Đại Tiểu Thư Đi Học
|
|
Chương 11:
Nó hất hất mặt ra hiệu cho nhỏ kia (nãy giờ bất động), ngồi xuống bàn bên cạnh.
- Nhỏ đó là ai mà bắt nạt you vậy? gặm … gặm ,nó lên tiếng hỏi
- Bạn không biết à ? đó là Tuyết Trang, có thể nói trong số nữ sinh trong trường này chị ta là giàu nhất , gia đình có thế lực nhất, cũng là chị hai của trường này đấy.
- Ây da! Vậy là nãy giờ mình đụng phải tổ kiến lửa đó hả. Nó giả bộ làm ra vẻ sợ hãi.
- Mình xin lỗi, vì mình mà bạn bị liên lụy rồi. Nhỏ ra vẻ thiểu não
- Không có gì coi như là mình hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu người đi.sau này mình gặp khó khăn bạn giúp lại mình là được mà. Mà sao chị ta lại đánh bạn vậy? nó lại hỏi
- Vì nhà mình nghèo. Nhỏ kia đáp gọn lỏn làm nó suýt nghẹn.
- Nghèo Á ? liên quan gì đây.
- ừm, trường này chỉ dành cho những người giàu,còn những người nghèo như mình là cái gai trong mắt bọn họ mà.
- Ôi thôi rồi! mình cũng nghèo lắm, sớm muộn gì thì cũng bị như bạn thôi. Nó vừa nói vừa thở dài tỏ ý chán nản lắm. Mà bạn tên gì vậy? nó lại hỏi
- Mình tên là Tuyết Mai. Còn bạn?
- Mình là Kỳ….. À bạn cứ gọi mình là Khay Vi đi.Xuýt nữa thì lỡ miệng.
- À ….Khay Vi, tên tiếng Anh luôn đó, mình làm bạn nha. Nhỏ kia tự nhiên dạn dĩ hẳn lên
- Uhm, hai người cùng cảnh ngộ mà,hihi. Vừa nói vừa gặm … gặm( gặm hoài có mỗi cái hambege mà ăn hoài không hết).
- Mà bạn học lớp nào vậy? Tuyết Mai lên tiếng hỏi
- Mình học lớp M3A (M3 là năm thứ 3, A là lớp A). Nó lên tiếng
- Ủa mình cũng học M3 A mà, à bạn là người mới hả?chắc tại hôm nay mình đi học muộn nên ko biết. hihi
- uhm, đúng rồi, coi như mình có duyên đi. Nhai… nhai…
- Hi, hai bạn, mình ngồi chung được không. Tự nhiên ở đâu có hai con nhỏ tới xin ngồi cùng bàn. - Mình thấy hết rồi nha, bạn thật là can đảm, trường này không ai dám chống lại Tuyết Trang chứ đừng nói là đánh chị ta,bạn thật là dũng cảm quá đi ,thật ra bọn mình cũng ghét chị ta lắm nhưng không làm gì được, ai kêu chị ta giàu vậy. Nhỏ xổ một hơi mà không để ý bên này nó với Tuyết Mai đang trố mắt nhìn hai sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Và cuối cùng là : chúng mình làm bạn đi.
- Không sợ bị liên lụy sao? Nó lên tiêng hỏi lại Gặm …gặm
- Cũng sợ chứ nhưng mình tin tưởng bạn, trực giác của mình ko sai bao giờ , bạn sẽ hạ được Tuyết Mai, cứu những người khốn khổ như bọn mình.”Trời nhỏ đó làm như phim kiếm hiệp không bằng, hahaha”- nó vừa nghĩ vừa gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý làm hai nhỏ kia cứ tít cả lên.
- Mình là Nguyên Thảo,còn đây là Ngọc Ninh, chúng ta học cùng lớp với nhau đó.
- Chung lớp á. Cả nó cùng Tuyết Mai cùng ngạc nhiên.
- Hihi, tại bọn mình hay cúp học nên hai bạn không biết cũng phải
- À …. À. Nó tỏ vẻ đã hiểu
- Vậy từ giờ bọn mình à bạn nha. Nhỏ kia lại tiếp tục lên tiếng
- Ừ …Ừ, gật …. Gật
Vậy là ngày đầu tiên đi học nó đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, còn quen cả 3 đứa bạn từ trên trời rớt xuống, cũng thấy hay hay, nhất là nhở Nguyên Thảo mắc bệnh nói nhiều, nhưng chẳng phải những người nói nhiều thường có tâm địa trong sáng đó sao, nghĩ vậy nó cũng thấy an tâm.
|
Chương 12:
RENG………….RENG……………….
