con là… - Bà nội hỏi.
Mai giật mình, ấp úng :
-Dạ, đây là…
Tôi vội vàng nói :
-Hồi bữa cô ấy bị đứt tay.
Hai bà liền quay qua lườm tôi. Bà nội mỉm cười, ghé sát tai tôi, thì thầm :
-Đừng có bắt chước cha cháu, bênh người ta chằm chặp như thế.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Bà nội nói với Mai :
-Ta có nghe cháu ta kể rằng cháu rất giỏi về kinh tế, chính trị.
-Cũng thường thôi ạ. – Mai nói.
Bà nội thở dài.
-Hai già này cổ hủ, chỉ biết là làm dâu phải giỏi nữ công gia chánh nên hai già sẽ kiểm tra con phần nữ công gia chánh.
-Dạ ! Con hiểu. – Mai mỉm cười.
-Vào bếp thôi ! – Bà cố nắm tay Mai dẫn vào bếp kiểm tra.
Tôi nhìn theo bóng Mai bước vào trong bếp, lòng lo lắng. Liệu cô nàng có qua được kỳ kiểm tra này hay không.
-----***-----
Gần một tiếng đồng hồ rồi, Mai vẫn chưa ra. Liệu Mai có gặp sự cố không nhỉ ? Kẹt, tiếng cửa mở vang lên. Tôi ghé mắt nhìn vào, Mai đang đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Trên bàn đầy vỏ cà rốt và những miếng thịt thừa. Có một chiếc đĩa độc nhất trên bàn, toàn là ớt và cà rốt được tỉa rất khéo léo nhưng chúng lại không được sắp xếp theo trật tự. Hai bà nhìn vào đĩa thức ăn, tặc lưỡi, lắc đầu. Vậy là Mai đã…
-Vào đi Thiên ! – Bà nội quay ra chỗ tôi đứng.
Tôi bước vào.
Bà cố thở dài.
-Không được rồi, dâu con ai lại thế.
-Sao rồi ? – Tôi hỏi Mai.
Mai quay lại, mắt vô hồn, từ khoé mi chảy ra hai dòng lệ, môi cô ấy lắp bắp :
-Thiên ơi… tôi… - Rồi cô ấy gục xuống.
-Bà rất tiếc nhưng thất bại rồi con ạ ! – Bà nội tôi lắc đầu. – Thôi thì chuyện hôn ước…
-Tôi…
Mai đã thất bại. Vậy cũng có nghĩa là chuyện hôn ước cũng… Không ! Tôi không chấp nhận !
Tôi nắm chặt lấy tay Mai, nói với hai bà :
-Hai bà, con biết rằng hai bà luôn muốn có một đứa cháu dâu hoàn hảo, giỏi từ ngoài xã hội đến tận tuỵ trong gia đình, con biết hai bà luôn khao khát như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa người ta cũng là người mà, đã là người thì phải có nhược điểm, đó đã là quy luật, không thể chối cãi được.
-Kìa con, ta nói…
-Đúng, nhược điểm của cô ấy là nữ công gia chánh, cô ấy biết điều đó và đã cố gắng khắc phục khi hai bà ra đề kiểm tra. Cô ấy đã tập ngày tập đêm, đến nỗi khi bị thương tay thuận cô ấy vẫn cố gắng dùng tay trái. Biết bao nhiêu vết thương mà cô ấy vẫn không hề than thở. Nói cách khác là Mai đã dồn hết tâm huyết cho hôm nay. – Tôi siết tay Mai hơn nữa.
-Ta nói là…
-Món ăn này tuy trình bày không đẹp nhưng sao hai bà không nếm thử, rất ngon, ngon nhất trần đời, con đã từng nếm thử rồi. Nấu ăn ngon, đấy không phải là điều mà hai bà cần sao ?
-Tôi… - Mai níu áo tôi.
Tôi nói tiếp :
-Con biết lời hai bà nói ra như đinh đóng cột nhưng cho phép con từ chối, không tuân theo lệnh huỷ hôn ước.
-Hả ?
-Con không cần biết Mai là cô gái dở nữ công, cộc cằn, thô lỗ, thiếu nữ tính hay không. Cũng không cần mấy loại kiểm tra thế này. Con không quan tâm. Con chỉ biết là cô ấy là một con người nhân hậu, luôn mỉm cười và luôn kiên cường trước mọi khó khăn.
-Huỷ hôn ước ?
-Dù có huỷ hôn ước thì tương lai vẫn không thay đổi. Con vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vì con… con…
Tôi quay qua nhìn Mai, cô ấy đang mở to mắt. Tôi siết tay cô ấy, tưởng chừng như nếu không làm thế thì tôi sẽ không thể gặp cô ấy nữa. Tôi đặt tay cô ấy lên tim mình, mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để nói những điều mình ấp ủ bấy lâu nay.
-Con yêu cô ấy. Yêu với tình cảm của người con trai với người con gái, không phải như em với chị. Con yêu Mai.
Căn phòng trở nên im lặng hẳn. Hai bà nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Còn Mai thì vô cùng sững sờ như không thể tin vào tai mình. Một giây, hai giây trôi qua…
-Ra là vậy ! – Hai bà phì cười. - Giống hệt cha con hồi đó.
