Cô Nàng Hợp Đồng Full Ni Xảo Nhi
|
|
Diệp Luyến Hoàn không hiểu vì sao Hương Tranh lại biến đổi nhanh đến vậy. Điều gì khiến cho cô ta tự tin đến thế? Luyến Hoàn sợ trong chuyện này có gì gian lận nên mới cẩn trọng hỏi lại: “Cược cái gì?”.
“Cược xem tôi có thể thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua cho mẹ con Trung Thiên hay không.”
“Thuyết phục Sở Nhân Vũ ư?” Trên đời này còn có người muốn đi thuyết phục con quỷ Sa tăng Sở Nhân Vũ ư? Diệp Luyến Hoàn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Đúng thế!” Hương Tranh không ngần ngại gật đầu.
Hóa ra không phải tai cô có vấn đề, con người không biết trời cao đất dày đứng trước mặt cô đây mới là kẻ có vấn đề! Sở Nhân Vũ là loại người nào? Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra tay giết hại cả anh em, loại người này có thể bị người khác thuyết phục ư? Hương Tranh muốn đi xin con quỷ dữ Sở Nhân Vũ tha cho Sở Trung Thiên ư? Thật là điều không tưởng. Diệp Luyến Hoàn cười thầm trong bụng.
Hương Tranh đứng cạnh cũng nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Luyến Hoàn bèn cố ý nói khích: “Tại sao cô không trả lời? Lẽ nào cô không dám cược?”.
“Ha ha! Trên đời này, có chuyện gì mà Diệp Luyến Hoàn tôi không dám làm?” Diệp Luyến Hoàn quay một vòng, tự hào trả lời câu chất vấn của Hương Tranh. “Được. Tôi cược. Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận được gì?”
“Nếu cô thắng, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Sở Trung Thiên nữa. Nếu cô thua, cô lập tức phải rời xa Sở Trung Thiên mãi mãi, không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô sợ, cô không cần cược với tôi, sau này tôi và Sở Trung Thiên làm gì, cô không được xen vào. Thế nào? Cô có định cược không? Cô không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ…”.
“Không cần! Tôi đồng ý cược!” Điều kiện cược lần này đối với Diệp Luyến Hoàn mà nói chỉ có lợi mà không có hại chẳng cần nhọc công làm gì đã nắm chắc phần thắng.
“Được. Nhưng tôi muốn cô giúp tôi tìm địa chỉ của Sở Nhân Vũ.”
“Không vấn đề.”
“Được. Vậy thì mai gặp lại.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Hương Tranh không ở lại thêm nữa, cô vội vẫy một chiếc taxi ra về.
Diệp Luyến Hoàn nhìn theo Hương Tranh đến khi cô ngồi vào xe mới lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
“Văn phòng thám tử phải không? Tôi là Diệp Luyến Hoàn, tôi muốn điều tra về Sở Nhân Vũ...”
“…”
“Rất tốt! Giúp tôi điều tra địa chỉ nơi ở của ông ta.” Vừa tắt máy, Diệp Luyến Hoàn lại gọi lại, nói thêm: “Cả số điện thoại nữa, cũng điều tra luôn cho tôi. Làm ngay cho tôi!...”.
Trong taxi, Hương Tranh dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Hương Tranh đặt hai tay trên đùi, trong tay trái là chiếc tai nghe màu bạc đang cắm với máy nghe trộm đang nằm trong túi quần mà Diệp Luyến Hoàn vừa đưa cho cô.
Ngoài cửa xe, cảnh vật trôi qua vùn vụt, chiếc xe chạy qua nhiều nơi như vậy nhưng Hương Tranh không chú ý. Toàn bộ tâm trí cô còn đang tập trung vào đoạn đối thoại của mẹ con Sở Trung Thiên. Sau khi nghe hết đoạn đối thoại, bí mật của Sở gia khiến cô vô cùng kinh ngạc nhưng nó không khiến cô lùi bước. Hiểu được sự lo lắng mà Sở Trung Thiên dành cho cô, Hương Tranh vô cùng cảm động. Chỉ có điều cô không thích Sở Trung Thiên vì bảo vệ cô mà phải nói lời chia tay với cô. Cô cho rằng, một khi hai người đã hẹn thề bên nhau mãi mãi thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho dù trải qua sinh - lão - bệnh - tử cũng phải nắm chặt tay nhau. Sao Sở Trung Thiên có thể tự ý rời xa cô như thế? Lẽ nào với anh ấy, cô chỉ là một gánh nặng?