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả bọn kéo nhau vào lớp, vừa đi vừa trao đổi số điện thoại của nhau.
- Này chiều có ai bận gì không? Đi shopping đi. Ngọc Ninh lên tiếng
- Cũng được, đi đi, chiều nay mình sẽ mua quà ra mắt mấy you luôn.Nó lên tiếng
- Chắc mình ko đi được đâu.Tuyết Mai ấp úng lên tiếng. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Tuyết Mai, nó lôi kéo ngay- Đi đi mà, mình tặng quà mà you ko nhận là xem thường mình đấy nha. Nghe vậy, Tuyết Mai cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn miễn cưỡng lắm, thấy vậy nó chốt luôn – vậy 2h chiều nay hẹn gặp nhau ở trước Diamond nha. Nói xong nó đi thẳng xuống chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên của 3 đứa bạn mới quen . “Quà ra mắt còn ở Diamond luôn đấy, phải nhà nghèo thật ko vậy trời”.
- À mà này, mày tao cho dễ sống đi, bạn bạn.. tớ tớ ko quen đâu. 3 đứa kia sock tập 2 rồi cũng lắc đầu đi theo nó.
- Này , em to gan lắm nha. Thì thầm
- Hả?chuyện gì mà to gan. Thì thầm
- Chuyện ở căn tin đó. Thì thầm
- À , chuyện nhỏ ấy mà. Thì thầm
Cứ mãi thì thầm to nhỏ, Quang Anh không hề biết là bà la sát dạy môn quản trị nhân sự đã vào lớp.
- Trần Quang Anh, em đang làm gì vậy không biết là vào lớp rồi à, còn nhiều chuyện hả? bị chửi mặt Quang Anh tiu nghỉu, thấy tội, còn nó thì nhờ cái lưng to lớn của Quang Anh che nên bà la sát không thấy, nên thoát tội, lúc này đang hihi… haha. Haizz chỉ tội cho Quang Anh, Nó chưa chưởng phát nào mà đã gục rồi.
2 giờ chiều.
Nó đang đứng trước cửa Diamond – nó cực kỳ đúng giờ, nhưng…. 3 đứa bạn nó đâu
2h15 Tuyết Trang đến
2h 30 2 người còn lại tới
Ya, tụi mầy xài đồng hồ dây thun với tao đấy à. Nó hét lên, như trời chuẩn bị sập xuống tới nơi. 3 đứa kia ra vẻ biết lỗi lắm: tụi tao xin lỗi, lần sau ko như vậy nữa, không như vậy nữa. úi dào giọng con này khỏe quá nhỉ. – còn có lần sau nữa hả? nó gầm lên như sư tử rống. Ôi chao, sao ko để ý xung quanh gì hết vậy chứ? Mọi người nhìn nó lắc đầu tiếc hùi hụi – đẹp mà khùng
Vừa bước vào cánh cửa của trung tâm thương mại Diamond, nó vui vẻ như những đứa trẻ, cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hết nhìn bên này lại ngó bên kia hệt như nhỏ nhà quê mới lên thành phố, làm 3 đứa còn lại đi sau nó mà cứ cúi cúi, sợ quê đây mà.
- Này cái áo kia đẹp ko? Nó chỉ vào cái áo pull trắng có in hình chú gấu poor
- ĐẸP…………….. cả ba đứa kia đồng thanh – trời mầy định tới đây để mua cái áo pull đó hả, mầy đúng là gái quê mới lên thành phố mà
- Cái gì ? Gái quê ? mới lên thành phố? Cái mặt nó lúc này không thể ngố hơn được nữa. Này mỗi người có sở thích riêng nha. Nó nói như để lấp liếm cái cục quê trong người nó – mà nè, tụi mầy thích gì thì chọn đi, tao tặng.
