Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
|
|
CHƯƠNG 39 (2):
Lin thở dài mệt mỏi tính quay trở về cung điện của Zue thì đằng xa có đám người tụ lại như đang xem cái gì đó rất hay. Dĩ nhiên Lin trước giờ chưa từng ham hố chạy lại hóng chuyện, bây giờ lại càng không.
Nhưng tiếng ai đó cảm thán kêu lên "tiểu thư Carley thật đẹp" khiến nhỏ cau mày. Bước chân dừng lại.
Nhà Carley chỉ có một tiểu thư, đó là Alyssa De Carley.
Lin lập tức chuyển hướng bước chân lao vào đám đông phía trước. Lại nói vì kích cỡ quá lùn của mình nên Lin chỉ đứng đến ngang vai phụ nữ và tới ngực của đàn ông. Thế là không còn cách nào khác, nhỏ đành chen chút lên, sau một hồi bị đám quý tộc với sức mạnh thể chất siêu trâu bò đùn đẩy, cuối cùng Lin cũng chen lên được phía trước. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thì sự đùn đẩy chen chút từ phía sau khiến Lin mất thăng bằng mà ngã nhào ra trước. Khuôn mặt nhỏ xinh đập thẳng vào nền đất.
Nhỏ nghĩ là có kẻ cố ý. Dù sao cũng không đau đớn gì, chỉ có điều tiếng cười ồ lên xung quanh thật sự khá là khó nghe.
Lin chống tay ngồi dây, đột nhiên lúc này xung quanh im thin thít, chỉ còn lại tiếng giày cao gót gõ rất êm trên mặt sàn.
Mũi giày thủy tinh lấp ló dưới chân váy dài màu tím, mép váy thêu kim tuyến hoa văn, lụa mềm nhưng khiến người ta cảm thấy nó chẳng là gì khi đem so với làn da trắng mịn đó. Mái tóc vàng hoe gợn sóng dày dài như rong biển phủ ngang lưng, đôi mắt tím như khiến người ra lạc vào chốn mộng mơ hư ảo.
Đến cả Lin người đã quen nhìn những mĩ nhân cũng không thể nào rời mắt nổi mà cảm thán.
- Đẹp quá - Lin ngơ ngẩn vô thức nói. Kể cả khi gặp Diana, Eira mẹ của Cedric Lin cũng không bị ngây người đến thế này. Tựa như đôi mắt tím kia đã nuốt trọn lấy tâm hồn Lin, như thể từng sợi tóc mai kia đã cuốn lấy tất cả suy tư của nhỏ.
Cô ấy không lộng lẫy kiêu sa hay nóng bỏng, nhưng cô ấy ưu nhã thanh thuần. Một vẻ ưu nhã thanh thuần đủ khiến bất cứ ai cũng phải ngây ngẩn khi nhìn vào.
Cô gái cao quý đó đứng trên nhìn xuống Lin đang ngồi bẹp dưới đất, từ góc độ của Lin nhìn lên hàng mi dài cong vút ấy đẹp đến khôn tả.
Bỗng nhiên lúc này, trong đầu Lin vang lại lên mộng giọng nói khàn đục " Ngươi biết Alyssa De Carley không? Một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của ta đấy", "Mọi Vampire đều dừng tất cả quá trình phân li tế bào khi đến tuổi trưởng thành nhưng ở Alyssa De Carley thì không, ngược lại còn tiếp tục sản sinh tế bào với tốc độ chóng mặt. Nếu không được ta cung cấp chất ức chế quá trình phân bào trong cơ thể thì vài tháng nữa sẽ như bọn khổng lồ này mà thôi".
Cô gái ưu nhã thanh thuần này chắc chắn sẽ chết, chết đau chết đớn, bị ám sát chết, tuyệt đối sẽ phải chết nếu Elizabeth Kentaurous không thể điều chế ra thuốc giúp cô ấy.
Bỗng nhiên trong lòng Lin dấy lên nỗi thương cảm đến ngủi lòng.
Mà lúc này bàn tay trắng ngần với những ngón tay xinh đẹp chìa ra phía trước Lin, nụ cười vẽ trên cánh môi như đóa sen vừa nở, do động tác cuối xuống những sợi tóc trượt xuống vai lay động trong gió:
- Cô bé xinh đẹp này, em không sao chứ? - Đó là giọng nói hay nhất mà Lin từng nghe.
Lin ngơ ngẩn đưa tay lên, đến khi sắp đặt bàn tay mình vào bàn tay xinh đẹp kia thì chợt nhớ tay mình vừa bị bẩn do vấp ngã. Nhỏ giật mình toan thụt tay lại thì Alyssa đã nhanh hơn chộp tay nhỏ kéo lên.