Mai cũng bắt đầu nhúc nhích. Cô nàng khẽ kéo áo tôi, nói :
-Thiên, cái này không phải…
Bà nội bật cười, xoa đầu tôi. Bà chỉ vào đĩa thức ăn kia, vừa cười vừa nói :
-Nãy giờ con tưởng cái đĩa kia là sản phẩm hả ? Tưởng Tiểu Mai thất bại hả ?
Còn cố ôm bụng cười sằng sặc.
-Lầm to ! Đây là hộp cơm bọn ta ăn dở từ trên máy bay đó.
Quái quỷ gì thế này ? Vậy là sao ? Tôi trố mắt nhìn Mai. Cô ấy đỏ mặt, dùng tay còn lại chỉ vào cái thứ ở cuối bàn.
-Kia kìa !
Tôi vô cùng kinh ngạc. Trước mặt tôi là con chim phượng được tỉa bằng rau củ và xung quanh là mấy con chim trắng, cả hai đều đậu trên những dãy núi cao vời vợi, bên dưới là nham thạch còn cạnh đó là những thảm cỏ. Thực ra con phượng ấy được làm từ cà rốt và ớt, chim trắng kia là củ cải và hành tây, núi chính là những miếng thịt được sắp xếp xen kẽ còn nham thạch là dòng nước sốt ngon tuyệt. Mới nhìn, tôi cứ ngỡ đó là mô hình hai bà mang từ Thượng Hải qua.
Mai mỉm cười.
-Tôi thành công rồi !
Bà nội nói :
-Đẹp lắm, lại ngon nữa, hơn ta xa ! Dâu con thế đấy !
Bà cố lại bảo :
-Lần này kế hoạch bắt nạt con dâu của hai ta thất bại rồi.
Tôi há hốc miệng. Vậy… Mai đã thành công ? Trời ạ, hồi nãy tôi đã nói những gì vậy nhỉ ? Đầu óc tôi rối bời, tôi không nhớ tôi đã nói gì nữa. Nói gì mà tôi siết tay Mai chặt thế kia ? Nói gì mà Mai đỏ mặt thế kia ?
-Nhưng cái được cái mất, ít ra cũng giúp cháu thổ lộ chứ. – Hai bà đồng thanh nói.
Thổ lộ ? Tôi đã thổ lộ ? Vậy… hồi nãy tôi nói…
Mặt tôi nóng lên. Tôi buông tay Mai ra, chạy một mạch ra vườn.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Thằng nhóc mặt đỏ bừng, chạy ra ngoài. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy theo nó.
Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Tôi không tin nó lại có thể tuyên bố như thế trước mặt hai người bà. Mọi ngày mẹ nó và cha tôi có chọc cỡ nào nó cũng bác bỏ được, lần này lại thế tin sao nổi ? Tôi muốn biết, đó có phải là sự thật không ? Một lời nói che chở ? Hay là… từ tim nó ? Tôi nhìn nó chạy. Tôi mong muốn cái câu nói ấy như thế nào ? Tôi vẫn mải mốt chạy theo nó.
Nó chạy vào phòng, đóng sập cửa. Tôi chạy đến, đứng ngoài phòng, tôi định mở cửa nhưng tiếng bấm khoá làm tôi từ bỏ. Tôi gõ cửa, nói lớn :
-Mở cửa ra ! Tôi có chuyện muốn nói !
-Không ! Không mở cửa ! – Nó hét lên.
-Tôi có chuyện muốn hỏi !
-Chuyện gì ? – Nó nói.
Tôi cố gắng dồn hết sức để bật ra thành tiếng :
-Câu nói ấy là… có phải là thật lòng cậu không ?
-Câu gì ?
|
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp :
-Cậu nói với hai bà… là : "Cháu yêu cô ấy." Là thật lòng cậu hay là lời bao che ?
-Cô nghĩ là tôi có thể suy nghĩ bài bản cỡ đó lúc tôi nghĩ tình hình cấp bách thế sao ?
-Cô ấy là ai ? – Tôi hỏi. (Dù cũng lờ mờ đoán ra)
-Cô tự biết đi chứ ! Đồ ngốc !
-Là tôi hả ? – Tôi hỏi.
Nó im lặng hồi lâu rồi cũng nói :
-Ừ.
-Vậy… cậu… yêu… tôi… hả ? – Tôi đỏ mặt.
-Nếu thật thì sao ? Không thật thì sao ? – Cánh cửa từ từ mở ra.
-Không thật thì tôi bị quê, thật thì tôi…
Tôi chưa nói hết câu thì nó đã mở toang cánh cửa. Nó đứng đối diện tôi, mắt nhìn thẳng như xoáy sâu vào mắt tôi. Môi nó động đậy. Chỉ khẽ thôi cũng đủ làm tim tôi đập rộn ràng.
-Ừ. Tôi yêu Mai.
Chương 27 : Pháo giao thừa
-Ừ. Tôi yêu Mai.