- Thật ko? Mầy có tiền trả ko đấy, sao tao thấy nghi ngờ quá nha
- Ô hay, mấy con này, lời bạn nói mà ko tin à,chọn đi, gì chứ mấy thứ này chỉ là con tép trên mép con miu mà tao thì là con miu, biết chưa? Con miu thì sao ? nhỏ Ngọc Ninh ngây thơ hỏi lại.- thì con miu liếm 1 phát thì con tép mất tích chứ sao, chậm hiểu quá đi. Nó bực bội đốp lại. – Là sao? Lần này tới lượt Tuyết Mai lên tiếng. Nó, cái mặt đang cố kìm nén bực bội, cái miệng thở phì ra ngoài một cái,làm mấy sợi tóc trước bay phấp phới, gằn lên từng tiếng : có.nghĩa.là.tụi.mày.cứ.chọn.thoải.mái.tiền.bạc.là.chuyện.nhỏ.hiểu.chưa? và rồi: do you understand ? nó như gầm lên nhưng lại cố kìm nén, ko thể buồn cười hơn, nhưng sau câu nói của nó thì ko thấy bóng dáng của đứa nào cả, tụi nó mỗi đứa một phương tìm thứ mình thích, ai mà dám đứng gần atula đang trong thời kỳ luyện công cơ chứ. Còn lại một mình, nó quay qua định tìm chỗ ngồi thì thật ko may là vừa quay đầu lại nó đã va phải thứ gì đó to ù ụ, làm đầu nó choáng váng và cái thứ đó ko ai khác chính là Thiên Vũ
- Này đi đứng kiểu gì vậy hả? bộ ko có mắt hả? đuôi cũng thấy lờ mờ chứ? Vừa đau vừa giận nó xả một tràng mà ko cần biết đối phương là ai.
- Này cô ăn nói có lý lẽ chút được ko,cô va vào tôi mà còn giở trò ăn vạ nữa hả. Vừa ăn cướp vừa la làng. Thiên Vũ cũng ko vừa. và rồi đại chiến thế giới thứ 3 đã nổ ra.
- Lý lẽ cái đầu anh, ai là người bị thương thì người đó là người bị hại chứ sao nữa. mà ko phải vừa ăn cướp vừa la làng là bản chất của người Việt Nam.
- Cô mà bị thương a, bị thương chỗ nào, cái miệng cô cứ ăng ẳng thế kia mà bị thương cái quái gì?
- Gì mà ăng ẳng, ý anh kêu tui là dog hả, tui sẽ kiện anh vì tội phỉ báng người khác xem anh có già mồm được nữa ko.
- Cô kiện đi, tui sẽ đi hầu, xem ai sợ ai, người đâu mà vô lý, con gái gì mà như cọp cái
- Anh nói ai là cọp cái hả, tui mà là cọp cái thì nãy giờ anh còn toàn cái mạng à
..........
- Hai người có thôi đi ko hả? định để bảo vệ đến lôi 2 người ra ngoài à? Quang Anh ko chịu được nữa la lên.
- Liên quan gì đến cậu/ anh. Cả nó và Thiên Vũ cũng đồng thanh, cả 2 nhìn nhau như 2 con bò tót sắp lao vào hút nhau.
- Này , mày còn ở đó làm gì vậy vào tính tiền cho bọn tao mau ko hả, Ngọc NInh ko biết ở đâu hớt ha hớt hải chạy ra phàn một câu xanh rờn, làm nó nuốt nước miếng cái ực , liếc xéo Thiên Vũ 1 cái, người đâu rõ vô duyên. Rồi chạy theo Ngọc Ninh vào quầy thu ngân.
|
Chương 13:
Nó chìa cái thẻ cho thị thu ngân, ý bảo tính tiền đi, chị thu ngân nhận cái thẻ trong tay nó loay hoay một lúc thì quay qua : xin lỗi quý khách thẻ này đã hết hạn thanh toán rồi ạ.
- Hết hạn thanh toán? Nó ngạc nhiên, giương đôi mắt bồ câu ( con bay con đậu) lên nhìn chị thu ngân, ko hiểu, I don’t understand , chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? nó đưa thêm mấy cái thẻ nữa nhưng kết quả cũng vậy.
- A….HAHA…..HAHA bên này Thiên Vũ cười hả hê – ko có tiền mà còn làm bộ phách lối đã vậy còn bày đặt vào đây shopphing, thôi được rồi cô em, hôm nay đại gia đây đang vui, tiện tay thanh toán luôn hộ cô em vậy. haha….haha. Thiên Vũ nói xong lại cười như cố chọc tức nó, đâu biết rằng khuôn mặt nó bây giờ đang tối xầm , khuôn mặt lạnh như băng bắc cực.
“ rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì mà mình không biết” nó ko để ý tới lời nói của Thiên Vũ, càng ko biết là có 1 tên mắc dịch đang cố tình trêu chọc nó, nó vụt chạy đi trong con mắt ngỡ ngàng của những người ở lại
- Gì chứ. Giận rồi à. Mới nói có vậy mà giận à. Thiên Vũ lúc này mặt nghệc ra,ngu ko thể tả, tỏ vẻ hụt hẫng,một cảm giác khác lạ đang xâm chiếm hết người anh.
