Chap 33:
* Phần (1) bên trang 19 nhé :)
(2)
Ở lâu đài tăm tối nằm ở tận cùng của Âm Vô Cực thuộc thế giới dị loài, một cuộc trò chuyện đã diễn ra báo hiệu thời kì tăm tối nhất của thế giới sắp bắt đầu.
Trên ghế quý phi, Julivia khép hờ mi mắt như muốn ngủ. Cơ thể mệt mỏi tựa vào thành ghế, đôi chân thon dài duỗi thẳng đặt trên mặt đệm ngồi.
- Phu nhân, Người ổn chứ ạ? Trông người mệt mỏi quá! - Một hầu gái lo lắng hỏi.
Đôi tròng mắt màu đỏ hồng mơ màng:
- Không sao, chỉ tại thân xác này sắp chết thôi.
- Nếu không phải năm đó Titania làm hỏng thân xác của Người thì bây giờ người đã không phải ở trong cái thân xác thấp hèn này rồi.
Julivia không nói tiếp nữa, hàng mi dài khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Và trong giấc ngủ đó, cô đã mơ thấy Ngài ấy - Người đàn ông cao trọng uy quyền nhất thế gian - Người đàn ông làm chủ vạn vật và làm chủ trái tim cô.
Trong giấc mơ Ngài vẫn cao cao tại thượng như thế, thân khoác áo choàng đen ngự trên vương tọa nhà vua, đôi mắt cao ngạo nhìn xuống thế gian.
- Chúa tể... Chúa tể của em - Julivia khẽ gọi, tiếng nấc nghẹn ngào.
- Là nàng phải không, Julivia? - Giọng nói ấy vang lên, như một tia sét đánh vào trái tim Julivia khiến toàn thân cô run lên.
- Không thể nào, Ngài đang trả lời em sao? Không thể nào, làm sao mà Ngài...
- Julivia, ta bất tử.
- Em biết, nhưng làm sao, Ngài đã bị Đệ nhị Vincent và Đệ tam Titania phong ấn trong giấc ngủ vĩnh hằng rồi mà.
- Chính vì vậy ta chỉ có thể gặp nàng trong giấc mơ để nói cho nàng biết Người giải thoát cho ta đã xuất hiện rồi.
- Cái gì? Titania?
- Ta cũng đã nghĩ là Titania cho đến khi phong ấn trong hoàng điện Titania bị phá ra, cũng là lúc một phần ý thức của ta được đánh thức. Sáu ngàn năm trước ta luôn mong có được "nó", nhưng không ngờ là "nó" có thật.
- "Nó"? - Julivia cơ hồ bịt miệng như không dám tin, cô nâng váy quỳ xuống:
- Chúc mừng Chúa tể khải hoàn. Em sẽ lập tức mang "nó" về cho Ngài, dòng máu đó chắc chắn sẽ đánh thức được Ngài.
- Không được hấp tấp, bây giờ làm vậy "Nó" chắc chắn sẽ chống lại ta, đúng như cách mà Titania - "Người vợ yêu quí" của ta đã sắp xếp.
- "Nó" thật sự đáng sợ đến vậy sao?
- "Nó" ngang thậm chí là hơn ta - Chúa tể Zos đấy Julivia. Nếu nó chống đối ta, đó sẽ là điều kinh khủng nhất từ trước đến giờ.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
- Ta sẽ tính toán sau. Còn bây giờ tại sao chúng ta không dành chút thời gian cho nhau nhỉ? Xem nào, đã bao lâu ta không gặp tình nhân của mình rồi?
Julivia mĩm cười diễm lệ:
- Đủ lâu để không ai dùng từ "nàng" mà gọi người yêu nữa rồi Chúa tể ạ.
---
Trong phòng an ninh của pháo đài Uranus. Xác Vampire nằm ở khắp nơi, tất cả bọn họ đều chết do một lưỡi kiếm đâm xuyên tim - điểm chết của Vampire.
Máu bắn tung tóe lên tường, thấm ướt chiếc váy màu hồng của Emilie.