Trời ạ, đừng có nghĩ đến nữa. Tôi đập đầu mình vào gối mấy cái liền. Đừng nghĩ đến nữa ! Nếu không thì đầu tôi nổ tung ra mất. "Tôi yêu Mai." Đã bảo đừng nghĩ đến nữa mà. Cái não bộ chết tiệt.
-Thôi đi ! – Tôi hét lên.
Đã ba ngày rồi mà tôi chưa thể nào quên được câu nói ấy. Đã uống thuốc ngủ đều đặn mà vẫn mất ngủ được. Cũng tại thằng nhóc, tự dưng nói câu ấy một câu nghiêm túc như thế và cũng vì thế mà tôi với nó đã không nói chuyện với nhau ba ngày liền, không nói một câu luôn. Muốn bắt chuyện với nhau mà không được, cứ gặp mặt nó là mặt nóng bừng, tim đập mạnh, nếu không quay đi thì tôi sẽ chết vì vỡ tim mất.
Có điều cứ vậy cũng thấy nhớ. Không biết giờ Thiên đang suy nghĩ gì nhỉ ? Lúc đó, lúc thổ lộ tình cảm, tôi lại bỏ chạy, chắc là Thiên giận tôi lắm.
-----Quá khứ-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Ừ. Tôi yêu Mai.
-Yêu tôi ? – Mai sững sờ.
Tôi gật đầu.
-Và như tôi đã nói, như một người con trai với người con gái, như một người con trai với một người con gái.
Mai mở to mắt nhìn tôi. Mặt cô ấy đỏ lên.
-Tôi… tôi… - Mai lắp bắp.
Rồi cô ấy bỏ chạy, chạy thật nhanh.
-----Hiện tại-----
Thế là không nói chuyện với nhau ba ngày trời. Tôi không trách Mai, tự dưng được nghe câu nói như thế, không sốc sao được, chính tôi cũng không ngờ mình có thể nói thế mà. Hy vọng là cô ấy không giận tôi.
-Con với Tiểu Mai có xích mích hay sao mà hai đứa ngủ riêng vậy ? - Mẹ tôi hỏi.
Tôi thở dài, ngã người xuống chiếc giường hồi nhỏ tôi hay tranh với cha để ngủ với mẹ. Dạo này tôi ngủ với mẹ, để Mai ngủ một mình trong phòng.
-Hai đứa giận nhau à ? - Mẹ mỉm cười hỏi.
-Dạ, chắc vậy.
-Chắc vậy ? Con cũng không biết à ?
Tôi mỉm cười, áp má mình vào mớ tóc đen nhánh của mẹ. Mẹ tôi có mái tóc rất đẹp, đôi mắt sáng rực, cha tôi yêu mẹ chắc cũng vì chuyện này.
-Mẹ ơi !
-Gì con ? - Mẹ đưa tay xoa đầu tôi.
-Khi xưa cha tỏ tình với mẹ sao ạ ?
Mẹ tôi đỏ mặt, đánh khẽ vào tay tôi.
-Thằng nhóc này, hỏi chi ?
-Đi ! Đi mà ! – Tôi xoắn tóc mẹ.
Mẹ tôi ngượng ngùng nói :
-Thì cha nhóc nói : "Anh yêu em !" Vậy thôi. Anh ấy là người thẳng tính mà.
-Vậy… mẹ đáp lại như thế nào ?
Mẹ tôi lặng người một lát rồi bà hỏi :
-Sao con lại hỏi vậy ?
-Con…
-Con đã thổ lộ với con bé rồi à ?
-Dạ, trong một phút bồng bột.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Chào buổi sáng ! – Tôi cười tươi. – Chào buổi sáng, phu nhân !
Phu nhân rời tờ báo sáng, gật đầu. Còn cha tôi đang lăng xăng phụ bà giúp việc đem đồ lên cũng vẫy tay chúc tôi buổi sáng tốt lành. Hai bà của Thiên ngẩng đầu lên, mỉm cười.
-Chào con !
-Hai bà đang làm gì vậy ? – Tôi chạy xuống.
-À, may áo cho đứa cháu cưng ấy mà. – Bà nội đưa chiếc áo đang may cho tôi xem.
Thiên có phước thật, có hai bà giỏi may vá. Hai cái áo trông vô cùng tinh xảo, chất liệu vải toàn là loại được chọn lọc kỹ càng. Hai bộ áo dài Việt Nam và áo dài Trung Hoa có kiểu rất phức tạp mà vẫn có thể may tay (may tay đó) rất đẹp.
-Ta cũng có chuẩn bị quà cho cháu dâu, nhưng phải để giao thừa đã. – Bà cố nháy mắt với tôi. – Con yên tâm đi, của con không kém gì Thiên đâu.
-Dạ ? – Tôi đỏ mặt.
-Bà ơi, áo xong chưa vậy ?
Nó từ trong bước ra. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, mi mắt ướt sũng nước. Nó nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hệt như lúc đó. Tôi không thể chịu được liền nói với phu nhân :
-Bác ơi, con có hẹn với bạn, cho con đi tí nhé !
-Nhưng con chưa ăn sáng mà. – Phu nhân thắc mắc.
-Dạ, bạn con rủ con đi ăn sáng chung luôn. – Tôi nói rồi cắp cái giỏ đi.