Nó chạy ra khỏi Diamond, leo lên taxi đi thẳng về nhà, may sao trong ví nó còn ít tiền mặt để trả tiền taxi chứ nếu ko thì … mất mặc chết mất. haizz
Nó chạy thẳng vào nhà, đụng ngay phải ông quản gia - tiểu thư đã về, lão có chuyện muốn thưa với tiểu thư. Đúng nó cũng đang có chuyện muốn hỏi đây mà – có chuyện gì ông nói đi. Nó lên tiếng – Chủ tịch có lệnh đóng băng hết các tài khoản của tiểu thư rồi ạ.
- Tại sao? Nó ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên, nó đâu làm sai chuyện gì tại sao lại đối với nó như vậy, từ đầu tới cuối nó đều nghe theo lời ông nó răm rắp, vậy mà. Giờ nó biết lấy gì sống đây chứ.
- Sáng nay tiểu thư đã giới thiệu tên của mình là Khay Vi, chứ không phải là Kỳ Vân, điều này làm chủ tịch rất tức giận.
- Cái gì ? - nó thật ko thể hiểu được, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, mà làm ra những chuyện như vậy sao. Nhưng khoan đã,” làm sao ông biết mình đã giới thiệu như vậy”, mặt nó – ko từ ngữ diễn tả- đơ- đanh lại- vô cảm- thật đáng sợ. “ ông cho người theo dõi mình”. Về Việt Nam rồi mà ông vẫn ko cho nó sự tự do, không cho nó lấy cái quyền đơn giản đó của con người sao, quan trọng hơn là, mọi hành động của nó ông nó đều biết, thật đáng sợ, nó thấy mình bất lực, hoàn toàn bất lực
- Rồi từ nay tôi sống bằng gì ? nó hỏi một cách ngây thơ, khuôn mặt tội ko thể tả.( haizz cái cô này tự nhiên ngốc đột xuất)
- Dạ? ông quản gia ngạc nhiên 3s rồi như hiểu ra điều gì đó, bật cười nhưng lại cố kìm nén – dạ thưa tiểu thư, chủ tịch có dặn tất cả những thứ tiểu thư cần chỉ việc nói với lão, lão sẽ chuẩn bị , còn những thứ khác, nếu tiểu thư muốn mua riêng thứ gì thì tự kiếm tiền mà mua.
Tự kiếm tiền mà mua. Trời ơi. Đời thật phũ phàng với nó. Bây giờ, nó ngồi đờ đẫn, như ko tin được vào tai mình – tự kiếm tiền mà mua. - Tui làm đại tiểu thư nhà giàu để làm gì hả ông trời, ông trời có mắt ko vậy chứ, oa … oa… oa. Nó gào thét trong phòng rồi khóc như đứa trẻ( đứa trẻ khóc thì không có nước mắt đâu )
|
Chương 14:
Vậy là ngầy đầu tiên đi học của đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ đã trôi qua với một đống rối rắm như vậy, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải, nó bật dậy khỏi giường, điều đặc biệt mà anh nó dành cho nó, đâu, ko có , ko có gì cả khi mà ngày cũ đã sắp sửa trôi qua.
Haizzzz! Sao ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ, thấy mình hiền cứ ăn hiếp là sao ta,( hiền thấy ớn), cả honey cũng vậy (nó gọi anh nó là honey), đã hứa rồi mà ko giữ lời, đáng ghét quá đi. Cứ mãi trách móc oán than cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Reng…………… reng…………..
Nó bị cái đồng hồ báo thức đánh thức khi mà ngoài kia mấy con chim sẻ hót líu lo đón chào ngày mới, thở dài một cái thở hiện sự chán nản đến tột độ, lê tấm thân tàn vào nhà vệ sinh. Nó ko có thói quen ngủ nướng hay lăn lóc trên giường khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, đúng là một thói quen tốt đây mà.
15ph sau
Nó có mặt tại bàn ăn, ko tiền mà phải ăn sáng ở nhà chứ sao nữa, ngồi xuống bàn ăn, mặt nó ko thể nào buồn hơn được và vẫn là bài ca con cá của nó: tiền ko có, tình ko có, ngồi trong xó, nhìn con chó, nhục hơn nó…<_>, và tất nhiên là nó chỉ dám than thân trách phận trong bụng mà thôi, tội nghiệp cho cô nàng quá.