Fletcher - Kẻ đã dám hất cằm cô ở trong hoa viên lúc nãy bây giờ kinh hoàng cố bò ra khỏi phòng, nhưng vô ích, tứ chi của gã đều đã bị chặt sạch.
- Sát thủ Evil Midnight Illusion, không thể nào, chính mắt tôi đã thấy cô chết rồi mà.
- Ồ? Vậy ta chết thế nào? - Emi nghiêng đầu, đôi mắt nâu to tròn tỏ vẻ thắc mắc.
Gã ta đau đớn run rẩy:
- Lúc đó tôi là đứa trẻ nấp sau vách tường, chính mắt tôi đã thấy trước khi vua Amory đệ nhất chết đã kéo cô chết theo, cô chắc chắn đã chết 1000 năm trước rồi.
- Hể? Thú vị thật đó, không ngờ ta lại vô ý như thế. Nhưng không sao, bây giờ sửa chữa sai lầm vẫn còn kịp.
- Không, xin cô, tôi sẽ không nói cái gì hết, xin cô đừng giết tôi.
Đôi mắt ấy dường như không có chút mảy may như đã quá quen với những lời van nài của những kẻ sắp chết thế này. Lưỡi kiếm nhanh chóng đưa lên.
Phập.
- Chỉ có người chết mới không biết nói. - Cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên.
- Ái chà, ngầu thiệt nha, đó là lí do tôi thích làm việc với cô đó Emi, như cái hồi thả Vampire cấp E xuống phố á - Thomas đứng gần đó híp mắt cười trầm trồ khen ngợi. Những ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím nhưng vẫn chừa một phần não để giao tiếp:
- Cơ mà câu đó của cô sai rồi, Emi ạ, cái câu người chết không biết nói ấy sai rồi, bởi không phải cô đang đứng đây và nói chuyện với tôi à?
Lúc đó, quả cầu thủy tinh - kết giới của pháo đài Uranus bị lưỡi kiếm ấy xuyên qua.
Vỡ nát.
---
Lin đang băng qua khu dân cư để đi đến đấu trường, vì còn sớm nên nhỏ vừa đi vừa ngắm cảnh để có thể tăng vốn hiểu biết của mình.
Đây là khu dân cư sinh sống trên pháo đài Uranus. Mà không hẳn là dân cư, bởi tất cả những người dân này đều đã trải qua khóa huấn luyện quân sự, nói cho chính xác là quân nhân đội lốp thường dân.
Nhưng mà sao hôm nay đường xá vắng thế nhỉ? Nhà thì đống chặt cửa lại, các nhà hàng thì không có ai, thậm chí là nhiều hàng quán chẳng buồn mở cửa. Lin nhớ hôm qua giờ này đông vui tấp nập lắm mà.
Đang khi Lin còn suy nghĩ về lí do tại sao khu dân cư đi đâu hết thì Issac từ trên trời cưỡi ngựa có cánh đáp xuống. Trông vẻ mặt hớt hãi cố giấu.
- Lên đi - Issac đưa tay kéo Lin lên, điệu bộ hối thúc.
Lin cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời leo lên ngồi phía sau Issac. Con ngựa một sừng với 4 cái cánh ở bốn chân nhanh chóng bay vút lên trời.
- Phần thi tập trận giả đã bị hủy bỏ rồi Clionadh. - Issac nói, tiếng của anh ta bị tiếng gió át, nhưng Lin vẫn nghe rất rõ.
- Sao chứ? - Đến cả một người tạm có thể cho là khá bình tĩnh như Lin cũng khó mà kiềm chế được thốt lên.
- Ba anh vừa đưa tin mật báo rằng tổng hành dinh Ruth cách pháo đài Uranus khoảng nửa giờ đồng hồ cưỡi rồng vừa xảy ra một cuộc tấn công lớn.
- Từ từ thôi, điều đó có liên quan gì đến chúng ta? - Lin chưa hiểu vấn đề lắm.