Dĩ nhiên Lin cũng chỉ đứng đến ngang vai Alyssa.
Chiếc khăn tay trắng tinh nhưng lại gây cho người ta cảm giác nó không tinh khiết bằng bàn bàn tay đang cầm nó đưa lên mặt Lin, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn bám trên khuôn mặt do bị ngã, sau khi lau sạch mặt thì chuyển xuống lau lòng bàn tay Lin.
- Em... cảm ơn tiểu thư - Lin mấp máy, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn tay mà Alyssa vừa trao cho mình.
- Không sao, bạn của Issa cũng là bạn của chị mà. Issa kể cho chị rất nhiều về em, đúng là em không những xinh đẹp lại còn đáng yêu - Alyssa cười, ánh mắt sinh động tràn nhựa sống, nụ cười thấm đẫm hàng mi cong không chút giả tạo.
- Chị lại gọi em bằng cái tên trẻ con đó trước mặt bạn em rồi, chị làm em mất mặt quá đó Lyss - Issac từ đâu tiến đến, bộ tước phục thẳng thớm không một nếp nhăn. Cậu ta bước đến bên Lin, cuối xuống đưa tay bẹo má nhỏ một cái rồi phì cười như có được cảm giác đã tay từ việc đó:
- Thế nào? Chị của anh rất đẹp đúng không?
Lin gật đầu, đôi mắt Lin lại lén liếc nhìn Alyssa. Một phần vì khuôn mặt ấy quá đẹp, một phần là nhỏ muốn tìm điểm gì đó khác lạ mà Elizabeth đã nhắc đến, nhưng kết cục vẫn không thấy cái gì mới yên ổn thở phào.
- Nếu Clionadh lớn thêm chút nữa chị chắc rằng sẽ không ai thèm nhìn chị nữa đâu - Alyssa cười, chiếc lông khổng tước trắng cắm trên chiếc mũ trụ hơi rung. Sau đó Alyssa bỗng nhiên rút chiếc nhẫn đang đeo của mình ra trao cho Lin:
- Chị có cảm giác chúng ta rất hợp nhau, với thứ này em có thể đến tư dinh nhà Carley tìm chị bất cứ lúc nào em muốn.
Cả Lin và Issac đều không khỏi ngạc nhiên. Nhỏ và Lyss chỉ vừa gặp nhau thôi mà.
Rất nhanh Issac mĩm cười. Bởi cậu biết cảm giác của chị mình chưa bao giờ sai. Chị ấy nói như vậy thì chắc chắn Lin là người rât tốt bụng.
Issac nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình. Họ thật hoàn hảo, chẳng ai kém cạnh ai chút nào. Nhưng Alyssa thì được mọi người ca ngợi yêu mến, còn Lin thì lại bị xô đẩy khinh rẻ.
Tất cả cũng chỉ là dòng máu.
----
Dư luận nổi lên khắp nơi. Chủ đề vệ sĩ bí mật của Đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory không ngừng xuất hiện trên hàng loạt những mặt báo. Nào là "Thiên tài đánh bại hỏa công chúa hóa ra đã được huấn luyện đầy đủ trước đó rồi. Vậy thì có công bằng cho hỏa công chúa của chúng ta?" rồi lại "Kẻ đã nói câu "kẻ mạnh không phải kẻ thắng" hóa ra cũng chỉ là người cúi đầu phục vụ cho kẻ mạnh" và hàng chục những đề tài hấp dẫn người xem khác.
Dân chúng không ngừng cười mỉa mai vào mặt cô gái Clionadh Jocasta, nào là nói sẽ không khuất phục cường quyền nhưng thật ra vốn là con chó canh nhà của cường quyền rồi.
Lin ngồi trong lớp học, đôi mắt mơ màng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ngay từ khi Lin đánh bại Edana nhỏ đã biết mình sẽ có kết cục thế này rồi. Bởi vì nhỏ đã gián tiếp gieo vào đầu người dân suy nghỉ rằng một vampire thường có thể đánh bại dòng thuần, từ suy nghĩ này có thể kéo theo hàng loạt các cuộc nỗi loạn. Cho nên muốn dẹp suy nghĩ đó đi thì chỉ còn cách Lin phải chịu cuối đầu trước quý tộc dòng thuần. Bởi căn bản, một kẻ được cho là mạnh mà là thuộc hạ của kẻ khác thì ai cũng biết ai mới thật sự là kẻ mạnh rồi.
- Trò Jocasta.
- Trò Jocasta.
- Clionadh Jocasta - tiếng lớp trưởng gần như quát lên kéo Lin về thực tại.