Hương Tranh vô cùng tức giận nhưng không dám để cơn giận dữ làm cho kích động. Cô rất hiểu tính cách của Sở Trung Thiên, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bây giờ, nêu cô tìm đến nhà anh nói chuyện, cô biết chắc anh sẽ tìm cách đưa cô về nhà. Căn cứ vào những gì cô biết về anh, cô cũng chắc chắn anh không bao giờ cho phép cô thực hiện ý định kia. Nói không chừng, anh còn nhờ chị Hương Đình kiểm soát cô thật kỹ, không cho cô hành động. Vậy thì tốt nhất là không nói với anh nữa.
Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn phải đến nhà Sở Trung Thiên một chuyến. Việc thứ nhất là để lấy máy nghe trộm trong cái túi thơm. Việc thứ hai là để gặp Sở Trung Thiên. Đã lâu nay cô không có tin tức gì của anh, cô muốn xem anh có khỏe không.
Định thần lại một chút, Hương Tranh cất máy nghe trộm, nói với anh lái xe: “Em có việc gấp cần đến khu căn hộ cao cấp phía tây. Phiền anh lái xe nhanh hơn một chút ạ. Cảm ơn anh!”.
“Được. Không vấn đề gì.” Anh tài xế nhanh chóng đáp lại, rồi bẻ lái cho chiếc xe quay ngược trở lại.
Chiếc taxi màu cam len lỏi giữa dòng xe trên đường, tìm đến phía tây thành phố.
Nhưng đoạn đường từ phía đông sang phía tây của thành phố không hề ngắn, cho dù anh tài xế đã cố gắng nhưng cũng mất tới bốn mươi phút mới tới nơi. Chiếc taxi màu cam dừng trước cổng khu căn hộ Trung Thiên ở. Hương Tranh cảm ơn anh lái xe, ngỏ ý muốn anh dừng xe đợi cô một lát. Anh ta vui vẻ nhận lời. Hương Tranh lại rối rít cảm ơn anh ta lần nữa rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài.
Người đang trực ở đại sảnh hôm nay không phải là chú Triệu mà là một thanh niên có nước da bánh mật, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Hương Tranh đi đến gần anh ta, lịch sự giới thiệu cô là Hương Tranh, đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902. Anh bảo vệ này chưa biết cô, nhìn cô một lượt rồi lịch sự mời cô vào phòng bảo vệ.
|
Anh ta mời cô ngồi, lấy nước cho cô uống, sau đó lấy từ ngăn tủ giấy tờ một tờ khai thông tin cùng một cây bút, đặt trước mặt cô, cười lễ phép nói: “Hương tiểu thư, tòa nhà chúng tôi có quy định khách đến thăm đều phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Đây là bút và tờ khai mẫu, phiền tiểu thư bớt chút thời gian điền thông tin vào đó giúp tôi”.
Hương Tranh gật đầu đồng ý, cầm tờ khai mẫu lên xem cẩn thận một lượt, cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng nảy sinh cảm giác hoài nghi, không hiểu bảng mẫu này có phải dùng để điều tra nhân khẩu không?
Không dễ gì để hoàn thành yêu cầu của anh bảo vệ cho nên khi bước vào thang máy, Hương Tranh thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi.
Thang máy dừng lại ở tầng chín. Hương Tranh bước ra, chân cô dừng lại trước cửa thang máy, chỉ mấy bước chân nữa thôi là tới trước căn hộ của Sở Trung Thiên. Cô cứ đứng ngây người nhìn cánh cửa quen thuộc.
Cô đã sống tại căn hộ này hơn nửa năm, mọi đồ vật đều quen thuộc với cô, quen đến mức nhắm mắt lại cô cũng có thể nói chính xác kệ ti vi kê chỗ nào, tủ lạnh đặt ở đâu, tách đĩa màu gì. Trong căn hộ này, chỗ nào cũng in dấu kỉ niệm của cô và Sở Trung Thiên. Cô còn cho rằng mình sẽ phải xa nơi đây mãi mãi. Nhưng cho dù khó khăn lớn đến đâu cô cũng sẽ cố gắng hết sức, cố gắng đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của cô và Sở Trung Thiên.
Hương Tranh cứ đứng ngoài cửa, cắn chặt môi suy nghĩ miên man.