-Đi đường cẩn thận nhé ! - Thằng nhóc vừa ngáp vừa nói.
Tôi không nói gì, cứ chạy thẳng. Thật ra tôi dậy sớm làm đồ sáng ăn trước rồi chứ làm gì có chuyện nhỏ "Atula" rủ đi ăn chứ (nhỏ keo hơn kẹo).
-"Xích thố" ! – "Atula" đứng đầu đường vẫy tay.
-Xin lỗi vì khi không bắt bồ ra đây. – Tôi gãi đầu.
"Atula" nghiêng đầu nói :
-Không sao, nhờ ra đường mà đây bắt tên này bao kem sớm được.
Nói rồi nhỏ kéo ai đó từ trong góc tường ra.
-Lớp trưởng…
Là Hải. Nhỏ này, mình hẹn gặp riêng nhỏ mà sao lại kéo tên này theo làm gì. Đúng là bảo một đàng làm một nẻo. (Tôi biết âm mưu nhỏ này mà)
-Sao Hải ở đây ? – Tôi hỏi.
-À, kéo theo cho vui, bao kem luôn. - Nhỏ có gắng biện minh cho âm mưu của mình.
-----***-----
-Muốn nói gì nói đi ! Con nhỏ này ! – "Atula" cằn nhằn.
-Chuyện này… - Tôi đưa mắt nhìn Hải.
Tôi xúc xúc muỗng kem. Nãy giờ tôi cứ nói chuyện lòng vòng mà nhỏ này cũng không hiểu nữa.
-Đi mua chút kem nữa đi ! – Vân nói Hải.
-Ờ. - Hải miễn cưỡng đẩy ghế đi mua kem.
Chờ cho Hải đi, Vân nói :
-Muốn nói gì nói đi !
Chướng ngại vật đã được bãi bỏ. Tôi thoải mái tâm sự với "Atula". Tôi hỏi :
-Nè, hồi đó anh Sơn tỏ tình với bồ sao hả ?
Vân thót lên, mặt nhỏ đỏ lên, như trái cà chua chín. Nhỏ kỳ lắm, lúc ngượng là toàn làm những hành động quái lạ và đây, nhỏ đang cầm cái muỗng kem gõ mạnh vào ly kem, mạnh đến nỗi cái ly sắp bể luôn. Nhỏ ấp úng nói :
-Hỏi gì kỳ vậy ?
-Thì nói đi ! – Tôi năn nỉ. – Đi mà.
Vân ngượng nghịu nói :
-Ảnh coi vậy cũng lãng mạn lắm, trong một lần sinh hoạt ở CLB Karate thành phố, ảnh rủ mình ra chỗ vắng người rồi tặng cho mình bó hoa hồng đỏ thắm và nói : "Anh yêu em ! Yêu em nhất ! Làm ơn hãy làm bạn gái anh đi !"
-Vậy bồ trả lời bằng cách nào ?
-Thì lúc đó mình cũng nhận bó hoa của ảnh rồi nói : "Me too". Mình cũng kết ảnh lâu rồi.
Tôi hoàn toàn bị hụt hẫng. Không ngờ nhỏ Vân lại bình tĩnh như vậy. Còn tôi lại sốc mạnh như thế chẳng lẽ vì tôi không có tình cảm đặc biệt với Thiên ư ?
-Bồ không sốc sao ?
-Có chứ nhưng… - Nhỏ đang nói chợt khựng lại. – Sao hỏi kỳ vậy ? Bộ… bộ có ai đó thổ lộ với bồ rồi hả ?
Tôi cúi gằm mặt, với tâm trạng này thì không nói dối nó được.
-Ừ. - Mặt tôi tự dưng nóng lên.
Tôi len lén nhìn lên. Mắt nhỏ Vân đang trố ra, miệng há hốc hình chữ o. Rồi nhỏ đột nhiên ôm bụng cười sằng sặc. Cười to đến nỗi cả cái quán ai cũng nhìn nhỏ với đôi mắt hình viên đạn hết. Cười đã một hồi, quệt nước mắt nói :
-Trời ơi ! Tưởng chuyện gì, chuyện đó xảy ra như cơm bữa, có gì đâu mà thắc mắc.
-Chuyện này khác ! – Tôi đập bàn, nói lớn. – Đây là…
Nhỏ im lặng, nhìn tôi với ánh mắt gian tựa đạo chích, miệng cười như Lu-pin.
-Là người trong mộng của bồ phải không ? - Nhỏ thì thầm vào tai tôi.
|
Tim tôi bỗng dưng như muốn ngừng đập. Nói gì đây nhỉ ? Nói không phải thì sẽ không hỏi được, nói phải thì… nhỏ này sẽ buôn chuyện với đám nam sinh ở CLB Karate liền và qua Tết chắc chắn tôi sẽ là tâm điểm của mấy tờ báo lá cải trong lớp. Nói sao đây ?
-Phải không ? - Nhỏ hỏi. - Phải không ? Phải không ? Phải không ?
Con nhỏ này. Trong lúc đó, tôi mất đi tự chủ và đã hét lớn lên :
-Ừ !