Nhỏ đưa đôi mắt nhìn về vị trí trống của Eric cạnh bên rồi mới nhìn lên bục giáo viên:
- Sao ạ?
- Có phải trò cho rằng mình đủ giỏi để không cần phải học? - vị giáo sư nhìn Lin có vẻ bực dọc. Dù sao thì cũng chẳng ai ưa nổi một người đang bị dư luận trên toàn thế giới "ném đá".
- Phải - Lin hờ hững đáp lại, xong lại nhìn qua chỗ của Eric một lần nữa rồi bỏ hết sách vở vào cặp: - Em cảm thấy mình không cần thiết phải học nữa vì em thừa sức vượt qua bài kiểm tra sắp tới mà không cần thầy. Vậy bây giờ em xin phép, à nếu em không đạt điểm tuyệt đối thì thầy cứ nói bất cứ thứ gì thầy muốn, em sẽ đáp ứng tất.
Nói xong Lin bỏ lại cả lớp lẫn thầy lẫn trò đang trợn tròn mắt nhìn nhỏ. Thân ảnh chẳng buồn nghỉ mình đang mặc váy mà lao vụt từ tầng 3 dãy phòng học xuống đất nhanh chóng hòa mình vào đêm đen.
Lin một mạch chạy đến kí túc xá của Eric, từ hôm ở pháo đài Uranus trở về dường như Eric luôn cố tình tránh mặt Lin, tính đến bây giờ cậu ấy đã bỏ đến 3 buổi học rồi.
Lin đứng trước kí túc xá, ánh trăng trên trời chiếu xuống in lên mặt đất bóng dáng bé nhỏ mong manh một mình đứng dưới trời đêm.
Có nên vào hay không? Lin khẽ cắn môi. Nhỏ là người đã lừa dối Eric. Chắc bây giờ cậu ấy cảm thấy kinh tởm với nhỏ lắm. Nhưng Lin thật sự muốn nói lời xin lỗi với Eric và cả Emi nữa.
Thế là Lin siết tay thật chặt, hít một hơi lạnh từ màn đêm, từ từ bước vào khu kí túc xá xây dựng theo kiểu Gothic kì dị.
Cửa phòng đóng kín mít, phía trước cửa treo tấm bản "Đi vắng" nhưng Lin biết Eric vẫn ở bên trong.
Nhỏ tiến đến gõ cửa nhẹ, nói vọng vào:
- Là tôi đây, cậu ra gặp tôi được không Eric, tôi biết cậu vẫn ở đây mà.
Bên trong vẫn im lặng không tiếng động, nhưng cảm giác của Lin mách bảo rằng Eric đang nghe những gì nhỏ nói.
Lin đặt bàn tay lên cánh cửa, thở dài một hơi:
- Tôi biết mình đã che dấu thân phận với cậu nhưng mà Eric, tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Có thể cậu nghĩ tôi đang biện minh, cũng được thôi nếu cậu muốn. Bản thân tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi, và Eric à, cậu vẫn là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này, là người bạn tôi rất quý trọng. Còn nữa, nếu cậu không đi học vì tránh mặt tôi, tôi sẽ xin chuyển lớp hoặc nghỉ học, đó là việc tôi có thể làm để tạ lỗi sau khi làm cậu mất tin tưởng ở tôi. Cảm ơn và xin lỗi, và ... tạm biệt. Bảo trọng nhé.
Bên trong phòng, tấm lưng vững chãi tựa vào cánh cửa như cố gắng thông qua lớp gỗ dày kia cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang đặt bên kia mặt cửa. Đôi mắt màu hổ phách của chàng trai nhìn về phía trần nhà, đôi bàn tay siết chặt
Anh muốn mở cửa lao ra nói với nhỏ rằng tôi sẽ tha thứ cho em.
Anh muốn ôm trọn lấy dáng hình nhỏ bé đó mà nói rằng xin em đừng bao giờ xa tôi.
Anh muốn hôn thật sâu lên đôi môi xinh đẹp đó mà nói rằng em là của tôi, chỉ được phép là của tôi.
Anh muốn bế thốc cô ấy lên rồi vụt chạy thật nhanh ra khỏi thế giới này, tôi đưa em đi, đi về nơi sẽ không còn ai có thể nhìn thấy em ngoài tôi.
Nhưng tất cả chỉ còn lại đôi mắt hổ phách phức tạp nặng trĩu suy tư nhìn về phía trần nhà cao.
Cánh cửa ấy như mặt phân cách của hai người, tạo nên hai thế giới không bao giờ có thể gộp thành một.
Họ chỉ cách nhau một mặt gỗ nhưng lại là một thế giới.
