Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời
|
|
Hai ngày còn chưa có nữa
|
Đừng hối t/g quá, có chap mới rồi này
Chapter 7: Khoảng khắc rung động nho nhỏ (3)
Quay trở lại phía Hoàng Thiên và Thanh Thanh
Hiện tại Thanh Thanh đang bị Hoàng Thiên lôi đi mua kem ăn. Nhỏ cứ nắm chặt áo Hoàng Thiên mà rụt rè bước rồi lâu lâu cứ liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng để Thanh Thanh phát hiện ra phía ngoài cửa hàng có bóng một đứa bé trai nhìn những ly kem mà thèm thuồng. Trong lòng nhỏ bỗng dâng lên những cảm xúc lạ lẫm.
Sau khi đợi Hoàng Thiên mua xong hai ly kem, Thanh Thanh liền kéo áo cậu lôi đến chỗ đứa bé. Khi trông thấy một bé trai mặt mày lem luốc đứng trước mặt mình, cùng với động tác cầm lấy ly kem chìa ra trước mặt đứa bé của nhỏ khiến cho Hoàng Thiên không tránh khỏi ngạc nhiên. Thanh Thanh nở một nụ cười nhẹ đối với đứa trẻ ấy
_Em... ăn không
Đứa bé ấy có chút rụt rè, Thanh Thanh lại nở nụ cười tươi hơn
_Nhận lấy đi
Đứa bé liếc nhẹ qua Hoàng Thiên, thấy cậu cũng mĩm cười mới dám nhận lấy ly kem ăn ngon lành
Bây giờ mới nhận ra trên tay đứa bé còn có một con chó con lông vàng cam. Nó ăn kem rồi chìa ra cho chó con liếm một tí nữa. Hoàng Thiên cúi người hỏi thăm cả hai
_Em sống một mình cùng với chú chó này à
_Không, em còn sống với mẹ nữa - Đứa nhỏ khẽ lắc đầu
_Vậy cuộc sống thế nào - Hoàng Thiên tò mò hỏi
_Thật sự... có chút khổ cực. Ơ...
Thanh Thanh đưa ra số tiền là 1 triệu đồng, đó là tất cả tài sản mà nhỏ đang mang theo bên mình. Thanh Thanh có ý tốt muốn tặng cho đứa bé
_Em... nhận lấy đi
_Không, không được - Đứa bé xua tay - Em không dám
_Chẳng phải em đang gặp khó khăn sao, cứ lấy mà làm vốn buôn bán nhỏ.Tuy không nhiều nhưng sẽ giúp được em phần nào đó trong cuộc sống
_Em...
Đứa bé biết rõ hoàn cảnh của mình cũng đang rất cần tiền cho nên trông nó có chút phân vân. Cuối cùng, nó nhìn con chó nhỏ lần cuối rồi đưa cho Thanh Thanh
_Thật cảm ơn anh chị. Anh chị có thể nhận lấy con chó con này không ạ, cứ xem như hai người dùng số tiền này để mua nó. Vốn dĩ nhà em cũng không có khả năng để cho nó sống thật tốt
Đứq trẻ này tỏ ra thật hiểu chuyện
Thanh Thanh khẽ liếc nhẹ Hoàng Thiên thì trông thấy cậu mĩm cười rồi gật đầu, lúc đó nhỏ mới nhận lấy con chó con. Hoàng Thiên lấy 1 tr của nhỏ cùng với 1 tr của mình rồi dúi vào tay đứa bé. Vậy là coi như chú chó con ấy có giá tới 2 tr rồi
Đứa bé cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt với cả hai. Hoàng Thiên xoay sang tiếp tục xoa đầu Thanh Thanh, còn nhỏ thì đang cười híp cả mắt.
_Em ngoan lắm
Chưa kịp để Thanh Thanh trả lời, cậu đã nhanh chóng nắm tay dắt cô đến một nơi. Một nơi vô cùng đẹp...
17:20
Mắt Thanh Thanh long lanh mở to tròn nhìn ngắm cảnh vật trước mắt. Lại đây nãy giờ mà bây giờ cả hai mới có cơ hội nhìn ngắm biển. Vào thời khắc hoàng hôn như thế này, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên thật lung linh. Mặt trời chuyển sang màu hồng cam, nhuộm luôn cả sắc trời màu hồng sẫm. Không những thế, cả bầu trời xinh đẹp kia còn in bóng mình xuống mặt biển. Với những chuyển động nhẹ nhàng của từng cơn sóng biển, nét đẹp ấy lại trở nên ảo dịu hơn
Thanh Thanh đặt con chó con đang say ngủ lên cát, sau đó nắm lấy bàn tay để cậu dẫn đi
Hoàng Thiên cùng Thanh Thanh đang hòa mình giữa lòng biển. Trong lúc nhỏ đang say sưa ngắm cảnh, Hoàng Thiên cúi người tát nước vào người nhỏ. Thanh Thanh bị ướt nhẹp như thế liền đứng nhìn ngơ ngác trông ngố cực kì.