-HẢ ? CÁI GÌ ?
Tôi giật mình, nhìn ở quầy tính tiền. Chúa ơi, cả đám con trai ở trường đang chen chúc núp sau quầy tính tiền, còn Hải, hắn đã làm vỡ nguyên ba ly kem thuỷ tinh đắt tiền ở quán. Tôi nhìn Vân, nhỏ đang đổ mồ hôi hột, mặt tái mét, răng đánh vào nhau lập cập.
-Âm mưu của bồ phải không ? – Tôi cho nó một cái liếc.
Nhỏ gãi đầu, cười hì hì :
-Ờ…
-Hay quá ta ! – Tôi xách cổ áo nhỏ lên, giơ cao nắm đấm.
Chuẩn bị cho nhỏ Vân một bài học là cả đám con trai chạy tới, quỳ dưới chân tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, giọng ai cũng tha thiết :
-Ice queen ! Nỡ lòng nào bỏ chúng tôi sao ? (Đứa nào cũng bị tôi từ chối rồi) Ice queen !
Tôi vội vàng xách cổ áo Vân chạy đi chỗ khác, tránh đám con trai dai nhách ấy. Khiếp ! Hơn hai phần ba trong đám ấy là quán quân điền kinh cấp thành phố. Quẹo qua ngõ nào cũng không được.
-Làm sao bây giờ ? – Tôi thở hồng hộc. – Ai cứu tôi với !
-Bên này ! – Có một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo qua chỗ khác.
-Nhóc Thiên ! – Vân reo lên.
Thằng nhóc kéo tay tôi chạy rẽ qua một ngõ rồi chạy vào cửa sau của một cửa hàng.
-Thoát rồi đó ! – Nó thở dốc.
-Cám ơn. – Tôi mỉm cười. – Ơ.
Bấy giờ tôi mới nhận ra tôi đang nắm tay nó, rất chặt. Tôi nóng cả mặt.
-Đây về trước đây ! – Tôi đá chân nhỏ Vân một cái. – Cái mặt thấy ghét !
(Lời kể của Vân)
Nhỏ để lại cho tôi nguyên cái chân sưng tấy, bỏ đi về một mình mà chả thèm chịu trách nhiệm chút nào. Lương tâm của nhỏ này chẳng còn cái răng để húp cháo. Trả thù cũng vừa phải thôi chứ. Tôi ôm cái chân của mình mà nhảy cò cò trước con mắt mở to hết cỡ của mọi người đang đứng đó.
-Chị có sao không ? – Nhóc Thiên ân cần hỏi thăm. (Mặt nó vẫn nhịn cười)
-Cám ơn vì cú đá dịu dàng của gia sư nhóc. – Tôi nhăn mặt nói.
-Xin lỗi, cô ấy cứ thế đấy ! Chị có về được không ?
-Không sao ! Đi cò cò cũng không sao ! Cám ơn nhóc !
Tôi ráng lê bước về nhà với bàn chân sưng tấy. Con nhỏ này, tôi mà siêu hơn nó là chắc chắn trong kỳ thượng đài lần sau là tôi sẽ cho nó một trận te tua cho mà xem. Tiếc là giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nhiều khi tôi hận ông trời sao cho nó nhiều mặt lợi thế, nó xinh hơn tôi, chạy đua giỏi hơn tôi, học cao hơn tôi, tôi chỉ hơn nó mỗi cái nữ công gia chánh vì trình bày món ăn giỏi hơn nó. Nhưng có vậy thì được gì chứ ? À, nhắc tới nữ công gia chánh, không biết nhỏ hỏi bí quyết trình bày nấu cho ai ăn vậy nhỉ ? Không thấy nhỏ nhắc chuyện đó chắc là thành công rồi.
-Rốt cuộc là ai nhỉ ?
-Ai nhỉ ?
Trời đất ! Cả đám con trai trường tôi đang đứng nghịt đường làm kiểu suy luận. Đám này ở đâu chui ra vậy hả trời ?
-Vân ! Bạn biết là ai không ? - Hải làm đại diện cho nhóm, hỏi.
-Ai mà biết chứ. Nhỏ rất bí mật. – Tôi nói.
-Một chuyện động trời như vậy bạn phải biết chứ.
-Làm như đây là thánh ý. – Tôi cãi lại.
Hải đứng ra giải hoà mọi người.
-Thôi có gì thì để họp đàng hoàng rồi tính.
-Nhất trí !
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Đẹp lắm cháu gái ! – Bà cố xuýt xoa.
-Thật ạ ? – Tôi ngượng ngùng.
Phải nói là đẹp thật đấy chứ, cái tướng võ biền thô kệch của tôi mặc cái áo dài này trông cũng thuỳ mị, dịu dàng ra phết. Nhìn mình trong gương mà tôi cứ tưởng là ai đó chứ không phải là tôi. Cũng có thể là nhờ bộ áo dài màu hồng nên tôi mới giữ được khuôn mặt thuỳ mị, dịu dàng bẩm sinh của con gái. Giờ tôi mới tin cái câu "Người đẹp nhờ lụa".