Cái im lặng đáng sợ vây quanh Eric. Chợt nhớ đến Lin nói rằng sẽ chuyển đi nếu anh không muốn nhìn mặt nhỏ, Eric vội lắc đầu.
- Không, đừng điii.
Eric không còn biết gì nữa, cái gì mà hai thế giới, cái gì mà Vampire và thợ săn. Anh không thể nghĩ nỗi nữa, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại bóng dáng xa mãi xa của Lin.
Eric mở tung cánh cửa ra, lực tay truyền vào mạnh đến mức tưởng như cánh cửa sắp lìa ra khỏi tường.
Nhưng trước mặt anh chỉ còn lại không gian trống rỗng, người đã đi khuất từ bao giờ.
Chợt lúc này một kí ức ấm áp mà đau đớn ập về tâm trí của Eric.
"Mẹ cho con đi với được không?".
"Chỉ là vài con vampire thường thôi, mẹ sẽ xử lí nhanh rồi về".
Nhưng mẹ đã không về, không bao giờ về nữa.
Lẽ ra ngày đó anh nên đuổi theo mẹ.
Lẽ ra anh nên đuổi theo.
Đuổi theo.
Đôi chân của Eric vụt chạy đi trong màn đêm lạnh. Nhưng bỗng dưng một thân ảnh đen xuất hiện ngáng đường anh lại:
- Bình tĩnh đi Eric, mặc dù vô cùng khó khăn nhưng tôi đã điều tra ra rồi, máu của Clionadh uống hằng ngày ở cănteen trường đều đã bị tẩy sạch các thành phần cấu tạo nên máu, hơn nữa tôi đã tình cờ thấy được Clionadh hái những bông hoa dại sau trường, thoạt nhìn như hái để trưng nhưng khi đem hoa đó đi phân tích chúng tôi đã phát hiện ra loại hoa đó chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu mà một con người cần.
Eric như không tin vào tay mình, anh lắc lấy vai kẻ áo đen:
- Ông nói thật chứ? Lin không hề uống máu sao?
- Phải. Chính xác rất có thể là nửa năm Clionadh ở đây cô ấy chưa từng uống một giọt máu nào.
Một kẻ nửa năm không hề đụng đến một giọt máu nào thì sao có thể là vampire được.
Lin không phải là Vampire và rất có thể nhỏ chính là thợ săn.
Lin không uống máu.
Lin không phải vampire
Lin không phải vampire.
Họ không khác nhau. Họ cùng một thế giới.
Eric đột nhiên bật cười khiến kẻ áo đen có chút sửng sốt. Đây là lần đầu tiên ông thấy vua thợ săn Silver Lord tàn nhàn vô tình tắm máu biết bao nhiêu vampire mĩm cười.
Eric không đuổi theo Lin nữa mà quay lại kí túc xá. Ánh trăng trên trời đã chếch choáng tàn.
Tôi sẽ đưa em về nơi mà em phải thuộc về.
Thế giới đó không có Jupiter Demon Amory, không có Cedric Glacie, không có Issac Carley, không có bất kì con quỷ khát máu nào cả.
Chỉ có tôi và em.
---
Rose: Hết chuyện này tới chuyện khác cứ ập vô người con bé . Lần này Eric sẽ làm gì đây??
Một chút chap sau:
- Cậu không lừa dối tôi chuyện cậu là vệ sĩ của Jupiter, cậu lừa dối tôi chuyện cậu là Vampire.
Eric đè chặt Lin xuống đất, bàn tay cậu ấy không chút nhân nhượng khống chế tay đôi tay Lin trên đầu, nụ hôn cuồng dã của cậu ấy ép chặt vào môi nhỏ.
Nụ hôn máu. Máu của Eric tràn khắp miệng Lin. Máu men theo cổ họng chảy vào cơ thể nhỏ.
Eric như chết đứng. Anh đang nhìn ai thế này? Lin của anh chưa từng thế này? Tại sao lại thế này? Đây không phải Lin.....
...
Cedric vẫn ngồi trong góc tường, đôi tay ôm lấy đầu, đôi mắt bơ phờ vô hồn như một kẻ đả mất đi tất cả. Bên tai người hầu bẩm báo:
- Tiểu thư Clionadh đã quỳ bên ngoài tư dinh suốt 4 ngày 4 đêm rồi thưa công tước.
Cedric đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra không gian băng tuyết lạnh lẽ ngoài cửa sổ nơi mình đã lớn lên. Zue nói Lin không chịu được nhiệt độ quá thấp, nhưng mà....
