Reng..Reng- điện thoại của Suho vang lên -Alô! Quản lí ạ! Vâng, em hiểu rồi. Dạ..Dạ -Này mấy đứa!-Bốp! Bốp- Suho vỗ tay để gây sự chú ý giữa cái đám lộn xộn kia-Kí túc xá của chúng ta xong trước dự kiến 1ngày, tối nay thu dọn đồ đạt nhá! Sáng mai chúng ta sẽ đi! -Thế ạ! Sắp xa nơi này rồi!- Chanyeol nói giọng buồn buồn làm cả đám lắng xuống không một tiếng động… Tại một quán café, đó là cái quán Young Ha thường đến, hôm nay cô đến đây để suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng mà nó rất lộn xộn, chẳng đâu vào đâu, mệt quá nên cô thiếp đi. Một đám nữ sinh đi vào -Ê! Nó có phải là con nhỏ mà Sehun Oppa của chúng ta nắm tay trong khu giải trí không? -Hình như thế! Tớ nhớ nó cũng tóc vàng, chân dài như con này! -Tớ có chụp hình lại đây này! Đúng là nó rồi! May cho nó là tớ không muốn người ta biết Sehun của chúng ta có “gái lạ” nên không post lên mạng, nếu không thì nó chết chắc rồi! -Hay là chúng mình… Tối hôm đó, buổi ăn tối cuối cùng ở căn biệt thự. Young Chin khóc nước mắt chảy hết vào chén cơm -Chin à! Đừng khóc, bọn anh sẽ quay lại đây mà! Baekhyun cười tươi an ủi -Đúng rồi! Làm như vậy thì sao bọn anh đi cho được! Luhan đặt tay lên vai Young Chin -Đi không được thì đừng đi nữa! Chỉ mới có 3 tháng thôi mà! Em chưa có kỉ niệm nhiều với bọn anh! Buổi sáng em đi học, chiều về thì bọn anh đã đi diễn hết rồi, chẳng khi nào em được ở cùng với bọn anh ngoài 30phút ăn cơm cả…Hức..Hức- Young Chin tức tưởi quẹt nước mắt rồi chạy lên phòng.Cả căn phòng im ắng không một tiếng nói.Sehun nhìn quanh rồi nói: -Young Ha đâu rồi? Bữa cuối như này mà cô ta chả có ở nhà -Hun à! Young Ha đâu có thích chúng ta, chắc nghe tin chúng ta sắp đi rủ bạn ăn mừng rồi cũng nên!-Kris khoác vai Sehun -Không…Em chỉ muốn đưa cái này…Sehun lí nhí trong miệng, xòe bàn tay để dưới bàn đang cầm cái thẻ nhớ. Sáng hôm sau, ngày Exo đi, hành lí đã sẵn sàng, một vài thành viên lên xe ngồi. Người sau cùng là Sehun, cậu kéo hành lí, đầu cứ ngoáy lại nhìn, tay thì vẫn cầm cái thẻ nhớ. Chẳng thấy Young Ha, cũng chẳng có Young Chin, cậu đi chầm chậm, từ từ, mong sau cho quãng đường đến chiếc xe dài thêm vài cây số. Thế rồi giọng nói của Young Chin từ xa vang lên, cô tiến đến gần Sehun thở hổn hển -Anh…Anh Sehun..có..có chuyện rồi!