- Vấn đề là hiện tại ở tổng hành dinh đang diễn ra hội nghị cấp cao, bao gồm đại công tước Glacie, cha con nhà Kentaurous, có cả vua Leus và hàng chục các quý tộc khác nữa.
- Nếu vậy càng không đáng quan tâm. - Lin thở hắt ra, vua Leus, cha con nhà Kentaurous và thêm cha của Cedric nữa, mấy người đó thừa sức cho toàn trái đất trở về thời kì đồ đá trong vòng mấy giờ đồng hồ ấy chứ thì lo cái gì. Chợt nhớ ra điều gì, Lin chau mày:
- Khoan đã, không lẽ...
- Đúng vậy Clionadh. Em không cảm thấy có gì đáng quan tâm là vì em vốn đâu có coi dòng thuần quý tộc ra cái gì, chính xác hơn là trong mắt em thì thường dân cần được bảo vệ hơn, đúng không? Đó là điều làm nên sự khác biệt của em với mọi người.
Lin im lặng không biết đối đáp thế nào, chỉ đưa mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới.
- Nhưng trong mắt muôn người khác dòng thuần và quý tộc luôn là đối tượng cần được bảo vệ nhất, kiểu như dòng thuần yếu đuối lắm vậy.
Issac nói chuẩn đến từng câu chữ. Từ cung điện Royal Blood hay bất cứ căn cứ quân sự nào đều không đến tổng hành dinh Ruth nhanh bằng quân ở pháo đài Uranus. Nên trong trường hợp này tất nhiên quân đội Uranus sẽ đến tổng hành dinh Ruth rồi, dù muốn hay không cũng phải đến, nếu không muốn bị khép vào tội danh không bảo vệ giới cầm quyền.
- Issac, anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Tại sao không phải căn cứ quân sự nào khác mà lại là Uranus. - Lin cắn môi suy nghĩ, nhỏ cảm thấy có gì đó không ổn lắm ở đây.
Bất chợt lúc này ánh mắt Lin hướng lên bầu trời, bắt gặp những đám mây bồng bềnh trong đêm tối, đôi bàn tay bám lấy áo của Issac vô thức buông thỏng.
- Những đám mây,mùi vị của gió, hướng của gió, khung cảnh... - Lin nhắm chặt mắt lẩm bẩm.
- Này, bám vào anh đi, ngã đó. Mà khung cảnh có gì đâu, trong gió thì anh chỉ nghe cái mùi hương nhạt nhẽo của em thôi, gió thì đang thổi theo hướng ngược lại hướng chúng ta bay, những đám mây thì vẫn di chuyển thế thôi, vậy thì có liên quan gì đến vấn đề chung ta đang nói đâu Clionadh.
Bàn tay Lin siết lấy vạt áo của Issac, có chút run rẩy nói:
- Bay nhanh lên, nhanh chóng đến phòng an ninh, gọi cả thuộc hạ của anh nữa.
- Hả? - Issac nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại để chắc chăn rằng mình có thể hiểu rõ hơn.
Lin dùng tay đánh mạnh vào mông con ngựa, lập tức no hí lên rồi lao nhanh về hướng phòng an ninh.
- Những đám mây kia không bay, thứ đang bay là chúng ta, pháo đài Uranus đang bay với tốc độ nhanh khủng khiếp Issac, chúng ta phải đến trung tâm của phòng an ninh. Nhanh lên.
- Sao vậy được? Trong lúc diễn ra cuộc thi Olympus pháo đài đâu có được di chuyển. - Đầu óc của một thiếu niên chỉ 20 tuổi như Issac khó mà tiếp nhận nỗi.
- Nhưng chỉ cần ai đó thao tác lại thì nó vẫn di chuyển với tốc độ gấp Chúng ta không cảm nhận được nó đang bay là vì nó quá lớn, cũng giống như trái đất quá to nên dù có quay không ngừng nghỉ quanh mặt trời nhưng con người có ai cảm giác được là nó đang quay đâu. Issac, mục đích của cuộc tấn công là đánh vào pháo đài này. Hơn nữa pháo đài bay này là một trong những thành tựu vĩ đại của Vampire, nó thừa khả năng chắn đi lực cản của không khí khi bay, dẫn đến việc dù nó đang di chuyển chúng ta vẫn không hề hay biết.