- Nói cô ta cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa, nếu không ta không chắc còn có thể giữ bình tĩnh để ngăn mình giết chết cô ta.
|
|
Thiên Băng: cảm ơn nàng nhiều lắm ạ ^^
|
|
CHƯƠNG 40: Cái Chết Của Elizabeth Và Bí Mật Động Trời. (1)
Mặc kệ là ngoài kia bao nhiêu giông gió vũ bão thì ở bên trong Thung Lũng Đen vẫn cứ thinh lặng như tờ, một thế giới gần như là sự giao nhau của cái chết và sự sống.
Trong căn phòng bừa bộn đến mức chẳng ai còn có thể nhìn thấy sàn nhà bên dưới trông như thế nào, trên các vách tường thì đẫy rẫy những kí tự nghệch ngoạc mà chẳng ai co thể hiểu nó đang biểu thị cho cái gì. Ống thí nghiệm vứt lung tung, mùi hoá chất bốc lên khiến người ta muốn say sẫm mặt mày khi ngửi đến. Hệ thống máy móc đồ sộ đặt giữa căn phòng vẫn đang chạy điên cuồng.
Elizabeth lại một lần nữa như phát điên lên khi đợi chờ kết quả từ chiếc máy đó. Để có thể trấn tĩnh được mình, Elizabeth liền để đầu mình nhớ lại buổi trò chuyện hôm đó với đệ nhất hoàng tử Jupiter.
Đêm hôm đó sau khi Clionadh rời đi được vài ngày thì Zue đã đến. Bà nhìn chàng trai cao lớn hoàn hảo ở mọi điểm trên cơ thể đứng trước mặt thì có hơi ngạc nhiên. Song đối với đứa trẻ này, bà không quá chán ghét như chán ghét ba mẹ nó, nếu không muốn nói rằng ngày xưa bà từng rất thích Zue. Dù sao thì những người cùng đẳng cấp bộ não rất dễ nói chuyện mà.
- Không ngờ có ngày cậu quay lại đây?
- Cũng châm chọc lắm đó, ân nhân của tôi - Zue không hề xưng "ta" với Elizabeth, cũng không ngại căn phòng bẩn thỉu này này mà ngồi xuống một chiếc ghế cũng bẩn thỉu không kém.
Chứng tỏ, Zue rất tôn trọng đối phương.
Elizabeth cười cười, dù bây giờ bà chẳng khác nào một bà lão gần 90 tuổi nhưng cái vẻ ngạo nghễ của kẻ thông minh đâu hề giảm sút trong ánh mắt bà.
- Sao nào? Đến đây là nhờ ta phân tích DNA của con bé kia phải không? - Elizabeth chống cây gậy bước lại gần Zue. Thấy bộ dạng chật vật đó của bà, Zue cũng không đưa tay đỡ. Có lẽ anh không muốn xúc phạm lòng tự tôn của bà.
Zue gật đầu không vòng vo.
- Ta nghĩ cái đầu của cậu cũng đâu thua kém gì ta, đâu cần phải nhờ vã gì bà lão già nua này - Elizabeth không nói rằng từ chối hay đồng ý.
- Với kiến thức và hơn hết là không có chút kinh nghiệm nào thì ít nhất cũng phải vài năm mới hoàn thành. Mà tôi không còn nhiều thời gian nhiều như vậy.
Elizabeth có chút giật mình. Phải biết rằng DNA của dòng thuần Vampire là thứ phức tạp nhất trên đời. Suốt cả chặng đường lịch sử chưa từng có một Vampire nào có thể phân tích được Gen thuần, chỉ có duy nhất Elizabeth là làm được điều đó. Nếu như theo lời của Zue thì Clionadh sở hữu DNA rất phức tạp, mà rơi vào hai chữ "phức tạp" thì....
Dĩ nhiên bà biết nếu Zue cần vài năm để hoàn thành thì người khác giành cả cuộc đời bất tử cũng không thể.
Nhưng mà thật sự thú vị lắm, những lời nói này đã kích thích lên hứng thú đi tìm đáp án của bà rồi. Thế là bà lụm khụm lôi trong tủ ra một quyển sổ đưa cho Zue.
- Dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, cứ dành hết cho việc mình muốn làm thôi.
Cái máy đồ sộ kêu "cọc cạch" kéo Elizabeth về hiện tại trong tiếng thở dài. Lại nữa, đây là lần thứ 1300 suốt gần 2 qua bà cố gắng phân tích DNA của Clionadh rồi nhưng vô ích, không một kết quả nào được trả về cho bà cả.
Mặc dù Gen của dòng thuần rất phức tạp nhưng Elizabeth chỉ cần vài chục hoặc tối đa lắm là vài trăm lần là đã có thể phân tích được. Nhưng đây là lần đầu tiên số lần lên đến một ngàn, vượt qua cả lần bà phân tích Gen của Zue năm đó là 939 lần.