Cô không biết bây giờ cô sẽ phải làm thế nào? Cô nên bấm chuông cửa hay gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên? Không biết anh ấy có nhà không nữa? Lát nữa gặp anh ấy, cô sẽ nói gì đây?
Hương Tranh còn đang do dự thì cánh cửa trước mặt cô đột nhiên mở ra. Cô ngẩng lên nhìn, đang định giơ tay lên vẫy thì phát hiện ra người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, đằng sau cô ta mới là Sở Trung Thiên, người cô đang tìm.
Hai người họ làm Hương Tranh quá bất ngờ. Cô nhất thời không biết phải nói gì. Cho đến khi Sở Trung Thiên nhìn thấy cô, anh cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt mở to vẻ kinh ngạc, mất một lúc, anh mới ngần ngại gọi: “Hương Tranh!”.
Hương Tranh vẫn sững sờ đứng đó nhìn hai người họ. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi đưa ánh mắt tò mò về phía Sở Trung Thiên hỏi: “Trung Thiên, vị tiểu thư này là ai?”.
Sở Trung Thiên cứng người, do dự giây lát, rồi chậm rãi nói: “Bạn gái cũ của anh”.
Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn. Trong khi nói chuyện, anh không một lần nhìn cô, nhưng Hương Tranh biết, anh làm thế vì sợ cô đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của anh. Anh gầy hơn trước, khuôn mặt baby tròn trịa trước kia giờ trở nên góc cạnh. Mặt anh không còn hồng hào, đôi môi cũng nhợt nhạt thấy rõ. Hương Tranh nhìn thấy thế mà không khỏi đau lòng, nhưng cô cố kìm nén cảm xúc, không muốn anh phải bận tâm vì cô.
“Em... em chỉ là muốn tới lấy đồ, em còn để quên một ít đồ ở đây.” Hương Tranh cúi mặt, khẽ nói. Lúc này, cô không muốn hỏi thêm gì về cô gái kia nữa. Một là, sau này cô còn cơ hội hỏi lại anh. Hai là, giờ cô cũng không có tư cách gì để hỏi anh chuyện ấy.
“Ừ.” Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, giọng nói cũng không còn quá ngạc nhiên như lúc trước. Anh cũng không hỏi Hương Tranh đến lấy đồ gì, cũng không giải thích cho Hương Tranh, cô gái đứng bên cạnh anh là trợ lý của mẹ anh, được bà cử đến chỗ anh lấy đồ giúp bà. Trước khi những việc này kết thúc, anh không thể có liên hệ gì với cô. Dừng lại một chút, anh nói thêm: “Bây giờ bọn anh có việc phải ra ngoài. Lúc nào em về thì giúp anh đóng cửa cẩn thận nhé”.
Cô cũng không biết vì sao anh hành động như vậy. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô nữa? Hay anh đang bỏ chạy? Cô cũng không biết nữa. Cho dù biết rõ anh làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng nghe anh nói ra những lời đó, cô vẫn thấy đau lòng.
Cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, đi qua hai người vào trong bếp. Khi Hương Tranh tìm thấy cái túi thơm trong tủ đồ thì hai người họ đã đi khỏi nhà từ lúc nào. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động.
Hương Tranh về đến nhà khi Hương Đình đang ngồi co chân thoải mái trên sofa, vừa xem ca nhạc vừa nhấm nháp bánh khoai môn.
Hương Tranh cất đồ trong bếp, rồi cũng lấy một ít bánh khoai môn vào bát, mang ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Hương Đình, vừa xem ti vi vừa ăn.
Hương Đình không nhận thấy em gái có gì khác lạ, vẫn bình thản vừa ăn bánh vừa say sưa xem ti vi, đến đoạn hay cô còn vui vẻ vỗ tay theo. Chỉ đến khi chương trình ti vi chuyển sang thời gian quảng cáo, Hương Đình mới quay sang em khẽ hỏi: “Hương Tranh, về rồi à?”.
Hương Tranh lặng lẽ gật đầu, băn khoăn không biết làm cách nào để nói với Hương Đình chuyện hôm nay. Sau một hồi trầm ngâm, Hương Tranh chọn cách nói dối: “Chị! Em muốn đi du lịch”.
Hương Đình đặt bát bánh xuống, nhìn em gái đầy ngạc nhiên.
“Sao tự nhiên em lại muốn đi du lịch? Từ trước tới nay có bao giờ em nói muốn đi du lịch đâu.”