- Nhưng tại sao em lại biết, rõ ràng là những đám mây đâu có thay đổi, như là đang trôi bình thường thôi mà. - Issac hỏi gấp.
- Trước lúc em gặp anh, em có nhìn lên trời, rõ là lúc đó những đám mây đang trôi theo hướng từ đông sang tây, nhưng bây giờ nó đang trôi ngược lại theo hướng từ tây sang đông. Kẻ thao tác hiểu được rằng khi di chuyển mặc dù chúng ta không cảm giác được nhưng chỉ cần nhìn lên trời sẽ phát hiện ra được vì những đám mây sẽ trôi đi rất nhanh, nên đã lập ra một "bầu trời ảo" để mọi người nhìn lên và thấy rằng những đám mây vẫn trôi bình thường.
- Cảm ơn trời vì tên thiết lập đó đã không để ý kĩ những điều hết sức nhỏ nhặt như vậy. - Dù nói vậy, nhưng Issac khâm phục Lin từ tận đáy lòng.
Lin cắn răng. Nhỏ chắc chắn rằng pháo đài chỉ vừa di chuyển và kết giới cũng chỉ vừa bị phá bỏ thôi bởi quân đội Uranus vừa rời khỏi chưa bao lâu, tất nhiên là khi họ còn ở đây thì không ai dám đột nhập cả.
Còn về kết giới, cơ chế hoạt động của nó là lấy năng lượng từ quả cầu kết giới, nên nó sẽ biến mất sau 10 phút nếu không được tiếp thêm năng lượng.
Hi vọng là vẫn còn kịp.
- Kết giới bị hủy chắc chắn sẽ có bom lọt vào, kế hoạch là gì đây? - Issac hỏi Lin, đồng thời lấy điện thoại ra gọi đồng bọn.
- Gọi tất cả mọi người đến phòng an ninh, em sẽ thiết lập lại kết giới - Lin cố gắng giữ bình tĩnh nói.
- Em làm được á? - Issac không thể tin vào tai mình: - Nhưng quả cầu năng lượng chắc chắn bị phá rồi, không có năng lượng thì cũng vô ích thôi.
- Mỗi người ở đây đều vô tội, họ không có lí do gì phải dính vào cuộc chiến của giới cầm quyền cả. Em sẽ làm hết khả năng có thể để bảo vệ họ, cũng như bảo vệ phe Amory - Glacie. Yên tâm đi, em sẽ làm được, em là giám sát viên của hoàng tử mà.
- Ha, vậy là anh với em chung phe à Clionadh? Mà không, có lẽ em thuộc phe hòa bình, thuộc về quần chúng.
- Có thể là anh thấy em thật âu trĩ ngu ngốc và không biết tự lượng sức mình, nhưng em không hiểu sao mình lại yêu thế giới này nhiều đến thế, như là bản năng vậy. Em sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ nền hòa bình này, đặc biệt là bảo vệ những người mà em yêu thương.
Issac thúc ngựa chạy nhanh hơn. Anh thật sự có cảm giác rằng mình chỉ là đứa trẻ non nớt so với Lin. Cô ấy thông minh ngoài sức tưởng tượng của anh.
Nhưng mà, Issac bắt đầu cảm thấy mình gặp được người có cùng lí tưởng rồi.
Thế giới này cần sự công bằng.
Có thể là nhà Amory chưa thể mang lại điều đó, nhưng vẫn tốt hơn nhà Kentaurous rất nhiều, Edana là một minh chứng điển hình đó.
- Không ngờ em có thể nói ra những lời sến súa như vậy đó Lin.
- ....
Trên đầu họ, tấm màng kết giới đang vỡ ra và tan biến dần.
|