Bà có chút nghiến răng bực bội nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép bà bỏ cuộc. Lấy giấy bút ra ngồi đó vài phút, tất nhiên với tốc độ xử lí thông tin bộ não đến máy tính còn chào thua của bà thì vài phút e là bằng với vài tuần của người khác.
Một lát sau, bà gật gật đầu, tiến đến lập trình lại máy phân tích Gen của mình, rồi lại để mẫu máu của Lin vào đó, nhưng lần này bà lại cho thêm vào một sợi tóc của Jupiter.
Một lát sau, lần đầu tiên trong suốt 2 tuần qua chiếc máy không trả về âm thanh "cộc cạch" mà là một tiếng "bíp" chói tai.
Elizabeth khẩn trương đến mức siết chặt lấy cây gậy. Bước đến nhìn tờ giấy vừa được in ra không khỏi có chút mở to mắt.
Vẫn là không đọc được DNA của Clionadh nhưng lần này khi cho DNA của Zue vào cùng phân tích thì thấy được rằng DNA của hai đứa nó có vài cặp bazo nitric tương đồng.Nhưng không phải là tương đồng theo kiểu huyết thống. Phải biết rằng ở sinh vật khác, 1 DNA được cấu tạo từ 4 loại bazo nito là A T G C bắt cặp với nhau. Nhưng ở dòng thuần cho đến nay chưa ai xác định được có tất cả bao nhiêu loại bazo nito cả, chỉ có thể nói rằng nó vượt qua cả bảng chữ cái để người ta phải lấy thêm những kí tự La Mã để đặt tên cho nó, thậm chí nó ghép cặp với nhau một cách gọi là phi nguyên tắc mà chưa ai có thể khái quát được. Như vậy thật sự là quá hiếm hoi khi Clionadh có thể giống với Jupiter, dù chỉ là một chút ít ỏi.
Một điều đáng sợ hơn là Zue vốn là thể đột biến của nhà Amory, mà những gen đột biến này lại giống với vài cặp bazo nitro của Clionadh cách lạ lùng.
Bà chợt nhớ đến năm xưa khi Diana vừa mang thai, bà đã phân tích DNA của Jupiter ngay khi nằm trong bụng mẹ. Lúc đó tuy bộ gen của Jupiter rất hoàn hảo nhưng vẫn không hề đột biến cho đến khi Diana bị luồng ánh sáng từ hoàng điện của Titania chiếu vào. Đó chính là lúc Jupiter bị đột biến, trở thành một sinh vật sống siêu hoàn hảo ngay từ khi còn chưa chào đời.
Điều kì lạ chính là những cặp nucleotide bị đột biến kia lại giống với Clionadh.
Elizabeth không thể giải thích nổi. Bà khép đôi mắt lại. Kinh nghiệm nghiên cứu suốt chừng ấy thế kỉ của bà không thể giải thích nổi. Lúc này bỗng dưng bà mở mắt ra, bàn tay siết chặt lấy cây gậy. Bà không dùng lí thuyết để giải thích nữa, mà liên kết các chi tiết và sự việc Jupiter đã cung cấp cho mình.
Có 2 luồng sáng bay ra từ Hoàng điện Titania, một vào bụng Diana, cái còn lại không ai biết đã đi về đâu.
Jupiter được Titania chúc phúc, có sức mạnh ngang với thuỷ tổ dòng thuần.
Clionadh mở được phong ấn của hoàng điện.
Dòng máu khiến bất kì Vampire nào cũng phải chết.
DNA đến cả thiên tài Elizabeth và thần đồng Zue khó lòng phân tích nổi.
Jupiter mang Gen thuần nhưng có thể nói là cận Thuỷ Tổ. Nhưng những Gen làm nên sự hoàn hảo đó của cậu ta lại có chút giống với Clionadh.
Não Elizabeth như muốn nỗ tung.
Bàn tay Elizabeth run lẫy bẩy. Bà lập tức nhìn lại tờ giấy một lần nữa, sau khi chắc chắn mình đã thuộc thì bỏ vào một thứ dung dịch tiêu hủy sạch.
Bà không thử phân tích DNA của Clionadh nữa mà tìm một cái ghế ngồi xuống. Vuốt sạch mồ hôi trên trán, bà lấy giấy bút ra ghi thứ ngôn ngữ kì lạ lên đó xong huýt sáo. Một lúc sau, một con quạ vỗ cánh bay đến.
Elizabeth nhéc tờ giấy vào chân nó rồi xua tay để con quạ bay đi.