-Cháu cám ơn hai bà ! – Tôi sung sướng. – Cám ơn vì món quà tuyệt vời này.
-Không có gì, đây là món quà mừng gặp mặt của hai bà cho cháu thôi mà. – Bà nội nghiêng đầu nói. - Thật may mắn là nó hợp với cháu.
-Vâng !
Tôi cầm tà áo, xoay một vòng trước gương. Thật là dễ chịu. Tôi học trường cấp III đã hơn mấy tháng vậy mà chưa từng mặc áo dài trắng, nhìn mấy nữ sinh trường công lập bên cạnh trong tà áo dài tung bay trong gió mà luôn ước ao được mặc một lần cho ra dáng con gái Việt Nam. Giờ thì ước mơ đã thành sự thật rồi.
-Đẹp quá con gái ! – Cha tôi vỗ tay.
-Đẹp không cha ? – Tôi hỏi lại lần nữa.
-Cha cứ tưởng là tiên. – Cha xoa đầu tôi.
-Nội, đã bảo là khỏi mà mời ca sĩ đến nhà mình chi vậy ? - Thằng nhóc đến. - Hả ?
Thằng nhóc nhìn tôi, hình như nó chưa bao giờ thấy tôi trong hình ảnh này. Đúng rồi, từ trước tới giờ nó toàn thấy tôi mặc váy, đầm phương Tây, hay bộ võ phục thôi, còn áo dài thì chưa bao giờ. Nó dụi mắt liên tục, hỏi :
-Phải cô không đấy hả ?
-Cậu nghĩ là ai ? – Tôi tức giận.
-Tôi tưởng… tôi đang nằm mơ.
Nằm mơ ? Chẳng lẽ trong giấc mơ nó luôn thấy tôi như thế này hay sao ?
-Đẹp lắm ! – Nó quay đi.
Tốt rồi. Thế là có thể nói chuyện lại với nhau.
-Tiểu Mai này ! Tối nay là giao thừa, cháu có chơi đốt pháo với ta không ? – Bà cố rút ra một bịch que pháo hoa.
-Đốt pháo ? – Tôi ngạc nhiên.
Hai bà già rồi vẫn thích chơi đốt pháo sao ?
-Đốt pháo ở một khách sạn dòng họ Dương ở ngoài bãi biển. Cháu đi không ?
-Vâng ! – Tôi mỉm cười.
-Nhớ mặc áo dài đi luôn nhé !
-Vâng !
-----***-----
Từng chùm pháo sáng lên trong đêm. Dường như tất cả các thành viên trong dòng họ Dương ai cũng bỏ công việc đến đây vui chơi, khách sạn tuy đông nhưng vẫn dành riêng một phòng đặc biệt cho cả dòng họ ăn tiệc. Nụ cười lúc nào cũng hiện lên trên khuôn mặt họ.
-Vui chứ ? – Phu nhân đưa một cây pháo đã châm lửa cho tôi.
-Vâng ! Chưa bao giờ cháu vui thế này ! – Tôi đón lấy cây pháo.
-Năm ngoái, ta không đón giao thừa ở ngoài này nhưng ta cùng đón giao thừa với anh ấy trong bệnh viện, cũng vui lắm. – Phu nhân nói đến đó thì thở dài.
Tôi hiểu. Mất một người thân cảm giác rất đau đớn. Hồi đó, khi mẹ qua đời tôi đã không thiết gì đến ăn uống, giao thừa nữa.
-Thiên đâu ạ ? – Tôi không thấy thằng nhóc đâu cả.
-Hình như ở trên sân thượng khách sạn. – Một con bé họ Dương khoảng bảy tuổi chỉ lên trên sân thượng.
Tôi vội vàng bỏ đám đông vào bên trong xem thử. Lúc tìm thằng nhóc hình như tôi có nghe tiếng gọi :
-Xích thố !
Nó thoảng qua bên tai thôi nên tôi không chú ý, lên sân thượng.
Bóng nó ngồi trên phần cao nhất của sân thượng. Chăm chú nhìn vầng trăng sáng trên trời. Tôi biết nó chỉ nhìn thế chứ tâm trí nó chỉ nghĩ về việc khác.
Tôi cố hít một hơi thật sâu để có thể bật thành tiếng :
-Sao cậu không xuống dưới đốt pháo ?
-Tôi không thích ! – Nó nói thẳng thừng.
-Ở dưới có mẹ cậu, nội và cố, cả cha tôi nữa mà.
Nó nhảy xuống. Bước đến trước, đưa hai tay đón gió.
-Thế này thích hơn.
-Thật không ?
Nó biết không thể giả vờ nữa nên thở dài nói :
-Cố, nội, mẹ, cha cô đều ở đó, đúng ! Nhưng tôi không có quyền chung vui đâu.
-Tại sao ?
Nó nói :
-Theo quy tắc, các thành viên trong dòng họ phải có những cử chỉ "kính trọng" với người thừa kế, và người thừa kế phải theo khuôn phép, giữ bộ mặt cho dòng họ.
-Sao vậy ? Chẳng phải phu nhân và hai bà vẫn đang vui chơi đấy sao ? Cả tôi nữa.