“Em...” Hương Tranh cúi mặt, đôi tay vô thức chọc đũa vào bát bánh để trên bàn, động tác thể hiện rõ sự lúng túng, đôi mi cong rủ xuống, che giấu cảm giác tội lỗi. Cô tìm một lý do hợp lý để nói với chị gái: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, em muốn đi ra ngoài để thay đổi không khí, giúp tâm trạng khá hơn”.
Gần đây, Hương Tranh đau khổ như vậy, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Nếu may mắn, nó mà gặp được anh chàng nào tốt hơn Sở Trung Thiên thì thật sự là có một kết thúc có hậu.
Hương Đình thầm suy tính như vậy nên nhất thời không để ý tới thái độ hơi kỳ lạ của Hương Tranh, đôi mắt lấp lánh, hào hứng hỏi: “Hương Tranh, em tính đi du lịch thật à?”.
|
Hương Tranh cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Hương Đình. Cô chớp chớp mắt lấy lại tự chủ: “Vâng ạ...”.
“Đi du lịch cũng tốt. Khi về nhớ mua đặc sản làm quà cho chị, nêu không em sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Nhớ chưa?” Nói rồi, Hương Đình hào hứng vỗ vai Hương Tranh hỏi tiếp: “Em định đi lâu không? Mà đi một mình à?”.
“Em đi chừng một tháng...” Cho tay vào bát bánh trước mặt Hương Tranh thấp giọng. “Em đi cùng bạn nữa.”
“Này! Em đừng ăn bốc như thế. Lấy đũa này mà dùng.” Hương Đình đưa đôi đũa trong tay mình cho Hương Tranh, sau đó hào hứng hỏi tiếp: “Em định khi nào thì đi? Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Tiền có đủ chưa?”.
“Em tính mai đi. Lát nữa em thu xếp đồ đạc.”
“Trời! Sao gấp thế? Còn đợi gì nữa, mau đi thu xếp đồ đạc đi, không là không kịp đâu.” Hương Đình vui vẻ đứng lên đi về phía phòng Hương Tranh, vừa đi vừa quay lại gọi: “Hương Tranh, em còn không nhanh lên”.
“Em vào ngay đây.” Nhìn dáng điệu vui vẻ của chị gái, Hương Tranh chỉ biết gượng cười.
Nếu bây giờ chị Hương Đình mà biết được mục đích thật sự của chuyến đi này, chắc chắn chị ấy sẽ không vui vẻ đi giúp cô chuẩn bị hành lý như thế kia, ngược lại chị ấy sẽ nhốt cô vào phòng và ngồi ngoài canh giữ, không để cô có cơ hội chạy trốn.
Sân bay trung tâm thành phố Thiên Nhan ồn ào, náo nhiệt. Có người chuẩn bị từ thành phố này đi tới một nơi xa, cũng có người từ nơi xa tìm tới đây, họ hoặc đứng hoặc ngồi hay thong dong đi lại trong sân bay.
Hương Tranh, hai tay xách hai túi du lịch, đứng nhìn hàng người đông đúc xếp hàng trước cửa kiểm tra an ninh, trong lòng có chút bâng khuâng.
Cô chưa từng đi xa một mình. Lúc trước, nhớ có lần cô cùng chị Hương Đình đi qua sân bay, nhìn người ta túi lớn túi nhỏ từ trong đó bước ra, cô đã ghen tị hỏi chị: “Chị, khi nào thì em được đi máy bay?”.
Hiện tại, cô đang đứng trước cửa kiểm tra an ninh, chỉ còn cách ước mơ đi máy bay ngày xưa ấy một bước chân thôi. Nhưng sao lúc này việc ấy không còn khiến cô vui vẻ, hào hứng như xưa nữa? Là do thời gian đã bào mòn ước mơ hay vì ước mơ của cô đã thay đổi?
“Cô sao thế? Không muốn đi nữa à?” Diệp Luyến Hoàn đứng bên cạnh, chăm chú quan sát biểu hiện của Hương Tranh, thấy cô trầm ngâm, Luyến Hoàn cho là cô hối hận, mới lên giọng mỉa mai như vậy.
Hương Tranh nhanh chóng hồi tỉnh, nhìn nụ cười chế nhạo còn trên môi Luyến Hoàn bình tĩnh hỏi lại: “Cô sợ tôi nghĩ lại chứ gì?”.
“Ha...” Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng, đôi môi cong lên vẻ khiêu khích: “Nếu cô sợ thì cứ nói. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp”.
“Tôi đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi.” Hương Tranh hùng hồn khẳng định lại.