Sau đó bà lấy trong túi áo ra một viên thuốc nén, viên thuốc màu đỏ đặc mềm mềm kẹp giữa hai ngón tay bà. Elizabeth thở dài cái thượt như thể trút hết đi mọi hỉ, nộ, ái, ố mà bà đã từng trãi.
Sau đó bà ngậm viên thuốc vào miệng và nở nụ cười đầy thoả mãn. Bà là một thiên tài, bà tự hào và tự tin về điều đó. Kẻ đầu tiên phát minh ra quả cầu tinh lọc năng lượng, kẻ đầu tiên đọc được DNA của dòng thuần, kẻ đầu tiên có thể điều chỉnh Gen theo ý muốn.
Và kẻ đầu tiên đi chứng minh được sự tồn tại của "THẦN" mà suốt 6 ngàn năm qua biết bao kẻ đâm đầu hi sinh cả tính mạng cũng không thể. À mà có lẽ Jupiter đã phát hiện ra trước bà rồi.
Dòng thuần hoàng gia sẽ chỉ là lũ thấp kém nếu thân phận cô bé đó được phơi bày. Nhà Amory sao? Ta ở trên trời chống mắt xem các ngươi còn có thể cao cao tại thượng như vậy trong bao lâu.
Lúc này ở bên ngoài có tiếng thú rừng kêu rống đau đớn. Nhanh sau đó cánh cửa phòng của bà bị đẩy tung ra. Thân ảnh một nam một nữ trong màn đêm đen ngập một vẻ đẹp hắc ám.
- Lâu rồi không gặp, Elizabeth xinh đẹp - giọng nam cất lên, thân ảnh cao lớn đạp lên đống bừa bộn để bước vào.
- Ta đâu còn xinh đẹp đâu Ceref - Elizabeth mĩm cười, tay xoa xoa đầu gậy.
Ceref mĩm cười:
- Nhưng điểm IQ của cô vẫn đẹp như xưa. Cô biết không? Ta mất không ít thời gian để có thể vào được tận đây để gặp cô đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn giúp ta một việc nhé - Ceref lấy trong tay ra một ống tiêm - Nhân tiện ta cũng muốn cảm ơn cô đã đào tạo ra một học trò rất được việc cho ta, giờ thì thử liều thuốc khống chế tinh thần của nó xem.
Ceref bằng một tốc độ vampire lao đến cạnh Elizabeth, còn chưa kịp tiêm vào thì từ trong miệng Elizabeth đã tỏa ra một mùi hương thơm đến mê hoặc.
Ceref lập tức lùi ra, đưa tay lên che mũi mình.
Sau đó tức giận nhìn những giọt máu chảy xuống nơi khóe miệng Elizabeth.
- Là máu của Lin.
Elizabeth cười. Phải, viên thuốc nén lúc nãy chính là máu của Lin đấy. Muốn moi thông tin từ bà à? Có lẽ Ceref không biết một nhà khoa học không thích bị tiêm một liều thuốc làm cho ngu đầu ngu óc rồi khai hết thông tin ra đâu. Hơn nữa Elizabeth cũng biết não mình sắp bị thoái hóa trầm trọng rồi. Không còn cái đầu này, lòng kiêu hãnh của bà không cho phép bà sống. Hơn nữa bà đã đạt được thành tựu rực rỡ nhất cuộc đời mình rồi, vậy thì còn tiếc chi cuộc sống bất tử ngu ngốc phía trước.
Ceref nhìn Elizabeth đã sắp chết, chợt lóe lên suy nghĩ:
- Cô đã phân tích DNA của Clionadh rồi đúng không? Nói mau Clionadh thật ra là ai?
Elizabeth cười như điên dại, máu của Lin làm đầu óc bà ta như phát điên nhưng vì cơ thể đã quá suy kiệt nên chỉ có thể bất lực ngồi đó. Trong khoảnh khắc cuối đời đó, Elizabeth hô toáng lên một câu:
- Lũ vampire ngu ngốc các ngươi rồi sẽ phải quỳ xuống chịu sự phán xét của Người mà thôi.
Và cây gậy cầm trên tay ngã xuống đất phát ra âm thanh lạnh lẽo, bàn tay nhăn nheo già nua buông lơi.
Elizabeth đã chết.
Cô gái đứng gần đó cung kính thưa Ceref:
- Ngài có muốn tôi lục soát không?
- Không cần đâu, những gì quan trọng bà ta sẽ tiêu hủy sạch sau khi ghi nhớ, hoặc không thì cũng được viết bằng loại ngôn ngữ không ai hiểu do bà ta tạo ra. Đem về cũng vô ích. Mau dọn dẹp hiện trường đi, đừng để liên lụy đến Lin - Nói xong Ceref quay lưng bỏ ra ngoài.