-Tôi không biết, theo quy tắc thì đúng là có cả cô, mẹ và hai bà nữa nhưng mấy người kia chỉ áp dụng cho tôi thôi. – Nó mỉm cười cay đắng. – Tôi đành phải chấp nhận, quy tắc mà.
Quy tắc gì chứ ? Chỉ là cái cớ để xa lánh, cô lập nó một mình trong bóng tối. Sự ganh ghét thật đáng khinh, chỉ vì không may mắn như người ta mà xa lánh, làm chiến tranh lạnh như thế này. Cũng như tôi, lúc tôi được thành tích cao, ngoài Vân thì tất cả đều xa lánh tôi, cả nhỏ Trân cũng xa tôi một thời gian, chúng bảo : "Thành tích của mình không xứng để nói chuyện với lớp trưởng." Ai bảo ở địa vị cao là sung sướng đâu ? Ai nói có nhiều tài là hạnh phúc đâu ?
-Cậu chịu được chuyện này ư ? – Tôi bất bình.
-Chịu được chứ ! Đây là quy luật, là cái giá mà tôi phải trả cho bản thân. – Nó thản nhiên nói.
Cái gì cũng phải trả một cái giá tương ứng. Cái gì nó cũng giỏi võ thuật, nấu ăn, ăn nói… nhưng cái giá thật đắt : sự cô độc.
-Khác nào một cuộc mua bán ép giá chứ. – Tôi nói.
-Không ! Đây là cuộc trao đổi không thành công của Thượng đế với tôi nhưng đúng giá, Thượng đế cho tôi quá mức người thường nên cũng lấy lại hạnh phúc quá mức người thường. Tôi chấp nhận !
-Nhưng tôi thì không chấp nhận ! Dù đó là cái giá cân bằng tôi cũng không chấp nhận !
|
Nó mỉm cười :
-Tại sao ?
-Tôi … tôi…
Đây có phải là lúc thích hợp để trả lời cho lời thổ lộ của nó hồi bữa không ? Lúc này tôi tự hỏi mình như vậy. Liệu có quá đường đột không ? Dù sao với nó cũng chỉ quen nhau mới có vài tháng.
-Tôi…
Nó bật cười. Tiếng cười ấy át đi suy nghĩ của tôi. Tôi đỏ mặt.
|
-Cười gì chứ ? – Tôi hét lên.
-Cô lúc nào cũng là người có suy nghĩ chống đối số phận. Thật là cứng đầu ! – Nó ôm bụng cười.
-Số phận không có thật ! Có thật thì nó do chúng ta tạo nên và chỉ được thấy ở tương lai thôi. – Tôi nói.
-Triết lý hay đấy ! Toàn là loại chống đối thánh thần. – Nó nhìn tôi.
-Thần thánh không có thật ! Không phải cậu đã nói vậy sao ?
Nó lặng người một chút rồi phẩy tay.
-Thôi, tôi thua rồi ! Cãi không lại cô.
-Cậu không thua, cậu chỉ không nói thật những lời cậu nghĩ thôi.
Nó nhìn tôi. Rồi nó tiến gần, nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
-Cô rất mạnh mẽ, mẹ tôi cũng không có cái tính như thế này. – Nó mỉm cười.
-Vậy sao ? Nhưng… có nhiều chuyện tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. – Tôi ngượng nghịu.
Nó nói khẽ nhưng không hiểu sao tôi nghe câu nói ấy rất rõ.
-Tôi yêu cô !
Pháo hoa ở đâu bắn lên trời, vậy là đã đúng 12 : 00, giao thừa đã đến.
Đây là lần thứ ba nó nói câu đó với tôi rồi. Tôi không thể chạy, cũng không thể trả lời. Nó như có một ma lực gì đó làm tôi khuỵu xuống.
-Không cần trả lời bây giờ ! Tôi có thể chờ. - Nó ôm nhẹ lấy vai tôi.
Có động lực nào làm hai tay tôi cũng ôm lấy nó. Tôi thì thầm :
-Vậy cậu có thể chờ bao lâu ? Hả Dương Nhất Thiên ?
-Năm năm, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng được.
Thiên buông một tay ra, dùng bàn tay ấy nâng khuôn mặt của tôi lên.
-Thậm chí là Mai yêu người khác.
Thiên cúi xuống, hôn lên má tôi. Gò má của tôi đang lạnh, tái nhợt vì gió biển về đêm bỗng nóng lên, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu nhỏ.
-Cô có thể hát cho tôi nghe một bài hát về xuân không ? Hả giọng ca vàng ?
-Ừ.
Tôi đứng lên, hít thật sâu. Hoà với tiếng gió, tôi hát bài hát tôi thích nhất.
Thoảng trong lời ca, tôi có nghe tiếng Thiên tự nói với mình :
-Xem ra đây mới thật sự là tất cả những gì số phận cho tôi. Chương 28 : Lộ rồi !
Tết qua rất nhanh, in dấu những kỷ niệm thật đẹp. Nhất là đêm giao thừa. Sau đêm đó tôi và thằng nhóc lại nói chuyện với nhau như trước, thậm chí là nhiều hơn trước nhiều. Hơi tiếc là lúc đó tôi không thể trả lời được nhưng thế cũng tốt lắm rồi vì không phải khó xử nữa.