_Em sao thế, sao không chơi thử đi
_Không...-Thanh Thanh lắc đầu liên tục
Hoàng Thiên lại tát nước vào người nhỏ một lần nữa, mắt Thanh Thanh trở nên long lanh ngấn nước. Là Hoàng Thiên bắt nạt nhỏ, nhỏ sắp khóc rồi này
Trông thấy Thanh Thanh có biểu hiện lạ, Hoàng Thiên nắm tay kéo nhỏ vào trong lòng mình rồi ân cần hỏi han
_Em có sao không
_Em...
Thanh Thanh xô Hoàng Thiên ra rồi đấm vào lồng ngực cậu mấy phát
_Xấu xa, đáng ghét. Anh làm ướt hết cả người em
Nhìn thái độ kì lạ của nhỏ, Hoàng Thiên không thể nào nhịn được cười. Thanh Thanh dễ thương đến thế kia mà
_Ừ, xin lỗi xin lỗi nhé
Hoàng Thiên vừa xin lỗi, vừa cười lại vừa bẹo má Thanh Thanh khiến cho má của nhỏ sưng đỏ lên trông yêu vô cùng. Cho đến khi cậu buông tay ra, lùi về sau một bước thì Thanh Thanh lại tiến thêm một bước để trã đũa cái bẹo má ấy. Nhưng ai mà ngờ cô tiểu thư này lại hậu đậu tới mức mới bước có một bước mà lại trượt chân ngã, còn lôi Hoàng Thiên làm tấm đệm rồi ngã lên đấy nữa cơ chứ
Ở đây không có cảnh môi chạm môi mà chỉ đơn thuần là trạng thái tai Thanh Thanh áp vào lồng ngực của cậu. Tiếng tim đập tuy không quá rộn ràng nhưng đủ để nhỏ có thể nghe thật rõ. Thanh Thanh ngước lên nhìn Hoàng Thiên thì lại thấy Hoàng Thiên nhìn mình, trên gương mặt lại có chút... Nhỏ bò nhẹ nhàng ra trước một chút cho mặt mình đối mặt với mặt Hoàng Thiên ở phía dưới. Nhìn hành động có chút kì lạ kia, Hoàng Thiên cũng không khỏi thắc mắc và kèm theo một chút mong chờ. Thanh Thanh ngờ nghệch nhìn Hoàng Thiên vài giây, sau đó lại cúi người xuống
Khoảng cách hai gương mặt càng lúc càng gần hơn
Hoàng Thiên nhìn chằm vào đôi môi anh đào kia, trông chờ một nụ hôn ngọt ngào
Nhưng thật tiếc...
_Hình như gương mặt anh có cát này, để em lau cho
Nhìn hành động ngây thơ vô tội của Thanh Thanh, Hoàng Thiên khẽ thở dài
_Em thật là...
_Em thế nào ???
_Thôi, chúng ta chuẩn bị về nhà đi
"Thanh Thanh ngốc? Không, Hoàng Thiên còn ngốc hơn"
19:00 - Cả hai về tới nhà
|
Ông Hoàng Thiên đag nằm mơ này
|
Chapter 7: Khoảnh khắc rung động nho nhỏ (4)
Hoàng Thiên và Thanh Thanh vừa về tới nhà là đơ hết cả người khi trông thấy Tiểu Anh nằm dài ra trên ghế sofa xem tivi, trên người còn đắp một lớp chăn dày còn Thiên Ân thì ngồi ghế kế bên để trông chừng cô. Nhìn thấy khung cảnh có chút kì lạ, Hoàng Thiên không thể không lên tiếng
_Hai người làm sao vậy
_Haizzz..., chị mày bị cảm rồi
_... Cái gì cơ ??? Chị !!!
Hoàng Thiên lập tức phóng đến bên cạnh khám xét từ đầu đến chân xem thử cô còn bị cái gì nữa không, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm
_Hoàng Thiên... Oa...oa...
Khi cậu vừa về thì Tiểu Anh lập tức nhõng nhẽo ngay. Hoàng Thiên phải ngồi đấy vỗ về, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của cô trong khi miệng không ngừng mắng yêu
_Cơ thể đã dễ dàng nhiễm bệnh rồi mà chị lại không chịu cẩn thận gì hết. Chị phải để em bận tâm tới bao giờ cơ chứ
_Chị... Sao em mắng chị cơ chứ. Oa...oa...