Rồi cô quay sang nhìn Diệp Luyến Hoàn, giọng nghiêm túc nhắc nhở: “Còn cô nữa, cô hãy nhớ kỹ những lời tôi đã nói. Chỉ cần tôi còn sống trở về, cô không được giành giật Sở Trung Thiên cũng như xen vào chuyện của tôi và anh ấy nữa”.
Diệp Luyến Hoàn cao ngạo ngẩng đầu, khẳng khái nói: “Chuyện này thì cô cứ yên tâm. Diệp Luyến Hoàn tôi từ trước tới nay luôn coi trọng lời hứa. Chỉ cần cô thắng tôi, tôi nhất định giữ lời”. Ngừng một chút, cô ta nói tiếp: “Có điều, đừng quên tôi đã nhắc nhở cô, Sở gia là nơi hang hùm ổ rắn, hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ. Sở Nhân Vũ có thể dùng thủ đoạn tàn độc để đẩy mẹ con Sở Trung Thiên đến bước này, chắc chắn ông ta không phải người thường. Nếu cô cho rằng mình có thể dễ dàng thuyết phục được ông ta, thì cô đã lầm to. Mọi việc cô phải cẩn thận, tự biết cứu lấy mình. Còn nữa, cô đừng hiểu lầm, tôi nói như vậy là quan tâm tới cô. Diệp Luyến Hoàn tôi không bao giờ khóc thương đối thủ. Chỉ là cô vừa ngốc vừa gàn, tự cho là mình có thể thuyết phục được con người tàn độc đó, tôi đã biết chắc cô sẽ thất bại. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Tôi nói lại lần nữa, nếu cô sợ, thì nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Để đến khi lên máy bay rồi, có hối hận cũng đã muộn”.
Hương Tranh biết Diệp Luyến Hoàn nói không sai. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình, cô có thể nào bỏ qua được. Vì thế Hương Tranh ngẩng đầu, một lần nữa khẳng định lại quyết tâm với Diệp Luyến Hoàn: “Tôi nói rồi. Tôi đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi”.
Diệp Luyến Hoàn nhún vai lãnh đạm nói: “Tùy cô. Mọi việc do cô tự quyết định. Tôi không ép cô làm việc này nên đến lúc chết đừng có tìm tôi báo oán là được”.
Hương Tranh lườm cô ta, khó chịu nói: “Cô thật là biết ăn nói đấy”.
“Hừ!” Diệp Luyến Hoàn bĩu môi, không thèm đối chấp. Cô ta lục tìm trong túi xách một hồi, lấy ra một miếng giấy gấp tư đưa cho Hương Tranh. “Đây là địa chỉ nhà Sở Nhân Vũ, cô cầm lấy. Tôi nghe nói, Sở gia đang tuyển nữ giúp việc, cô nên nhân cơ hội này để lọt vào Sở gia. Sở Nhân Vũ đâu phải là người bình thường, cô muốn gặp là gặp được.”
Hương Tranh giơ ngón tay trỏ lên môi, miệng “suỵt, suỵt” làm bộ bí mật rồi thì thầm với Diệp Luyến Hoàn: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!”.
Hương Tranh nói nhỏ nhưng Diệp Luyến Hoàn cũng nghe thấy.
“Không phải cảm ơn tôi. Cô hãy bảo trọng.” Nói xong, Diệp Luyến Hoàn duyên dáng bước đi, lúc đi qua hàng người đông đúc đứng đợi trước cửa kiểm tra an ninh, Diệp Luyến Hoàn còn quay lại nhắc nhở: “Hương Tranh, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, mau xếp hàng đi”.
Hương Tranh gật đầu chào Diệp Luyến Hoàn, chen chân vào dòng người trước cửa kiểm tra an ninh.
|
Diệp Luyến Hoàn đứng từ xa quan sát Hương Tranh, khi thấy Hương Tranh bước qua cửa kiểm tra an ninh, cô ta mới mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại hiệu DIORCU màu trắng, căng thẳng bấm một dãy số.
Sau đoạn nhạc chờ sôi nổi là một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Diệp Luyến Hoàn khẽ hít thở, thấp giọng nói: “Xin hỏi cô có phải là trợ lý của ngài Sở Nhân Vũ không? Tôi có tin của Sở Trung Thiên muốn báo với ngài ấy...”.
Mười phút sau, Diệp Luyến Hoàn mới tắt máy, nhìn theo bóng Hương Tranh đã mất hút, ánh mắt cô ta dần tối lại.