Vẫn là chiếc xe buýt hôm qua, vẫn là những ánh mắt khinh thường nhạo báng đó khi nó vừa đặc chân xuống xe buýt. Nhưng hôm nay nó ko thèm quan tâm nữa,điều nó quan tâm hơn hẳn là làm sao để ăn nói với mấy con bạn nó đây, huhu…huhu
Vào tới lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, thở dài một cái rồi nằm úp mặt lên bàn để che dấu cái cục quê đang phát tác trong người nó cho đến khi……
- Này Khay Vi , hôm qua mầy bị gì vậy, tự nhiên bỏ về là sao, đã nói là mua quà tặng tụi tao vậy mà ….
- Mầy có im cái mồm đi ko hả? tại tao có việc bận được ko hả? nó bực bội chặn ngang họng Nguyên Thảo đang bi bô cái miệng mà mặt thì đỏ như con gà đá
- Uhm, im thì im làm gì ghê vậy. Nguyên Thảo tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, nhìn thấy tội.
Này giờ ngồi bên cạnh, Thiên Vũ cứ tưởng là nó giận nên mới vào lớp đã tỏ thái độ như vậy nhưng hành động vừa rồi của nó đã ko qua mắt được anh chàng lắm trò này
- Á à. Thì ra là cò người đang xấu hổ. Nói xong cái câu khích tướng đấy, hắn còn bơm thêm nụ cười đểu ko thể tả được.
Lúc này nó vẫn nằm úp mặt che dấu cái cục quê đang trào dâng cộng cục tức đang ức nghẹn mà ko làm sao bộc phát được. AAAAAAAAAAAAAA nó như muốn hét lên. Bên kia, giọng Ngọc Ninh bơm thêm một câu làm ly nước chính thức tràn bờ : hôm qua khi mầy về, anh Thiên Vũ đã tính tiền giùm tụi tao rồi, hihi…hiiii, anh Thiên Vũ thật galang m cảm ơn ảnh đi nha.
1s
2s
3s
Sau khi đã nạp xong câu nói của nhỏ Ngọc Ninh, bom chính thức nổ.
- WHAT ???? WHO???? Nó hét lên, xả bao nhiêu cái tức tối nãy giờ đang kìm nén. Nó quay qua Thiên Vũ lại hét : WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY? Mặt nó nhăn như đít khỉ, hai nay nắm thành nắm đấm đưa lên đưa xuống như giã gạo, mặt đỏ như quá gấc, vì tức giận, nó nhắm mắt lại, thở hắt một cái rồi : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó hét lên ,mặc kệ bàn dân thiên hạ nãy giờ đang nhìn nó chằm chằm, và những giọng nói ko quen ko lạ của bọn kia vang lên : ai đó gọi 115 hộ cái, a ko phải gọi cho BVTT , nhanh nhanh giùm cái ( BVTT là bệnh viện tâm thần đó các bạn), bên này 3 đứa bạn nó đang há hốc vì kinh ngạc, sức công phá quá lớn,làm 3 chàng trai bên cạnh cũng ko khỏi bị ảnh hưởng, mỗi người một vẻ : Quang Anh đơ như cây cơ, Thiên Vũ Cười lăn lộn, còn anh chàng kia mỉm cười thật dịu dàng, và nụ cười đó của anh chàng có sức công phá ko thua kém gì tiếng hét của nó, mặt nó : đỏ -> đơ, lần đầu tiên nó thấy anh chàng kia cười mà sao nụ cười lại hiền như vậy, ấm áp như vậy.
1s
2s
3s
Đơ 3s cho đến khi Quang Anh lấy tay vẫy vẫy trước mặt nó,nó lấy tay mình hất tay Quang Anh ra, nó thấy khó hiểu quá, bộ nó cảm anh chàng thật hả trời.
Oh no! anh chàng thật xấu số.
|
Chương 15:
Giờ ra chơi, nó vẫn ngồi trong lớp, tiền đâu mà xuống căn tin tung tăng cơ chứ, đang thể hiện bộ mặt thiểu não làm cho anh chàng bên cạnh cừ tủm tỉm cười suốt.
- Này có người kêu bạn xuống sân bóng gặp kìa. Một thằng con trai chạy lại nói một câu cụt ngủn rồi biến như có ai đó bấm nút biến vậy. Lê cái thân hoang tàn ko ai nhận ra xuống sân bóng. Ố ồ, có khoảng 20 thằng con trai như dân bụi đời, đang nhìn nó cười khẩy, và ai kia.
