Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Xếp 1 ít đồ đạt cần thiết vào vali nó tung tăng xuống nhà, và hét lớn: -wen về VN đây ạ!!Mọi người ở lại mạnh khỏe nha! wen sẽ rất nhớ mọi người luôn,!!!!!- Rồi nó chạy lại ôm chầm lấy bà quản gia nức nở: -con sẽ rất nhớ bà,rất nhớ bà. Hức -Tiểu thư ngoan,đừng khóc,già và mọi x cũng sẽ rất nhớ tiểu thư, người đi rồi cũng có thể về thăm già mà!- Bà ôm nó vào lòng vỗ về - Thôi tiểu thư mau đi,kẻo trễ!! - Dạ con đi ạ,chào mọi người- Nó luyến tiếc Nó kéo vali ra tới cổng thì đã có 1 chiếc BMW đen đậu sẳn,nó quay đầu lại,vẩy tay với hàng người làm trk nhà: -Con đi nhé!! tạm biệt -Tiểu thu đi mạnh giỏi ạ.- Mọi người cuối đầu chào nó Ngồi trên xe,quay đầu ra cửa kính,ngắm cảnh đường phố gắn bó với nó suốt 15 năm qua,nơi mà vài phút nữa thôi nó sẽ rời xa.Cảm xúc trong nó bây h thật hỗn độn, vui có,buồn có. Vui vì nó sắp trở về quê hương, sắp được gặp pama nó,Còn buồn có lẽ là vì nó sắp xa nơi này, nơi nó lớn lên.Nhưng cái háo hức khi trở về quê hương làm nó cảm thấy vui trở lại
|
Tới sân bay,nó làm xong mọi thủ tục thì lên thẳng hàng ghế vip. Đeo tai nghe vào nó típ tục sự nghiệp cao cả của nó đó là ngủ.Đến khi có tiếng thông báo : "Chuyến bay mang biển hiệu........ của hãng hàng không........ chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn. Xin cảm ơn" Nó mới mở mắt,hít 1 hơi dài nó khẻ nói đủ mình nó nghe "wellcome to Viet Nam". Vừa đặt chân ra khỏi phi trường nó lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ai ai cũng chỉ trỏ rồi bàn tán to nhỏ,ngưỡng mộ có,ghen tị có,....nois chung đủ cả .Vì sao ư??? vì nó rất ư là nổi bật. Nó không quan tâm, với nó điều đó diễn ra như cơm bữa. Bước thẳng ra ngoài,tiến tới 1 dãy xe limo dang đậu sẵn, chắc chắn là xe nhà nó rồi.1 Người đàn ông trạc 50t phía sau la vài chục người mặt vest đen,kính cẩn cuối người chào nó: - Mừng tiểu thư trở về. -Con dỗi lun!!! Con đã bảo đừng gọi con là tiểu thư này nọ rồi mà?????- Nó chu môi,phụng phịu trông rất đáng yêu. -Rồi rồi, bác biết rồi, chà! bác rất nhơ con.-ông Quan- quản gia nhà nó. -Con cũng nhớ bác luôn- Nó ôm ông nũng nịu - Được rồi chúng ta đến bệnh viện nào. Hành lí của Wen sẽ có người đem về! - Vâng. Nó ngồi trong xe,hết nhìn bên này,rồi lại quay qua bên nọ. Lâu lâu khẻ "woa..." lên 1 tiếng thích thú. Mọi thứ ở đây đối với nó hoàn toàn xa lạ và mới toanh. Ông quản gia ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn nó mỉm cười. Nó thật trẻ con.
|
Xe dừng lại tại cổng một bv lớn nhất VN (tui chém đấy hjhj). Chưa để quản gia mở cửa nó đã đẩy cửa ra,tông thẳng đến phòng bà nó,khi trên xe ông uản gia đã thông báo cho nó biết. Mới đặt chân trước cửa phòng nó đã hét lớn: - Bà yêu dấu ơi.... ơi...! Wen của bà đã về rồi này!!!!! - Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi....-Bà nó cười hiền từ Nó mở cửa, chạy vào ôm chầm lấy bà nó,cọ nhẹ đầu vào lòng ba nó như 1 con mèo nhỏ. -Bà ơi! Wen nhớ bà kinh khủng luôn áy!!! nhiều như thế này này. Vừa nói nó vừa dang dang tay ra làm ai cũng bật cười. -Con bé này thật là,vẫn ko lớn thêm được miếng nào! - Bà xoa đàu nó -Con cái vậy đó...!có ba h nó nhớ tôi đâu?? Mama nó vớ giận dỗi -Á.....à..mama ko có ganh tị nha,con cũng nhớ mama yêu của con lắm luôn chớ bộ...hihi -Nó vội quay sang mama ôm cổ rồi hôn cái "chụt.." vào má rồi cười tươi -Bố cô,chỉ giỏi cái nịnh..-mama nó cốc yêu nó - Ui da....Đau con.Mama thạy là ko biết thương hoa tiếc ngoc gì hít à...- Nó cu moi ra phụng phịu rất đáng yêu. Tiếng nói cười của cả gia đình vang vọng khắp căn phòng bệnh của bà nó, có thêm nó mọi vật như thêm 1 sức sống mới và tràng đầy năng lượng. Tạm biệt bà nó theo pama về nhà, nói vậy chứ thực ra đó là 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ với can nhà 5 tầng màu trắng,bao quang căn nhà la vườn hoa,vườn cây cảnh,vườn cây ăn quả,hồ bơi.... nói chung là đầy đủ mọi thứ.