“Hương Tranh, tôi đã nói tôi không cược chuyện gì tôi không chắc, cô lại không tin tôi, thật là không biết tự lượng sức mình.”
Chương 9: Bạn hay thù
Nửa tiếng sau, Hương Tranh đã ngồi trên máy bay, bay tới sân bay Lam Thiên của thành phố Nghệ Húc.
Nếu được Sở Tu Phàm giúp đỡ, khả năng thuyết phục được Sở Nhân Vũ sẽ lớn hơn rất nhiều.
Thế nên, khi máy bay vừa hạ cánh, Hương Tranh đã vội vàng mở di động, dò tìm danh bạ. Đến lúc này cô mới phát hiện mình không có số điện thoại của Sở Tu Phàm. Tất cả những gì cô biết về Sở Tu Phàm chỉ là thời gian anh sống tại rừng phong, ngoài ra không có gì nữa.
Bây giờ chỉ còn cách đến địa chỉ Diệp Luyến Hoàn đưa thì mới tìm được anh ấy.
Nghĩ vậy, Hương Tranh, một tay xách hành lý, một tay giữ chặt tờ giấy ghi địa chỉ nhà Sở Nhân Vũ, rời khỏi sân bay.
Đây là lần đầu tiên Hương Tranh đến thành phố Nghệ Húc này, đường phố không thông thuộc nhưng may mắn chiếc taxi đã khiến cô không mất quá nhiều công sức để tới được Sở gia.
Sở gia là một khu biệt thự cổ kính, rêu phong, mặc dù không khó để nhận ra nó đã được tu sửa lại ít nhiều nhưng quả thật ấn tượng về nó vẫn là vẻ cổ kính, trầm mặc.
Hai bên cổng vào biệt thự đều có nhân viên bảo vệ canh giữ. Muốn quang minh chính đại bước vào cửa thì phải có lý do chính đáng. Chẳng phải trước khi lên máy bay, Diệp Luyến Hoàn đã cho cô một gợi ý tuyệt vời hay sao? Đã đến lúc động não, áp dụng cách này, quả nhiên Hương Tranh thấy hiệu quả tức thì. Cô vừa nói muốn đến xin làm người giúp việc liền được chú bảo vệ mặc đồ đen đưa vào phòng khách.
“Cô là Hương Tranh?”
Ngồi trên chiếc ghế gỗ kê cuối phòng là một người đàn ông trung niên mặc một áo khoác ngoài màu đen, áo cổ chữ “V” để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong, thắt lưng da màu cà phê kết hợp với quần tây màu be, chân đi đôi giày da bình thường. Khuôn mặt ông ta hơi dài, nước da bánh mật, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa uy quyền, thậm chí là có chút tàn bạo khiến người đối diện không khỏi cảm thấy run sợ.
Đứng bên người đàn ông trung niên ấy là một anh chàng dung mạo khôi ngô, tuấn tú, không kém gì Sở Trung Thiên. Anh ta cũng cao lớn, đẹp trai. Nhưng không đẹp kiểu baby như Sở Trung Thiên, anh ta đẹp kiểu nữ tính, làn da quá trắng, đôi môi quá hồng, ánh mắt quá long lanh.
Hương Tranh ngồi đôi diện với hai người họ, căng thẳng suy nghĩ, cuối cùng, cô mạnh dạn trả lời câu hỏi của anh chàng kia: “Vâng. Tôi là Hương Tranh”. Cô biết rõ, lúc này cô không được phép run sợ hay bối rối. Nếu để hai người này nghi ngờ thì đừng nói tới chuyện cô tìm được Sở Tu Phàm, ngay cả cơ hội ra khỏi đây để trở về nhà cô cũng chưa dám chắc.
“Cô còn trẻ như thế, tại sao lại muốn làm người giúp việc?” Anh chàng kia vừa đưa tay gãi cằm, vừa hỏi cô. Người đàn ông trung niên nhìn cô không rời một phút.
“Em trai tôi mắc bệnh nặng, tôi phải kiếm tiền chữa bệnh cho cậu ấy.” Hương Tranh trả lời trơn tru, cô thấy hài lòng vì mình đã biết phòng xa, cô chuẩn bị những câu trả lời này từ trên máy bay, nếu không, cô không thể nào đối đáp lưu loát được như thế.
“Mắc bệnh gì?”