|
chuyện ji thế...tip ik tg
|
-Young Chin, có chuyện gì vậy? Sehun tròn mắt -Chị Young Ha..biến mất rồi anh ơi! Sáng nay em lên phòng định gọi chị xuống tiễn các anh nhưng giường chị ấy lạnh ngắt, em đã chạy đi tìm khắp nơi, tìm trong quán cafe chị ấy hay tới nhưng vẫn không thấy.Em lo quá! -Được rồi! Anh sẽ đi tìm. Sehun hớt hải quăn vali lên cốp xe, nói với mọi người: -Young Ha mất tích rồi, em phải đi tìm, các anh về kí túc xá trước đi, khi nào tìm được Young Ha em sẽ về sau -Hay là bọn anh đi tìm với em nhé!- Lay lo lắng -Không sao đâu! Các anh đi trước đi. Nói rồi Sehun chạy vụt đi. -Cẩn thận nhé! Exo thò đầu ra cửa xe Sehun tìm kiếm khắp nơi, mồ hôi nhễ nhại, anh lục lọi mọi ngóc ngách rồi thì vào quán cafe Young Ha hay đến mà Young Chin nói. Bỗng Sehun nghe thấy gì đó mà đứng sựng lại -Này! Có nhốt nó kĩ không đấy! -Có mà!Tớ nhốt nó trong một nhà kho ở cuối hẻm. Trong đó toàn là chuột, haha cho nó sợ chết luôn, ai bảo lại nắm tay Sehun của ta trong công viên giải trí làm gì?... Tại một nhà kho cũ kĩ không có ánh sáng, Young Ha ôm lấy hai đầu gối rung bần bật. Những con chuột cứ chạy xung quanh cô, cả căn phòng thì phát ra âm thanh gì đó ghê rợn nghe như tiếng rên rỉ, mạng nhện giăng khắp nơi, trong bóng tối lại thắp thoáng những đôi mắt màu đỏ. Young Ha sợ quá khóc thét lên: -Áaaaaa! Đừng..đừng lại đây, có ai không, cứu tôi với..hức..hức..híc Một ánh sáng từ cánh cửa hé ra -Đừng mà..Tôi không dám nắm tay Sehun của các người nữa đâu, thả tôi ra đi. Young Ha lùi lại phía sau, sợ hãi -Young..Young Ha, là cô, là cô phải không? Một giọng nói thật quen thuộc, cái dáng to cao dong dỏng ấy, Young Ha ngước lên, Sehun tiến đến gần, ngồi xuống, cô xà vào lòng Sehun, nước mắt tràn ra như suối. Không hiểu sao vòng tay của anh lại ấm áp, lại an toàn đến thế làm Young Ha cứ ôm chặt lấy mà khóc. Sehun xoa xoa lưng cô giọng vô cùng dịu dàng "không sao đâu, ổn cả rồi!" Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều vàng nhạt, chân Young Ha đau nên Sehun đã cõng cô -Cô không sao chứ? Sehun hỏi -Không..không sao.. Fan cuồng gì đó của anh đã chạy đến chỗ tôi, hỏi đủ thứ rồi cuối cùng kéo tôi đến nhà kho nhốt lại. Tại anh hết cả đấy. Young Ha còn hơi sợ nhưng vẫn cằn nhằn -Ừm, thế nên bây giờ tôi chuộc tội đây này. Sehun cười nhẹ Về tới nơi,chiếc xe đón Sehun đã chờ sẵn, chắc lúc nãy Sehun đã gọi cho Exo báo tình hình không sao nên họ đã gọi chiếc xe đến vì sợ anh bị thương tích gì đó Sehun đặt Young Ha xuống đất -Tôi phải đi rồi! -Anh..Anh sẽ trở lại chứ?Má Young Ha lăn xuống một giọt nước mắt, chẳng biết tại sao lại khóc, cô nghĩ đúng ra phải vui khi Sehun rời khỏi cuộc đời cô chứ nhưng mà.. -Không biết nữa...Có thể tôi sẽ trở lại, cũng có thể là không! Sehun đưa ngón tay cái lên quẹt giọt nước mắt-Đừng khóc, tôi sẽ buồn đấy, hãy thật hạnh phúc, vui vẻ nhé! Đó là việc thứ 3 tôi muốn cô làm, làm được chứ? Young Ha lại khóc, cúi mặt xuống cô gật gật đầu. -Vậy thì tốt. Cô đã hoàn thành 3 việc rồi, tôi đưa lại cho cô cái này. Sehun nắm bàn tay Young Ha trao cho cô cái thẻ nhớ- Cuối cùng..ôm một cái tạm biệt nào!- Sehun dang tay ra ôm cô vào lòng, y như cái cảm giác lúc nãy vậy, rất ấm áp, an toàn. Cậu từ từ thả Young Ha ra nở một nụ cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cô nhìn theo Sehun, kỉ niệm lại ùa về, cô nhớ cái lúc Exo đã chữa vết thương cho mình, cô lại cùng họ đàn hát,ăn cơm cùng nhau, rồi cả cái cậu này nữa, luôn trẻ con, kì quặc,thích uống trà sữa nhưng lại vô cùng chân thành, nhiệt huyết. Sehun leo lên xe, chiếc xe chạy đi, bóng khuất dần. Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, Young Ha đưa tay ra khẽ mỉm cười. Có thể Exo sẽ trở lại, một ngày nào đó, không xa...
|