|
Chiếc BMW đen vừa vào tới cổng,cánh cổng đã tự động mở ra, nó xuống xe chào mọi người rồi phi thẳng lên phòng mình. Phòng nó là 1 căn phòng lớn ở tầng 3,với màu tím nhạt là màu chủ đạo,giữa phòng là cái giường đôi màu hồng,các thiệt bị,đồ dùng trong phòng đều hiên đại.....Lướt qua căn phòng,nó bước thằng vào phòng tắm ngam mình vào bồn nước nóng, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái sau chuyến đi dài. Chọn cho mình 1 cái đầm 2 dây dài ngang gối màu xanh nhạt,phía trước là hình mèo kitty,tóc xoã dài.Ngắm mình trong gương nó tung tăng bươc xuống phòng pama nó. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần,toan mở cửa thì nó nghe tiếng pama nó nói chuyện. -Mình a,con bé nó còn nhỏ,mình lại chưa chăm sóc nó được nhiều,làm sao em có thể để nó đi lấy chồng đươc chứ.-Mama nó sụt sùi Đùng..đùng.. Như sét đánh ngang tai nó. Gì cơ??? Mẹ bảo nó phải đi lấy chồng ư?? Sao có thể,nó mới 18t thôi mà! Còn ước mơ nó thò sao? Tương lai nó thế nào? Còn những ngày tháng tự do sau nayfcuar nó thi sao đây?? Chẳng lẻ phải chấm hết từ đây sao?.Không? Nó ko muốn vậy. Tiếng papa nó đưa nó về thực tại: -Tôi cung đau khác gì mình đâu, tôi cungx muốn nó ở cạnh cung ta nhiều hơn nửa,nhưng mình cũng thấy rồi đó. Mẹ đang yếu dần,mà nguyện vọng của bà là được nhìn thấy Wen nó lấy chồng. Cong ty thì đang gặp rất nhiều khó khăn mà chỉ nhà bên ấy mới giúp được. H mình bảo tôi phải làm sao đây???- papa nó thở dài
|
-Hix,con gái chúng ta còn rất trẻ con, làm dâu nhà người ta rồi nó sẽ chịu được không?? Rồi nó có ghét cha mẹ nó không,nó sẽ nghĩ chúng ta không thương yêu nó,muốn đẩy nó đi.-Mama nó nức nở - Thôi vậy, chuyện tới đâu hay tới đó,tôi sẽ tìm cơ hội nói với nó.Nếu con nó ko muốn thì mình cũng ko ép nó. Chỉ có điều.... Nói tới đó, papa nó dừng lại,thở ra 1 hơi dài.Mama nó cũng im lặng không nói gì. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của papa nó,và tiếng thút thít của mama nó.Nó tựa lưng vào cửa phòng, làm sao đây? Nó làm sao có thể ghét pama nó được. Nó hiểu chứ, pama nó làm vậy cũng chỉ muốn giữ lại cái cơ ngơi này cho nó.Chợt 1 ý nghĩ thoáng qua đầu nó,bây h lấy chồng cũng chẳng sao,có thể cứu được cty,hoàn thành được ý nguyện của bà nó,và pama sẽ khong phải bận tâm về nó ,với nó vậy là đủ! Được nó quyết định rồi,"NÓ SẼ LẤY CHỒNG". Bỏ đi bộ mặt ủ rũ. Nó lấy lạ vẽ mặt vui ve mọi này,gõ cửa phòng pama nó,rồi nói vọng vào: -Pama ơi, xuống ăn cơm nào, con sắp chết đói rồi nè!!! -Ừ,con xuống trước, pama xuống liền.-papa nó nói vọng ra -Vâng ạ! pama nhanh nhé!-Nó nói rồi, nhảy chân sáo vào phòng ăn,miệng nghêu ngao hát bài thiếu nhi,khiến người làm trong nhà nó,ai cũng phải bật cười vì đọ hồn nhiên như con điên của nó Một lúc sau pama nos cũng xuống, mắt mama nó còn đỏ hoe,và nó biết tại sao.Vừa lúc ấy đồ ăn được dọn lên. -Woa !! Nhiều món ngon quá à! toàn món con thích.pama là hiểu con nhất! hihi....- Mắt nó long lanh nhìn các món en trên bàn,miệng cười te. -Con thích là được rồi, en đi nào con gái,mẹ chuẩn bị mừng con trở về đấy!!-Mama nó cười,gắp cho nó 1 miếng thịt to.
|