“Là phẫu thuật cấy ghép giác mạc.” Hương Tranh do dự ít giây rồi quyết định kể cho hai người họ nghe một câu chuyện cảm động mà cô mới sáng tác ra trên máy bay. “Năm ngoái, em trai tôi cùng với bạn leo lên núi Ngũ Vân, không may bị rơi từ vách núi xuống, tuy tính mạng đã được cứu nhưng đôi mắt đã bị tật trong lần tai nạn ấy. Gần đây có một gia đình, con trai họ bị tai nạn qua đời, họ đồng ý hiến giác mạc của anh ấy, nhưng giá họ đưa ra quá đắt, tận mười vạn đồng. Gia đình tôi vốn nghèo, đã phải tốn không ít tiền cho lần phẫu thuật trước của cậu ấy nên lần này không thể gom đủ tiền. Nhưng chúng tôi biết, không dễ gì tìm được người muốn hiến giác mạc, chúng tôi không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, cả gia đình dồn sức kiếm tiền, tôi cũng muốn giúp một tay.”
“Ồ, vậy sao?” Người thanh niên khẽ kêu lên vẻ thông cảm, sau đó anh ta lấy lại ngữ điệu bình thường hỏi tiếp: “Vậy vì sao cô lại chọn làm cho Sở gia?”.
Sao anh ta hỏi kỹ thế? Liệu có phải cô đã để lộ sơ hở gì trước mặt anh ta?
Hương Tranh căng thẳng nuốt nước bọt, chân tay khẽ run rẩy, đáp lại với giọng run run: “Tôi... tôi được bạn giới thiệu đến đây”.
Anh chàng trẻ tuổi liếc mắt nhìn biểu hiện của Hương Tranh lúc này, đột nhiên mỉm cười, rồi ghé sát tai người đàn ông trung niên nói nhỏ:
“Lão gia, xem chừng cô ta quả thật ngốc như lời Diệp tiểu thư nói, chuyện này xin giao cho tôi, ngài cứ yên tâm”.
|
“Được, nhưng nhớ canh chừng cẩn thận, đừng cho cô ta tiếp cận Tu Phàm.”
“Vâng, thưa lão gia.”
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước ra cửa trước. Người trẻ tuổi đứng nhìn theo cho đến khi ông ta đi khuất mới quay lại chỗ Hương Tranh đang ngồi đợi.
“Lát nữa cô đến gặp phó quản gia Lâm để sắp xếp chỗ ăn ở, sau đó cô cùng Tú Anh dọn dẹp thư viện.”
“Vâng.”
Hương Tranh sợ cứng người, cô chỉ lo mình sơ sẩy để lộ sự sợ hãi nên cúi mặt nhằm giấu đi ánh mắt hoảng loạn. Cô không ngờ rằng, chỉ lát sau, cằm cô đột nhiên bị một bàn tay nâng lên.
Hương Tranh sợ hãi, vô thức lùi về sau một bước, đôi mắt mở to, hoảng loạn nhìn anh ta.
Anh ta nhìn cô nhếch môi cười, giải thích: “Tôi rất ghét nhìn vào đầu người khác khi nói chuyện nên mới làm thế. Còn cô, sao phải sợ hãi như vậy?”.
“Tôi... tôi đến đây lần đầu nên chưa quen... tôi... tôi đi tìm phó quản gia Lâm…”.
Hương Tranh vội vã định bỏ đi thì anh ta lại nói tiếp: “Nếu đúng như cô nói thì tốt, còn nếu có lý do gì khác nữa thì... cần phải xem lại”.
Hương Tranh đang bước đi, nghe nói vậy thì đứng sựng lại, quay lại nhìn về phía anh ta.
Dưới ánh chiều tà đỏ như máu, anh ta đứng đó nhìn cô cười bí hiểm.
Sau này Hương Tranh mới biết, người đàn ông trung niên đó là kẻ máu lạnh vô tình Sở Nhân Vũ, còn anh chàng có nụ cười bí hiểm kia là quản gia của Sở gia, cũng là trợ lý của Sở Nhân Vũ, tên là Triệu Ninh.