-----***------
(Lời kể của Vân)
-Là thằng Hải chắc rồi ! – Tên trưởng CLB Tri thức chỉ vào tên lính mới tội nghiệp.
-Hay là anh Dũng, ảnh đeo đuổi Mai dữ lắm. - Hải suy luận.
-Vân ! Cho ý kiến đi !
Tôi nói :
-Đây biết đối tượng của Xích Thố rồi.
Cả đám con trai nháo nhào lên. Đứa nào cũng lao đến chỗ tôi với hai con mắt sáng rực tựa đèn pha. Tụi nó nhao nhao hỏi :
-Ai ? Ai ? Là tớ hả ? Là đây hả ?
Cứ như là mấy cái loa làng đấm vào tai tôi. Tôi hét lên :
-Ngồi yên đây nói cho nghe !
Tụi nó lật đật chạy về chỗ ngồi, yên lặng. Cái thứ dại gái, nghe tới vấn đề đó là im liền. Im lặng hết rồi, tôi nghe biết bao nhiêu con tim đập rộn ràng, hoà chung một nhịp. Tội nghiệp, tụi nó kỳ vọng lắm. Không biết tôi có nên nói không nhỉ ? Không nói thì bạn khổ, nói thì hại biết bao nhiêu người phải lâm vào hố sâu tuyệt vọng, nhục nhã. Đường đường là đấng trượng phu 16 tuổi đầu mà lại thua một thằng nhóc 10 tuổi chứ.
Phải nói là cái hôm giao thừa ấy, cha tôi có dẫn tôi đến khách sạn của họ Dương để đón giao thừa với đối tác. Và tôi đã chứng kiến một cảnh cực kỳ đặc biệt.
-----Quá khứ-----
-Xích thố ! - Tôi gọi với theo nhỏ. – Xích thố !
Nhìn kỹ mới nhận ra đó, không bao giờ tôi thấy nhỏ trong tà áo dài.
-Xích thố !
Cái con nhỏ này, gọi rát cả cổ mà cũng không nghe. Nó làm cái gì vậy nhỉ ? Theo thử xem. Tôi chạy theo Xích thố lên sân thượng. Trời ạ, chạy chi mà nhanh thế, từ cầu thang này lên cầu thang kia mà nó phóng cỡ ba bốn bước là xong, đúng là cao thủ về thể thao. Chạy mất năm phút mới lên tới sân thượng.
Tôi thở không ra hơi. Xây cao ốc làm chi vầy trời ? May quá, có gió biển. Ác lắm đấy Xích Thố. Ta sẽ giết mi, hỡi cái con nhỏ đang mặc áo dài màu hồng phấn đứng trước mặt ta kia !
-Cô rất mạnh mẽ, mẹ tôi cũng không có cái tính đó đâu. - Ủa, giọng của nhóc Thiên.
-Vậy sao ? Nhưng có nhiều chuyện tôi không mạnh mẽ đâu…
Hai người này, đang nói chuyện gì vậy nhỉ ? Coi bộ nghiêm trọng lắm. Phải tìm hiểu mới được. Tôi định kêu lên. Nhưng gió biển đã cho tôi nghe một lời nói bật ra từ miệng nhóc Thiên làm tôi phải khựng lại.
-Tôi yêu cô.
-----Hiện tại------
Bình thường ai nói vậy mặt nhỏ vẫn lạnh như tiền có nói dịu dàng cũng chỉ là an ủi cái tên bị đá, vậy mà thằng nhóc vừa nói thôi mặt nhỏ lại nóng lên, đỏ như trái cà chua chín. Nhỏ này ít khi để lộ cảm xúc trước mặt người khác lắm, nhỏ đỏ mặt một cách công khai thế thì nhỏ thật lòng chứ không phải chơi đâu.
-Ai hả Vân ? – Tên Hải hỏi.
Nói sao đây nhỉ ? Nói là thằng nhóc mấy người gặp thì bảo đảm là cái cửa sổ của nhà nó phải thay kính hằng ngày. Nói là một người trong trường thì chắc chắn sẽ loạn cả trường lên, kể cả thầy giáo cũng không tha. Nói cách này là hay nhất !
-Đây không nhớ mặt nhưng không thấy tên đó trong trường mình.
-Là ai ?
-Sweet Ice Queen của mấy người cấm đây nói.
Đám đó im lặng một chút rồi đồng loạt nói :
-Vào trường phải hỏi Sweet Ice Queen cho ra lẽ mới được ! Vân làm chứng nhé !
Hả ? Chết rồi !
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Tôi đi học đây ! – Tôi vẫy tay chào nó.
-Đi đường cẩn thận ! – Nó mỉm cười.
-Ừ.
Đã mười ngày không đến trường, tôi nhớ cái phòng tập đầy tiếng cười của các thành viên CLB Karate và lớp quá. Ước gì vừa đến cổng là gặp ngay mấy khuôn mặt thân thương ấy nhỉ.
-Sweet Ice Queen !
-Mọi người…
|