_Haizzz... Xin lỗi, xin lỗi... - Hoàng Thiên tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô - Để em bế chị lên phòng, ngồi ở đây cảm nặng hơn thì sao
Vừa dứt lời xong, Hoàng Thiên ngay lập tức cúi người bế cô lên, mà Tiểu Anh cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của cậu. Không những thế, cô còn dụi dụi đầu mình vào trong lồng ngực của Hoàng Thiên, hành động đương nhiên cũng đầy ám muội rồi
Tuy sau việc ngắm hoàng hôn cùng Thanh Thanh, Hoàng Thiên cũng đã có một chút tình cảm với nhỏ. Nhưng cho dù có tình cảm với nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng làm mất đi những hành động đầy ám muội của chị em nhà này đâu. Cử chỉ ấy vẫn cứ tiếp tục đầy thân mật vì nó vốn dĩ đã trở thành bản năng của họ rồi. Bản năng biến thái...
Thiên Ân nhìn Tiểu Anh không rời mắt, cho đến khi cô bắt đầu khuất dạng thì lại lắc đầu mà mĩm cười. Anh say đắm nhìn Tiểu Anh, Thanh Thanh lại chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Đương nhiên ai cũng thấy có một điều khác thường...
Lúc này Thiên Ân mới chuyển ánh nhìn sang Thanh Thanh và ngỡ ngàng với những thay đổi của nhỏ
_Em mới thay đổi kiểu tóc đó à
_Vâng - Thanh Thanh cúi đầu e lệ
_Dễ thương lắm
Thiên Ân mĩm cười rồi bước đi trở về phòng mình, bỏ lại Thanh Thanh đứng đấy một mình và mĩm cười hạnh phúc. Bởi vì anh đã khen nhỏ mà (nhưng mà Thiên Ân khen xong rồi về phòng chứ đâu còn để tâm tới Thanh Thanh nữa đâu)
Tối đó có nhiều người suy nghĩ tới quên ngủ
"Cái tên Thiên Ân xấu xa, đáng ghét, khốn kiếp. Vì hắn mà mình cứ nhắm mắt là suy nghĩ tới cái nụ hôn chết tiệc kia. Nụ hôn đó, nó... nó... Ax... Mình có chút... Nhưng mà còn Thanh Thanh, con bé thích Thiên Ân mà, mình đây không thể có tình cảm với tên khó ưa này. Xua xua... Thiên Ân xấu xa tan biến đi"
" Cô bé Thanh Thanh trước giờ đã rất ngu ngơ rồi, bây giờ lại còn dễ thương từ ngoại hình lẫn hành động. Tim mình hình như đã có chút lệch nhịp rồi. Nhưng mà người cô ấy chú ý vốn không phải là mình rồi, việc mình cần làm không phải yêu đương mà là tác hợp. Đúng, mình phải tác hợp cho họ"
"Cuối cùng thì Thiên Ân đã chịu chú ý đến mình. Thật tốt quá"
"Tuy hành động của em ấy thật có chút quá đáng. Nhưng mà dù sao thì mình đã được bù đắp xứng đáng bằng một nụ hôn rồi. Em ấy thật rất đáng yêu. Mà hãy mau mau khỏi bệnh đi để anh còn dẫn đi chơi nữa"
Nhưng mà tới sáng hôm sau, Hoàng Thiên lại xin phép nghĩ học vì lí do chăm "bạn gái" đang bệnh. Ngày hôm đó, Thiên Ân và Thanh Thanh ngồi cùng một chiếc xe đạp, ngồi chung một cái bàn nhưng lại rất ít khi giao tiếp với nhau. Thanh Thanh cũng thấy có chút kì lạ, anh của hôm nay khác với anh trước đây lắm. Thiên Ân trẻ con, tinh nghịch, hay cười, có lẽ chỉ thể hiện trước mặt Tiểu Anh thôi. Và nhỏ cũng đã khéo léo nhận ra điều đó, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi
Nghi ngờ đó kéo dài cho đến khi tan học. Vừa về đến nhà là trêu đùa Tiểu Anh hết mực và cũng kèm không ít lời mắng yêu khiến Thanh Thanh cũng có đôi chút ganh tị. Hoàng Anh cũng không phải tên ngốc mà không nhận ra vấn đề, chỉ là cảm thấy mọi thứ thật rối
Thường thì trong các bữa cơm, Tiểu Anh, Hoàng Thiên và Thiên Ân luôn bàn tán chuyện sôi nổi còn Thanh Thanh chỉ im lặng mà ăn. Nhưng mà bây giờ thì nhỏ thỉnh thoảng lại cười, còn nói vài câu nữa làm Hoàng Thiên thật rất vừa lòng
Khi Thanh Thanh ra vườn, Hoàng Thiên cũng có bước theo sau. Cho đến khi xung quanh chỉ còn có 2 người, cậu mới xoa xoa đầu cô mà khen thưởng
_Ngoan, em làm tốt lắm
_Thật không - Mắt Thanh Thanh long lanh nhìn
_Ukm. Thật - Hoàng Thiên gật đầu và mĩm cười
_Hay quá
Vừa dứt lời, Thanh Thanh bỗng bước tới ôm chầm Hoàng Thiên khiến cậu đơ người. Vòng tay Hoàng Thiên và Thanh Thanh vô thức siết thật chặt
"Ấm quá"
|
|