- OH ! ai đây ta, ko phải là chị hai trường RoYal sao, sáng giờ ko thấy đâu, cứ thấy lạ lạ làm sao, hóa ra là đang chuẩn bị trò vui cho tôi chơi à. Hehe….hehe ….Nó buông lời trêu ghẹo , kèm theo là một điệu cười ko thể đểu hơn được nữa.
- Được, nếu mầy đã thích vậy thì tao ko để mầy đợi thêm nữa, lên đi tụi bay. Tuyết Trang ra lệnh, ánh mắt tóe lửa, lập tức 20 thằng con trai kia xông lên, thật hèn hết sức mà. Nhưng bây nhiêu đó lám sao đủ gãi ngứa cho nó cơ chứ. Nó tung một cước vào bụng tên xông lên đầu tiên làm hắn văng ra cả mét, rồi quay lại thực hiện cú đá sau vào mặt cái tên đang định đánh lén đây mà, đáng đời, quay lại nó bay thẳng lên kẹp cổ cái tên đang cầm cây gậy tính đập nó, vật hắn ngã cái bịch xuống sân cỏ, ôi chao cái bàn tọa còn đâu chứ, chắt là nát như tương rồi,và cứ như vậy nó hạ gục 20 thằng nhãi trong khi chúng còn chưa đụng được lấy cái đầu móng tay nó. Xong đâu đó, nó phủi phủi hay tay, như phủi bụi í, rồi ngồi xuống cạnh một thằng đang nằm ôm mặt dưới chân nó phán một câu xanh rờn : “mấy chú còn kém lắm…, muốn đấu với chị hả, về luyện thêm đi . haha…. Haha”. Nói xong, nó đứng dậy, đi ngang qua Tuyết Trang đang đứng với cái mặt của con tắt kè lúc xanh lúc đỏ, ko quên tặng cho chị chàng một nụ cười phải nói là ko thể đểu hơn mà ko biết ở đằng kia, sau một gốc cây cổ thụ có một anh chàng đã chứng kiến hết mọi việc và đang cười nụ cười thích thú, đó ko ai khác chính là Khắc Thiên, anh chàng lạnh lùng ngồi cạnh Quang Anh. Từ cái ngày nó xuất hiện, anh chàng đã thay đổi rất nhiều, từ ko quan tâm -> quan tâm, từ lạnh lùng -> ngọt ngào, mà chỉ với nó thôi nha, nhưng anh chàng đều thể hiện một cách âm thầm nên chả ai biết cả.
Đâu đó trên sân thượng của trường, có 2 anh chàng đang nói chuyện của hai người đàn ông, ko ai khác chính là Quang Anh và Thiên Vũ:
- Mầy thích khay Vi phải ko? Quang Anh lên tiếng
- Thích? Mầy có bị điên ko, tao mà thích con nhỏ khùng đó hả? Thiên Vũ lên tiếng phủ nhận
- Mầy chắc ko? Vậy tại sao mầy cứ trêu chọc cô ấy hoài vậy?
- Oh, mầy ghen à, lạ quá ta, thiếu gia Quang Anh mà cũng biết ghen cơ đấy, cái đồ thay bồ như thay áo như mầy mà cũng biết ghen sao, haha…haha. Thiên Vũ liên tục ca bài ca “ghen” khiến ai kia như nổ đom đóm.
- Tao ko đùa với mầy, trả lời tao đi ,tại sao?
- Tại tao thấy nhỏ đó ngộ ngộ nên trêu cho vui thôi, bộ mầy thật lòng với nhỏ thật hả? Thiên Vũ lấy lại bộ mặt nghiêm túc
- Kệ tao- Quang Anh vẫn bóp chát, ko chịu thừa nhận nhưng cái bộ mặt anh thì nói lên tất cả - um tao thích cô ấy đấy, sao nào?
- Tao nhắc cho mầy nhớ để sau này lại trách tao, những đứa như tụi mình ko có quyền tự quyết định mấy chuyện đó đâu, nên nếu mầy lỡ thích nhỏ đó thì ngừng lại đi. Vẫn là Thiên Vũ lý trí, lí trí đến đáng sợ.
- Kệ tao, chuyện của tao, tao tự biết làm gì. Nói rồi quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi còn lại một mình Thiên Vũ đứng thở dài,lắc đầu ngao ngán.
|