Triệu Ninh là do Sở Nhân Vũ đưa về sau một chuyến công tác. Lúc đó, anh ta mới có mười tuổi, vì cha mẹ mất sớm nên phải ở nhờ nhà một người chú họ xa. Từ nhỏ, anh ta đã ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Năm ấy, anh ta lại mắc bệnh truyền nhiễm, người chú họ sợ anh ta lây bệnh cho cả nhà, nhất quyết đuổi anh ta đi. Cuối tháng Mười hai nhưng trời vẫn có những bông tuyết nhỏ, Triệu Ninh, mặc quần áo mỏng tang, người đang có bệnh, đi lang thang cả ngày ười ngoài đường. Đúng lúc anh ta ngất đi trên đường thì gặp Sở Nhân Vũ. Nếu không có Sở Nhân Vũ thì anh ta đã chết ngoài đường rồi. Sở Nhân Vũ mang Triệu Ninh về nhà, sai bác sĩ của gia đình chăm sóc, trị bệnh cho anh ta, còn dạy cho anh ta biết chữ. Triệu Ninh một lòng biết ơn Sở Nhân Vũ, sau khi trưởng thành càng hết lòng trung thành với Sở Nhân Vũ, được ông ta tin tưởng, coi như cánh tay phải của mình.
Ba ngày sau đó, Hương Tranh cũng không một lần nào nhìn thấy Sở Nhân Vũ nữa. Cô cảm thấy hối tiếc vì đã để tuột mất cơ hội tiếp cận ông ta. Đã thế cô còn chưa tìm gặp được Sở Tu Phàm. Xem ra lần này cơ hội chiến thắng của cô chẳng có là bao. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hương Tranh lại thấy le lói hy vọng. Tình thế của cô lúc này có thể chưa được tốt, nhưng chẳng phải là cô đã lọt vào được Sở gia hay sao? Chỉ cần Sở Tu Phàm có ở nơi này, sớm muộn gì cô cũng gặp được anh ấy. Việc lớn sẽ thành.
Thư viện của Sở gia rất rộng nhưng lại không bố trí vòi nước nào bên trong. Những người lau dọn vệ sinh ở thư viện đều phải xách nước từ ngoài vào. Sau khi cùng Trần Tú Anh nhận nhiệm vụ này, Hương Tranh và chị ta, hai người lặng lẽ xách nước từ ngoài vào trong thư viện.
Một hôm, Hương Tranh đang xách chiếc xô chứa đầy nước thải bẩn từ trong thư viện đi ra, khi đi qua chỗ Trần Tú Anh, đột nhiên Hương Tranh bị chị ta gọi lại: “Hương Tranh. Lát nữa có đi qua hành lang, cô chú ý đừng để nước dây ra sàn nhé”.
“Sao vậy chị?”
“Căn phòng phía bên trái hành lang là phòng của lão gia. Hôm nay lão gia về nhà, ông ấy sẽ khó chịu nếu nước dây ra sàn nhà.”
Lão gia... Vậy ra đây là phòng của Sở Nhân Vũ sao?
Hằng ngày cô đều đi qua căn phòng đó, thấy phòng đóng kín cửa nên cô cho rằng đó là căn phòng trống, không có người ở. Thật không ngờ nó lại chính là phòng của Sở Nhân Vũ. Không biết trong phòng có vật gì liên quan đến Sở Tu Phàm hay không?
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô cũng cẩn thận không để lộ những thắc mắc trong lòng. Cô khẽ gật đầu đồng ý với Trần Tú Anh, rồi lại tiếp tục xách xô nước bẩn đi ra ngoài.
Mọi khi Hương Tranh không bao giờ để ý đến căn phòng phía bên trái hành lang, cô luôn bình thản bước qua nó. Hôm nay, chẳng biết có phải do những lời nói của Trần Tú Anh hay không mà khi đi qua căn phòng ấy, cô thấy tim mình đập loạn nhịp. Càng tiến lại gần căn phòng, tim cô càng đập mạnh hơn, thậm chí cô có cảm giác đứng không vững nữa.
Căn phòng đó càng lúc càng gần cô... Căn phòng đó đang ở bên cạnh cô... Căn phòng đó đã ở phía sau cô...
Cuối cùng, cô đã đi qua phòng của Sở Nhân Vũ.
Cô đã bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cô lại thấy tiếc nuối khôn cùng.
Tại sao lại bỏ đi như vậy? Nếu như... nếu như cô vào đó lục tìm, biết đâu có thể tìm ra cách liên hệ với Sở Tu Phàm... Cô nghĩ đi nghĩ lại, bước chân dần chậm lại, do dự một lúc, rồi cô quyết định quay trở lại.
Cửa phòng không khóa, Hương Tranh khẽ khàng mở cửa. Quan sát phía sau không có ai, cô vội vàng lách người vào trong.
|