Emilia đứng đó nhìn theo bóng dáng Ceref rời đi, đôi mắt vẫn vô hồn chỉ có bàn tay khẽ run rẩy.
Nếu như Anh cũng lo lắng cho em như lo cho Lin thì mọi chuyện đã không tệ như bây giờ.
---
Lin lang thang trong cánh rừng rũ héo, gió hắt hiu vài chiếc lá khô lìa cành, ánh trăng sắp tàn yếu ớt xuyên qua những tán cây khô chiếu xuống đất. Lin ngước nhìn ánh trăng, cảm thấy sao mà cô độc quá.
Trên bầu trời kia có rất nhiều đám mây, có rất nhiều vì sao, nhưng chỉ có độc nhất một mặt trăng. Mọi người đều nói nó thật đẹp, có phải chăng nó đẹp là vì nó duy nhất, nhưng cảm giác không ai giống mình có phải là rất đơn độc?
Lin cười nhạt, suy nghĩ cái gì vậy trời? Đã lúc nào rồi? Bây giờ là lúc nhỏ nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, ngoài kia dư luận với sự trợ giúp ủng hộ của dòng thuần không ngừng dùng những con chữ như dao như đạn bắn vào nhỏ, ba dòng thuần vẫn còn đang bàn bạc làm sao trừ khử Lin kia kìa, thậm chí còn nhiều rắc rồi ngầm đang chĩa mũi dao vào nhỏ nữa kia. Tĩnh táo một chút đi, bây giờ đâu phải lúc nên nghĩ lung tung.
Nhưng mà, bước chân Lin thoáng dừng lại, ngước về phía ánh trăng. Nhỏ mệt mỏi lắm. Thật sự mệt mỏi lắm. Lin hít một hơi, cố nuốt vào những giọt nước mắt nơi khoé mi. Lại tiếp tục bước đi với những bước chân nặng trĩu.
Đột nhiên phía trước có dáng người từ trong bóng đêm đi tới, Lin cũng có chút ngạc nhiên khi người đó ở đây.
Trong màn đêm đen, nước da cô ấy trắng bệch không có lấy chút sức sống, đôi mắt dù đã cố gắng tỏ ra có chút sắc màu nhưng nếu để ý kĩ vẫn rất nhợt nhạt. Cô ấy tựa như con búp bê tuyệt mĩ mà tạo hoá đã làm ra, nhưng dù có tuyệt mĩ đến mấy, cô ấy vẫn chỉ là một con búp bê.
- Emi vẫn tốt chứ hả? - Lin uể oải hỏi, dù nhỏ đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự việc đó hơi khó với một con người đang kiệt quệ như Lin.
- Ổn hơn cậu - Emi bước đến, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu tối dài chấm đất rất đẹp, mái tóc nâu ngang vai bồng bềnh mộc mạc mà vẫn rất xinh:
- Cậu làm sao mà để lũ nhà báo công kích cậu ghê vậy?
- Đắc tội với người không nên đắc tội thôi, mà tôi cũng không bận tâm những thứ đó lắm đâu - Lin nhún vai.
- Đắc tội với người không nên đắc tôi vẫn tốt hơn yêu người không nên yêu - Emi trầm tĩnh nói, đôi mắt cậu ấy còn mịt mờ không thể nhìn rõ hơn cả màn đêm đen, dường như người đang đứng trước mặt Lin lúc này không phải có bạn Emi nhút nhát tinh nghịch như thường ngày, mà là một người phụ nữ chững chạc đã trãi qua những bấp bênh của cuộc đời.
Lin biết đây mới chính là Emi.
Lin cười cười, đôi chân mệt mỏi có chút khập khễnh bước đến bên Emi, cơ thể chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Emi, cái đầu gục lên bờ vai gầy của Emi, hít thở lấy mùi vị nước hoa từ mái tóc cậu ấy.
- Phải, tôi nên cố gắng hạnh phúc khi còn có thể đúng không?
Rõ ràng cơ thể kia có chút chấn động.
- Cậu không phải là một con rối, cậu vẫn còn có thể có được những hạnh phúc mà mình đáng có được.
Hai người nói với nhau những câu đầy ẩn ý như thế, đối phương hiểu được bao nhiêu bản thân họ có lẽ cũng không biết.
Lần đầu tiên Lin gục trên vai Emi. Emi đặt tay lên vai Lin, ôm lại.
Lin nhìn bóng Emi đi xa. Câu nói "Cậu không phải là một con rối, cậu vẫn còn có thể có được những hạnh phúc mà mình còn có thể có được" văng vẳng trong đầu.
Nếu đem so bản thân mình với Emi, Lin chẳng có chút gì để gọi là đáng thương cả.
---
|